“Đó là đầu đuôi những chuyện xảy ra xung quanh Yumes-sama, thưa Tysante-sama.”
Các quý tộc thuộc phe Yumes đều đồng loạt phản bội Yumes. Lợi dụng sợ hãi và cho phép hấp thu mật ngọt để thuần phục đối phương là điều không hề tệ. Tuy nhiên, Yumes lại cho quá nhiều độc tố vào đống mật ngọt ấy.
“Dahaha! Ngay thời điểm cho đám quý tộc niềm vui thì chuyện này cũng có thể dự đoán được rồi!”
Bản thân Yumes không sai sót mà bọn quý tộc lại có thì coi như xong. Tôi không phủ nhận niềm vui của trò mua bán con người, nhưng đó là thú vui nên dành cho những người có thể đảm đương mà thôi.
Đương nhiên là sai lầm của Yumes không phải chỉ nằm ở đó, mà còn vì Yumes để kẻ thuộc hành tinh Yugura tuỳ tiện tiếp xúc với giới quý tộc.
“Chúng tôi đã đưa ra chỉ thị cho các thương nhân. Sau này họ sẽ không lộ diện trước mặt kẻ thuộc hành tinh Yugura nữa.”
“Tuy đó là đám người dùng đầu óc mà sống chứ không như bọn quý tộc, nhưng đối thủ cũng không phải hạng xoàng. Chúng ta không cần phải bước vào lĩnh vực đắc ý của hắn.”
Tôi cần phải luôn suy xét khả năng đối phương vượt trội bản thân. Sự khác biệt giữa cường giả và kẻ yếu chính là phạm vi sân khấu mà bản thân có thể giành chiến thắng.
Kẻ yếu bắt buộc phải lôi kéo cường giả lên sân khấu mà mình có thể thắng để đánh bại đối phương, cường giả thì chỉ cần từ chối điều đó là được. Nếu không phạm sai lầm ở khoản này thì sẽ không xảy ra chuyện gặp thất bại.
Điều đó cũng tượng tự với kẻ thuộc hành tinh Yugura. Hắn nhất định sẽ dụ tôi bước lên sân khấu có lợi đối với chúng. Đây là cuộc chiến mà nếu bản thân cuống cuồng bước đi thì sẽ thua cuộc.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát hành động của bên Yumes-sama.”
“Giao cho bọn ngươi đấy. Được rồi, hãy tiếp tục bữa sáng nào. Nếu có báo cáo nào khác thì ta cho phép các ngươi báo cáo. Dù sao vẫn đỡ hơn phải ăn cơm nguội mà, dahaha!”
Nghe thấy lời của tôi, người nghiệm độc liền bắt đầu im lặng thử độc. Vì công đoạn này nên tôi không thể dùng bữa ăn nóng hổi nào cả, nhưng tôi chỉ có thể chấp nhận rằng đây là điều cần thiết vì bản thân.
“Không có vấn đề. Xin mời ngài.”
“Ừm. Vậy thì có chuyện gì lạ không? Kể cả những chuyện ngoài kẻ thuộc hành tinh Yugura luôn. Có gì thì nói hết đi.”
Nếu kẻ thuộc hành tinh Yugura thật sự muốn ra tay với tôi và Yumes thì chúng ngầm làm gì đó phía sau cũng không lạ. Kể cả một biến hoá nho nhỏ cũng tồn tại thứ có thể nhìn ra.
“Để xem nào… Tôi đã nhìn thấy thương nhân Trine tại khu chợ vào hôm trước.”
Người vừa mở miệng chính là người nghiệm độc đang tách vỏ. Kẻ này vừa quen tay đặt trái cây lên đĩa vừa thử độc. Nếu là người ăn ít thì chỉ chừng này chắc cũng tiết kiệm được một mớ tiền ăn rồi.
“Thương nhân Trine à. Gương mặt không thường thấy nhỉ… Nói ra nội dung lúc ấy đi.”
“Họ đã cho những người nhập trái cây của nước mình ăn thử nhằm mở rộng thị trường. Tôi cũng được họ mời nếm thử. Cùng là trái cây mà hương vị lại khá là độc đáo. Một trải nghiệm không hề tệ tí nào.”
“Ồ, nghe thú vị đấy. Vậy chắc ngươi sẽ không cho chúng vào đống trái cây trên đĩa này nhỉ?”
“Xin ngài đừng đùa như vậy. Làm sao tôi lại có thể mang hàng đến từ thương nhân không rõ thân phận lên bàn ăn của Tysante-sama chứ.”
Chỉ cần có một chút khả năng liên quan đến kẻ thuộc hành tinh Yugura thì tôi không được tạo ra sơ hở nào. Khác với Yumes, thuộc hạ của tôi làm rất triệt để ở khoản này nên bản thân không sợ gì cả.
“Dahaha! Nhưng đúng là chuyện này nghe rất thú vị. Lần tới hãy chuẩn bị tuyến đường lưu thông trái cây đó đi. Chắc là sẽ tốn từ nửa năm đến một năm, nhưng dù sao thì chúng ta cũng quá quen thuộc rồi.”
Khi tôi hoàn thành bữa ăn và làm một ngụm thuốc thì một thuộc hạ bảo vệ dinh thự liền đi tới. Xuất hiện trước mặt tôi đang hút thuốc tức là phải có chuyện gì đó…
“Thưa Tysante-sama, kẻ thuộc hành tinh Yugura vừa xuất hiện. Đối phương bảo rằng muốn trò chuyện với Tysante-sama…”
“Cái gì?”
Còn tưởng hắn sẽ hành động thế nào, thật không ngờ là lại đến gặp mặt trực tiếp. Vì bên này không định để đối phương nắm đuôi nên hắn chạy đến gõ đầu trực tiếp sao?
Biểu cảm của hộ vệ đang nói rằng chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Rốt cuộc hắn đã dùng kế sách nào đây?
“Dĩ nhiên ta không định gặp hắn, nhưng nói chi tiết đi.”
“Thật ra là… người đó bảo rằng muốn nói chuyện riêng với ngài và không mang một hộ vệ nào…”
“… Thật ư?”
Tôi không phải nghi ngờ thuộc hạ, nhưng đây là điều khó có thể tin được. Gã đàn ông đó sở hữu đầu óc thông minh chứ sức mạnh thân thể lại thuộc hàng tuyệt vọng. Đó là thông tin mà cả các quốc gia khác đều biết rõ nên không thể nào nhầm được.
Gã đàn ông ấy không mang hộ vệ mà xuất hiện… Không lẽ hắn nghĩ tôi không thể ra tay ư? Không thể nào có chuyện đó.
“Vâng. Chỉ là đối phương kèm thêm một điều kiện.”
“Điều kiện?”
“Khi gặp Tysante-sama, đối phương muốn được phép mang hai lọ chứa chất lỏng…”
Lọ chứa chất lỏng thì thường sẽ là độc… nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Muốn dùng sức ép tôi uống vào cũng không thể, ngược lại thì tôi mới là người có thể làm vậy. Hay đó là loại độc chỉ cần vẩy ra là được? Nhất định hắn cũng đã điều tra thực lực của tôi. Hắn không thể nào không hiểu rằng tôi chỉ cần dựng một kết giới chặn lại chất lỏng là xong.
“… Hắn thật sự không mang hộ vệ nào ư?”
“Vâng. Tuy nhiên, bên ngoài vẫn có hai hộ vệ được gọi là Illias Ratzel và Ekdoic Salf đang chờ…”
Đúng vậy, hai kẻ đó mới là vấn đề. Trong quốc gia này chắc chắn không tồn tại kẻ địch lại Illias Ratzel, Ekdoic Salf thì sở hữu năng lực ứng phó đủ để đi lại trong thế giới ngầm. Nếu không làm gì đó với hai người này thì chuyện giết kẻ thuộc hành tinh Yugura là điều không thể.
Vì có điều lo lắng nên gặp mặt đối phương cũng đồng hành với nguy hiểm… Nhưng hắn không mang theo hộ vệ là cơ hội không thể nào tốt hơn. Kể cả dùng bao nhiêu kế sách đi nữa, khi đối diện với bạo lực một chiều thì kẻ yếu sẽ không thể bảo vệ bản thân được.
“Được thôi. Nhưng phải kiểm tra cơ thể hắn thật triệt để. Cả quần áo cũng phải thay sang thứ bên này chuẩn bị.”
“Vậy thì ngài muốn chọn phòng nào ạ?”
“Để hắn gọi viện trợ cũng không được. Lấy phòng số sáu.”
Tôi ra lệnh cho thuộc hạ, còn mình thì đi đến phòng tiếp khách số sáu trước. Trong dinh thự này có sẵn những phòng tiếp khách được dùng cho từng tình huống riêng biệt. Phòng số sáu không có cửa sổ, tiếng động bên trong không thể lọt ra bên ngoài, cả chuyện ngăn cản ma pháp Truy Tìm bằng Phong Ma Thạch cũng được chuẩn bị hoàn hảo.
Song, điều trọng yếu hơn cả chính là cánh cửa dùng để ra vào căn phòng. Cánh cửa bằng sắt này được thiết kế riêng, chỉ có tôi và vài thuộc hạ mới có thể mở cánh cửa này. Tức là chỉ cần tôi không muốn thì nó sẽ tuyệt đối không mở ra. Căn phòng tiếp khách này có thể xem là quan tài đối với hắn.
Thứ có thể được xem là vũ khí nằm trong căn phòng này chỉ có thanh kiếm đang giắt bên hông tôi. Kể cả khi bị đoạt kiếm, cơ thể đã được rèn luyện này cũng không thể nào thua kém gã đàn ông kia.
“Tysante-sama, tôi đã dẫn người đến.”
Thuộc hạ dẫn theo kẻ thuộc hành tinh Yugura. Hắn đang mặc trang phục do bên này chuẩn bị và không mang vũ khí. Thứ duy nhất đối phương mang theo chỉ là hai chiếc lọ nhỏ được cầm bằng một tay để tôi có thể nhìn thấy.
“Ừm, ngươi vất vả rồi. Đóng cửa lại đi.”
Thuộc hạ cúi chào rồi rời khỏi phòng. Giờ thì hắn sẽ không thể ra khỏi căn phòng này được nữa. Tôi không cho rằng hắn ngu ngốc đến mức không thể hiểu điều đó… Thế nhưng biểu cảm thong thả ấy lại khiến tôi cảm thấy bất ổn.
“Chào, anh có vẻ bất cẩn thật đấy. Không ngờ lại cho phép tình huống ở riêng với người đàn ông xem mình là địch đó.”
“Dahaha! Cậu mà lại nói vậy sao! Ta còn có thể tự vệ chứ cậu thì làm sao đây?”
“Tôi không cần làm vậy đâu.”
Tôi lập tức nhận ra nguồn gốc của cảm giác kỳ lạ này. Cách xưng hô và giọng điệu của gã đàn ông này có chút thay đổi. Nếu xem tôi là địch thì cũng không phải lạ, nhưng ánh mắt ấy lại đang chứng tỏ điều gì đó.
Đôi tròng mắt đen thì vẫn là loại hiếm có như mọi khi. Song, màu sắc không phải là vấn đề. Nó không hề phản chiếu bất cứ thứ gì, hệt như bản thân đang bị cuốn vào trong một chiếc gương vậy.
“… Kệ đi. Cậu uống rượu chứ? Còn có trái cây nữa đấy.”
“Rượu thì tôi xin miễn. Chỉ là có trái cây thì tốt quá, nhờ vậy mà bên này có thể bớt việc rồi.”
“…?”
Tôi không rõ ý nghĩa trong lời nói của hắn, nhưng tôi có trực giác mình không được phép để bản thân giam cầm trong đó quá lâu. Gã đàn ông này là kẻ lừa gạt đối phương bằng ngôn từ, tôi không được để bản thân bị mê hoặc bởi chúng.
“Bí mật của Yumes chính là những cuộc đấu giá vô nhân đạo dùng con người làm thương phẩm. Người quốc nội thì bán sang quốc gia khác, người từ nước khác thì buôn bán ở nơi này. Serend là đất nước tập trung nhiều Á nhân không phải dạng thú như Elf hay Dwarf nên giá trị của nhân loại khá là cao. Tuy nhiên, dùng con dân nước mình làm thương phẩm là chuyện không nên chút nào.”
“Dahaha! Con em gái ngu ngốc ấy đã làm chuyện như vậy sao! Bán người như đồ vật thì bị lần ra cũng dễ hiểu nhỉ!”
“Đúng là thế. Nếu vận chuyển người thì con đường lưu hành sẽ bị giới hạn. Thương phẩm phế thải dùng một lần cũng như vậy. Về điểm này thì Tysante, thương phẩm của anh lại là thứ tiện lợi có thể lưu hành bằng những con đường thông thường.”
“… Ồ?”
“Bí mật của anh là loại thuốc đặc thù được nghiên cứu tại Serend phải không? Với một Serend không trông chờ vào ma pháp và vô cùng phát triển trong việc nghiên cứu dược liệu, chuyện phát triển cách dùng khác của thuốc ngoài độc tố cũng dễ dàng hơn những nước khác. Chẳng hạn như là loại thuốc mang độ nghiện cao và khiến người sử dụng đạt cảm giác hạnh phúc ngây ngất.”
Tôi không nghĩ hắn đang giả vờ thử tôi. E rằng gã đàn ông này đã đánh hơi được điều này nhờ thủ đoạn nào đó. Tôi đã dự đoán được chuyện này từ lần đầu gặp mặt. Tên này là người có thể mò tới bí mật của tôi và cần phải loại bỏ.
Trước hết, tôi cần phải xác nhận xem gã đàn ông này đã tìm tòi đến đâu rồi.
“Ái chà, chuyện buôn bán một phần dược phẩm ra nước khác là sự thật, nhưng đó vẫn là thứ hợp pháp được thực hiện dựa trên sự xác nhận giữa các quốc gia mà.”
“Chỉ cần điều tra ghi chép buôn bán thuốc thì có thể lập tức nhận ra mánh khoé đấy. Tysante, anh đặt hạn sử dụng thuốc thật ngắn, sau đó lại trao đổi thuốc mới với thuốc đã hết hạn ngay tại chỗ nhỉ?”
“Bởi vì đó là thứ được gia công thảo bằng dược, cho dù hong khô đến thế nào thì nó cũng không thể duy trì hiệu quả vĩnh viễn. Nếu thuốc người ta đã cất công mua mà lại không có tác dụng thì lợi nhuận sau đó sẽ bị ảnh hưởng. Thế thì kể cả khi bên này chịu thiệt một chút, ta vẫn cho rằng để họ sử dụng thuốc mới liên tục vẫn tốt hơn nhiều.”
“Đúng là trong điều kiện trao đổi thì có yêu cầu phải dùng chiếc thùng đã sử dụng khi mua nhỉ. Chắc hẳn anh giấu loại thuốc trọng tâm dưới đáy thùng phải không?”
“… Đáng tiếc là ta không biết gì cả.”
Tôi ngừng cánh tay vừa định cầm kiếm. Vẫn còn quá sớm, gã đàn ông này chưa nói hết toàn bộ thông tin. Giết chết đối phương là điều đã xác định, nhưng vẫn nên để hắn nói chuyện thêm một chút nữa.
“Bên này đã khống chế một trong các tuyến đường ấy. Kể cả khi không thể chứng minh rằng anh đã ra lệnh, các quốc gia khác vẫn có thể sẽ phát giác được loại thuốc không rõ tác dụng này có xuất xứ từ Serend. Chuyện những thương nhân bị anh lợi dụng sẽ nhanh chóng trở nên sáng tỏ, công tác giám sát vật phẩm đến từ Serend sau này cũng sẽ trở nên khắt khe hơn.”
Nếu là thế thì thiệt hại cũng vô cùng nhỏ nhoi, chỉ cần nghĩ ra phương pháp vận chuyển khác ra nước ngoài là được. Mặc dù nguồn tài chính sẽ bị tạm ngưng một thời gian, nhưng nó cũng không phải mất đi toàn bộ.
“… Sau khi nói chuyện thì ta hiểu là cậu chẳng hề nắm giữ chứng cứ nào để tiêu diệt ta cả. Dù nhìn thấu toàn bộ và muốn khiến ta cuống lên, nhưng ngoài lời nói ra thì cậu còn có gì để dùng nữa chứ?”
“Tôi không định khiến anh hốt hoảng gì cả. Cho dù thú nhận ở đây thì cũng vô nghĩa mà thôi.”
“Đúng như thế, người nghe được cuộc trò chuyện này chỉ có ta và cậu. Kể cả khi ta nói gì tại đây thì chúng cũng chỉ lưu lại trong ký ức của cậu. Có lẽ cậu định dao động để ta đáp ứng thoả thuận, nhưng suy nghĩ ấy quá ngây thơ rồi.”
Đến đây là đủ. Cứ nhìn gã đàn ông này lại khiến tâm trạng bản thân trở nên khó chịu. Nhanh chóng giết hắn rồi suy nghĩ biện pháp vứt bỏ tuyến đường đã bị khống chế vậy.
Ngay khi tôi định rút kiếm thì kẻ thuộc hành tinh Yugura liền đặt hai chiếc lọ lên mặt bàn không có gì khác ngoài trái cây.
“Cũng không hẳn đâu. Trò chuyện từ đầu đến lúc này chỉ là câu giờ… hay nên nói là nói chuyện phiếm thôi. Lý do tôi đến đây hôm nay chỉ là muốn chơi đùa một chút với anh đấy.”
“… Chơi đùa?”
“Cảm ơn vì đã cho phép tôi gặp anh nhé. Nhờ thế mà chuyện này không cần biến thành sát nhân rồi.”
Hắn đang nói gì vậy? Câu giờ? Nội dung trò chuyện này không hề có ý nghĩa ư? Không được, tôi không thể nghe lời của hắn. Nếu đã nhận ra sát ý của tôi thì gã đang phải cố hết sức hành động nhằm cứu mạng mình.
Vậy nên tôi không cần phải phối hợp với trò mèo___
“___!?”
Ngay khi tôi cầm kiếm đứng dậy thì cơ thể bỗng chao đảo. Thân thể không chuyển động như ý muốn. Đây là gì? Không… không lẽ đây là___
“Là độc đấy. Người dùng quen tay như anh thì chắc biết nó là chủng loại gì nhỉ?”
Tôi đối chiếu triệu chứng trong cơ thể với ký ức trong đầu và tìm ra vài loại. Theo tình trạng tê liệt trong người thì e rằng đây là loại trộn vào thức ăn. Vì không có chiều hướng đột tử sau khi xuất hiện triệu chứng nên chắc là loại phát tác chậm… Và chiếc lọ mà gã đang cầm là thứ mà ám bộ thuộc hạ của tôi đã____
“Tên khốn! Từ… khi nào…!?”
“Nếu anh biết rõ về độc thì sẽ nghĩ ra phải không? Đó là bữa sáng mà anh vừa ăn đấy.”
“Không thể nào có chuyện đó! Bữa ăn của ta đã được kiểm tra qua nhiều công đoạn, cả độc cũng được thử nghiệm kỹ càng!”
Kể cả khi nó không mùi không vị, người nghiệm độc của tôi nhất định sẽ nhận ra ngay khi ăn vào. Trong bữa sáng hôm nay, người nghiệm độc cũng đã thử toàn bộ thức ăn nên nhất định không thể nào có độc.
“Là cái này nè. Trái này là cam____ mà nói chắc anh cũng không hiểu đâu. Nó là loại trái có nhiều múi được chia tách bên trong. Bên này chỉ tẩm độc vào một múi trong đó thôi. Cho dù nghiệm độc thì cũng đâu thể ăn hết tất cả các múi phải không?”
Kẻ thuộc hành tinh Yugura bóc vỏ trái cây, lấy ra một múi trong đó rồi đưa cho tôi xem. Múi được lớp vỏ mỏng bao phủ nên tiêm gì đó từ bên ngoài thì nó cũng sẽ không lan ra toàn bộ. Cùng lắm chỉ là vài múi sát nhau mà thôi.
Không, không thể nào có chuyện đó. Vốn lúc nhập trái cây thì chúng tôi đều mua theo thùng. Kể cả khi lẻn vào tẩm độc vào toàn bộ trái cây trong đó, người thử độc nhất định sẽ phải phát hiện ra trước. Nếu chỉ tẩm độc vài cái thì đúng là chúng có khả năng sẽ được đưa lên bàn ăn của tôi.
Song, trong trường hợp ấy thì không có gì đảm bảo người nghiệm độc sẽ không ăn trúng chỗ có độc. Nếu kẻ đó ăn trúng và phát hiện độc tố thì tôi sẽ không dùng thức ăn hôm nay rồi.
Nếu vậy thì tôi sẽ không bị đầu độc, còn tên này chỉ đến đây để tự sát. Hắn đáng lẽ không phải kẻ phó mặc tất cả mọi thứ cho may mắn.
“Cũng chẳng phải phó mặc số trời gì đâu. Khi mở thùng ra, thứ được thử độc đầu tiên sẽ là loại có hình dạng xấu. Ngược lại, những thứ được bày trên bàn đều là vật có hình dạng chỉn chu hơn. Vậy chỉ cần đặt trái đẹp nhất trên cùng, còn xung quanh là một đống trái mang hình dạng xấu xí. Thế thì người ngoài sẽ có thể thao túng loại trái cây được bày lên trong bữa sáng hôm nay.”
“…!”
“Vì là thứ được bày lên đĩa cho vương tử nhìn thấy nên nhất định phương hướng cũng sẽ được chú ý. Chỉ cần lý giải sở thích đó thì sẽ có thể biết nó được bố trí thế nào. Một khi hiểu được hướng đặt thì sẽ có thể tìm ra vị trí mà người nghiệm độc cầm lên và bóc vỏ. Sau đó thì lý giải người nghiệm độc sẽ đặt tay lên múi nào khi tách vỏ. Đến cuối cùng, chỉ cần tẩm độc vào vị trí xa nhất thì sẽ có kết quả như hiện tại.”
Tôi có thể hiểu giai đoạn người bày biện sẽ chọn lựa như thế nào. Song, tôi không thể hiểu tại sao hắn lại nhìn ra người bày biện sẽ xếp theo phương hướng nào, và người thử độc lại thử độc bằng múi nào.
Tuy nhiên, trong đầu tôi chợt nghĩ đến câu chuyện mà người nghiệm độc nói ban sáng. Được mời nếm thử trái cây… Không lẽ điều đó là vì để nhìn ra thói quen của đối phương ư…!?
“Không thể nào lại có____”
“Bởi vì có thể nên tôi mới không mang theo hộ vệ mà đi tay không đến trước mặt đối tượng có sát ý với mình như thế này đây. Và chính vì thế nên anh cũng đang khổ sở vì độc tố.”
“__!”
Không tốt. Thực hư câu chuyện ra sao thì bỏ qua một bên, còn việc tôi bị dính độc chính là sự thật. Thế nhưng cơ thể lại không thể cử động như ý muốn. Cho dù có thể cử động chân tay thì liệu tôi có thể bước đến cánh cửa hay không? Liệu tôi có thể giải trừ kết cấu của cánh cửa ấy không?
Và kể cả khi rời khỏi căn phòng này, liệu tôi có thể sống sót cho đến khi ra lệnh thuộc hạ mang thuốc giải tới và uống nó không? Chính vì phải ngồi nghe hắn nói chuyện nên đã quá trễ để tôi nhận ra độc tố phát tác.
Cố suy nghĩ cũng không được. Khi tôi dồn sức lực nhằm cử động thì kẻ thuộc hành tinh Yugura lại đẩy bàn về phía tôi. Những chiếc lọ chứa độc mà tôi không thèm nhìn hiện đang ở trong tầm tay.
“Cứ thế này mà chết đi thì cũng rắc rối nên tôi sẽ giải thích luật chơi vậy. Trong hai chiếc lọ này, một lọ đang chứa độc tố mà anh đang dính phải, một lọ thì chứa thuốc giải chất độc này.”
“!?”
“Tôi sẽ không bày trò bất lợi kiểu giết chóc một chiều đâu. Đây là trận đấu bình đẳng giữa anh và tôi. Anh cứ chọn bên mình thích, tôi sẽ uống bên mà anh không chọn.”
Luồng suy nghĩ bắt đầu trở nên rối loạn. Gã đàn ông này đang nói cái quái gì? Không được, thay vì suy nghĩ về hắn thì tôi cần lý giải đúng tình huống này đã.
Một bên là loại độc tôi đang dính phải, một bên là thuốc giải độc… Tôi biết chuyện ám bộ mang thuốc giải của chất độc này, chuyện bề ngoài giống nhau cũng là điều đã biết rõ. Vốn dĩ thì chúng chỉ có thể được phân biệt bằng nhãn dán bên ngoài, chỉ là hiện chúng đã bị lột nham nhở.
Tôi hiểu rất rõ chất độc này. Nó là loại độc tố vốn không dùng để giết chóc, mà là để đe doạ và thẩm vấn kẻ địch. Sau khi triệu chứng xuất hiện, họ sẽ vừa hé lộ thuốc giải vừa đánh gãy tinh thần đối phương.
Đương nhiên là nếu không uống thuốc giải thì người dính độc vẫn sẽ chết, cả lượng thuốc giải cũng phải đầy đủ. Số lượng của hai lọ đều đủ cho một lần dùng. Nếu uống cả hai thì độc cũng chỉ đi dạo một vòng chứ không thể cải thiện tình huống này.
“…!”
Vả lại, những điều gã đàn ông này đang nói có phải thật không? Điều tôi có thể biết chính là bản thân đang thật sự bị đầu độc, kẻ này cũng đang rất nghiêm túc. Hắn đã biến nơi này, biến lãnh địa của tôi thành địa điểm có lợi cho mình.
Tôi giơ một tay ra mà nhìn phản ứng của hắn, thế nhưng đối phương lại không thay đổi sắc mặt chút nào. Dùng tâm lý chiến với kẻ chỉ dùng miệng đi đến bước này cũng vô nghĩa. Thế nhưng, hắn nhất định cũng sẽ không phó mặc tính mạng của mình cho số trời…
Không được cuống, tôi cần phải quan sát chiếc lọ thật kỹ. Nhãn dán bị lột đi một cách nham nhở, nhưng phần văn tự lại được điều chỉnh để không thể đọc rõ. Khác biệt nào đó… phải có gì đó…!
“Tại anh ngớ người ra nên thời gian còn lại ít hơn tôi nghĩ. Muốn chọn thì nhanh lên đi.”
Tôi cầm lấy cả hai chiếc lọ mà kiểm tra đến từng ngóc ngách. Trong lần kiểm tra trang bị của ám bộ hồi trước, cả hai chiếc lọ đều nằm trong chiếc túi bên hông. Hình như phía trước là độc, còn phía sau là thuốc giải độc.
Tuy nhiên, tôi lại nhớ đến những yếu tố khác như dao dùng để ném hay kim tiêm dùng để tẩm độc. Dao được đặt phía trước để nhanh chóng ném ra. Kim tiêm thì được bọc trong một mảnh vải mềm và đặt phía sau để nó không bị gãy.
Tức là nếu đám ám bộ bỏ chúng bên hông và di chuyển thì chiếc lọ phía trước sẽ va chạm với dao và bị trầy xước…!
Đúng như tôi dự đoán, vết xước trên hai nắp lọ đều có khác biệt rất nhỏ. Thế này thì tôi có thể thắng rồi. Không, điều này vẫn chưa thể chắc chắn. Có lẽ tôi còn cần một bước đi nữa.
“Bên này! Ta sẽ uống cái bên này!”
Sau khi tôi bỏ chiếc lọ có nhiều vết xước xuống bàn, kẻ thuộc hành tinh Yugura liền cầm lên mà mở nắp ra. Kế tiếp, hắn nhìn về phía này mà khẽ cười.
“Anh nghĩ tôi sẽ không nhận ra mấy vết xước đó sao?”
“___!”
Độc đang phát tác toàn thân khiến cơ thể gần như tê liệt, nhưng lời nói đó lại khiến tôi chuyển động mạnh hơn cả bản thân tưởng tượng.
Tôi đoạt lấy chiếc lọ kẻ thuộc hành tinh Yugura cầm trong tay và dốc tất cả vào miệng. Tuy biết rằng con người có thể phát huy sức mạnh vượt qua tưởng tượng trong thời khắc cận kề tử vong, nhưng không ngờ tôi lại có thể trải nghiệm được chuyện này.
“Da… Dahaha! Ngươi đã quá ngây thơ rồi! Ngươi ngạo mạn cho rằng ta không thể cử động vì độc tố nên mới đắc ý ra vẻ thắng lợi! Ta cũng không ngu ngốc tới mức không nghĩ đến khả năng ngươi sẽ hoán đổi chất độc và thuốc giải cho nhau đâu!”
“___ Không hề, anh thật sự rất ngu ngốc đấy.”
“… Hả?”
Kẻ thuộc hành tinh Yugura nhặt lên chiếc lọ ít vết xước bị tôi đánh rơi trên ghế rồi uống cạn thứ bên trong.
Không thể… không thể nào không thể nào! Không lẽ cái mình uống là… Bên trong chúng vẫn chưa bị hoán đổi sao!?
“Cái nào cũng là độc cả. Tôi không hề có ý định tha thứ cho anh nên dĩ nhiên là vậy rồi? Thất bại của anh không nằm ở chuyện lựa chọn một trong hai chiếc lọ, mà là đánh giá sai chuyện tôi nghiêm túc đến mức nào.”
“A… aaaaaaa…!”
Cơ thể càng trở nên tê dại và không thể đứng được nữa. Độc tố không có dấu hiệu bị trung hoà mà còn đang trở nên trầm trọng hơn.
Chết ư? Mình sẽ chết ư!? Chết một cách nhanh chóng và vô nghĩa vào thời điểm quan trọng thế này sao!? Không được… không được không được không được!
“Ặc… A… a…!”
Kẻ thuộc hành tinh Yugura vẫn không thay đổi sắc mặt mà nhìn xuống tôi. Cái thứ ngoại lai như ngươi có tư cách gì để nhìn xuống ta cơ chứ…!
Nếu ngươi cũng uống thuốc độc thì chắc chắn cũng sẽ chết đi. Bởi vì ngươi không thể mở ra căn phòng này nên ngươi sẽ không thể uống thuốc giải…!
“Xin lỗi vì trong lúc đầu óc anh bận rộn, nhưng mà vẫn còn một điều nữa. Tôi mang theo hai chiếc lọ vào trong căn phòng này. Tuy nhiên, số lượng mang vào dinh thự này lại là ba. Người thông minh như anh chắc hẳn hiểu ý nghĩa của nó nhỉ?”
27 Bình luận
dự đoán main sẽ lật cả cái quốc gia này lên luôn cho nó bõ tức :))