Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vùng đất của Elf - rừng Siwanasi

Chương 12.2: Thông tin hữu ích

15 Bình luận - Độ dài: 1,642 từ - Cập nhật:

Cửa hàng quần áo cách đó không xa, thực ra là ngay bên cạnh quán trọ.

Khom người lách qua cánh cửa vốn không được thiết kế cho cơ thể to lớn của Orc, đập vào mắt Bash là những giá quần áo xếp liên tiếp nhau, điều mà sẽ không thể nào có thể thấy được ở đất nước Orc.

Đa số quần áo có màu xanh, vàng và nâu – 3 màu chủ đạo của Elf, nhưng cũng có một số trang phục được thiết kế riêng cho loài người.

‘Vậy, có thứ gì vừa mắt ngài không?’

‘Tôi không biết nhiều về gu thời trang của Elf, nếu là áo giáp thì…’

‘A! Nhìn kìa! Cửa hàng này còn có cả trang phục cho những chủng tộc khác nữa! Chắc hẳn là do sự bùng nổ số lượng du khách trong thời gian gần đây. Em chắc chắn chúng ta sẽ tìm được một bộ trang phục hợp với ngài ngay thôi!’

Đúng như lời Zell, cửa hàng này chủ yếu là trang phục mang phong cách Elf, nhưng đã được chỉnh sửa để vừa với con người và người lùn.

Tuy nhiên, không có bộ đồ nào vừa với kích cỡ của Orc.

Nếu có, đó sẽ là một bộ quần áo cỡ XXXL với chiều dài khoảng 2 mét.

‘Tsk, một tên Orc…’

Trong khi Zell và Bash đang cân nhắc lựa chọn trang phục, chủ cửa hàng xuất hiện từ phía sau những chiếc giá.

Đội trên đầu một chiếc vòng bằng lá cây, người chủ tiệm là một người đàn ông Elf không rõ tuổi.

Ngay khi nhìn thấy Bash, ông ta đứng lại và đảo mắt cảnh giác.

Có vẻ ông ấy đã nhận ra điều gì đó sau khi quan sát vị Anh hùng.

Khuôn mặt ông ta chuyển sang màu trắng bệch còn cơ thể thì không ngừng run rẩy.

‘N-n-ngươi… làm sao ngươi vào được đây? A-ai đã để ngươi vào?’

‘Hmm, tôi không biết đó là ai, nhưng tôi đã gặp một cô gái ở trạm kiểm soát, cô ấy đã cho phép tôi qua.’

‘Tch… Quả là một người rộng lượng…’

Người chủ cửa hàng không giấu nổi sự kinh hoàng, nhưng ông ngay lập tức lấy lại được sự bình tĩnh. Ông hít một hơi sâu và thở dài như thể muốn bỏ cuộc.

‘Vậy… tôi có thể giúp gì cho quý khách?’

‘Tôi muốn mua một vài bộ quần áo. Tôi được biết rằng Elf không thích khoe thân.’

‘Khoe thân? Chà, đúng như vậy. Về thiết kế thì bất cứ bộ đồ nào ở đây đều đáp ứng được yêu cầu của ngài, nhưng về kích cỡ thì không có cái nào… khoan đã…có lẽ là có đấy, hãy chờ tôi một chút.’

Người chủ tiến lại gần Bash, tỉ mỉ ngắm nghía anh từ đầu đến chân rồi đi ra đằng sau.

‘Tôi không thể đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu của quý khách, nhưng tôi có thứ này. Quý ngài nghĩ sao?’

Ông ta quay lại cùng một bộ đồ phong cách Elf màu xanh đậm với những đường trang trí màu đen.

Tuy nhiên, với kích cỡ khổng lồ của nó thì không một Elf nào có thể mặc vừa.

Bộ đồ hoàn toàn trùm lấy toàn bộ cơ thể người chủ tiệm khi ông ta kéo nó ra từ sau những chiếc giá.

‘Một Thú nhân to lớn đã đặt làm bộ đồ này, nhưng ông ta lại không hài lòng và bỏ nó ở đây. Quý khách có hơi nhỏ so với một Orc. Tôi không có ý chế giễu đâu, chỉ là có nhiều Orc khác to lớn hơn ngoài kia… A, tôi vô ý quá, thành thật xin lỗi ngài.’

‘Tôi không để bụng đâu.’

‘Vâng, vâng… Được rồi, sao quý khách không thử đồ luôn nhỉ?’

Bash nhận lấy bộ đồ từ tay người chủ tiệm.

Anh từ từ cởi bỏ bộ giáp và khoác lên mình bộ quần áo mới.

Bash không quen với kiểu quần áo này, nhưng anh vẫn biết cách mặc nó, dù sao thì trang phục của đàn ông đều như nhau cả thôi, chúng không rắc rối như của phụ nữ.

Bộ đồ có nhiều chỗ không vừa với Bash, nó vốn được thiết kế này dành cho Thú nhân.

Bash mặc quần áo một cách vô cùng khó khăn. Phần vai và đùi quá chật, còn phần cúc áo ngực thì không thể cài lại được.

‘Ah…’

Người chủ tiệm có vẻ hối lỗi khi nhìn vào sản phẩm của mình.

Đây là một cửa hàng lâu đời đã được truyền qua rất nhiều thế hệ, những người chủ của nó đều là những người thợ may đáng tự hào.

Mang đến cho khách hàng một bộ quần áo không vừa khiến cho lòng tự trọng của ông bị tổn thương sâu sắc.

‘Ồ…hmm… có vẻ vài chỗ cần phải sửa lại, dù sao thì…’

‘Quả đúng như mong đợi! Ngài nhìn tuyệt quá! Một người vĩ đại như ngài thì mặc gì cũng đẹp hết! Mọi người hay nói như nào nhỉ… A! Bộ quần áo không tạo nên giá trị của người mặc, mà chính người mặc mang lại giá trị cho chúng. Thật nam tính! Thật dũng mãnh! Ngài trông như một người thợ săn lão luyện vậy, nhưng thay vì săn những con quái vật hung ác ở nơi rừng sâu thăm thẳm, chúng ta sẽ đi săn tình yêu!! Nếu nhìn thấy ngài, có lẽ khu rừng sẽ tự tìm đến và nhờ ngài bảo vệ nó mất thôi!’

Sự thất vọng của ông bị chen ngang bởi những lời tâng bốc cực kỳ hoa mỹ của nàng Fairy.

Bây giờ thì ông không thể nào nói rằng bộ đồ không vừa được nữa.

‘Chà… nhìn kỹ lại thì… bộ đồ này cũng tuyệt thật nhỉ?’

Người bán hàng đang dần dần bị thuyết phục bởi cái miệng liến thoắng của Zell.

Bộ quần áo có hơi quá nhỏ, nhưng so với bộ áo giáp của Orc thì nó vẫn lịch sự và bớt hoang dã hơn nhiều.

Ngay từ ban đầu người chủ tiệm đã cảm thấy khó chịu vì những chủng tộc khác mang trang phục của Elf, như khi ông may đồ cho con người và người lùn.

Có lẽ là do sự khác biệt về văn hóa giữa các chủng tộc, theo quan điểm của ông, trang phục của Elf chỉ dành cho Elf mà thôi. Nếu bỏ qua vấn đề này thì những bộ đồ thực sự không đến nỗi tệ. (Theo mình thấy thì Elf là một đám thượng đẳng cực kỳ racist)

Phần ngực áo không được cài khuy để lộ ra bộ ngực vạm vỡ, còn phần vai và đùi bó chặt càng làm nổi bật những cơ bắp đặc trưng của loài Orc.

‘Tôi mừng vì quý khách thích.’

‘Hmm. Tôi sẽ lấy bộ này.’

‘Tuyệt vời! Của quý khách hết...’

Trước khi người chủ tiệm kịp ra giá, Bash lôi ra một gói hàng được bọc bằng giấy từ trong túi của mình và đưa cho ông ta.

Người chủ tiệm nhận lấy và nhanh chóng thảo bỏ dây buộc.

Là lông thú.

Một tấm da thú có kích thước lớn được gói ghém cẩn thận.

Chủ nhân của tấm da này chắc hẳn là một sinh vật vô cùng tráng lệ.

‘Cái gì đây?’

‘Một tấm da Bugbear.’

‘Ồ, khá ấn tượng đấy. Ngài tự mình giết nó à?’

‘Đúng. Đó là quà kỷ niệm từ một người chiến hữu.’

‘Huh? Ngài có chắc muốn trao đổi bằng thứ này chứ?’

‘Có vấn đề gì sao?’

Người bán hàng nhún vai.

Ông không hiểu về những giá trị văn hóa của loài Orc, và cũng không có ý định tìm hiểu về chúng.

Ông chỉ biết rằng giao thương với những chủng tộc khác không yêu cầu sự am hiểu về văn hóa của họ.

Trừ khi bạn muốn tán tỉnh họ, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

‘Tấm da này khá tốt, nhưng có nhiều vết cắt lớn trên đó, vậy nên nó chỉ vừa đủ để trả cho bộ quần áo của ngài thôi.’

‘Được thôi.’

Bash cầm lấy bộ quần áo mới và quay gót rời đi.

Việc của anh ở đây đã xong, anh cảm thấy mình không cần tiếp tục tương tác với người đàn ông Elf này nữa.

Dù sao đi nữa, việc chính của anh là với những người phụ nữ Elf.

‘…’

Người chủ tiệm đưa mắt nhìn cặp đôi dời đi rồi bước đến phía sau quầy thu ngân.

Không còn một vị khách nào khác, cửa hàng nhanh chóng chìm trong sự im lặng.

Bầu không khí khiến cho ông chủ cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ, nhưng bộ lông quái thú trong tay cho ông biết rằng vị khách vừa rồi chắc chắn là người thật việc thật.

‘Này anh, đó là ai vậy?’

Người vừa mới bước ra từ phía sau cửa hàng là vợ của ông.

Một cô gái trẻ, những người trẻ tuổi thuộc thế hệ của cô không biết gì về sự kinh hoàng của chiến tranh.

‘À… anh ta tử tế hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.’

‘Em không hỏi hắn là người như thế nào. Hắn là một tên Orc đúng không? Anh biết hắn à?’

‘Không hẳn. Chỉ là trước đây anh đã từng thấy anh ta trên chiến trường… Có lẽ tốt hơn anh nên liên hệ với ngài Aconite. Anh ra ngoài một lát đây.’

‘Này! Chờ đã!’

Ông nhanh chóng rời khỏi cửa hàng và đi xuống phố.

Bonus: Bộ quần áo mới của Bash

u104259-1a6575f4-00bc-4bb4-9000-8bf507f0879d.jpg

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Trông bộ dạng kiểu đầu với đuôi chuột thật
Xem thêm
Giống tay chơi thật
Xem thêm
Hậhhâhhahha :)))))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đcm :))))))))
Xem thêm
Đm độ ngầu -100 cmnr :))
Xem thêm
PHB
Có phải do tôi tưởng tượng k hay giá trị thời trang đang bị âm nhỉ
Xem thêm
Công nhận là trang phục khiến cho khu rừng tự tìm đến thật 😆 người mặc nói lên giá trị của trang phục 😆
Xem thêm