Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vùng đất của Elf - rừng Siwanasi

Chương 16.1: Elf lâm nguy

7 Bình luận - Độ dài: 1,806 từ - Cập nhật:

Vào ngày hôm đó, Bash và Zell đang nhẩn nha săn zombie trong rừng.

‘Hôm nay có nhiều zombie thật đó, phải không ngài Bash?’

Vì một lý do nào đó, số lượng zombie hôm nay nhiều đến mức bất thường.

Thông thường họ chỉ săn được khoảng hai hoặc ba con zombie mỗi giờ. Nhưng hôm nay thì năng suất của họ tăng đột biến.

Không quá phóng đại khi nói đó là cả một biển zombie.

‘Cứ đà này chúng ta sẽ sớm kiếm được một chiếc dây chuyền vàng thôi, cố lên nào ngài Bash!!’

‘Đúng vậy!’

Bash gật đầu đồng ý trong khi tiện tay chém bay đầu một con zombie.

Với thanh đại kiếm của mình, anh dễ dàng xẻ thịt lũ undead hết con này đến con khác.

Sau đó anh gỡ phần hàm dưới của chúng ra và bỏ vào trong chiếc túi đeo sau lưng.

Để được nhận thưởng, thợ săn phải mang về bằng chứng là một cái đầu hoặc hàm dưới của undead.

Chỉ khi mất đầu thì undead mới thực sự bị tiêu diệt.

‘Nhưng mà… làm sao chúng ta mang được hết đống này về đây? Hôm nay có nhiều zombie quá.’

‘Không sao, chỉ cần đi hai chuyến là được.’

Tâm trạng của Bash đang rất tốt.

Anh còn chẳng nhớ nổi mình đã chiến đấu được bao lâu rồi. Trước khi kịp nhận ra, hai người họ đã bị bao quanh bởi hàng tá undead.

Với ngần này chiến lợi phẩm, có thể anh đã dư tiền mua một chiếc dây chuyền vàng sáng lấp lánh.

Nói cách khác, anh đã đủ điều kiện để kết hôn với một nàng Elf xinh đẹp.

Thậm chí Bash có thể nhìn thấy viễn cảnh hôn lễ đang diễn ra ngay trước mắt mình. Ở đó, anh đang nắm tay vị hôn thê Elf xinh đẹp và lộng lẫy, hai người đang từ từ tiến vào lễ đường…

Tuy nhiên, Bash và Zell đã quá say sưa với những suy nghĩ về tương lai tươi sáng mà không để ý rằng những con zombie vừa bị họ đánh bại đang từ từ hồi sinh, và có thêm nhiều con mới đang chui lên từ lòng đất.

Kể cả nếu có nhận ra thì bọn họ cũng chỉ coi chúng như một nguồn tài chính vô tận mà thôi.

‘Ah! Sếp! Nhìn kìa! Một con wraith! Dám cá rằng chúng ta sẽ kiếm được một khoản từ nó đó! Họ trả tiền cho zombie và skeleton mà, chắc họ cũng sẽ trả tiền cho chúng thôi!’

‘Hạ nó đi, Zell!’

‘Rõ! Đỡ này! Ánh sáng Fairy!’

Một luồng sáng ma thuật phát ra từ người Zell, thanh tẩy con wraith đang lơ lửng giữa không trung.

Dù chỉ là một Fairy nhỏ bé, Zell vẫn là một chiến binh thiện chiến. Ma thuật của cô đủ mạnh để gây ra một vài vết thương chí mạng lên kẻ thù.

Wraith gần như miễn nhiễm với sát thương vật lý, nhưng chúng lại dễ bị tổn thương bởi các ma thuật ánh sáng.

Con wraith chỉ còn lại là một mảnh vải rách nát.

Bằng chứng cho thấy nó đã bị tiêu diệt.

Zell bắt lấy miếng vải giữa không trung và ném nó vào trong túi đồ.

‘Ối! Ngài Bash! Cái túi đầy quá, nó sắp bung ra mất!’

Túi đồ sau lưng Bash đã đầy ắp hàm zombie.

‘Hmm. Chắc hôm nay chúng ta phải quay về thôi…’

Bash xốc lại túi đồ sau lưng.

Cái túi quá lớn so với cơ thể anh, nhưng sức nặng của nó không những không khiến anh cảm thấy mệt mỏi mà càng làm cho Bash cảm thấy hào hứng hơn nữa.

‘Cài gì?! Quay lại á? Nhưng ngày mai đàn zombie này có thể sẽ không còn ở đây nữa đâu!’

‘Chúng sẽ không đi đâu hết. Zombie không di cư như chim đâu.’

‘Có lẽ thế, nhưng mà…’

Bash vung kiếm mở đường xuyên qua đàn zombie với Zell theo sát bên cạnh.

Đúng lúc đó…

‘Whoa, whoa, whoa! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Chúng ở đâu ra vậy?!’

Họ nghe thấy một giọng nói.

Bash quay người lại và thấy một người đàn ông đang chiến đấu với đàn zombie.

Anh mặc một bộ giáp có đốm nâu. Tay phải anh cầm một thanh kiếm phát sáng, còn tay trái giữ chắc một tấm khiên rực lửa. Lũ zombie, từng con một lần lượt bị anh tiêu diệt bằng những cú vung kiếm đầy uy lực.

Dù thanh kiếm của anh không có tốc độ và sức mạnh như Bash, nhưng có thể nói rằng anh ta là một chiến binh mạnh mẽ.

‘Ối! Không ổn… Không ổn rồi..!!!’

Người chiến binh có vẻ hoảng loạn, nhưng thực tế anh vẫn đang làm khá tốt với những bước di chuyển khéo léo và khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu.

Túi đồ đầy ắp nằm cạnh đó cho thấy anh ta cũng là một thợ săn zombie giống như Bash.

Tuy nhiên, số lượng zombie quá đông khiến cho việc xử lý hết bọn chúng thực sự là một vấn đề nan giải.

‘Hmm…Tôi biết người này…’

Bash đã từng gặp anh chàng này ở đâu đó.

Chính là người đàn ông đã chia sẻ những kiến thức hữu ích với Bash ở quán rượu.

Cùng lúc này, người chiến binh nhìn thấy Bash.

‘Whoa!! Một tên Orc không-phải-zombie ư?!’

Giương cao chiếc khiên lửa của mình, người đàn ông bứt tốc lao đến chỗ Bash.

Thanh kiếm của Bash luôn sẵn sàng đón nhận mọi đòn tấn công. Không có lý do gì để nương tay với một kẻ dám thách thức Anh hùng Orc.

‘…’

Nhưng người chiến binh đã kịp dừng lại ngay trước tầm tung kiếm của Bash.

Anh đứng chết lặng với khuôn mặt trắng bệch và những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

‘A..Anh hùng Orc? Là ngươi ư…?’

Anh ta biết danh tính của Bash.

‘Ồ, “Trăn trối”, hóa ra là anh.’

Và Bash cũng biết người đàn ông này.

Họ đã không nhận ra nhau vào đêm đó tại quán rượu, nhưng Bash vẫn nhớ rõ bộ giáp và thanh kiếm của anh.

Đó là một bộ giáp trắng, nhưng những vệt máu khiến cho nó trở thành một bộ giáp có đốm nâu.

Sở hữu năng lực ma pháp mạnh mẽ, anh chiến đấu với thanh kiếm phát sáng và tấm khiên lửa rực cháy.

Một Ma chiến binh con người.

Breeze Kugel “Trăn trối”.

‘Anh hùng Orc thì có việc gì ở lãnh thổ của Elf chứ?’

‘Tôi đã nói với anh trước đó rồi.’

‘Hả? Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta…’

Breeze cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình.

Đúng thế… đêm đó tại quán rượu, sau khi bị từ chối bởi hàng loạt phụ nữ Elf, cả hai người đã cùng uống để san sẻ nỗi buồn.

Nhưng mà Breeze đã xỉn quắc cần câu, và sáng hôm sau khi thức dậy thì anh không còn nhớ nổi bọn họ đã nói và làm những gì nữa.

Anh chỉ nhớ mang máng rằng họ đã tám đủ thứ chuyện trên đời và cùng uống say khướt trong khi ngắm nhìn những quý cô Elf xinh đẹp.

Breeze là một con người.

Loài người tương đối thông minh. Họ nhanh trí và có khả năng tư duy logic khá nhạy bén.

Khi thấy túi đồ của Bash, Breeze lập tức hiểu ra hai người họ có cùng một mục tiêu.

‘Chà… Mới đầu tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao một Orc nổi tiếng như anh lại xuất hiện ở đây, hóa ra là như vậy...’

‘Đúng, hơi xấu hổ khi phải thừa nhận… nhưng tôi đang cần tiền.’

‘Nah, không việc gì phải hổ thẹn hết. Anh là một người vĩ đại, nếu như so sánh với tôi thì…’

‘…’

Bash đưa mắt quan sát Breeze từ đầu đến chân.

Một kiếm sĩ cao lớn với kiếm và khiên phép. Chỉ cần nhìn qua cũng biết rằng anh là một chiến binh cừ khôi.

Con người không giống Orc. Năng lực ma thuật của họ không bị ảnh hưởng bởi trinh tiết, vậy nên Breeze không việc gì phải hổ thẹn về sức mạnh của mình.

Nhưng theo như những gì họ nói với nhau trong cuộc nhậu, Breeze vẫn còn độc thân.

Theo tri thức của Zell-biết-tuốt, con người phải kết hôn khi đến một độ tuổi nào đó. Đây là thường thức của xã hội loài người.

Một người mà “ế” quá lâu sẽ phải nhận những lời bàn tàn không được hay ho cho lắm, cũng giống như việc Orc bị đồng loại khinh bỉ nếu như vẫn còn trinh vậy.

‘Anh và tôi, chúng ta có chung một mục tiêu.’

‘Ha ha… Đúng là như vậy rồi. Cảm ơn anh.’

Breeze cười gượng.

Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đối diện với một chiến binh vĩ đại như Bash, giống như một chú mèo con đang đứng trước một con hổ dữ.

Bash, về phía mình, không hiểu sao Breeze lại cư xử gượng gạo như vậy.

Không phải họ đều có cùng một mục đích là kiếm thật nhiều tiền để cưới một cô vợ Elf hay sao?

‘Hmm?’

Đôi tai nhạy bén của Bash nghe thấy gì đó.

Tiếng leng keng của giáp và kiếm chạm nhau - âm thanh của chiến trận. Thêm vào đó là những giọng nói êm dịu quen thuộc.

‘Trong rừng có Elf đang bị zombie tấn công.’

‘…Hả?’

Bash lắng tai nghe ngóng.

Anh đã nghe thấy rõ hơn. Dựa trên những tiếng chửi thề và la hét, họ chắc chắn đang gặp rắc rối.

‘Nghe như họ đang bị áp đảo… và đang gặp khá nhiều bất lợi…’

‘…’

Breeze nheo mắt khi nghe Bash nói.

Môi anh mím chặt và lông mày nhíu lại, gương mặt anh hiện rõ sự nghiêm túc.

‘Không còn thời gian để phân tích nữa đâu. Chúng ta cần đi ngay, Elf đang gặp nguy! Họ ở hướng nào?’

‘Hướng đó.’

‘Được rồi! Đi nào!’

Breeze lập tức chạy vụt đi.

‘Anh ta đang làm gì vậy, ngài Bash?’

Zell bối rối nhìn Bash trước thái độ “tức cười” của Breeze.

Cô không hề hay biết anh chàng này là ai và đang làm gì.

Zell chỉ vừa mới biết anh ta là người quen của Bash, và là một ma chiến binh tương đối mạnh.

‘Không biết, nhưng có vẻ là việc quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta nên đi cùng anh ta.’

Và Bash nhanh chóng theo sát Breeze.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
hóng chap mới
Xem thêm
Thanks UwU.
Xem thêm