Arc cuối: Nữ thần Arian
Chương 4: Đối đầu Arian - Hạ màn
13 Bình luận - Độ dài: 1,261 từ - Cập nhật:
Bị cơn bão ma lực thổi bay, bằng cách nào đó tôi đứng dậy được.
Quan sát xung quanh.
Cứ nghĩ đó là đòn tự huỷ nhưng trông cô ta vẫn khoẻ mạnh chán.
Chưa kể là có cảm giác còn mạnh hơn ban nãy.
Một đôi cánh xuất hiện sau lưng Arian.
Màu trắng, trông như thiên thần, đem đến bầu không khí thần thánh.
Luồng ma lực áp đảo lớn gấp nhiều lần ban đầu.
Tôi xác nhận tình trạng đồng đội, tệ rồi đây.
Họ hẳn phải cảm thấy sức ép mãnh liệt từ luồng ma lực đó.
Nhờ có bể ma lực lớn mà tôi cử động được, nhưng những người khác thì không.
“Cô ta đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh từ đống pha lê sao?”
Dù đã vỡ nát, chúng vốn là những bể chứa ma lực.
Nếu hấp thụ tất cả cùng lúc, Arian sẽ có thể sử dùng ma thuật vượt xa giới hạn.
“Cô đâu thể chịu nổi đống sức mạnh đó.”
Vậy thì đôi cánh hẳn nắm vai trò bể chứa bổ sung.
Là thần mà khẩu vị cô ta tệ thật.
Khi ánh sáng xung quanh cơ thể dịu đi, vết thương do Elenaira để lại đã biến mất.
“Ahaha, ahahaha!”
Arian cười dữ dội trong khi quan sát ma lực tụ lại.
“Tuyệt vời, với chừng này thì ta có thể làm mọi thứ.”
Ma lực khổng lồ đến mức đang rò rỉ khỏi người cô ta.
Không đùa đâu, lượng đó lớn hơn tôi nhiều.
Không được, hoảng loạn thì sẽ thua.
Tôi nói với Arian bằng thái độ điềm tĩnh.
“Nói thì hay lắm, dù cô còn chẳng thể kiểm soát đống sức mạnh đó tốt được.”
Giờ cô ta mới nhớ ra sự tồn tại của tôi.
“Vậy ta sẽ giết ngươi. Hãy giác ngộ quyền năng của một vị thần đi!”
Arian giờ tay về phía tôi, bắn ra một tia sáng dày đặc.
Mạnh hơn cả tia laser vừa nãy, tôi không thể tránh thứ này bằng khiên được nữa.
“Chưa đủ đâu!?”
Nhưng, đúng như dự đoán, đòn mở đầu của cô ta quá mạnh đến mức không điều khiển nổi.
Nhảy lui ngay khoảnh khắc cô ta bắn, tôi đã có thể bình tĩnh né nó.
Tia sáng lao vào bức tường phía sau.
Nó hoá hơi và xuyên thủng đến tận bên ngoài lâu đài.
“Tệ rồi… Eunice, mau rời khỏi đây.”
“Onii-chan… Un, hiểu rồi.”
Nếu cứ đấu tiếp với Arian, toà lâu đài sẽ sụp đổ.
Hiểu được lúc này chỉ là gánh nặng, các cô gái thất vọng rút lui qua cái lỗ vừa mở ra.
“Giờ là một chọi một…”
Nhưng một giọng nói từ phía sau vang lên.
“Không, hai chọi một.”
Là Aisha.
“Aisha, sao em không chạy cùng mọi người?”
“Câu đó hỏi anh mới phải, anh nghĩ là em cần sao?”
Bị hỏi vậy, tôi nhìn kĩ cô ấy, trông không có vẻ kiệt sức như các nữ hoàng.
“… Ra thế, sức mạnh của em hồi phục rồi nhỉ?”
Aisha đã sử dụng hầu hết sức mạnh để triệu hồi tôi, cô ấy hồi phục vừa đúng thời điểm luôn.
Nhưng để có thể cử động trong luồng áp lực này…
“Ta đã lấy hết quyền năng của em, sao em còn đứng được!? Trả lời mau!”
Arian hăm doạ, có cùng suy nghĩ với tôi.
“Tôi đã lường trước mưu tính của chị. Thế nên mới phong ấn một phần sức mạnh mình đi.”
Aisha tiết lộ.
“Lường trước ư!?”
Arian càng điên hơn vì bị đọc vị.
“Dù vậy tôi lại không có bằng chứng nào cả. Vì thế đây chỉ là một món bảo hiểm thôi.”
Aisha lườm lại Arian.
“Tôi đã triệu hồi Ryuu bằng chỗ sức mạnh phong ấn ấy và hồi phục từng chút một, bằng việc làm tình với Ryuu.”
“Cái quái gì… không đời nào em để cho gã đó đặt tay lên mình?”
Arian kinh ngạc.
Cô ta luôn xem thường nhân loại.
“Có chứ, làm tình với Ryuu là tuyệt nhất. Cũng nhờ thế mà sức mạnh ban đầu của tôi đã khôi phục đầy đủ rồi.”
“Bám lấy một gã con người chỉ để báo thù, thật xấu xí. Tốt thôi, ta sẽ thanh tẩy cả hai đứa ngươi.”
“Ara, chuyện đó sướng lắm chị biết không? Hả trinh nữ ngây thơ Arian?”
“Câm miệng! Bạn đời của ta phải là một vị thần cao quý!”
Arian bắn tia sáng phá ngang cuộc nói chuyện.
“Mong chị đừng coi thường tôi.”
Nhưng Aisha dựng khiên cản nó lại.
“Sao giờ lại được rồi?”
“Vì đặc tính ma thuật của Arian ngang bằng nên em có thể trung hoà nó. Nhưng xét về lượng thì em không trụ được lâu đâu.”
“Vậy phải xử lý nhanh thôi.”
Trong lúc đó, Arian tức tối liên tiếp ra đòn.
“Anh lên đây.”
Tôi lao về phía Arian.
“Đừng có đến gần ta!”
Arian bắn tia sàng vào tôi nhưng bị Aisha cản lại.
Tôi sử dụng ma thuật của Judith rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt.
Tuy không thể di chuyển tốc độ cao tốt như cô ấy nhưng tôi có thể xoay xở nếu chỉ là đi thẳng.
Arian không giỏi chiến đấu như Aisha chẳng thể tóm được tôi.
“Nhận lấy!”
Tôi tạo một thanh ma kiếm trong tay và chém cô ta.
“Guu, đừng nghĩ chỉ vậy là đã thắng!”
Một chiếc cánh hiện ra chặn tôi lại.
Với những thứ được tạo hình bằng ma thuật, một thanh kiếm có lợi thế hơn nhiều.
Chiếc cánh vốn dùng làm bể chứa không thể nào sánh với kiếm dùng để tấn công.
Tôi chém đứt chiếc cánh.
“Au, tên khốn!”
Arian chuẩn bị phản công, Aisha lại cản trở.
Tôi bắn phép hộ trợ cô ấy.
Hai phía công kích lẫn nhau, nội thất trong căn phòng hoàn toàn bị phá huỷ.
Quả nhiên phải cận chiến.
Tôi lao đến một lần nữa để hạ màn.
“Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông đâu!”
Arian bắn Aisha để phong toả cô ấy và sử dụng chiếc cánh còn lại.
Hàng tá lông vũ bắn về phía tôi.
Cứ thế này chỉ có thủng người…
Tôi thả thanh ma kiếm trên tay rồi tạo một chiếc khiên bảo vệ cơ thể và tiếp tục lao lên.
Phòng thủ thành công, tôi dùng khiên đập chiếc cánh sang bên.
Arian để lộ sơ hở ngay trước mặt.
“Chia buồn, kết thúc rồi!”
Tôi đâm thanh ma kiếm vừa tạo trong tay trái vào ngực Arian.
“Gaha!”
Tôi dùng lực vừa đủ để cô ta không mất mạng, Arian gục xuống.
“Ryuu, anh ổn chứ?”
Aisha lao đến tôi.
“Ừ, không vấn đề gì. Còn Arian…”
Cô ta chưa chết nhưng cũng không thể cử động.
Ma kiếm của tôi không làm tổn thương cơ thể mà chỉ gây tác động lên ma lực.
Bị đâm bởi nó, ma lực ồ ạt tuôn ra từ ngực cô ta.
Tôi nghĩ Arian đã bất tỉnh vì sự suy giảm ma lực đột ngột.
“Ta thắng rồi sao?”
“Vâng, đúng vậy. Tất cả là nhờ có anh, Ryuu.”
Aisha hôn tôi.
“Cảm ơn anh vì đã chiều theo sự ích kỷ của em.”
“Đừng bận tâm, thế là anh giữ được lời hứa rồi phải không?”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
Cuối cùng, giao ước của tôi với Aisha đã hoàn thành.
13 Bình luận