Arc 11: Refi và Yuki
Chương 119: Sự thay đổi trong Zaien
18 Bình luận - Độ dài: 1,754 từ - Cập nhật:
Chương 119: Sự thay đổi trong Zaien
"Ughhh...phiền phức thật đấy" Vừa nhìn cái xác của cục bông ngu ngốc bị chuyển hóa thành DP, tôi rên rỉ trong khó chịu
Đau đớn là từ duy nhất có thể miêu tả được cảm giác của tôi và Rir lúc này sau khi đối đầu với cái thứ quái quỷ kia
Chiến đấu với những sinh vật và kẻ thiện chiến không phải sở trường của tôi rồi
Ughhhhhhh. Mệt quá đi mất
"Thật sự đấy... Ý tao là, nếu mày đã muốn đánh nhau đế vậy thì sao không đi tìm mấy kẻ hiếu chiến như mày mà choảng nhau đi ? Bực ghê, đúng không Rir ?"
Chú sói trả lời bằng một ánh nhìn im lặng nhưng đầy thông cảm
"Oh thôi nào...Đừng nhìn tao như vậy chứ. Tao cũng có thích đánh nhau lắm đâu. Mày phải biết tao vẫn luôn là một con người yêu chuộng hòa bình đấy chứ"
Chú sói vẫn tiếp tục nhìn tôi một cách dè chừng và chán nản
Heh, lý do rõ như ban ngày rồi nhỉ!
Nó tức cũng tại tôi cứ liên tục kích bác cục bông đần độn kia để khiến cho game trở nên khó hơn đây mà
"Được rồi, được rồi, tao xin lỗi. Đáng lẽ tao không nên quá nóng máu như vậy." Tôi thủ thỉ
"Lại đây nào. Tao sẽ đèn bù cho mày bằng cách sửa lại lông nhé, được chứ ?"
Cố thay đổi chủ đề để cho cậu ta nguôi giận, tôi với tay vào kho đồ lôi ra một lọ potion và vẩy lên khắp lông của Rir.
Toàn bộ phần lông bị cháy xém bởi vụ nổ dần quay lại mượt mầ như cũ
À đương nhiên là bọn tôi cũng đã xử lý toàn bộ các vết thương nặng trước khi chạm tới ngoại hình rồi nhé
Nhớ lại mấy khoảnh khắc hồi máu kinh dị vừa nãy khiến tôi rùng mình
Cứ tưởng việc phải rút cái lao đá đâm xuyên qua tay là kinh khủng lắm rồi, không ngờ đống mảnh vụn đâm vào tay còn kinh hoàng hơn
Tôi phải dùng dao để nạy và móc từng cái một chìm trong thịt của mình ra ngoài
Quá trình thì miễn bàn, đau đến mức tôi phải khóc thét lên nguyền rủa con Manticore trời giáng kia
Bọn Manticore chết dẫm
Tao thề, lúc nào mà tao đủ sức để làm thịt chúng mày thì tao chắc chắn sẽ diệt chủng giống loài bọn mày cho mà xem
Trông như tao quan tâm đến việc bảo vệ chuỗi thức ăn hay môi trường gì đó à.
Luật pháp không có nghĩa lý gì với quỷ vương nhé
Sau trận chiến này cuối cùng tôi cũng đã học được một điều, đó là dù có mạnh mẽ hay stat cao đến đâu đi nữa thì potion cũng không thể hỗ trợ nhiều lắm trong việc hồi máu đã mất
Rir thì không bị dính vết thương gì căng thẳng lắm cho nên vẫn ổn
Còn tôi thì do dính phải bao nhiêu đòn chí mạng cho nên giờ đầu vẫn hơi choang choáng, có lẽ lúc quay về mình cần phải ăn gì đó để củng cố lại năng lượng mới được
Thịt chẳng hạn. Hoặc thịt. Hoặc nhiều thịt hơn nữa... Yay Thịt là mãi mãi
Cơ mà thôi do lông của Rir đã quay lại trạng thái mềm mại như trước rồi cho nên bây giờ cứ dùng nó làm gối một lúc đã
Nghỉ ngơi xong xuối, tôi ra lệnh cho thú cưng của mình
"Giờ về nhà thôi"
◇◇◇
Lúc quay về nhà, tôi nhận ra chỉ còn mình Lefi là người duy nhất đang lăn lộn trong phòng ngai vàng, vậy có nghĩa là Illuna và Shii chắc đang chơi ở ngoài đồng cỏ còn mấy cô người hầu thì có thể đi theo hoặc đang làm việc nhà đâu đó rồi
"Tôi về rồi đây"
Nhanh chóng tiến về hướng hộc tủ nằm trong góc phòng, tôi giơ tay chào cô gái rồng đang lăn lộn trong phòng
"Mừng cậu trở về, Yuki. Cơ mà sao quần áo lại tả tơi còn người thì sặc mùi khói bụi thế kia ?"
Lefi ngước mặt lên
"Yeah, có nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi bị vướng vào một con Manticore"
Vớ lấy một set quần áo trong ngăn tủ, tôi quay ra trả lời Lefi
Thay đồ xong xuôi, tôi ném đống quần áo đã rách nát vào trong thùng rác
Tiến về phía ngai vàng sau ki xong xuôi mọi việc, tôi thả người xuống , bắt chéo chân rồi thở dài một hơi
"Ughhhhhhhhhh...Mệt quá đi..."
Vì một lý do nào đó mà ngồi lên chiếc ghế này khiến tôi cảm thấy thoải mái kinh khủng luôn.
Cứ như kiểu nó đang sưởi ấm cả trong lẫn ngoài con người tôi vậy
"Tôi cũng phải công nhận rằng việc đánh nhau với đám Manticore thật sự khó chịu đấy. Không chỉ ghét bởi cái bản tính cố chấp của bọn chúng mà còn cả cái tập tính lúc nào cũng thích chơi đùa với con mồi nữa" Lefi nhăn mặt lên tiếng
"Dù tôi đã gặp khá nhiều con từ trước tới giờ rồi cơ mà một con có thể dùng skill lửa ư, chưa từng nghe bao giờ"
"À đâu, cái con mà tôi gặp phải không có skill lửa hay mấy thứ gì gì đó đâu. Tôi bị cháy thui người thế này là do tôi đã dùng một trong những cái bẫy của dungeon để tiêu diệt nó đấy. Vì nó là dạng bẫy nổ cho nên tôi cũng bị dính chút hệ quả của vụ nổ thôi ấy mà. Cả Rir cũng bị dính nữa luôn. Lông cậu ta cháy xém rồi xơ xác tệ luôn. Cô có nhớ cái dĩa spaghetti mà Lyuu làm cháy lần trước không ? Nó trông tệ như thế luôn đó."
"À tôi nhớ. Đúng là kỷ niệm khó quên mà" Lefi cười
"Yeah, đúng rồi đó, lông của Rir lúc đó trông hệt như vậy luôn"
"Đen đủi quá nhỉ" Một lần nữa, cô gái rồng ôm bụng cười
Dễ thương quá, tôi quay mặt đi rồi rút thanh Zaien từ bên trong kho đồ ra
Với mấy trận chiến căng thẳng gần đây đã khiến cho lưỡi kiếm yêu quý của tôi bị bắt nạt ít nhiều rồi, cho nên tôi cần phải kiểm tra thật kỹ mới được.
Nếu có bất cứ vấn đề gì thì chắc tôi phải mang tới một tiệm rèn của con người mất vì tôi hoàn toàn không có khả năng để sửa chữa thứ này
"Huh..."
Sau khi quan sát kỹ một hồi lâu, một thứ gì đó kỳ lạ khiến tôi phải nghiêng đầu sang một bên
"Trông mày hình như có gì đó khang khác thì phải"
Màu đỏ trang trí trên thanh kiếm đã có màu đậm hơn một chút
Và vì một vài lý do kỳ lạ nào đó, thay vì mòn đi do chiến đấu quá nhiều giờ Zaien lại trông bén hơn hẳn lúc trước
Không, không chắc mình đang ngáo hay gì đó thôi, tí phải đi chém thử một vài thứ gì đó mới được
"Thật sao ?" Thanh kiếm truyền lại ý nghĩ của nó thông qua tay cầm lên thẳng đầu tôi
...
Đợi chút đã nào
"Đã bao giờ ta có thể nghe thấy suy nghĩ của ngươi rõ ràng như thế này chưa...?"
Tôi hỏi nhỏ.
Thề luôn, từ trước đến giờ thanh kiếm này gần như không thể truyền bất cứ ý nghĩ gì ngoại trừ một vài loại cảm xúc cơ bản như vui, giận dữ hay căm thù cả.
Cơ mà giờ không còn như vậy nữa rồi.
Dù không thể truyền đạt ra bằng miệng nhưng giờ tôi có thể thấu hiểu nó y như lúc tiếp xúc với cả Rir và Shii trong dạng slime vậy.
Zaien hiện tại cũng đang truyền lại cho tôi những ý nghĩ cảm giác mà không thể nói thành lời
Nhớ lại thì hình như trong bảng chỉ số của Zaien có nhắc tới chuyện gì có liên quan tới việc phát triển thì phải.
Chắc là thế này đây nhỉ ?
Yeah uh, không giống như những gì mà tôi mong đợi cho lắm
"Yuki..." Lefi ném tôi một ánh nhìn đầy nghi ngờ
"Tôi cảm thấy hình như vũ khí cậu đã bắt đầu có nhận thức rồi đó. Tuy nhiên, tôi cảnh báo cậu nên hạn chế việc nói chuyện với nó trừ những lúc ở một mình với nhau thôi nhé. Không thì mấy hành động của cậu sẽ được coi như người điên và bị tống vài trại đó"
"Phải rồi, yeah. Chắc chắn rồi". Tôi trả lời "Chắc để lúc khác vậy"
Tôi mở kho đồ ra định nhét Zaien lại vào bên trong, cơ mà thanh kiếm bỗng lên tiếng cự lại
"Hãy để em được ở bên anh... một lúc nữa thôi" Nó nói.
Nghe như một thiếu nữ u buồn vì bị vứt bỏ lại một mình vậy
"T-Ta hứa sẽ sớm sử dụng lại ngươi mà, được chứ ?"
"Được ạ..."
Vì một vài lý do nào đó mà giờ thanh kiếm này đem lại cho tôi cảm giác như một đứa trẻ đang phụng phịu vì bị phụ huynh của mình khước từ vậy
"..."
Tôi cũng muốn để nó bên ngoài cho thoải mái lắm cơ mà giờ tôi còn chưa làm bao kiếm cho nó cho nên nếu để ngoài tênh hênh thế này sẽ khá là nguy hiểm cho mọi người ở đây
"Đừng có lo. Ngươi là vũ khí chính của ta mà. Ta hứa là sẽ sớm sử dụng lại ngươi thôi, cho nên đừng buồn nhé, được không ?"
Tôi đang cố hết sức để xoa dịu nỗi buồn của nó
"Gặp lại anh sau..." Zaien trả lời
Tôi thở dài một hơi sau khi cất thanh kiếm của mình vào bên trong kho đồ.
Đừng hiểu nhầm nhé !!!
Tôi chỉ đang vui mừng vì thanh kiếm mà chính tay mình tạo ra đã lớn đến thế này rồi thôi
Cơ mà...Nói sao bây giờ nhỉ...Khỉ thật, giờ tôi cảm thấy có lỗi ghê...
------------------------------------------------
Trans : Reset Kalar
Edit : Reset Kalar
18 Bình luận