ARC 2 :
Chương 26 : Tôi sẽ đi có một cuộc nói chuyện kể cả khi tôi buồn ngủ
2 Bình luận - Độ dài: 767 từ - Cập nhật:
“… umm”
Dường như tôi đã ngủ quên.
Tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ của mình vì tôi ngửi thẩy mùi máu.
Có khá nhiều mùi rất khó chịu. Rõ ràng đó là mùi của quái vật và mùi của máu, nhưng cũng có mùi sắt ngọt khiến răng của tôi hơi nhột.
Nó đến từ nhiều loài thú, có lẽ có người, hoặc có của quỷ nữa.
“Mùi này, là ‘máu cũ’ đúng không nhỉ?”
Mùi hương của máu trôi dạt trong không khí không hề thoáng nhưng chỉ gần đây thôi. Sau khi bị phân tán, chúng đã không được dọn dẹp, sau một quãng thời gian thì trở nên cũ như lúc này. Nó có mùi như thế.
Tất nhiên, nó đã không có mùi như máu từ lâu rồi.
Tôi rất tự tin với bản năng của Vampire của tôi khi nó phản ứng với ‘máu cũ’.
Tuy không có bằng chứng, nhưng tôi cảm thấy nó như thế.
“Dậy đi, Argento.”
“Ồ, Neguseo-san.”
“…”
“Chuyện gì đã xảy ra, Neguseo-san, trông cậu có vẻ lạ. Cậu có vấn đề gì sao? Neguseo-san? Này, Neguseo-san. Ne~ gu~ se~ o~-san.”
“Vâng, tôi ổn, không có vẫn đề gì.”
Khá vui khi trêu Neguseo-san và nhìn vẻ mặt phức tạp của cậu ta mỗi khi tôi gọi tên cậu ta, nhưng tôi dừng lại vì mùi từ máu của cậu ta, cậu ta có vẻ lo lắng.
Tôi nhấc cơ thể mình khỏi chiếc giường bằng cỏ và dùng tay phủi bủi bẩn trên bộ đồ của mình.
Theo góc độ của một ngày, giờ đã là buổi tối.
Nếu tôi tập trung vào mùi hương, tôi có thể ngay lập tức xác định phương hướng mà mùi hương ấy phát ra.
“Đây là mùi của con người, phải không nhỉ?”
Không chỉ có mùi của ‘máu cũ’, tôi còn ngửi thấy mùi của con người lẫn vào trong.
Con người và ‘máu cũ’. Cả câu chuyện của Oswald, khi kết nối toàn bộ chúng lại, tôi có thể nghĩ đến một điều.
“Tìm thấy mày rồi!”
“----- Ủm bò o~~o~~o~o~!!!”
“Kya~”
Bởi vì tôi có thể nghe thấy từ xa, một tiếng rống như chuông báo động vang lên khắp khu rừng.
Tôi ngạc nhiên và nhắm mắt lại, nhưng rất có thể đó là giọng của Oswald-kun.
“Thủ vệ của khu rừng đang chiến đấu.”
“Không, sai rồi.”
“Mu… thế có nghĩa là sao?”
Cái mùi máu tanh đó kích thích khứu giác của tôi từng chút một và thấm sâu trong phổi tôi.
Phảng phất mùi máu mới, nồng đến mức lấn át mùi máu cũ.
Tuy nhiên, điều quan trọng là mùi máu mới đến từ một con quỷ, hoặc chính xác hơn là của một con bò.
“Dường như anh ấy đang yếu thế.”
Nếu Oswald-kun chiếm ưu thế, mùi máu mới sẽ có một mùi hương sắt ngọt, mùi của máu người.
Đó không phải mùi vị yêu thích của tôi nhưng nó khơi gợi bản năng của vampire của tôi.
Lúc này đây, tôi không chỉ có thể nghe được mùi con người, mà còn tôi còn nghe được mùi quái vật và mùi máu của chúng nữa.
Điều này có nghĩa là chỉ có quái vật bị thương.
“Neguseo-san, tôi sẽ đến phía trước một chút, nên xin hãy đi theo tôi từ từ thôi.”
“Cô tính làm gì?”
“Vài ngày trước, tôi đã chia tay với ân nhân mà không có một lời tạm biệt… tôi không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai.”
Vẩn vơ trong đầu tôi lại là hình bóng cô gái có đôi mắt khác màu và cặp ngực khủng, Felnote-san.
Cô ấy là một người nghiêm túc và có thể rất tức giận vì tôi rời đi mà không nói câu gì.
Tôi sẽ xin lỗi nếu một ngày nào đó tôi gặp lại cô ấy.
… Còn giờ thì, hãy quét sạch mọi thứ trước mắt mình.
Sẽ tệ lắm nếu Oswald-kun bị giết, tôi thậm chí chưa nói lời từ biệt hay cảm ơn ông ấy nữa.
Quan trọng hơn nữa, tôi sẽ buốn nếu tôi không thể ngủ một cách dễ chịu. Đúng nghĩa luôn đấy.
Khi tôi nghĩ như thế, tôi đã hoàn toàn tách khỏi Neguseo-san và thẳng tiến về phía trước.
Ở phía sau, tôi nghe giọng nói bất ngờ lần nữa, nhưng tôi không có thời gian để giải thích nên tôi sẽ để nó yên.
Mùi máu dần trở nên nồng nặc hơn. Tôi nghĩ mình nên nhanh lên thì tốt hơn.
2 Bình luận
ngon
ngon