Ngay sau khi tôi biến trở lại dạng vampire, tôi phải ngay lập tức bịt ngay mũi của mình lại .
…Mùi hành bốc lên thật là kinh khủng , cảm tưởng như tôi có thể lăn ra ngất bất cứ lúc nào vậy .
Cái mùi này nó nồng đến mức làm cho tôi cảm thấy đau đầu và cảm tưởng như mọi thứ xung quanh cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi vậy , khi đảo mắt nhìn quanh tôi nhận ra căn nguyên của mùi này là từ những củ hành lá màu xanh chất đầy trong phòng tạo ra một mùi hương nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng . Kể từ khi tôi được chuyển sinh thành ma cà rồng, khứu giác của tôi trở nên cực kì nhạy bén, tôi không biết liệu nó có phải một tác dụng phụ với chủng loài mới như tôi, nhưng tôi biết skill tăng cường khứu giác còn làm cho mùi hương bây giờ còn trở nên càng nồng nặc hơn . Trong khi tôi có thể chịu được hầu hết tất cả mọi loại mùi, đủ để tôi cảm thấy mình như một con người bình thường , tuy vậy mùi nồng như thế này thì thật khó mà có thể chịu được
Ngay lúc này đây , cái mùi hương này nó tệ đến mức có thể giết chết tôi mất . Nhưng không hiểu sao , tôi lại cảm thấy khá là ổn với mùi hành tây được nấu chín, mùi vị thì không hề tệ tí nào , và tôi thậm chí có thể nói rằng là chúng ngon tuyệt, nhưng cái mùi độc nhất vô nhị của hành tây chưa chín tới này sao mà nó lại có thể kinh khủng đến vậy cơ chứ . Tôi chỉ có thể thấy lờ mờ, và ngửi thấy, cơm và bột mì trong khu vực kho lưu trữ thực phẩm này, nhưng mùi của hành tây xanh quá nồng khiến cho cảm nhận của tôi về mùi hương trở nên không còn được sắc bén nữa .
“Uhm…lối này, đúng không nhỉ ?”
Trong khi đang che mũi của mình, tôi vội vàng đi qua kho chứa thực phẩm, gần như là chạy một mạch về phía sau . May mắn thay, có một cái cầu thang dẫn vào tầng hầm ở phía sau kho thực phẩm , không khí ở trên đủ mạnh để xua tan đi cái mùi kinh khủng đó. Xem xét xung quanh, tôi nhận thấy rằng không gian xung quanh cầu thang có cái gì đó không đồng đều, nó dường như không liên kết với tầng trên. Tôi đoán tầng hầm này được xây sau, sau khi biệt thự được xây dựng. Họ làm thêm một phòng mới bằng việc đào hố và đập vỡ sàn nhà của kho chứa
…Không phải phòng ẩn thường được xây dựng trong phòng ngủ sao?
Đây có lẽ là một sự thay đổi lớn; không còn nghi ngờ gì là tên lãnh chúa này đã tự tay xây nó. Nhưng tại sao hắn ta lại không đặt nó ở lối vào trong phòng của mình? Không quan trọng là bạn nhìn nó như thế nào, đây rõ ràng là một cầu thang dẫn đến một căn phòng bí mật. Đấy là một điều tự nhiên khi mà chủ ý của người xây là tao ra được một mật đạo hoặc với những thứ xây dựng như vậy là để bạn có thể thoát ra khỏi căn phòng của mình. Chủ yếu những căn phòng bí mất này là để bạn, và những người bạn quan tâm, có thể lẻn ra ngoài mà không bị phát hiện .
Nhưng lối vào ẩn của tầng hầm nằm dưới nhà chứa thực phẩm; điều này thật kì lạ
…có phải lãnh chúa của biệt thự này là đầu bếp không ?
Nếu là như vậy, tôi đoán tôi có thể hiểu vì sao lại xây lối vào tầng hầm trong nhà kho thực phẩm mà chỉ mỗi họ có thể đi vào được…chà , tôi không thể giúp gì được về việc này nhưng tôi tự hỏi rốt cục tên lãnh chúa này đang toan tính điều gì . Mà thôi nó thật là lãng phí thời gian để nghĩ về những thứ rắc rối như thế này , tôi quyết định chấp nhận sự thật trước mặt mình, và đi xuống tầng hầm. Không khí xung quanh dần dần trở nên lạnh hơn như thể nó đang bao trùm lấy người tôi vậy, tôi cảm thấy khá lạnh bởi vì tôi đang không có mảnh vải che thân, trừ phi tôi mặc cái gì đó, tuy nhiên điều đó dường như lại là một thứ không thể đáp ứng được vào lúc này . Vậy nên , tôi tiếp tục đi xuống bởi vì bây giờ không còn đường lùi nữa và tôi đã đi quá xa để có thể trở lại mất rồi , từng chút một tôi đi xuống cầu thang và bước chân vào một căn phòng .
Điều đầu tiên mà tôi thấy khi tôi bước tới nấc thang cuối cùng, là một bức vẽ lớn. Bức tranh vẽ thành một tròn và được sơn bằng màu tím, với vài hình mẫu vẽ trang trí phức tạp nằm quay tròn
Một bức tranh kì lạ như vẽ một vòng trò, với nhiều biểu tượng chồng lên nó
Cụm từ “vòng tròn ma thuật” ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Màu tím trong bức tranh thậm chí còn phát sáng, làm cho căn phòng trở nên có một bầu không khí quái dị. Hơn nữa để làm cho căn phòng càng trở nên ma quái thêm , đó là những chiếc áo giáp toàn toàn thân đầy đủ, đặt cùng những thanh kiếm; được sắp xếp xung quanh vòng tròn ma thuật.
Và ngay giữa trung tâm của tất cả mọi thứ, tôi có thể ngửi thấy rõ mùi của động vật – đó là mùi mà tôi vẫn đang tìm kiếm ; và mặc dù có vẻ như tôi đã tìm thấy thứ mà tôi tìm kiếm nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi lúc này là một cảnh tượng khó tả . Ở chính giữa đó là một người phụ nữ , bị treo từ cái sợi xích ở trên trần nhà , giữ cô ấy chỉ cách mặt đất một chút . Chỉ duy nhất 9 cái đuôi của cô ấy bất lực rũ xuống sàn. Cô ấy là một nữ thú nhân, với mái tóc vàng ngả nâu, mái tóc bị dính bết lấm tấm bởi bụi bẩn, đôi tai của cô ấy cụp xuống để lộ ra từ đầu cô ,nhìn trông không có bất kì sức sống nào từ nó. Và cuôi cùng, cô ây mặc một bộ kimono rách nát .
“Ah…”
Tôi có thể đoán ra cô ấy là ai từ việc quan sát cô ấy ; tôi biết rồi. Đó chính là MẸ của Kuzuha- chan , có vẻ như cô ấy đã chết từ rất lâu rồi (Edit : chẳng ai lại đi treo xác chết cả). Nếu cô ấy chỉ bị treo lên, mệt mỏi và kiệt sức, nó sẽ không có cảm giác như thế này; cô ấy không bất tỉnh. Chỉ là linh hồn cô ấy đã mất, tim cô ấy chẳng còn đập nữa .
Đó là một xác chết rất tự nhiên .
Mặc dù vận tôi cũng hiểu cho điều đó, tôi vẫn tôn trọng cô ấy, bỏ qua vòng tròn phép thuật tôi bước tới chỗ cô ấy .
“…Chào buổi tối” (main bá vc hẳn là : Chào buổi tối )
Nhìn vào mặt cô ấy từ phía dưới. tôi có thể nói rằng cô ấy đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Mí mắt của cô ấy với bộ lông mi dài nhắm lại và đôi môi hồng đầy đặn hé mở như thể đang thở . Bằng cách nào đó, cơ thể cô ấy hầu như còn nguyên vẹn, không bất kì một vết xước hay tổn thương nào nói chung. Trong khi tôi biết rằng cô ấy là một cỗ tử thi, tôi không thể ngửi thấy mùi xác chết hay thối rữa trên cô ấy. Tất cả chỉ có, mùi hơi thú nhân, và mùi hương ngọt ngào đặc biệt của phụ nữ.
Thay vì chết, cô ấy chỉ trông như là đang ngủ vậy .
Tuy nhiên, sự thật lại quá phũ phàng ngay trước mắt tôi bởi người phụ nữ xinh đẹp mà tôi tìm kiếm kia lại là mẹ của Kuzuha , hơn nữa thay vì là đang ngủ cô ấy đã chết (trans: Omae wa mou shindeiru!). Cô ấy không còn có thể nói hay trả lời tôi được nữa . Cô ấy chỉ có thế bị treo ở đó trong im lặng. Cơ thể cô ấy thật đẹp, làm tôi tự hỏi thứ ác quỷ nào mà lại có thể xuống tay với một người phụ nữ xinh đẹp như thế này chứ .
…Nhưng, kể cả khi tôi biết rằng cô ấy đã chết, vậy cảm giác này là gì?
Dòng chảy của năng lượng pháp thuật vẫn còn đây. Và ngay lúc này cảm nhận của tôi về nó trở nên rõ rang hơn bao giờ hết .
Tôi tự hỏi rằng có phải cô ấy đã gọi gọi tôi hay không
Tại sao, như thế nào?
Khi tôi vẫn còn đang nghi hoặc , vòng tròn ma thuật tím bắt đầu tỏa sáng dưới chân tôi .
Tôi đã nghĩ nó là bẫy lúc đầu, nhưng nó không có cảm giác như vậy .
Màu tím chuyển thành màu vàng hoàng kim sau một lúc. Một người phự nữ xuất hiện ngay trước mặt tôi, với một khuôn mặt y chang người đang bị treo kia .
Không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là Mẹ của Kuzuha .
Đôi tai cáo cô ấy vểnh lên, và đôi mắt cáo màu vàng kim dập dờn dưới làn mí mắt quyến rũ. Bộ kimono cô ấy đang mặc là thứ gì đó thật lộng lẫy, một bông hoa đỏ với hình dạng độc nhất được họa lên nó trông khá giống với Higanbana, sạch sẽ hơn nhiều so với mấy thứ mà bộ thi hài của cô ấy đang mặc. Từ nụ cười nhẹ của cô ấy, chiếc răng nanh lộ rõ ra.
“Cô là ?”
“Đây là một dạng phép thuật đặc biệt và cái này sẽ chỉ được kích hoạt khi có một người đặc biệt xuất hiện ở đây , đây có lẽ là một lời trăn trối cuối cùng mà tôi sẽ để lại .”
“… Một lời Trăn Chối ư ?”
“Tôi đã được mời đến đây bởi tên Lãnh chúa của biệt thự này, hắn ta muốn có được sự giúp đỡ của tôi để có thể chấm dứt chiến tranh, hắn muốn tôi giúp đỡ để có thể tìm cách cùng hắn làm cho đất nước này trở thành một nơi tốt đẹp hơn , mong muốn được giúp đỡ vương quốc cũng như có thể khiến cho nơi đây trở nên tốt đẹp hơn đã khiến tôi đồng ý giúp đỡ hắn … kiểu như vậy đấy. Tuy nhiên sự thật thì lại không phải như vậy . ”
Cô ấy tiếp tục nói và lờ tôi đi, bỏ bê câu hỏi mà tôi đã hỏi. Từ cách mở đầu của cô ấy, người phụ nữ trước mặt tôi đây rất có thể là một cùng một người đã bị trói bởi sợi xích mà tôi đã cắt đứt. Trước khi sinh mệnh cô ấy cạn kiệt, cô ấy đã để lại những hình ảnh và lời trăn trối một cách kì diệu. Di chúc được tạo nên như một đoạn hình ảnh ở kiếp trước của tôi.
Ở thế giới mà tôi biết, di chúc âm thanh và hình ảnh không được cho là một cách hợp pháp để truyền đạt lại thứ gì đó, nhưng… Đây là một thế giới khác, người đang nói ở đây lại là một cô hồ ly với việc dùng sức mạnh ma thuật của chính cô ấy để truyền tải lại thông điệp cũng như mong muốn trước lúc lâm chung . Và người đang xem nó lại là một vampire . Bạn không phải nói với tôi là một thứ huyễn tưởng như vậy lại có thể xảy ra chứ nhỉ ?
Nhìn vào hình ảnh lúc còn sống của cô ấy trông giống y như Kuzuha-chan vậy, nhưng với một chút điềm đạm và cử chỉ chững chạc hơn.
“Tôi đã bị lừa… Tôi không muốn trả thù… Mặc dù nó có chút đau buồn khi biết mạng sống của mình đã đi đến hồi kết. Nhưng, có lẽ điều lo lắng duy nhất của tôi chính là con gái mình, Kuzuha… Vì con bé là một đứa trẻ thuần khiết… Ồ, tiện thể thì, quý vị đây đã trông thấy con bé chưa? Con bé là một đứa trẻ xinh xắn và rất đáng yêu .”
“Cô đang làm cái gì giữa đoạn di chúc của mình thế?”
Mặc dù tôi hiểu rằng cô ấy chỉ là một ảnh ảo, dù tôi biết cô ấy không thể hiểu tôi vì cô ấy là một bức ảnh…
Vì cô ấy không thể nghe thấy lời tôi nói, cô ấy sắp xếp hình ảnh của con gái cô ấy từng cái một. Tôi bắt đầu biết làm sao cô ấy bị bắt và bị lừa bởi thái độ vô lo này. Thật vậy, tôi tự hỏi nếu cô ấy thực sự chết trước khi hành động như thế này… Còn nữa, bằng cách nào đó, có những tấm hình ở thế giới khác lẫn vào trong.
“… Thế thì, tôi xin lỗi vì sự phân tâm, tôi sẽ quay lại câu chuyện sớm thôi, xin hãy nán lại chút.”
Tôi không biết thời điểm chính xác, vì nó không có đồng hồ ở dưới này. Nhưng sau một vài phút cô ấy chỉ vào con gái cô ấy, cô ấy cuối cùng cũng bình tĩnh, giọng điệu chuyển sang một cái cực kì nghiêm túc. Cô ấy là loại người lên xuống thất thường nhỉ? Tôi có thể hiểu Kuzuha-chan có được tính cách này từ đâu rồi.
“Tôi không biết người đang xem hình ảnh này là ai, và tôi biết rằng tôi không có quyền yêu cầu hay đòi hỏi gì cả , nhưng… Tôi tự hỏi là có thể yêu cầu quý vị chăm sóc con gái của tôi được không, làm ơn? Tôi mong là quý vị sẽ làm thế , bởi con bé là một đứa trẻ thuần khiết và ngây thơ , và tôi chưa bao giờ có ý làm tổn thương con bé nhưng . . . . nhưng tôi đã không ở bên cạnh con bé khi mà nó lại cần một người mẹ ở bên chăm sóc nó nhất . Và tôi cũng biết rằng có lẽ tôi không phải là một người mẹ tốt khi mà tôi đã không thể cho con bé có được một cuộc sống gia đình ấm cúng , và bây giờ cũng vậy tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn lại khuôn mặt của con bé một lần nào nữa .Oh, Tôi xin lỗi có vẻ như tôi đã hơi dài dòng rồi , tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu như quý vị có thể chăm sóc con bé và nếu được xin hãy nói với nó là : ‘Mẹ xin lỗi’ .”
Sau đó, cô ấy thấp đấu xuống, với tư thế ấy, hình dáng của quý cô hồ ly chuyển sang những đóm sáng vàng kim, phân rã ra và sau đó tan biến. Cùng lúc đó, một tia sáng vàng chóe từ bên trong tầng hầm quay về một màu tím huyền bí .
“… cô ấy quả là một kẻ ngốc, đúng không nhỉ?”
Vì cô ấy sẽ chết, nên cô ấy đã chuẩn bị những lời đó để nói với con gái mình, vì đứa con gái là thứ rất quan trọng với cô. Nhưng, vấn đề là cô ấy đã bị giết, bị trói ở tầng hầm và bị lãng quên. Thay vì cầu ước được cứu, cô ấy lại nghĩ về cô con gái quá nhiều và dựa dẫm vào ai đó. Dành nhiều sức mạnh vào cái thứ này, cô ấy đã có thể gọi ai đó đến cứu. Nhưng thay vì thế, cô ấy đã để lại hình ảnh, đánh cuộc mạng sống của mình vào một khả năng nhỏ nhoi để giúp đỡ con gái cô.
“Tôi không thể thực hiện mong ước của cô.”
Tôi nghĩ rằng cảm xúc cô ấy rất đáng quỷ. Nhưng tại sao lại là tôi và làm sao tôi có thể làm một chuyện như vậy? Hơn cả chuyện trông nom ai đó, tôi còn đang đi tìm ai đó để nuôi mình cơ mà. Tôi không có liên hệ với cô ấy, tôi thậm chí không biết nếu tôi có thể tự mình sống được hay không. Kể cả khi tôi có thể giúp, tất cả tôi gặp hôm nay là một cái xác chết, nên tôi không có câu trả lời.
“… Tất cả mình có thể làm là gửi lại sự nhờ vả.”
Tôi chỉ muốn trở lại thứ mình đã tìm thấy. Để có được cái kết như thế, tôi sẽ mang cô ấy trở về với con gái cô. Thứ cần làm sau quyết định của Kuzuha-chan. Cô ấy không phải một người ngoài (tôi) hay người chết (mẹ), cô ấy là một cô gái phải được sống.
Tôi tháo sợi xích quấn quanh cơ thể quý cô hồ ly, ngươi phụ nữ mà tôi thậm chí không biết tên. Cô ấy không hề bị trói hay bị khóa lại, nên nó không khó để cởi xích, vì chúng chỉ quấn quanh cơ thể cô thôi. Nhưng nó vẫn rất rắc rối, tôi không đủ cao.
“Được rồi, tôi đỡ được cô rồi.”
Người phụ nữ hồ ly ấy cao hơn tôi và vì cô ấy đã chết, không hề có sức mạnh trong cơ thể cô ấy, nói cách khác, cơ thể cô ấy rất nặng. Tuy nhiên, tôi là một vampire với những sức mạnh nhờ vào hmm có lẽ nên nói là do thần buff cho , nên tôi có thể mang cô ấy xuống mà không hề hấn gì. Nói cho lịch sự, tôi mang cô ấy xuống như kiểu bế công chúa.
“Hãy quay về lều của Kuzuha-chan nào.”
Thời điểm tôi nghĩ như thế, ánh sáng dưới chân tôi lại tăng lên lần nữa. Khác với trước đó, ánh sáng không chuyển sang màu vàng, mà lại là một tím, trải rộng khắp căn phòng.
“Đã trễ như vậy, mà tên nào cả gan dám đến tầng hầm của ta?” Giọng nói vang xuống từ cầu thang, một giọng nói của đàn ông với bầu không khí bình thản. Tôi đoán rằng vòng tron ma thuật đó như là một chiêc máy báo tín hiệu và nó sẽ báo cho chủ của lâu đài này liệu có ai đó di chuyển thi hài của mẹ Kuzuha-chan.
Thật rắc rối .
1 Bình luận