Khi tôi quay trở về căn lều , tôi thấy rằng Kuzuha-chan đã say ngủ, trên đống rơm với chiếc đuôi làm gối. Quần áo của em ấy đã bị rách nát và quá cũ kĩ , nên có nhiều chỗ rách bị lộ ra, những chỗ bị rách đó có thể bị rơm đâm vào.
Dường như em ấy rất cô đơn khi mà luôn phải ngủ một mình như vậy , hơn nữa lại ngủ trên chính chiếc đuôi của mình.
Tôi đặt mẹ của Kuzuha bên cạnh em ấy. Họ trông như mẫu tử đang ngủ cùng nhau vậy.
Tôi nghĩ về việc lay Kuzuha-chan dậy, nhưng tôi khôn muốn làm phiền đến giấc ngủ của người khác.
“Mình sẽ giải thích sau khi em ấy dậy.”, tôi nghĩ thế.
Tôi đặt vài bó rơm lên Kuzuha và mẹ em ấy để giữ ấm cho hai người thay cho một tấm chăn.
Và sau đó, tôi lấy chăn của mình từ “Huyết-Hạp”của mình và ngồi xuống , ngả người mình vào một chiếc gối gần đó.
“Mình hơi mệt một chút, nên giờ thì đi ngủ thôi.”, tôi nghĩ thế.
Tôi khép mắt lại, nhưng ngay khi đó, tôi nghe thấy một tiếng động. Mở mắt một lần nữa và tôi thấy Kuzuha-chan đang tỉnh dậy.
“Mmmm… ?”
Trong khi ngân lên giọng một thanh âm nho nhỏ, Kuzuha ngồi dậy.
Vì em ấy đã ngồi dậy, đống rơm tôi dùng để phủ lên người cô ấy bắt đầu rơi xuống.
“Arge-san?”
“Em tỉnh rồi à? Cho chị xin lỗi…”
“Không, không sao… nhưng, chuyện gì đang xảy ra vậy , em có thể ngửi thấy mùi của Okaa-sama?”
“Mẹ em ở ngay đó kìa.”
Tôi chỉ ngón tay về một bên của em ấy.
Mẹ em ấy đang nằm kế bên.
Sau khi nghe như vậy, em ấy nhìn về phía ngón tay tôi chỉ đến và ngay lập tức nhận ra mẹ mình.
Dường như em ấy trông rất hạnh phúc khi mà có thể được nhìn thấy lại mẹ mình sau bao ngày xa cách , khiến em ngay lập tức nhảy vào lồng ngực của mẹ mình.
Trông giống như một chú cáo nhỏ đang vui đùa cùng người thân vậy .Tuy nhiên sự thật thì . . . .
“Okaa-sama!”
Trong khi gọi mẹ em ấy bằng “Okaa-sama” liên tục, Kuzuha-chan cọ cọ mặt mình vào ngực của mẹ em ấy.
Em ấy đang có một bộ dạng như kiểu “con sẽ rất tự hào khi mà có thể kể cho mẹ những gì mình đang làm khi nghe theo lệnh của lãnh chúa” trong mắt của mình, như muốn mẹ em ấy tán dương mình.
Kuzuha nói chuyện và khoe này khoe nọ với mẹ mình.
Nhưng, dĩ nhiên, mẹ em ấy không có một lời hồi đáp.
Cô ấy sẽ không bao giờ có thể mở mắt ra và cử động được nữa.
Có vẻ như nó quá lạ kỳ đến mức vẻ mặt của Kuzuha đã trở nên mờ mịt.
“M… ẹ, bị sao vậy?”
“… Mẹ em sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.”
“Huh… !?”
Kuzuha-chan chuyển đôi mắt vàng hướng đến tôi và ngay lập tức quay lại với mẹ của mình.
Em ấy chỉ là một đứa trẻ, với một trái tim thuần khiết , dễ bị lừa gạt bởi những lời nói giả tạo từ tên lãnh chúa .Nhưng em ấy nhanh chóng hiểu ý tứ của tôi, thậm chí một cô gái trẻ thuần khiết như em ấy nên nhận ra ý nghĩa của câu đó khi tôi nói :“sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa”.
Đuôi và tai em ấy vểnh lên trong hạnh phúc chỉ một lúc trước giờ đã cụp xuống trong nháy mắt.
Bờ vai em ấy đang run rẩy và đôi mắt tròn mở to , những giọt nước mắt của em ấy chảy lách tách xuống ngực của mẹ mình .
Đó là những giọt nước mắt đầy đau khổ của người con gái khi chứng kiến người thân chết .
“Okaa-sama… Oka a-sama, Okaa-sama… !”
Kuzuha-chan không hét lên hay phẫn nộ, em ấy chỉ nhìn vào gương mặt của mẹ mình trong khi liên tiếp gọi mẹ và những giọt nước cứ rơi lả tả như một cơn mưa khóc thay cho một người đã mất .
Em ấy chưa bao giờ hỏi vì sao, hay tức giận gào thét , mà chỉ liên tục gọi mẹ mình, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt em.
Nhẹ nhàng run lên, tôi nâng vai lên và vươn tay đến em ấy, trước khi tôi ngăn chính mình.
Nhìn vào em ấy trong khi em ấy cứ gọi mẹ mình.
Chạm và xoa đầu em ấy, vậy, điều đó có thể giúp được gì đây?
Có lẽ nó có thể an ủi em ấy được phần nào nhưng lại không giải quyết được vấn đề của em ấy.
Mẹ em ấy không thể hồi sinh, thậm chí là với toàn bộ kĩ năng của tôi, không, kể cả khi tôi có thể làm thứ gì như vậy.
Tất cả tôi có thể làm là chữa lanh vết thương, chỉ có vậy .
Tôi không thể mang sự sống quay về từ cõi chết .
Bàn tay tôi có thể làm cho em ấy dễ chịu, nhưng nó lại không thể cứu sống mẹ em ấy.
Sau đó, tôi chỉ nhìn Kuzuha-chan, cho đến khi em ấy ngừng khóc, mà không hề chạm vào em ấy.
“Xin lỗi, em cho chị thấy một thứ không đáng xem rồi.”, em ấy cuối cùng cũng nói chuyện.
“Không, chị không phiền đâu.”
“Em rất cảm kích nếu chị nói vậy. Cảm ơn chị, vì đã mang mẹ em về.”
Sau hết thảy sự khóc than ấy, Kuzuha-chan mỉm cười. Em ấy cúi đầu thật sâu với một nụ cười trên mặt, trong khi nhìn tôi với cặp mắt đang sưng.
Tôi chạm vào chiếc cổ của em ấy trong khi em ấy cúi đầu, không phải là phần da , mà là chiếc vòng cổ.
“Đây là cái vòng cổ từ tên lãnh chúa đó à?”
“Em đã được bảo rằng nếu mang nó vào, tên lãnh chúa đó sẽ biết vị trí của em…
Mẹ em có nói rằng cách đó sẽ an toàn, vì bà ấy có thể tìm ra nơi em ở dù có xa đến đâu.
Vì lãnh chúa đó nói bà ấy như vậy, và nó là một lời nói dối.”
Như dự đoán, Kuzuha-chan không hoàn toàn bị lừa gạt, thảo nào em ấy không hỏi “vì sao” mẹ em ấy chết.
Em ấy ắt hẳn đã nhận ra và hiểu được thời điểm khi em ấy nhìn thấy cơ thể của mẹ mình.
Em ấy hiểu được, nên đã khóc.
“Miễn là có thứ này trên cổ, em không thể đi đâu được.”
“Đúng vậy, em không thể tháo nó ra, vì nó có một lời nguyên mạnh mẽ.”
“Xin hãy cho cô gái này sự tự do.”
“Huh… ?”
Những lời ấy hướng thẳng vào chiếc vòng cổ, không phải với Kuzuha, mà ma thuật này hóa giải lời nguyền trong chiếc vòng cổ.
Ngay khi tôi nói những lời đó và hóa giải lời nguyền trên chiếc vòng cổ , những vết nứt bắt đầu hiện lên ở chiếc vòng cổ và rồi nó vỡ vụn ra thành nhiều mảnh .
Kuzuha-chan nhìn xuống những mảnh sắt rải rác dưới chân mình với gương mặt kinh ngạc.
“Arge-sana, đây là…”
“Em có thể sống tự do như ý mình rồi.”
Đó không phải là vì tôi được nhờ vả.
Tôi không cảm thấy mình có thể chăm non em ấy.
Đây không phải một loại trả nợ.
Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên làm thế.
Như việc tôi ngủ lúc mình muốn, tôi nghĩ rằng em ấy nên làm những thứ em ấy muốn. Em ấy đã hiểu chuyện gì đã xảy rồi.
Em ấy có thể làm những mình mình muốn, nếu có nơi em ấy muốn đến, nếu có thứ em ấy muốn làm, em ấy nên được làm như ý mình.
Thậm chí em ấy có thể tim được một hi vọng mới. Tôi chỉ có thể làm được nhiêu đây. Tôi không thể giúp em ấy thêm nữa.
“… em hiểu rồi.”
Từ ánh mắt của em ấy, tôi có thể thấy được một quyết tạm mạnh mẽ. Ánh mắt ấy nói với tôi rằng em ấy đã quyết định thứ gì đó. Nó là thứ mà tôi không thể làm, thông qua đôi mắt mạnh mẽ và kiên cường ấy.
“Em sẽ rời đi.”
Cúi đầu thật sâu, Kuzuha-chan dậm chân xuống đất rồi nhảy lên và tạo thành cái lỗ phía trên túp lều, em ấy để nó như vây.
… sức mạnh thể chất của em ấy khá cao.
Dường như em ấy là một thú nhân, về ma thuật, em ấy thao túng hỏa hệ ma thuật mạnh đến mức tổn thương được tôi, thậm chí với khả năng kháng tối đa hết thảy và em ấy có thể thay đổi bản thân.
Em ấy vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng đủ sức mạnh để tự chăm sóc chính mình.
Sẽ rất khó khăn, vì em ấy dễ dàng bị lừa dối.
Nhưng, vì em ấy sẽ sống, nên em ấy có thể học hỏi từ lỗi lầm của mình và sống sót, bằng cách nào đó.
Em ấy có thể bước đi bằng chính sức mạnh của mình. Em ấy không cần ai giúp.
“Có hơi lạnh nhỉ?”
Tôi đang nói chuyện mẹ của Kuzuha.
Con gái cô ấy đã tự do rồi, đồng thời cũng quyết tạm làm thứ gì đó, tôi nghĩ Kuzuha-chan có thể sống tốt.
Không còn thứ gì tôi có thể làm. Không cần phải làm thứ gì cả.
Tôi đặt chăn của mình đang dùng lên cơ thể cô ấy.
“Giữ ấm cho đến khi Kuzuha-chan về nhé.”
Tôi hiểu rằng sẽ không có lời đáp lại, nhưng tôi lặp lại những lời đó và để thi hài như vậy.
Tôi không thực sự biết vì sao mình làm thế. Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên làm thế.
… Tôi tôn trọng cảm xúc của cô ấy với con gái mình, tôi không thể làm bất kì thứ gì cho cô ấy, nhưng tôi nghĩ ít nhất mình có thể giữ ấm cơ thể cô ấy.
Tôi lấy một chiếc chăn mới từ huyết hạp, khoác nó lên và sau đó rời khỏi lều.
Không giống Kuzuha-chan, tôi ra bằng cửa đàng hoàng.
Vì bình mình vẫn còn sớm, nên một cơn gió lạnh se se thổi qua má tôi.
Mùi hương gió mang lại là của một ai đó mà tôi biết.
Cậu ấy hiện tại đang ở một bên đồng cỏ và đã đến với tôi trong chớp nhoáng.
Dường như anh ấy đã nhanh hơn rồi.
“Neguseo. Anh đến rồi?”
“Ồ, tôi cảm thấy hơi bồn chồn một chút.”
“Bồn chồn ư?”
“Không… dường như cô có vẻ đau lòng, nên tôi nghĩ thứ gì đó đã xảy ra và đến xem cô ra sao.”
“Xin lỗi… tôi không thực sự hiểu lắm , nhưng cảm ơn.”
… Ý anh là gì khi nói “thâm tâm tôi đau lòng”?
Không có lời nói dối trong câu nói của Neguseo.
Chúng tôi có “Huyết-khế”. Như tôi có thể hiểu cảm xúc của Neguseo, anh ấy cũng có thể hiểu tôi.
Dĩ nhiên, anh ấy không biết nói dối
Đó là lí do mà tôi không hiểu, tôi tự hỏi thứ gì khiến thâm tâm tôi đau đớn?
Ngay từ đầu, vì sao tôi lại làm nhiều như vậy…
“…”
“.. Arge.”, Neguseo gọi.
“Ồ, đây, chuyện gì vậy?”
“Cô có thể lên rồi. Cô sẽ hướng đến biên giới chứ?”
“Chắc rồi, cảm ơn.”
Tôi không hiểu, nhưng Negueso đùng nói rồi.
Đó là một câu hỏi mà tôi không thể trả lời.
Thật rắc rối nếu cứ khư khư để để trong đầu, nên tôi quyết định không lo nghĩ về nó nữa.
Leo lên lưng Neguseo, anh ấy hiểu tôi mà không cần nói gì, nên anh ấy bắt đầu đi trong im lặng.
“Tôi sẽ ngủ một lúc.”
“Ồ, tôi sẽ gọi cô dậy nếu có chuyện gì xảy ra.”
“Cảm ơn, Neguseo…”
Ngay khi tôi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ chiếm lấy tôi.
Dường như tôi đã mệt từ việc vận động hơn mình nghĩ.
Từ giờ, tôi sẽ ngừng nghĩ ngợi và chỉ ngủ thôi.
Edit : mai làm nốt chap 42 xong làm tiếp Dragon's Bloodline nhé , mình cũng đi ngủ đây .
9 Bình luận
ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ