Con trai út nhà Bá tước là một Warlock
Chương 25: Và đối mặt
2 Bình luận - Độ dài: 2,462 từ - Cập nhật:
“Chúng tôi… thật sự không biết…”
“Được rồi, hãy nói cho tôi mọi điều anh biết.”
“Cậu… chắc cũng đã biết chúng tôi từng là nô lệ, đúng không?”
Kran chỉ vào vết hằn trên cổ, nơi đó từng bị một chiếc vòng đen siết chặt.
"Phải, tôi biết."
“Nếu biết kẻ nào đã mua chúng tôi, tôi chắc chắn đã tìm ra và tự tay xử lý hắn từ lâu rồi.” Giọng Kran đầy căm phẫn.
“Chúng hứa sẽ thả chúng tôi nếu trả đủ tiền, nhưng lại giấu biệt danh tính để tránh bị trả thù.”
'Đúng là một kẻ nham hiểm.' Lucion nghĩ thầm, chắc chắn rằng Kran đang nói thật.
"Vậy rốt cuộc các anh được giao nhiệm vụ gì?"
“Kẻ đó muốn chúng tôi lấy một chiếc hộp kim loại từ ngân hàng Luteon.”
“Vậy là các anh không biết hắn cần chiếc hộp để làm gì, hoặc chính xác đó là chiếc hộp nào sao?”
“Đúng vậy, chúng tôi không biết. Hắn chỉ bảo chúng tôi mang về tất cả những chiếc hộp có kích thước như thế này.”
Kran dùng tay mô tả kích thước chiếc hộp.
Lucion nghĩ đến chiếc khuyên tai trong túi. 'Tại sao kẻ đó lại cần những chiếc hộp như vậy?'
Lucion nhớ rằng giám đốc ngân hàng đã từng nói có hơn một trăm chiếc hộp kim loại như thế ở ngân hàng, nhưng bên trong chứa gì thì cậu cũng không biết.
'Có lẽ phải nhờ Tella giúp thôi.'
Sau đó, Lucion chào tạm biệt Kran và rời khỏi phòng.
Ra khỏi phòng, cậu thấy Stra đang chăm chú vẽ các ký tự lạ bằng một thứ trông giống cây bút.
[Lucion, thầy cảm thấy không ổn.]
Russell lên tiếng, giọng nói lộ rõ sự bất an.
[Tại sao con nói nghe như thể sắp có chuyện rắc rối xảy ra vậy?]
Lucion không trả lời ngay, cậu đang bận nghĩ cách xử lý kẻ đã bán thông tin của mình như thế nào. Cậu tự hỏi nên nói với Russell thế nào để không bị mắng.
"Hmm…"
“……!”
Stra giật mình, đánh rơi cây bút khi nghe thấy giọng của Lucion.
“Cậu, cậu làm tôi hết hồn đấy.”
Russell im lặng, nhìn Lucion với ánh mắt khó hiểu, Lucion chỉ vào cây bút mà Stra đang cầm. "Đó là thứ mà các pháp sư dùng để tạo kết giới à?"
“Tôi cũng tò mò về nó,” Hume nói, mắt sáng lên.
Stra nhặt cây bút lên, phủi bụi rồi đáp: "Đây là chổi mana của tôi."
“Tất cả các pháp sư kết giới đều dùng thứ này sao?”
“Không đâu, mỗi người dùng công cụ khác nhau tùy thuộc vào ma lực của họ. Cái này là…” Stra đột ngột dừng lại. “Cậu biết đấy, tôi... chưa hoàn toàn tin tưởng cậu.”
"Cô đã nói ra gần hết rồi còn gì?" Lucion nhún vai.
“Vì Rental tò mò nên tôi mới trả lời thôi!”
Stra đỏ mặt rồi nhanh chóng chạy vào phòng của Kran.
“… Ah, phải chăng đây là cái mà người ta vẫn hay gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh?”
Trước câu hỏi vô lý của Hume, Lucion tỏ ra bực mình. "Không, đây là mà thứ người ta gọi là nói nhảm nhí. Nhớ kỹ điều đó."
“Tôi nhớ rồi.” Hume mỉm cười.
Khi Lucion bước ra ngoài, cậu thấy một hồn ma đang lượn lờ gần đó, không chần chừ, cậu lập tức bắn một luồng bóng tối về phía nó.
Kran đã tìm được căn phòng hẻo lánh ở rìa thành phố trước khi rời đi.
[…Ugh!]
Hồn ma thét lên đau đớn khi bị bóng tối đánh trúng, loạng choạng ngã xuống.
Lucion bước tới, chạm vào vết thương đen và truyền thêm bóng tối vào.
“Phục tùng ta.”
Hồn ma hét lên trong đau đớn, nhanh chóng đầu hàng, thậm chí còn nhanh hơn bất kỳ hồn ma nào trước đây.
[Tôi… Tôi sẽ tuân lệnh cậu! Xin cậu hãy dừng lại!]
“Ngươi là số 8. Nhiệm vụ của ngươi là giám sát những người trong căn nhà này, rõ chưa?”
Số 8 sẽ tạm thời đảm nhận nhiệm vụ này cho đến khi Lucion tìm được nơi ở khác.
[Tôi… thật sự phải làm vậy sao?]
Nghe hồn ma hỏi vậy, Lucion giơ tay lên đe dọa.
[Tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm ngay! Tôi chỉ muốn hỏi cho chắc thôi mà!]
“Chúng ta đi thôi.”
Lucion quay về dinh thự, sau khi nghe hồn ma đồng ý.
* * *
— Wow...
Ratta phấn khích chạy quanh Lucion, khi thấy cậu đã chuẩn bị xong xuôi.
— Lucion không phải là Lucion nữa rồi!
[Trang phục mới khiến con trông khá hơn hẳn.]
Ngay cả Russell cũng gật đầu tán thành.
Các hầu gái có vẻ như muốn nói rất nhiều, nhưng họ đều biết Lucion không thích ồn ào nên đành giữ im lặng.
'… Mệt thật.'
Lucion không giấu được vẻ khó chịu, trông các hầu gái còn phấn khích hơn cả cậu. Novio đã chuẩn bị hàng chục bộ quần áo mới chỉ để cậu đi dự tiệc, nhưng bữa tiệc vẫn còn một ngày nữa mới diễn ra kia mà, sao mà họ đã bận rộn như thế này?
'Họ đã lấy số đo vào lúc nào vậy?'
Lucion đột nhiên nhớ tới Anthony có thể lấy số đo chính xác chỉ bằng mắt
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lucion trả lời với giọng đầy mệt mỏi. "Vào đi."
“Thiếu gia. Ôi trời! Cuối cùng ngài cũng thật sự tỏa sáng rồi. Trông ngài thật bảnh bao, ngài chắc chắn sẽ khiến tất cả các tiểu thư phải xiêu lòng cho mà xem.” Anthony bước vào với nụ cười rạng rỡ khi thấy Lucion.
Thật sự nếu không biết trước, có lẽ không ai nhận ra đây là Lucion.
“Ông không cần tâng bốc tôi như vậy đâu,” Lucion thờ ơ đáp lại.
“Đây đâu phải là nịnh bợ, phải không các cô?”
Anthony vui vẻ quay sang các hầu gái, khuyến khích họ tham gia cùng ông.
“Đúng vậy! Cậu chủ thực sự tỏa sáng như một viên ngọc rực rỡ hơn bất kỳ quý công tử mà tôi từng gặp trước đây.”
“Không chỉ vậy, sự kết hợp giữa sắc xám của loài sói dũng mãnh và xanh thẳm của biển cả mênh mông khiến ngài trông thật hoàn mỹ, khó có thể diễn tả bằng lời.”
Lucion đứng im, mặt không biểu cảm, cảm thấy không thoải mái trước những lời khen ngợi liên tục về mình.
'Sao mà họ nhịn không nói ra mấy lời này từ trước vậy chứ?'
Lucion liếc sang Anthony, nhưng ông có vẻ không có ý định dừng lại, thậm chí còn rất nhiệt tình hưởng ứng.
— Hehehe, Ratta cũng vui lắm!
Ngay cả Ratta cũng nhảy cẫng lên vì thích thú.
[Con ngẩn ra làm gì? Từ khi con thay đổi, những người hầu luôn nói tốt về con đấy. Tất nhiên là theo hướng tích cực rồi.]
Russell cũng phấn khởi không kém.
“Thôi đủ rồi Anthony. Các cô nữa cũng yên lặng đi.” Lucion không chịu được nữa, kêu họ dừng lại.
[Sao lại dừng? Thầy thấy họ nói rất đúng mà.]
Russell thậm chí còn muốn khuyến khích các hầu gái khen Lucion nhiều hơn nữa.
— Ratta cũng muốn nghe thêm.
Ratta đang vui sướng nhảy nhót cũng dừng lại.
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Anthony vội nhìn đồng hồ rồi thở dài, cúi đầu xin lỗi Lucion.
"Ôi trời, thật không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Tôi thành thật xin lỗi, thưa cậu chủ."
“Em chưa chuẩn bị xong sao?”
Ngay khi Carson bước vào phòng, tất cả mọi người lập tức cúi đầu kính cẩn.
Một sợi chỉ xanh nối liền giữa Carson và Lucion hiện ra ngay khi anh trai cậu xuất hiện. Cậu có chút lo lắng khi nhìn thấy sợi chỉ đó.
“Anh đến đây làm gì vậy?”
Lucion hỏi, Carson bối rối đáp lại: “Cha chưa nói cho em là anh sẽ đi cùng em tới bữa tiệc với tư cách là người hộ tống sao?”
[Thật sao?]
Russell ngạc nhiên thốt lên.
“Sao anh lại đi cùng…?”
Lucion chợt nhớ lại sự do dự của Novio vài ngày trước. Cậu bắt đầu cảm thấy bất an vì chuyện này dường như không giống cách xử lý thường ngày của cha cậu.
Sợi chỉ xanh giữa hai anh em căng lên, như thúc giục cậu nên đi cùng Carson đến bữa tiệc này. Nhưng khi Carson đi cùng cậu, chắc chắn anh trai cậu sẽ để mắt đến mọi hành động của cậu.
Lucion hỏi: “Gerno hiện tại đang làm nhiệm vụ sao?”
"Không."
“Anh luôn rất bận rộn mà phải không? Vậy hãy để Gerno đi cùng em.”
“Anh nghe nói dạo này em thay đổi nhiều lắm.”
Carson khẽ nói: “Anh chỉ vắng mặt có vài ngày, vậy mà khi trở về lại nghe nói em đã thay đổi rất nhiều.”
'Sao tự dưng anh ấy lại nhắc đến chuyện này vậy?'
Lucion cảm thấy không thoải mái.
“Anh nghe báo cáo nói rằng sáng nay em đã ra ngoài.”
“Em chỉ ra ngoài một chút thôi.”
“Đúng vậy, đó chính là lý do cha quyết định để anh đi cùng em tới bữa tiệc. Vì Gerno không thể giám sát được em nên nên anh sẽ đi thay.”
“Nếu vậy, anh có đảm bảo là em được tự do không?”
Novio và Carson đã quyết định chuyện này mà không hỏi ý kiến cậu, nên Lucion chỉ đáp “Em hiểu,” nhưng thực ra cậu không có ý định làm theo.
“Nếu anh không đảm bảo, em sẽ từ chối,” Lucion kiên quyết nói.
Cậu dự định ghé qua Ngân hàng Ma thuật Luteon để lấy mặt nạ cho Russell trước khi đến bữa tiệc. Nếu cậu bị giám sát, kế hoạch này chắc chắn sẽ bị cản trở.
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, Anthony và các hầu gái đứng đó, nín thở theo dõi cuộc đối thoại giữa hai anh em, không ai dám xen vào trong tình huống này.
Cuối cùng, Carson bật cười: “Anh hiểu em đang lo lắng điều gì. Anh đảm bảo em sẽ có tự do.”
Lucion đợi Carson nói tiếp.
“Nhưng em cũng phải nhớ rằng sự an toàn của em quan trọng hơn tự do.”
“Vâng, em đồng ý với điều đó.”
Nếu điều kiện của tự do là an toàn, và Carson là một thiên tài kiếm thuật, làm người hộ tống của cậu, thì Lucion chẳng còn lý do gì để phản đối.
Lucion cũng mỉm cười: "Vậy nhờ cả vào anh, anh trai."
* * *
Bữa tiệc được tổ chức tại trung tâm thủ đô.
Gia tộc Cronia nằm ở phía tây biên giới nên họ quyết định sử dụng cổng dịch chuyển để đến trung tâm ngay lập tức.
“… Không ngờ vẫn có kẻ dám tấn công dù đã nhìn thấy huy hiệu của gia tộc Cronia,” Cuối cùng Carson cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề trong xe.
Xe ngựa liên tục bị tấn công trên đường, đến mức họ tự hỏi phải chăng mình đang gặp vận xui.
“Khi bữa tiệc kết thúc, anh sẽ cho bọn sơn tặc này một bài học nhớ đời.”
Lucion biết rõ lý do đằng sau những vụ tấn công bất thường này.
Một sợi chỉ màu xanh nối liền giữa Lucion, Carson và cả những tên cướp liên tiếp xuất hiện tấn công họ. Dù cho các hiệp sĩ hộ tống đã đánh bại bọn cướp, sợi chỉ xanh đó vẫn không hề bị cắt đứt.
Một lúc sau, lại có một nhóm cướp khác xuất hiện, vẫn bị trói buộc bởi sợi chỉ xanh ấy.
'Đúng là phiền phức.'
Lucion cảm thấy có gì đó kỳ lạ, như thể sợi chỉ xanh này cố tình không để cậu cắt đứt.
Không thể nào mà bọn cướp lại không nhận ra huy hiệu của gia tộc Cronia.
“Anh ra ngoài một lát.”
Carson không thể nhịn được nữa, mở cửa xe bước ra ngoài.
[Có chuyện gì sao?]
Russell hỏi ngay khi Carson rời đi.
Lucion vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu từ nãy đến giờ. "Con đang tự hỏi tại sao mấy tên cướp này lại ngu ngốc đến vậy?"
[Bởi vì chúng quá ngu ngốc nên mới dám tấn công con. Nếu chúng khôn ngoan hơn một chút, chúng đã tránh xa những đoàn xe có hiệp sĩ hộ tống rồi.]
Dù lời của Russell nghe cũng hợp lý, nhưng Lucion vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Rẹt.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau xe ngựa, báo hiệu sợi chỉ xanh phiền toái đó cuối cùng cũng bị cắt đứt.
Lucion thở phào, vuốt ve Ratta. 'Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.'
Đây là lần đầu tiên Lucion thấy sợi chỉ xanh này tồn tại lâu đến vậy, cậu tự hỏi tại sao nó lại liên tục xuất hiện, nhưng lại chỉ biến mất sau khi bọn cướp bị đánh bại.
“Chúng sẽ không quay lại nữa đâu. Anh đã cho chúng thấy rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng ta và chúng.”
Carson bước vào xe ngựa, trông không có vẻ gì là mệt mỏi như thể vừa nãy chẳng có gì xảy ra.
“Vậy nên, đừng để chúng làm phiền em, Lucion.”
“Chuyện này có thường xảy ra sao?”
“Không hẳn là thường xuyên, nhưng cũng không phải lần đầu. Dù sao đi nữa, chúng cũng chỉ là những tội ác trong xã hội, em không cần phải bận tâm về chúng.”
'Tội ác của xã hội…'
Ánh mắt của Lucion thoáng giao động. Cậu tự hỏi liệu có phải vì bản thân mình là một nhân vật phản diện nên mới luôn bị cuốn vào những sự kiện liên quan đến tội phạm hay không.
'Có lẽ những sự kiện mình thay đổi đang gây ra hiệu ứng cánh bướm…' [note64712]
Lucion nhìn ra cửa sổ, lòng đầy bối rối.
“Lucion,” Carson nhẹ nhàng gọi tên cậu.
“Ngẫm lại thì, từ nãy đến giờ em chỉ ngồi đây thôi, đúng không?”
"Vâng…?"
Carson lục tìm trong túi, rồi đặt một túi cát nặng cạnh ghế của Lucion.
Rầm!
Một âm thanh nặng nề vang lên, khiến Ratta vểnh tai lên vì tò mò, còn Lucion thì không khỏi rùng mình.
“Cầm lấy đi.”
Carson đưa túi cát cho Lucion.
2 Bình luận