Parallel World Pharmacy
Takazama Liz Keepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.3: Cửa hàng Diversis Mundi Pharmacy và y học hiện đại (1146 – 1147)

Chương 7 – NHỮNG CÔNG NHÂN CỦA NHÀ MÁY VÀ CHỤP ẢNH NHÓM (phần 2)

12 Bình luận - Độ dài: 1,463 từ - Cập nhật:

Sagito: Chào mọi người, tuần này là tuần các bạn đang đi học sẽ quay trở lại trường nhỉ. Tin mình đi, cái độ ì nó cao lắm :)) thôi thì chịu chứ biết sao giờ. Mọi người nhớ cẩn trọng chú ý sức khỏe nhé. Việt Nam mình thì giờ khá là an toàn rồi, nhưng mà vẫn cần phải cẩn trọng cho tới khi nó có vắc-xin chứ nhỉ :D Thôi cùng tới với tập hôm nay nào.

Shiro: và t vẫn chưa đc lên trường :’( 

______________________________________________________________________________________________________

「Tôi chỉ là một quản lý thông thường và nó hoàn toàn là hiểu lầm khi tôi được gọi là Thần Y. Làm ơn đừng hiểu lầm」

Falma nghĩ rằng điều này sẽ trở nên rắc rối vậy nên cậu quyết định từ chối ngay từ đầu.

Sẽ rất tệ nếu tình hình không được kiểm soát và những tin đồn không mong muốn lan rộng. Dù vậy, những dân làng Esthark trông không có vẻ đã bị thuyết phục.

Falma bắt đầu lại và chào mừng họ một lần nữa, nói với họ tầm nhìn của tổ chức và kế hoạch dài hạn. Bài phát biểu của Falma chứa đầy sự nhiệt huyết đối với dược lý, nó cũng đủ để gọi là quá lịch sự và đủ dài để không bỏ sót bất kì vấn đề nào. Nếu đó là một bài phát biểu trong một ngày hè nóng nực ngoài trời thì chắc chắn đã có một hoặc hai công nhân gục ngã. “Nếu có một bảng xếp hạng cho những người tài năng nhưng không phù hợp để trở thành hiệu trưởng trường sơ trung thì không nghi ngờ gì Falma sẽ xếp hạng cao dạng top”, đó là điều mà những học trò ở kiếp trước nói về cậu ta.

「Và như vậy, Nhà thuốc Dị giới sẽ bảo vệ cuộc sống của người dân của thế giới này thông qua việc phát triển các loại thuốc mới」

Có lẽ do bài phát biểu quá dài, ngay cả Ellen cũng đã bắt đầu dụi mắt.

Và Falma, sau khi thấy như vậy, để đánh thức những công nhân thiếu tôn trọng đang bắt đầu ngáp hay thậm chí là ngủ gật,

「Các bạn vẫn còn có đó chứーー!」

Cậu hét to.

“Còn〜!”, những công nhân trả lời với giọng háo hức.

「Vậy thì, các bạn có mạnh khỏe khôngーー?!」

“Có〜!”, họ trả lời với giọng háo hức hơn trước.

「Tôi khỏe mạnh!」

Falma đặt tay lên ngực và tuyên bố.

「Vậy thì, tôi sẽ hỏi các bạn. Những ai nghĩ rằng mình mạnh khỏe, hãy giơ tay lên」

Mọi người đáp lời đồng thanh.

「Được rồi! Tôi đã hiểu!」

Falma nhìn vào khoảng 200 công nhân trong khi kích hoạt [Mắt chẩn đoán]. Mỗi công nhân có thẻ tên trong đó được viết mã số nhân viên và tên của họ.

Falma trao cho tất cả bọn họ một cái nhìn có chủ ý, và đột nhiên viết những con số trên tờ giấy lớn dán trên bảng thông báo trên sân khấu.

「Những con số này là sao nhỉ?」

「Có phải là một trò chơi không?」

「Có vẻ đó là số của những người đạt điểm xuất sắc」

「Có thể đó là các ứng viên cho vị trí người giám sát. Cũng có thể là lên chức chăng?」

Những công nhân nghiêng đầu và tưởng tượng ra các tình huống khác nhau. Sau khi ghi song những con số, cậu đứng lên trước bảng thông báo.

「Vậy thì, mọi người có mã số được viết ở đây, làm ơn bước một bước lên phía trước」

Những công nhân nhìn vào mã số của mình và so với các con số trên bảng đen. Những người trùng khớp bước lên phía trước

「Hii! Tôi trượt!」

「Tôi đậu rồi!」

“Đó không phải là kết quả phỏng vấn trượt hay đậu mọi người biết chứ”, Falma thầm nghĩ.

「Ngay bây giờ, những người đã bước về phía trước, họ là những người có cơ thể khỏe mạnh」

「Eh?!」

Họ phản đối ấm ĩ. Chỉ có khoảng 30% bước lên trước.

Điều đó có nghĩa là đối với Falma, phần lớn trong số họ không khỏe mạnh. Các công nhân, dù lớn hay nhỏ, họ đều có vấn đề liên quan đến sức khỏe. Với những người nhỏ từ bị sâu răng đến thậm chí bệnh liên quan đến lối sống.

Những công nhân không được bước lên phía trước tái mặt.

「Không thể nào, tôi khỏe mạnh mà! Tôi không cảm thấy tệ ở đâu cả!」

Falma bình tĩnh nhìn xuống người đàn ông phản kháng một cách thiếu kiên nhẫn.

「Bạn bị viêm gan. Gan của bạn có triệu chứng viêm」

Falma lạnh lùng nói với anh ta sự thật tàn nhẫn.

Gan là cơ quan tĩnh . Anh ta sẽ không thể nhận ra triệu chứng của bệnh. (Shiro: nó giống như những bệnh như tiểu đường, tăng huyết áp, giai đoạn đầu của bệnh thường không có triệu chứng, mà lúc có thì khá muộn rồi)

「Gan là gì?」

Người đàn ông hỏi. “Mình cần bắt đầu từ việc dạy cho các công nhân những kiến thức cơ bản về giải phẫu, sinh lý học và dược phẩm huh”, Falma nhận ra những thách thức sắp tới. Sau khi cậu giải thích một cách lịch sự với người đàn ông đó viêm gan là gì,

「Và cứ như thế, ngay cả khi các bạn nghĩ mình khỏe mạnh, có thể đã có những căn bệnh đã xuất hiện mà bạn không biết. Đó là lý do tại sao, bạn phải hiểu tình trạng của cơ thể và không bỏ bê việc cố gắng để trở nên khỏe mạnh mỗi ngày. Trên hết, mọi người, chúng ta hãy cùng nhau tạo ra thuốc để cứu chữa các bệnh nhân」

Falma kết thúc bài phát biểu chào mừng của mình.

Nhiệm vụ đang chờ cậu xử lý hiện tại là làm cho mọi người khỏe mạnh trước khi việc vận hành nhà máy bắt đầu.

「Bỏ điều đó qua một bên」

Khi tâm trạng trở nên u ám, cậu quyết định thay đổi bầu không khí.

“Mọi người, xin vui lòng đi ra ngoài khán phòng”, Falma bảo họ, vậy nên họ đi ra ngoài theo thứ tự mã số.

「Thật là một thời tiết đẹp, mọi người, hãy thư giãn nào」

Falma gọi họ, trở về xe ngựa và quay lại mang theo một cái gì đó cùng với Adam.

Cậu lấy ra cái hộp gỗ mà mình đã chuẩn bị trước trong biệt thự của họ.

「Falma-kun, đó là gì vậy?」

「Đây gọi là máy chụp ảnh」

「Đó là gì vậy?」

Ellen hỏi lại cùng một câu hỏi.

「Đây là một phương pháp để tạo một bản sao của phong cảnh thế giới này thành giấy」

Falma đưa cho Ellen, Lotte và Cedrick một tờ giấy nhỏ. Đó là một bức ảnh selfie mà Falma đã tự chụp để thử nghiệm. Cậu đang làm một khuôn mặt đầy nụ cười bên cạnh cửa sổ. Đó là một bức ảnh đen trắng.

「Đây có phải là một bức tranh không?」

“Mặc dù nó chỉ có trắng và đen, đó vẫn là họa sĩ giỏi”, Lotte tuyên bố. Và cô ấy đã ngạc nhiên khi nó không có dấu cọ.

「Đó không phải là một bức tranh, đó là một tấm hình」

「Gì cơ?」

Falma giải thích ngắn gọn về nguyên tắc nhiếp ảnh.

Thứ anh chọn để áp dụng là máy ảnh Pinhole (1). Sẽ có một lỗ kim trong một hộp hoàn toàn không có ánh sáng, và bên trong chiếc hộp được sơn màu đen, một tấm ảnh khô sẽ được lắp đặt. Trong tấm ảnh khô, hỗn hợp vật liệu nhạy sáng có chứa kali bromide, bạc nitrat và gelatin được áp dụng. (Shiro: nếu t nhớ đúng nó nằm trong hóa học lớp 8 hoặc lớp 11)

「Oh cậu nhóc này〜, nếu em đã làm những thứ như vậy, sao em không chụp một bức ảnh của chúng ta〜」

Ellen hỏi Falma tinh nghịch.

「Không, uhm. Em không biết liệu nó có hoạt động tốt không, và gần đây, trời luôn có mây. Hôm nay trời rất đẹp, nên em nghĩ rằng sẽ chụp được một bức ảnh tốt」

Chú thích

(1) Máy ảnh pinhole là một máy ảnh đơn giản không có ống kính nhưng có khẩu độ nhỏ - hiệu quả là một hộp chống ánh sáng với một lỗ nhỏ ở một bên. Ánh sáng từ một cảnh đi qua khẩu độ và chiếu hình ảnh ngược vào phía đối diện của hộp, được gọi là hiệu ứng che khuất camera

siihJ_TGrH-hnpAd9HyZ4PeP5Xsiil1nl_uhvjr-AAYvsPODRzgIX1jm0XqntAIeYP_DVdaCjJL8-y8Q_2MAURtFDcx_7mkbM2K_kYCn7qq38Xjh2SLmtuF3n0oII659364Rftna

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

❤❤❤❤❤
Xem thêm
Mỗi chap 1 Lotte

Lotte :3
Xem thêm
Cái này đúng chất học xong đem ra ứng dụng được nè
Xem thêm
Thằng main là thánh, gì cũng chế đc kkk
Xem thêm
chính xác là hoá 10, chương halogen :v
Xem thêm
Liếm liếm >.<
Xem thêm
Z...z...z
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm