Tiểu thư, em sai rồi
Yan Guo Wu Hen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thư, em sai rồi

Chương 9: Thoát hiểm

1 Bình luận - Độ dài: 2,524 từ - Cập nhật:

Đông Phương Uyển Ngọc trở lại với bó trái cây trên tay.

"Cô có thấy Cửu đệ của ta đâu không?"

Nhược Tinh mắt sưng lên như trái nho, cô lắc đầu 

"Mới lúc trước tôi còn thấy cậu ấy đang vẫn đang ngủ mà."

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn chỗ ngủ của Minh Huệ. Hành lý và toàn bộ mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có Minh Huệ là biến mất.

"Lạ thật."

Nếu ai đó muốn bỏ đi, họ chắc chắn sẽ đem theo những thứ giá trị. Theo tính khí của Minh Huệ sẽ không có chuyện cô ấy vứt bỏ hành lý ở lại như vậy, chắc chắc cô ấy không hề bỏ đi.

~~~~

Đông Phương Minh Huệ đi theo chuột xét, cứ một đoạn là cô lại để lại đánh dấu trên thân cây. Mỗi lần cô dừng lại đánh dấu, con chuột sét cũng ngồi lại chờ Minh Huệ.

Một người và một thú, dạo bước cùng nhau trong rừng. 

Đông Phương Minh Huệ càng đi thì cây cối lại càng rậm rạp. Trên một cây cổ thụ rất lớn, cô nhìn thấy một vài bóng hình nhỏ, bọn chúng đang lén nhìn cô. Khi Minh Huệ nhìn lại thì chúng ngay lập tức trốn đi.

Cô càng đi thì những hình bóng nhỏ xuất hiện càng nhiều. Có hàng chục, thậm chí hàng trăm con trên mỗi cây, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt nhỏ.

"Sao chúng đông vậy."

Đông Phương Minh Huệ đột nhiên có một linh cảm không tốt, chắc đây không phải là tổ của chúng chứ? Khi con chuột sét thấy cô dừng lại, nó ngồi xổm trên mặt đất và nhìn cô một cách ngây ngốc, tự hỏi tại sao cô không đánh dấu lên cây.

Một người và một thú, một mắt to và một mắt nhỏ, nhìn nhau.

Thi thoảng có vài con chuột sét thay vì ngồi nó lại dùng đuôi treo mình lủng lẳng trên cành cây.

Minh Huệ không thể làm gì hơn, cô thở dài tự an ủi bản thân: 

“Đã đi đến tận đâu rồi, mình nên xem cậu nhóc này định làm gì.”

Đi thêm một đoạn Đông Phương Minh Huệ bắt gặp những thảm hoa violet dại, chúng có màu sắc cực kỳ sặc sỡ. Cô không dám đến gần chúng vì cô đoán đây chính là hoa độc mà nữ chính nhắc tới.

"Tại sao chúng lại theo sau mình?" 

Đông Phương Minh Huệ liếc nhìn lại thấy một đàn chuột sét sau lưng cô, chúng đã đi theo cô từ bao giờ vậy? Chúng ngồi xuống, đặt chân trước lên ngực, đuôi chúng cuộn tròn thành hình bông hoa, nhưng có vẻ như chúng chả hề sợ người một chút nào.

Khi lũ chuột thấy Minh Huệ dừng lại, chúng cũng dừng lại theo. Thỉnh thoảng, chúng ngãi bụng bụng và ngoe nguẩy chiếc đuôi. Có vẻ chúng đang rất vui. 

"Chít chít chít chít." 

Con chuột, thấy Minh Huệ không đi tiếp, nó lại dùng đuôi quấn vào tay cô, gật gật ra hiệu. Rõ ràng là con chuột muốn cô tiếp tục đi, rồi khi cô đến bên ngoài một hang động lớn, con chuột sét mới dừng lại.

Ở bên ngoài hang động, là một con thú lớn với cặp sừng lớn trên trán nằm bất động trên mặt đất, nó to hơn cô vài lần. Nó trông giống như một con bò, nhưng nó không hẳn là bò. 

Đông Phương Minh Huệ nhìn sang con chuột tia chớp một cách bối rối, không hiểu tại sao nó lại đưa cô đến gặp sinh vật này.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bầy chuột sét nhảy lên sinh vật to lớn kìa và bắt đầu cắt thịt nó.

“A………………”

Mùi máu tanh bốc lên trong không gian, con vật to lớn kia chăng có chút phản ứng gì, có lẽ nó đã chết từ trước. Chỉ trong thoát chốc con vật to lớn kia đã được chia làm hai phần là xương và thịt.

.

Con chuột sét bắt đầu gãi đầu và rồi dùng chân trước vỗ nhẹ vào bụng

"Như thế này là sao?"

Con chuột sét vỗ nhẹ vào bụng thêm một lần nữa.

Nó phải làm lại động tác kia vài lần Đông Phương Minh Huệ mới nhận ra ý của nó, bọn chúng muốn cô nướng thịt cho bọn chúng,,,,,,,,,,,,Trong một khoảnh khắc, đầu cô bùng nổ bơi hai từ…*MẸ KIẾP*

Đông Phương Minh Huệ nhóm lửa và làm giàn để nướng thịt. Thịt được cắt lát mỏng nên chín rất nhanh. Hương thơm tràn ngập trong không khí, sen vào đó là mùi máu tanh khi nãy, nhưng có vẻ đám nhóc kia không bận tâm về điều đó. Đôi mắt của những tên trộm nhỏ lấp lánh nhìn miếng thịt trên tay cô, đến nỗi Minh Huệ đã lo lắng rằng chúng sẽ lao đến và gặm nhấm cô.

"Của nhóc đây."

Đông Phương Minh Huệ đặt miếng thịt trước con chuột đã đưa cô đến đây. Nhìn qua một lượt cô hiểu được phần nào lũ nhóc này, cậu nhóc háu ăn hôm trước có vẻ là con đầu đàn.

Con vật gặm nhấm lấp lánh hàn răng sắc nhọn, trong vài phút, nó đã ngấu nghiến hết toàn bộ miếng thịt. Sau khi ăn xong, nó nhìn về phía Minh Huệ với đôi mắt vẫn sáng ngời.

Không cần từ ngữ để hiểu.

Đông Phương Minh Huệ đã bắt đầu nướng tất cả số thịt còn lại. Cô dành cả buổi sáng chỉ để nướng thịt, còn lũ nhóc kia đã ăn đến khi bụng trở nên căng tròn. Do phải nướng rất nhiều thị, cô đã vô cùng mệt mỏi, mặt tái nhọ đi, tay cô mỏi đến nỗi không thể cử động được.

Ở phía bên kia, Đông Phương Uyển Ngọc, đã cả một buổi sáng mà vẫn không thấy Minh Huệ đâu. Nó khiến cô có đôi chút cảm xúc lẫn lộn.

Đến buổi trưa, cô đóng gói tất đồ đạc của bản thân và đeo lưng. Cô dựa vào thân cây, ăn một chút bánh quy để khỏa lấp cơn đói.

Nhìn thấy biểu hiện xấu xí của Đông Phương Uyển Ngọc, Nhược Tinh không thể không an ủi cô ấy, 

"Tuy chúng ta chưa thể nói trước điều gì, nhưng có lẽ đệ đệ của cô đã đi trước rồi."

Đông Phương Uyển Ngọc nở một nụ cười khi cô liếc nhìn cô, 

"Đệ ấy có tay có chân, chắc chắn đệ ấy sẽ quay lại." 

Cô Quan sát xung quanh một vòng và không thấy bất cứ động tĩnh gì, có lẽ đây là một điều tốt

“Cô đừng……………”

“Im lặng!”

Đông Phương Uyển Ngọc úp tai mặt đất lắng nghe. Khuôn mặt của cô ấy lập tức đổi sắc 

"Chuẩn bị hành lý đi, lũ bọ đang tiến đến chỗ chúng ta."

Ban đầu Nhược Tinh rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tỏ ra vui mừng, 

“Nếu bọn chúng đang đến, vậy có nghĩa là họ đã thành công phải không? Vậy thì Ngũ huynh của tôi sẽ được cứu đúng không! ”

"Tôi không biết liệu có thể cứu anh ta không, nhưng tôi biết chắc chắn cô không di chuyển thì cô sẽ chết nếu ở đây." 

Đông Phương Uyển Ngọc tức giận giúp cô gái thu dọn đồ đặc,

"Nhanh lên, hay là cô muốn thấy bọ kéo đến đây và ăn thịt chúng ta?"

Nhược Tinh sửng sốt, cô cúi đầu xấu hổ, khẩn trương thu dọn. Rồi bất ngờ cô nhìn thấy Triệu Tam Cơ đột ngột trở về với thân thể ướt đẫm máu.

"Huynh Trưởng, huynh đã về!" 

Nhược Tinh vui mừng khôn xiết.

Bàn tay của Triệu Tam Cơ đang cầm một con bọ sắt cái. Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại, 

"Chúng ta phải đi ngay, nếu không lũ bọ sẽ bắt được chúng ta."

Khi Đông Phương Uyển Ngọc nhìn thấy anh trở về một mình, cô biết có đã có điều gì đó xảy ra ngoài dự kiến, cô tự hỏi đó là điều gì. 

Nhược Tinh bắt đầu thu dọn đồ đạc của họ ngay lập tức, nhưng vẫn tiện hỏi,

 "Huynh Trưởng, còn những huynh khác thì sao?"

Triệu Tam cơ che mặt, khàn cả cổ họng, đứng không còn vững kể lại chuyện đã xảy ra 

“Họ đã….đó là Tam đệ, hắn, huynh đã bảo với hắn là không được, nhưng hắn vẫm đi trộm trứng bọ sắt Vương……….chúng ngay lập tức tràn ra khỏi tổ, và Tứ đệ………………….. ”

Nhược Tinh đông cứng lại, ném một biểu cảm nghi ngờ về phía huynh của cô ấu, môi cô ấy run rẩy.

“Huynh Trưởng. ”

Nhìn vẻ do dự của họ, Đông Phương Uyển Ngọc hét to, 

“Các người tâm sự đủ chưa, không còn thời gian nữa đâu, chúng ta phải di chuyển ngay. Đừng quên, các người vẫn còn người phải cứu! ”

Cả hai thu dọn đồ đạc không nói năng gì nữa, sau đó cũng người hôn mê đi.

Ngay trước khi họ rời đi, những con bọ sắt bay đến càn quét khu vực, chúng như những đàn châu chấu háu đói, chúng bay đến đâu mọi thứ chơ trụi đến đó.

Đôi mắt của cô ấy quan sát những con bọ sắt đang đuổi phái sau, Đông Phương Uyển Ngọc ném người bị thương cho hai người kia, 

"Các người đi trước đi."

Họ không thể ngờ Uyển ngọc lại hành động nghĩa khí như vậy!

Đông Phương Uyển Ngọc sớm bị bao vây bởi những con bọ sắt. Hết bầy này đến bầy khác lao về phía cô. Giết tất cả bọn chúng là điều không thể.

Không còn cách nào khác, Uyển Ngọc lấy bộ đồ hôm trước của Minh Huệ ra mặc. Mùi hương cỏ xác thối vẫn còn lưu trên đó, nó khiến bọ sắt tản mát ra một khoảng. Nhưng bọn chúng không bay đi hoàn toàn như lần trước, có vẻ đúng như Triệu Tam Cơ nói, lũ bọ đã nổi khùng lên do trứng bọ sắt Vua bị trộm mất.

"Uh, chết kiểu này thực sự đáng xấu hổ mà." 

Ngay khi Đông Phương Uyển Ngọc đang lúng túng không biết phải làm gì, giọng nói lạnh lùng trong tâm trí cô lại vang lên. Đông Phương Uyển Ngọc nghiến răng. 

"Nếu tôi chết ở đây, kế hoạch của ông cũng sẽ đổ bể, cứ ở đó cười đi."

“Để bị giết bởi mấy con bọ nhỏ này sao, tôi nghĩ cô nên luyện tập nhiều hơn khi ở dãy núi Qủy Tím này.”

Đông Phương Uyển Ngọc biết thừa việc đó, cô ấy cũng đang rất cố gắng luyện tập, nhưng do sự hiện diện của Minh Huệ, cô không thể làm điều đó một cách thoải mái được.

“Đừng nhiều lời nữa, ông có biết cách nào khác để đối phó với lũ bọ này không?”

Đông Phương Uyển Ngọc dùng roi vụt qua vụt lại, đẩy lùi những con bọ sắt.

“Có một cách, nhưng……………………….”

“Ahh! Cứu với! Tránh ra, tránh đường! ”

Một bóng người đột nhiên lao tới, hình như mông của người đó đang bốc cháy. Bóng người đó đang chạy nhanh về hướng Đông Phương Uyển Ngọc cùng ngọn lửa. Phía sau người đó, không, trên bầu trời, một bóng đen đang dí sát.

"Cứu với!"

Minh Huệ thậm chí  còn không nhận ra Đông Phương Uyển Ngọc, cô ấy tái mặt, chạy bán sống bán chết. Cô đã bị quạ ba (1) chân rượt đuổi giờ trước mặt cô là bọ sắt, đúng là lưỡng bề thọ địch mà.

Tiến cũng chết mà lùi cũng chết, Đông Phương Minh Huệ nhắm mắt lại và chạy như chưa từng được chạy. Khi đối mặt với cái chết, con người có thể làm những điều không tưởng.

Khi cô đang cố chạy, những con quạ ba chân quật ra những lưỡi kiếm gió. Một lưỡi kiếm sượt qua  cô, chém đôi một cây lớn. Một  lưỡi kiếm khác chém xuống đất tạo một vết cắt sâu.

Hãy thử tưởng tượng nếu mà người bị lưỡi kiếm đó chém trúng…….

Trước mắt Đông Phương Uyển Ngọc là một điều kì diệu. Khi Minh Huệ chạy tới, đàn bọ bắt đầu phân tán hoàn toàn, chúng bay đi một cách toán loạn, như thể chúng đang gặp điều gì đó còn kinh khủng hơn cỏ xác thôi.

Nhìn cảnh tượng này Đông Phương Uyển Ngọc không biết mình nên cười hay nên khóc.

"Cứu với……………"

"Ahhh……………!"

Khuôn mặt của Đông Phương Minh Huệ tái đi, cô nghĩ rằng cô đã bị mấy con quạ ba chân đó tóm được, tim cô thắt lại. 

"Im miệng. “

Đông Phương Uyển Ngọc túm lấy cổ áo cô xách cô lên không trung rút lui hết tốc lực, 

"Nửa ngày rồi, ta chẳng thấy bóng dáng của cô, cô đã ở đâu vậy, tại sao lại khiêu khích thú như vậy?"

Đông Phương Minh Huệ lập tức nhận ra nữ chính, giờ thì cô đã an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm. Cổ họng cô khô khốc và đau rát, Minh Huệ liếm đôi môi, khản giọng trả lời.

"Thực sự muội không biết mình đã đi đâu và sao lũ ma thú kia lại tức giận đến vậy."

"Cô ấy có trứng quạ ba chân trên người, hãy vứt chúng lại, nếu không cô cũng sẽ bị giết bởi những con chim đó." 

Giọng nói lạnh lùng ở trong đầu nữ chính nhắc nhở.

Đông Phương Uyển Ngọc ngay lập tức nói.

“Cô lấy trộm trứng của quạ ba chân à? Hãy ném chúng ra ngoài, nếu không chúng sẽ vẫn đuổi theo chúng ta ”.

“Trứng gì? Muội không lấy………………. À. ” 

Minh Huệ nhận ra, cô lục lọi cơ thể, lấy ra viên đá to bằng lòng bàn tay cô, 

"Ý của tỷ là cái này?"

Trời ơi, tất cả những bất hạnh mà cô ấy phải chịu đều đến từ quả trứng này, nhưng nó thực sự là trứng à?!

"Còn giữ lại làm gì, bọn chúng sắp bắt kịp chúng ta rồi, ném nó đi."

Đông Phương Minh Huệ dùng hết sức có thể, ném quả trứng về phía mấy  con chim. Một con chim há mỏ, ngậm lấy quả trứng, rồi cả bầy dừng lại không đuổi theo nữa.

Đông Phương Minh Huệ vỗ ngực, cô đã chạy đến mức gần như tắc thở. Nếu không có nữ chính thì cô ấy chắc chắn đã làm mồi cho lũ chim đó

"Thất tỷ, làm sao tỷ biết đó trứng chim?"

===

(1) Quạ ba chân: là một sinh vật được tìm thấy trong một loạt các truyện thần thoại và tác phẩm nghệ thuật khác nhau ở khu vực Đông Á. Nó được tin là có tồn tại và đại diện cho mặt trời.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận