Tin tức về việc tuyển sinh của Học viện Hoàng của Đế quốc Sao Kim, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi quốc gia khác.
Trên đường đi mọi người đều hối hả di chuyển, mỗi người một vẻ, từ những người bình thường cho đến những người có địa vị không hề thấp.
"Thất tỷ, Thanh Diễm của Thanh Lan phái hắn đã từng nhìn thấy hai chúng ta, liệu chúng ta có ổn không?"
Mặc dù Mục Thanh đã bị sét đánh tan tành không còn chút dấu vết, nhưng trong lòng cô vẫn còn chút e ngại.
Đông Phương Uyển Ngọc uống một ngụm nước, nhìn xung quanh,
"Phái Thanh Lan không thể vươn tay vào Học viện Hoàng gia được, một vào được Học viện Hoàng gia, chúng ta sẽ được Học viện bảo vệ ở một mức độ nào đó. Hơn nữa, vào thời điểm hắn gặp muội thì muội đang là một vị đệ đệ nào đó. "
Đông Phương Minh Huệ sờ lên mặt, cô cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, chẳng lẽ việc giả trang nam lại thần thánh vậy sao?
"Nếu muội còn lo lắng, tỷ sẽ cho muội một viên thuốc cải trang để thay đổi một chút diện mạo hiện tại."
Đông Phương Uyển Ngọc nhận thấy rằng Cửu tỷ của cô ngày càng nhát gan hơn lúc trước. Nghe vậy Đông Phương Minh Huệ cũng an tâm hơn phần nào..Hai người nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục lên đường.
.
.
.
Trong khi Đông Phương Uyển Ngọc tiếp tục đánh xe, Minh ngồi và suy nghĩ về những điều mà nữ chính đã nói. Họ sẽ được Học viện bảo vệ, nhưng làm sao vào được ấy mới là vấn đề. Đương nhiên với nữ chính thì nó quá đơn giản, nhưng còn cô thì sao?
Câu hỏi đó vẫn canh cánh trong đầu cô cho đến khi cả hai đặt chân đến Tuyết Đô của Đế quốc Sao Kim.
"Cửu muội, chúng ta đến nơi rồi, muội hãy xuống xe trước."
Tuyết Đô là một thành phố rộng lớn, phồn hoa rực rỡ và vô cùng tráng lệ, từ xa đã Minh Huệ đã thấy một tòa tháp trắng cao sừng sững, uy nghiêm.
"Có gì đâu, đừng ngây người ra nữa."
Đông Phương Uyển Ngọc trêu chọc.
Với Minh Huệ thì đây là lần đầu tiên cô xa nhà nên việc cô cảm thấy lạ lẫm ở chốn đô thành cũng là điều bình thường. Thực ra thì cô cũng đã biết về tháp trắng quá những trang sách, nó là điểm cao nhất của Học viện Hoàng gia.
"Cửu muội, tỷ sẽ đi gửi xe ngựa, muội đợi đây một chút."
"Vâng, Thất tỷ."
Đông Phương Minh Huệ ôm hành lý nhìn dòng người bất tận qua lại hối hả, cô không khỏi nghĩ đến người bạn nhỏ của mình. Cô ấy có lẽ đã không cảm thấy cô đơn nếu Tiểu Sắc vẫn ở đây.
Cô bước vào một cửa hàng nhỏ gần chỗ cô đứng, nó rất đơn giản, một vài món vũ khí được treo trên tường. Trên quầy thì được bày đủ mọi loại thảo dược cấp thấp. Ngoài ra còn ở đây cũng bày bán một vài viên lõi năng lượng của ma thú.
"Tiểu thư, ta có thể giúp gì cho cô?"
Đông Phương Minh Huệ nhìn xung quanh và cô không thấy thứ mình cần, thứ mà cô đã không có trong biến cố ở rừng ma thú.
"Ở đây có bán nhẫn không gian không ông chủ?"
Người bán hàng lập tức đặt tất cả nhẫn không gian của cửa hàng lên quầy,
"Đây là toàn bộ nhẫn không gian ở tiệm của tôi, tiểu thư cứ thoải mái lựa chọn."
Đông Phương Minh Huệ vò đầu bứt tai, cô muốn một vài chiếc nhẫn không gian chỉ để cất đồ của mình, dọc đường có vẻ như cô là người duy nhất có hành lý xách tay, còn những người khác thì đều đi tay không, nó khiến cô cảm thấy bản thân thật kỳ quái, khác người.
"Độ phức tạp của hoa văn trên nhẫn quyết định khối lượng chứa của nhẫn, hoa văn càng phức tạp thì khả năng chứa càng lớn, đây là chiếu nhỏ nhất ở đây, nó vô cùng đơn giản, sức chứa của nó là khoảng năm mét khối. "
Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu cho Đông Phương Minh Huệ, cô do dự một hồi lâu không biết nên chọn cái nào.
"Đó không phải là thứ mà chúng tôi cần, ông chủ, ông có nhẫn không gian có thể chứa được sinh vật sống không?"
Đông Phương Uyển Ngọc lấy chiếc nhẫn không gian từ tay Minh Huệ và đưa trả lại.
"Thất tỷ, tỷ xong việc rồi à?"
Đông Phương Minh Huệ không rõ tại sao nữ chính lại cần loại nhẫn đó, nhưng…… việc nhẫn có thể chứa sinh vật sống có vẻ sẽ rất hữu ích, cô ấy có thể quẳng Tiểu Sắc vào trong đó để nó cảm nhận được hương vị bị giam cầm!
Người bán hàng cười trừ,
"Tiểu thư, thứ lỗi cho tôi, nhưng cái gian hàng nhỏ bé làm sao có thể có loại nhẫn cao cấp đến vậy cơ chứ!."
Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu và kéo Minh Huệ ra khỏi cửa.
“Tỷ đã nói với muội là cứ ở yên chỗ đó rồi mà, sao muội lại bướng bỉnh vậy cơ chứ?”
Đông Phương Uyển Ngọc vẻ mặt tức giận càu nhàu, cô vừa mới đi có một chút mà trong nháy mắt người kia đã biến mất. Đương nhiên Minh Huệ biết mình sai nên im và cúi đầu nhìn giày của mình.
"Được rồi đi nào."
Khi Minh Huệ trông giống như một người vợ nhỏ đang hối lỗi Đông Phương Uyển Ngọc chạnh lòng và thôi không mắng nữa. Hai người cùng nhau tiếp tục đi về phía trước, và khi vừa đi qua một con hẻm tối, họ nghe thấy một vài tiếng động phát ra từ đó.
"Hãy ngoan này về và đối xử tốt bổn thiếu gia, rồi ta sẽ tha cho tên sư huynh tàn tật đó của cô, cô nghĩ thế nào?"
"Lục Bằng, đồ cầm thú, ngươi sẽ không chết mà không có đất chôn."
Cả hai giằng có lời qua tiếng lại với nhau, cả hai có vẻ đều không phải là hạng vừa
Đông Phương Uyển Ngọc mặc kệ và tiếp tục đi về phía trước, nhưng Đông Phương Minh Huệ ngay lập tức nắm lấy cổ tay cô.
"Thất tỷ, hãy giúp đỡ cô ấy"
Nếu họ không nhìn thấy cảnh đó, họ có thể đã bỏ qua. Nhưng mọi chuyện đang xảy ra ngay trước mắt họ, Minh Huệ cảm thấy mình đêm đến cô sẽ gặp ác mộng nếu cô ngó lơ chuyện này.
Và cái tên Lục Bằng, cô ấy nhớ cái tên này, một nhân vật pháo hôi khác. Gia cảnh của hắn có chút rắc rối. Sớm muộn gì thì nữ chính cũng sẽ phải đụng độ với hắn mà thôi. Đông Phương Uyển Ngọc nhướng mày nhìn cô, Đông Phương Minh Huệ thấy nữ chính không có động tĩnh gì nên tìm một cây gậy rồi cầm trên tay, cô tin chắc rằng chỉ cần một đòn từ phía sau sẽ đủ khiến cho hắn bất tỉnh ngay lập tức.
Bắt đầu có tiếng xé áo phát ra từ trong gõ.
"Đồ cầm thú."
"Ngoan nào, tiểu mỹ nhân, chẳng bao lâu nữa cô sẽ được hưởng khoái lạc tột đỉnh, thôi nào."
Đông Phương Minh Huệ rón rén tiến từng bước vào con hẻm nhỏ tối tăm, đột ngột chiếc gậy trên tay cô biến mất, và sau đó một tiếng thét vang lên từ trong hẻm. Cô nhìn ngó xung quanh, có vẻ chẳng ai chú ý đến tiếng thét vừa rồi.
Bên trong chợt có tiếng sột soạt, và rồi có hai người bước ra, cô gái kia với đôi mắt đỏ hoe đang cố lấy tay che phần ngực lại.
"Cảm ơn cô nương đã cứu mạng tôi."
Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu nhưng không nói gì, Minh Huệ nhìn thấy tình trạng đáng thương của cô gái, liền đưa cho cô một bộ quần áo nam từ trong túi hành lý.
"Mặc vào nhanh lên!"
"Cảm ơn cô nương."
Cô gái đó nhanh chóng mặc quần áo, cô ấy có vóng dáng ngang Đông Phương Minh Huệ nên chúng rất vừa vặn, cô ấy lấy tay dụi nhẹ đôi mắt,
"Hình như hai cô nương lần đầu đến Tuyết Đô."
"Làm sao mà cô biết?"
Đông Phương Minh Huệ đã thẳng thắn hỏi lại, Uyển Ngọc liếc nhìn cô ấy với vẻ không hài lòng…….. Cô gái cười rồi chỉ vào người bị đánh bất tỉnh bên trong,
“Mọi người ở Tuyết Đô đều biết gã Lục Bằng kia, hắn là một kẻ không nên đụng vào. Hai đã giúp tôi, nhưng đồng thời, hai đã xúc phạm một thế lực lớn ở Tuyết Đô. Tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi, vì tôi mà hai người đã gặp rắc rối. "
Đông Phương Minh Huệ lại chớp chớp mắt, sau đó tỏ vẻ đáng thương kéo ống tay áo Đông Phương Uyển Ngọc,
"Thất tỷ, tất cả đều là lỗi của muội."
"Tỷ đánh hắn từ phía sau, hắn không thể biết chúng ta là ai. Đi thôi, hôm nay chúng ta còn phải tìm chỗ nghỉ ."
Đông Phương Uyển Ngọc không khỏi thở dài khi đối diện với vẻ ngoài đáng thương của Minh Huệ. Vừa nghe tin hai người đang tìm chỗ nghỉ, cô gái kia liền gợi ý:
"Hôm nay hai người giúp tôi, nếu không phiền thì trong nhà tôi vẫn còn một phòng trống, nó đủ rộng cho hai ngươi, cả hai thấy sao?."
Đông Phương Minh Huệ kéo ông tay Uyển Ngọc rồi chớp mắt tỷ vẻ muốn đi.
"Được rồi, chúng tôi sẽ làm phiền cô tối nay."
Cô gái kia tên là Nam Nam, cô ấy sống ở một vùng khu hẻo lánh của thành phố, cha mẹ cô ấy đều đã qua đời, cô chỉ còn vị sư huynh tên Nam Phi bị tàn tật không thể đi lại.
Trên đường đi, cả ba người đã có thể giới thiệu sơ qua về bản thân. Đông Phương Minh Huệ và Đông Phương Uyển Ngọc đã sử dụng tên giả, cả hai dùng tên Thiên Minh Huệ và Thiên Uyển Ngọc
Đông Phương Minh Huệ không khỏi ngạc nhiên nhìn nữ chính, cô vẫn thích họ Đông Phương của chính mình, tuy nhiên việc cùng họ với nữ chính luôn khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Minh Huệ, Uyển Ngọc, hai người có thể giữ bí mật chuyện ngày hôm nay được không?"
Khi còn cánh nhà tầm vài trăm bước Nam Nam dừng lại và nói nhỏ. Uyển Ngọc và Minh Huệ nhìn nhau, đoán rằng cô không muốn làm cho đại huynh của mình lo lắng nên gật đầu.
Nhà của Nam Nam ở một nơi hẻo lánh, xung quanh không có lấy một người hàng xóm nào, đó là một căn nhà khiêm tốn nhưng lại có vẻ rất ấm cúng.
Nam Nam có chút xấu hổ,
"Xin lỗi cho tôi, nơi này có chút bừa bộn, hy vọng hai người không chê và nghỉ lại đêm nay."
"Không có vấn đề gì đâu."
Đông Phương Uyển Ngọc không bận tâm, phòng của cô ở nhà Đông Phương cũng chả khá hơn chỗ này.
“Nam Nam về rồi à?”
Trong phòng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.
"Vâng, sư huynh, chờ muội một chút, hôm nay muội có đưa hai người bạn thân về nhà, muội đang tiếp đón họ."
Nam Nam nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng rồi thay quần áo lần và buộc lại tóc, sửa soạn lại bản thân cho trông thật bình thường.
Đông Phương Minh Huệ và Đông Phương Uyển Ngọc đang đợi bên ngoài và rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy bước ra. Nam Nam trông rất khác, trông cô không hề giống một cô gái suýt mất đi sự trong trắng. Nam Nam mỉm cười với họ, sau đó đi vào phòng của sử huynh cô, cô đẩy xe lăn của anh ra ngoài và nói.
“Đại ca, đây là hai người bạn của muội vừa mới quen hôm nay, đây là Thiên Minh Huệ và còn đây là Thiên Uyển Ngọc.”
Nam Phi có khuôn mặt cực kì ấn tượng, một vẻ tuấn tú khó quên, anh ta luôn nở nụ cười nhẹ, ôn nhu và nhã nhặn, giọng nói thì tựa như gió xuân. Có lẽ là do đã lâu không ra nắng nên nước da có chút nhợt nhạt. Nhìn anh ta ngồi trên xe lăn, nhưng khí chất lại có vẻ đặc biệt xuất chúng. Thật khó tin hai người đều sinh ra trong một gia đình nghèo khó.
"Minh Huệ, Uyển Ngọc, đây là Nam Phi đại ca của tôi."
Đông Phương Minh Huệ trong lòng có chút kinh ngạc, trước mặt cô chính là một trong những nam chính, một "con chó trung thành" của nữ chính!
1 Bình luận