Sau khi con chuột sét ăn no nó biến mất một cách lặng lẽ như khi nó đến. Đông Phương Minh Huệ đã chăm sóc cậu nhóc xong nhưng vẫn còn người cô cần phải chăm sóc. Về cơ bản đó là chuyện tốt nên nữ chính có chút phản đối nào.
Đông Phương Minh Huệ ngồi nướng thỏ bằng cả trái tim của mình; con thỏ này sẽ để ăn mừng tiệc cưới.
“Tuy chúng ta đang ở nơi rừng núi hoang vu, nhưng đây là lễ thành hôn của hai người đúng không, vậy một bộ váy đỏ là cần thiết, đây, nó là của Thất tỷ”.
Đông Phương Minh Huệ đưa cho nữ chính một cái bọc để chuyển cho người kia.
Lúc đóng gói hành lý để rời nhà, Minh Huệ không chỉ mang theo quần áo nam mà còn mang theo cả váy áo nữ. Còn vì sao cô lại có váy đỏ thì Minh Huệ gốc rất thích màu đỏ nên các bộ váy áo của cô sở hữu hầu hết đều là màu đỏ.
Nhược Tinh đỏ mặt vì xấu hổ,
“Cô nương, cô nương đã cứu mạng Ngũ huynh. Làm sao mà tôi dám nhận lấy bộ áo này cơ chứ? ”
Đông Phương Uyển Ngọc mở cái bọc và thấy một chiếc váy đỏ sặc sỡ.
"Chuyển nhỏ ấy mà. Hai người sắp kết hôn, nhưng tôi lại không có bất cứ món quà gì để tặng. Nếu không chê, cô hãy cứ coi bộ váy này là quà mừng đi ”.
Đông Phương Minh Huệ mở to mắt, cái này người ta gọi là “mượn hoa dâng Phật” nhỉ. Thật khó tin, nữ chính lại có thể nói với một giọng điệu vô cùng thẳng thắn như vậy.
Đông Phương Uyển Ngọc nhận thấy phản ứng của cô ấy qua khóe mắt và không thể không mỉm cười.
“Đừng nói nhiều nữa. Hãy mặc nó vào và để mọi người ngắm cô dâu xinh đẹp của ngày hôm nay nào”.
Nhược Tinh gật đầu và đi cùng Đông Phương Uyển Ngọc vào bên trong hang để thay quần áo.
Đông Phương Minh Huệ hiện đang giả nam nên cô ấy ra xem có giúp đỡ gì cho Vương Phi không. Mặc dù đã giữ được tính mạng nhưng anh ấy vẫn còn rất yếu nên Triệu Tam Cơ đã giúp anh ấy thay đồ.
Họ không có hội trường lớn với trần cao và trang trí sặc sỡ để tổ chức một lễ cưới đứng nghĩa.Ở đây chỉ có một cái Hang trơ trọi, họ đã phải chuyển một vài tảng đá vào để làm ghế.
Sau khi cả Nhược Tinh và Vương Phi đã sẵn sàng, Đông Phương Minh Huệ đóng vai trò chủ lễ, với nụ cười cô bắt đầu nói.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
Cả hai đều là những trẻ mồ côi, Triệu Tam Cơ chính là người thân duy nhất của họ ở đay, nên họ giành cái cúi đầu vừa rồi cho anh ấy.
"Phu thê giao bái."
Đôi mắt của Nhược Tinh và Vương Phi cũng tràn đầy niềm vui. Họ nhìn nhau trìu mến. trong giây phút cứ như thể không có ai khác ở đây.
Ngay sau khi nghi lễ hoàn tất, bước cuối cùng là đêm tân hôn.
Ba người nhường hang động cho đôi uyên hương và ngồi quây quần bên đống lửa trại bên ngoài.
“Thịt thỏ này rất ngon. Hãy đến, thử một miếng. ”
Hôm nay là ngày cưới, một ngày đáng để mừng.
“Thất tỷ, tỷ căn cái chân thỏ này đi. Đệ nướng riêng cho tỷ đấy. ”
Đông Phương Minh Huệ không quên nịnh nọt nữ chính. Triệu Tam Cơ thấy sự tháo vát của cô không khỏi khen ngợi,
"Thất cô nương, Cửu đệ của cô có vẻ rất quan tâm đến cô.”
Đông Phương Uyển Ngọc cắn một miếng thịt thỏ và im lặng. Bản thân cô cũng thừa biết vị “Cửu đệ” tốt với cô như thế nào. Đông Phương Minh Huệ thì chỉ biết cười khàn.
“Triệu huynh, ngày mai bọn tôi sẽ lên đường đi. Kế hoạch của mấy người là gì?"
Tất cả mọi thứ tốt đẹp rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc. Ngay khi chủ đề chia ly được đưa ra, không khí vui vẻ trước đó hoàn toàn biến mất.
Triệu Tam Cơ nhìn chằm chằm vào đống lửa rồi đột ngột hỏi,
"Thất cô nương và Cửu đệ đệ định đi đâu?"
Đông Phương Minh Huệ nhìn sang nữ chính.
“Tôi dự định đưa Cửu đệ đến dãy núi Quỷ Tím để tích lũy thêm kinh nghiệm.”
Đông Phương Uyển Ngọc Tiếp tục thưởng thức chiếc chân thỏ trên tay cô.
"Tích lũy kinh nghiệm sao."
Triệu Tam Cơ thở dài,
"Một khi vết thương của Ngũ đệ khá hơn, chúng tôi sẽ đưa họ trở lại Đế chế Trăng Trắng."
Đông Phương Minh Huệ nhìn anh ta với ánh mắt đầy thương cảm. Vì bầu không khí có chút buồn bã, nên vào cuối ngày, mọi người đều tránh đề cập đến sự chia ly sắp xảy ra vì mỗi người làm việc riêng của mình.
Sáng hôm sau, Đông Phương Minh Huệ và Đông Phương Uyển Ngọc khởi hành.
"Đi nào."
Trước khi họ rời đi, Đông Phương Minh Huệ đã nhìn Triệu Tam Cơ lần cuối, người vẫn đang ngủ trên một cái cây lớn.
"Thất tỷ, chúng ta sẽ đi đâu lần này?"
“Đi vào sâu hơn, chúng ta có thể đụng độ với ma thú cấp 4 trở lên.”
Vẻ mặt của Đông Phương Minh Huệ lập tức trở nên đau xót. Cô thậm chí còn không thể đối phó với ma thú cấp 1, chứ đừng nói đến ma thú cấp cao hơn.
"Thất tỷ thật mạnh mẽ."
Đây là cái gọi là 'sự nịnh hót sẽ đưa bạn đến muôn nơi', Đông Phương Minh Huệ cảm thấy có chút tự hào trong lòng.
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn lại cô ấy một cái nhìn sâu lẹm, trong đầu cô đã có một kế hoạch.
Họ leo lên một đỉnh núi cao và tìm thấy một hang động gần đó.Bên trong có một mùi hôi thối nồng nặc, họ không thể nhìn thấy gì khác ngoài bóng tối.
"Thất tỷ, hãy cẩn thận."
Đông Phương Minh Huệ theo sát phía sau, từng bước một, sợ rằng sẽ có cái gì đột nhảy ra.
Đông Phương Uyển Ngọc thắp một ngọn đuốc và nhìn bao quát hang động. Ngoài đống thịt thối rữa thì, còn có những đống xương trắng.
“Có vẻ như không có thứ gì bên trong. Hãy dọn dẹp nó đi ”.
Đông Phương Uyển Ngọc cắm ngọn đuốc vào một khe đá, đặt túi xách xuống và bắt đầu dọn dẹp. Minh Huệ có chống lại cơn buồn nôn và bắt đầu ném mấy thứ kia ra ngoài, đây sẽ là nơi tạm trú chân của họ.
"Tôi phụ trách săn bắn, còn cô phụ trách nấu nướng."
Đông Phương Uyển Ngọc phân chia công việc một cách ngắn gọn. Minh Huệ thì chỉ biết thở dài, lại một lần nữa cô phải nấu bếp.
.
.
Kể từ đó, Đông Phương Uyển Ngọc hàng ngày sẽ đi ra ngoài và trở về vào buổi tối với một con ma thú khổng lồ cũng bị nhiều vết thương trên người.
Đông Phương Minh Huệ đoán rằng đám ma thú này đều là do nữ chính giết, lần đầu khi nhìn thấy nó, cô đã rất sốc.
Đôi khi, nữ chính thậm chí còn mặc kệ những vết thương mà ngồi tu luyện. Điều đó rất nguy hiểm đến mạng của cô ấy như Đông Phương Minh Huệ quá nhút nhát để lên tiếng.
Nhiệm vụ hàng ngày của Đông Phương Minh Huệ là tìm ra cách lóc thịt những con ma thú, cô dùng xương hầm hầm với rau rừng và nướng thịt. Dần dần, kỹ năng lóc thịt của cô ngày càng được cải thiện và cô đã có hiệu biết ở mức độ nhất định về cấu trúc cơ thể của ma thú.
Một hôm, sau khi đợi nữ chính rời khỏi hang núi, Đông Phương Minh Huệ lặng lẽ đi ra ngoài xem có tìm được chút hoa quả dại nào không. Nếu chỉ ăn thịt ma thú suốt thì có thể gây khó tiêu.
Sau khi đi một vòng quanh khu vực, cô không tìm thấy tý chút trái cây nào, cô chỉ thấy một vài loại thảo dược. Để tránh bỏ sót gì, cô ngồi xuống chỗ i thảo dược và hỏi thăm tình hình của họ.
"Ta chuyển các ngươi đến chỗ khác."
Đông Phương Minh Huệ đã sử dụng sức mạnh tinh thần yếu ớt của mình để trò chuyện với đám thảo dược này trước khi chuyển chúng đến trước cửa hang mà cô cùng nữ chính đang trú chân.
“Các ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ tưới nước và chăm bón cho các ngươi mỗi ngày, rồi các ngươi sẽ mạnh mẽ hơn ”.
Khi mấy cây thảo dược nghe thấy lời của cô, chúng đung đưa tỏ sự đồng ý chấp nhận nơi ở mới.
Cô tưới nước và xới đất tùy cho chúng lúc nào chúng muốn. Đôi khi cô chỉ ngồi trò chuyện cùng chúng, những ngày bình yên cứ thế trôi qua.
Mỗi lần đi ra ngoài, cô cũng tìm kiếm thêm các loại thảo dược khác. Dần dần, phía ngoài hang động dần bị phủ kín bởi thảo dược. Cứ như thế cho đến một ngày, Đông Phương Uyển Ngọc trở lại hang động với một vết thương nặng và nhìn thấy Đông Phương Minh Huệ đang tưới các loại thảo dược trong ánh hoàng hôn.
"Chà, ta biết rồi, vậy ngày mai sẽ mưa to, ta làm thứ gì đó để che chắn cho các ngươi."
"Cô đang nói chuyện với ai?"
Khi Đông Phương Minh Huệ quay lại và thấy nữ chính phía sau, cô giật mình.
"Thất tỷ, tỷ đã trở lại."
"Ta hỏi cô đang làm gì đấy?"
Đông Phương Minh Huệ chỉ vào đám thảo dược um tùm bên ngoài hang động,
“Muội đang tưới chúng. Ngày mai trời sẽ mưa to nên muội định dựng lều che cho chúng ”.
Căn lều cô làm rất thô sơ. Cô buộc mảng da thú vào hai thân cây to bằng dây làm từ cỏ khô.
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, trăng hôm nay sáng một cách lạ thường. Nhìn vào đường chân trời quang đãng, cô có thể dễ dàng đoán được mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Cô không thèm quan tâm đến việc làm vô nghĩa của Đông Phương Minh Huệ.
“Thất tỷ, tỷ hãy cởi áo ra, muội sẽ giúp tỷ bôi thuốc.”
Đông Phương Minh Huệ bỏ chiếc lều da thú lại và lấy một hòn đá nghiền lá thảo dược cho đến khi nước chảy ra rồi cô cho một phần vào lọ.
"Cái này là cái gì?"
Đông Phương Uyển Ngọc cau mày.
Đông Phương Minh Huệ dùng xé một mảnh áo làm băng gạc, nhúng chúng vào thuốc rồi thoa nhẹ lên vết thương trên cánh tay Uyển Ngọc.
“Đây là loại cỏ Sao sống, nó có thể dùng để cầm máu và loại bỏ vết bầm tím. Cơ thể của tỷ có rất nhiều vết sẹo, chúng ta nên loại bỏ chúng nếu có thể”.
Chả có cô gái nào muốn có sẹo cả.
Việc thức tỉnh sức mạnh của nữ chính, hẳn là đã diễn ra ở núi Qủy Tím này. Cô không dám hỏi nhiều vì sợ rằng nữ chính sẽ nghi ngờ cô.
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn Đông Phương Minh Huệ với ánh mắt chế giễu.
“Không phải cô luôn muốn ta chết sao? Sao bây giờ cô đột nhiên lo lắng việc liệu ta có sẹo trên cơ thể hay không ”.
Đông Phương Minh Huệ sắc mặt không chút thay đổi, tiếp tục lau vết thương của nữ chính một cách kiên nhẫn.
“Thất tỷ, xin tỷ đừng giận muôn. Trước đây, muội đã bị Tứ tỷ lợi dụng và thường xuyên làm mấy cho ngu ngốc. Giờ nghĩ lại muội biết mình hoàn toàn sai. Nếu tỷ vẫn còn oán hận muội, vậy thì tỷ hãy cứ đối xử với muội như cách muội đã từng đối xử với tỷ là được.”
Nếu điều này có thể giúp sửa chữa sai lầm của “cô quá khứ”, thì Đông Phương Minh Huệ mong nữ chính hãy làm điều đó với cô ngay lập tức.
Đông Phương Uyển Ngọc vẫn im lặng, không nói gì.
"Thất tỷ, vết thương của tỷ có bớt đau rát chút nào không?"
Đông Phương Minh Huệ ngập ngừng hỏi.
Sau khi Đông Phương Minh Huệ hỏi, cô không biết có phải là do mình tưởng tượng hay không, nhưng cô thực sự cảm thấy vết thương trên người có vẻ đỡ hơn rất nhiều. Cô chỉ còn cảm thấy hơi ngứa ở một số vết thương
"Nó không đau lắm, nhưng chỗ này ta có cảm giác hơi ngứa."
Đông Phương Uyển Ngọc chỉ lưng cô nơi bị một có ma thú cào vào..Minh Huệ quan sát vết thương, nó đang đỏ lên, cô lập tức bôi một ít thuốc.
“Khu vực này có thể lành nhanh hơn một chút, hãy cẩn thận để làm nó xước. Để một đêm, mai muội sẽ kiểm tra lại”.
Sau khi cô trị liệu xong, Đông Phương Minh Huệ chọn một góc ngồi rồi ghi lại dược tính của cỏ Sao sống. Do không có giấy bút, nên cô dùng một hòn đá khắc trực tiếp ghi chép lên thành hang.
Cô đã từng học y khoa, nhưng sau khi đến thế giới này, cô nhận ra rằng rất nhiều sự khác biệt giữa hai thế giới..
Có những điều cô biết, nhưng cũng có những thứ cô không biết..
May mắn thay, nhờ linh lực nửa vừa của cô, cô có thể giao tiếp với thực vật. Mặc dù cô chỉ có thể nói chuyện với những thực vật cấp thấp, nhưng nó vẫn là một món quà tuyệt vời với cô. Nếu không tận dụng nó cô sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình.
2 Bình luận