Tiểu thư, em sai rồi
Yan Guo Wu Hen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thư, em sai rồi

Chương 18: Thiếu chủ

1 Bình luận - Độ dài: 2,355 từ - Cập nhật:

Uý Quân Lam, thiếu chủ của Liên minh Huyết Sát sắc có một cái mũi nhạy bén bất thường, anh lần theo mùi hương đặc biệt của Trái Mây Tím tìm đến một cái hang của Voi bay.

Nhìn thấy trước cửa hang có một nhóm ma thú lớn, anh ta đang định ra lệnh cho người của mình tấn công, thì nhóm ma thú ngu ngốc đó bắt đầu tấn công lẫn nhau. Hiển nhiên chúng đang tranh giành Quả Mây Tím, nhưng lũ ma thú này không hề biết ngoài Quả Mây Tím trong hang thì vẫn còn một Quả Mây Tím nữa.

"Mọi người hãy giải quyết đám ma thú đó." 

Uý Quân Lam ra lệnh cho người của Trưởng lão thứ ba lao lên.

Còn anh ta và những người trốn trong bụi cây chờ đợi.

Không lâu sau, họ nhìn thấy một người phụ nữ né tránh những con thú và vào hang ổ của Voi có cánh bay.

Uý Quân Lam ngay lập tức ra lệnh, 

"Mọi người đi theo tôi."

Anh thực sự muốn biết danh tính của kẻ dám gài bẫy anh.

.

.

.

Đó là những gì mà Tiểu Sắc nhìn thấy, nó nhận ra ngay cái bẫy của bên kia răng ra.

"Chết tiệt, chúng ta đã bị phát hiện, chạy đi."

Tiểu Sắc cuộn dây leo kéo Đông Phương Minh Huệ lui về phía sau, tất cả dây leo đang do thám đều theo bản năng rụt lại, không chỉ có vậy, nó còn tạo ra một tấm màn để che khuất nó và Minh Huệ.

Không may Uý Quân Lam đã kịp nhìn ra đống dây leo, hiển nhiên, anh ta biết đó chính là kẻ vừa rồi đã lấy đi Quả Mây Tím.

"Kẻ kia là một Mộc Linh Giả." 

Người này có vẻ rất giỏi trong việc che dấu linh khí của bản thân, anh liền ra lệnh. 

“Đại trưởng lão, người là Hỏa Linh Đế, xin hãy giúp ta tóm lấy tên kia này.”

"Vâng, Thiếu chủ."

Tiểu Sắc tái nhợt nói.

"Hãy mau nghĩ cách gì đi, người đang đuôi theo cô là một Linh Đế đấy,"

Thật không côn bằng!

Nếu là trước đây, thì với nó một Linh Đế chả là cái thá gì, nhưng bây giờ là một vấn đề khác, nó đang phải kéo theo một cục tạ, Tiểu Sắc đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Đông Phương Minh Huệ run sợ đầu cô choáng váng, cô gần như chả nghĩ được cái gì, đầu óc cô trống rỗng hoàn taonf.

"Tại sao lại như thế này."

Kịch bản gốc rõ ràng làm gì có sự kiện này, tại sao cô ấy lại phải gặp tình huống nguy hiểm như thế này? Nó thật mà vô lý mà!

"Nào, cô đã nghĩ ra cách gì chưa? Bên kia là một cái Linh Đế hệ Hỏa đấy!" 

Tiểu Sắc gần như muốn nhảy dựng lên khi nhìn dây leo của nó bắt lửa. Minh Huệ phớt lờ tiếng hét của Tiểu Sắc.

"Ở đó."

"Tiểu Sắc, hãy chạy vòng quanh khu vực này, chạy như thể nó là mạng sống của ngươi, và hãy cố tình lộ điểm yếu của ngươi, cứ để chúng bắt lửa, càng nhiều càng tốt."

Đông Phương Minh Huệ ra lệnh, rồi cho hai ngón tay lên miệng và huýt sáo lớn.

"Bắt lấy chúng." 

Uý Quân Lam nghe thấy tiếng huýt sáo, hắn cảm thấy nó có điều gì đó rất bất thường.

Trong nháy mắt, trưởng lão tìm xác định được vị trí của Tiểu Sắc và Đông Phương Minh Huệ, một ngọn lửa lao tới họ, cỏ cây xung quanh bắt lửa và bắt đầu cháy.

Bản thân Tiểu Sắc cũng bị bỏng, 

“Tốt hơn hết cô nên giải thích cho ta tại sao cô lại để bọn chúng tấn công như vậy, lửa càng lớn thì không phải càng bất lợi cho việc trốn thoát của chúng ta sao.”

Nó thực sự không muốn trở thành một cây ma thuật cháy cong queo.

Đông Phương Minh Huệ lo lắng nhìn xung quanh và tiếp tục huýt sáo, tiếng huýt sáo của cô ấy càng lúc càng gấp gáp. 

Cô ấy nói: 

“Tôi cũng không thích lửa, nhưng lửa càng lớn thì càng tốt cho chúng tôi”.

Tại sao Dãy núi Quỷ Tím lại đáng sợ? Đương nhiên không phải là vì mấy con ma thú nhỏ hung tợn, thứ mà con người sợ là những con ma thú cấp cao sống ở đây. Những ma thú trên cấp chín, cấp chín nghĩa là nó tương đương với Linh Đế và thậm chí là Linh Tôn và tất nhiên nó không để Dãy núi Qủy Tím, nhà của bọn chúng bị lửa thiêu rụi. Chỉ cần một cú dậm chân của chúng cả dãy núi này sẽ phải rung chuyển.

"Chết tiệt, ngươi muốn thu hút lũ ma thú cấp cao sao, ngươi chán sống à?" 

Tiểu Sắc đã phát điên lên, nó sai về cô, nó đã rất sai! Nó tưởng rằng cô hèn nhát gan nhưng hóa ra gan của cô to bằng trời!

Dãy núi Quỷ Tím là một khu rừng lớn, cây cối cứ nối tiếp nhau bắt lửa và chỉ trong chốc lát cả khu vực đã biến thành biển lửa.

*Kẹp chẹp chẹp.*

Con chuột sét phi đến khá nhanh, đứng bằng cả hai chân, nhìn Đông Phương Minh Huệ một cách đáng yêu, và gãi gãi bộ lông mềm mại trên bụng nó.

Đông Phương Minh Huệ ngồi xổm xuống, vuốt ve cái đầu nhỏ đầy lông của nó, mỉm cười, "Bây giờ phụ thuộc vào nhi hết đấy nhóc con."

Tiểu Sắc nhìn thấy bàn tay của cô đưa ra để chạm vào con chuột chớp và tim nó gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô gái này…………….ah!

"Ngươi có nhiều điều bí ẩn thật đấy…………….." 

Tiểu Sắc lấp tức bình luận.

Chuột sét chưa chịu đi, nó cứ vỗ bụng mình.

"Được, một bữa ăn lớn." 

Đông Phương Minh Huệ muốn mỉm cười với con chuột sét.

"Đừng phí thì giờ nữa, chúng ta cần đi ngay."

Tiểu Sắc vừa kéo cô đi thì một cái lỗ khổng lồ đã được tạo ra nơi họ vừa đứng.

Một chùm lông đuôi của Chuột sét bốc cháy, nó ngay lập tức dập lửa, Con chuột sét tức giận lông dựng ngược lên.

*Kẹt-*

Một tiếng ồn đặc biệt hung hăng và kéo dài vang lên.

Đây là lần đầu tiên Đông Phương Minh Huệ nhìn thấy con chuột sét nổi giận, nó hoàn toàn khác với con vật dễ thương trước đó. Nó gầm gừ và cực kỳ tức giận, lúc này nó giống như một ninja. Gần như không thể biết nó tấn công từ hướng nào cho đến khi đòn tấn công giáng xuống. Một tia chớp lóe lên và sau đó cổ hỏng của kẻ địch bị cắt.

Không những thế, nó còn kêu lên gọi những con chuột sét khác đến, chẳng mấy chốc, trong rất nhiều con chuột sét khác xuất hiện.

Đông Phương Minh Huệ nhếch môi, thấy người bên kia đang quá bận rộn đối phó với mối nguy hiểm mới, cuối cùng cô cũng đã có thời gian rảnh để lau mồ hôi.

"Bây giờ họ không có rảnh để đuổi theo chúng ta nữa."

Tiểu Sắc ngạc nhiên, 

"Tại sao lũ chuột chớp lại gọi thêm đồng loại?"

Đông Phương Minh Huệ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Liên minh Huyết Sát vốn xuất thân từ sát thủ, nay gặp Chuột sấm sét nổi tiếng với việc đánh lén, quả là bọn họ đã gặp được đối thủ ngang tài ngang sức.

Những con chuột tia chớp đã sử lợi thế thông thạo địa hình của chúng làm bàn đạp cho trận chiến.

Móng vuốt của Chuột sấm sét là một vũ khí tấn công lợi hại, chỉ cần một vết cào, độc tính của loài hoa độc sẽ nhanh chóng xâm nhập vào nội tạng của đối phương, khiến họ bị nội xuất huyết đến chết.

Trong phút chốc, nhiều người của Huyết tộc Liên minh ngã xuống đất bất tỉnh và chết một cách tức tưởi.

"Thiếu chủ, bên kia bằng cách nào đó đã triệu hồi ra một đám Chuột sét, đám ma thú này cực kỳ độc!" 

Đến cả chính anh ta cũng suýt chết .

"Rút lui." 

Uý Quân Lam thấy tình hình trước mắt không ổn, lập tức ra lệnh lui binh.

Khu rừng chìm trong ngọn lửa và tất cả những sinh vật đều cố chạy thoát.

Bất chợt mặt đất rung chuyển, có vẻ như lệnh rút lui đã được bán ra quá muộn, những con chuột sét cùng dừng lại hoàn toàn, tròn xoe mắt nhìn về phía cùng một hướng, những sợi lông mềm mại của chúng dựng lên như gai nhím. Bọn chúng chỉ như vậy khi phải đối mặt với một kẻ thù cực kỳ mạnh.

Không cần Đông Phương Minh Huệ phải nhắc nhở, Tiểu Sắc trói cô ấy bằng dây leo và phóng đi, nhanh như chớp, nhanh hơn cả lũ chuột chớp vừa rồi. 

“Chết tiệt, chúng ta sẽ chết mất, nó thực sự đang tới!"

Ngay sau đó, những con chuột tia chớp cũng nhốn nháo ôm đầu bỏ chạy về phía bên kia. Những con ma thú khác cũng chạy tán loạn như thể chúng gặp phải điều gì đó cực kỳ đáng sợ.

Một bức tranh bất thường như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của nhóm Uý Quân Lam, họ nhìn về hướng những con vật đang chạy trốn. Sau khi quan sát xung quanh một lần nữa, anh ta lập tức nói: 

"Rút lui ngay lập tức."

Hai trận thua liên tiếp với cùng một đối thủ trong một ngày, đây là lần đầu anh phải chịu nỗi nhục này……………… chắc chắn anh ta sẽ nhớ điều này.

Anh ta chả phải một quý ông nên thù ắt phải trả.

.

.

.

Đông Phương Minh Huệ chạy thục mạng mà chả thèm để ý phía sau. "Khỉ thật, chúng ta suýt nữa quên mất Thất tỷ."

Tiểu Sắc đã chạy được một đoạn đường dài, có vẻ cả hai đã gần đến ranh giới giữa Dãy núi và Lục địa Thần Vệ nữ, chỉ một chút nữa thôi họ sẽ rời được khỏi khu rừng này.

"Vì Quả Mây Tím mà cô suýt nữa thì mất mạng đấy."

Đông Phương Minh Huệ trừng mắt nhìn, tức giận giật vài đoạn dây leo của nó.

"Nói xem ai là ngươi ăn nó hả?"

Cô ấy là người đã phải đang chạy trốn một cách khổ sở, được chứ?

Ít nhất Tiểu Sắc cũng đã có được Trái Mây Tím, và nữ chính chắc chắn sẽ tìm thấy con voi con, nhưng còn cô, cô chẳng có một ngọn cỏ hay một thứ chết tiệt, khỉ gió gì cả!

Đông Phương Minh Huệ quyết định rằng cô ấy sẽ không nói chuyện với Tiểu Sắc nữa cho đến khi cơn giận của cô ấy nguôi đi.

Tiểu Sắc, nó rất giỏi trong việc đọc khuôn mặt của người khác, và khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, nó lập tức thay đổi diện mạo để lấy lòng cô.

"Đừng tức giận, không phải ta đã cho ngươi một phương pháp tu luyện phù hợp với ngươi sao?" 

Một giọng nói trẻ con vang lên bên tai cô.

Đông Phương Minh Huệ tự hỏi liệu cô ấy có bối rối vì tức giận và

đang mơ ngủ không.

"Đồ keo kiệt."

Đó là một giọng nói ngọt và mềm mại.

Khi cô quay lại, cô thấy một đứa bé mập mạp ngồi bên cạnh và tỏ thái độ hờn dỗi.

“Thật là một con búp bê dễ thương.” 

Đông Phương Minh Huệ bóp khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, sau đó tiếp tục véo nhẹ vào bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của nó.

Tiểu Sắc nghĩ rằng con người này quá phiền phức, và nó giận dữ của nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Đừng có véo ta nữa, không ta sẽ cho ngươi biết mặt đấy." 

Rõ ràng đó là một lời đe dọa, nhưng nó lại đến từ một đứa bé béo ục ịch, thành ra chẳng có chút sức nặng nào.

"Hừ………. để ta chơi một chút nữa đi." 

Đông Phương Minh Huệ rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ dễ thương trắng trẻo và mũm mĩm, cô không thể rời mắt khỏi cúng!

Tiểu Sắc nhịn không được một hồi tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc nói với cô: 

"Nếu như ngươi còn lại gần ta nữa, ta sẽ biến ngươi thành lộ đỉnh của ta."

“......................”

“Hahahahahaha, sao em lại dễ thương đến vậy.”

Nó khiến cô nhớ lại thời thơ âu của mình, hồi đó cô luôn nhìn mọi người với ánh mắt kiểu ‘Nhìn gì mà nhìn, ta ăn thịt ngươi bây giờ’..

Tiểu Sắc giống hệt như cô hồi đó.

.

.

"Này, đại huynh, nhìn xem, thực sự có một thiếu niên ở đây, wow….cậu ta còn mang theo một đứa trẻ."

"Thanh Diễn, đừng thất lễ."

Ngay lúc Đông Phương Minh Huệ đang cười, hai giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.

Cô nhìn lại và thấy đó không ai khác chính là Mục Thanh, người lúc trước đã bị nữ chính chơi một vố, theo đó là cậu em trai đang vác theo cô em gái kia bị thương.

Nhìn thấy anh ta đưa hai người đàn em của mình đến, Đông Phương Minh Huệ nhận ra rằng có vẻ như anh ta không bị thương nặng trong cuộc chiến trước đó.

Ba người đồng thời xuất hiện, chẳng lẽ họ đã giải quyết xong đám bảy người kia?

Tay của Đông Phương Minh Huệ hơi run lên khi cô ấy ôm Tiểu Sắc, cô ấy nên làm gì tiếp theo?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Anh ta chả phải quý ông nên thù ắt hẳn phải trả... Ra là đoạn này
Xem thêm