Tiểu thư, em sai rồi
Yan Guo Wu Hen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thư, em sai rồi

Chương 10: Chỗ tắm

2 Bình luận - Độ dài: 2,097 từ - Cập nhật:

Sau khi mọi thứ lắng xuống, Đông Phương Uyển Ngọc đặt Minh Huệ xuống để nghỉ ngơi.

“Cả sáng nay cô đã đi đâu và làm gì? Đột nhập vào tổ chim rồi trộm trứng của chúng à? ” 

Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt và bối rối của cô, Đông Phương Uyển Ngọc mất kiềm chế hoàn toàn.

Khuôn mặt của Đông Phương Minh Huệ mệt mỏi, cố gắng tìm cách giải thích, chắc chả ai trên đời lại đen đủi được như cô. Cô chỉ đi nướng thịt hộ mà tại sao mọi thứ lại kết thúc như thế này?

“Nếu cô không muốn nói thì cũng được thôi. Nhưng đừng mong ta cứu cô một lần nào nữa”. 

Giọng điệu của Đông Phương Uyển Ngọc nặng nề. Nhưng cô phải thừa nhận, bộ dạng hiện tại của Minh Huệ thật đáng thương, đủ để khiến cô mềm lòng. Nếu không thì cô đã không cứu cô ấy.

"Muội không ăn trộm trứng."

Cô không thể không biện hộ cho hành động của mình, sao cô Cửu tiểu thư nhà Đông Phương lại làm trò như vậy.

Đông Phương Uyển Ngọc khịt mũi lạnh lùng.

"Nếu cô không trộm trứng thì tại sao nó lại ở trong túi cô và tại sao lũ quạ ba đầu lại đuổi theo cô?"

Sự thật thì…..cô không dám nói nó ra, nó quá đáng xấu hổ.

“Cửu muội của cô thực sự là một lá bùa may mắn, những con bọ đó sẽ không bao bay đi nếu không có mấy con quạ ba chân.”

Có thể nói quạ ba chân chính là thiên địch của lũ bọ sắt. Vỏ của bọ sắt chịu được đao kiếm thông thường, nhưng đối với quạ ba chân, nó chỉ cần một đòn là đủ. Ngoài ra thì côn trùng sâu bọ sợ chim cũng là chuyện dễ hiểu.

“Chà, nếu không thấy dáng vẻ của cô ấy trước đây, thì tôi cũng chẳng thể tin rằng cô ấy đã vô tình lấy nó.”

Gọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Uyển Ngọc, nó khiến cố không nói nên lời.

Xét cách mà phía bên đã giúp cô, Uyển Ngọc quyết định sẽ không hỏi thêm gì nữa.

“Được rồi, bây giờ đi tìm chỗ có nước sạch rồi tắm rửa thay quần áo đã.” 

Uyển Ngọc nói và nhìn chằm chằm vào cô.

Đông Phương Minh Huệ nhìn lại vào người, đầu tóc thì rối bời, quần áo rách rưới, mặt thì mũi lấm lem, nói dễ hiểu thì cô trông như một mớ hỗn độn.

Chẳng trách tại sao nữ chính lại nhìn với ánh nhìn khinh bỉ như vậy.

Đông Phương Minh Huệ tìm thấy một chỗ có nước sách, đó là một hồ nước trong vắt, nó trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy, cảnh vật xung quanh nó cũng vô cùng đẹp. Cô cởi bỏ áo, giữ nguyên quần và tiến về phía hồ nước. Cô bước xuống gồ cẩn thận, tuy cô không biết bơi nhưng nước hồ chỉ sâu ngang ngực cô, nên cô không lo lắng.

"Cuối cùng, cuối cùng thì cũng có thể tắm." 

Chỉ trong vài ngày cuộc sống của cô đào lộn hoàn toàn. Cô chẳng thể có một bữa ăn tử tế, không được tắm rửa, thậm chí cô còn phải chịu một cơn mưa rào, khứu giác của cô thì tê dại do mùi cỏ xác thối.

Trong lúc tắm rửa Đông Phương Minh Huệ thầm nghĩ không biết bản thân còn phải chịu thế này bao lâu nữa? Nhưng xét cho cùng, cô ấy vẫn ở bên cạnh nữ chính.

Nghĩ vậy, Đông Phương Minh Huệ không khỏi bật khóc, rồi dìm cả mặt xuống nước. Sau đó cô tháo tóc ra bắt đều ngột rửa chúng, lúc cô đang tận hưởng sự thoải mái thì một giọng nói vang lên.

“Nước ở đây khá sạch. Ta sẽ xuống ngâm mình một chút”.

Đột nhiên, có hai người đàn ông xuất hiện. Một người trong số họ đang hừng hực khí thế, cởi bỏ quần áo và nhảy xuống hồ chỉ với chiếc quần đùi.

*Tùm* nước bắn lên tung tóe.

"Thiếu gia à, cẩn thận người sẽ bị cảm lạnh đấy." 

Người bên cạnh nhặt quần áo người đàn ông rải rác, đi tới nghỉ ngơi trên một tảng đá gần bờ, kiên nhẫn chờ đợi.

Đông Phương Minh Huệ kinh hãi mở to hai mắt. Ngay khi nghe thấy giọng của người đàn ông trên bờ, cô liền lặn xuống nước và cố nín thở để không bị lộ.

Cô không thể nín thở mãi, còn người đàn ông vẫn vui vẻ bơi. Đông Phương Minh Huệ che mắt lại, từ từ lùi về phía sau để tìm chỗ trốn. Nhưng khi lùi lại bất ngờ cô bị trượt.

“Gughlughgh…” 

Nước tràn vào phổi của cô.

“A, cứu………………..!”

Cô ấy không biết bơi.

Tiếng động khiến người đàn ông ngẩng đầu lên và nhìn thấy, hai cặp mắt chạm nhau trong khoảnh khắc…………. 

“Ah………..!”

"H …………..Kugh……………Cứu!" 

Nước chỉ ngang ngực, chỉ cần cô đứng được thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Hai tiếng hét lập tức xuyên thấu không gian, một đàn chim sợ hãi bay đi mất hút.

Đông Phương Minh Huệ lấy lại thăng bằng, sau đó cô lấy tay che người và dần lùi lại

"Thiếu gia."

Người đàn ông sợ hãi đến mức ngay lập tức leo thẳng lên bờ, anh ta cuống cuồng mặc lại quần áo. 

Đông Phương Uyển Ngọc, đang ngồi nghỉ cách đó không xa, nghe thấy giọng nói của Đông Phương Minh Huệ và nghĩ rằng chuyện gì đã xảy ra. Cô vội vàng chạy tới.

Cô nhìn thấy một người đàn ông với khuôn ngực trắng nõn, với quần áo ướt dính trên người. Tóc anh ta bù xù như lông sói. Một người hầu đứng bên cạnh, tay vẫn ôm một phần quần áo còn lại của anh. Sau đó cô nhìn Đông Phương Minh Huệ đang ở dưới nước, cô ấy lấy tay che ngực không dám lộ mặt, có vẻ như cô ấy đã bị sàm sỡ.

Đông Phương Uyển Ngọc lập tức rút chiếc roi của mình ra rồi giáng nó xuống trước mặt hai người đàn ông, 

"TO NGAN NHỈ."

“Tiểu thư, cô đã hiểu lầm, đây hoàn toàn là hiểu lầm, nếu cô không tin hãy hỏi người đó ……………….. cô gái. Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thật đấy, tôi thề. ” 

Ngay sau khi người đàn ông giải thích, anh ta mặc lại mọi thứ với sự giúp đỡ của người hầu. Về phần quần áo ướt kia nó không còn quan trọng nữa.

"Thất tỷ." 

Đông Phương Minh Huệ khóc không ra mắt mắt. Chỉ vài ngày sau khi ra khỏi nhà, cô đã gặp phải không biết bao nhiêu chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác. Ngay cả lúc đi tắm cũng không được yên, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ, cô không thể chịu được nữa.

Đông Phương Uyển Ngọc vung roi một lần nữa. 

"Hai người, quay đi chỗ khác ngay."

Hai người ngoan ngoãn xoay người đi chỗ khác

Đông Phương Minh Huệ lấy dũng khí để bước lên bờ một cách chậm chạp, rồi nấp sau gốc cây, cởi bỏ chiếc quần ướt và thay bằng một bộ đồ sạch sẽ. Chúng vẫn là quần áo nam, còn tóc của cô thì vẫn còn ướt, cô bất an bước ra khỏi cái cây.

"Anh ta có làm gì cô không không?" 

Đông Phương Uyển Ngọc hỏi thẳng.

Đông Phương Minh Huệ lắc đầu. Cô kéo Uyển Ngọc sang một bên, rồi thì thầm: 

“Muội mặc cả quần dài xuống nên chắc anh ta không nhìn thấy gì. Muội chỉ bất ngờ thôi, ngoài ra không có vấn đề gì, tốt nhất cứ để đi thì hơn ”.

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn cô ấy từ một lượt trên xuống dưới, và sau khi xác định rằng cô ấy vẫn ổn, 

"Nhưng dù anh ta có nhìn thấy hay không, muội không thể cho qua mọi chuyện dễ dàng như vậy."

"Vị Thiếu gia, ngài có gì muốn nói không?" 

Đông Phương Uyển Ngọc quay sang hỏi cho người bên kia.

Đông Phương Uyển Ngọc không cất lời thì anh ta đã lẻn đi với người hầu của mình. 

"A, tiểu thư có chuyện gì vậy?"

Đảo mắt một chút, Đông Phương Uyển Ngọc nói, 

“Cho dù ngài có nhìn thấy hay không, ngài vẫn phải chịu trách nhiệm. Tốt hơn hết là ngài nền đến gặp gia đình Cửu muội của tôi và thắt chặt sợi dây liên kết, ngài nghĩ sao? ”  

“……”

Những lời của nữ chính khiến Minh Huệ cứng người. Vị thiếu gia kia còn chưa kịp nói, Đông Phương Minh Huệ đã kéo nữ chính sang một bên. 

“Thất tỷ, đừng đùa như vậy, giữa cả hai chưa có chuyện gì xảy ra, muội không để anh ta thấy gì cả…ngoài ra  muội không muốn kết hôn với một kẻ xa lạ. "

Nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô, vậy thì sao……….cô vẫn sẽ đấu tranh cho nó.

Đông Phương Uyển Ngọc nhướng mày, 

"Vậy cô muốn thế nào?"

Đông Phương Minh Huệ xua tay, 

"Muội chỉ muốn nói cho tỷ biết suy nghĩ của mình thôi, Thất tỷ, muội không chịu thiệt gì, muội cũng không bị thương, không cần phải bắt anh ta chịu trách nhiệm về chuyện đó đâu." 

Kiểu hôn nhân sắp đặt ngẫu nhiên này không đáng tin cậy, nó không có nền tảng tình cảm. Cô thực sự không muốn điều này.

Đây là lần đầu tiên Đông Phương Minh Huệ tỏ ra kiên quyết với quyết định của mình như vậy. Đông Phương Uyển Ngọc nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc lâu rồi mới gật đầu, 

"Như cô mong muốn, nhưng sau này đừng có hối hận đấy."

Đông Phương Uyển Ngọc muốn thể hiện nghĩa vụ cũng như vai trò của một người chị, nhưng có vẻ như nó không cần thiết nữa.

“Các người thật may mắn, vì Cửu muội của ta đã nhân từ, nên các người có thể rời đi.” 

Đông Phương Uyển Ngọc cất roi đi.

“Nhưng tốt hơn hết các người nên quên chuyện hôm xảy ra ở đây đi. Nếu để người ngoài biết chuyện các ngươi không xong với ta đâu”.

Vị thiếu gia chưa từng thấy ai lại nóng tính và độc đoán như vậy trước đây trước đây. Anh gật đầu lia lịa, rồi kéo tày người hầu chạy mất dạng.

Khi Đông Phương Minh Huệ nhìn họ chạy trốn, cô ấy không khỏi bật cười thành tiếng cười.

“Cô còn cười được cơ đấy, ta chưa bao giờ thấy một cô gái trẻ nào lại có thể cười sau khi bị nhìn trộm cả.”

Đông Phương Minh Huệ tỏ vẻ dễ thương vừa mỉm cười vừa nói.

"Chuyện đã xảy ra rồi, chẳng lẽ Thất tỷ muốn nhìn muội khóc suốt cả ngày sao?"

Còn dám nói lại.

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn cô một cách lạnh lùng, hờ hững, 

“Cô không quan tâm, tôi cũng không quan tâm. Nhưng ở nơi này, nữ nhi thường chịu nhiều thua thiệt. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không nói chuyện với bất cứ ai về chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô có thể yên tâm. ”

Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, cô hoàn toàn bình an vô sự, chuyện đó thì không có gì to tát. Mà nghĩ kỹ, ở thời đại này thì chuyện đó quả là một vấn đề không thể xem nhẹ , không có gì đáng ngạc nhiên khi nữ chính bắt vị thiếu gia kia chịu trách nhiệm.

Nghĩ đến hậu cung ngược mà nữ chính sẽ có …… khóe môi của Đông Phương Minh Huệ cong lên thành một nụ cười, cô muốn xem phản ứng của nữ chính khi đó sẽ như thế nào.

Còn về chuyện tắm rửa, lần sau cô thấy mình nên cẩn trọng hơn, không đi một mình và tốt nhất là nên có người để canh chừng. 

"Ta đói rồi, cô có thể làm cái gì đó để ăn." 

Nói rồi nữ chính ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đông Phương Minh Huệ không nói nên lời, từ khi nào mà cô ấy lại biến thành một đầu bếp vậy?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cố gắng làm tròn trách nhiệm một ng chị. Sau hối hận k kịp
Xem thêm