Tiểu thư, em sai rồi
Yan Guo Wu Hen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thư, em sai rồi

Chương 30: Phản Bội

3 Bình luận - Độ dài: 3,622 từ - Cập nhật:

Hộp sọ của những con kiến lửa cực kỳ cứng và vào lúc Mộc Sinh chạm tay vào viên lõi ma thạch thứ sáu thì Đông Phương Uyển Ngọc đã mổ sọ được phần lớn số kiến.

Nếu xét vào thực lực của bản thân thì có lẽ chắc chắc Mộc Sinh sẽ bị loại sau ba ngày. Nhưng điều này không còn là mối bận tâm của anh nữa.

Sau dọn dẹp kha khá đám kiến lửa , Đông Phương Uyển Ngọc ngay lập di chuyển.

"Sao chúng ta lại rời đi sớm vậy?" 

Mộc Sinh phàn nàn, kỳ thật anh muốn thu hoạch thêm hai con nữa, đâu phải dễ di gặp được mấy con ma thú không còn sức kháng cự, không thể bỏ giữ chừng như vậy được.

Đông Phương Uyển Ngọc thẳng thừng đáp

"Ngậm miệng vào, nhanh lên,có người đang tới."

Ngay sau khi họ rời đi, một nhóm năm người đột nhiên xuất hiện,

"Bầy ma thú cấp 2 ở đây đã bị dọn sạch, chúng ta đã tới quá muộn rồi”.

Năm người họ đi tới xác lũ kiến để kiểm tra và họ phát hiện ra rằng có hai loại vết thương trên xác của chúng, một thì rất bạo lực, trực tiếp đập nát hộp sọ của lũ kiến để lấy lõi, vết thương còn lại thì gây ra bởi một vật sắc nhọn. tuy còn rất non nớt nhưng có thể coi là có kỹ thuật.

“Họ có hai người."

"Hai người mà có thể giết nhiều ma thú cấp hai như vậy, thật đáng kinh ngạc." 

Một trong số năm người kia không thể không buông lời khen ngợi.

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn những con số trên thẻ ngọc bích của cô ấy và cười.

"Tiếp tục thôi."

Mộc Sinh có thể phát ra sương mù độc mười lần trong một ngày, cả hai chỉ sử dụng nó với những bầy mà thú lớn, họ dễ dàng có thể hạ những con ma thú từ cấp một đến cấp ba.

Các con số cứ tiếp tục tăng lên, bản Mộc Sinh cũng đạt đến 500 điểm, đó là số điểm của top ba vài giờ trước.  Còn với Đông Phương Uyển Ngọc đã lọt vào top ba với 1093 điểm.

Mộc Sinh lúc đầu vô cùng ngưỡng mộ Đông Phương Uyển Ngọc, nhưng lúc này anh thực sự cảm thấy mình sắp chết. Đồng đội của anh điên cuồng tìm và diệt suốt ngày đêm mà không hề có dấu hiệu xuống sức. Nhưng anh ấy thì khác, anh lúc này thậm chí không thể nhấc cánh tay đang cầm kiếm,

"Cô không cần nghỉ ngơi chút sao?" 

Mộc Sinh không thể đi được nữa và dựa vào một cái cây để thở lấy hơi.

.

.

.

Đông Phương Uyển Ngọc đá anh ta một phát. 

“Đứng dậy đi, mười hai giờ cuối này mới là cuộc chiến thức sự. Nghỉ vậy là đủ rồi. "

Mộc Sinh đảo mắt, họ chỉ vừa mới nghỉ được vài giờ thôi mà……….

Nhưng khi nhìn thấy đồng đội của mình dần đi xa, Mộc Sinh liền loạng choạng đuổi theo.

"Cô đã vào top ba rồi, sao vẫn cố gắng như vậy" 

Mộc Sinh không thể hiểu nổi, nếu cần lo vị trí xếp hạng thì đó có lẽ là anh mới phải? Đơn giản là vì anh chỉ trong top năm trăm…………..

"Ngậm mồm vào và tiết kiệm năng lượng đi, còn nhiều mà thú cần để giết đấy."

Ngay sau đó, họ gặp phải một đợt ma thú chạy loạn, dường như bọn chúng đang sợ hãi điều gì đó và cố gắng chạy để giữ mạng.

"Trờ, nhiều ma thú như vậy, tôi có cần cho Tiểu Bạch thả sương độc không?" 

Qua vài lần Mộc Sinh đã có thể dùng chiêu này một cách rất trơn tru, nhìn thấy những con ma thú anh ấy không sợ hãi như trước mà thay vào đó là phấn khích, có vẻ như lòng dũng cảm của anh ấy đã được cải thiện.

Đông Phương Uyển Ngọc lắc đầu, để có thể xua đuổi một nhóm ma thú cấp ba như thế này, thì thứ kia có thể là thánh thú hoặc ít nhất là ma thú cấp năm.

"Khoảng một trăm mét, có hai ma thú cấp sáu đang tới gần, cô nên tìm chỗ nấp đi." 

Thanh Mặc cảnh cáo.

Ma thú cấp sáu là tương đương với một Linh Quân ở người, không đơn giản như Đại Linh Sư, con ma thú này cao hơn Đại Linh Sư tận ba cấp.

Đông Phương Uyển Ngọc ngay lập tức hiểu ra, nắm lấy Mộc Sinh và nhanh chóng chạy đi, cô ấy đã rất khó để đối phó với một Đại Linh Sư, còn Linh Quân ư, đừng đùa, trừ khi là cô ấy muốn chết.

"C-có chuyện gì vậy?" 

Mộc Sinh bị giật cổ áo và gần như bị siết cổ đến chết. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người kia, anh liền tự đặt nhiều câu hỏi.

Đông Phương Uyển Ngọc chỉ đi theo bầy ma thú và không biết chúng đã chạy đến đâu, nhưng cô cảm nhận được xung quanh không hề có bất kỳ ma thú cấp cao nào nữa.

"Với sự xuất hiện của ma thú cấp sáu, nguy hiểm đã tăng lên đáng kể, cô nên kết thúc bài kiểm tra này sớm." 

Thanh Mặc đưa ra nhận xét.

Đông Phương Uyển Ngọc cũng gật đầu, mọi người vẫn được coi là tân sinh, cho dù tài năng xuất chúng đến đây họ đều vẫn là ở mức Linh Sư hoặc nhiều nhất là Đại Linh Sư, đối phó với hai Ma Thú cấp 6 là điều không tưởng. Ngay cả khi cả năm trăm người ở đây cùng tấn công, họ cũng không thể đánh bại chúng.

Mộc Sinh thở dốc.

"Có phải vừa có chuyện gì xảy ra không?"

"Phải, có lẽ bài kiểm tra sẽ kết thúc sớm, ngươi đã săn được bao nhiêu điểm rồi?" 

Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên hỏi.

"....... Tầm 536." 

Mộc Sinh đã quen với kiểu nói lạnh lùng của cô và giọng nhẹ nhàng vừa rồi khiến anh dừng mất một giây trước khi trả lời 

"Mà sao cô biết? Không phải vẫn còn năm tiếng nữa sao?"

Đông Phương Uyển Ngọc không giải thích và đá anh ta, 

"Đi, chúng ta sẽ kiếm cho anh thêm chút điểm."

Hai người đi về phía nam, đi theo một con đường trong một khu rừng, có rất nhiều thỏ gió đang ẩn nấp trong bóng tối, Đông Phương Uyển Ngọc lấy ra một chiếc lọ sứ từ nhẫn không gian của mình và rắc thuốc lên cỏ xung quanh,

****

"Thất tỷ, cái này rất hay đấy, nó được gọi là Ngưng Thảo Lộ, đừng để ý tên của nó, quan trọng nó có khả năng thu hút động vật. Đây là công thức đặc biệt do muội tự tạo ra, nó đặc biệt hiệu quả với thỏ! Nếu tỷ không thể tìm thấy thức ăn trong một số tình huống, hãy rải nó ra xung quanh và tỷ sẽ bắt được rất nhiều thỏ đấy. "

****

Đông Phương Uyển Ngọc nở một nụ cười, đó là những gì mà Cửu muội của cô đã nói. cô chỉ nó sẽ hiệu quả như thế nào.

Mộc Sinh nhìn cô ấy với vẻ thắc mắc,

"Cái này là sao?"

Đông Phương Uyển Ngọc ra hiệu bằng tay với anh ta, họ ngồi xuống và chờ nửa tiếng và sau đó một con thỏ mắt đỏ hoe trong bụi cây nhanh chóng nhảy ra và sập bẫy. Kể cả khi một số con thỏ bị bắt, những con khác vẫn tiếp tục nối đuôi chui đầu vào rọ và chỉ mất một lúc hàng chục con thủ đã bị bắt.

Mộc Sinh ngẩn ra, làm sao lại có chuyện nhỏ mà mấy con thú này có thể ngu ngốc đến vậy cơ chứ.

"Mau sử dụng Tiểu Bạch." 

Đông Phương Uyển Ngọc thấy người kia vẫn ngẩn người ra, không nhịn được mà đá anh một cái.

"Uh-huh."

Anh gần như quên mất rằng họ đến đây để săn ma thú, Mộc Sinh ngay lập tức triệu hồi người bạn nhỏ của mình, 

“Tiểu Bạch, đi.”

Tiểu Bạch cúi xuống nhấp nhô đầu, phun ra khói độc, chẳng mấy chốc đám thỏ đã dính khói độc và ngã ra đất.

"Hành động nhanh đi." 

Đông Phương Uyển Ngọc đá vào mông Mộc Sinh.

Mộc Sinh mặc dù không hiểu tại sao lại phải vội, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn rút kiếm ra và giết bầy con thỏ.

Các lõi ma thạch có màu xanh lục lam rất đẹp, nhưng chúng là lõi cấp một và do không thể dùng chúng nên anh chỉ đơn giản tống chúng vào vòng không gian của mình. 

Thẻ ngọc bích phát ra âm thanh leng keng, có nghĩa là số điểm của anh ấy đang tăng lên, ngay khi anh ấy sắp kết thúc hết lũ thỏ, một âm thanh khiến anh phải dừng dừng lại.

"Chào các tân sinh, tôi là giám sát bài đánh giá này, và bây giờ tôi muốn có một thông báo. Do có một sự trong quá trình đánh giá, các trưởng lão trong hội đồng đánh giá đã nhất trí kết thúc cuộc thi này sớm hơn dự kiến. Tất cả các thí sinh hãy lắng nghe, hãy dẹp bỏ mọi đang làm ngay lập tức và nhanh chóng rời khỏi khu vực thi."

Giọng nói phát ra từ hư không được nhắc lại ba lần, và toàn bộ những người tham thi đều nghe rõ nó.

Mộc Sinh sững sờ, Đông Phương Uyển Ngọc đoán ra điều này từ một tiếng trước, cho nên cô mới giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ.

"Đi nào."

Vòng loại thứ nhất kéo dài ba ngày đã kết thúc hoàn toàn trong tình trạng không bình thường.

Mộc Sinh ngây ngốc cười khi nhìn vào con số của mình đã đạt 687. Nếu là ba ngày trước, anh sẽ không tin mình có thể săn được nhiều thần thú như vậy.

"Thiên Uyển Ngọc, cảm ơn cô rất nhiều vì thời gian qua."

Đông Phương Uyển Ngọc xua tay, 

"Đừng vội vui mừng."

Theo quy tắc, vị trí trên bảng xếp hạng tùy thuộc vào số lượng ma thú săn được, chỉ có 200 người được vào vòng trong. Khi số liệu được công bố, Mộc Sinh núp ở một bên và hồi hộp theo dõi vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Sợ hãi chiếm phần nhiều hơn, anh sợ rằng nếu mình qua vòng một thì vong hai anh sẽ qua kiểu gì? Anh cũng sợ chính mình, từ một người chả biết gì về ma thú mà chỉ cần ba ngày vật lộn, anh đã có thể thuần thuật lấy lõi ma thạch.

"Xin chúc mừng." 

Đông Phương Uyển Ngọc vỗ vai anh, khiến Mộc Sinh kinh hãi.

"Chúc mừng cái gì?"

Đông Phương Uyển Ngọc chỉ vào vị trí thứ 168 trên bảng điểm, và tên Mộc Sinh đang ở đó.

Trái tim của Mộc Sinh chạm đất và anh ấy nhảy lên vì sung sướng, 

"Trời, cuối cùng thì tôi cũng đã làm được."

Sau đó, anh ấy nhìn một lượt và thấy tên của Thiên Uyển Ngọc ngay ở vị trí thứ ba.

"Uyển Ngọc tỷ thực sự rất đỉnh đấy!"

Cô ấy đã nói là sẽ đứng đầu ba và cô ấy thực sự đạt được nó, Mộc Sinh vẫn nhớ rằng khi người bên kia ngạo mạn nói như vậy, anh đã hoàn toàn không tin nó và bây giờ anh đã thực sự bị thuyết phục.

.

.

.

Chỉ sau khi hết hưng phấn, Mộc Sinh mới cảm thấy cơ thể đau nhức khắp nơi, mệt đến mức chỉ muốn nằm ngay xuống.

“Bây giờ tất cả đã thấy kết quả trên màn hình, những người không lọt vào top hai trăm hãy bước sang một bên.”

Một nhóm lớn người lặng lẽ bước sang bên, họ là những người đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên.

Mộc Sinh che miệng lại, anh hiểu rằng mình cũng gần như là một trong số họ.

"Một chút nữa người giám sát sẽ đưa các bạn ra ngoài."

“Ta xin chúc mừng những người đã vượt qua vòng loại đầu tiên và bước vào vòng thi thứ hai. Ta tên là Âu Dương, các ngươi có thể gọi ta Sư phụ Âu Dương, ta là giám sát viên vòng này. Thể lệ ở vòng 2 sẽ như sau. Trong huy chương ngọc bích của các ngươi có đặt năm viên linh thạch, nó có thể dùng để để đổi lấy thuốc, vào tháp Ngà luyện hóa, và còn nhiều việc khác nữa ... Nói chung mấy viên linh thạch này rất cần thiết cho sau này. Vòng đánh giá thứ hai cũng giống như lần đầu tiên, chỉ có người mạnh mới trụ lại được, ai có nhiều linh thạch nhất trong tay sẽ vào vòng sau. Tuy nhiên, trong bài kiểm tra này, sẽ có những học viên khóa trên tham gia, họ sẽ tìm cách cướp linh thạch của ngươi, nếu bị cướp hết số linh thạch và trong vòng một giờ mà không dành được linh thạch bù đắp thì các ngươi sẽ bị loại." 

Về cơ bản đó là ăn cướp! Toàn bộ trở nên náo động.

Mộc Sinh hơi bối rối sau khi nghe thể lệ, anh ta nghiêng người về phía Đông Phương Uyển Ngọc trong sợ hãi và nhìn nhóm học viên khóa trên, tất cả đều như những con sói rình mồi.

"Họ sẽ không cướp tôi, phải không?"

"Có lẽ vậy."

Đông Phương Uyển Ngọc cười với anh, sau đó nhìn vào chiếc huy chương ngọc trong tay anh.

Mọi người thành lập đội nhóm ngay  khi họ bước vào khu vực thi.

Đông Phương Uyển Ngọc đã muốn từ bỏ Mộc Sinh và đi vào một mình, nhưng khi nhìn ánh mắt đáng thương của người kia, nó lại khiến cô nhớ đến Cửu muội và điều đó khiến cô cảm thấy có chút tội lỗi.

"Uyển Ngọc tỷ, tỷ có nghĩ rằng những người kia đó sẽ phục kích chúng ta ở một nơi nào đó để cướp linh thạch không?" 

Cái đầu nhỏ của Mộc Sinh nhìn ngó xung quanh liên tục, kể từ khi giám sát viên thông báo rằng các học viên khóa trên sẽ đi cướp linh thạch, anh đã không cảm thấy an toàn!

Đông Phương Uyển Ngọc liếc nhìn anh, 

"Đương nhiên rồi, những kẻ cướp cũng sẽ bị cướp lại thôi."

Những người dự thi bước vào sân thi mới và phan theo từng nhóm nhỏ, ngay lập tức Đông Phương Uyển Ngọc và những người khác đã gặp phải một số thí sinh đã bị các học viên khóa trên cướp.

"Giúp với, có ai không !?"

Một nhóm nhỏ năm người đang bị trói lại với nhau.

Đông Phương Uyển Ngọc tiếp tục đi tiếp như thể không có gì xảy ra.

"Họ dường như đang cần giúp đỡ, Chị Uyển Ngọc, chúng ta có nên đến đó và xem xét một chút không?"

"Được, muốn qua xem cũng được thôi."

Đó có phải là một thỏa thuận? Mộc Sinh não nhỏ suy nghĩ một chút, liền chạy tới.

"Này, Mộc Sinh, lại đây và giúp chúng tôi với."

Mộc Sinh nhìn nhóm người và có một gương mặt quen thuộc,

"Tiểu Nhã, cô làm gì ở đây?"

Hai người cùng lúc bước vào Học viện Hoàng gia và đều là tân học viên được Mộc sảnh tuyển chọn, bởi vì gặp nhau ở vòng đánh giá đầu tiên và có trò chuyện một chút nên quan hệ của hai người tốt hơn so với các học viên khác.

Tất nhiên, cái này là do Mộc Sinh nghĩ vậy.

"Vừa rồi có một nhóm sư huynh cướp linh thạch của chúng tôi và sau đó trói chúng tôi lại." 

Tiểu Nhã nói một cách đáng thương.

Vừa cởi trói Mộc Sinh vừa nói, 

"Lần nên hãy cẩn thận hơn, đừng đụng độ bọn họ nữa."

"Mộc Sinh, anh đi có một mình à?" 

Tiểu Nhã thờ ơ hỏi.

Mộc Sinh lắc đầu nhưng tự hỏi tại sao Uyển Ngọc lại biến mất. Anh nhìn lại và thấy Uyển Ngọc đang đứng xa hơn và hiểu ý của cô ấy.

"Chà, có vẻ như bây giờ tôi đang đi một mình."

Mộc Sinh hơi tức. Anh không ngờ rằng Uyển Ngọc lại bỏ đi như vậy.

Năm người kia nhìn anh ta, một người trong số họ bất ngờ trấn áp anh, và sau đó họ trói anh ta vào cái cây vừa được dùng để trói họ.

Mộc Sinh bối rối.

"Các người đang làm gì vậy? Tại sao các người trói tôi lại?"

Tiểu Nhã đứng trước mặt anh với vẻ mặt tội lỗi.

"Mộc Sinh, tôi thực sự xin lỗi, nhưng luật đã nói rằng nếu chúng tôi có được bất kỳ viên linh thạch nào trong một giờ thì chúng tôi sẽ bị loại. Bây giờ, anh có chính xác năm viên linh thạch, vì vậy hãy cho chúng tôi mỗi người một viên và chúng tôi sẽ không bị loại."

Mộc Sinh choáng váng…………..vậy thay vào đó anh ấy sẽ phải bị loại?

"Tiểu Nhã, nói nhiều với hắn là gì, cho dù bây giờ hắn không giao cho chúng ta, thì sau hắn cũng sẽ bị các sư huynh khóa trên cướp mà thôi. "

Tình huống đột ngột thay đổi kiến Mộ Sinh hoàn toàn bối rối. Anh cảm thấy như mình vừa 10.000 điểm sát thương từ thế giới đen tối này. 

Năm người bọn họ lấy linh thạch của anh và bỏ đi.

Mộc Sinh muốn khóc, anh ấy đã cố gắng trở chàng trai tốt, và điều khiến anh ấy đau lòng hơn nữa là người bạn của anh ấy còn nói rằng anh hãy ở đây và sau một giờ sẽ có người đến đón anh.

"Oooh, tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn bị loại chút nào."

Anh ấy đã làm việc chăm chỉ rất lâu để lọt vào top 200 từ 500 người dự thi, và vòng thứ hai mới chỉ bắt đầu mà anh ấy đã bị loại, anh ấy không vui một chút nào.

"Woooo, Uyển Ngọc tỷ."

Mộc Sinh đã khóc khi gọi tên Thiên Uyển Ngọc trong đau đớn.

"Ồn ào quá, kêu cái gì mà kêu?"

Đông Phương Uyển Ngọc ném trái cây vào thẳng mặt anh.

"Uyển Ngọc tỷ!" 

Mộc Sinh ban đầu trông vẫn như muốn khóc nhưng sau đó nhìn thấy một người đang nằm trên cây anh lập tức cười một cách ngu ngốc,

“Uyển Ngọc tỷ,  vậy là ty vẫn ở đây. ”

Đông Phương Uyển Ngọc ném trái cây thêm một lần nữa, Mộc Sinh không nổi điên khi cô ném nó vào mặt anh, anh vẫn cười một cách ngu ngốc và thậm chí còn liếm nước trái cây trên mặt.

"Cứ nghỉ ngơi một giờ đi."

Mộc Sinh thậm chí còn tuyệt vọng hơn khi nghe thấy câu đó. 

"Uyển Ngọc tỷ, tôi đã sai, xin hãy thả tôi ra."

Một giờ nghỉ ngơi và anh ấy sẽ bị loại ngay lập tức, đúng không nào?

Đông Phương Uyển Ngọc lạnh lùng liếc hắn một cái, 

"Không phải là muốn đi cứu người sao?"

Mộc Sinh gật đầu đầy tội lỗi, 

"Tôi đã nghĩ…………"

"Ngươi nghĩ rằng chỉ vì ngươi đã cứu họ thì họ sẽ cảm ơn ngươi? Giám viên đã đưa ra các quy tắc rất rõ ràng, ngươi không hiểu rằng là cần phải cảnh giác với cả đồng đội chứ đừng nói đến những người khác sao.”

Đông Phương Uyển Ngọc đã học được tất cả các loại chiến thuật bất chính này khi còn ở trong gia đình Đông Phương, đó là lý do tại sao khiến bản cô ấy thân trở nên tàn nhẫn như bây giờ.

Mộc Sinh cúi đầu và lầm bầm, 

"Tôi sai rồi, Uyển Ngọc tỷ, tôi xin lỗi.”

Thật ra, cô đã ngồi trên cây xem kịch hay, lẽ ra cô có thể ra tay ngăn cản, nhưng để một người trưởng thành, người đó phải trải biết cảm giác bị lừa dối và phản bội là như thế nào, bởi vì phải đau thì mới nhớ.

Mộc Sinh nói tiếp.

"Uyển Ngọc tỷ, xin hãy giúp tôi, tôi hứa rằng lần sau khi tôi gặp họ, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì họ đã lấy của tôi."

"Ngươi sẽ làm vậy hả? Định cướp những viên linh thạch của họ?"

Đông Phương Uyển Ngọc nhảy xuống từ trên cây, vỗ vào mặt anh ta và cười.

"Thả người ra sao? Định cướp linh thạch của ta à? Ta trông thật ngu ngốc sao?"

Mộc Sinh hoàn toàn chết lặng, sao anh ta có thể dám cướp đi linh thạch của cô.

“Uyển Ngọc tỷ, chị đừng đùa nữa, cho tôi một trăm lá gan đi chăng nữa, tôi cũng không dám cướp của tỷ.” 

Nếu không bị trói thì có lẽ Mộ Sinh đã giơ tay lên và thề với trời.

Kết quả là, Đông Phương Uyển Ngọc xua tay và bỏ đi.

Đi rồi, đi rồi………….Mộc Sinh vô hồn nghĩ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hmm. Truyện khá hay mà ít ng đọc v nhỉ. Tôi đã qua eng và cày tới 138 chap và tôi gần như quên hết phần mở đầu r. Lmao. Chắc tôi sẽ đọc lại 1 lần nữa và bắt đâù từ bản việt
Xem thêm