Mục Thanh từ trên trời nhảy xuống với vẻ mặt giận dữ, kiếm chĩa vào bọn họ.
Đông Phương Minh Huệ che miệng vì sợ.
“.............”
Đông Phương Uyển Ngọc theo bản năng rút chiếc roi dài, cô nhắm nó vào Mục Thanh.
"Ngươi là ai?"
Cô ấy thực sự ngưỡng mộ nữ chính, đến tận lúc này nữ chính vẫn diễn như không hề biết chuyện gì xảy ra.
"Thất tỷ, anh ấy là người vừa nhờ nghỉ chân ở chỗ lúc nãy."
Cô vừa sợ hãi nấp sau lưng nữ chính, vừa giải thích. Mục Thanh thấy cả hai người trước mặt như vậy có bối rối, rồi hắn dùng mũi ngửi ngửi một, không khí không hề có mùi của voi bay mà thay vào đó là mùi của cỏ xanh.
Hắn đã theo mùi của voi bay đến tận đây, nhưng bây giờ mùi đó lại đột ngột biến mất, có gì đó rất kỳ lạ ở đây
“Huhhhhhhh, chính các người đã thả con voi có bay ở trong rừng lúc nãy, có đúng không?”
Mục Thanh chắc chắn đếm 80% rằng họ chính là kẻ đã dở trò với con voi bay. Hắn cảm thấy ánh mắt của họ cứ như đang chế giễu hắn vậy.
“Không ngờ rằng ta đây, một đệ tử kiêu hãnh của phái Thanh Lan, lại bị sập bẫy trò mèo của các ngươi.”
Nó chỉ đơn giản là quá mất mặt. Đối thủ chỉ là một Linh Sư Cấp 1 hệ Mộc, kẻ còn lại là Linh Sư cấp 5 hệ Thổ. Chính hai con kiến nhỏ này đã dám giở trò với hắn, hoàn toàn không kiêng nể gì đến thanh danh của phái Thanh Lan.
Đông Phương Uyển Ngọc liếc nhìn hắn ta một cách lạnh lùng,
"Trò gì cơ chứ? Đừng đùa, sao anh dám có thể đơn giản buộc tội người khác như vậy? Đừng có bừa bãi như vậy chứ? Muốn buộc tội ai đó thì ít nhất hãy đưa ra bằng chứng trước đã! Cho dù là người của phái Thanh Lan đi chăng nữa cũng không thể hàm hồ buộc tội người khác mà không có chứng cớ như vật.
“Huh, thật là dẻo miệng, ngươi không biết rằng voi có cánh bay có một mùi hương đặc biệt sao, để ta xem thử ngươi còn dở được trò gì nữa không.”
Nói rồi hắn vươn tay ra định bắt lấy Đông Phương Uyển Ngọc, trên tay cô lúc này có hai chiếc nhẫn không gian.
"Hắn ta đang cố lừa thất Tỷ."
Tiểu Sắc đã cố tình dùng mùi cỏ xanh để che đi mùi của voi bay. Hiển nhiên có rất nhiều kẻ thèm muốn một con ma thú cấp năm, huống chi là đệ tử Thanh Lan phái hung hãn.
"Vậy cái gọi là chứng cứ của ngươi chính là ăn cướp à, hóa ra đây là bộ mặt thật của phái Thanh Lan sao."
Đông Phương Uyển Ngọc đương nhiên sẽ không để hắn ta vồ được, và trong nháy mắt, cô ấy đã nắm lấy Đông Phương Minh Huệ và lùi lại.
"Thất tỷ, chúng ta phải làm gì đây?"
Đối phương là một đại linh sư! Bản thân sự cách biệt linh lực giữa các cấp cùng một tầng đã là rất lớn rồi, chứ đừng nó là khoảng cách của họ và hắn. Kể cả giờ họ là Linh sư cấp 9 thì họ cũng dễ dàng bị hăn nghiền nát mà thôi.
Đông Phương Uyển Ngọc, nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt của người bên cạnh, cô đưa tay ra xoa đầu Minh Huệ:
"Đừng lo! Ta sẽ thu hút sự chú ý của hắn, cô hãy chạy càng xa càng tốt."
"Thất tỷ."
Nói rồi Đông Phương Uyển Ngọc đưa cho Minh Huệ một chiếc nhẫn rồi đi ra trước đối đầu với kẻ địch..
Tiểu Sắc lắc ngọn chồi trên đầu và thì thầm,
"Ta rút lại những gì ta đã nói trước đây, vị Thất tỷ này có vẻ vẫn quan tâm đến cô."
"Hắn là Đại Linh Sư cấp 3 hệ Kim, chuyên sử dụng quả đấm thép, mỗi một đòn đều nặng ngàn cân, cô phải cẩn trọng. Đừng để hắn tiếp cận gần."
Thanh Mặc nhắc nhở Đông Phương Uyển Ngọc, ông ta vốn tưởng rằng lần này có thể tránh được Thanh Lan phái, nhưng không ngờ mọi chuyện lại lâm vào bước đường này.
Đông Phương Uyển Ngọc bị áp đảo hoàn toàn, những gai đất của cô tạo không thể chịu một cú đấm của hắn ta. Chỉ cần một chạm, chiếc gai đã bị phá hủy hoàn toàn. "Thanh Mặc, nếu cứ thấy này chúng ta sẽ thua mất"
Về phái Đông Phương Minh Huệ, cô không hề chạy, cô vẫn phải ôm lấy cái đùi vàng của nữ chính, nhưng lúc này nữ chính đang gặp bất lợi hoàn toàn trong trận chiến.
"Tiểu Màu, chúng làm gì đó để cứu chị Bảy!"
Ngay cả khi cô ấy lấy chiếc nhẫn và chạy, họ cũng không hề có cơ hội trốn thoát được. Để bảo tồn linh lực, Tiểu Sắc trở lại vào bên tâm trí của Minh Huệ, nó bắt đầu tỏa dây lẽo ra khắp nơi.
"Tiểu Sắc!"
Cô không thể không cầu xin.
"Được rồi, được rồi, ta sợ cô rồi đấy."
Ngay khi Mục Thanh phá tan những gai đất cuối cùng và chuẩn bị ra đòn với Đông Phương Uyển Ngọc, thì những đoàn dây leo cuốn lấy chân và tay của hắn ta, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.
Đông Phương Uyển Ngọc hoàn toàn bất ngờ.
"Có người đã giúp chung ta."
Mục Thanh cười khàn.
"Thất tỷ, nhanh lên."
Đông Phương Minh Huệ hét lên.
Mục Thanh, thấy cơ thể không tài nào cử động được, hắn liền dùng ngón tay điều khiển kiếm cắt dây leo.
Thấy vật Tiểu Sắc dùng thêm nhiều dây leo trói tay và chân của Mục Thanh chặt hơn nữa. Ánh Đông Phương Uyển Ngọc lóe lên sát khí, cô nhận ra đây chính là cơ hội của cô, hôm nay cô phải giết kẻ kia bằng mọi giá, nếu không thì sau này sẽ rất rắc rối.
Thanh Mặc cũng thừa hiểu rằng cho dù không có sự kiện hôm nay thì bọn họ cũng sẽ sớm phải đối đầu nhau mà thôi.
“Mỗi đệ tử của phái Thanh Lan đều được phát thẻ hồn trước khi gia nhập môn phái, nếu họ chết thì phần thẻ hồn còn lại trong phái Thanh Lan sẽ vỡ tung, cô phải giết hắn đến mức không còn lại một thứ gì”.
Đây là một trong những lý do tại sao Thanh Mặc đã ngăn cản Đông Phương Uyển Ngọc giết Mục Thanh ngay từ đầu. Mục Thanh là đệ tử quan trọng của phái Thanh Lam, cái chết của hắn ắt sẽ thu hút sự chú ý. Khi đó, phái Thanh Lan phái sẽ lật tung cả khu rừng này lên, nếu bị phát hiện thì họ sẽ rơi vào một cuộc săn lúc bất tận.Đông Phương Minh Huệ bắt đầu ôm đầu vì đau đớn. Tiểu Màu gần kiệt sức, hầu hết linh lực của nó bị phong ấn trong Minh Huệ, việc giải phóng linh lực đó ở thời điểm này rất là nguy hiểm.
"Muội không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Thất tỷ hãy giết hắn ta ngay lập tức đi!"
"A- đau quá, Thất tỷ, hãy mau giết hắn ta đi."
Đông Phương Uyển Ngọc truyền năng lượng sấm sét vào roi, cô bắt đầu quất Mục Thanh bằng những đòn tấn công sắc bén, chúng mạnh đến nỗi làm tê liệt cơ thể của hắn.
Sau khi giải quyết xong bảy người kia,hắn ta đã đến gần cái hố để kiểm tra con voi bay đã trốn thoát và tìm thấy dấu vết của sét đánh, do đó hắn kết luận rằng kẻ kia có linh lực thuộc hệ lôi.
"Là ngươi, quả nhiên là ngươi!"
Mục Thanh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Đông Phương Uyển Ngọc,
"Ngươi thật sự giấu kỹ năng của mình, ngươi có linh lực kép."
"Phải thì sao, mà không phải thì sao hả, ngươi đằng nào cũng không có cơ hội để kể cho nó cho ai khác đâu."
Mục Thanh nhanh dồn toàn bộ linh lực cố gắng thoát khỏi sự khống chế của những sợi dây leo. Dây leo ắt đâu đứt từng sợi một, quằn quại, rồi co rút lại. Cơn đau của Đông Phương Minh Huệ ngày càng tăng lên, cô thậm chí còn tự đập đầu vào thân cây, nhưng những cơn đau vẫn không giảm chút nào. Cô cảm thấy đầu mình ngày càng đau đớn , choáng váng và quay cuồng.
"Tiểu Sắc…………"
Tiểu Sắc không trả lời.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy kẻ kia sắp thoát được, cô lập tức lấy dùng chiếc roi trói lấy Mục Thanh.
"Oanh lôi thiên."
Khi Đông Phương Uyển Ngọc nói xong một tia sét mạnh mẽ sáng chói giáng xuống.
Oanh lôi thiên là một kỹ năng bí ẩn, ưu điểm của nó là khả năng tích trữ sét để chống lại kẻ thù khi cần. Nó sẽ còn hiệu quả hơn nếu được sử dụng khi có mưa giông, sấm sét.
Lúc này bầu trời rất trong xanh, Mục Thanh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết bởi một kỹ năng như vậy, hắn vị những tia sét là cho tê liệt hoàn toàn và không thể chống cự một chút nào.
Đông Phương Minh Huệ nhìn kẻ kia bị sét đánh chết đến chết. Sau đó, nữ chính triệu hồi thêm nhiều tia sét mà cô đã tích chữ, tiếp đánh xuống phá hủy hoàn toàn cơ thể của kẻ kia đến khi không còn gì sót lại
“Hắn ta không còn lại bất cứ thứ gì, đi thôi.”
Thanh Mặc có thể cảm nhận được những dao động linh hồn ở xung quanh và xác với Uyển Ngọc.
Đông Phương Uyển Ngọc đã định tích chữ Oanh lôi thiên để dùng lúc hiểm nghèo, nhưng cô không ngờ lại dùng hết nó để đánh với Mục Thanh.
“Cô đã liên tiếp tung ra rất nhiều tia sét, nhất định phải thu hút sự chú ý của người ngoài cuộc, chúng ta cần phải đi ngay.”
Thanh Mặc thúc giục.
Mục Thanh đã chết nên Đông Phương Uyển Ngọc cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
"Cửu muội, muội sao vậy?"
Đông Phương Minh Huệ không thể nghe thấy gì, cô ấy loạng choạng bám vào một cái cây. Cô không thể đứng vững nổi, trước mắt cô lúc này có tận hai nữ chính, họ lắc lư trao đảo qua lại. rồi cô liền hỏi
"Thất tỷ, tại sao lại tận hai Thất tỷ ở đây?"
Đông Phương Uyển Ngọc thấy mặt Minh Huệ tái mét không còn một giọt máu, Uyển Ngọc có chút lo lắng, vội hỏi:
"Muội sao vậy? Muội bị thương ở đâu à à?"
Đông Phương Minh Huệ vẫn không nghe thấy gì, lảo đảo bám vào nữ chính rồi gục xuống.
"Xin đừng bỏ muội lại."
Nói xong, Minh Huệ mất hết ý thức, hai mắt cô chìm vào bóng tối.
"Cửu Muội."
Cô đã kiểm tra cơ thể Minh Huệ và không tìm thấy bất kỳ vết thương nào.
"Đây là lần đầu tiên ta thấy một người sử dụng linh lực đến mức cạn kiệt như thế này, muội muội của cô thực sự hết lòng vì cô đấy…………..có người tới, mau đưa cô ấy đi."
Thanh Mặc không khỏi vuốt trán. Đông Phương Uyển Ngọc cất roi đi ròi cõng Minh Huệ rời đi.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, trong phòng lưu trữ thẻ hồn của Thanh Lan phái, tấm thẻ hồn của Mục Thanh đột nhiên vỡ tung. Các đệ tử đang canh giữ nơi này xem xét tình hình và lập tức báo cáo sự việc.
Mục Thanh là đệ tử của Trưởng lão thứ ba Kim Tà Vân, người đã đến Khu rừng Ma thú để tìm thú cưỡi, nhưng giờ anh ta đã mất mạng ở đó.
"Thế còn thẻ hồn của Thanh Diễm và Thanh Diệu thì sao?"
"Vẫn còn thưa trưởng lão."
Kim Tà Vân lập tức ra lệnh,
"Cử người đi tìm họ nay, nếu thấy hai người họ thì lập tức đưa họ về đây, ta muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện."
1 Bình luận