Tiểu thư, em sai rồi
Yan Guo Wu Hen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thư, em sai rồi

Chương 15: Thú cưỡi

1 Bình luận - Độ dài: 2,281 từ - Cập nhật:

Chẳng có thỏa thuận nào giữa cô và cái cây.

Đông Phương Minh Huệ sắc mặt lạnh lùng, bây giờ cô không chỉ phải ôm cặp đùi nữ chính mà còn phải là tìm cách ngăn chặn cái cây biến thái của mình !!!!

Trên đường di chuyển, Minh Huệ và Uyển Ngọc không nói bất cứ điều gì với nhau. Thậm chí họ chạm trán với khá nhiều quái thú cấp 3, nhưng tất cả đều bị nữ chính giết chết một cách dễ dàng. Có những lõi năng lượng trong hộp sọ của chúng, nó có thể giúp nữ chính trong quá trình tu luyện.

Đông Phương Minh Huệ nhận thấy nữ chính chỉ sử dụng thuộc tính Thổ để chiến đấu. Nếu con quái vật quá khó nhằn, thì cô ấy sẽ bồi thêm một vài tia sét. 

Có lẽ nhờ cơn bão trước đó nữ chính đã có thể cường hóa sức mạnh thuộc tính lôi của cô ấy lên rất nhiều.

Khi Đông Phương Uyển Ngọc giết ma thú, còn cô đi theo sau và lấy lõi lõi năng lượng trong những con ma thú bị giết, do là một bác sĩ nên việc đó tương đối dễ dàng với cô.

"Lõi năng lượng này thuộc tính thủy, nó không có ích gì cho ta, cô giữ đi."

Đông Phương Uyển Ngọc ném trả lại cho Đông Phương Minh Huệ. Lõi năng lượng thuộc tính thủ này cấp 3, đáng tiếc nó cũng vô ích với cô.

"Cảm ơn thất tỷ."

Tuy nói là vô ích nhưng cô vẫn có thể bán nó lấy tiền, biết đâu sau này cô sẽ phát tài nhờ mấy thứ này.

Không giống như khi ở nhà, cuộc hành trình này sẽ cần dành dụm rất nhiều tiền.

Đông Phương Minh Huệ giải quyết con ma thú, lấy mọi thứ có giá trị và đang chuẩn bị tiếp tục hành trình thì Đông Phương Uyển Ngọc đột nhiên ngăn cô lại, 

"Phía trước có đánh nhau, hãy lên phía trước xem sao!"

Không xa phía trước ở một khu đất trống là một con ma thú có cánh đang bị quây bởi ba người đàn ông.

Trên đầu lâu nó có một người đàn ông cao lớn, và con ma thú có cánh vùng vẫy cố gắng hết người đàn ông đó ra khỏi đầu mình.

Người đàn ông cao lớn tung một cú đấm và giáng thẳng vào hộp sọ của nó.

*Tiếng voi rống trong đế chế =.=*

Con ma thú có cánh bay rống lên một tiếng chói tai, có vẻ nó đang rất đau đớn, nó còn vùng vũng mãnh liệt hơn cả lúc trước

Cả ba người kia ăn mặc khá giống nhau. Một người bám đầu của con ma thú có cánh bay, hai người còn lại ghim chặt hai chân sau con mà thú bằng dây thừng, họ hầu như kiểm soát được nó hoàn toàn.

Một cái đầu voi cứng cáp, thân hình to lớn, kèm theo đó là hai cánh trên lưng và cái miệng rực lửa, đây chắc chắn là một con voi bay, trong sách ghi rằng nó là ma thú cấp 5.

Đông Phương Minh Huệ trốn sau một cái cây và lén quan sát họ. 

Người đang bám trên đầu con ma thu là Mục Thanh, đệ tử thân cận của sư phụ phái Thanh Lan. Anh ta đến dãy núi Quỷ Tím để bắt voi có cánh. Loài ma thú này hay được bắt về làm thú cưỡi và Mục Thanh đang cố kiếm một con. Hai còn lại hẳn là đàn em của hắn, bọn họ rất mến mộ Mục Thanh, khi nghe nói anh ta đã đến dãy núi Qủy Tím, bọn họ xin đi theo để tích lũy kinh nghiệm! Tuy nhiên, họ không ngờ rằng việc bắt giữ một ma thú cấp 5 lại là khó khăn như vậy.

Con Voi có cánh bay lên một chút rồi đạp hai chân đánh bay hai người đang giữ dây bay ra một khoảng, nhờ đó dây trói cũng tự buông ra. Có cơ hội và nhận thấy không thể đối đầu với Mục Thanh, nó liền tung cánh bay lên định bỏ trốn. Thấy con voi chuẩn bị bay lên, Mục Thanh liền dùng kiếm đâm vào lưng con voi.

*Tiếng voi rống trong đế chế =.=*

Con voi đau đớn phun ra từ miệng nó một quả cầu lửa lớn, nhắm thẳng vào hai đàn em của Mục Thanh, hai người bên dưới cố lăn lộn tránh quả cầu lửa

*Tiếng voi rống trong đế chế =.=*

Con voi có điên cuồng bay loạn xạ trên không với hy vọng hất tung Mục Thanh ra khỏi lưng nó.

Mục Thanh năm xuống, một tay bám chặt vào lưng con voi, còn tay kia vẫn cố đấm vào đầu con voi, nhưng con voi vẫn không chịu từ bỏ, nó càng đau đớn thì nó lại càng cuồng loạn, nó tiếp tục phun nhưng quả cầu lửa xuống mặt đất.

Hai người phía dưới hết lần này tới lần khác né những quả cầu lửa dồn dập đáp xuống tới, tuy đã cố né nhưng quần áo của họ vẫn bị bắt lửa.

"Huynh, quần áo muội đang cháy." 

Cô gái mặc áo xanh hét lên. Ngay lập tức người huynh kia dùng một cột nước dập tắt ngọn lửa, nhưng khi chưa kịp hỏi thăm nhau gì thì một quả cầu lửa khác bay tới.

"Chạy đi." 

Hai người họ đã bị chia cắt bởi quả cầu lửa, cả hai né ra hai phái.

Khi chiến trường của họ mở rộng, và Đông Phương Minh Huệ, người đang trốn sau một thân cây để xem buổi biểu diễn, cũng hứng chịu một quả cầu lửa. Quả cầu lửa gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi nóng của nó và nếu nữ chính không kéo cô ấy lại kịp thời, thì có lẽ cô ấy đã lên thiên đường rồi.

"Chị bảy, chúng ta đi tiếp chứ?"

Đông Phương Minh Huệ nhìn vạt áo bị cháy của, cô nhận ra nơi này quá nguy hiểm. Dù sao ở lại đây cũng không có ích lợi gì, Mục Thanh của phái Thanh Lan là Đại Linh Sư cấp 3, với nhiêu đó thuần phục con voi có bay cấp 5 này là một điều dễ dàng.

Đông Phương Uyển Ngọc đè đầu Minh Huệ xuống, một đôi mắt lạnh lùng nhìn theo từng cử động của Mục Thanh, 

"Câm miệng, nói thêm một lời nào nữa ta sẽ tống cô ra ngoài đó."

"Có trí khí, ta thích." 

Cái cây ma thuật của Đông Phương Minh Huệ phấn khích, cô chỉ muốn ăn thịt nó luôn cho rồi. 

Trận chiến vẫn còn rất dữ dội, Đông Phương Minh Huệ vẫn tiếp tục quan sát, theo cô nhớ thì trong nguyên tác trận chiến này sẽ không kết thúc một cách đơn giản. 

Chắc chắn đang có kẻ ngư ông đắc lợi.

Và từ vị trí ẩn nấp, Đông Phương Minh Huệ nhìn thấy phía xa cũng có bóng người đang lấp ló, cô liền giật áo của nữ chính.

Đông Phương Uyển Ngọc trừng mắt nhìn cô ấy, nếu có cơ hội cô muốn đá bay mớ phiền phức này ngay lập tức.

"Đằng kia có những người." 

Đông Phương Minh Huệ lặng lẽ nó, chỉ ta về những hướng có người.

"Bọn họ có lẽ đã núp ở đó từ trước khi chúng ta tới, có lẽ chúng định cho phái Thanh Lan và con Voi bay sức cùng lực kiệt rồi ngư ông đắc lợi." 

Thanh Mặc cất giọng nhắc nhở, thật ra ông ấy cũng không nhớ nhiều về phái Thanh Lan, nhưng khi nhìn thấy bọn họ thì những kí ức khứ khó chịu của ông lại ùa về.

Ngoài ra ông cũng rất bất ngờ khi Cửu tiểu thư nhà Đông Phương lại là người đầu tiên phát hiện ra những kẻ đang ẩn mình. Vị Cửu tiểu thư này dường như rất khác với những gì mà ông nghe nói, có vẻ như ông cần quan sát cô gái này kỹ lưỡng hơn.

Đông Phương Uyển Ngọc đếm ngược những người mai phục xung quanh, có khoảng tầm sáu, bảy người.

"Ta có nên nhân cơ hội này giết Mục Thanh không?" 

Đây chính là lý do cô ấy không rời đi, Cô đã hứa sẽ báo thù giúp Thanh Mặc và cô nhất định sẽ giữ lời.

Thanh Mặc nghe thấy mấy lời đó liền mỉm cười, bao năm linh hồn của ông bị giam giữ bên trong viên ngọc bích gần như chưa có ai lại giúp hắn thành tâm đến vậy, đã lâu rồi ông không có cảm giác ấm áp như thế này. Dù cho việc này vốn dĩ chỉ là trao đổi qua lại giữa đôi bên.

"Hắn là Đại Linh Sư cấp 3, với năng lực hiện tại cô đấu với Linh Sư cấp 3 còn khó chứ đừng nói là hắn. Ngoài ra nếu giết hắn cô sẽ thu hút sự chú ý của phái Thanh Lan, và một khi bị lộ thân phận thì cô sẽ khó mà giữ mạng”. 

Thanh Mặc cân nhắc thiệt hơn cho nữ chính.

"Ngay cả khi ta không thể giết hắn ta, thì ít nhất ta sẽ tạo cho hắn một chút rắc rối." 

Đông Phương Uyển Ngọc chế nhạo. Trong khi họ đang trò chuyện, con voi c bay đã bị Mục Thanh đánh bất tỉnh, và cuối cùng, khi cả hai cánh co lại, nó cùng Mục Thanh rơi xuống đất

*Bùm.*

Con voi có bay rơi xuống đất và cú rơi tạo ra một cái hố khổng lồ trên mặt đất.

Khi hai người khác của phái Thanh Lan nhìn thấy Mục Thanh đã hoàn toàn áp chế được Voi bay có cánh cấp 5, bọn họ đều tiến lên chúc mừng, 

“Chúc mừng đại huynh đã có thú cưỡi mới.”

"Chúc mừng đại huynh."

Ngay lúc đó một sáng chợt lóe lên trong mắt Mục Thanh, anh lập tức đẩy hai người đàn em ra. Những con dao cắm xuống đúng chỗ hai người đàn em kìa vừa đứng.

"Ai!?"

Mục Thanh nghiêm túc đứng lên, nhìn xung quanh, 

"Các ngươi đây từ khi nào vậy, sao không ra đây chào hỏi một chút nhỉ?"

Đông Phương Minh Huệ càng cúi đầu xuống thấp hơn, sợ rằng sẽ bị phát hiện.

Toán người ẩn nấp trong liếc nhau một cái, rồi nhảy ra, tổng cộng có bảy người ở các hướng khác nhau.

"Nhóc con, chúng ta sẽ lấy con ma thú này và ngươi biết ngươi phải làm gì rồi đấy." 

Một trong số họ mang theo một con dao lớn và hét vào mặt Mục Thanh.

Cả bảy người bọn họ đều quan sát kĩ nhóm của phái Thanh Lan, họ dường như muốn ăn tưới nuốt sống cả ba.

"Đại huynh, họ có bảy người, chúng ta  chỉ có ba, làm sao bây giờ?" 

Chàng trai non nớt kinh nghiệm và thiếu dũng khí cất lời. Nghe thấy mấy lời đó toàn người kia cười lớn.

Mục Thanh hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó chế nhạo nói: "Các ngươi còn dám cướp của phái Thanh Lan sao, các ngươi cũng to gan lắm."

Bảy nhìn nhau và tiếp tục cười trong lòng không có lấy một lời nói, 

"Ồ, ra là phái Thanh Lan, vậy thì sao nào, bọn ta muốn cướp của phái Thanh Lan đấy. Nếu ngươi không chịu rời đi thì đừng trách bọn ta không khách khí. "

Trận chiến lớn sắp bắt đầu.

Đông Phương Minh Huệ trốn trong bụi cỏ run rẩy run rẩy. Giác quan thứ sáu nói với cô rằng nếu cô không rời đi, sau này nhất định sẽ gặp phải rắc rối lớn. Nhưng nếu muốn đi cô cần xem phản ứng của nữ chính đã.

“Sợ gì chứ *hmm*, danh tiếng của ta sẽ bị phá hủy bởi thứ rác rưởi như cô mất.” 

Cái cây ma thuật trong đầu cô châm chọc.

Về góc độ của Minh Huệ thì cô không đồng ý với nó

"Nói thì dễ lắm, nhưng ngươi có khả năng chiến đấu không." 

Đông Phương Minh Huệ không thể không phản bác lại cái cây, cô ấy không có khả năng chiến đấu và cô cũng làm gì có vũ khí. sợ là đương nhiên. Nếu cô mà mạnh như nữ chính thì cô cũng lao vào trận chiến từ lâu rồi.

"Thất tỷ, tỷ đi đâu vậy?"

Chỉ trong chốc lát, Đông Phương Uyển Ngọc đã lao đến chỗ nhóm người, và trong lúc cả nhóm đang chiến đấu, cô ấy đã bắn một tia sét trực tiếp vào con quái thú có cánh đang bay.

*Tiếng voi rống trong đế chế =.=*

Con thú đang nằm trong hố, vừa mới khôi phục được hơi thở thì đột nhiên bị sét đánh, theo bản năng sinh tồn nó phun hai quả cầu lửa, rồi run rẩy trèo ra ngoài hố.

"Con ma thú chết tiệt."

Hai trong số những người mai phục vô tình dính cầu lửa, nhóm của phái Thanh Lan nhân cơ hội lập tức phản kích.

Con ma thú cấp 5 này có trí thông minh của một đứa trẻ, nó biết nó không thể đánh bại nhóm này, nó vẫy cánh và chuồn đi.

"Chết tiệt." 

Mục Thanh nhìn thấy thành quả của mình bay đi, nghiến răng tức giận.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận