Nam Nam dọn dẹp căn phòng còn thừa và lấy ra một chiếc chăn bông mới.
"Minh Huệ, Uyển Ngọc, hai người hãy nghỉ ngơi ở đây nhé."
Sau khi cả ba chúc ngủ ngon với nhau, cửa phòng đóng lại, Đông Phương Minh Huệ và Đông Phương Uyển Ngọc ngồi nhìn nhau.
Căn phòng chừng ba mươi mét vuông, có một cái vài chiếc ghế đơn giản và một cái giường nhỏ rộng một mét rưỡi dài hai mét, ngoài ra không có thứ gì khác.
Đông Phương Minh Huệ tin chắc là đêm nay nữ chính sẽ đuổi cô khỏi giường………..mặc cho họ là chị em, nhưng họ thực sự chưa bao giờ thân thiết đến mức ngủ cùng nhau. Một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được ập đến trong cô.
Đông Phương Uyển Ngọc tháo một chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay cô ấy.
"Chiếc nhẫn này không tốt bằng chiếc nhẫn không gian cấp cao nhưng nó có sức chứa mười lăm mét khối, muội cứ dùng tạm nó. Tỷ sẽ mua một chiếc khác cho muội một cái tốt hơn sau."
Đông Phương Uyển Ngọc đã lấy hết đồ bên trong ra và xóa dấu linh hồn của cô bên trong chiếc nhẫn không gian.
"Đây, hãy nhỏ một giọt máu vào nó, nó sẽ xác nhận muội là chủ nhân của nó"
Đông Phương Minh Huệ mở to hai mắt ngây ngốc nhìn nữ chính, cô vô cùng sửng sốt.
"Thất tỷ, tỷ cho muội……chiếc nhẫn này sao?"
Đông Phương Uyển Ngọc mỉm cười và kéo Minh Huệ về phía mình, với một cái búng tay, một giọt máu chảy ra và cô ấy áp tay Minh Huệ vào chiếc nhẫn không gian.
Đông Phương Minh Huệ nhìn vào bên trong chiếc nhẫn, như nữ chính đã nói, chiếc nhẫn có khoảng không gian khoảng mười lăm mét khối, nó đủ rộng để chứa toàn bộ mấy thứ đồ của cô. Hình dáng bên ngoài của chiếc nhẫn cũng rất đẹp, giống như một bông hoa mẫu đơn đang nở.
Cô thích thú lấy túi hành lý và trong chớp mắt mọi thứ đã biến mất. Cô tự hình dung bên trong chiếc nhẫn không gian và thấy chiếc túi đang nằm yên vị bên trong đó.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy Minh Huệi vui vẻ, trong lòng không khỏi thắc mắc, Cửu muội là người được cưng chiều nhất nhà Đông Phương, tại sao chỉ với một chiếc nhẫn không gian lại khiến muội ấy vui vẻ đến như vậy? Khi cô ấy thay quần áo, cô ấy suy nghĩ về hành vi kỳ lạ của Cửu muội từ lúc hành trình bắt đầu.
"Cửu muội, đến giờ ngủ rồi."
Nữ chính cởi bỏ nội y và ngồi ở mép giường vẫy tay gọi Minh Huệ. Đông Phương Minh Huệ cảm thấy da đầu có chút tê dại,
"Thất tỷ, tỷ cứ ngủ trước đi, muội còn chưa buồn ngủ, muội muốn ngồi thêm một lát nữa."
Trời, ngủ cùng giường với nữ chính hẳn sẽ rất căng thẳng, cô ấy chắc chắn sẽ gặp ác mộng về việc bị nữ chính truy đuổi mất.
Khi cô ấy xoay mình lúc ngủ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nữ chính. Nữ chính chắc chắn sẽ đột nhiên nổi điên và đuổi cô đi, Đông Phương Minh Huệ cố thức thì cô lại càng chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Cô ấy ngồi và ngủ thiếp đi ngay trên ghế
Khi Đông Phương Uyển Ngọc mở mắt ra, khi nhìn thấy Minh Huệ ngồi ngủ, cô ấy không thể nhịn được cười. Cô đứng dậy và bế Minh Huệ lên giường, Minh Huệ lập tức mím môi ôm lấy chăn và ngủ tiếp.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy bộ dạng đó cảm thấy có chút hài hước, cô cẩn thận kéo chăn và đắp chung với Minh Huệ. Họ nằm rất gần nhau, đủ để có thể cảm nhận nhiệt cơ thể của nhau.
Đông Phương Uyển Ngọc cũng không quen với việc chung ngủ, cô miễn cưỡng nhắm mắt lại vì mai cô còn việc phải làm.
Ngày hôm sau, khi Đông Phương Uyển Ngọc dạy, cô thấy Minh Huệ đang tựa đầu vào vai còn tay thì đang sờ vào ngực cô , cô còn có thể cảm nhận rõ hơi thở của người kia trên cổ mình. Muội muội của cô đương nhiên không hề hay biết chuyện gì mà mà ngủ ngon lành, thậm chí miệng còn chảy một chút dãi.
Đông Phương Uyển Ngọc ngồi dậy và đẩy Đông Phương Minh Huệ vào phía tường, bất chấp điều đó MInh Huệ vẫn ngu một cách ngon lành. Không thể ngủ tiếp được, Uyển Ngọc đứng dậy và ra khỏi phòng. Cô thấy cửa phòng Nam Nam đang để mở nên có bèn nhìn vào. Căn phòng được bài trí rất đơn giản, chỉ có vài cái ghế và một chiếc giường hệt như phòng của hai chị em cô.
Nam Nam hiện đang trông một cái lò nhỏ, tỉ mỉ điều chỉnh lửa, và thỉnh thoảng ném một số loại thảo mộc vào nồi nước.
Đông Phương Uyển Ngọc phải mất một lúc mới nhận ra người kia đang tinh chế thuốc.
“Uyển Nhọc, ta không khỏi ghen tị với vận số của cô ấy, vị cô nương Nam Nam này rõ ràng là một nhà giả kim, thật là trùng hợp đúng ! Không phải cô đang cần sao? ”
Thanh Mặc cất tiếng nói.
Đông Phương Uyển Ngọc lặng lẽ đi ra chỗ khác.
"Cô ấy cố tình để tôi nhìn thấy cảnh đó."
Hai anh em họ Nam này từ đầu đến giờ luôn mang cho cô một cảm giác kỳ lạ, họ không giống như một cặp anh em lớn lên trong nghèo khó một chút nào, hẳn là có điều gì đó mà cô không biết về họ.
"Nếu cô ấy cố tình để cô xem cảnh đó,nên hẳn định nhờ vả điều gì đó, hơn nữa hôm qua cô còn đã cứu cô ấy."
Thanh Mặc nói hoàn toàn đúng.
"Nhưng người thực sự cứu cô ấy là Cửu muội."
Đông Phương Uyển Ngọc lầm bầm.
"Tại sao cô Thiên không ngủ thêm một chút?"
Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng cô.
Đông Phương Uyển Ngọc quay lại và thấy xe lăn của Nam Phi đang tiến tới, anh ấy có vẻ đang gặp khó khăn, cô bước tới và giúp đẩy xe.
"Tôi giúp anh, anh đi đâu?"
Đông Phương Uyển Ngọc tốt bụng nói.
"Rau trên ruộng đã chín, vừa kịp cho bữa sáng"
Nam Phi chỉ vào một vườn rau nhỏ sau nhà họ. Đông Phương Uyển Ngọc liền đẩy xe về phía đó, rau trong vườn đã chín vừa tới, trong vườn không có một cọng cỏ dại, có thể nói khu vườn này được chăm sóc rất tốt.
"Hãy để tôi giúp anh."
"Cô Thiên cũng cho rằng tôi vô dụng sao? Tôi không thể đi được và tôi chỉ là gánh nặng Nam Nam phải không."
Nam Phi cười đau khổ. Đông Phương Uyển Ngọc không ngờ Nam Phi lại nhạy cảm như vậy, cô liền thu tay lại.
"Anh là huynh trưởng duy nhất của cô ấy, tôi không nghĩ cô ấy cho anh là sự phiền phức đâu."
Hai anh em một nhà luôn lo lắng cho nhau, nhưng không ai muốn nói thẳng ra cả.
Nam Phi gật đầu,
"Cô Thiên nói đúng, tôi mới là người thiển cận mà."
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn hai chân của mình,
"Chúng hãy mau thu hoạch chúng đi."
Nam Phi lấy một chiếc kéo từ đâu đó, anh cúi người xuống hết mức có thể và bắt đầu cắt rau. Đông Phương Uyển Ngọc có chút yên lòng khi nhìn thấy anh ta di chuyển một cách dễ dàng..
Đông Phương Minh Huệ đi ra cửa và đảo mắt, tất cả những gì cô thấy là một khung cảnh ấm áp, hai người thỉnh thoảng mỉm cười, trông có vẻ rất hợp nhau.
"Cốt truyện cuối cùng cũng về đúng quỹ đạo."
"Minh Huệ, cô đang thì thầm cái gì vậy?"
Nam Nam hỏi từ phía sau cô ấy. Đông Phương Minh Huệ lập tức quay lại và mỉm cười,
"Chào buổi sáng Nam Nam, không có gì nhiều, chỉ là tỷ tỷ của tôi và huynh chưởng của cô đang cùng nhau chăm sóc rau trong vườn thôi."
Nam Nam chạy ra cửa xem,
"Hai người họ dậy khá sớm."
Đông Phương Minh Huệ vừa giúp bưng cháo cho vừa hỏi:
"Nam Nam, chân huynh cửa cô………..bị thương như thế nào? Dược sĩ nói gì? Có khả năng hồi phục nữa không?"
Bàn tay đang khuấy cháo của Nam Nam dừng lại,
"Đại huynh của tôi mang linh lực hệ Thủy, chuyện xảy ra khi huynh ấy đang luyện tập. Đó là một tai nạn và dược sĩ nói rằng huynh ấy đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, không còn hy vọng gì nữa."
Đông Phương Minh Huệ cúi đầu. Điều này rõ ràng là không đúng, bằng cách nào đó, chân của Nam Phi sẽ khá hơn, rồi anh ta sẽ đồng hành cùng nữ chính.
"Đại huynh, Uyển Ngọc cô nương, chúng ta ăn sáng nào."
Với một bát cháo đơn giản và một bát lớn rau rừng nguội lạnh, Đông Phương Uyển Ngọc đẩy Nam Phi đến chỗ ngồi và cũng ngồi xuống ăn.
Đôi mắt của Đông Phương Minh Huệ nhìn lần lượt từng người và nghĩ về cốt truyện trong tương lai trong khi ăn xong bát cháo của mình/
"Cô nương Minh Huệ cô nương, cô nương Uyển Ngọc, hai người tới đây để đăng ký vào Học viện Hoàng gia đúng không?"
Nam Nam đột nhiên nhắc tới chuyện Học viện Hoàng gia.
Đông Phương Minh Huệ nhìn tỷ tỷ của mình, thấy người kia dường như không có phản ứng gì nên gật đầu.
"Nam Nam cô thật tinh ý, làm sao mà cô biết được?"
Việc cô ấy biết họ không phải dân ở đây cho thấy cô có một con mắt rất tinh tường.
Nam Nam khẽ cười,
"Kỳ thực cũng không hẳn là tinh ý, chỉ là lúc ra ngoài làm việc, tôi thấy có rất nhiều người đi về phía Học viện Hoàng gia. Còn hai ngươi thì cũng vừa tới Tuyết Đô, nên tôi đã thử đoán mò. "
"Làm việc?"
Đông Phương Uyển Ngọc nhắc lại.
Trước khi Nam Nam có thể giải thích, Nam Phi đã cắt lời:
"Để nuôi gia đình, Nam Nam, muội ấy thường tinh chế một loại thuốc để bán ở quận Bắc."
Ánh mắt Đông Phương Minh Huệ đột nhiên sáng lên.
"Vậy hôm nay cô vẫn sẽ đi?"
Nam Nam gật đầu,
"Ừ, tầm nửa giờ nữa tôi sẽ đi."
Đông Phương Minh Huệ lén kéo vạt áo của nữ chính, đôi mắt to tròn của cô chớp chớp.
Đây là cái nhìn mà Đông Phương Uyển Ngọc đã quen và cô ấy người kia đang muốn gì.
"Nam Nam, nếu không phiến, cô có thể đưa chúng tôi đi cùng được không?"
"Chắc chắn rồi."
Nam Nam tỏ vẻ đắc ý, nhưng sau đó nhắc nhở.
"Thế nhưng quận Bắc có rất nhiều người nguy hiểm, rất nhiều lính đánh thuê hay lui nơi đó, hai người cần phải cẩn thận một chút."
Đông Phương Uyển Ngọc nghĩ lại việc cô ấy đã đánh ngất tên Lục Bân vào ngày hôm qua, Nam Nam đã nói rằng gia đình họ Lục là một thế lực lớn ở Tuyết Đô. Đáng ra bọn chúng nên đến gõ cửa nhà cô mới hợp lẽ thường.
Giờ mò đến quận Bắc, nó chả khác nào tự đưa mặt ra để bị ăn đánh sao?
Sau bữa ăn, Đông Phương Uyển Ngọc kéo Nam Nam vào một góc và hỏi:
"Sự việc ngày hôm qua, chúng ta nên làm gì với nó?"
Nam Nam tỏ ra lúng túng và bối rối
"Xin lỗi, tôi đã khiến hai người gặp rắc rối, tôi đã suy nghĩ không kỹ lưỡng, hôm nay hai người không đi quận Bắc nữa thì sao, tốt hơn là hai người nên nhanh chóng đăng ký vào Học viện Hoàng gia. "
Đông Phương Uyển Ngọc dửng dưng nhìn cô một chút rồi nói.,
"Cửu muội, muội ấy là một người có chút đơn giản, nếu hôm qua muội ấy mà không tỏ ý muốn cứu cô, tôi nhất định sẽ không ra tay. Tôi cũng chả khoái việc kết thân với người khác, vậy mục đích thực sự của cô là gì? "
0 Bình luận