Gió thu ngày một se lạnh.
Tôi bước đi trên con đường được tô điểm bởi những chiếc lá rụng sặc sỡ.
Dạo gần đây có ngày càng nhiều học viên mặc áo choàng bên ngoài đồng phục, trong đó có cả tôi nữa.
Khi sự cố trên đảo Elt khép lại, bọn ác quỷ đã trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi giữa các học viên.
— Trong số chúng ta có kẻ điều khiển Quỷ tộc ư? Kiểu như bá chủ ẩn mình trong bóng tối ấy.
— Nghe hư cấu thật...
— Ừ, vậy nên bỏ qua thuyết âm mưu này vậy.
— Nếu người đó tồn tại thì chẳng phải lượng mana của họ khủng khiếp lắm sao?
— Người đó là thủ khoa chăng? Mana của cô ấy bậc S lận mà.
— Không thể nào. Nếu đúng là vậy thì sao cô ấy lại bị bọn ác quỷ tấn công trong học kỳ trước chứ?
— Chắc cũng không phải Tinh Quang Phù Thủy đâu nhỉ. Chị ấy còn chiến đấu chống lại bọn Quỷ tộc mà.
— Vậy chẳng lẽ bọn ác quỷ đang nhắm vào ai trong chúng ta chăng?
— Rất có thể.
Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các học viên tại Học viện Mächen đều đã nhận thức được tình hình. Nguyên nhân khiến bọn ác quỷ thường xuyên xuất hiện là do một người học viên.
Nếu không thì tại sao chúng im hơi lặng tiếng suốt kỳ nghỉ, rồi lại bắt đầu gây rối khi học kỳ mới bắt đầu chứ?
Một suy luận khá hợp lý.
Từ góc nhìn của tôi, việc bọn ác quỷ cứ liên tục xuất hiện chẳng khác gì cơm bữa cả.
Đây chính là quy luật của mấy bộ học viện.
Ánh hoàng hôn u buồn dần buông xuống.
Trong rừng Josena gần cổng học viện có một cái hồ chứa đựng lượng mana rất dày đặc.
Khi đêm đến, màu sắc của nó sẽ càng rõ rệt hơn.
Tôi ngồi xuống một gốc cây gần đó.
Ngày nọ khi đang đi đến Sảnh Orphin, Kaya đã đưa cho tôi một mẩu giấy. Khi đó, cô ấy vẫn là Kaya của thường ngày.
Cô ấy ghi trong mẩu giấy rằng muốn gặp tại “đây” để nói lời cảm ơn tử tế.
Trên giấy còn có một bản đồ vẽ tay khá dễ thương. Điểm hẹn chính là “Hồ Norhan”.
Tôi đã đồng ý với Kaya, nhưng không phải vì mong chờ được đền đáp gì cả. Chỉ là tôi cũng có nhiều chuyện cần nói với cổ.
Tôi định bụng sẽ giãy bày tâm sự với cô nàng.
‘Mình đến sớm quá chăng?’
Vội vã di chuyển đến đây ngay khi hết tiết, tôi nhận ra mình lẽ ra có thể thong thả thêm chút nữa.
Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tôi luyện tập bằng cây kìm bóp tay trong lúc liên tục truyền mana khắp tay để nâng cao [Hiệu Quả Nguyên Tố].
Bất chợt―
「Tạo Gió (Hệ Phong, ★1)」
Vù vù—
Một cơn gió thổi đến từ sau lưng tôi.
Tôi có thể cảm nhận được luồng mana cùng với Phong thuật.
Ngạc nhiên, tôi quay lại và nhìn thấy một nữ học viên đang tiến lại gần từ đằng xa.
Mái tóc hai bím lục nhạt, đôi mắt đỏ máu bí ẩn cùng với nụ cười điềm nhiên.
‘Lại đổi tính cách nữa à.’
Kia chính là Kaya Khát Máu.
=================================
[Kaya Astrea]
―――――――――
Cấp: (140)
Tộc: Nhân
Hệ: Phong, Băng, Mộc, Huyết
Độ Nguy Hiểm: X
Tâm Trí: [Vui mừng khi gặp bạn.]
=================================
“Ngài đến rồi sao. Thứ lỗi nhé, em cứ tưởng mình đến nhanh nhất rồi chứ.”
“Không sao, mà đó là gì thế?”
Kaya đang cầm một vật dài bằng chiều cao của mình. Vì được bọc kín nên tôi không thể nhận ra đó cái là gì cả.
“Hehe, bí mật ạ.”
=================================
[Kaya Astrea]
―――――――――
Tâm Trí: [Mong đợi phản ứng của bạn khi nhận được món quà.]
=================================
Kaya nói muốn cảm ơn tôi tử tế nên có vẻ cổ đã mang theo một món quà.
Tôi đáp lại, “Vậy à”, rồi hướng ánh mắt về bờ phía hồ.
Kaya ngồi xuống gốc cây bên cạnh, ôm chặt món quà định tặng tôi.
“Em đã khai đúng theo những gì ngài Isaac căn dặn trước Ủy Ban Điều Tra. Hoàn toàn không có gì bất thường xảy ra cả.”
Dù gì Kaya cũng bất tỉnh giống hệt Ian nên việc sắp xếp lời khai khá lá dễ dàng.
Vì chủ quan nên bị bọn Quỷ tộc tấn công và mất ý thức. Sau đó là được Lisetta chữa trị.
Đó là những gì cô ấy đã khai báo trước Ủy Ban Điều Tra Sự Thật.
Thành ra, nếu không có vấn đề gì trong lúc điều tra, họ sẽ không cần phải đi sâu vào vấn đề đó nữa.
“Tốt rồi.”
“Còn ngài Isaac thì sao? Vì ngài đã cứu em nên chắc hẳn phía học viện cũng đã truy hỏi không ít, nhỉ?”
“Không sao cả, suy cho cùng tôi cũng là nạn nhân mà. Cơ mà cậu nhớ được đến đâu thế?”
Kaya ngước mắt lên trời, cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện.
“Khi bị chúng bắt đi... Em nhớ máu trong người mình chảy rất nhanh. Cơ thể nóng ran... Áp lực khiến các mạch máu trong người em như muốn nổ tung vậy.”
Cô ấy duỗi cánh tay về phía trước, nhìn chằm chằm vào mu bàn tay mình.
Màn đêm đang dần bao trùm khắp nơi.
“Và rồi, em ngất đi. Lúc đó, em cảm giác mình như đang vùng vẫy trong một biển máu ấy... Ngoài ra thì em hoàn toàn không nhớ gì khác cả.”
Có vẻ như Kaya đang nhắc đến lúc chiến đấu với tôi khi thức tỉnh thành Huyết Phù Thủy và Quỷ tộc. Ký ức về thời điểm đó chắc hẳn đã biến mất khi cô nàng lấy lại nhân tính.
“Rồi lúc tỉnh lại trong chốc lát thì em thấy đang được ngài Isaac cõng á.”
Tôi đã biết trước điều này khi chơi game.
Ngay sau đó, cô nàng lại ngất xỉu tiếp.
“Biết ngài Isaac đến cứu mình, lúc ấy... em hạnh phúc lắm.”
Kaya nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.
“Lần tỉnh dậy kế tiếp, em nhận ra mình đang nằm trên giường và thấy ngài Isaac đang sờ má mình. Không ngờ ngài lại nhân lúc em bất tỉnh để giở trò đồi bại ó~”
“...Tôi không hề có ý định đó.”
“Thế ‘ý định’ đó là gì cơ? Xin ngài hãy giải thích cụ thể hơn cho em nghe đi.”
Kaya nghiêng đầu, cười lém lỉnh y hệt như Dorothy. Tuy nhiên, nụ cười của Kaya lại mang chút gợi cảm hơn hẳn.
‘Kaya đúng là biết cách khiến con người ta bối rối đấy...’
Tốt hơn nên chuyển chủ đề thôi.
“Cậu nhận ra sự thay đổi của mình chứ?”
“Vâng... Thỉnh thoảng em cảm thấy rất phấn khích. Hiện tại cũng vậy. Phải chăng là do chịu ảnh hưởng từ việc bị tên ác quỷ kia chi phối, nhỉ?”
Mỗi khi trở thành Hắc Kaya, cô nàng sẽ thấy rất hưng phấn.
Khi đó, sự tự tin của cổ sẽ tăng vọt và không còn ngượng ngùng như thường ngày nữa.
Tim đập liên hồi. Mỗi khi như thế, đầu của Kaya sẽ lâng lâng như thể lạc vào mộng cảnh vậy.
Sau đó, Kaya chính thức trở thành một con người khác. Phớt lờ đi ký ức và lẽ thường, cô nàng sẽ tùy ý hành động theo cảm xúc của bản thân.
Kết quả là, Kaya đã trở nên quá thành thật với cảm xúc của bản thân và bạo dạn tán tỉnh tôi.
“Mà cũng không tệ lắm đâu ạ. Không những có thể dùng được ma thuật mới mà giờ em thấy ngài Isaac còn cuốn hút hơn trước nữa là.”
Kaya đỏ mặt, nhìn tôi chăm chú.
Ánh mắt nồng nàn, đắm đuối mà thường chỉ dành cho người mình yêu.
Tôi cố tình lảng tránh ánh mắt của cô ấy và lặng lẽ nhìn về phía hồ. Ánh xanh lung linh tỏa ra trên mặt hồ ngày càng rực rỡ hơn khi bóng tối bắt đầu bao trùm cánh rừng.
“Hôm nay... tôi muốn nói thẳng với cậu một chuyện.”
“Nói thẳng...?”
Kaya có vẻ ngạc nhiên trước cách nói chuyện thoải mái của tôi từ nãy đến giờ.
Tôi luôn tránh dùng những lời lẽ quá thân thiện để nói chuyện với Kaya.
Chủ yếu là vì không biết hậu quả sẽ khôn lường thế nào nếu danh tính của mình bị bại lộ.
Tôi đã cố giả vờ tỏ ra lạnh lùng và nguy hiểm như mấy đứa “ảo tưởng sức mạnh” nhằm giữ khoảng cách với cổ.
Nhưng giờ thì không muốn nữa.
Tôi biết rất rõ tình cảm của Kaya, vả lại nhân cách Khát Máu kia còn thẳng thắn bày tỏ ra mà không chút do dự.
Nếu tôi cứ cố tình giả vờ không biết thì khác nào chà đạp lên tấm lòng chân thành đó đâu.
Vậy nên khi có hội ở riêng với nhau thế này, tôi muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.
“Thật ra tôi đều cố tỏ ra lạnh lùng mỗi khi đối diện với cậu. Cơ mà... điều đó khá là mệt mỏi. Cậu không thấy kỳ lạ sao?”
Khúm núm vãi.
“...??”
Kaya dường như không hiểu tôi đang nói gì.
“Xin lỗi vì đã lạnh nhạt với cậu. Từ giờ, tôi sẽ cư xử thoải mái hơn một chút. Mong cậu hãy hiểu cho.”
Nới lòng quan hệ với cô nàng chắc là ổn thôi.
Thế nhưng, tôi vẫn chưa thể nói ra mình không mạnh như cô ấy tưởng. Một khi nói ra thì chắc chắn những lời động viên của tôi dành cho cổ sẽ trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, tôi còn không biết phải giải thích thế nào nữa.
“Tôi có một mục tiêu quan trọng cần phải hoàn thành vào năm ba. Vì vậy cho đến khi đó, tôi không thể tư tưởng đến chuyện khác được.”
Dẫu cho Dorothy có tỏ tình đi nữa, tôi cũng không thể đáp lại tình cảm của cổ vào lúc này được.
Nhớ lại những ngày ôn thi công chức, chuyện tình cảm luôn là thứ khiến ta sao nhãng. Một thứ có sức mạnh khuấy đảo trái tim của chúng ta.
Đặc biệt, việc rèn luyện ma thuật đòi hỏi sự tập trung cao độ và kết hợp chặt chẽ với kiến thức. Chuyện tình cảm sẽ chỉ làm tôi vướng bận mà thôi.
Tóm lại, cho đến lúc đánh bại được Tà Thần, tôi đã quyết tâm chặn đứng mọi thứ có thể nảy sinh ra chuyện tình cảm.
Tôi định thẳng thừng từ chối tình cảm của Kaya bằng cách hé lộ một phần bí mật của mình.
‘Em đẹp như hoa như ngọc. Trớ trêu thay, tình cảnh hiện tại không cho phép anh đáp lại tình cảm của em.’
Đó là cách mà tôi sẽ sử dụng.
Tôi tiếp tục nói.
“Vì vậy mong cậu hiểu cho—”
Kaya bỗng dưng đứng dậy.
Chụt—
“...!”
Có gì đó ướt át vừa chạm lên má tôi, tạo nên âm thanh đáng yêu ngay bên tai.
Ký ức về buổi lễ tổng kết ùa về, tôi quay lại nhìn Kaya.
Cô ấy đang ở sát bên tôi, hơi cúi người với nụ cười điềm nhiên.
Ngay cả ánh sáng lung linh của mặt hồ cũng không thể làm lu mờ ánh đỏ huyền ảo ẩn chứa bên trong đôi mắt của Kaya.
“Trước đây, em cũng từng nghĩ thế.”
Kaya nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai tôi, một gối tựa vào gốc cây và áp sát lại gần.
Cô nàng nhìn tôi.
Tôi chẳng thể chạy được.
“Rằng vì sao một người như ngài Isaac lại đến học viện này?”
Một mùi hương thoang thoảng như thảo mộc, phảng phất chút mê hoặc. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô nàng lướt qua trán mình.
“Chắc hẳn là vì bọn quỷ rồi. Nhưng tại sao người như ngài lại có ‘mục tiêu’ chứ? Hơn nữa mục tiêu ấy ‘cao cả đến mức không có thời gian để quan tâm người khác’ sao?”
Kaya khẽ mỉm cười.
“Phải chăng ngài Isaac biết trước có một ác quỷ hùng mạnh sẽ xuất hiện vào năm ba và đang lên kế hoạch để đánh bại nó á? Đó là lý do khiến ngài bước chân vào học viện này... Đại loại như thế phải không?”
Suy đoán sắc bén của Kaya khiến tôi chết lặng.
“...Tưởng tượng phong phú quả nhể.”
Tôi điềm tĩnh trả lời để không để lộ sự lúng túng.
“Cậu nói nghe hay nhể. Nếu tôi mà biết trước có một ác quỷ hùng mạnh sẽ xuất hiện trong năm ba thì giờ này đã nói với mọi người rồi.”
“Ngài thừa biết bọn họ sẽ chẳng thèm tin. Chỉ có ngài mới biết điều đó. Năng lực của ngài thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của em.”
Sự tái sinh của Tà Thần.
Nếu nói chỉ mình tôi biết điều đó là không hoàn toàn sai.
Tuy nhiên, vốn hiểu biết của tôi đều là dựa vào cốt truyện của ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱.
Đời nào một tên tép riu như tôi có thể nhận ra sự tái sinh của Tà Thần chứ.
Định tìm cách biện minh, Kaya bỗng bật cười khúc khích và chặn lời tôi.
“Tóm lại là ngài không có ý định hẹn hò với bất kỳ ai cho đến khi đạt được ‘mục tiêu’ đó chứ gì?”
Một nỗi bất an bắt đầu len lỏi dọc sống lưng tôi.
Cảm giác này giống hệt như mỗi lần Luce tỏ ra nghi ngờ.
Tôi vội vã dùng [Thấu Hiểu Tâm Trí] để đọc tâm trí Kaya.
=================================
[Kaya Astrea]
―――――――――
Tâm Trí: [Muốn quyến rũ bạn bằng mọi giá.]
=================================
‘Hả...?’
Suy nghĩ của cô nàng khác hẳn tôi nghĩ...
Tôi cứ nghĩ nó sẽ giống mấy cảnh trong phim như, “Nếu đến năm ba tình cảm của em vẫn không phai, liệu ngài sẽ chấp nhận nó chứ?”
Hoặc viễn cảnh cô ấy sẽ trách móc đầy oán hận, “Có phải trong tim ngài chẳng hề có chỗ cho em đúng chứ? Nếu ghét em thì cứ nói thẳng ra đi...!” Hoặc là mấy lời tương tự vậy.
‘Chẳng lẽ mình vừa bật đèn xanh cho cô nàng sao...?’
Suy cho cùng, Isaac vẫn chưa thể hẹn hò với ai cả.
Tức là Kaya chỉ cần tiếp tục quyến rũ cho đến khi cậu si mê cô là được.
Cuối cùng, khi Isaac có thể nghĩ đến chuyện tình cảm, Kaya sẽ trở thành lựa chọn duy nhất của cậu.
Đó hẳn là những gì mà cô nàng kết luận.
“...Hy vọng cậu đừng hiểu lầm.”
“Đừng lo, em hiểu rất rõ mà.”
Kaya mỉm cười rồi nhặt vật thể dài nằm trên gốc cây bên cạnh lên.
"Ngài Isaac có biết thứ này là gì không?"
Kaya dịu dàng vuốt ve món đồ được bọc kỹ càng.
“Bộ tộc Rompa sống trong rừng Masop có một truyền thống tặng quà vào những dịp đặc biệt. Họ sẽ đưa ra lựa chọn để đối phương chọn cái mình thích hơn. Chẳng hạn như hòn đá này đẹp hơn hay tấm da thú kia tốt hơn...”
Kaya quay sang nhìn tôi với một một nụ cười tươi như hoa.
“...Cảm ơn ngài đã cứu em. Nếu không nhờ ngài Isaac thì có lẽ giờ đây em đã không thể ở đây rồi. Hehe, em đã chuẩn bị hai món quà này. Ngài hãy chọn một trong hai đi ạ.”
Kaya tháo lớp vải bọc quanh món đồ.
Một chiếc trượng gỗ.
Trên đầu trượng khảm một viên ma thạch sắc xanh thẫm hòa quyện với ánh cam đỏ rực của hoàng hôn. Chẳng còn từ nào để có thể miêu tả vẻ đẹp ấy.
Kaya dâng cây trượng bằng cả hai tay về phía tôi.
“‘Trượng Phép Zhonya’. Đây là một món vũ khí ma thuật được cất trong kho báu của gia tộc em. Ngài không cần quá bận tâm đâu. Ban đầu định mang nó theo để sử dụng... nhưng em nghĩ nó hợp với ngài hơn.”
Tôi nuốt nước bọt.
Vũ khí ma pháp. Món quà này quá sức hấp dẫn rồi.
Để kiếm được một vũ khí ma thuật phù hợp cần rất nhiều gel, mà chiếc Lưỡi Hái Băng tôi sở hữu thì lại nằm ngoài năng lực hiện tại. Món quà này chẳng khác gì được từ trên trời rơi xuống vậy.
Huống hồ đây còn là Trượng Phép Zhonya...! Tôi không nhớ rõ nó thuộc hạng hai hay hạng ba nữa, nhưng chắc chắn phải là một vật phẩm quý hiếm vì được cất giữ trong kho báu của gia tộc Astrea.
‘Ban đầu, mình có định nhận quà cáp gì đâu...’
Nhưng giờ thì khác rồi.
Kaya đã tỏ rõ thành ý đến mức này, nếu từ chối thì thật không phải. Tôi chỉ còn cách nhận lấy cây trượng vậy.
Theo bản năng, tôi vươn tay về phía Trượng Phép Zhonya.
Ngay lúc đó, Kaya bỗng rụt cây trượng lại, giấu ra sau lưng.
“Còn một lựa chọn nữa...”
Kaya cầm cây trượng bằng một tay trong lúc đưa tay còn lại xuống khẽ nâng tà váy lên, cười ma mãnh.
Đôi chân thon dài được tô điểm bởi làn da trắng mịn.
“...chính là em.”
Tôi sững người.
“Ngài Isaac thích cái nào hơn?”
Kaya hỏi bằng giọng điệu ngọt ngào pha chút lém lỉnh.
=================================
[Kaya Astrea]
―――――――――
Tâm Trí: [Hy vọng bạn sẽ xiêu lòng.]
=================================
Tôi cảm nhận được không khí ẩm ướt của hồ Norhan len lỏi vào lồng ngực mình cùng làn gió mát lạnh luồn qua từng thớ vải.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau trong chốc lát.
“Haa.”
Tôi thở dài rồi tiến lại gần Kaya.
Như thể sắp ôm lấy cô nàng vào lòng—
“Á?!”
—tôi bất ngờ vươn tay giật lấy Trượng Phép Zhonya và lùi lại.
“Cảm ơn nhé. Tôi sẽ dùng nó thật tốt.”
“...”
Bóng tối bao trùm khóe mắt của Kaya. Đây là lần đầu tiên trong tối nay cô nàng trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt hờn dỗi.
Đáng tiếc thay, những chiêu trò quyến rũ của Kaya vẫn chưa đủ để khiến tôi xiêu lòng.


15 Bình luận