• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 70 - Khổng Lồ Dưới Lòng Đất (4)

21 Bình luận - Độ dài: 3,094 từ - Cập nhật:

“Lại cái gì nữa đây?!”

“Chỗ này sắp sập rồi!”

“Tại sao cơ?!”

“Bản thể của tên khổng lồ đi đời rồi!”

“Con voi đó là bản thể á?!”

Tôi chạy đằng trước trong lúc liên tục sử dụng [Thiên Lý Nhãn] để dò đường quay trở về. Mặc dù hơi choáng váng, nhưng may là tôi không vấp phải chướng ngại vật nào cả.

Ngoái lại chút thôi là tôi có thể nhìn thấy làn mana đỏ máu đang đuổi sát như một cơn sóng thần. Một khi chạm vào là coi như tiêu đời.

Tôi đang cõng Kaya bất tỉnh trên lưng mình.

Mùi máu tanh và nội tạng. Hương thơm đặc trưng thường ngày của cô nàng đã hoàn toàn biến mất.

“Nhưng mắc gì lại chạy bộ thế?! Sao không kêu con golem cõng đi?! Ban nãy nó vừa to vừa nhanh lắm mà? Tên ngốc này?!”

Tôi cố nuốt cục tức lại vào bụng.

Tôi không thể giao Kaya cho Eden vẫn đang bế Ian ở phía sau. Dù sao thì, sức của nó cũng có hạn mà. Dẫu cấp độ lẫn tốc độ đều đã cải thiện, nhưng trông nó đã thấm mệt sau khi được tôi truyền một lượng lớn Nham mana tận hai lần. Nếu còn bắt Eden bế thêm người thì sao chạy cho kịp chứ?

“Hơn nữa, ngươi cũng đâu phải dạng tầm thường đâu!!”

“Trời ạ! Cô im đi được không?! Nói hay thế sao không tự triệu hồi sử ma đi! Đừng có ở đó lãi nhải trong khi bản thân chẳng giúp ích được gì!!”

“Hả?!! Ngươi nói gì cơ...!”

Lisetta định nổi giận, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó rồi lập tức câm nín.

=================================

[Lisetta Lionheart]

―――――――――

Tâm Trí: [Sợ hãi bạn.]

=================================

Lisetta là một cô gái rất máu lửa mỗi khi đối mặt với đối thủ mạnh. Cô ấy sợ tôi hẳn là do cảm nhận được sự chênh lệch áp đảo về sức mạnh.

“Mẹ kiếp...!”

Lisetta liền triệu hồi sử ma của mình, Jeff, một con sư mặc áo giáp đá.

[Hây! Chủ nhân, cô gọi tôi ra để đánh một tanh bành khói lửa nữa à?!]

Ngay khi vì được triệu hồi, Jeff gầm lên bằng giọng oai hùng.

Nhưng khi nghe thấy tiếng động lớn, nó quay ra sau rồi tròn xoe mắt, hét toáng lên như muốn văng cả nhãn cầu ra ngoài.

[Éec!!! Cái gì thế kia?!!]

“Im ngay! Mau cõng Kaya lên lưng ngươi coi!!”

Chậc, đúng là chủ nào tớ đấy. Đều ồn ào như nhau cả.

Tuy vậy, Lisetta cũng không phải người thiếu tinh ý. Cô ấy đã nhận thức được tình hình khi thấy tôi cõng Kaya.

Tôi phải là người dẫn đầu. Dẫu có mạnh đến đâu thì việc cõng Kaya sẽ khiến tốc độ của tôi chậm lại. Lisetta có vẻ đã nhận ra điều này.

Tôi cẩn thận đặt Kaya lên lưng Jeff. Cả quá trình đó mất khoảng hai giây. Cũng may là chúng tôi đã chạy trước khi cơ thể của tên khổng lồ tan biến nên vẫn còn đó vài giây.

Tạo Băng (Hệ Băng, ★1)」

Tôi liền dùng băng cố định Kaya trên lưng Jeff rồi tiếp tục chạy hết tốc lực. Giờ đây, cơ thể tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Lisetta tỏ ra thán phục mỗi khi tôi chọn lối rẽ mà không hề chần chừ. Có vẻ cô ấy không hề nhận ra sự tồn tại của [Thiên Lý Nhãn].

Không lâu sau, chúng tôi đã đến thực quản của tên khổng lồ.

Tạo Đá (Hệ Nham, ★1)」

Tôi tạo ra một chiếc cầu thang đá bắt lên từ thực quản. Nó không đủ dài để chạm đến đỉnh, nhưng dù sao tôi và Lisetta cũng thống nhất sẽ thay phiên nhau nối dài cầu thang.

Chúng tôi vội vã chạy lên cầu thang.

“Á!”

“Này! Đứng cho vững vào! Không muốn chết thì đừng có ngã!”

“Cậu nghĩ tôi muốn chắc, tên chết tiệt!!”

Cơn rung chấn khiến Lisetta sẩy chân té, may thay tôi đã kịp túm tay cổ và kéo lên. Sau đó, tôi lại tiếp tục chạy thục mạng lên cầu thang.

Từ phía dưới, các lớp địa chất đang chồng chất lên nhau như muốn chôn sống chúng tôi.

Chỉ một chút nữa thôi! Sắp thoát rồi!

“Phù!”

Cuối cùng, chúng tôi đã ra đến được khoang miệng!

Tiếp đến, tôi tạo ra mặt đất bằng đá và bước lên.

Không gian ngột ngạt cùng với hơi thở và đống nước dãi nhớt nháp của tên khổng lồ. Ai mà chịu cho được cơ chứ?

“Nhìn lên trên kìa...!”

Những chiếc răng ở phía trên đang khép chặt. Tôi có thể nhìn rõ cảnh vật nhờ vào ánh đỏ của dòng mana chảy quanh đó chiếu sáng.

Đây là khu vực an toàn nên không sao cả.

“Ổn rồi.”

“Ổn cái gì hả cha nội?!”

Chẳng mấy chốc, lớp đất đá biến đổi từ làn sóng thần đỏ máu đã áp sát ngay trước mặt chúng tôi. Lisetta hét toáng lên, lấy tay che mặt lại.

Làn mana đỏ thẫm bao trùm lấy tất cả rồi nhanh chóng tan biến thành tro bụi.

Nơi từng là khoang miệng của tên khổng lồ đã được thay thế bằng một hố sụt lớn. Chỗ này được hình thành lúc tên khổng lồ nhô đầu lên, thành ra nó không thể bị thay bằng lớp địa chất mới được.

Bỗng dưng, tôi cảm giác như mình đang lở lửng. Dưới chân tôi là vực sâu đen ngòm.

“Ơ?”

Chúng tôi đồng loạt rơi xuống.

Nếu không lầm thì cái hố này không sâu lắm. Song, nếu cứ rơi tự do thế này thì chỉ có nước “đi bán muối” thôi.

“Không sâu lắm đâu, mau tạo đá đi!”

“Gì cơ? À!!”

Lisetta thi triển [Tạo đá] và tạo ra một tảng đá khổng lồ.

Rùng rùng rùng───!

Điểm đáp cao hơn tôi tưởng. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi đã an toàn đáp xuống tảng đá Lisetta tạo ra.

“Haa, haa...! Tí thì toang!”

Lisetta ngồi phịch xuống tảng đá, thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng vậy...

Suýt thì toang thật.

‘Kết thúc rồi...’

Tôi ngồi bệt xuống và thở phào y chang Lisetta.

Con sử ma sư tử của cô ấy cũng than vãn không kém, “Xưa giờ tôi chưa từng lâm vào tình cảnh khốn đốn như này cả...”

Chúng tôi cứ thế ngồi thở dốc, cố gắng ổn định lại tinh thần.

‘Không biết Kaya và Ian có ổn không nữa?’

Ngay khi vừa ổn định lại, tôi quay sang nhìn Jeff và hướng mắt lên Kaya đang nằm trên lưng nó.

Ngủ ngon quá ha.

=================================

[Kaya Astrea]

―――――――――

Cấp: (140)

Tộc: Nhân

Hệ: Phong, Băng, Mộc, Huyết

Độ Nguy Hiểm: X

Tâm Trí: []

=================================

Bông [Ác Hoa] lan lên tận cổ và má cô ấy đã biến mất từ khi nào không hay.

Cô ấy an toàn rồi, cơ mà...

‘Cấp độ tạm thời tận 140...’

Tác dụng phụ khi trở thành một Huyết Phù Thủy.

Trong thiếp lập game, hệ Huyết có thể tạo ra một nhân cách mới. Điều đó nghĩa là nhân cách “Kaya Khát Máu” vẫn còn tồn tại bên trong cô nàng.

Cấp 140 tạm thời có lẽ là cấp độ được cửa sổ trạng thái đo lường sau khi Kaya Khát Máu có được nhân tính. Việc cô ấy cao hơn mười cấp so với cốt truyện gốc chắc hẳn là nhờ thành công thức tỉnh thành Huyết Phù Thủy.

Thêm vào đó, Kaya Khát Máu giờ đã có nhân tính. Sát khí và bản tính ác quỷ mà Elphelt Vô Thường cấy vào cô ấy đã biến mất.

Tóm lại, tính cách của cô nàng không phải thay đổi hoàn toàn. Dẫu sau này tính cách sẽ có lúc thay đổi, nhưng chung quy thì Kaya vẫn là Kaya.

Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng Huyết thuật thì Kaya buộc phải chuyển sang nhân cách “Khát Máu”.

‘Còn Ian thì sao ta?’

Tôi quay sang nhìn Ian Fairytale đang được Eden bế.

Máu trên trán cậu ta đã đông lại, có lẽ là đã bình phục hẳn. Với thể chất hệ Quang mình, Ian đương nhiên phải sở hữu khả năng hồi phục phi thường rồi.

Nếu cậu ta tỉnh lại giữa chừng, tôi sẽ sử dụng Hắc Băng để che đi diện mạo. Làm vậy sẽ giúp tôi có đủ thời gian để ẩn giấu danh tính. Tuy nhiên, vấn đề là liệu Lisetta có chịu giữ im lặng hay không.

[Thông báo từ Học viện]

Đúng lúc đó, giọng nói của Giáo sư Fernando Frost vang lên từ chiếc vòng tay.

Lớp vỏ của tên khổng lồ mất đi công dụng nên ma thuật liên lạc đã được khôi phục trở lại.

[Buổi Đánh Giá Săn Bắt đã bị hủy bỏ khẩn cấp. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành các hoạt động cứu hộ. Ai ở đâu thì hãy ở nguyên đấy. Nếu có gì bất thường thì hãy báo cáo lại ngay lập tức. Xin nhắc lại...]

“Này.”

Lisetta cất giọng. Cô ấy đang ngồi xếp bằng trong lúc xoay xoay bờ vai cứng đờ của mình.

“Cho tôi hỏi một chuyện, được không?”

“Có ai cấm cản cô nói chuyện bao giờ đâu?”

Lisetta cau mày khó chịu nhưng chẳng dám bật lại. Cô ấy hít một hơi sâu để kiềm chế cảm xúc của mình.

Không thể tin là Lisetta đã phải nhượng bộ. Có lẽ đây chính là “uy quyền của kẻ mạnh”.

“Tôi sẽ không hỏi chi tiết đâu. Nếu chuyện lớn đến mức một người như cậu không thể nói ra thì chắc chắn phải là bí mật ‘kinh thiên động địa’ rồi. Không chừng á khoa là do bọn quỷ tộc tẩy não ấy. Đúng là gặp toàn chuyện gì đâu không.”

“...”

“Cậu là con quái vật đen, đúng chứ? Chắc hẳn là cậu cố tình che giấu danh tính, nhỉ?”

Tôi gật đầu.

“Có lý do cả. Tôi sẽ kể lại mọi thứ khi đến thời điểm thích hợp. Còn giờ, xin cậu hãy giữ kín bí mật này.”

“Thế cậu định giải thích sao với Học viện đây? Chẳng nhẽ bốc phét rằng tự mình chúng ta xử một ác quỷ tầm cỡ thế á? Hơn nữa, họ cũng đã theo dõi vị trí của chúng ta qua thời gian thực, còn á khoa kia thì toàn thân dính đầy máu me. Cậu nghĩ Học viện sẽ tin chúng ta không dính líu gì đến tên ác quỷ kia à?”

“Chịu. Thôi thì cứ khai là con quái vật đen đã xuất hiện.”

“...”

Lisetta nhắm mắt, chống tay lên tảng đá để đứng dậy.

Không mắt quá lâu để cô ấy có được câu trả lời.

“Thôi được, tạm thời nghe theo cậu vậy, ít nhất là cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ. Dù sao, tôi cũng biết cậu ở phe nào rồi.”

“Quay xe” nhanh thế.

“Nhưng xin cậu hãy cho tôi biết một việc. Tại sao bọn ác quỷ cứ xuất hiện thường xuyên như thế? Có phải Học viện đang che dấu bí mật gì không?”

“Tôi không thể nói được.”

Đây là việc mà tôi chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai, thậm chí ngay cả người thân thiết với mình như là Kaya. Tôi sợ sẽ làm mọi thứ rối rắm thêm, vả lại cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho cô ấy. Với Lisetta, tôi lại càng không thể tiết lộ.

“...Định gánh hết một mình à? Ha, buồn cười thật đấy. Dù tôi có biết thì cũng chẳng thể giúp được gì đâu, ngốc ạ. Một người phi thường như cậu còn phải chật vật, thế thì tôi làm gì được chứ?”

Lisetta cười khẩy rồi thở dài.

Tôi cũng chẳng buồn đáp lại cô ấy.

“Giá mà tôi chưa từng quen biết người như cậu thì tốt biết mấy...”

=================================

[Lisetta Lionheart]

―――――――――

Tâm Trí: [Cảm thấy cực kỳ tự ti trước bạn.]

=================================

Một kẻ nghĩ mình là thiên tài lại chùn bước khi gặp ai đó giỏi hơn mình. Tình tiết kiểu này khiến tôi phát ngán lắm rồi.

Lisetta dường như thuộc trong số đó. Tôi không phải thiên tài gì nên chẳng biết nỗi cảm giác đó thế nào.

‘Thôi kệ vậy.’

Cảm xúc của Lisetta liên quan gì đến tôi chứ.

“Đi thôi.” Tôi đứng dậy và nói.

Chúng tôi sẽ dễ dàng thoát ra ngoài nếu sử dụng ma pháp nguyên tố tạo ra cầu thang hoặc cái thang từ đây lên miệng hố sụt.

Lisetta cùng Eden cõng Ian và Jeff cõng Kaya lặng lẽ theo sau tôi.

━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━

Tình hình bên ngoài hố sụt khá là nghiêm trọng. Động đất đã khiến hang động sụp xuống, chặn hết lối đi.

Có lẽ do ảnh hưởng từ lớp vỏ ngoài của tên khổng lồ nên lực lượng Học viện đã không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh.

Kễ cả đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia cũng chật vật với việc dọn dẹp đống đổ nát, nhất là khi những người có khả năng chém đứt đá vụn vẫn chưa được điều đến.

Giờ đây khi tên khổng lồ biến mất, mọi người đã có thể sử dụng ma thuật để xử lý đống đá vụn.

Tôi và Lisetta dùng ma thuật để dọn đường, hướng về phía lối ra.

Trên đường đi, chúng tôi gặp các giám thị chạy đến từ phía đối diện và được họ giải cứu an toàn.

Phía học viện thì đang tích cực tiến hành cứu hộ các học viên bằng Phong thuật và các cỗ xe ngựa tạm thời.

Chúng tôi đang được chở bằng một cỗ xe ngựa để đến bến tàu.

Tại bến tàu, các học viên ai ai cũng đều há hốc miệng khi nhìn thấy bộ dạng của tôi, Lisetta, Ian và Kaya. Một bầu không khí ngượng ngùng, yên ắng bao trùm trong giây lát.

“Isaac...!”

Bỗng dưng, một cô học viên với mái tóc vàng hường lao thẳng đến chỗ tôi. Nhìn sắc mặt cô ấy trắng bệch như xác chết, có lẽ là vì lo lắng tột độ.

Luce.

=================================

[Luce Eltania]

―――――――――

Tâm Trí: [Nhẹ nhõm vì bạn vẫn bình an vô sự.]

=================================

Luce dừng lại trước tôi và Lisetta, rồi nghiêng đầu qua lại. Có vẻ cô ấy đang đánh giá tình hình của những người xung quanh mà không chỉ mình tôi.

Trước hết là Ian bất tỉnh nhân sự với máu chảy trên đầu.

Cả Kaya cũng đang bất tỉnh, đồng phục thì dính máu đỏ.

Lisetta vốn máu lửa thì lại trông kiệt quệ.

Về phần tôi, đồng phục tả tơi kèm theo vết cháy sém do bị Rose tấn công trước đó.

Trong khi các trị liệu sư vội vã đưa Ian và Kaya lên cáng, Luce mím chặt với biểu cảm cứng đờ.

“Thủ khoa?”

“...”

Luce hướng đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương vào Lisetta vừa gọi mình.

Sau một thoáng đăm chiêu suy nghĩ, Luce bất ngờ cúi người trước Lisetta.

“Cảm ơn cậu.”

“...!”

Không chỉ có mỗi Lisetta mà ngay cả những người quan sát cũng đều ngỡ ngàng.

Luce là người luôn tỏ ra cảnh giác và lạnh nhạt mỗi khi có ai đó tiếp cận mình. Vả lại, ngoài Isaac ra thì cô nàng thủ khoa có thèm để ý ai khác đâu. Chính vì vậy mà ai ai cũng đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng này.

“Cậu đã bảo vệ Isaac, phải không? Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều...”

Dẫu Lisetta đã đồng ý phối hợp với tôi trước đó, nhưng thực tế cô ấy mới là người được bảo vệ. Dù thấy khó xử, song cổ vẫn cố gắng giữ im lặng trong lúc trán rịn mồ hôi lạnh.

Đa tạ chị đại đã giữ đúng lời hứa.

Sau đó, Luce ngẩng đầu lên và tiến lại gần tôi. Không, phải nói là cô ấy lao đến.

“Lu...”

Bụp!

Không chần chừ, Luce lao vào ôm chầm lấy tôi thật chặt. Cô ấy áp mặt vào ngực để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể tôi.

Luce vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, cứ như thể không muốn buông ra thêm lần nào nữa.

“Ơn trời vì cậu vẫn an toàn. Tớ thực sự, thực sự... mừng lắm.”

Giọng nói của Luce trong trẻo như ánh trăng, nhưng lại phảng phất sự nghẹn ngào. Tôi có thể cảm nhận được cô nàng đang cố kìm nén nước mắt trong vòng tay của mình.

Lòng tôi như thắt lại. Dáng vẻ thật lòng lo lắng và vì mình mà rơi lệ của Luce đã thật sự khiến tôi không khỏi xúc động.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nàng và kéo ra khỏi vòng tay mình.

Sau đó, tôi nhìn vào mắt cô ấy với nụ cười chân thành.

“Tớ ổn mà, không sao đâu. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Luce.”

Luce nhìn tôi một lúc lâu rồi lau đi những giọt lệ đọng lại trên khóe mi với nụ cười gượng gạo.

“Từ giờ Isaac hãy ở bên cạnh mình. Đừng rời xa tớ, được không?”

“Ừm. Tớ biết rồi.”

“Vậy thì cậu mau đeo cái này vào đi.”

Như thể đã chuẩn bị trước, Luce bỗng dưng lấy ra một món đồ trông giống hệt như còng tay.

Cái gì đây?

“Cái này là?”

“Còng tay đấy. Tớ mua ở cửa hàng không người á.”

Khoan, từ từ đã nào. Này là còng tay thật à?

“Tụi mình cùng đeo vào tay nhé. Như vậy, chúng mình sẽ mãi mãi bên cạnh nhau.”

“...”

“Đi mà. Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm nữa đâu. Isaac nhất định phải ở bên cạnh tớ.”

Gương mặt cô ấy chất chứa nỗi lo âu. Tôi biết cô nàng đang thật lòng lo cho mình, cơ mà...

Luce đang để cảm xúc lệch lạc chi phối quyết định của mình.

=================================

[Luce Eltania]

―――――――――

Tâm Trí: [Cảm nhận được bản năng mãnh liệt muốn bảo vệ bạn.]

=================================

“Tớ sẽ bảo vệ cậu, Isaac. Từ giờ cậu cứ yên tâm ở cạnh mình... Ơ kìa! Isaac?!”

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức bỏ chạy theo bản năng.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Chào mừng tới lồng chim 🐧
Xem thêm
Nguyên cái route lồng chim bám theo luôn mà
Xem thêm
Ở lại đi, bạn sợ à :))
Xem thêm
Lồng chim thẳng tiến :)))))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Yan....
Xem thêm
TRANS
Nhẽ nhõm vì bạn vẫn bình an vô sự
Xem thêm
Tí thì bad end 💀
Xem thêm