◇
Reid và Elria đã tiêu diệt Thảm họa xuất hiện ngoài khơi Palmare. Sau đó, Elria giải trừ ma pháp và đưa vùng đất băng giá trở lại thành biển cả yên bình.
Không có thiệt hại nghiêm trọng nào xảy ra sau lần xuất hiện ban đầu của con thuỷ quái, chắc chắn là nhờ công sức của các pháp sư trên đất liền. Tuy nhiên, khá dễ hiểu khi họ có đôi lời muốn nói với hai người khi họ trở về bờ.
“Thật không thể tin nổi,” Alma càu nhàu. “Tôi đã chuẩn bị tinh thần ngay khi hai người nói sẽ dốc toàn lực, nhưng tôi chưa từng tưởng tượng ra điều gì... nực cười đến vậy!”
Totori thở dài. “Alma và tui đã rất vất vả để đối phó với các cơn địa chấn và phải cố gắng để giảm thiểu thiệt hại đấy... Những mảnh băng suýt nữa đã phá tan hoang bờ biển rồi...”
“Ừ... Không có ý gì đâu, nhưng tôi thực sự không muốn làm việc này lần nữa...” Savad lẩm bẩm. “Những cơn mưa băng không có hồi kết. Thật mệt mỏi khi phải đảm bảo không một mảnh nào lọt được qua...”
Cặp đôi người Legnare trông kiệt sức hoàn toàn, tựa hồ bao năm tháng tuổi đời dồn nén giờ mới đổ ập vào đầu họ. Alma, mặt khác, vẫn còn đủ năng lượng để la lên vì cô đã quá quen với những trò nghịch ngợm của Reid và Elria.
Cả nhóm cũng đoàn tụ với các bạn cùng lớp sau khi nộp báo cáo.
“Waaah! Hai người đều an toàn! Mình biết mà...!” Millis khóc lóc.
Wiesel nhướng mày. “Nghe cứ như cậu mong đợi điều ngược lại xảy ra vậy.”
“Tại vì m-mặt đất rung chuyển dữ dội, và có rất nhiều tiếng nổ lớn nữa!”
“Tôi đã theo dõi tình hình qua ma cụ, và nguyên nhân chính có vẻ đến từ Reid và tiểu thư Elria,” Wiesel giải thích.
“Đúng ha, mình cũng nghĩ vậyyy!”
Elria an ủi cô bạn đang khóc lóc và đề nghị giúp cô ấy luyện tập thay cho lời xin lỗi. Millis ngừng khóc ngay lập tức và mọi cảm xúc biến mất khỏi khuôn mặt cô, “Không, cảm ơn.” Mối quan hệ giữa hai người họ vẫn như thường lệ.
Trong khi đó, những người còn lại trong nhóm cũng tiến lại gần với vẻ mặt nhẹ nhõm.
“Thật sự... Tôi rất mừng khi thấy hai người an toàn,” Valk nói.
Lucas thở dài. “Tôi đã toát mồ hôi lạnh khi quý cô Lambut nói với chúng tôi rằng hai người đang ở Palmare...”
“Hah! Ta hầu như không lo lắng chút nào! Nếu hai người yếu đến mức bị đánh bại bởi một con ma thú cỡ đấy, thì ta chắc chắn sẽ vượt qua hai người trong nháy mắt!” Faregh hắng giọng, chỉ để bị hai người bạn thời thơ ấu của mình gõ vào đầu và mắng mỏ nghiêm khắc. Cậu nhóc vẫn như mọi khi, nhưng có lẽ cũng lo lắng theo cách của riêng Faregh.
Cuối cùng, khi Reid và Elria đến Học viện ma pháp gần nhất để nộp báo cáo chi tiết, họ nhận được một sự chào đón vô cùng nồng nhiệt và sôi nổi.
“Hoan hô! Chúc mừng hai người đã tiêu diệt một con ma thú cỡ cực đại!!!” Elise reo lên, tạo ra những âm thanh ăn mừng bằng một ma cụ cầm tay. “Và hai đứa vẫn chỉ là học sinh thôi đấy! Ta chưa từng nghi ngờ kỹ năng của hai em đâu, nhưng hai em thực sự đã đánh bại một con ma thú to đến thế! Là hiệu trưởng của các em, ta không thể tự hào hơn được nữa!”
Reid cười khúc khích. “Chà, chúng em nhận ra lần này đã khá liều lĩnh, nên chúng em sẽ khiêm tốn chấp nhận bất kỳ hình phạt nào.”
“Không đời nào! Ít nhất là ta sẽ không làm thế! Con quái vật xuất hiện lần này thuộc hàng đỉnh cao đấy ―― tất cả các pháp sư có mặt, bao gồm cả ba pháp sư đặc cấp, đều xác nhận rằng nó không giống bất kỳ con ma thú nào từ trước đến nay! Không ai sẽ để hai em không được khen thưởng vì chuyện này cả!”
“Và nhờ đó, cô sẽ không bị mắng,” Reid kết luận.
“Chính xác! Đó mới là phần tuyệt nhất!” Khuôn mặt Elise biến dạng khi cô nhớ lại những khổ sở trong suốt những năm tháng vừa qua ―― một biểu cảm không hề phù hợp với một cô gái trẻ. Dù sao thì, có vẻ như cô cuối cùng cũng có thể hạ liều thuốc dạ dày của mình.
“Nhân tiện, lộ trình tốt nghiệp sớm gọi tên hai em rồi đấy, kết hợp với việc tiêu diệt một con ma thú cỡ này nữa thì khả năng cao là Elria sẽ trở thành pháp sư đặc cấp trẻ tuổi nhất từ trước đến nay.”
“Nhân tiện, không phải khả năng của em được ghi là ‘không xác định’ sao? Em có còn được coi là một pháp sư trên giấy tờ không?”
“Ừmmm… chắc là được?” Elise nhún vai. “Chuyên môn của Savad cũng là tăng cường thể chất, nên chắc họ cũng sẽ xếp em vào cùng hạng mục thôi.”
“Chà… thôi thì trở thành một pháp sư là một trong những lời hứa của tôi với trưởng gia tộc Caldwen, nên miễn là thực hiện được điều đó thì không vấn đề gì.”
“Nói mới nhớ, hai người đính hôn là nhờ chuyện đó, phải không? À đấy, tranh thủ đang chủ đề này, ta muốn hỏi chút...” Elise quay sang phía Elria, người đang ngồi bên cạnh Reid như mọi khi. Tuy nhiên, hôm nay có chút gì đó không ổn. “Hình như em đang giữ khoảng cách với Reid à?”
Elria giật mình và kêu lên. Thật sự nếu ngồi đếm số phản ứng khi lo lắng của cô thì chắc đến mai cũng chẳng hết.
“Hai người thường quấn quýt bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, nhưng hôm nay Elria có vẻ hơi xa cách nhỉ... Hai em đang thử nghiệm cách bán cơm mới à?”
“Chúng em không tiến hành những thí nghiệm kỳ lạ như vậy,” Reid nói thẳng thừng. “Hôm nay chỉ là một ngày như vậy thôi.”
“Một ngày như thế nào?”
“Một ngày mà Elria cảm thấy muốn giữ khoảng cách với em.”
“Sao lại cụ thể một cách kỳ lạ thế...!”
Thực tế, Elria không hẳn là đang giữ khoảng cách với Reid, vì nếu không, cô đã không với tay qua khoảng trống giữa hai người để nắm lấy tay áo của anh. Lý do cho chuyện này không gì khác ngoài sơ suất nhỏ của Reid――nên chắc Elria đang muốn ổn định lại tinh thần. Dù sao thì, không có gì thực sự thay đổi giữa họ, và họ vẫn cư xử với nhau như bình thường.
“Chà, miễn hai người vẫn hòa thuận là được rồi. Hai người là ‘Reid’ và ‘Elria’ mà,” Elise nói với nụ cười ấm áp khi nhớ lại câu chuyện cô từng kể với họ ―― câu chuyện tình yêu giữa Anh hùng và Hiền nhân được truyền lại giữa những người elf như thể ai đó đã tha thiết mong ước một kết thúc có hậu.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi! Hai em có thể không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi trước kỳ thi tổng hợp sắp tới, nhưng hãy chuẩn bị tốt nhất có thể và cố gắng hết sức nhé!”
“À đấy, nhắc đến chuẩn bị,” Reid nói. “Cô đã chuẩn bị những gì rồi, thưa hiệu trưởng?”
“Hả? Ý em là sao?”
“Không phải cô đã nói rằng cô phải chuẩn bị một số thứ sao?”
“Hm? Ta có nói vậy sao? Có lẽ cho kỳ thi tổng hợp? Hay mắng Alma? Hay soạn trước lời bào chữa để tránh gặp mấy ông già lắm mồm đó?” Elise nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, vẻ mặt đầy bối rối.
Reid nhìn cô với nụ cười bình thản. “Tốt nhất là cô đừng có quên lời hứa mà cô nói chỉ vài ngày trước,” anh lẩm bẩm, nụ cười hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt.
“Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ đến gặp ông ngay lập tức mà... đúng không, Wallus Caldwen?”
Ánh mắt lạnh lùng của Reid ghim chặt vào Hiệu trưởng Elise Rummel.
◇
Plot twist gãy cổ


8 Bình luận