◇
Sau khi giao phó bờ biển cho các pháp sư đặc cấp, Reid và Elria tiến thẳng về phía Thảm họa. Trong lúc thảo luận, con quái vật đã trầm lặng, và hiện tại Elria đang quan sát nó từ trên cao bằng ma pháp phi hành.
“Chúng ta đã đến gần như vậy mà nó vẫn chưa cử động,” cô nhận xét.
“Tên tóc trắng đã nói gì đó về việc ‘kích thích’ sự thức tỉnh của nó,” Reid nhớ lại. “Có lẽ nó chưa hoàn toàn tỉnh giấc vì chúng ta đã cản trở chúng?”
“Hừmmm… Có lẽ chuyện này sẽ kết thúc nhanh hơn em nghĩ.”
“Thế thì tốt mà,” Reid nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm túc. “Toàn bộ khu vực phía đông đang gặp nguy hiểm đấy.”
“Vâng... Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Tiana và rất nhiều người khác đã làm việc chăm chỉ để tái thiết nơi này.” Khi nghĩ đến nỗ lực của cô học trò yêu quý, Elria gật đầu, biểu cảm bĩu môi thất vọng không còn nữa.
“À mà, em có thể... tạo cho anh một điểm tựa chân không?” Reid hỏi, ngượng ngùng gãi má. Anh đang cảm thấy vô cùng khó xử khi được cô nàng bé nhỏ Elria bế trên tay.
“Em cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày lại được bế anh đâu.”
“Anh cũng vậy, nhưng ngược lại thì thường xuyên ha.”
Cô gái bĩu môi. “Đâu có nhiều đến thế.”
“Anh cá là em không nhớ, mơ màng nhiều quá mà.”
“Vậy chắc hôm nay em sẽ để anh bế em về nhà,” ánh mắt cô bỗng nhiên sáng lên vì lý do nào đó. Tuy nhiên, cô nhanh chóng quay sang nhìn chằm chằm vào Thảm họa. “Em sẽ làm cho cậu một chỗ đứng, Reid, nhưng trước tiên em cần anh giúp chuyện này.”
“Nếu là điều anh giúp được thì tất nhiên rồi.”
“Em cần thi triển ma pháp này, nên em sẽ ném anh lên cao một chút.”
Reid nhướng mày. “Em biết đấy, anh gần chín chục rồi. Muốn anh cười thì em phải tung anh lên cao thật cao cơ.”
“Nếu anh muốn thì em đưa anh chạm tới các vì sao luôn cũng được nè.”
Reid nheo mắt. “Em đang đùa phải không?”
“Vâng.” Cô gật đầu. “Nhưng em cần anh ở trên không một lúc, nên anh nhảy lên nhé.”
“Hiểu rồi. Vậy anh sẽ xem ma pháp của em từ ghế VIP vậy!”
Elria vung tay theo một đường cong mượt mà, và Reid đồng thời nhảy lên, phóng vút lên bầu trời cao. Không lãng phí một giây nào, Elria giơ Ma Trang và bắt đầu niệm chú.
“Hỡi biển cả mênh mông, hỡi đại dương bao la. Dưới dòng thời gian vĩnh cửu, dưới bức màn chất chứa những vì sao.”
Vô số ma pháp trận xuất hiện hòa theo lời ca du dương của Elria. Lời niệm chú không chỉ là một chuỗi những từ ngữ, mà là những áng văn được tạo nên bằng cách thêu dệt ma lực vào giọng nói cùng âm điệu phù hợp. Để niệm chú thành thạo sẽ cần luyện tập chăm chỉ lâu dài, và chất lượng của phép thuật sẽ thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào khả năng và mức độ rèn luyện của người thi triển. Do đó, trước khi mạch ma lực xuất hiện, không hề có bất kỳ phép thuật nào giống hệt nhau, và cũng chính sự đổi mới này đã nhanh chóng làm niệm chú biến mất dần, đúng theo ý muốn của Hiền nhân.
“Cất lên lời ca ngợi tới Người, những bậc tiên nhân đã bảo vệ thế giới, những đồng minh của các vì sao. Xin hãy ban cho những kẻ phàm trần trong vòng tay Người một khoảnh khắc nghỉ ngơi.”
Vị Hiền nhân vốn dĩ đã có tài năng thiên bẩm trong phép thuật, và tất nhiên, kỹ năng niệm chú của cô cũng phi thường. Bằng cách áp dụng các yếu tố cụ thể của phép thuật vào ma pháp của mình, cô có thể tự mình thực hiện những phép thuật quy mô lớn mà thường cần hàng trăm pháp sư mới làm được. Elria từ lâu đã thấu hiểu phép thuật, nắm bắt được quy luật của thế giới này, và bằng trí tuệ của mình, cô đã biến nó thành sức mạnh toàn diện.
Và vị Hiền nhân Elria Caldwen, với một hơi thở tựa sương khói, kết thúc lời niệm chú.
“<<Cradle of Frost>>.” [note70550]
Ngay lập tức, một lớp băng bao phủ lấy bề mặt biển cả mênh mông. Những con sóng dữ dội không chỉ xung quanh Thảm họa mà còn kéo dài đến tận cuối chân trời, đều dừng lại như thể thời gian đã ngừng trôi, biến biển nước thành một vùng đất băng giá tĩnh lặng vô tận.
Người vẽ nên bức tranh hùng vĩ này chỉ đơn giản nhìn xuống tác phẩm của mình và lẩm bẩm, “Anh cứ thoải mái mà tung hoành nha,” như đang cổ vũ cho Anh hùng trên bầu trời nhuộm màu đỏ thẫm.
Chỉ một nhịp ngay sau đó, Reid lao xuống xuyên qua những đám mây, gia tốc bởi trọng lực, anh hướng về phía đầu của Thảm họa ở phía dưới.
“Vì đây vẫn là biển,” anh nhe răng cười, “nên xin phép được tung hết sức nhé!”
Trong quá khứ xa xôi, có một sự kiện đã khiến tất cả biết đến sự tồn tại của Anh hùng.
Ngày xửa ngày xưa, một ngọn núi lửa chặn giữa Altein và Vegalta. Những đợt phun trào liên tục khiến dung nham chảy xuống những vùng xung quanh và thiêu rụi mặt đất, trong khi tro bụi che khuất bầu trời và ánh sáng. Hôm đó, một đợt phun trào đã xảy ra khi hai phe đang giao chiến. Trong sự hỗn loạn của cuộc chiến, lệnh rút lui đã không đến được với toàn quân, và cả hai bên đều loạng choạng trên mặt đất rung chuyển với cột khói bốc lên từ miệng núi lửa. Cái chết cận kề của họ hiện ra trước mắt dưới cảnh tượng dòng dung nham cuồn cuộn sẽ thiêu rụi đến từng mảnh xương.
Nhưng kết cục bi thảm đó đã không xảy ra, vì người đàn ông tên Reid Frieden đã ngăn chặn vụ phun trào. Phương pháp của anh rất đơn giản, đó là đè bẹp toàn bộ ngọn núi lửa dưới chân mình. Chỉ một đòn dẫm chân, một trong nhiều kỹ thuật cận chiến của Đế quốc được dạy cho binh lính Altein, nhưng với sức mạnh của Reid Frieden, nó biến thành một đòn tấn công với uy lực khủng khiếp.
Cú đạp của anh đã nghiền nát ngọn núi lửa hùng vĩ. Hồ nham thạch bị đè bẹp, các khe nứt dẫn dung nham bị biến dạng, và nó hoàn toàn biến mất không một dấu tích để nhường chỗ cho một lòng chảo khổng lồ. Chỉ còn lại hai sự thật không thể chối cãi, đó là sức mạnh tuyệt đối của con người tên Reid Frieden... và việc anh đã một mình bảo vệ mọi người trên chiến trường hôm đó.
Từ ngày đó trở đi, con người quái dị ấy được biết đến với danh hiệu Anh hùng, và đòn cận chiến vốn dĩ bình thường giờ đã có một cái tên, được phỏng theo trang bị đã đá xuyên qua miệng một con quái vật trong một sử thi dành cho trẻ em.
“<<Ironheel>>.” [note70551]
Lời thì thầm của anh bị lấn át ngay khoảnh khắc anh đạp chân vào đầu Thảm họa. Lớp băng bao quanh nứt vỡ, cơ thể khổng lồ đâm sâu vào bề mặt băng giá, ép nó xuống sâu hơn và sâu hơn nữa. Những mảnh băng vỡ vụn cắt vào da thịt, nhuộm đỏ khung cảnh trắng xóa bằng màu máu tím và khiến nó phải rít lên một tiếng chói tai đầy ác ý.
Reid nhăn mặt. “Ugh, anh chưa từng nghe thứ gì kinh khủng như vậy trong đời... Cứ như nó đang cào xé trong đầu anh vậy.”
“Em nghĩ đang ngủ mà bị đánh thức bằng một cú đá vào đầu thì ai cũng điên lên thôi,” Elria chỉ ra.
“Haha, nói hay lắm, người cho nó vào tủ đông trước ạ,” anh đáp trả.
Cả hai vừa vui đùa với nhau, vừa tận dụng cơ hội để quan sát Thảm họa đang quằn quại. Trên đầu nó, giờ đã biến dạng vì cú đánh, ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Xa hơn phía dưới, vẫn bị chôn vùi dưới những mảnh băng, họ nhìn thấy ba đôi cánh tay giống người một cách kỳ lạ và một đôi cánh.
Sự thù địch và khát máu dữ dội toát ra, hướng thẳng về phía Reid và Elria như lưỡi dao sắc nhọn. Tiếng rít chói tai của nó xé toạc không khí, âm thanh kỳ lạ đến mức hai người không thể xác định được rằng nó đang gào thét trong đau đớn hay gầm lên trong phẫn nộ.
“Thôi chết,” Reid nói. “Hình như anh vừa cho nó thêm tí không gian để cựa quậy đúng không nhỉ?”
“Vâng, trông như đang ngọ nguậy ấy,” Elria đồng ý.
Xem ra không chỉ Reid và Elria có lợi thế từ lớp băng. Những bàn tay của Thảm họa bò lên mặt băng, tìm kiếm thứ gì đó để bám vào và kéo mình ra khỏi mặt đất. Với mỗi chuyển động, nó đều gây ra những cơn rung chấn trên bề mặt, sinh ra những vết nứt kéo dài.
“Nếu thả thứ này vào một ngọn núi lửa thì sao nhỉ,” Elria suy ngẫm. “Kiểu như anh đã làm trong quá khứ ấy.”
“Em nghĩ mình nung con quái vật này trong dung nham được không?”
“Hừm… em nghĩ là không đâu. Trông nó cứng rắn ra trò luôn.”
“Anh cũng nghĩ thế. Anh cho nó ăn một đạp đến vậy rồi mà trông cái đầu nó vẫn giống cái đầu.”
“Có thể nó gần với ma lực hơn là một sinh vật sống,” Elria đề xuất.
“Kiểu… bản thân phép thuật kết thành hình dạng?”
“Vâng… Cảm giác đặc quánh giống ma lực của anh vậy, và cũng có thể do đó mà nó vẫn ổn dù đã hứng chịu cả hai đòn tấn công của chúng ta, chưa kể đến trường hợp nó có khả năng tái sinh siêu đẳng như Savad, tại phép thuật của anh ấy với thứ này đều dựa trên cấm thuật.”
“Thật sao...?” Reid thở dài. “Chúng ta vừa tỏ ra ngầu lòi trước mặt Alma cùng những người khác mà. Giờ mà phải quay lại nói, ‘Xin lỗi! Con này hình như không chết được!’ thì anh thấy xấu hổ lắm.”
“Em cũng thấy thế...”
“Nhưng mà,” Reid nói, “anh có ý tưởng này.”
“Trùng hợp thật, em cũng vậy.”
Cả hai nhìn nhau, gật đầu đầy quyết đoán và nói, ““Vậy thì chúng ta chỉ cần tiếp tục đánh nó cho đến khi nó chết là được rồi.””
Suy cho cùng, đơn giản là tốt nhất.
“Bao giờ mới có được cơ hội tốt hơn chứ,” Reid nhe răng cười. “Anh chưa bao giờ được tung hoành tự do đến vậy trong quá khứ cả!”
“Em cũng có một số ma pháp siêu nguy hiểm mà chưa có cơ hội thử nghiệm,” Elria đồng ý. “Vậy là hôm nay chúng ta có bữa buffet ma pháp rồi.”
Đứng trước Thảm họa đe dọa đến cả thế giới, hai người nở những nụ cười giống hệt nhau khi bẻ khớp ngón tay và xoay vai. Tuy nhiên, niềm háo hức của họ bị gián đoạn bởi một tiếng chuông kỳ lạ vang lên.
Ngay lập tức, thế giới xung quanh dừng lại. Tiếng gào thét đau đớn và phẫn nộ của Thảm họa, tiếng vỡ vụn của biển băng ―― tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất. Ngay cả tiếng gió thoảng cũng tan biến, đem lại một cảm giác cô lập hoàn toàn.
Giữa sự trống vắng kỳ lạ đó, Reid nheo mắt và cất tiếng chắc nịch, “Ông đến muộn quá đấy, Wallus Caldwen.”
Một giọng nói vang lên và lan tỏa khắp nơi, “Ôi trời... Ta chưa từng nghĩ rằng hai đứa lại liều lĩnh đến vậy.”
Reid mỉm cười. “Bọn này tin là làm thế sẽ dụ được ông ra mà.”
Theo giả thuyết của Reid và Elria, kế hoạch của kẻ chủ mưu là thay đổi tương lai bằng cách thay đổi quá khứ. Do đó, nếu hai người làm điều gì đó có thể khiến tương lai đảo lộn, thì kẻ chủ mưu sẽ lộ diện để ngăn chặn họ.
“Hmmm... Xem ra ta mắc bẫy rồi. Nhưng nếu hai đứa tung hoành ở đây, nó thực sự sẽ gây rắc rối cho kế hoạch của ta. Để ta nói cho hai đứa cách đánh bại thứ đó, nên đừng biến nó thành bao cát nhé?”
“Xin lỗi trước nếu tôi nhầm,” Reid nói, giọng điệu lạnh lùng đầy phẫn nộ, “nhưng không phải đồng minh của ông làm loạn trước sao?”
Một tiếng thở dài vang lên. “Chúng không phải là đồng minh của ta. À không, cựu đồng minh thì đúng hơn――cho đến khi ta quyết định phản bội chúng.”
“Ý ông là… ông từng là đồng minh với Altein tương lai?”
“Trong một tương lai khác thì là vậy... Còn trong dòng thời gian này thì sẽ là một ngàn năm trong tương lai... Một ngàn năm ở đây ý ta là từ khi cậu tái sinh, được chứ? À ừm, cũng khá rối rắm, với tất cả mấy chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai đan xen như thế này...”
Wallus nói một cách cởi mở, nhưng đó không phải là lời giải thích họ muốn, càng không phải là những lời Elria muốn nghe.
“Ba ơi...” Cô gái ngước nhìn lên khoảng không vô định, nơi người cha mà cô không thể nhìn thấy. “Con... là ai?”
Giọng nói im lặng một lúc. “Ba xin lỗi, El. Lúc này ba không thể nói con biết.”
“Tại sao không chứ?”
“Vì con không muốn ba làm vậy,” ông buồn bã thì thầm. “Và ba đã thề... sẽ cho con bất cứ điều gì con muốn, nên lúc này ba không kể con nghe được.”
Elria nhíu mày, giọt lệ chực rơi trên khoé mắt. “Đã một ngàn năm rồi, nhưng ba vẫn xấu tính như xưa...”
Giọng nói im lặng một lúc. “Ừm,” cuối cùng ông cất tiếng, giọng điệu đầy áy náy. “Con nói đúng. Ba xin lỗi, nhưng đây là tất cả những gì ba có thể chia sẻ với con. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Hãy đánh bại thứ này và kết thúc mọi chuyện với một cái kết có hậu cho――”
“Con không cần,” Elria lẩm bẩm.
“Ờmmmm... Hảaaa?”
Elria phồng má giận dữ và nhìn chằm chằm vào Thảm họa. “Con sẽ xả hết cục tức vào thứ ngu ngốc đó.”
“Khoan đãaaaaa! Chẳng phải ba vừa nói rõ ràng như thế là không được sao?! Nếu hai đứa mà làm tới bến thì toàn bộ hệ sinh thái sẽ đổ vỡ và thế giới hòa bình này sẽ bị hủy hoại!”
“Hông. Tại sao con phải tin ba khi ba chẳng nói gì cả?” Elria quay mặt đi như một đứa trẻ đang giận dỗi.
“Đ-Đợi đã...” Sự hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói. “N-Nhưng ba thề là ba không thể nói! Thật đấy! Nên ba mới ở đây để nói cho con cách đánh bại nó―― ít nhất đó là điều ba có thể làm, cũng là cách ba xin lỗi, h-hoặc đại loại thế...!”
“Elria, em định xả hơi hả?” Reid hỏi. “Cho anh tham gia với.”
“Khônggggg! Nếu cậu tham gia, thì thế giới này thực sự sẽ nhận tấm vé một chiều đến diệt vongggg!!!”
“Nhưng Elria nói đúng――tại sao chúng tôi phải tin lời một kẻ không nói gì cả? Ai biết được, nhỡ đâu ông đang giả vờ làm Wallus Caldwen thì sao? Tôi thà để Elria làm theo ý em ấy còn hơn.”
“Đợi đã... Xin hãy chờ ta một giây thôi...?” Wallus van nài. Sau một cuộc đấu tranh tinh thần dữ dội, cuối cùng ông thở dài. “Được rồi... Chúng ta không có nhiều thời gian, nên ta không thể giải thích mọi thứ. Vậy nên bây giờ, ta sẽ nói cho hai đứa biết cách đánh bại con quái vật đó. Sau đó, khi mọi chuyện kết thúc, hãy đến gặp ta――lúc đó ta sẽ nói tất cả.”
“Chúng tôi sẽ gặp ông ở đâu?”
“Ta không thể nói được――và không thể thương lượng thêm được. Ta cũng cần chuẩn bị một số thứ. Hãy theo dấu vết của ta và tìm ta trong thời đại này.”
“Vòng vo như vậy thì kết thúc luôn đi cho Elria còn khởi động chân tay.”
“Ta đã nói rằng không thể thương lượng và ta đang nghiêm túc! Và ta cũng nghiêm túc khi nói rằng ta sẽ kể tất cả sau khi hai đứa tìm thấy ta!”
Reid thở dài. “Vậy, em nghe ông ấy nói rồi. Ý kiến của em thế nào, Elria?”
Cô gái bĩu môi và, sau một khoảng lặng dài, miễn cưỡng lẩm bẩm: “Vậy cũng được.”
“ÔOKÊEE! Giỏi lắm, El! Dù sao thì chúng ta thực sự không còn thời gian nữa, nên hãy lắng nghe kỹ đây, ba sẽ chỉ con cách tiêu diệt nó!” Wallus nói một hơi trong sự hoảng loạn. Có vẻ anh không đùa khi nói rằng mình không có thời gian. “Đầu tiên, đúng như hai đứa nghi ngờ, thứ đó giống như ma lực vậy. Đấm, đá, đốt, đóng băng――tất cả đều vô ích. Nó sẽ tái sinh theo thời gian.”
“Vậy,” Elria lẩm bẩm, “con nên phân tích và tháo gỡ ma pháp thức sao?”
“Không, thứ đó được tạo ra bằng ma pháp của tương lai. Có thể con là Hiền nhân, nhưng cũng sẽ mất kha khá thời gian để làm vậy. Tuy nhiên, bên trong có một cái lõi là nguồn năng lượng. Reid, cậu có thể phá hủy nó bằng ma lực của mình, và sau đó nó sẽ chết.”
“Và cái lõi đó ở đâu?” Reid hỏi.
“Ở vị trí tương đương với trái tim con người,” Wallus trả lời. “Không có đòn tấn công bình thường nào có thể gây hại đến nó, nhưng thanh Ma Kiếm mà El làm cho cậu trước đây thì sẽ được.”
“Hm... Được rồi. Chúng tôi sẽ tin ông lần này.” Reid nheo mắt và nhìn chằm chằm vào khoảng không. “Chúng tôi sẽ gặp ông sớm thôi. Cứ chờ đấy, Wallus Caldwen.”
Không có câu trả lời, mà thay vào đó, những âm thanh đã mất ―― tiếng rít chói tai và tiếng băng vỡ ―― dần dần trở lại.
Reid khịt mũi. “Đúng ra một người cha phải có nhiều điều muốn nói hơn với con gái mình sau một nghìn năm chứ nhỉ.”
“Vâng... Nhưng không sao đâu. Em không bận tâm.” Elria lắc đầu. “Em biết ba có lý do của mình... nên em sẽ đuổi theo ba và bắt ba phải nói ra tất cả.” Cô ngước nhìn và mỉm cười với Reid.
Reid thở dài và gật đầu. “Em nói đúng. Mau đánh bại thứ đó và đi tìm ông ta nào.”
“Em có rất nhiều ma pháp muốn thử nghiệm... Tiếc quá.”
“Bao giờ gặp ba thì em lấy ổng làm chuột bạch cũng được mà.” [note70552]
“Ồ, ý tưởng hay đó ạ.”
“Miễn là em đảm bảo ổng không tạch là được.”
Khi Elria bắt đầu tạo ra một thanh kiếm bằng ma pháp, cô từ từ mở miệng thì thầm, “Reid ơi.”
“Ừm? Anh nghe?”
“Chỉ là... cảm ơn anh. Vì tất cả.”
“Sao tự nhiên lại nói vậy?”
“Em chỉ muốn nói ra thôi.” Một nụ cười nở trên đôi môi. “Sự thật là, em vẫn còn một chút lo lắng. Em là ai? Hay... là cái gì? Em không biết, và em đã vô cùng sợ hãi.”
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt xanh của cô rung rinh như những con sóng từng nhấp nhô bên dưới. Nhưng với một cái lắc đầu, cô xóa tan tất cả với một nụ cười tươi sáng. “Em vẫn không biết... nhưng không sao cả. Bởi vì anh biết em là ai. Chính anh đã nói với em như vậy.”
Reid nhìn thẳng vào mắt cô và gật đầu. “Ừ. Và anh sẽ nói với em bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần em thích ―― rằng em là vị Hiền nhân, Elria Caldwen.”
“Vâng. Em cũng vui vì hôm nay đã có rất nhiều cơ hội thể hiện cho anh xem.”
“Chắc chắn rồi. Anh chưa từng nghĩ rằng em lại đóng băng cả một vùng biển vậy đâu.”
“V-Vậy anh có… p-phải lòng em lần nữa không?” cô gái khẽ hỏi, hai má đỏ ửng khi liếc nhìn anh. Vẫn nguyên vẻ e lệ ngày nào, nhưng lòng can đảm lớn dần trong cô rực rỡ như ánh dương lúc bình minh.
Tay siết chặt thanh Ma Kiếm, Raid nở nụ cười tươi rói đáp lại bằng chất giọng bạo dạn không kém: “Có gì mới mẻ đâu.” Ánh mắt anh lấp lánh. “Bởi từ lâu, trái tim này đã rơi vào em mỗi ngày mà.”
◇


6 Bình luận
Ko ngờ là có ngày một người phải thay mặt cả thế giới đứng ra bảo là "anh chị nhẹ tay dùm em, ko thì thế giới bị hủy diệt đấy ạ" :))
Tksss