◇
Sau khi nhận được báo cáo về một con ma thú cỡ cực đại đã xuất hiện ngoài khơi Palmare, cả nhóm vội vã trở về, nhưng họ không còn được chào đón bằng những nụ cười tươi và cảnh đẹp như lần đầu họ đến.
“Thật kinh khủng...” Elria kinh ngạc thì thầm.
Xác tàu và vô số mảnh vỡ chất đống dọc theo bờ biển, vương vãi khắp những con phố ngăn nắp, và những tòa nhà sơn trắng giờ đã phủ kín trong bùn, chứng tỏ một cơn sóng thần khổng lồ đã quét qua toàn bộ vùng ven biển. Không chỉ vậy, cả nhóm đang phải lội qua bùn lầy để đánh giá tình hình.
Alma nhìn một lượt quanh thành phố trước khi quay sang pháp sư đi cùng họ. “Báo cáo tình hình mới nhất và thiệt hại ban đầu.”
“Rõ!” Người pháp sư đứng nghiêm. “Một con tàu đi về hướng đông báo cáo rằng họ ‘nhìn thấy một hòn đảo phía trước,’ sau đó một cơn sóng thần ập vào các thị trấn và làng mạc dọc bờ biển. Từ đó, những trận động đất nhỏ liên tục xảy ra và gây ra một số tổn thất không đáng kể.”
“Cư dân và khách du lịch đã được sơ tán chưa?”
“Theo như tôi biết, việc sơ tán đã... hoàn thành khoảng sáu mươi phần trăm.”
Alma nhíu mày. “Sáu mươi phần trăm? Sao lại chậm thế?”
“Nước và bùn đã tràn ngược dòng sau cơn sóng đầu tiên và làm sập các trụ cầu, dẫn đến chậm trễ trong quá trình sơ tán. Tuy nhiên, cũng khá may mắn khi chuyện này xảy ra ở Palmare nơi có nhiều ma cụ điều khiển nước, nên chúng ta đã tránh được những thiệt hại nghiêm trọng.” Gương mặt vị pháp sư trở nên tối sầm. “Thế nhưng, bảy mươi phần trăm số ma cụ đó đã bị hư hại trước cơn sóng đầu tiên, nên cơn sóng thứ hai dự kiến sẽ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tới các vùng ven biển.”
“Nói cách khác...” Alma đưa ống nhòm lên và nhìn ra phía biển đông. “Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu thứ đó di chuyển.”
Qua ống nhòm, cô có thể thấy một “hòn đảo” kỳ lạ nổi bật giữa biển khơi, với màu sắc kỳ dị pha trộn giữa xanh dương và tím. Nó có thể nhìn thấy được bằng mắt thường từ bến cảng này, cho thấy nó lớn hơn rất nhiều so với một con ma thú thông thường.
Vừa khi Alma hạ ống nhòm xuống, mặt đất rung chuyển như thể thiên nhiên đang chế nhạo những con người nhỏ bé đang run rẩy trên đất liền. “Những trận động đất đã xảy ra kể từ khi thứ đó xuất hiện, phải không?”
“Vâng, với tần suất gián đoạn.”
“Ra vậy... Thế thì cơ thể nó phải tiếp xúc với đáy biển.”
Gương mặt vị pháp sư trở nên căng thẳng, bởi vì điều đó có nghĩa là những gì họ nhìn thấy bây giờ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, hay trong trường hợp này, là con ma thú ―― và phần lớn cơ thể nó vẫn đang chìm dưới nước. Chỉ vậy là đủ để họ hiểu được kích thước ngoại cỡ của con ma thú này.
Alma rên rỉ. “Nó mà xuất hiện trên đất liền, hay cùng lắm là trên trời thì đỡ quá.”
“Chắc chắn rồi,” Totori đồng ý với vẻ mặt nhăn nhó. “Chiến đấu trên nước hay trên không thì cũng vất như nhau thôi, nhưng tệ nhất là nó quá xa để đất liền hỗ trợ, chưa kể đến nguy cơ tạo ra cơn sóng thần thứ hai khiến thiệt hại xếp chồng thiệt hại.”
Chỉ sự xuất hiện của “hòn đảo” đã gây ra thiệt hại thảm khốc. Có lẽ đã không tệ đến thế nếu nó xuất hiện trên đất liền hoặc trên không, nhưng vì nó xuất hiện trên biển, nó có nguy cơ gây thêm thiệt hại qua cơn sóng thần thứ hai và hậu quả tồi tệ hơn nếu nó bắt đầu di chuyển. Ít nhất, quá nửa các thị trấn và làng mạc ven biển phía đông sẽ bị xóa sổ trong thời gian chờ quân tiếp viện từ các nơi khác.
Tuy nhiên, ba pháp sư đặc cấp đã có mặt tại hiện trường. Họ đã chứng minh khả năng tiêu diệt ma thú cỡ cực đại và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, và đang đứng ở đỉnh cao của tất cả các pháp sư thời hiện đại.
Alma mỉm cười. “Totori, Savad, hai người sẽ không ngồi ngoài chỉ vì hơi mệt chứ?”
“Hả? Cậu nghĩ đá vài con giun cát có thể làm tui mệt sao?” Totori đáp lại với nụ cười táo bạo.
“Thành thật mà nói, tôi vẫn trong tình trạng khá tệ...” Savad thừa nhận. “Nhưng tôi có thể chỉ đạo các pháp sư địa phương ―― để hỗ trợ mọi người từ bờ biển.”
Alma gật đầu với đồng nghiệp trước khi quay lại. “Bệ hạ, Elria-chan,” cô gọi. “Hai người vẫn là học sinh, nên chúng tôi sẽ phải yêu cầu hai người sơ tán cùng những người khác.”
Reid nhíu mày. “Tôi hiểu ý cô, nhưng...”
“Sao? Đừng bảo là ngài mong chúng tôi để hai người chiến đấu với thứ đó đấy?”
“Tôi chỉ tự hỏi... Có chắc rằng con ma thú này được tạo ra từ cấm thuật không?”
Alma lắc đầu. “Tôi không thể chắc chắn, nhưng xét đến tình hình và thời điểm thì không có khả năng nào khác. Chuyện này xảy ra ngay sau khi những kẻ trong tàn tích thực hiện nghi lễ đó và――”
“Nhưng nó quá nhỏ,” anh ngắt lời.
Alma đơ người, biểu cảm đầy nghi ngờ. “Quá nhỏ...?”
Totori mở to mắt nhận ra. “Chờ đã... Đúng rồi. Một ngàn năm trước anh đã thấy tận mắt, phải không? Một sinh vật được sinh ra từ cấm thuật?”
“Đúng vậy. Tất nhiên, nó không cùng chủng loại... nhưng Bát Đầu Long mà tôi thấy có thể nuốt chửng cả một thành phố. Chỉ một cái đầu của nó thôi cũng to bằng một ngọn núi nhỏ.” Reid không biết chính xác độ sâu của biển, nhưng con ma thú này rõ ràng nhỏ hơn sinh vật anh từng chiến đấu trong quá khứ.
Hơn nữa, cấm thuật tạo ra ma thú vì người thi triển phải gánh chịu cái giá của thất bại. Nói cách khác, nếu tên tóc trắng là người tiến hành nghi lễ đó, thông thường con ma thú này sẽ là thứ mà hắn biến thành.
Tuy nhiên, nụ cười hắn ta lúc cuối không giống như biểu cảm của một kẻ sẽ hi sinh. Reid chắc chắn rằng nghi lễ đã thành công theo đúng cách mà tên tóc trắng mong muốn――và bất kể đó là gì, Reid chắc chắn rằng đó không phải chỉ là một con ma thú cỡ cực đại.
Suy nghĩ của Reid bị ngắt quãng khi Elria lấy ma cụ liên lạc đang rung lên từ túi ra. “Millis à?”
“Ôi, cuối cùng cũng kết nối được! Elria-sama và mọi người đang ở đâu vậy?!”
“Bọn mình đang ở Palmare.”
“Palmare?! Sao cậu và Reid lại ở đó?! Chúng mình nghe nói một con ma thú siêu lớn xuất hiện, và đang liên tục có động đất nữa, nên chúng mình――”
“Chờ đã,” Reid ngắt lời. “Millis, bên đó cũng có động đất sao?”
“Là cậu à, Reid?! Đúng rồi, bên này đang động đất ầm ầm đây! Trên núi cũng đang sạt lở nữa! Chúng mình đang hỗ trợ mọi người sơ tán cùng các pháp sư được điều tới!”
Biệt thự Verminant nằm trong lãnh thổ Palmare nhưng khá xa khu đô thị mà Reid cùng cả nhóm đang ở. Dù con ma thú này có to đến đâu, chuyển động của nó cũng không thể gây ra động đất và sạt lở ở nơi xa như vậy, hay nói cách khác, cơ thể nó không chỉ tiếp xúc với đáy biển.
“Reid?!” Millis gọi trong hoảng hốt vì sự im lặng đột ngột của họ. “Alo? Các cậu có nghe thấy không?!”
Nhưng điều họ quan tâm lúc này không phải Millis nữa.
“Đùa nhau à...” Alma thì thầm, mắt mở to trong cơn sốc.
Bóng đen khổng lồ bao trùm lấy cảng Palmare. Một đôi cánh xuất hiện từ phía sau “hòn đảo” và nuốt chửng mặt trời rực đỏ sắp lặn phía sau đường chân trời, và nuốt cả bầu trời đang nhuộm màu rực lửa.
“Hòn đảo” cũng bắt đầu chuyển động. Một đôi mắt vàng loé sáng với sát khí, hiện rõ trong bóng tối bao trùm Palmare, nhìn chằm chằm vào bờ biển. Đôi mắt nó cong lên như chế nhạo những con người yếu ớt.
“Hòn đảo” chắc chắn chỉ là một phần của con ma thú, nhưng chỉ bây giờ――khi nhìn thấy đôi mắt đáng sợ đó――họ mới thực sự hiểu được bề nổi ấy nhỏ bé đến mức nào.
“Không… Không thể nào!” Totori hét lên, tai dựng đứng.
Lúc này, họ chỉ có thể nhìn thấy một nửa đầu của nó, cùng với đôi cánh khổng lồ đã nuốt chửng đường chân trời, gieo rắc nỗi sợ hãi vào trái tim của tất cả những ai nhìn thấy. Bản năng của con người đang la hét và gào thét rằng họ bất lực trước sinh vật này.
“Thảm họa Diệt vong...”[note70555] Savad lẩm bẩm, nhớ lại cái tên được đặt cho con quái thú từng tàn phá Legnare.
Một tiếng cười khẽ, gần như điên loạn cất lên từ Alma. “Totori, cái nào lớn hơn――thứ này hay con Droughtster[note70548] cô săn được?”
“Hỏi như hỏi thế?!” Totori rít lên. “Còn chẳng đáng để so sánh với con này!”
“Đúng nhỉ... Nó chắc chắn lớn hơn con Frost Whale[note70549] tôi đánh bại,” Alma nói, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát.
Thảm họa này không đơn giản là đứng yên cho đến giờ――nó chỉ không thể di chuyển vì bị kẹt sâu giữa các mảng kiến tạo và khó có thể ngọ nguậy để thoát ra. Cơ thể nó lớn đến mức những chuyển động nhỏ nhất cũng làm rung chuyển các mảng kiến tạo, gây ra những trận động đất gián đoạn.
Nó không phải là thứ mà con người có thể mơ tưởng đối mặt.
Và thế là, đôi mắt mở to của Alma nhìn vào một vị thần, hay đúng hơn là một thực thể từng được tôn sùng như “thần” từ rất lâu trước đây. “Bệ hạ...” cô thì thầm, nhìn người đàn ông đang đứng quay lưng lại với họ.
Reid liếc nhìn qua vai. “Sao? Nói ngắn gọn thôi――chúng ta không có nhiều thời gian đâu.” Nụ cười không hề có chút sợ hãi nào, và đôi vai rộng của anh không hề có dấu hiệu lùi bước.
Và anh không đơn độc ―― Elria bước lên bên cạnh anh. “Con cá này to ghê,” cô lẩm bẩm.
“Đúng nhỉ. Hoá ra nó to hơn con mà anh cho đi bán muối hồi trước.”
“Vậy nếu em đánh bại nó... em sẽ mạnh hơn anh chứ?”
“Chắc gì, nếu anh diệt nó trước thì sao?”
“Thi không anh?”
Reid nhướng mày. “Lúc này thì có hợp lý không nhỉ? Nó mà ngọ nguậy thêm tí nữa thì cả vùng phía đông hoá biển mất, nên phải cẩn thận chút.”
“Em sẽ lo liệu chuyện đó. Vậy mình thi nhé.”
“Ừm, vậy thì được...” Reid nhún vai. “Con rồng hồi trước lớn đến mức anh mất cả tuần để đánh bại nó, nhưng giờ có em thì chắc ba ngày là đủ rồi.”
“Ba ngày lâu quá, một thôi anh. Em đói.”
“Vậy thì rút xuống nửa ngày luôn đi, rồi chúng ta đi ăn một bữa.”
Alma nhìn họ với biểu cảm như không tin vào mắt mình, và Totori với Savad cũng đang trống rỗng. Giọng cô run rẩy, “Làm sao... làm sao hai người có thể bình tĩnh đến vậy?”
Reid và Elria mỉm cười.
““Bởi vì Anh hùng và Hiền nhân mạnh hơn thứ đó rất nhiều,”“
Ánh mắt hai người chạm nhau, và sau một khoảng lặng ngắn, cả hai bật cười.
“Với cả,” Reid nói thêm. “Vì không có ai trên biển, chúng tôi có thể thoải mái tung hoành.”
Elria gật đầu. “Thi thoảng cũng phải dốc toàn lực, không thì lụt nghề mất.”
“À đúng, lần này hai người có thể thực sự tung hết sức nhỉ? Đây không phải là kỳ thi, lại là tình huống khẩn cấp. Hai người hoàn toàn tự do rồi.”
“Ừm. Em chỉ được dùng một kỹ năng để đánh với Rufus, nhưng lần này em sẽ dốc toàn lực với ma pháp của mình.”
“Chà, thích ghê. Nếu anh có thanh kiếm của mình... Chà, vì Viteos đã biến thành thức ăn cho cá, có lẽ con giời này sẽ đá nó lên cho anh?”
“Hm... Anh có muốn em làm thêm một thanh không?”
“Thứ đó tốn rất nhiều ma lực, phải không? Anh không muốn phá cơ hội duy nhất mà em có thể tự do chiến đấu đâu. Hơn nữa, anh cũng muốn thấy em tung hết sức, nên tạm thời anh cứ dùng tay không vậy.”
Elria nheo mắt. “Nhưng hồi đó anh có đấm vỡ vảy Rồng Vũ Trang đâu.”
“Rồi rồi, cứ xát muối vào vết thương lòng thế. Em biết đấy, lúc đó bạn bè chúng ta đang đứng sau lưng anh, nên anh đành phải kìm chế để cái hang không sụp xuống thôi.”
“Anh nhiều lý do thật đấy...”
“Anh nói thật mà… Để anh chứng minh cho em thấy ngay bây giờ nhé.”
Elria mỉm cười. “Được rồi. Em sẽ tự mình kiểm tra.”
“Chắc chắn rồi.” Reid cười, rồi quay sang ba pháp sư đặc cấp đứng sau. “À, đúng rồi――phần còn lại nhờ ba người đấy.”
“Ừm. Chỉ có ba người mới có thể bảo vệ mọi người,” Elria đồng ý.
“‘Bảo vệ mọi người’...?” Alma ngơ ngác lặp lại.
Reid và Elria cùng nở nụ cười tươi sáng, tràn đầy sự tự tin ―― nhưng đồng thời, khoé môi cũng cong lên một cách kỳ lạ, tựa như những con thú sắp sửa xé xác con mồi.
““Trông cậy vào mọi người đó,”"
““Vì hai kẻ mạnh nhất thế giới sắp sửa tung hoành.”"
◇


2 Bình luận