Act 3- Chế Ngự Ác Long
Act 3-33: Một báo cáo cực kỳ không thể tin nổi (Edward Loto Amelia)
5 Bình luận - Độ dài: 3,073 từ - Cập nhật:
Act 3-33: Một báo cáo cực kỳ không thể tin nổi (Edward Loto Amelia)
Trans: Midz
Edit: Snökari
Vương quốc Amelia, phòng hội nghị đầu tiên.
「Cái gì? Ngươi có thể nói lại những gì ngươi vừa nói không?」
Vua của vương quốc Amelia, Edward Loto Amelia, bất ngờ yêu cầu sĩ quan tình báo nhắc lại về báo cáo của bọn họ.
「Nỗ lực của bá tước Ketzer trong việc tấn công lãnh thổ Akinashi, nơi mà Công Chúa Rosemary đang ở, bằng cách thuê Huyết Xà đã bị ba vị vua của thế giới ngầm ngăn cản―」
「KHÔNG PHẢI PHẦN Đ— Khụ! Ý ta là phần sau của báo cáo!」
Edward không thể không đánh vào tay vịn của ngai vàng để thể hiện sự khó chịu của mình với『Grass』, người đang cố gắng lặp lại báo cáo của họ lần thứ hai.
「Nữ công tước Felis đã phối hợp cùng với ba vị vua của thế giới ngầm 【Đào Gia】, 【Lạc Lâm】, và【Huyết Nha】 và đã thảo phạt thành công con Ác Long Deboa.
Mặc dù sau đó một con rồng không xác định đến từ thế giới khác xuất hiện từ xác chết của Deboa, cận vệ hoàng gia của Công chúa Rosemary, Kai Heineman đã tàn sát con rồng này như thể đang giẫm đạp lên một con bọ thấp kém.
Sau đó, nữ công tước Felis, người đại diện cho thành viên của Phong Miêu, và tất cả các thủ lĩnh của ba vị vua ở thế giới ngầm đã cam kết trung thành với công chúa Rosemary.」
Tin tức đó giống như một cơn bão thổi vào khiến cho toàn bộ phòng hội nghị đông cứng. Thay vì bị sốc, hầu hết mọi người trong phòng họp đều tỏ ra bối rối. Họi không biết liệu Grass, người nổi tiếng vì bị ghét bởi độ chính xác tuyệt đối, có nói đùa khi báo cáo vấn đề này hay không. Không ai trong căn phòng này không dám ý kiến gì.
Tuy nhiên, Edward hiện tại không có thời gian để lo lắng cho các chư hầu của mình. Vì vậy ông ấy ra lệnh tất cả giữ im lặng.
「Các ngươi ồn quá. Im lặng.」
Một người đàn ông cao lớn, có mái tóc đen, thủ tướng của vương quốc Amelia, Johannes Roosevelt, người đã đứng bên cạnh nhà vua ngay từ đầu đã lên tiếng để kiểm soát tình hình.
Giọng nói của ông ấy tuy không lớn nhưng mọi người trong căn phòng đều có thể nghe thấy. Họ ngay lập tức giữ im lặng.
「Grass, Ta tin ngươi. Ít nhất là cho đến lúc vừa rồi. Bây giờ, ta sẽ hỏi lại ngươi lần cuối. Thông tin đó có đáng tin hay không?」
Người đã cử Grass tới lãnh thổ Akinashi không ai khác mà chính tự mình Edward cử cậu ta tới. Lý do chính là để hộ tống Rose. Rose là kẻ thù chính trị của các quý tộc cao tầng, những kẻ đã quá tuân theo truyền thống. Các quý tộc cao tầng ghét Rose đến mức thậm chí người có địa vị như Fracton còn chấp nhận bán con ấy cho đế quốc. Do đó,không chỉ có Grass, những người hộ tống Rose thực ra cũng đang đứng canh gác gần khu vực Akinashi.
Trên thực tế, lựa chọn tốt nhất là cử Arnold đi hộ tống Rose, nhưng thật không may, Arnold hiện đang tham dự một hội nghị chống quỷ tộc ở thành phố trung lập 【Babel】với tư cách là người đại diện của Edward. Vì vậy, Edward không còn lựa chọn nào khác ngoài giao phó việc bảo vệ Rose cho đội kỵ sĩ mạnh nhất vương quốc, Ma Pháp Kỵ Sĩ Thánh Vương.
Kai Heineman mạnh hơn Geralt rất nhiều. Vì vậy, ông ta nghĩ rằng ít nhất Kai Heineman có thể câu giờ cho tới khi quân tiếp viện từ đội Ma Pháp Kỵ Sĩ Thánh Vương đến viện trợ.
Chưa hết, tình trạng khẩn cấp hoá ra lại là một cuộc khủng hoảng quốc gia nghiêm trọng nhất theo đúng nghĩa đen.
「Vâng. Thần thề với Chúa trên thiên đàng rằng báo cáo của thần không hề bịa đặt!」
Grass thậm chí còn chẳng thèm nói dối. Báo cáo ai sự thật là điều cấm kỵ lớn nhất với một sĩ quan tình báo. Nếu không, anh ta sẽ chẳng thèm làm loại công việc nguy hiểm này.
「Ngươi nghĩ sao về tình huống này, Johannes? Ngươi nghĩ rằng một kỳ tích như thế có khả thi không?」
「Bệ Hạ, đây không còn là vấn đề có khả thi hay không nữa. NÓ ĐÃ XẢY RA RỒI.」
「Nhưng, đây là sự hồi sinh của con ác long huyền thoại đã bị phong ấn suốt ba trăm năm, ngươi biết điều đó mà?! Và trong vô số thời điểm, nó lại TÌNH CỜ khi mà cái đứa con gái tomboy của ta lại cũng đang ở Akinashi. Làm như thể ta có thể coi đó là MỘT SỰ TRÙNG HỢP VẬY.」
「Vâng. Đó chính là lý do tại sao đây có thể là kế hoạch từ đội ngũ của cô Rosemary.」
「Ý ngươi là chúng nó đã lên kế hoạch hồi sinh con ác long gần như đã huỷ diệt vương quốc này trong quá khứ ngay từ ban đầu?!」
「Những người duy nhất cần được trở thành công dân ở vùng Cực Đông chỉ có thành viên của Phong Miêu. Tuy nhiên, bọn chúng lại là những tên trộm két tiếng chuyên cướp bóc tài sản của bá tước Ketzer để lấy thức ăn cũng như tiền bạc. Nếu muốn được ân xá, nhà Bá tước Ketzer phải phạm trọng tội với vương quốc hoặc Hoàng Thân Felis phải đạt được thành tích đủ lớn để huỷ bỏ cáo buộc mà bọn họ đã phạm phải cho đến nay. Người hãy để ý đi, lần này chính xác là những chuyện như thế đang xảy ra rồi đúng không?」
Rõ ràng, khi cố gắng ám sát Rose, Ketzer đã phạm khá nhiều trọng tội với vương quốc. Chưa kể vương quốc từ lâu đã nhận thức được những trọng tội hắn gây ra trên chính lãnh thổ của hắn. Một khi chính phủ sử dụng điều đó làm lợi buộc tộc chống lại hắn ta, ngay cả người có địa vị như hắn ta cũng không thể tự bảo vệ mình. Như thể chỉ buộc tội hắn là chưa đủ, chỉ riêng thành tích đánh bại được con Ác Long trong truyền thuyết cũng đủ để giải thoát cho Felis và các thành viên ở Phong Miêu khỏi tội ác của bọn họ, đồng thời lật đổ nhà Ksar và đưa bọn họ lên giàn treo cổ.
Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu Felis và những người khác đã đánh bại được con rồng độc ác. Thông thường, một kế hoạch như vậy đáng lẽ ra phải thất bại.
「Có vẻ như đây không phải là kế hoạch được đưa ra bởi một kẻ tỉnh táo.」
「Bởi vì ngay cả con ác long huyền thoại đó cũng chẳng khác gì một con thằn lằn lớn hơn một chút đối với người tạo ra kế hoạch đó.」
「Kai Heineman, huh…」
「Vâng. Mặc dù thằng bé đó có thể hơi thiếu tôn trọng, nhưng kỹ năng vạch ra một kế hoạch táo bạo, nguy hiểm nhưng lại có lợi cho công chúa Rose và khả năng hoàn thành được kế hoạch đó là đủ bằng chứng chứng minh sức mạnh của bé đó.」
「Ta biết điều đó! Chúng ta đang nói về con Ác Long huyền thoại gần như đã đẩy vương quốc này đến sự diệt vong trong quá khứ, ngươi hiểu không?! Không một kẻ tỉnh táo nào sẽ lại thiết kế ra một kế hoạch nguy hiểm liên quan đến một sinh vật nguy hiểm như vậy, chưa kể hắn cũng kéo cả ba vị vua của thế giới ngầm vào kế hoạch đó!」
「Bệ Hạ, đây chính là sự khác biệt đơn giản giữa sự công nhận của thằng bé với sự công nhận của Người. Ba vị vua của thế giới ngầm không bị ràng buộc bởi giới hạn về chủng tộc như những tổ chức nhân tộc khác. Tuy nhiên, họ không thể tự mình khuất phục được con Ác Long độc địa Deboa đó. Chúng giống như quà tặng miễn phí từ một quần hàng trên phố tình cờ thu hút được sự chú ý của Kai Heineman mà thôi.」
「Vậy nhân vật chủ chốt của kế hoạch này không ai khác chính là Titan của Felis, hah. Nhưng, tinh linh đó không phải là một nguồn lực đáng tin cậy. Có lẽ Felis cuối cùng cũng tìm ra cách sử dụng Titan hợp lý rồi sao?」
Một trong bốn tinh linh vương vĩ đại, Thổ Tinh Linh Vương- Titan. Mặc dù có sức mạnh to lớn nhưng hắn ta cần một lượng lớn sinh mệnh từ nhiều người để có thể sử dụng được sức mạnh của hắn ta. Cách đây không lâu, do cuộc tranh giành quyền lực trở nên gay gắt trong vương quốc, một cô hầu gái là bạn thời thơ ấu của Felis đã rơi vào trạng thái hôn mê nhiều ngày sau khi con bé ấy giao sinh mệnh của mình cho Titan để bảo vệ Felis. Kể từ sự việc đó Felis trở nên cực kỳ miễn cưỡng trong việc sử dụng sức mạnh của Titan. Vì vậy, không một ai ngờ rằng Kai Heineman có thể ép Titan làm việc miễn phí cho Felis.
Ông ấy quan sát Grass.
「Đây chỉ là ý kiến cá nhân của thần, nhưng thần không nghĩ Felis-sama có thể kiểm soát một con ngựa không thể khống chế được như Titan mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.」
Đó là một lời nhận xét cực kỳ gây hoang mang.
「Báo cáo cũng đề cập rằng Kai Heineman cũng có thể là một triệu hồi sư. Điều đó có nghĩa là thằng bé đã đề nghị một khoản lớn đủ để Felis giải phóng sức mạnh của Titan, đúng không?」
Việc thực hiện trả giá ngang bằng là điều không thể thiếu để sử dụng sức mạnh của những sinh vật siêu việt cao cấp hơn. Đây chính là sự thật không thể thay đổi đối với tất cả các triệu hồi sư.
「Không, sai rồi. Thần nên nói như thế nào nhỉ…. Thay vì đưa ra một mức giá tương được, nó giống như…」
「NGƯƠI NÓI LÀ, KHÔNG CÓ GIAO DỊCH! Đừng có vòng vo nữa mà nói thẳng ra luôn đi!」
Một người đàn ông già đang khoách lên mình chiếc áo choàng xanh hải quân, đứng đầu hội phù thuỷ, cuối cùng cũng mất đi sự bình tĩnh thường ngày và ép Grass phải trả lời.
Ông ấy bình thường có vử ngoài hiền lanh không phải là người thường mắng người khác vì vấn đề này. Điều đó cho thấy nội dung của báo cáo,liên quan đến nghệ thuật triệu hồi, quan trọng như thế nào và nó cần thiết như thế nào đối với các ma pháp sư.
「Có vẻ như Titan sợ Kai Heineman.」
Giống như một quả bom đã phát nổ trong phòng ngai vàng, thông tin đó khiến cả căn phòng xôn xao.
「THẬT LỐ BỊCH!! Ta có thể hiểu liệu rằng nếu mà vua tinh linh ưa thích hắn nên mới thế hay không!! Chưa hết, sợ hãi là sao? Trên hết, hắn chỉ là một con người bình thường!!」
Khi nghe được người đứng đầu hội phù thuỷ đã hét lên như vậy.
「Đó chính là thứ ông có thể nói ra bởi vì ông chưa bao giờ nhìn thấy người tên Kai Heineman TỰ MÌNH THỰC HIỆN CÁC ĐỘNG TÁC DI CHUYỂN. KẺ ĐÓ không phải là người nữa rồi. Bất cứ ai ở đó và nhìn thấy khung cảnh ấy đều sẽ tự nhiên hiểu tại sao Titan lại sợ hãi đến thế.」
Sự bộc phát của Grass, chứa đựng đầy những cảm xúc chân thật nhất của anh, đủ để gây ra thêm một sự huyên náo khác trong phòng ngai vàng. Nhưng tất cả đều im ắng sau một cái nhìn của thủ tướng.
「Chúng ta đã đi xa khỏi buổi nghị sự rồi. Người định làm gì vậy, thưa bệ hạ?」
Johannes mạnh mẽ thay đổi chủ đề.
「Có bằng chứng nào về việc Ác Long được chinh phục hay không?」
「Cơ thể của nó đã biến mất kể từ khi nó được sử dụng làm vật tế trung gian để thực hiện nghi thức đoạt xá của thần thánh, nhưng may mắn tay, Deboa đã bị chặt đầu trước khi điều đó xảy ra và đầu của nó không được sử dụng làm vật tế trung gian.」
Không còn nghi ngờ gì nữa nếu có bằng chứng rõ ràng về quá trình chinh phạt.
「Nếu đã là như vậy, hãy cho ta thấy cái đầu đó và ghi nhận chiến tích của những người đã chiến đấu với Deboa.」
「Điều đó có nghĩa là người sẽ công nhận Ba vị vua của thế giới ngầm và Phong Miêu là công dân chính thức của Cực Đông?」
「Phải. Dù sao thì bọn họ cũng đã chinh phạt thành công con Ác Long tàn bạo đó. Và đó chỉ là một trong số các phần thưởng mà thôi.」
Người ta có thể nói rằng, việc cho phép ba vị vua của thế giới ngầm, những người sở hữu sức mạnh sánh ngang với một trung đoàn của quân đội, là một vận may lớn với vương quốc Amelia. Ban đầu,một sự kiện như thế có thể làm đảo lộn cả vương quốc. Nhưng sự đảo lộn ấy có thể tránh được nhờ vào thành tích mà bọn họ đạt được trong cuộc chinh phạt ác long Deboa.
Edward chỉ có thể ngạc nheien trước biện pháp xử lý tài tình của Kai Heineman.
「Nhưng, có bằng chứng nào về việc cố gắng hạ sát Rose của Ketzer Ksar không? Ngay cả khi những tên sát thủ được Ksar thuê đã thú nhận về chuyện này, sẽ rất khó khăn nếu hắn ta khăng khăng rằng mình không liên quan đến chuyện này, Người biết mà!」
「Về vấn đề đó, chúng thần đã nhận được một mật thư từ Kai Heineman.」
Johannes là người đã trả lời thay cho Grass khi ông ấy lấy ra từ trong túi một phong thư và đưa nó cho Edward.
Trái ngược với khuôn mặt vô cảm thường ngày, Johannes nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm khi đưa lá thư cho Edward. Thấy vậy, Edward không khỏi thắc mắc trong thư viết gì mà lại đủ sức khiến vị thủ tướng trong bộ da quái vật nổi tiếng với bộ óc đanh thép phải nở một nụ cười nham hiểm như vậy. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, Edward đoán rằng những điều viết trong thư là một kế hoạch cực kỳ ác động, có thể hoàn toàn huỷ diệt mục tiêu.
(Mẹ khiếp, mình thực sự muốn xem kế hoạch độc ác đó nó như thế nào)
Cho tới bây giờ, Edward cũng đã bị thuyết phục. Cả Johannes và Kai Heineman là cùng một loại người với nhau: những kẻ thích thú với những kế hoạch độc địa hơn được ăn ba bữa mỗi ngày.
Edward hạ quyết tâm phá bỏ dấu niêm phong của bức thư, sau đó bắt đầu xem qua nội dung là bức thư được viết.
「Cái này, là sự thực?」
Edward vô thức hỏi Johannes trong khi cố gắng hết sức để kìm nén cơn thịnh nộ đang sôi sục gần như có thể khiến ông ta phát điên.
「Trong bức thư mà Kai Heineman gửi cho thần có chứa thông tin chi tiết về vấn đề này, thằng bé mong Bệ Hạ có thể tự mình xác nhận chuyện đó.」
「Biết rồi.」
Edward hiểu rằng ông phải xác nhận điều đó bằng chính mắt mình thì mới có thể ngăn chặn mọi rủi ro.
Chỉ là một tên Bá Tước thấp kém! Sao hắn dám âm mưu chống lại Hoàng Tộc… Mình đoán là đã đến lúc mình phải dạy cho tên Ketzer Ksar đó biết vị trí của hắn là ở đâu.
Edward cố gắng hết sức để kìm nén cơn thịnh nộ đang bùng phát trong lòng.
「Johannes. Nói với Kai Heineman rằng ta sẽ cùng với thằng nhóc đó tham gia vào trò chơi nhỏ của hắn.」
「Vâng, Thưa Bệ Hạ!」
Johannes đáp lại trong khi đặt tay phải lên ngực và thực hiện động tác cúi chào một cách bày tỏ lòng tôn kính của ông ấy.
Đây có là lẽ lần đầu tiên trong lịch sử của vương quốc Amelia có một bá tước thấp kém dám âm mưu chống lại hoàng tộc đến mức này. Được thôi! Nếu nội dung bức thư này là sự thật thì thủ phạm chắc chắn đang lẩn trốn sau bức màn. Nếu các hoàng tử hoặc các công chúa khác có liên quan đến vấn đề này thì bọn chúng phải nhận hình phạt thích đáng cho tội mà chúng gây ra.
(Được rổi, giờ mình bình tĩnh rồi. Xác nhận tính minh bạch là vấn đề ưu tiên hàng đầu.)
May mắn thay, lúc này chỉ có cận thần thân tín của Edward còn ở lại trong phòng ngai vàng nên người ngoài sảnh không hề biết gì về chuyện này. Nhưng điều này không có nghĩa là nó sẽ không bị rò rỉ thông tin ra bên ngoài. Vì vậy, ông ấy càng cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ của bản thân và hành động như thường lệ để ngăn chặn bất cứ kẻ phản bội nào trong số thân tín của ông ấy nghi ngờ hành vi của nhà vua.
Sau khi bằng cách nào đó lấy lại được bình tĩnh, Edward nhìn Johannes, người đang đứng bên cạnh ông.
「Chà vậy thì, đã đến lúc làm những công việc hàng ngày rồi.」
Và rồi cứ thế, công việc chính phủ lại tiếp tục được bàn luận theo lệnh của Johannes.
5 Bình luận