Act 3- Chế Ngự Ác Long
Act 3-17: Tình thế tuyệt vọng (Felis)
3 Bình luận - Độ dài: 1,960 từ - Cập nhật:
Act 3-17: Tình thế tuyệt vọng (Felis)
Trans: Midz
Edit: Snökari having Felis PTSD
「Chúng ta đã xác minh lá cờ của họ. Những kẻ mà đang đi săn ở trong rừng chính là binh lính thuộc quân đội của Bá Tước Ketzer.」
Lucas thì thào với biểu cảm đắng ngắt.
「Còn lộ trình sơ tán triển khai đến đâu rồi?」
「Bọn họ đã bao vây hoàn toàn khu vực xung quanh của căn cứ chúng ta. Giờ khu vực này được bọn họ canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Hầu hết người của Phong Miêu đều là những người quá già hoặc quá trẻ. Thần không nghĩ là chúng ta có thể trốn thoát trong khi cố gắng giữ cho tất cả bọn họ được an toàn.」
「Ta biết điều đó! Nhưng chúng ta sẽ không biết được kết quả nếu chưa thử!」
Nếu mà cứ bình chân như vại, nó sẽ là dấu chấm hết cho Phong Miêu. Tôi thực sự muốn đập nát bét gương mặt của tên lợn Ketzer đó, kẻ chà đạp lên chính nụ cười hạnh phúc của chính thần dân mà gã cai trị, thành ngàn mảnh. Và điều tồi tệ nhất, chính là con lợn đó làm như thế chỉ để thỏa mãn ham muốn tình dục của hắn ta!
「Còn có một tin tức khác, thưa Tiểu Thư. Việc trốn thoát với toàn bộ thành viên của Phong Miêu là điều không thể nào. Đây chính là sự thật phũ phàng đấy ạ!」
Việc Lucas đưa ra một kết luận bất khả kháng như thế thật khác thường. Khi anh ấy đã nói như vậy, thì tức là mọi thứ mà anh ấy cung cấp đều sẽ thành sự thật.
Chúng ta không thể cứu tất cả mọi người sao? Nếu đã như vậy, thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Giờ anh ấy đang bảo tôi phải chọn lựa những ai sẽ đi cùng với tôi hay sao?!
「Felis-sama, chúng thần sẽ ở phía sau người. Nên là xin người hãy đưa những đứa trẻ đi.」
Một trưởng lão của Phong Miêu nói như vậy.
「Đúng vậy. Chúng thần sống đủ lâu đều nhờ vào sự giúp đỡ của người, Felis-sama. Chúng thần rất vui khi được chung sống cùng với con cháu của chúng thần. Thế là đã quá đủ cho những kẻ già này rồi.」
Một bà lão khác cũng nói chen vào.
「Đừng có nói linh tinh! Mấy người làm như thể Ta sẽ bỏ rơi mấy người lại vậy!」
「Nếu người không làm, tất cả mọi người đều sẽ chết, người biết điều đó mà!」
Khoảnh khắc mà Lucas lẩm bẩm điều đó,
「CÂM MỒM!」
Tôi hét vào mặt anh ta trong khi túm lấy cổ áo của anh ta.
「…」
Vào khoảnh khắc đó, Lucas và tất cả mọi người khác ở nơi này đều chìm vào im lặng.
「THƯA TIỂU THƯ!」
「TA BIẾT RỒI! Đứng yên ở đấy đi!!」
Tôi rút thanh trường kiếm đeo ở ngay hanh mình, rồi chạy thẳng ra lối vào của cửa hang.
Tại lối vào của cửa hang, là máu của những canh dân của Phong Miêu, và giẫm đạp lên thi thể của bọn họ là những tên lính đánh thuê được nhận ủy thác bởi tên lợn Ketzer đó. Tôi suýt chút nữa khanh thể kìm nén được lại cơn giận của mình khi chứng kiến cảnh tượng đó.
「LŨ ĐỐN MẠT KIA!!」
Tôi dậm chân xuống đất trong khi cổ họng gào thét như thể dã thú đang đau đớn trong tuyệt vọng.
Khung cảnh xung quanh tôi trở nên mờ ảo khi tôi lao đến bọn chúng với tốc độ nhanh như gió về phía của tên lính đánh thuê cao lớn đeo chiếc mặt nạ sẵn để chừa mỗi phần miệng. Anh ta đang đá Maiya, một cô gái tóc đen, và cũng là thành viên của Phong Miêu.
Âm thanh của kim loại va vào nhau vang vọng khắp khu vực lân cận của chúng tôi.
(―!!!?)
Tôi bị sốc vì gã đeo mặt nạ này có thể dễ dàng làm chệch hướng đòn tất công toàn lực của tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhanh chóng nhảy lùi về phía sau để né nhát chém từ thanh đại kiếm của hắn. Tôi cố gắng xoay xở trong việc né được đòn tấn công đó trong gang tấc, nhưng thế đứng của tôi nhanh chóng mất cân bằng vì áp lực từ không khí mà thanh đại kiếm tạo ra.
Tôi ngay lập tức lấy lại sự cân bằng trong thế đứng dường như sắp sụp đổ đến nơi của bản thân, và sẵn sàng tung ra một đòn tấn canh khác, nhưng…
「Đứng yên đó!」
Một tiếng hét giống như hắn ta đang vô cùng đắc thắng phát ra từ tên đàn anh đeo chiếc mặt nạ sắt kia. Hắn chĩa thanh đại kiếm của mình vào khí quản của Maiya.
Tôi đứng yên tại chỗ. Nhìn thoáng qua, tôi nhận ra rằng tất cả các tên lính đánh thuê khác đều đang chĩa kiếm vào cổ của những thành viên Phong Miêu khác.
Tình huống tồi tệ nhất đã đến! Bây giờ bọn họ đã có con tim. Với điều này, tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc không di chuyển.
「TIỂU THƯ,Hãy quên chúng thần đi! Hãy đưa những người khác trốn chạy khỏi nơi này!」
Maiya nói với tôi rằng hãy bỏ lại cô ấy, và những con tin khác ngay lập tức làm theo như vậy.
「Ô, cô không thể trốn đi được đâu, Công Chúa yêu mến~ của tôi! Bây giờ thì, hãy vứt thứ vũ khí nguy hiểm trong tay của người ra chỗ khác.」
Gã đàn ông với chiếc mặt nạ sắt nói như vậy khi mà anh ta tăng thêm lực vào đôi chân dùng để chế ngự Maiya. Tiếng rên rỉ trong đau đớn của Maiya vang lên ngay sau đó.
「D-DỪNG LẠI! Ta sẽ không trốn đi đâu cả!」
Khoảnh khắc mà tôi buông rơi thanh trường kiếm trong tay phải của mình…
「Đúng là một cô gái ngoan ngoãn! Dù sao thì cô cũng là con mồi quan trọng nhất mà.」
Gã đàn anh đeo mặt nạ sắt nói chuyện với giọng điệu hài lòng.
Con mồi? Gã này đang nói về chuyện quái quỷ gì vậy.
「Anh có thể ra ngoài rồi đấy, Đội trưởng Lucas!」
Tiếng hét của tên đàn anh đeo mặt nạ sắt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Khi không thấy Lucas ra khỏi hang, anh ta mím môi và chĩa thanh đại kiếm về phía tôi.
「Nếu bây giờ anh không ra ngoài, tôi sẽ giết chết nàng công chúa yêu quý này của anh. Anh biết rằng chúng tôi đến đây để đòi mạng anh, đúng khanh?」
Ngay cả cây cối xung quanh hang động cũng rung lên như thể đang khiếp sợ trước giọng nói của anh ta.
「Đã lâu không gặp, Caesar.」
Sau đó một ông già xuất hiện với thanh trường kiếm ở tay phải, Lucas, đi ra khỏi hang động. Nhìn người đàn anh đeo mặt nạ sắt với vẻ mặt khiến dọc sống lưng tôi phải ớn lạnh.
Gã đàn anh đeo mặt nạ sắt phỉ nhổ xuống dưới đất và ném chiếc mặt nạ của gã xuống. Phần khuôn mặt bên trái của chiếc mặt nạ đó giống như gương mặt sắp bị tan chảy thành bột vậy.
「Nó đang vô cùng đau nhức đây! Gương mặt mà ngươi đã đốt cháy vào thời điểm đó đang vô cùng đau đớn đây.」
Anh ta nói với giọng điệu run rẩy trong khi dùng tay trái gãi vào khuôn mặt bên trái bị bỏng rộp của mình.
Vẻ mặt của anh ta không hề tỏ ra tức giận hay vui vẻ; nó chứa đựng sự điên loạn. Tôi vô thức nuốt nước bọt khi nhìn thấy vẻ mặt đó.
「Tạ ơn Chúa! Có vẻ như ta đã làm rất tốt trong việc nướng chin gương mặt đó. Thật sự rất tốt.」
Sau khi Lucas nhẹ nhàng trả lời Caesar trong khi chĩa thanh kiếm dài về phía gã, có thể thấy vô số tia máu đang nhói lên hằn rõ trên gương mặt của Lucas. Sau đó, Caesar trừng mắt nhìn gã đàn ông mặc áo choàng màu xanh nước biển và đội chiếc mũ nhọn, người đang đứng ở một bên theo dõi cuộc trao đổi từ đầu của hai bọn họ.
「Ruby! Hắn ta là của tao. Đừng có dám làm gián đoạn trận chiến của bọn tao !」
Caesar đe dọa tên đàn ông mặc áo choàng màu xanh cấm không được can thiệp.
「Rồi rồi, tao hiểu. Dù sao thì, chiến thắng của chúng ta đã được đảm bảo.Cứ làm những gì mà ngươi muốn.」
Gã đàn ông mặc áo choàng màu xanh hải quân niệm một câu thần chú ngắn. Mặt đất động nhiên tự chuyển động, tạo thành một vòng vây bao quanh lấy tôi, Maiya và tứ chi của những thành viên Phong Miêu khác.
「Tốt nhất là cô không nên làm điều gì đó ngu ngốc trừ khi cô muốn thấy những lũ khỉ này bị xé xác thành từng mảnh.」
Khoảnh khắc người đàn ông mặc áo choàng kết thúc niệm chú câu thứ hai, một số vòng tròn ma thuật xuất hiện trên mặt đất. Những con bọ cạp đen bò ra khỏi vòng tròn ma thuật, hướng về phía của những thành viên của Phong Miêu và chĩa đuôi của chúng về phía bọn họ.
Người đàn ông này, có lẽ cũng giống tôi, là một triệu hồi sư. Và mặt dây chuyền khắc hình con phượng hoàng được khắc trên bề mặt của sợi dây là minh chứng cho thấy hắn ta đã tốt nghiệp từ học viện ma pháp【Babel】.
Chính vì vậy, tôi thực sự không thể làm gì khi hắn biết được con át chủ bài của tôi đang ở trong hang.Hơn nữa, đôi mắt của hắn ta cũng giống như đôi mắt của vị thủ tướng máu lạnh đó. Là loại người sẽ giết bất cứ ai mà không hề cảm thấy chút tội lỗi nào. Hắn ta không hề nói đùa. Anh ta thực sự sẽ giết chết phong miêu nếu tôi cố gắng triệu hồi đứa trẻ đó ra.
Đây là một tình huống vô vọng, nhưng tôi vẫn phải cố gắng tìm cách thoát khỏi nghịch cảnh này. Đúng, tôi không chỉ ký khế ước với mỗi đứa trẻ đó. Kể cả trong hoàng tộc, số người biết chuyện đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, không đời nào người đàn ông này biết đến NÓ.
Vấn đề duy nhất là khi tôi triệu hồi NÓ chính là khả năng cao tôi sẽ chết khi phải trả cái giá để có thể sử dụng được sức mạnh đó. Nhưng, đây không phải là lúc để mà do dự. Gia đình của tôi đang bên bờ vực của cái chết. Tôi phải cứu họ, gia đình của tôi. Đó chính là nhiệm vụ cuối cùng của tôi, Felis.
(Khi chuyện đó xảy ra, Mình có thể để mọi việc còn lại cho Lucas lo liệu).
Bây giờ thì, mình cần phải tìm cách triệu hồi NÓ ra mà không ai chú ý đến.
Mình có lợi thế vì người đàn ông mặc áo choàng xanh hải quân dường như đang tập trung vào trận chiến sinh tử giữa Lucas và Caesar. Tôi nhắm mắt lại khi bắt đầu nghi thức triệu hồi, gửi gắm ước nguyện để có thể thức tỉnh được NÓ.
3 Bình luận