Act 3- Chế Ngự Ác Long
Act 3-14: Những sự lựa chọn Quỷ Quyệt ( Rosemary)
2 Bình luận - Độ dài: 2,677 từ - Cập nhật:
Act 3-14: Những sự lựa chọn Quỷ Quyệt ( Rosemary)
Trans: Midz
Edit: Snökari of Conflict (Sonata)
Theo như kết quả mà Asta đã thẩm định, chúng tôi biết được rằng những chiếc đĩa thức ăn mà chuẩn bị được phục vụ cho lãnh chúa Oliver cũng chứa đầy thuốc độc.
「Thứ lỗi cho tôi khi phải nói ra điều này, nhưng đó là lời buộc tội vô căn cứ.」
Lãnh chúa Oliver cau mày. Ông ấy nói với biểu cảm như thể ông ấy không hề tin vào những điều mà chúng tôi vừa nói. Đúng hơn, có vẻ như chúng tôi đã chọc giận ông ấy vì đột nhiên thả hỏa mù vào dinh thự của ông khi mà chúng tôi ở đây với tư cách là khách của ông ấy.
「Đ-ĐÓ LÀ MỘT LỜI NÓI DỐI!! Mấy người thực sự nghĩ rằng chúng tôi là những lũ khốn vô ơn người mà sẽ trộn độc dược vào thức ăn của chủ nhân, ân nhân của chúng tôi hay sao?!」
「Đúng vậy. Chúng tôi không phải là một lũ khốn vô ơn!!」
Người đầu bếp trung niên với mái tóc húi cua hét thẳng vào mặt của chúng tôi với vẻ mặt giận dữ. Những đầu bếp khác cũng gật đầu đồng ý với ông ấy.
Tất cả nhân viên ở dinh thự này đều có hoàn cảnh đặc biệt và họ lang bạt cho tới khi dừng chân tại thành phố này. Kể từ khi Lãnh chúa Oliver chào đón họ trong những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời của họ, họ tôn kính ông ấy như bố mẹ của họ. Đó chính là lý do khiến họ nổi giận như vậy khi chúng tôi nói rằng một trong số họ đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của lãnh chúa..
Dù sao đi nữa, tất cả bọn họ, kể cả lãnh chúa Oliver, đều đang trong tình thế không thích hợp để nghe lý do mà chúng tôi kết luận như vậy.
Tôi nên làm gì bây giờ? Chẳng có bằng chứng nào cả, và chúng tôi cũng không hề biết danh tính thực sự của thủ phạm cả.
Ngay khi tôi đang cân nhắc vấn đề này, Asta đột nhiên bước về phía trước với một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt của cô ấy. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy nụ cười kỳ dị đó, cả người tôi không khỏi cảm thấy kinh hoàng.
「Bởi vì mấy người tự tin đến như vậy rằng không hề có độc, vậy hãy tự mình thử xem bằng cách ăn những món ăn mà các người đã làm ra.」
「Chờ chút đã, Asta! Cô đang làm cá―」
Zack giữ tôi lại trước khi tôi có thể nói hết câu. Khi mà tôi quay về phía của anh ấy, anh ấy lắc đầu, ra hiệu cho tôi tạm thời im lặng. Anh ấy đang muốn nói với tôi rằng hãy để việc này cho Asta lo liệu.
Mặc dù Kai không hề tha thứ cho những tội ác mà các sinh vật gây ra, nhưng anh ấy lại khá khoan dung cho những ai sống lương thiện. Và mặc dù có vẻ ngoài khá thờ ơ nhưng Asta cũng chỉ trung thành với Kai. Ít nhất thì cô ấy cũng biết rằng Kai sẽ tuyệt đối những người trong dinh thự này chết vì ăn phải thức ăn có độc mà không rõ nguyên do. Vì vậy, chắc chắn Asta đã nghĩ được ra kế sách để thuyết phục được bọn họ.
「Thần rất xin lỗi, Thưa Điện Hạ, nhưng người phải biết rằng gia đình chính là những người quan trọng nhất đối với thần. Và thần đơn giản không thể nghi ngờ gia đình của thần.」
Lãnh chúa Oliver từ chối lời đề nghị của Asta với vẻ mặt kiên quyết.
「Ta ca ngợi nhân cách của ngài khi lựa chọn tin tưởng bọn họ. Nhưng, ngài biết điều gì sẽ xảy ra với những người mà ngài gọi là gia đình nếu thực sự họ chết đi vì ăn phải món ăn đầy chất độc đó không? Tôi nói cho ngài biết, tất cả đầu bếp ở đây đều phải bị treo cổ, đúng chứ?」
Asta vừa nói vừa từ từ bước đến trước mặt bàn. Chọn chiếc đĩa cùng với món ăn được bày biện ra đó, cô khéo léo xoay chiếc đĩa bằng tay phải của mình. Sau đó, cô ấy hỏi Zack một câu trong khi liếc nhìn cậu ấy.
「Có một điều mà tôi dám khẳng định. Đây là tội ác tày trời.Tất cả các nghi phạm đều có thể bị tử hình. Và đó chỉ mới là sự khởi đầu, vì tội giết quý tộc có thể phạt nặng hơn đó chính là hình phạt tru di cửu tộc」
Tất cả các nhân viên đều run rẩy trong sợ hãi khi nghe chính Zack nói rằng gia đình của họ cũng có thể bị liên lụy. Đó là điều hiển nhiên. Rốt cuộc, nếu một trong số họ thực sự là kẻ phản bội, thì toàn bộ gia đình của họ sẽ đi theo họ bước lên giá treo cổ.
「Tôi, Astaroth, tuyên bố rằng món ăn được bày biện trên chiếc đĩa ở bên tay phải của tôi có chứa chất độc cực mạnh với tác dụng chậm.」
Trong khi căn phòng đang vô cùng huyên náo, Asta đã khẳng khái tuyên bố một cách đầy táo bạo khi bước vào trong căn phòng.
「Mọi người đều khẳng định rằng không có món ăn nào là có độc. Sau đó, những người ở đây đều phải chứng minh sự vô tội của mình bằng cách nếm thức ăn trên những chiếc đĩa này. Nếu không có ai chết, mọi người thành công chứng minh rằng đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi. Mặt khác, nếu thực sự có kẻ phản bội là một trong số những người ở đây, các người sẽ chết nhưng gia đình thì sẽ được khoan hồng. Nghĩ mà xem, không có lựa chọn nào tốt hơn như thế này, đúng không?」
Bọn họ trao đổi với vẻ mặt lo lắng sau khi nghe được những lời mà Asta đang nói.
「Đừng cố khiến cho chúng tôi phải nghi ngờ nhau nữa! Không một ai trong số những người làm của tôi lại là một tên hèn đi hạ độc vào đĩa cả!」
Lãnh chúa Oliver đứng bật dậy khỏi ghế và ông ấy hét thẳng vào mặt Asta với biểu cảm vô cùng phẫn nộ. Ông ấy có vẻ vô cùng tức giận trước những lời mà Asta đã nói.
「Thưa lãnh chúa, chúng tôi không sợ bài kiểm tra này. Chúng tôi sẽ chấp nhận kiểm tra để chứng minh chúng tôi vô tội」
Người đầu bếp trung niên với mái tóc húi cua bước về phía Asta với vẻ mặt giận dữ. Sau đó, anh ta thô lỗ đâm chiếc nĩa vào miếng thịt và ăn lấy nó.
「Nhìn đi! Tôi vô tội rồi đúng không?」
「Đúng là như vậy, ông không phải là người đã hạ độc vào món ăn」
Những người ở trong phòng nhìn thấy điều đó đều thở phào nhẹ nhõm. Bản thân Asta đáp lại lời của người đầu bếp đó với một nụ cười bí ẩn hiện trên gương mặt của cô ấy.
「Hah!」
Sau đó, người đầu bếp trẻ với mái tóc dài đứng cạnh người đầu bếp trung niên với mái tóc húi cua vừa ăn xong phần ăn của mình và chế nhạo Asta. Sau đó, gần như tất cả các nhân viên luôn tự hào về lòng trung thành của mình với lãnh chúa Oliver đều ăn món ăn mà họ làm ra mà không hề chớp mắt để chứng minh họ vô tội.
Tất cả mọi người nhưng ngoại trừ một. Và đó không ai khác chính là người hầu nữ với mái tóc đỏ tên là Jane. Gương mặt của cô ấy cứng đờ đi khi dùng thìa xúc món ăn lên.
「Có chuyện gì thế Jane~cha~~n? Tại sao cô lại không ăn món nà~y t~h~ế?」
Asta nhích người lại gần với Jane, vừa hỏi câu hỏi đó và nở ra một nụ cười hết sức quỷ dị đang hiện diện trên gương mặt của cô ấy.
「K-Kể cả nếu tôi ăn đĩa thức ăn đó,không có bằng chứng nào cho thấy nó có độc! Patriarch-sama, xin người hãy xem xét lại chuyện này.」
Tất cả những nhân viên còn lại đều lẩm bẩm khi nghe được điều mà Jane, người nói ra điều vừa rồi đang có vẻ mặt tái nhợt đến mức dọa người và mồ hôi ứa ra như thác nước.
「Đúng. Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ phản bác lại quan điểm mà cô đưa ra. Không đời nào tôi có thể nghi ngờ gia đìn―」
Lãnh Chúa Oliver không thể nói hết câu thì có người xen ngang.
「Chủ nhân, xin người đừng ngăn cản họ, đây chính là minh chứng chứng minh lòng trung thành của chúng thần và cũng như là niềm tự hào trong việc được phục vụ ngài. Làm ơn hãy để họ hoàn thành chuyện này!」
「THẦN ĐỒNG Ý! Jane, hãy vượt qua chuyện này đi.
Cháu luôn có người nương tựa ở phía sau chính là ta mà!」
Người đầu bếp trung niên với mái tóc húi cua và người làm vườn rất muốn hoàn thành xong việc này. Chưa hết, Jane không hề di chuyển dù chỉ là 1 inch.
「C-CHỦ NHÂN!」
Jane đang cố gắng cầu xin lãnh chúa Oliver, cố gắng để lấy được chút sự thương hại từ ngài ấy.
「Xin lỗi, Jane! Ta không thể bảo mọi người dừng lại khi mà tất cả mọi người đều đồng ý thực hiện bài kiểm tra này. Ta hứa với ngươi là ta sẽ xin lỗi tất cả mọi người một lần những khi mà mọi người đã thực hiện xong bài kiểm tra !」
「GUH!」
Cuối cùng thì, Jane xúc thìa lên để ăn và đưa vào miệng với đôi tay không ngừng run rẩy. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, cô ấy lao thẳng về phía lối vào phòng với sự nhanh nhẹn không hề thua kém một cô hầu gái bình thường.
「Cô thực sự nghĩ là cô có thể trốn thoát sao? Không phải cô đang quá tự tin với khả năng nhỏ bé của mình rồi đấy chứ?」
Chỉ với một tay đã dễ dàng túm được đầu của Jane từ phía sau và nhấc cô ấy lên không trung. Asta từ từ gia tăng sức nắm khi cô ấy qua lại và chế nhạo lãnh chúa Oliver.
「GUH!」
「Chà,giờ thì tôi cần biết tại sao cô lại cố gắng trốn thoát. Có phải là một sự trùng hợp đến tình cờ khi cô ghét mó~n nà~y s~a~o?」
Asta đưa mặt Jane lại gần hơn và hỏi cô ấy bằng giọng điệu vô cùng quỷ dị khiến tôi buốt hết sống lưng.
「Đ-ĐÚNG! Tôi ghét đĩa ăn đó! Cô nghĩ là tôi ăn nổi cái đĩa rác rưởi đó hay sao!」
Hành động bộc phát của Jane khiến người đầu bếp trung niên cùng với nhóm người bao gồm —bếp trưởng— và các nhân viên khác đều tức giận.
Khóe môi của Asta dần dần công lên đến độ bạn nhìn thấy cũng biết là nó phi lý đến mức nào. Sau đó, cô ấy ép Jane ngồi xuống ghế.
「Thật là, chúng ta lại có một người kén ăn ở đây. Nhưng dù sao thì, tôi cũng đồng tình với cô ấy. Thậm chí chúng ta cũng có một hoặc hai món chúng ta không thích. Vì vậy, nên chúng tôi sẽ cho cô một cơ hội khác.」
「T-Thật ư?! Được thôi, tôi sẽ ăn bất kỳ món ăn nào miễn là nó không phải cái đĩa kinh tởm vừa rồi!」
Mặc dù khuôn mặt của Jane đang bừng sáng như thể cô ấy tìm thấy được một tia hy vọng trong nghịch cảnh, nhưng vẻ mặt đó lại biến thành tuyệt vọng khi cô ấy nhìn thấy thứ mà Asta lấy ra ở một nơi không ai hay biết.
Thứ mà Asta đặt lên chiếc đĩa chính là một hộp đựng trong suốt với vỏ ngoài là hình bán nguyệt. Bên trong chiếc hộp đó là vô số những sinh vật nhỏ bé có thể khiến cho con người ta, cụ thể hơn là bất cứ người bình thường nào đều sẽ cảm thấy ghê tởm về mặt sinh lý.
「Chúng tôi cũng chẳng quan tâm cô sẽ lựa chọn như thế nào? Bây giờ thì, liệu cô sẽ ăn món ăn đó? Hay thực đơn đặc biệt của tôi? Sự lựa chọn là ở cô hết.」
Jane, người mà đang run rẩy như một con bê mới chào đời, mở miệng nói ra:
「Cả hai đ―」
Có vẻ như cô ấy định từ chối ăn cả hai đĩa. Tuy nhiên…..
「Eh, cô muốn ăn cả hai đĩa này luôn á?」
Asta đã đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho cô ấy. Jane buộc phải ăn những con bọ đang nhung nhúc trong chiếc hộp đựng kia hoặc ăn món ăn chứa độc tố với tác dụng chậm. Cô ấy bị mắc kẹt giữa một bên đối với cô ấy như một bức tường không thể vượt qua, bên còn lại như vực thẳm. Vâng, thực sự cả hai lựa chọn đều vô cùng điên rồ.
「K-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!」
「Cô không có quyền nói không. Bây giờ thì cô chọn đi! Cô muốn ăn đĩa nào?.」
Asta lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi từ túi của cô ấy và đặt nó lên trên mặt bàn.
Dù cho cô ấy có độc ác đến mức nào, thì mọi việc cũng cần phải có giới hạn. Thành thật mà nói, Kai đã áp dụng kiểu huấn luyện nào đó với Asta và đã bóp méo tính cách của cô ấy trở thành một người như bây giờ.
「K-không, tôi không…」
Jane cố gắng cầu xin lòng thương xót với gương mặt đầy nước mắt và nước mũi.
「Xã hội này thật tàn nhẫn đúng không, cô bé à. Đây chính là một xã hội mà cá lớn nuốt cá bé. Đây chính là hiện thực. Và cô bé chính là người đang ở bên bị bóc lột. Đó chính là lý do tại sao cô bé cố gắng cướp đi đồ của người khác. Cô bé hiểu tôi đang nói những gì rồi ,đúng chứ?」
Khóe miệng của Asta cong lên đến tận mang tai. Trên gương mặt của cô bây giờ chỉ còn lại một nụ cười khinh bỉ mà lẽ ra một người bình thường không thể nào nặn ra được một nụ cười đáng sợ đến thế.
Jane, người mà đang đảo mắt nhìn xung quanh, quyết định chọn chiếc hộp đựng.
「XIN CHÚC MỪNG! Sự lựa chọn của cô chính là đáp án đúng!」
Khi mà Asta búng tay, một đôi nam nữ xuất hiện, khuôn mặt của họ được bao phủ bởi một thứ gì đó giống như sương mù đen xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Người đàn ông mặc quần áo nước ngoài màu đen, trong khi người phụ nữ mặc thứ gì đó giống như áo khoác, váy ngắn,và có một tấm vải che ngực, toàn bộ quần áo đều là màu đen.
Người phụ nữ tiếp tục đè Jane xuống, người mà đang chống cự trong tuyệt vọng. Sau đó, người đàn ông nắm lấy hàm của Jane và nhét thẳng những con bọ còn đang sống vào miệng cô mà không hề chớp mắt.
「DỪNG LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!」
Tiếng than khóc của Jane giống như dã thú vang vọng khắp dinh thự, nhưng cô cũng không biết đó chỉ là âm thanh mở màn cho bữa ăn đầy ác mộng của cuộc đời cô.
2 Bình luận