Act 3- Chế Ngự Ác Long
Act 3-6: Cách đúng đắn để tận dụng lợi thế 1
4 Bình luận - Độ dài: 1,258 từ - Cập nhật:
Act 3-6: Cách đúng đắn để tận dụng lợi thế 1
Trans: Midz
Edit: For those who still remember when Snökari went out and did it
Một vài tuần sau đó, tôi đã có một cuộc thảo luận với Rose ở dinh thự. Chủ đề chính của cuộc thảo luận chính là tìm cách thu hút cư dân, nhưng kết quả chẳng đạt được gì cả. Ý tôi là, chúng tôi đã gặp phải bế tắc.
Tuy nhiên, với một số thông tin từ Mujina, tôi đã tìm ra giải pháp độc đáo phù hợp với tình hình lãnh thổ Viễn Đông này. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhung giải pháp mà tôi nghĩ ra có thể đây chính là lý do thực sự mà nhà vua phân cho Rose khu vực này. Vị vua đó và cả người đàn ông thủ tướng kia thực sự là bộ đôi cáo già khi giao phó một nhiệm vụ khó như vậy cho một người trẻ tuổi như Rose.
Trong khi làm như vậy,có lẽ cả hai người họ cũng muốn củng cố và tăng cường gốc rễ dưới sự kiểm soát của vương quốc. Thành thật mà nói, hai người bọn họ thực sự là người mà tôi muốn chơi thân hơn.
「Kai, anh có ý tưởng gì về việc thực hiện chuyện này như thế nào không?」
「Uh~m, không!」
Đây chính là một bài kiểm tra dành cho Rose. Cô ấy sẽ chẳng thể nào phát triển nổi nếu tự bản thân cô ấy không tìm ra được một giải pháp cho vấn đề này. Hơn nữa, cô ấy có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này miễn là nắm chắc đầy đủ thông tin cần biết về vùng đất mà cô ấy đang nắm quyền. Thu thập thông tin sơ bộ là một trong những điều cơ bản trong mọi lĩnh vực. Có một người đã từng nói một điều rằng, theo một nghĩa nào đó, thông tin còn đáng giá hơn cả kho báu.
Đây chính là điều mà tôi đã ngộ ra sau khi mạo hiểm mạng sống của bản thân từng ngày khi mà khám phá cái ngục tối dễ ẹc kia. Thêm vào đó, tôi phải khiến cho tự bản thân Rose nhận ra.
「Em hiểu rồi…」
Rose đứng dậy khỏi chiếc ghế của cô.
「Em sẽ nghỉ ngơi từ lúc này.」
Cô ấy đi lên tầng hai, mặc dù cả hai vai đều đã rũ xuống.
Anna vội vàng đuổi theo.
「Sư phụ, khi nào Người mới nói cho công chúa về CHUYỆN ĐÓ ạ?」
Sau khi bóng dáng của Rose biến mất, Zack, người nãy giờ đang ăn trong im lặng, dừng động tác lại và hỏi tôi câu đó.
Vấn đề mà cậu ta đang nói đến chính là một vấn đề đang liên quan đến một tên trộm hào hiệp đang hoạt động ở khu vực trung tâm phía đông, biệt danh Phong Miêu.
Tên trộm này nổi tiếng với việc tấn công những thương nhân nô lệ hoặc những thương nhân tham nhũng có quan hệ với một trong những lãnh chúa tồi tệ nhất Amelia, Bá tước Ketzer Ksar, và phân phát chiến lợi phẩm của những kẻ đó cho những người dân nghèo. Phong Miêu đã trở thành người anh hùng ở khu vực này, những người bị áp bức bởi sự chuyên chế của Bá tước Ketzer.
Theo thông tin mà Mujina cung cấp, mặc dù thành trì của tên trộm này nằm đâu đó ở vùng Viễn Đông,nhưng Bá tước Ketzer đã xác định được vị trí của nó. Bá Tước hiện đang chiêu mộ thêm binh lính để đột kích căn cứ của Phong Miêu và tóm gọn một mẻ.
Tất cả những gì mà tôi biết cho tới thời điểm này chỉ có mỗi tin đồn mà thôi. Chà, chỉ có kẻ ngốc mới tin tưởng những thông tin mà cô ấy cung cấp nếu đó là điều mà ai cũng đã biết đến. Do đó, tôi phải kiểm tra tính chính xác của thông tin mà cô ấy đưa ra. Vì vậy, tôi đã giải phóng những cấp dưới trong Chiêu Hồn Họa Thư, những tên chuyên thu thập thông tin và có kinh nghiệm do thám. Kết quả của cuộc điều tra này đã xác nhận những thông tin mà Mujina đưa ra là hoàn toàn chính xác và đáng tin cậy.
Vì thông tin mà cô ấy đưa ra là chính xác nên tôi cho rằng Mujina là một nhà môi giới thông tin có đạo đức nghề nghiệp và đáng tin cậy.
「Về chuyện đó, tôi sẽ tuyệt đối không nói cho cô ấy.」
Dù sao đi nữa, nó sẽ trở nên phiền phức nếu tôi phải trông nom Rose. Cô ấy sẽ phải tự mình tìm được ra câu trả lời dựa trên những manh mối mà tôi cung cấp. Tôi sẽ giữ im lặng cho tới khi cô ấy tự mình tìm ra được câu trả lời.
「A~h, đúng như những gì con đã nghĩ! Nếu mà mọi thứ cứ tiếp tục tiếp diễn như thế này, công chúa sẽ chẳng bao giờ nhận được ra vấn đề nào đâu.」
Zack đưa ra một lời nhận xét như một người cầm đèn chạy trước ô tô vậy.
「Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Theo như Mujina nói, thông tin của cô ấy có được về Phong Miêu tại vùng này là vô cùng phổ biến, vì vậy chúng ta chỉ cần nhận bọn họ làm công dân của mình. Không có vấn đề gì với chuyện đó, đúng không?」
Rose hiện tại chưa có kiến thức để làm được điều đó. Vì vậy, nó sẽ đúng hơn khi nói rằng cô ấy nhận ra được mình cần phải làm gì thì đó cũng là lúc mà tôi bắt đầu cho kế hoạch của mình.
「Đó chính xác là vấn đề. Ngay từ đầu, không có một người bình thường nào lại nghĩ đến việc chiêu mộ một đám phường trộm cướp trở thành công dân cả.」
「U~hm.」
Rõ ràng rồi, với tư cách là một kẻ kỳ cục, Zack thực sự đã nói rất có lý trong lập luận của cậu ta. Một người theo chủ nghĩa lý tưởng thuần túy như Rose sẽ không bao giờ nghĩ ra được kế hoạch chiêu mộ những người thuộc thế giới ngầm vào thời điểm này trong cuộc đời của cô. Và tôi nhận ra rằng tôi thậm chí đã bắt đầu quên đi thân phận của cô ấy rằng cô ấy chính là một công chúa.
「Uhm, cậu nói cũng đúng. Được rồi, vậy thì tôi sẽ cho cô ấy thêm một vài gợi ý nữa.」
Điều mà Rose đang thiếu sót nhất trong lúc này chính là nhận thức được tầm quan trọng của thông tin. Đây chính là điều mà cô ấy cần phải nhận ra với tư cách là lãnh chúa của vùng đất mà mình cai trị.
May mắn thay, trong bộ sưu tập sách của tôi có vô số cuốn có thể cho cô ấy nhận ra được điều đó. Tôi đoán đây chính là cơ hội tốt nhất để Rose có thể đọc phần giới thiệu của những cuốn sách kia mà ngay cả hiện tại bản thân của cô ấy cũng có thể hiểu được.
Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình và đi lên tầng hai, tiến đến phòng của Rose.
4 Bình luận