Act 3- Chế Ngự Ác Long
Act 3-3.1: Thông báo về nội dung thi đấu cho cuộc chiến Ngai Vàng.
8 Bình luận - Độ dài: 3,129 từ - Cập nhật:
Act 3-3.1: Thông báo về nội dung thi đấu cho cuộc chiến Ngai Vàng.
Trans: Midz
Edit: Kari said:"It's Wuthering time and Wuthered all over the place"
Chúng tôi đã cư trú tại Thủ Đô Hoàng Gia được hơn một tháng rồi.
Đầu tiên, liên quan đến việc huấn luyện mà tôi đã đề cập trước đó.
Là một võ sĩ, Zack dễ dàng đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu để được tôi huấn luyện. Đã tới lúc đưa ra một hình thức huấn luyện mới để có thể nâng cao sức mạnh của anh ta lên một tầm cao hơn. Vì vậy, tôi đã dạy cho Zack ma thuật vô thuộc tính.
Ma thuật vô thuộc tính cường hóa trong thế giới này chỉ có thể được kích hoạt sau vô số câu tụng kinh dài và khó ghi nhớ, và tác dụng của nó thật là meh. Nó cũng chẳng có tiếng tăm gì. Do đó, tôi nghĩ rằng Zack sẽ tỏ ra khá miễn cưỡng khi nghe được điều này, nhưng không ngờ, cậu ta lại hết lòng theo học.
Mặc dù, tôi tốn một khoảng thời gian khá lâu để nghĩ ra được kỹ năng cường hóa này, có thể gọi đây chính là một cuộc cách mạng cho ma thuật vô thuộc tính, nhưng nó khá đơn giản một khi người ta nhận ra được sự logic đằng sau nó.
Và đúng như những gì tôi mong đợi, Zack đã thực hiện được ma pháp mà không cần phải niệm chú chỉ trong vòng ba tuần.
Tuy nhiên, Zack vẫn thất bại trong khoảng hai tuần đầu, và ma pháp cậu ta kích hoạt chỉ là một phiên bản đã qua chỉnh sửa và chỉ có tác dụng bảo vệ toàn bộ cơ thể bằng mana. Nói tóm lại, anh ta cuối cùng cũng đã đạt được bước đầu tiên trong việc phát triển ma thuật cường hóa không thuộc tính.
Tuy nhiên, ngay cả khi khả năng của không được nâng cao nhiều lắm, Zack vẫn rất phấn khởi với sự tiến bộ trước đó.
Và sau đó, còn có một chuyện bất ngờ hơn thế nữa.
Không ai khác, chuyện này đến từ cô nhóc kemonomimi tóc bạc, Myu.
Sau khi nhìn thấy quá trình huấn luyện của Zack, Myu cũng nhờ tôi huấn luyện cho em ấy. Sự phát triển một cách chóng mặt của em ấy khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Sự phát triển của em ấy không chỉ ở mức độ thiên tài; đó là mức độ tăng trưởng hoàn toàn mới, thậm chí còn cao hơn cả trình độ của thiên tài. Có thể nói dường như ma thuật này chính là ma thuật được đúc riêng cho chính bộ tộc của em ấy. Có lẽ ma pháp này phù hợp với tộc người thú hơn là con người.
Tuy nhiên, những khả năng đó sẽ trở nên vô dụng nếu không có căn bản. Vì vậy, tôi đã truyền dạy cho Myu những điều cơ bản về võ thuật từng chút một mỗi ngày.
Và khi tôi cảm thấy cuộc sống ở Thủ Đô đã viên mãn theo những chuyện như này, Rose truyền gọi tôi và yêu cầu tôi đến Hoàng Thất.
「Hãy đợi một lúc ở chỗ này.」
Một quan hầu trẻ với vóc dáng khá cao đã bảo tôi như vậy. Khi mà tôi ngồi xuống sofa và chờ đợi một lúc, anh thanh niên vừa nãy bước vào phòng lần nữa.
「Đã tới lúc ở phòng thính giả rồi. Thành thật mà nói, phòng ngai vàng không phải là nơi dành cho những kẻ giả mạo không có dòng máu quý tộc như ngươi bước vào. Hãy chắc chắn rằng ngươi không quên vị trí của bản thân đứng ở đâu.」
Vốn dĩ, nhà tôi được hoàng đế trao tặng danh hiệu kỵ sĩ danh dự. Vậy mà thanh niên này không công nhận tôi là một quý tộc. Anh ta thậm chí còn gián tiếp cảnh báo rằng tôi không nên tự phụ.
「Rồi rồi!」
Tôi đứng dậy và vươn vai trong khi đưa ra câu trả lời một cách hời hợt cho lời cảnh cáo đó.
Mặc dù lông mày của gã đó có hơi giật lên khi nghe được câu trả lời của tôi, nhưng gã đó đã rời khỏi căn phòng mà không nói gì cả.
Chắc chắn rồi, bây giờ gã ta hẳn phải đang bực mình lắm. Dù sao, không phải là tôi không để tâm đến cảm xúc của đứa nhóc đâu.
Khu vực xung quanh, trần nhà, tường, trụ đá và cầu thang đều được làm từ đá cẩm thạch trắng tuyệt đẹp. Một tấm thảm đỏ trải dài trên cầu thang. Cuối cầu thang hướng đi lên chính là một cánh cổng khổng lồ.
「Một lũ ngốc!」
Bọn họ đã tốn bao nhiêu của cải để tạo được ra cảnh tượng tráng lệ này? Của cải mà bọn họ lấy được từ các quốc gia bị xâm lược chắc chắn không đủ để xây được tất cả mọi thứ đến mức này. Phần lớn ngân sách phải đến từ thuế. Nói tóm lại, cảnh tượng này chính là minh chứng cho sự bóc lột quá mức đối với công dân của vương quốc.
Những gia quyến hoàng thất và những người sở hữu quyền lực lớn trong tay sẽ chẳng bao giờ hài lòng dù cho họ có trang hoàng cho nơi ở của mình đến mức vô lý đi chăng nữa. Số tiền dành cho việc chi tiêu vô bổ này nên được sử dụng cho việc thực hiện vào nhiều hoạt động khác. Rose đã đúng. Vương quốc này đã mục nát từ gốc rễ của nó rồi.
Mặc dù những kẻ gác cổng ở hai bên trừng mắt nhìn tôi khi nghe được lời nhận xét vừa rồi nhưng họ vẫn mở cổng cho tôi vào.
Vậy ra đây là nơi mà chàng trai trẻ đó gọi là phòng ngai vàng. Tôi chắc chắn rằng ngay cả giá trị của món đồ được trang trí treo dọc tường trong căn phòng cũng đủ khiến một người bình thường lên cơn đau tim.
Và sau đó, tôi đưa mắt đến những người bên trong căn phòng vô cùng rộng rãi này đứng thành hai hàng đối lập nhau.
Ở phía bên trái, những quan chức trông giống như các bộ trưởng trong bộ nội các mặc những bộ quần áo lộng lẫy. Ở phía bên phải, là những hiệp sĩ khoác lên mình bộ giáp trắng thuần khiết. Và sau đó, ở giữa bọn họ, người ngồi trên ngai vàng đang tỏ ra như thể ông ta sở hữu toàn bộ thế giới này chính là người đàn ông có mái tóc vàng với khí chất vương giả bao bọc xung quanh người đàn ông. Phía trước ngai vàng chính là hình ảnh của một chàng trai và người còn lại chính là hai người con gái khoác lên mình bộ váy.
Cô gái khoác lên mình bộ váy trắng tinh kia chính là Rose, điều đó có nghĩa là hai cô gái tóc vàng còn lại là chị em của Rose. Hai người đàn ông bên cạnh họ có thể là Cận vệ hoàng gia của hai người.
Tôi đứng bên cạnh Rose, hứng chịu ánh nhìn thù địch của cả hai phía quan nội các cùng các kỵ sĩ.
Có vẻ như cả hai chúng tôi đều là những kẻ mà bọn họ ruồng bỏ. Chà, tôi nên ngừng hành động như một gã hề ngu ngốc.
「VÀO VỊ TRÍ!」
Người đứng ngay bên cạnh nhà vua, người có vẻ như là có uy tín nhất trong số các quan đại thần, hét lên mệnh lệnh đó. Mọi người trong căn phòng đồng loạt đặt tay phải lên ngực và cúi chào nhà vua.
Đương nhiên, tôi chỉ gật đầu nhẹ với anh ta như một hình thức lịch sự giữa những người lớn với nhau vì ngay từ ban đầu, tôi cũng chẳng phải chư hầu của anh ta.
Nhà vua quan sát căn phòng với nụ cười trơ tráo trên gương mặt của ông.
「Lý do mà ta tập hợp tất cả các ngươi ngày hôm nay trong căn phòng này chính là vì ta có điều quan trọng muốn thông báo. Đó chính là phương pháp để chọn ra được người trị vì tiếp theo của vương quốc này.」
Vậy ra bầu không khí được cường điệu này thực chất là vì mong muốn tranh giành ngai vàng nhỉ.
Vì ông ta nói rằng đó chính là phương pháp để chọn ra được người kế vị. Điều này có nghĩa là ông ta sẽ giải thích các quy tắc áp dụng cho cuộc chiến tranh giành ngai vàng.
Và nó đúng như những gì tôi nghĩ. Nếu phương pháp này được nhiều người biết đến, những người ở nơi này sẽ không thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên sau khi nghe những lời vừa rồi.
「Chà, vậy thì ta sẽ giải thích luật lệ trong cuộc lựa chọn này. Và mặc dù ta nói nó là một số điều luật nhưng nó không phức tạp đến mức như vậy.
Ta sẽ giao cho hai con Rosemary, Gilbert và Louise một lãnh thổ để quản lý.
Việc đánh giá sẽ dựa vào sự phát triển của lãnh thổ trực thuộc quyền hạn của các con. Ngoài ra, các con sẽ được đánh giá theo thang điểm từ 1-10, bao gồm cả những đóng góp của người dân vùng lãnh thổ của các con cho vương quốc Amelia.
Louise, con là người trẻ nhất trong ba đứa con và con sẽ trưởng thành sau bốn năm nữa, vì vậy bất cứ ai đạt điểm cao nhất vào cuối năm thứ tư sẽ trở thành người kế vị tiếp theo. Mấy đứa nghĩ sao? Rất đơn giản và dễ hiểu đúng không?」
Khi nhà vua cười rất tươi khi nói những lời đó. Anh chàng này chắc chắn đang tận hưởng tình huống hiện tại.
Rốt cuộc, vị vua này là người đã bắt giữ và chinh phục vô số bộ tộc lớn nhỏ và các tộc thú nhân trên các vương quốc khác nhau trong khi sử dụng anh hùng để kiểm soát quỷ tộc. Tôi cảm thấy tiếc cho Arnold, nhưng gã vua này là một kẻ cực kỳ tham lam.
「Thưa Bệ Hạ, ngài định chỉ định ai sẽ là người đảm nhận vai trò đánh giá sự phát triển?」
Một thanh niên đẹp trai với mái tóc vàng được vuốt ngược về phía sau tiến lên và hỏi câu vừa rồi. Đây chắc chắn là gã tên Gilbert. Tôi chỉ cần nhìn thoáng qua là biết gã này có một hoặc hai thói quen xấu.
「Bởi vì đây cần phải được đánh giá công tư phân minh, nên ta bổ nhiệm Thủ Tướng nắm vai trò này.」
Nghe được lời tuyên bố đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông to lớn, sở hữu bộ râu, cùng mái tóc đen đứng ngay cạnh ngai vàng.
「Đ-Đó là―」
Anh chàng tóc vàng đẹp trai kia dường như muốn phản đối quyết định vừa rồi, nhưng…
「Ngài có ý kiến gì với ta sao?」
Ánh nhìn sắc lạnh như băng từ người đàn ông tóc đen cao to, người mà sở hữu một đôi mắt giống như một tảng băng đen khổng lồ, khiến cho hoàng tử phải ngậm miệng lại.
「K-Không, ta không…」
Gã thanh niên đẹp trai với mái tóc vàng ngoảnh mặt đi như một kẻ thua cuộc. Lousie dường như có vẻ cũng không hài lòng với quyết định vừa rồi và cũng có muốn phát biểu ý kiến của riêng cô, nhưng cuối cùng thì cô cũng chỉ có thể nghiến răng vì quyết định đó chẳng có gì sai cả.
Ngay cả một người không biết gì về tình hình chính trị và không quan tâm đến nó như tôi cũng ít nhất nghe được chút chuyện về người đàn ông sở hữu mái tóc đen với vóc dáng khổng lồ này. Ông ta chính là người đã nâng tầm sức mạnh quân sự cho vương quốc Amelia trở thành một trong những quốc gia mạnh nhất thế giới chỉ trong một thời gian ngắn, thủ tướng của vương quốc Amelia―Johannes Roosevelt. Theo quan điểm của tôi, người đàn ông này là một trường hợp ngoại lệ theo nhiều trường hợp. Mặc dù ông ấy có khí chất vương giả hơn lão vua kiêu ngạo đang ngồi trên ngai vàng kia nhưng lại có gì đó quá kỳ quái. Dù sao đi nữa, Rose đã thở dài và vỗ ngực của bản thân khi nghe tin thủ tướng sẽ đóng vai trò làm thẩm phán. Vì vậy, tôi nhận ra rằng nhân vật này ít nhất cũng là người công tư phân minh trong bộ máy chính quyền này.
「Chà bây giờ thì, hãy giới thiệu cận vệ hoàng gia của từng người cạnh tranh đi.」
Một người đàn ông với mái tóc hoa râm trông giống như một vị mục sư bước tới và mở cuộn giấy trên tay ông ta.
「Trước tiên, bắt đầu từ cận vệ hoàng gia của nhị công chúa, công chúa Louise. Một thợ săn hạng S đang hoạt động và được đồn đại là thợ săn mạnh nhất― Isaac Gijidoor-dono!」
Một tiếng reo hò nổi lên khi một người đàn ông với thân hình mảnh khảnh, mái tóc bạc, đôi mắt híp đứng cạnh nhị công chúa đưa tay phải của anh ta đặt lên ngực thực hiện tư thế chào.
Isaac Gijidoor, hắn ta chắc chắn là thợ săn mạnh nhất. Nghĩ đến việc cô gái tóc vàng độc đoán được gọi là nhị công chúa đã thuyết phục được thợ săn mạnh nhất trở thành cận vệ hoàng gia của mình! Chà, đó chỉ là một bằng chứng khác cho thấy năng lực của cô ấy.
「Cận vệ hoàng gia của đại hoàng tử, Điện hạ Gilbert, là một vị dũng giả từ thế giới khác, nhà hiền triết vĩ đại của nhóm anh hùng thế hệ này―Satoru Mizoguchi-dono!!」
Một tiếng reo hò khác không kém gì tiếng reo hò trước đó nổ ra trong căn phòng khi một thanh niên tóc đen với độ tuổi khoảng mười bảy, mười tám tuổi giơ tay phải của cậu ta lên. Đúng như mong đợi về thành viên hiện tại của nhóm anh hùng. Cũng khá là nổi tiếng, đúng không mấy đứa!
Rose nói đúng. Anh hùng không được xuất hiện với tư cách là cận vệ hoàng gia. Tuy nhiên, điều này không thay đổi sự thật rằng Gilbert đã nhận được sự giúp đỡ từ một người đến từ thế giới khác cùng xuất thân từ nhóm anh hùng. Điều này có nghĩa là những anh hùng cũng đứng về phía anh ta nữa.
Tuy nhiên, tôi không hề cảm nhận được dấu hiệu của kẻ mạnh xuất phát từ cậu thanh niên tóc đen đó, không giống như những gì tôi cảm nhận được từ Arnold và Issac. Đúng hơn là, vấn đề này liên tục xuất hiện sau khi tôi dọn dẹp xong hầm ngục cho kẻ yếu kia.
Thành quả của việc phải trải qua cuộc sống sinh tồn một cách ly kỳ trong hầm ngục mức độ dễ đó hàng chục nghìn năm, tôi đã phát triển được khả năng bẩm sinh để phân biệt được trình độ sức mạnh của những con quái vật đó. Tuy nhiên, tôi không tự tin khi nói đến việc đo lường sức mạnh của một con người hay một sinh vật được triệu hồi bởi con người. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm đấu kiếm đạo vối con người. Những chiêu thức trong tâm trí khi mà tôi chiến đấu với họ trong ngục tối không có vẻ gì là đáng tin cậy cho lắm.
「Và cuối cùng, cận vệ hoàng gia của Đại Công Chúa, Công Chúa Rosemary, là vua của những kẻ vô năng, người sở hữu phước lành 【Kẻ vô năng nhất trên thế giới】! Thực sự là cận vệ hoàng gia yếu nhất!」
Không giống như những người khác, phần giới thiệu của tôi được theo sau đó là một sự chế nhạo. Dù sao đi nữa, vị linh mục này, không phải ông ấy đã quá nhiệt tình khi giới thiệu tôi sao? Ông đang nỗ lực rất nhiều để những người khác có thể chế nhạo tôi đúng không? Chà, tôi nghĩ là ông không cần phải nỗ lực đến mức như vậy để làm điều đó đâu.
「Kẻ yếu nhất sao, eh?」
Nhà vua nhìn tôi rồi nở một nụ cười khinh bỉ.
Thú thật, tôi muốn biết lý do tại sao người đàn ông này muốn lui về phía sau với vai trò là một vị vua khi ở tuổi đời còn trẻ như thế này? Ý tôi là, ông ta dường như vẫn còn sống rất tốt trong nhiều năm sau nữa.
Dù sao thì, ông ta cũng chẳng khác gì một thằng thanh niên lấc khấc. Mặc dù,trước đó tôi không quan tâm đến thái độ của ông ta, tôi thực sự nghĩ rằng ông ta nên sửa lại thái độ của mình tốt hơn một chút đi.
「Cảm ơn ngươi rất nhiều về phần giới thiệu. Không may, không giống như các ngươi, những người có rất nhiều thời gian rảnh, ta là một người bận rộn. Vì vậy, hãy kết thúc trò hề này ngay lập tức.」
Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ khán phòng sau lời nhận xét của tôi. Sau đó, khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói đầy sự giận dữ vang vọng khắp vòng ngai vàng.
Rose, người đang đứng cạnh tôi, thở dài khi đặt lòng bàn tay phải của cô ấy lên gương mặt của bản thân. Này, dừng ngay cái thái độ “ Tôi từ chối cứu anh chàng này đi”. Ngay cả tôi cũng biết tổn thương là gì đó, cô biết mà.
「NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ LẠI CÓ THỂ HÀNH XỬ THÔ LỖ TRƯỚC MẶT BỆ HẠ HẢ!!!」
Một người đàn ông to lớn bước về phía trước.
「RỐT CUỘC HỘ VỆ HOÀNG GIA ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!!?」
Vị linh mục giới thiệu chúng tôi một lúc trước và cùng với các vệ binh hoàng gia đang gào thét điên cuồng cùng với gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
===
8 Bình luận