Act 3-21: Huyết Nha vs Battaman
Trans: Midz
Edit: Snökari
Nhóm Oboro là đội chỉ được tập hợp từ những thành viên ưu tú được lựa chọn theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất. Bọn họ xâm nhập Akinashi từ ngọn đồi nhỏ dưới chân dãy núi phía bắc.
Một khu rừng rậm mọc lên giữa ngọn đồi nhỏ và dinh thự của lãnh chúa Akinashi, giúp cản trở toàn bộ các cuộc hành quân quy mô lớn. Vì vậy, Oboro lựa chọn 30 thành viên uy tín nhất, kỳ cựu nhất để đi cùng với hắn.
Họ dọc theo con đường ngắn nhất tới dinh thự của lãnh chúa Akinashi, một đường thẳng. Oboro và những người khác biết rằng không ai ở Akinashi có đủ sức để chặn lại họ, băng 【Huyết Nha】, và đó chính là lý do tại sao bọn họ lựa chọn con đường chính diện, gần nhất.
Bọn họ chạy như bay trong những lùm cây đó, thứ mà giờ vốn mọc cao đến mức che khuất cả ánh trăng.
「Uhm?」
Oboro đột nhiên dừng lại và đồng thời ra hiệu cho cấp dưới ngừng hành động. Hắn cảm nhận được sự hiện diện ở phía trước.
【Huyết Nha】ý thức được rằng bọn họ đang vào vai kẻ ác, nhưng kẻ ác cũng có lòng tự tôn. Lòng tự tôn của chúng dựa trên sự thật rằng sẽ không bao giờ gây hại đến cho những kẻ đầu hàng mà không phản kháng. Mặc cho được biết đến với cái tên khét tiếng là một tổ chức ám sát, kể từ khi thành lập tổ chức, không một ai trong số họ vi phạm quy tắc tuyệt đối này.
Vì vậy, tất cả những gì mà chúng định làm với kẻ đang đi về phía vị trí của chúng như thể đang đi dạo là vô hiệu hoá mà không sát hại. Tuy nhiên, kỳ vọng đó đã bị đảo ngược tình thế theo cách tồi tệ nhất có thể xảy ra.
「Eh?」
Người đầu tiên thốt lên một tiếng kinh ngạc chính là một trong những cấp trên của 【Huyết Nha】. Không ai đổ lỗi cho hắn vì thứ đó xuất hiện trước mặt họ là một con quái vật dưới hình dạng của một con châu chấu biết đi bằng hai chân.
「DÀN TRẬN! Thế cánh hạc!」
Tất cả bọn họ di chuyển cùng một lúc theo mệnh lệnh của Oboro, nhốt nó lại trong đội hình chữ V. Con quái vật, tên Battaman, làm một cử chỉ vẫy tay về phía Oboro và những người khác như thể nó đang ra hiệu cho tất cả cùng xông lên.
「Sao ngươi dám…」
Cảm thấy vô cùng tức giận khi con quái vật trông yếu đuối đó đã đánh giá thấp bọn chúng, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn nó.
「Thứ quái vật thấp kém! Ngươi sẽ hối hận vì chuyện này!」
Tiếng gào thét của Oboro đã trở thành tiếng cồng báo hiệu trận chiến đầu tiên được mở màn.
「Quái vật…」
Những con Battaman đứng thành một hàng ngang với Oboro. Chính xác hơn thì, ngang hàng với tất cả thành viên của 【Huyết Nha】, bao gồm cả Oboro.
Nếu chỉ dựa vào khả năng thể chất thì đúng con quái vật này hơi thua kém Oboro một chút. Tuy nhiên, con quái vật này có kỹ năng võ thuật vượt trội hơn nhiều, kỹ năng chiến đấu vốn dĩ chỉ có xuất hiện ở con người.
Sở dĩ tay chân của Oboro và những người khác vẫn còn nguyên vẹn bởi vì đơn giản bởi vì đối phương chưa để lộ ra sát ý. Cứ như thể Oboro và những người khác là những loài côn trùng thấp kém mà con quái vật đầu châu chấu thậm chí còn cho là không đáng để giết.
「Mẹ kiếp!」
Oboro run rẩy vì cơn tức giận và sự nhục nhã mà hắn đang phải chịu.
Chúng ta thậm chí còn không được coi như là những chiến binh đối với lũ quái vật này. Làm thế quái nào chúng ta có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này!
「Hãy cho bọn chúng thấy lòng can đảm của chúng ta nào!」
Oboro và đồng bọn không thể chịu đựng sự sỉ nhục như thế. Họ nhận ra rằng sự khác biệt trong sức mạnh thể chất không quá chênh lệch với nhau, có nghĩa là Oboro có thể giết chết con quái vật miễn là anh ta có thể tung ra được một đòn tấn công chí mạng. Chỉ có như vậy mà thôi. Nhưng mức độ thông thạo võ thuật của bọn chúng vượt trội hơn hẳn, nên việc hạ gục chúng trong một đòn là điều dường như bất khả thi với Oboro.
Oboro vào tư thế chuẩn bị với thanh kiếm trong tay rồi hạ thấp trọng tâm. Cấp dưới của ông ta cũng chuẩn bị sẵn sàng.
『GISHI!』
Đáp lại, lũ battaman rút tay về phía sau và đưa chân phải về trong khi giữ tay trái của chúng ở phía trước. Đây là lần đầu tiên con quái vật ấy thể hiện tư thế võ thuật. Đây chính là thế võ của một bậc thầy đã rèn luyện võ thuật trong một thời gian cực kỳ dài trong nhiều năm kinh nghiệm tích lũy.
Khi Oboro nhìn thấy tư thế đó, hắn chỉ mỉm cười. Chỉ một số ít người có thể đạt đến trình độ thành thạo đó ngay cả trong số những cao thủ bậc nhất. Vì vậy, cảm giác như một trò đùa khi anh nhận ra rằng con quái vật châu chấu trước mặt kia đã đạt đến cảnh giới đó.
「HÃY CẨN THẬN!! KẺ NÀY MẠNH HƠN CHÚNG TA NHIỀU!!」
Oboro tập trung toàn bộ tinh thần trước khi tấn công.
Đây là con át chủ bài của Oboro và là cách duy nhất để gây vết thương chí mạng cho con quái vật trước mặt họ.
「TẤN CÔNGGGG!!」
Theo tín hiệu đó, một nửa số thuộc hạ của Oboro tung ra những quả cầu lửa hoặc trụ lửa về phía Battaman.
Ngọn lửa rực sáng chiếu rọi cả khu vực như thể muốn biến màn đêm nơi đây thành ban ngày. Tiếp theo là một nửa thuộc hạ còn lại của Oboro lao về phía Battaman.
(【Phân thân chi thuật】―Phi thân)
Lũ battaman dễ dàng hạ gục những tên cấp dưới đang lao vào bọn chúng.
(Quá chậm!!)
Tận dụng khoảng trễ trong lúc các cuộc tấn công được phát động, một cái bóng nhảy lên bằng cách sử dụng những cái bóng của thuộc hạ bị đánh gục và đến ngay phía sau battaman.
(Sương mù!!)
Sau đó, hắn ta vung thanh trường kiếm rực lửa trong tay phải về phía đỉnh đầu battaman.
「GUGI!」
Ngay cả khi đối phương vặn người, cố gắng né tránh nhát chém kia, thành trường kiếm của Oboro vẫn chém theo chiếu ngang. Tuy nhiên, con quái vật đó cũng né được nhát chém theo chiều ngang.
(MẸ KHIẾP! DI CHUYỂN NHƯ MỘT CON QUÁI VẬT BÌNH THƯỜNG ĐI, MÀY KHÔNG LÀM ĐƯỢC À!!)
Mặc cho hắn không ngừng nguyền rủa trong lòng, Oboro vẫn phải tiếp tục sử dụng Phi thân để di chuyển ra phía sau tên Battaman, vốn đã mất đi thế võ đứng ban đầu.
(CHIẾU TƯỚNG!)
Anh ta quay lại và chém về phía đầu của battaman. Tuy nhiên, đòn tấn công bị chắnj lại bằng tay phải.
Thanh trường kiếm cắt đứt bàn tay phải của battaman, hướng đường kiếm về phía đầu của nó.
Đột nhiên, hình bóng của tên battaman mờ đi trong chốc lát. Tầm nhìn của Oboro ngay lập tức bị bóp méo. Nó quay lại rất nhanh và chỉ dừng lại sau khi lưng của anh ta va phải vào một cái cây lớn.
(Chuyện quái gì….vừa mới xảy ra vậy?)
Khi nhìn thấy Oboro buộc cơ thể tàn tạ của bản thân phải đứng dậy và quan sát tên battaman, hắn nhìn thấy con quái vật đang đứng tại chỗ đó, nhìn tay phải bị cắt đứt của nó với vẻ mặt chết lặng giống như một con châu chấu.
(K-không đời nào…)
Nó khiến anh ta phải mất một lúc lâu anh ta mới hiểu ra lý do tại sao mình lại bị thổi bay. Tên Battaman đó đã giải phóng một lực nén không khí không thể nào đo lường được nổi trước khi Oboro chặt đứt bàn tay phải của nó. Tên battaman hiện tại rõ ràng mạnh hơn nhiều so với Oboro và đồng đội của anh ta, như thể nó đã biến thành một sinh vật hoàn toàn khác.
『Hou, có vẻ như cánh tay đã được đeo chiếc vòng tay hạn chế năng lực chịu tổn hại quá nhiều rồi nhỉ? Có vẻ như các ngươi cũng có kỹ năng ra gì và này nọ đấy.』
Đột nhiên, một bóng người khổng lồ bước về phía của bọn tôi từ nơi tối tăm nhất của khu rừng.
Oboro nheo mắt quan sát kẻ mới đến.
『Đây không phải cũng là một bài học tốt dành cho ngươi hay sao? Một con chuột bị dồn vào chân tường sẽ cắn trả con mèo. Người đánh giá thấp kẻ yếu và không sử dụng toàn lực ngay từ đầu chính là nguyên nhân khiến cho ngươi thất bại.』
Chủ nhân của giọng nói đó xuất hiện dưới ánh trăng mang hình hài của một con quái vật đầu sư tử cùng với đó là thân thể của con người đang khoác lên mình bộ giáp chiến đấu.
「Uuh… 」
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cho Oboro đẩy tâm trạng của mình xuống vực sâu của tuyệt vọng. Điều này vốn dĩ là hiển nhiên bởi vì con quái vật mình người đầu sư tử kia bộc lộ vẻ uy nghiêm áp đảo của một kẻ mạnh mẽ, thậm chí không thể so sánh được với tên battaman đó, kẻ mà Oboro cho là bất khả chiến bại.
『Khắc sâu thất bại này của ngươi vào trong tim! Giờ thì, quay lại nơi đó chữa trị vết thương đi.』
『KISHI!』
Tên battaman đó thực hiện động tác nào đó giống như đang cúi chào tên Nhân sư kia, sau đó chạm vào cánh tay phải bị cắt đứt của nó bằng cánh tay còn lại. Một lúc sau, cánh tay phải bị cắt đứt của nó mọc lại với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Khoảnh khắc tiếp theo, vô số tên battaman khác xuất hiện như thể đang chế nhạo Oboro và những kẻ khác.
「HIIIII!」
Cấp dưới của Oboro hét lên.
『Chúc mừng các ngươi! Các ngươi đã vượt qua bài kiểm tra của Đấng Tối Cao. Xin lỗi, nhưng các ngươi không hề có quyền được từ chối! Kế hoạch đã được viết rất rõ trong thư mời ở đây. Nhìn mà xem.』
「 Đấng tối cao? Lễ Hội?」
『Đúng vậy! Đây chính là một phần của kế hoạch mà Đấng Tối Cao của ta đưa ra. Xin lỗi, nhưng các ngươi không có quyền khước từ! Kế hoạch đã được viết rất rõ trong lời mời rồi. Nhìn kỹ đi.』
Tên Nhân sư quay đi sau khi ném lá thư đã được niêm phong cẩn thận về phía Oboro, rồi dừng lại một lúc.
『Mong Chúa phù hộ các ngươi.』
Một trong những kẻ đứng đầu tổ chức chạy về phía Oboro với vẻ mặt lo lắng. Họ không còn mang dáng vẻ của một chiến binh như trước đây nữa. Ngay từ đầu, họ thậm chí còn không xứng đáng bị đối phương coi là Kẻ Thù. Trên thực tế, Oboro cũng muốn rời khỏi vùng đất này càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, tên Nhân Sư đó đã nói rằng họ không có quyền từ chối lời mời. Oboro biết rằng nếu họ cố gắng trốn thoát, đội ngũ của anh ta sẽ bị xóa sổ cho tới khi không còn một ai biết đến họ trên đời này nữa. Vì vậy, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện theo cái gọi là kế hoạch.
Tất cả các trí tưởng tượng kinh tởm nhất xuất hiện trong đầu anh ta khi nghĩ về việc rốt cuộc lễ hội gì đang chuẩn bị chào đón bọn họ. Rốt cuộc, người mời họ là một sinh vật đến từ thế giới khác. Tuy nhiên, ít nhất Oboro đã nhìn thấy cơ hội sống sót khi tham gia lễ hội nói trên.
「Chúng ta chắc chắn sẽ sống sót.」
Sau khi cố gắng hết sức sử dụng chút lực còn sót lại từ cổ họng của anh ta để nói ra những lời đó, Oboro mở thiệp mới đã dán kín và bắt đầu đọc nội dung bên trong nó.
4 Bình luận