Arc II: Giáo Hội Bí Ẩn
Chương 66: Phương pháp xóa bỏ nghi ngờ
4 Bình luận - Độ dài: 6,163 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Một tiếng trước.
Đội điều tra tinh anh của Cục Điều Tra nhanh chóng thực thi hành động. Khi quyết định nhằm vào Cullen được đưa ra, Edie lập tức sử dụng năng lực khởi nguyên —— 【 Cyberghost】để xâm lấn và kiểm soát tất cả các camera trên địa bàn Black Poker, qua đó tìm ra thời điểm ít người bảo vệ xung quanh nhất, cuối cùng Job lên kế hoạch, Dina đảm nhiệm vai trò tiên phong, tiểu đội triển khai hành động.
Về phần Fate In Me… thì được coi như bia đỡ đạn.
Nhóm Stargazing nhận ra điều này trong lúc câu giờ cho các điều tra viên.
Thế nhưng họ có thể làm được gì đây? Với quan điểm nhiệm vụ là trên hết, Fate chỉ có thể nuốt cục tức xuống cổ họng. May mắn thay, họ có công hội cung cấp vật tư và vũ khí nên không phải chiến đấu bằng tay trần.
Fate In Me không khỏi nghi ngờ suy đoán ban đầu của mình. Họ thực sự có thể giành được lợi ích khi đứng về phía Cục Điều Tra sao? Hay trong phiên bản này, gia nhập phe Lann mới là lựa chọn đúng đắn? Còn phe Cục Điều Tra chỉ thích hợp khi trò chơi đạt đến giai đoạn late-game?
Hắn không tìm thấy manh mối nào. Kinh nghiệm chơi game trước đây dường như không thể áp dụng vào trò chơi này. Giờ đây, hy vọng duy nhất của hắn là hoàn thành chuỗi nhiệm vụ của Cục Điều Tra. Điều đó sẽ giúp sự phẫn uất của các thành viên trong nhóm được xoa dịu.
Than ôi, làm đội trưởng khó ghê.
Fate In Me núp sau chướng ngại vật, chiến đấu với các thành viên Black Poker đang lũ lượt kéo đến cứ điểm. Nhân số không đủ, hỏa lực không đủ khiến họ chỉ có thể cố gắng cầm cự.
May mắn thay, Cục Điều Tra không làm họ thất vọng. Trước khi nhóm Stargazing đạt tới giới hạn, Job và những người khác đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dina rút ra một cặp song đao từ sau lưng, lao vào đám đông như một con hổ xông vào bầy cừu, chém giết tất cả thành viên băng đảng trước mặt mình. Về phần Edie, khi những ngón tay của kẻ không giỏi chiến đấu này bay múa này trên bàn máy tính xách tay, vài con robot có dáng vẻ ngu ngốc bắt đầu rời khỏi hộp dụng cụ, trượt về phía kẻ địch.
Bùm ——
Những vụ nổ liên tiếp cướp mất sức chiến đấu của đội cứu viện Mafia. Fate In Me thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo, một chiếc xe tải màu trắng bỗng ngoặt hướng và lao về phía họ!
Nhóm Stargazing cùng đội điều tra viên vội vàng né tránh. Trước khi chiếc xe tải đâm sầm vào bức tường của tòa nhà, một vài người nhảy ra khỏi buồng lái, lăn một vòng trên mặt đất, giơ súng nhắm vào phe Cục Điều Tra.
【 Xạ kích: Thành công 】
【 Xạ kích: Thành công 】
【 Xạ kích: Thất bại 】
Vai Fate In Me trúng đạn. Hắn nằm rạp trên mặt đất để né tránh phát đạn còn lại. Hai phát đạn thành công. Đáng ra phải có thêm một người trúng đạn mới đúng. Thế nhưng Dina đã vặn người, cong eo như một cây cung, miễn cưỡng tránh thoát đường đạn.
The Strongest Man há hốc miệng: “Mẹ kiếp!”
Aaron hét lên: “Đứng đực ra đó làm gì. Bắn tiếp đi!”
The Stronger Man, No One’s Truly Sane cùng Aaron tiếp tục bóp cò. Nhóm Stargazing và đội điều tra viên vội vàng núp sau chướng ngại vật.
Fate In Me nghiến răng kèn kẹt. Khi đội điều tra viên sắp xử lý xong NPC băng đảng, người chơi lại bất ngờ can thiệp.
Lúc này, hắn chợt nhớ ra Black Poker là một trong những địa điểm tụ tập của rất nhiều người chơi theo nghề ‘Lưu Manh’ thuộc Giáo hội Bí ẩn!
Nhất định phải rời khỏi đây, phải chạy càng nhanh càng tốt. Không ai hiểu sự cực đoan của người chơi hơn họ. Ắt hẳn một lực lượng lớn đang trên đường đến đây.
Fate In Me hét lên với đội điều tra: “Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Bằng không chúng ta sẽ bị bao vây!”
Job cũng nhận thức được điều này, bèn đưa mắt sang Edie. Y gật đầu đáp: “Mọi thứ đã sẵn sàng.”
Phía bên kia, các thành viên băng đảng được người chơi tập hợp lại chuẩn bị tấn công. Đúng lúc này, tiếng động cơ xe bỗng vang lên.
“Hả? Đấy là quân tiếp viện bên ta à?” Ai đó hỏi một cách ngây ngô.
Sắc mặt một số người chơi đã thay đổi: “Không phải!”
Tương tự như chiếc xe tải, nhiều phương tiện lao về phía người chơi. Aaron hét lên: “Mau tránh ra!”
Tài xế trên những chiếc xe này vô cùng kinh ngạc. Họ không hề giẫm chân ga, nhưng tay lái vẫn mất kiểm soát!
Một số ô tô cỡ nhỏ lao vào khu vực, cắt đứt vòng vây của các thành viên băng Black Poker. Nhân cơ hội đó, nhóm Job chọn một chiếc xe, mở cửa, xuất trình giấy chứng nhận, kéo tài xế ra ngoài và nói: “Xin lỗi, tôi cần trưng dụng phương tiện của anh, hãy đến cơ quan bảo hiểm để yêu cầu bồi thường nhé!”
Sau đó, họ leo lên xe, nhấn ga, lợi dụng lúc hỗn loạn lao ra ngoài.
“Đệch! Hụt mất tụi nó rồi!” Aaron khó chịu nhìn ống bô xe, chuẩn bị bắn mấy phát xem có thể trúng lốp hay không, nhưng những chiếc xe đó đã nhanh chóng hòa vào dòng phương tiện đông đúc trên đường chính. Cuối cùng, người chơi chỉ có thể thở dài tiếc nuối.
“Đám đấy là ai vậy?”
“Chịu thôi. Tôi nghĩ tôi đã trông thấy một số người chơi ở phe đó.”
The Strongest Man và No One’s Truly Sane háo hức thảo luận với nhau, còn các thành viên băng đảng thì che mặt và nói: “Cảm ơn mấy người đã hỗ trợ, chúng tôi phải đi kiểm tra tình huống của sếp đây.”
Ồ đúng rồi, Cullen vẫn còn ở bên trong!
Một số người chơi theo chân các thành viên băng đảng vào cứ điểm, họ chỉ tìm thấy mảnh kính vỡ, sợi dây gai dầu và một khẩu súng nằm chỏng trơ trong văn phòng Cullen.
Nơi này không hề có bóng dáng của thủ lĩnh Black Poker.
“Chẳng lẽ…” Aaron nhìn vô số bình luận xuất hiện trong livestream của mình và suy đoán, “đây là khởi đầu của một câu chuyện mới?”
…
Những người vừa thoát khỏi vòng vây không mấy vui vẻ, đặc biệt là Dina và Edie, trông họ vô cùng thất vọng, ngay cả Job cũng không nở nụ cười ấm áp thường lệ.
Fate In Me cẩn thận quan sát biểu tình của họ: “Bộ mấy người không gặp được Cullen sao?”
“Gặp, chẳng qua là có vài biến cố thôi.” Job gượng cười trong khi Edie ủ rũ nghịch máy tính ở ghế phụ.
Tuy Fate In Me rất muốn tiếp tục thăm dò để đào thêm thông tin, nhưng bầu không khí căng thẳng trong xe khiến hắn quyết định ngậm miệng.
Chiếc xe đột nhiên dừng lại ở một nơi cách cứ điểm không xa.
Job hỏi: “Sao vậy?”
Edie liếc nhìn nhóm Stargazing thay cho câu trả lời. Job nắm bắt được những gì y muốn truyền đạt, bèn nói với Fate In Me: “Mấy người bị thương hết rồi, chi bằng hãy đến phòng y tế trước đi.”
Đợi đến khi nhóm Stargazing rời khỏi chiếc xe, Edie xoay máy tính về phía Job và Dina: “Tôi nghĩ hai người cần xem cái này trước.”
Trên màn hình là video trích từ một camera giám sát. Edie giải thích: “Đây là camera an ninh của một biệt thự nghỉ dưỡng nằm ở phía bên kia khu rừng, rất gần nơi tổ chức tiệc, camera ở đây còn nguyên vẹn nên tôi đã tìm thấy dữ liệu của vài tháng trước.”
Trên màn hình là hình ảnh Edmund cùng tiểu đội Điêu Dân lục soát biệt thự. Camera ở sảnh tầng trệt đã ghi lại toàn bộ sự kiện chạm trán Ngạ Quỷ, một người bị thương nặng, Edmund hóa thành chú hề giết chết quái vật một cách dã man.
Tiếp theo, Edmund biến mất khỏi màn hình. Job và Dina nhìn nhau. Đội trưởng đội điều tra viên tinh anh bối rối hỏi: “Điều này có nghĩa là gì?”
“Edmund rời đi theo đúng hướng trang viên tổ chức tiệc.” Edie nói, “hãy nhìn những người trong camera giám sát này.”
Anh phóng to gương mặt của Daddy Hao và Great Miller Hao: “Đây là những tình nguyện viên hay lảng vảng trên đường phố trong thời gian gần đây. Theo những người sống ở đó thì họ đều là tín đồ của một giáo hội."
“Giáo hội Bí ẩn.” Job thì thào.
“Đúng vậy. Vả lại tôi còn phát hiện đoạn phim này có từ thời điểm Edmund đang tạm nghỉ vì vấn đề tâm lý.” Edie vừa nói vừa đưa mắt nhìn bóng lưng nhóm Stargazing.
Dina hỏi: “Còn điểm đáng ngờ nào nữa không? Hóa thân tà thần thì sao?”
“Tôi cũng đã xác minh lại điều đó.” Edie tiếp tục nói, “Họ cho rằng hóa thân của tà thần là Lann. Tuy nhiên, cậu ta có tư liệu xã hội hoàn thiện, bao gồm hồ sơ tuyển sinh và hồ sơ y tế.”
Đến đây, y hơi ngập ngừng: “Căn bản là không có sơ hở nào. Nếu nó là giả, tôi chỉ có thể nói là đối phương đã chuẩn bị quá tốt, ngay cả cơ quan nhà nước cũng không thể phát hiện ra vấn đề. Từ góc độ xã hội mà nói, Lann có vẻ là một con người chân chính."
“Cậu cho rằng kẻ đó không phải là hóa thân của tà thần?”
“So với Lann, có một đối tượng đáng để ta hoài nghi hơn, cái người tự xưng là bạn cùng phòng Ogilvy của cậu ta ấy.” Edie chuyển sang hình ảnh của Ogilvy.
Những bức ảnh dường như được trích xuất từ camera giám sát trên đường phố và bệnh viện miễn cưỡng ghép thành hình dáng của một người đàn ông cao lớn, toàn bộ là ảnh trước khi Ogilvy cắt tóc nên không thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
Có điều, vóc dáng anh rất đặc biệt.
“Theo điều tra, Lann không có bạn cùng phòng nào trước khi nhập viện. Cậu ta luôn sống một mình. Người này bất ngờ xuất hiện sau vụ tai nạn của Lann. Vì vậy, tôi có lý do để nghi ngờ danh tính của người này.”
Job: “Cậu cho rằng hắn ta mới là hóa thân của tà thần?”
“Có lẽ.” Edie trả lời. “Ngoài ra, những điều mà đám người đó nói về Black Poker và Giáo hội Bí ẩn cũng có thể là sự thật. Sau bữa dạ tiệc đẫm máu kia, Cullen đã nắm được quyền lực tối cao. Những thủ lĩnh Mafia sống sót đều trở thành đồng minh của Black Poker. Tôi nghĩ rằng Cullen có thể dễ dàng ngồi vững vị trí này như vậy là nhờ sự can thiệp từ Giáo hội Bí ẩn.”
Nhắc đến Cullen, ba người không khỏi cảm thấy phức tạp. Thân là điều tra viên giàu kinh nghiệm, Job nhanh chóng kìm nén cảm xúc và cân nhắc: “Nếu vậy, thông tin mà nhóm người đó cung cấp cho chúng ta là chính xác.”
Điều đó khiến họ vô cùng bối rối. Chúng muốn gì? Muốn Cục Điều Tra và Giáo hội Bí ẩn chém giết lẫn nhau?
"Đội trưởng...”
Dina nói: “Chúng ta nên làm gì với Edmund đây?”
Trong trường hợp những thông tin kia là chính xác, Edmund thực sự là nội ứng của Giáo hội Bí ẩn.
Gia nhập tà giáo không phạm pháp, suy cho cùng thì đây cũng là một quốc gia có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhưng Cục Điều Tra lại có quy định cấm thành viên mới tin giáo.
Bởi họ từng phải trả giá đắt cho điều đó. Từng có thời, một tín đồ tà giáo đã xâm nhập Cục Điều Tra, trở thành thượng tầng và dự định hiến tế toàn bộ điều tra viên trong Cục. Vì vậy, điều tra viên luôn nung nấu mối thù không đội trời chung với tà giáo. Thậm chí Cục còn cho phép xử tử nội ứng ngay tại chỗ.
“Hiện vẫn chưa có bằng chứng chứng minh Edmund thực sự là gián điệp của Giáo hội Bí ẩn.” Job thở dài, xoa thái dương, “nhưng cậu ta vẫn là người có hiềm nghi, phiền rồi đây.”
Đối với những người bị nghi ngờ là gián điệp tà giáo nhưng không có bằng chứng cụ thể hay hành vi sai trái rõ ràng, Cục thường áp dụng hai phương pháp. Một là trực tiếp trục xuất, hay còn gọi là khai trừ, áp dụng với những người bình thường chưa trở thành siêu phàm giả.
Còn với những người đã bước vào Khe Hở Của Cõi Mộng và đạt được năng lực khởi nguyên bị chứng thực là nội ứng, Cục sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật não đặc biệt khiến người đó không thể sử dụng năng lực khởi nguyên được nữa.
Tuy nhiên, loại phẫu thuật này ẩn chứa nhiều rủi ro, có thể biến người bình thường thành kẻ điên hoặc trở nên ngu dại.
“Thôi, cứ quay về xem Edmund nói thế nào.”
Ba người xuống xe, quay trở lại cứ điểm, chia sẻ tình báo với Eunice. Tất nhiên, họ không nói gì về Cullen, nhưng cô nàng trực ban rõ ràng đã nhận thấy sự mệt mỏi trên mặt họ, bèn quyết định không hỏi thêm câu nào nữa.
“Edmund thế nào?”
“Anh ta dường như đã phát hiện ra điều gì đó nhưng không nói gì, chỉ im lặng ngồi trong phòng.” Eunice trả lời, “anh ta thực sự là gián điệp à?”
“Khó mà nói được.” Job trấn an cô gái trước khi hỏi, “Anh ta có tiếp xúc với ai trong khoảng thời gian này không? Archie chẳng hạn?”
Eunice trả lời: “Không, họ thậm chí còn không chào hỏi nhau, chẳng mấy khi hai người đó đứng chung một chỗ. Sau khi Edmund tiến vào phòng thì vị chuyên gia tâm lý học kia cũng không hỏi thăm gì cả.”
Job mang bộ mặt trầm ngâm cùng Edie đến căn phòng giam Edmund.
Họ thực sự không giam giữ Edmund. Đây hoàn toàn là hành vi tự phát của anh ta.
Khi Job cùng những người khác tiến vào phòng ngủ, con người đang ngồi trên chiếc ghế ngước lên, gương mặt tái nhợt lộ vẻ đau khổ cùng sự ủy khuất nơi đáy mắt: “Đội trưởng…”
Job nhìn vẻ mặt đau khổ và khiếp nhược của Edmund. Mặt nạ lạnh lùng bỗng lung lay. Ông lén lút nhìn Edie đứng sau lưng mình.
Gã đàn ông có vẻ ngoài tâm thần đảo mắt, hiểu rằng mình phải đóng vai kẻ xấu một lần nữa. Được thôi. Quen rồi.
Edie lạnh lùng nói: “Edmund, anh là gián điệp của Giáo hội Bí ẩn đúng không?”
Edmund thoáng sửng sốt, vội vàng nói: "Không phải! Tôi không phải!"
“Chắc không? Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng xác thực. Nếu thú nhận ngay bây giờ thì anh sẽ nhận được khoan hồng, cũng không bị trừng phạt.”
Edmund bối rối đáp: “Nhưng tôi thực sự không gia nhập giáo hội nào mà?”
“Vậy thì tại sao anh lại đi chung với thành viên của giáo hội đó?” Edie bật đoạn video giám sát trên điện thoại.
Edmund đỏ bừng mặt khi thấy video: “Tôi biết họ, nhưng tôi không biết họ là tín đồ tà giáo.”
“Anh từng bị đình chỉ tạm thời do tinh thần không ổn định, đúng không? Tại sao anh lại ở đó?”
Edmund run rẩy nói: “Tôi.. tôi đang cố gắng chứng minh những gì tôi thấy không phải ảo giác!”
Anh vội vã kể lại câu chuyện về giọng nói cùng cái bóng mơ hồ. Đội điều tra cũ của Edmund đã không phát hiện ra “Chấp Nê”, nhưng Job cùng những điều tra viên tinh anh giàu kinh nghiệm thì khác, họ từng gặp phải thứ quái đản này, nó là một hiện tượng hiếm đến mức thậm chí không được ghi lại trong sổ tay đào tạo điều tra viên.
Job nói: “Cậu nói cụ thể hơn đi.”
Edmund gật đầu, bắt đầu bằng việc anh nghe thấy những âm thanh mà người khác không thể nghe thấy trong khi làm nhiệm vụ. Anh cố gắng nhắc nhở nhóm mình. Họ không hiểu, cũng không tin anh. Khi ấy, đội trưởng khuyên anh nên nghỉ ngơi, nhưng Edmund vẫn bị đầy đọa bởi Chấp Nê.
Những điều Edmund mô tả hoàn toàn tương ứng với đặc điểm của Chấp Nê mà nhóm Job từng đối mặt, một cuộc chám trán mà họ chưa bao giờ kể lại với bất cứ ai, điều đó có nghĩa Edmund không nói dối, anh ta thực sự gặp được nó.
Edmund hồi tưởng lại sự bất lực khi đó, run rẩy ôm đầu: “Trong lúc lang thang trên đường phố, tôi tình cờ nghe được người ta bàn tán về con bướm cũng như nghe thấy giọng nói kia giữa ban ngày, tôi hoài nghi họ đang nói điều gì đó liên quan đến thứ đang quấn lấy tôi, nên đã tiếp cận họ để cùng nhau điều tra.”
“… Rồi chúng tôi tìm thấy căn biệt thự kia.”
Điều này nghe có vẻ khá hợp lý.
Mặc dù có chút may mắn nhưng logic rất rõ ràng. Chưa kể camera giám sát cũng chứng minh Edmund có vẻ chỉ hợp tác với nhóm người kia để giải quyết phiền não của chính mình.
“Sau đó thì sao? Sau khi đột phá tầng thứ nhất, cậu đã đi đâu?”
Edmund giải thích: “Tôi chẳng đi đâu cả, tôi chỉ cảm thấy rất hạnh phúc, như vừa thoát khỏi thứ gì đó, như thể thế giới thuộc về mình…”
Anh ngượng ngùng gãi má: “Tôi đã chạy loanh quanh trong rừng cho đến khi bình tĩnh và quay lại để đưa họ tới bệnh viện.”
Job và Edie:…
Nghe có vẻ không hợp thói thường nhưng lại chân thực đến lạ lùng. Sau khi đột phá tầng thứ nhất cũng như đánh thức năng lực siêu phàm, con người sẽ có xu hướng trở nên hưng phấn. Một hiện tượng xảy ra với tất cả mọi người, không phân biệt giới tính hay tính cách. Job từng được nghe kể về một điều tra viên luôn chững chạc đã vọt lên sân thượng để biểu diễn cú nhảy để đời sau lần thức tỉnh đầu tiên.
So với trường hợp đó thì Edmund có vẻ vô cùng bình thường.
Edmund không muốn bị coi là gián điệp. Anh cầu xin: “Tôi nói thật đấy. Tôi đã không gặp hai người kia kể từ đó. Các anh có thể kiểm tra điện thoại, máy tính của tôi. Dùng máy phát hiện nói dối cũng được.”
Job thở dài.
Edie nói: “Máy phát hiện nói dối không phải lúc nào cũng hiệu quả một trăm phần trăm, anh thấy rồi còn gì?”
Edmund cúi đầu, im lặng.
“Xin lỗi cậu, theo quy định của Cục Điều Tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người bị nghi ngờ là tà giáo cần đến trụ sở để tiếp nhận điều tra…”
“Mũ Nói Thật…”
“Cậu nói gì?” Job tưởng mình nghe nhầm.
Edmund đột nhiên ngẩng đầu: “Eunice đã nói cho tôi biết về thứ mà các anh đã xin sử dụng. Các anh có thể sử dụng Mũ Sự Thật với tôi! Như vậy thì các anh sẽ không còn nghi ngờ gì nữa!”
“Edmund… Cậu biết cậu đang nói gì không?” Job ngập ngừng.
Edmund bướng bỉnh nói: “Tôi biết.”
“Cậu đâu cần phải làm đến nước này?”
“Tôi khác ông… đội trưởng ạ.” Edmund bỗng cúi đầu, hơi mỉm cười: “Ngoại trừ khả năng nhìn thấy thế giới khác, tôi chẳng có gì cả.”
“Tôi sinh ra ở một nơi cực kỳ tồi tệ. Gia nhập Cục Điều Tra là con đường duy nhất giúp tôi thoát khỏi vũng lầy đó. Ngoài Cục, tôi không còn nơi nào khác để đi.”
Anh ngước lên, mắt đỏ hoe: “Cho nên tôi tuyệt đối không muốn bị sa thải!”
“Đội trưởng, cầu xin ông!”
Edie nghiêng đầu nhìn Job. Người đàn ông tóc vàng nhíu mày, chậm chạp không quyết định.
“Đáp ứng đi.”
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, người phụ nữ đeo kính bước vào, đặt bọc vải hình tròn lên bàn.
“Dina.” Job nắm lấy tay cô, tỏ vẻ không đồng tình.
“Đội trưởng, đừng quên cấp độ của nhiệm vụ lần này.” Dina thì thầm, “Một nhiệm vụ cấp độ ‘không xác định’ do người đó đích thân giao phó, chưa bàn đến nhiệm vụ quan trọng đến mức nào, những người tham gia bắt buộc phải trải qua ít nhất nửa năm cách ly, phục hồi tinh thần và nghỉ ngơi, đó, anh nghĩ một người bị gán mác “kẻ hiềm nghi” như Edmund sẽ được trụ sở thả tự do sao?”
Job sửng sốt một lúc rồi buông tay.
“Mặc dù Mũ Nói Thật rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần cậu nói thật và đội nó trong thời gian ngắn thì tác dụng phụ sẽ không đáng kể.” Dina nói trong khi nhìn Edmund. Cô tháo tấm vải, để lộ chiếc mũ ô nhiễm đáng sợ trước bao người.
“Các xúc tu sẽ dần dần xâm nhập vào bộ não con người. Một khi con người nói dối, dây thần kinh não sẽ phát ra tín hiệu mâu thuẫn khiến các xúc tu phản ứng. Đó là lý do tại sao nó gây ra những con đau dữ dội. Miễn là cậu không chống đối và thư giãn thì các xúc tu sẽ không gây đau đớn.” Dina giải thích, “hiểu?”
“Tôi hiểu.” Edmund nhìn chiếc mũ trên bàn, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, cố nở nụ cười méo xệch, “nhưng nếu không thể thư giãn thì phải làm sao?”
Ai có thể thư giãn khi đội thứ này lên đầu chứ?
Job vỗ vai Edmund để trấn an: “Không sao đâu, nó chỉ gây phản ứng nhỏ thôi.”
“Đừng lo lắng quá, chỉ cần xúc tu không xâm nhập vào não thì không có vấn đề gì, chút tổn thương ấy khỏi nhanh lắm."
Khi Job nói điều này với Edmund, ông đã bắt đầu tin tưởng vào chàng trai trẻ tóc nâu. Gián điệp không bao giờ dám sử dụng Mũ Nói Thật. Người dám làm điều đó hoặc là điên hoặc là mất trí.
Edmund đội mũ lên đầu.
Ngoại trừ nhóm Stargazing, những người trong cứ điểm đều có mặt, đặc biệt là Kerry, người đang ôm chặt máy phát hiện nói dối và liên tục càu nhàu.
“Mấy người thà tin tưởng thứ ô nhiễm này hơn phát minh của tôi. Đúng là một lũ ngu ngốc mù quáng.”
Không ai để ý đến anh ta, các điều tra viên trong phòng đều lo lắng nhìn Edmund với chiếc mũ trên đầu.
Job đặt câu hỏi: “Cậu đã bao giờ tham gia bất cứ hội nhóm hay tổ chức bí mật nào chưa? Edmund?”
“Chưa từng.” Edmund trả lời chắc nịch.
Không có tiếng la hét đau đớn; những xúc tu của chiếc mũ uể oải nằm trên da đầu Edmund thay vì xâm nhập.
Dù vậy, nhóm Job vẫn cẩn thận đặt câu hỏi cho Edmund.
“Cậu có thờ phụng bất kỳ tồn tại nào không?”
“Cậu đã phản bội Cục Điều Tra bao giờ chưa?”
“Cậu đã làm hại đồng nghiệp bao giờ chưa?”
Đáp án đều là không.
Ngoại trừ tinh thần hơi hoảng hốt như thể không thích ứng được thứ đang hoạt động trên đầu mình, Edmund không hề tỏ ra miễn cưỡng chút nào. Sau hàng loạt câu hỏi, Job và những đi điều tra viên khác hoàn toàn tin tưởng sự vô tội của chàng trai trẻ. Chiếc mũ được tháo ra.
“Ok, tôi ghi hình lại rồi, như vậy thì đám ở trụ sở cũng không thể ý kiến ý cò gì.” Edie nói.
Kerry bỗng mỉm cười: “Chưa chắc.”
Mọi ánh mắt tập trung vào nhà khoa học. Kerry nói: “Máy phát hiện nói dối của tôi vốn được thiết kế dựa trên nguyên tắc hoạt động của thứ ô nhiễm này. Nếu người ta có thể qua mặt máy phát hiện nói dối cũng có thể qua mặt Mũ Nói Thật, không phải sao?”
Edie đảo mắt trong khi những người khác thì tỏ vẻ phớt lờ. Dina nhẹ nhàng an ủi Edmund bằng chất giọng dịu dàng khác thường: “Không sao đâu, đừng để ý đến Chapman. Anh ta chỉ là một kẻ cuồng khoa học đến mức mù quáng thôi.”
“Tôi nói thật mà!” Chapman la lên.
“Được rồi, được rồi, anh thấy có ai quan tâm không? Tình báo đạt được từ Mũ Nói Thật chưa bao giờ sai.” Job xua tay.
“Đúng vậy, Mũ Nói Thật có thể lấy được tình báo chính xác, nhưng đó là ở giai đoạn ba, khi người đội mất dần khả năng suy nghĩ độc lập, hoàn toàn không thể nói dối, còn ở giai đoạn trước, người bị tẩy não hoặc xóa ký ức sẽ không có ký ức tương ứng, tế bào thần kinh trong não không phát ra tín hiệu mâu thuẫn nên sẽ không bị Mũ Nói Thật phát hiện.” Kerry nói, “Đây cũng là lỗ hổng duy nhất trên máy phát hiện nói dối của tôi.”
Edie cười nhạo: “Anh đang đề nghị chúng tôi biến một điều tra viên vô tội thành con rối đấy à?”
“Tôi không nói như vậy.” Kerry nhún vai “Tôi chỉ phản bác lại giả định trước đó của các anh từ góc độ khoa học thôi.”
Job thở dài: “Ý anh là Edmund đã bị thôi miên nên có thể vượt qua bài kiểm tra của Mũ Nói Thật chứ gì? Tại sao chứ? Ai có đủ khả năng và thời gian để làm điều đó? Kể từ khi đến đây, Edmund luôn nằm trong sự giám sát của chúng tôi, cậu ta hoàn toàn không có thời gian hay cơ hội để thực hiện điều đó.”
Kerry quay đầu về phía Archie.
Vị chuyên gia tâm lý học bật cười: “Đừng lôi tôi vào chuyện trong Cục các anh. Nói thật, nếu không có mệnh lệnh từ giám đốc sở cảnh sát thì tôi đã rời khỏi đây ngay lập tức rồi, ở đây chẳng có gì cần tôi hỗ trợ cả.”
Job có lý do để giữ Archie ở lại. Ông bèn nói: “Bác sĩ Archie, chúng tôi không hề nghi ngờ anh.
Thay vì đáp trả Job, Archie lạnh lùng rời khỏi phòng.
Kerry cảm thấy mình không được chào đón ở đây nên cũng rời đi.
“Bác sĩ Archie…” Kerry bám theo người đàn ông mặc áo blouse trắng.
Archie ném ánh mắt lạnh lùng về phía anh ta: “Anh có việc gì? Đừng đi theo tôi.”
“Ừm, không có gì đâu, chẳng qua là một số liệu trong bài kiểm tra của anh đã khiến tôi chú ý, tôi có thể cùng anh lên phòng thảo luận không?”
“Tôi không có hứng thú, đi đi.” Archie bác bỏ. Anh không có thiện cảm với bất kỳ ai trong Cục Điều Tra, thậm chí còn cảnh giác hơn kể từ khi nhận ra ý định giữ anh lại của Job.
Kerry gãi đầu: "Ồ, được rồi. Vậy tôi đi lối này."
Nhà khoa học chỉ về hướng Archie định đi. Vị chuyên gia tâm lý học dứt khoát xoay người và đi theo hướng ngược lại.
Khi hai người đi ngang qua nhau, Kerry thì thầm vào tai Archie: “Họ đang nhắm đến bạn bè anh đấy.”
Đồng tử Archie co rụt. Anh kinh ngạc nhìn bóng lưng xa dần của Kerry. Vào thời điểm đó, hai người dường như tráo đổi nhân vật cho nhau. Kerry vừa đi vừa huýt sáo, còn Archie thì đứng tại chỗ như thể đang tự hỏi có nên đi theo nhà khoa học hay không.
Thế nhưng bóng lưng Kerry đã biến mất, Archie chỉ có thể ghi nhớ chuyện này và rời đi.
Trong phòng, Dina đã cởi trói cho Edmund.
Job áy náy nói: “Xin lỗi nhé, Edmund. Lẽ ra chúng tôi không nên tin vào những lời bịa đặt của người khác về cậu.”
Edmund gượng cười, ra hiệu điều đó không quan trọng.
Chỉ trong vài phút, sắc mặt Edmund trở nên tồi tệ như người đã mất ngủ nhiều đêm.
Job thở dài trước khi đặt tay lên vai Edmund. Đột nhiên, ánh sáng dịu dàng phát ra từ bàn tay ông. Đồng thời, sắc mặt Edmund cũng được cải thiện rõ rệt.
"Đây là……"
“Năng lực khởi nguyên của tôi, 【 Người Chữa Lành】,” Job giới thiệu, “mặc dù không tác dụng mấy với tinh thần, nhưng có thể chữa trị mọi vết thương thể chất trên người sống.”
Nhờ hành động sử dụng Mũ Nói Thật, Edmund đã giành được sự tin tưởng của các điều tra viên tinh anh. Vì vậy, Job không ngần ngại chia sẻ một số thông tin như một cách đền bù và trao đổi. Ông hy vọng Edmund có thể tái hòa nhập đội.
“Tôi thực sự xin lỗi. Chúng tôi không nên nghi ngờ cậu.”
“Không sao đâu… Có lẽ kẻ mang ý xấu nào đó đã nhìn thấy tôi trong cuộc điều tra ấy, nên muốn lợi dụng điều này để phân rã nội bộ của chúng ta.”
“Khả năng này rất cao.” Job có vẻ trầm tư, “xem ra chúng muốn chơi trò ‘duật bạng tương tranh, ngư nhân đắc lợi’ đây mà. Hẳn những kẻ đầu quân cho chúng ta không phải người thuộc Giáo hội Bí ẩn mà đến từ một tổ chức bí mật chỉ muốn lừa dối và lợi dụng chúng ta.”
Edmund: "Sao ông lại nghĩ vậy?"
“Trước hết, nó rất có thể là một tổ chức bản địa, cho nên mới biết nhiều về Giáo hội Bí ẩn như vậy. Giáo hội Bí ẩn là một mối đe dọa cho chúng, vì thế, chúng mới sẵn sàng mớm nhiều thông tin như thế. Chúng muốn chúng ta thăm dò nguy hiểm cũng như xác định Người Gác Cổng thực sự thay chúng.”
Job chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu: “Đây là một dương mưu. Người đứng sau Giáo hội Bí ẩn có thể là Người Gác Cổng. Chúng nói ra điều này vì chúng hy vọng chúng ta giúp chúng xác nhận điều đó.”
“Đồng thời, sau khi xác nhận sơ bộ thông tin chúng đưa ra là đúng, chúng ta sẽ dần tin tưởng vào những điều mà chúng nói. Chúng có thể cung cấp cho chúng ta những thông tin sai lệch, chẳng hạn như thông tin về kẻ phản bội, nhằm suy yếu chiến lực của chúng ta.”
“Tất nhiên, những điều này chỉ là phỏng đoán thôi.”
“Tôi cảm thấy phỏng đoán đó là chính xác.” Edmund nói.
Dina gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Edie nói: "Bước tiếp theo là gì? Chúng ta có nên làm theo kế hoạch của chúng hay không?"
“Giá mà tôi có thể nói là không, nhưng cấp trên đang đòi hỏi chúng ta đẩy nhanh tiến độ đấy.” Job cười khổ, “Trong hai nhiệm vụ, ít nhất phải có một cái đạt được manh mối.”
“Hai nhiệm vụ?” Edmund có vẻ bối rối.
“Phải, Edmund vẫn chưa biết nhỉ?” Sau bài kiểm tra, Job không định giấu giếm nữa, nhỡ đâu Edmund lại biết điều gì đó về Albert trong thời gian đóng quân ở sở cảnh sát thì sao.
“Chúng tôi mang hai nhiệm vụ đến thành phố Arkham, điều tra danh tính thực sự của Người Gác Cổng và diệt trừ Albert.”
Edmund há hốc miệng: “Diệt trừ Albert… Tại sao?”
“Theo thông tin chúng tôi nhận được, Albert là từng là gián điệp của Cục Điều Tra cài vào tổ chức Người Tha Hương.” Job giải thích, “Nhưng anh ta đã phản bội lý tưởng, liên tục gửi các báo cáo sai sự thật, xóa giảm mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Đó là lý do Cục Điều Tra không kịp phản ứng với thảm họa Arkham. Đây là một sự phản bội nghiêm trọng.”
“Hơn nữa tổ chức Người Tha Hương cũng không đơn giản như bề ngoài. Mặc dù kẻ cầm đầu được cho là đã chết, nhiều thượng tầng của nó vẫn còn lẩn trốn. Cục đã bắt giữ được một số đầu mục trốn khỏi Arkham sau thảm họa. Chúng nhất trí tuyên bố rằng chỉ có hai người tham gia vào kế hoạch của thủ lĩnh, một là Albert, người còn lại vẫn chưa rõ tính danh, hai kẻ đó có thể kế thừa ý chí của thủ lĩnh Người Tha Hương và tiếp tục mang đến tai họa cho mảnh đất này.”
Edmund kinh ngạc: “Tôi không nghĩ anh cảnh sát đó là người như vậy. Ý tôi là lúc đó anh ta không nói như vậy.”
“Hả?” Mọi cặp mắt trong phòng tập trung vào Edmund.
Chàng trai tóc nâu nuốt nước bọt: “Tôi vừa nói sai gì à?”
“Edmund, anh từng gặp Albert rồi sao?”
“Tôi từng gặp anh ta trong thảm họa Arkham. Khi đó đội chúng tôi đã bị tấn công.” Edmund kể lại những điều mình từng kể cho Kerry, “người cứu chúng tôi là Albert…”
Đột nhiên, Job kích động túm lấy vai anh: “Sao cậu không nói sớm?!”
“Tôi, tôi…” Edmund cũng không hiểu tại sao mình không đề cập đến chuyện đó với đồng đội, anh giơ tay ôm đầu, “Tôi… Tôi hình như đã rơi vào trạng thái điên loạn nên chỉ nhớ mang máng. Vừa rồi bọn ông nhắc đến ‘Albert’ thì tôi mới thấy quen quen.”
“Cậu còn nhớ được gì nữa? Nghĩ cẩn thận vào!”
“Vâng, vâng, tôi nhớ Albert có vẻ rất phấn khích và hỏi chúng tôi tại sao không có quân tiếp viện. Anh ta đã gửi rất nhiều thông điệp…” Edmund chần chờ nói, “Tôi… tôi chưa bao giờ nghe đội trưởng nhắc gì đến chuyện đó. Vì vậy tôi không thể trả lời anh ta.”
Đến đây, Job cau mày.
Tại sao nó lại khác với những gì ông biết?
Rốt cuộc là ai đang nói dối?
Job tạm gác lại những nghi ngờ và đặt câu hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Edmund ôm chặt đầu, ký ức lóe lên rồi biến mất như hình ảnh trong chiếc tivi cũ, không rõ ràng và rời rạc, “Tôi, tôi không nhớ… Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi đã điên mất rồi.”
“Tôi không biết… Tôi không biết…” Sắc mặt Edmund càng ngày càng tệ.
Ra hiệu Edie dừng việc đặt câu hỏi, Dina nói: “Không sao đâu Edmund. Cậu nên đi nghỉ đi. Ảnh hưởng từ Vật Ô Nhiễm rất khó biến mất. Sau này nhớ ra được điều gì thì hãy kể cho chúng tôi nhé.”
Edmund ngơ ngác gật đầu, đứng lên, bước về phía cửa. Khi chuẩn bị rời phòng, anh quay đầu hỏi: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Job mím môi: “Đám người có thể là thế lực thứ ba kia đã tung ra một miếng mồi hấp dẫn nhưng tẩm đầy chất độc cho chúng ta. Có điều, chúng ta hiện không còn lựa chọn nào khác. Bữa tiệc đó vẫn là manh mối duy nhất mà chúng ta bắt được vào lúc này.”
Dina nhắc nhở: “Cullen chết rồi.”
“Hắn ta không phải là kẻ duy nhất trở về từ bữa tiệc.” Job nói một cách ẩn ý, “Không phải thủ lĩnh Mafia nào cũng là kẻ cứng đầu như vậy.”
4 Bình luận