• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi II: Giáo Hội Bí Ẩn -Đang Tiến Hành-

Chương 91: Vận Mệnh

5 Bình luận - Độ dài: 1,729 từ - Cập nhật:

Translator: Kouji - Hako

Lann không biết thầy trò Miskatonic đã trải qua điều gì trong Mộng Giới. 

Thế nhưng những sinh viên điên dại đã phần nào cho thấy sự tàn khốc ở nơi ấy.

Cậu ngoảnh sang Albert.

Chàng trai tóc vàng nhìn những người bệnh được vận chuyển lên cây đậu thần với sắc mặt sa sầm. Cuối cùng, anh ta đưa mắt về phía Aldous.

Aldous bước lên một bước, tương tác với Albert lần đầu tiên kể từ anh ta quay lại Miskatonic. Ông vỗ nhẹ vào vai chàng trai tóc vàng.

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau chứ?”

Albert lặng lặng nhìn ông trước khi đưa mắt dò hỏi Lann. Sau khi nhận được sự cho phép của cậu, anh theo gót Aldous đến một góc vắng vẻ.

Tại đây, Albert cất giọng khàn khàn, “Thầy hướng dẫn, em xin lỗi.”

Không ngờ Aldous lại bình tĩnh nhìn anh, “Trò biết không? Albert, thầy chẳng trách trò đâu.”

Albert ngẩn ra.

“Ngay từ đầu, thầy đã cảm nhận được sự mâu thuẫn ở trò rồi. Trò hoàn toàn khác những sinh viên còn lại. Khi nhập học, trò không hề tỏ ra kinh ngạc. Vả lại, trò không giống người thuộc về nơi này.” Aldous cười khẽ.

“Người đời thường bảo nhau Miskatonic là trại tập trung những kẻ lập dị, thực ra thì họ cũng có phần đúng đấy, chỉ có kẻ lập dị mới có thể nhanh chóng xây dựng lại thế giới quan đã bị phá hủy, những người tiếp tục con đường này ắt phải chịu cảnh đơn độc một mình, bởi đây là con đường hoàn toàn trái với lẽ thường, càng cô độc thì chúng ta càng đắm chìm vào lĩnh vực của bản thân, cứ thế, chúng ta dần trở thành những kẻ lập dị trong miệng lưỡi thế gian.”

“Kẻ lập dị như chúng ta luôn tự cao và không bận tâm tới những lời gièm pha, hầu hết sinh viên của Miskatonic đều có đặc điểm như vậy. Thế nhưng, thầy không cảm nhận được điều đó ở trò. Trò không giống một người bất đắc dĩ phải lựa chọn Miskatonic. Vì nhiều nhân tố khác nhau, trò đã luôn kìm nén bản thân, lúc nào cũng cảnh giác với mọi thứ. Mọi hành động của trò đều ẩn chứa mục đích nào đó…”

Aldous nhìn sắc mặt thay đổi của Albert và mỉm cười, “Giáo sư tâm lý học Azi đã nói với thầy như vậy. Trò từng đặt câu hỏi với cô ấy sau tiết học. Nhớ không? Sau đó, cô ấy kể cho thầy nghe về các vấn đề của trò.”

“Có điều, thầy đã chủ quan vì cho rằng trò đến đây bởi mệnh lệnh của người nào đó.”

Albert suýt đánh mất sự bình tĩnh: “Ngay cả bây giờ thầy cũng không để ý sao?”

Aldous nhún vai, “Miskatonic hay gặp mấy người kỳ quái mà, những kẻ có ác ý đều bị chó đuổi ra ngoài nên bọn thầy không bận tâm lắm, không ngờ lần này lại rơi vào cảnh như thế, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, ha ha…”

Albert: “...”

“Đúng rồi, con chó đã cứu trò, điều đó chứng tỏ trò không có ác ý với Miskatonic.” Aldous tiếp tục, “Trong cuộc chiến ở quảng trường trung tâm, thầy cũng thấy trò quyết tâm chiến đấu với kẻ tà giáo kia như thế nào, nên là chuyện gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi.”

“Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến của mình thầy thôi.” Aldous vỗ vai Albert, “Dù sao đi chăng nữa, trò đã cứu mọi người. Nhờ vị thần mà trò mang đến, Miskatonic mới được tái sinh.”

“Em không chỉ mang thần minh đến đây mà còn đưa ma quỷ tới.” Albert nói.

Aldous nhún vai: “Nghiên cứu của thầy là chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora đấy thôi. Biết thầy nghĩ thế nào không? Thầy không quan tâm.”

Albert nao nao.

“Không những thế, thầy còn định tiếp tục nghiên cứu.” Aldous dứt khoát nói, “Sao? Trò tưởng thầy trò Miskatonic là những kẻ nhạy cảm và mong manh? Là những người cao thượng và tôn sùng lẽ phải? Ha ha, để thầy nói cho trò hay, hầu hết những người như chúng ta không quan tâm tới điều đó!”

“Trò theo học ở Miskatonic lâu như vậy mà vẫn chưa nhìn ra được sao? Mọi kẻ lập dị đều có tính tự xem mình là nhất, là hơn người và coi thường người khác. Trò thậm chí có thể gọi họ là kẻ ích kỷ. Các sinh viên có thể trở thành điều tra viên ưu tú bởi họ là những người xuất sắc nhất chứ không phải là kẻ có phẩm chất đạo đức tốt nhất. Chỉ có vậy thôi.”

“Nếu thực sự cảm thấy áy náy, trò có thể chờ đến khi những sinh viên quẫn trí kia hồi phục và hỏi thăm bọn họ, nếu họ cần xin lỗi thì trò hãy xin lỗi, nếu họ cần đền bù thì trò hãy đền bù. À, còn điều này nữa, thầy cho rằng những người bị mắc kẹt trong quá khứ sẽ luôn dậm chân tại chỗ chứ chẳng bao giờ có thể tiến về phía trước. Đây là lời khuyên cuối cùng của thầy, với tư cách là người hướng dẫn, dành cho trò...”

“Đi tiếp đi, Albert.”

Albert hỏi: “Em còn có thể tiếp tục tiến bước sao?”

“Được chứ.” Aldous nói, “Miễn là trò có đủ quyết tâm thì mọi nẻo đường đều dẫn tới sự thành công.”

“Albert à, trò cũng là một sinh viên của Miskatonic mà.”

Anh cũng là sinh viên của Miskatonic…

Âm thanh câu nói ấy hòa cùng những gì Lann đã nói trong ký ức của Albert. Anh cúi đầu trầm mặc. Khi ngước lên, anh bình thản nói, “Thưa giáo sư, thầy từng nói với em rằng Cục Điều Tra đã thay đổi, thầy có thể giải thích rõ hơn không?”

“Ồ? Trò tính phục thù à?” Aldous có vẻ hiếu kỳ, “Ừm, đây cũng là một biện pháp xả stress tốt đấy.”

“Không, em định ăn miếng trả miếng.” Albert bình tĩnh đáp, “Em không muốn tiếp tục mù quáng nữa.”

Albert có「 Năng lực Khởi nguyên 」là「 Người Thẩm Phán 」. Vì vậy, anh muốn biết Cục Điều Tra đang cất giấu bao nhiêu thứ xấu xa và đưa chúng ra xét xử.

Tại thành phố Arkham.

Trong một chỗ trú ẩn an toàn, Amos vừa ngâm nga giai điệu nào đó vừa dội một xô nước lạnh xuống đầu người đàn ông nằm trên mặt đất.

Eugene rùng mình, mở bừng mắt, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt gã.

“Tỉnh lại đi.” Amos vỗ tay cái bộp. Thấy Eugene vẫn không có phản ứng, y đành trút tiếng thở dài và lẩm nhẩm câu thần chú tối nghĩa.

Khi phép thuật có hiệu lực, Eugene phát ra một tiếng kêu đau đớn, đôi mắt cũng dần có tiêu cự.

“Tỉnh chưa?” Amos mỉm cười kết thúc bùa phép. Eugene thoát khỏi đau đớn. Gã ngước mắt lên, bối rối nhìn người đàn ông có mái tóc dài và khí chất dịu dàng như hoa huệ.

Song đóa hoa huệ này lại phun ra những lời độc địa.

“Nếu anh vẫn không tỉnh thì tôi sẽ ném anh ra ngoài đường đấy.”

“Mi…” Eugene cố gắng định thần, sắc mặt gã tái nhợt, “Đây là đâu…”

“Một chỗ trú ẩn an toàn? Có lẽ tôi là người duy nhất biết chỗ này.” Amos nói, “Anh nhớ mình đã gặp phải chuyện gì trước khi hôn mê không?”

Eugene có vẻ hoang mang, trong chớp mắt, ký ức về công trình chổng ngược trên bầu trời bệnh viện và bóng tối vô tận ùa về.

“Anh có nhớ gì về cái bóng chổng ngược trên bầu trời bệnh viện không? Xem ra là có.” Mặt Eugene trắng bệch. Amos nheo mắt. Phản ứng này…

“Mi… Mi là Người Tha Hương Amos?” Eugene phát hiện mình tạm thời không thể kiểm soát được cảm xúc, gã đành đặt tay lên mặt và lạnh lùng nói, “Mục đích của mi là gì? Đừng nói rằng mi sẵn lòng cứu ta mà không có bất kỳ toan tính nào. Ta không tin mi đâu.”

“Không có gì. Tôi chỉ tò mò thôi.” Amos nhếch môi, “Ai bảo tôi vừa vặn bắt gặp vài thứ thú vị đây.”

Đến nay, Amos vẫn còn tiếc nuối vì không thể gặt hái hết đóa hoa tượng trưng cho linh hồn của Saron. Thế nhưng, cánh hoa mà y đạt được cũng ẩn chứa nhiều lợi ích và bí mật.

Chẳng hạn như y đã biết kẻ tiết lộ thông tin từ phòng nghiên cứu giấc mơ cho Saron và giật dây toàn bộ vụ phá hủy Miskatonic là ai.

Điều đó khơi dậy sự hứng thú trong Amos.

Đương nhiên, Lann hiện vẫn là mối quan tâm hàng đầu của y. Vì bông hoa tối thượng kia, Amos mới cố tình thực hiện một loạt hành động như vậy.

Trước khi hái hoa, sự kiên nhẫn của người làm vườn sẽ không bao giờ cạn kiệt.

Eugene: “Hả?”

Người làm vườn nở nụ cười e thẹn khi thỏ thẻ, “Vận mệnh.”

“Vận mệnh đã giao phương pháp về nhà cho ngài giáo chủ thân yêu của tôi, không phải sao?”

Tựa như một con mèo xù lông, Eugen lạnh lùng nhìn Amos.

“Đừng nghĩ tới việc phát động năng lực.” Amos mỉm cười, giọng y trở nên trầm bổng, nó xuyên qua tâm trí rối bời của Eugene, trở thành âm thanh duy nhất trong đầu đối phương.

“Ôi, chàng trai đáng yêu của tôi ơi, chúng ta quá chênh lệch, tôi không muốn anh bị năng lực phản phệ và trở thành một kẻ ngớ ngẩn đâu. Anh hãy suy nghĩ cẩn thận vào. Tôi là người đã cứu anh mà. Tôi sẽ không trở thành kẻ thù của anh.”

“Hãy để tôi giúp anh nhé, Eugene thân mến, con chó dữ trung thành của ngài cục trưởng Cục Điều Tra.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Amos ơi, cứ tiếp tục làm phản diện đi, thế nào thì anh cũng sắp bị khuất phục r
Xem thêm
Mê quá mê. Lót dép chờ.
Xem thêm
Albert có năng lực là khẩu desert eagle bắn ra đạn lửa vàng hoặc triệu hồi lửa vàng mà không cần súng, vậy mấy vũ khí như gatling, rpg, súng bắn tỉa , súng phóng lựu có áp dụng với năng lực của anh không ?
Xem thêm
Chúc ae tết dương vui vẻ
Xem thêm
Cảm ơn
Chúc mừng năm mới 🎆
Xem thêm