Arc II: Giáo Hội Bí Ẩn
Chương 73: Trông cậu đáng sợ đến vậy sao?
13 Bình luận - Độ dài: 6,081 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji - Hako
✫ ✫ ✫
Lann không thể hình dung được cảm giác ấy.
Dreamland đã đáp lại một suy nghĩ bất chợt của cậu.
Khi cậu mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã thay đổi, từ bệnh viện trong Nước Trời biến thành một chung cư quen thuộc.
Chỗ này là… căn nhà thơ ấu của Archie?
So với chung cư mà cậu từng ghé thăm, nơi đây có vẻ sáng sủa hơn rất nhiều, vách tường không bám rêu, gạch men không vết rạn, còn trang phục người đi đường thì chút lỗi thời so với hiện tại.
Một cơn gió thổi qua Lann.
Cậu nghiêng đầu, bắt gặp một thiếu niên tóc vàng vụt qua mình.
Quan trọng nhất là… thiếu niên trông rất giống Albert.
Lann ngập ngừng gọi: “Này, Albert?”
Thiếu niên không đáp, mải miết chạy vào chung cư. Lann do dự một lúc rồi nhớ ra rằng đây có thể là một thứ gì đó tương tự như tiềm thức hoặc thế giới tinh thần. Thế là, cậu nhấc chân theo.
Quản lý chung cư quen thuộc đang say khướt bên quầy lễ tân. Lann nhìn thoáng qua kẻ nát rượu rồi đi theo Albert lên lầu mà không ngoái lại.
Thiếu niên dường như không nhận thấy mình đang bị một người lạ mặt theo dõi, hay là không thể phát hiện ra?
Lann kiểm tra suy đoán bằng cách túm lấy áo thiếu niên Albert.
Cậu đã thất bại.
Những ngón tay xuyên qua lớp vải. Cậu đứng nguyên tại chỗ, nhìn thiếu niên Albert nhảy lên cầu thang trước khi cúi xuống quan sát ngón tay mình.
Trong một khoảnh khắc, những ngón tay cậu đã trở nên hư ảo. Nói cách khác, cậu hiện giống như một hồn ma? Hay là do cậu không tồn tại trong trí nhớ Albert, nên không thể thay đổi những gì đã xảy ra?
Mình phải tìm thêm manh mối.
Lann bám theo Albert, cậu có cảm giác sắp chứng kiến một điều nào đó.
Quả nhiên, Albert lao lên cầu thang ọp ẹp dẫn đến tầng ba. Cánh cửa một căn phòng nào đó trong hành lang mở rộng. Archie trẻ tuổi có vóc dáng nhỏ bé đang đứng trước cửa, nở nụ cười mím chi: “Albert ơi…”
Wow —— Archie hồi nhỏ biết cười như thế sao?
Lann mở to mắt, vô thức ghi nhớ lại cảnh tượng hiếm hoi kia. Archie hồi nhỏ có chút mũm mĩm, mắt tròn xoe, tướng mạo có vẻ bớt khắc nghiệt hơn con người trưởng thành, trông đáng yêu nhất là khi cười.
Ôi, cậu đột nhiên thấu hiểu được sự hấp dẫn của shota rồi. Làm sao đây? Làm sao cậu có thể đối mặt với Archie phiên bản trưởng thành đây?
Lann vô cùng đau lòng. Cậu thực sự không hiểu được điều gì đã khiến cho Archie trở nên lạnh lùng khi trưởng thành như vậy.
Hai thiếu niên vừa cười vừa bước vào phòng. Lann đi theo. Họ không hề hay biết về cậu.
“Archie, cậu biết không, những điều được ghi chép trong cuốn sổ đó là thật!” Cánh cửa khép lại, Albert kích động nói, “Tớ đã thành công tiến vào không gian tràn ngập sương mù rồi, nó không hề bịa đặt chút nào!”
Archie đáp bằng một nụ cười gượng gạo: “Cậu… cậu thử rồi à?”
Cảm xúc lẫn lộn xuất hiện trên mặt Archie.
Albert trịnh trọng đặt tay lên vai Archie, nghiêm túc nói: “Có lẽ cha cậu không bỏ rơi cậu đâu. Biết đâu ông ấy đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng nào đó. Cậu xem, giống như mật vụ bắt buộc phải mai danh ẩn tích trên TV ấy.”
“Thật sao?” Archie lẩm bẩm, “Nhưng ai cũng nói ông ấy đã gây chuyện, sợ bị trả thù nên mới cuỗm tiền rồi trốn đi.”
“Đừng tin mấy người kia. Cuốn sổ ông ấy để lại không phải là bằng chứng sao? Nhất định là có nguyên nhân nào đó mà chúng ta không biết!” Albert nói, “Tớ chắc chắn sẽ tìm ra chân tướng và bắt chúng phải câm miệng!”
Albert ngẩng lên: “Cảm ơn Albert, ngoài cậu ra, không ai chịu tin tớ.”
Lann tựa vào tường, mắt tỏa sáng, lòng thầm nghĩ: “Chậc chậc, tuổi trẻ có khác, chẳng trách Albert được coi là nỗi khắc khoải không nguôi trong lòng Archie.”
Với người lớn tuổi, lời hứa hẹn cùng ước mơ thời niên thiếu thực trong sáng và tươi đẹp.
Hai thiếu niên nghiên cứu cuốn sổ tay của cha Archie. Siêu năng lực luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng với các thiếu niên ở độ tuổi này. Khi hai đứa rời mắt khỏi cuốn sổ tay, trời đã sẩm tối.
Albert đứng dậy chào tạm biệt, mang theo cuốn sổ, nói rằng muốn nghiên cứu thêm, Archie không phản đối. Theo chân thiếu niên tóc vàng về nhà, Lann cho rằng đây là lúc Albert bắt đầu nghi ngờ thân phận của cha Archie, khiến anh lớn lên bèn gia nhập Cục Điều Tra.
Một suy nghĩ lãng mạn, quyết tâm tìm kiếm sự thật thay bạn thân…
Đúng lúc này, hiện thực mà Lann chứng kiến đã giáng một đòn đau vào ý nghĩ kia.
Lann kinh ngạc nhìn đống manh mối trong phòng Albert. Tấm bảng trắng đặt bên cửa sổ dán đầy ảnh cha Archie, cùng những đường chỉ đỏ hoặc đen đánh dấu lộ tuyến hành động của ông.
Hầu hết là ảnh chụp lén. Một số cho thấy cha Archie dường như đang tham gia hoạt động của giáo hội, một số khác ghi lại khoảnh khắc ông ra vào các câu lạc bộ bí mật.
Ở giữa là một tấm ảnh chung giữa Saron và Charlie Hayes. Saron có vẻ đang hướng mắt về phía ống kính, phải chăng là đã phát hiện người chụp lén?
Được lắm.
Lann đưa mắt sang thiếu niên tóc vàng đang mải mê viết viết vẽ vẽ, đây không còn là chuyện thời cơ nữa, Albert hồi bé táo tợn đến vậy sao?
Cậu tò mò bước đến gần bàn sách, nhìn Albert viết điều gì đó vào cuốn sổ tay.
【 Ngày 20 tháng 11, ba tháng đã trôi qua kể từ khi Charlie Hayes mất tăm mất tích. Thông qua manh mối trong nhà Archie cùng những gì tìm được ở xung quanh, mình phát hiện Charlie Hayes đã biến mất vào khoảng trước hoặc sau ngày mùng 5 tháng 9. Trong thời gian này, người dân trong khu vực đã nhìn thấy một nhóm người áo đen khả nghi theo cha Archie tiến vào một con hẻm. 】
Thiếu niên khoanh tròn dòng chữ “người áo đen”, trầm ngâm một lát trước khi chuyển sang máy tính để tìm kiếm thứ gì đó.
Lann bước đến chỗ Albert vừa ngồi để xem nội dung trên cuốn sổ tay.
Người áo đen…
À, là cái lúc cha Archie gặp chuyện, đã tra được đến đây rồi sao?
Lann kinh ngạc nhìn Albert đang chúi mũi vào màn hình, quyết định lật trang khác.
Cuốn sổ giống như một bản ghi chép điều tra với trang đầu tiên nêu rõ tham vọng lớn lao của Albert.
Thiếu niên muốn vạch trần tội ác của tổ chức tội phạm đằng sau Charlie Hayes, tố cáo tà giáo này với cảnh sát, để cha Archie có thể thường xuyên về nhà.
Lann:…
Hẳn Albert đã trầy trật rất nhiều để lớn lên.
Cậu lật từng trang giấy, phát hiện Albert không hề nói suông, cuốn sổ ghi lại hoạt động của tổ chức Người Tha Hương, thời gian tuyển dụng, địa điểm tụ họp… Tuy phương pháp còn non nớt nhưng cuộc điều tra tiến triển theo từng bước, cho thấy thiếu niên nói được làm được.
Có điều, mục tiêu của Albert không phải người bình thường, chẳng lẽ Charlie không phát hiện ra thiếu niên?
Lann tiếp tục lật giở cho đến khi những con chữ đột ngột dừng lại.
【 Mình bị cha Archie phát hiện rồi, manh mối hoàn toàn gián đoạn, còn bị méc ba mẹ nữa, Q w Q 】
【 Lạ thật đấy. Tại sao Charlie không làm gì mình nhỉ? Thậm chí ông ấy còn trả lại cuốn sổ nguyên vẹn và ghi thêm một dòng chữ. 】
Dòng chữ…
Lann lật đến trang cuối, trông thấy một dòng chữ hoàn toàn khác chữ Albert, những nét chữ tiếng Anh cứng cáp ghi lại một thông điệp mơ hồ, không rõ người viết muốn bày tỏ điều gì.
Phía bên kia, Albert tức tối đập tay lên bàn. Tiếng động đã khiến Lann chú ý, cậu phát hiện lịch sử tìm kiếm của Albert đều xoay quanh “Người Tha Hương”, “Lực lượng cảnh sát đặc biệt”, “Những vụ mất tích bí ẩn”…
Không tìm ra được thứ gì sao? Điều đó là lẽ dĩ nhiên. Những thông tin về Mặt Trong Của Thế Giới chỉ được lưu truyền trên một trang web đặc biệt.
Khoảnh khắc tiếp theo, Albert mang theo tâm trạng chán nản vứt bỏ chiếc máy tính, đứng phắt dậy, cầm lấy cuốn sổ trên bàn và tiếp tục đọc. Dường như nhớ ra điều gì đó, thiếu niên lật giở cuốn sổ mà Charlie để lại cho Archie và kiểm tra số trang.
“Là mật mã ha?” Albert lẩm bẩm, cầm bút và viết ở bên rìa.
Lann: Hừm?
Cậu tiếp cận Albert. Thiếu niên hoàn toàn đắm chìm vào việc giải mã chuỗi thông điệp bí ẩn từ Charlie mà không hề biết bên cạnh mình còn có người lạ mặt.
Một giờ trôi qua, Albert phấn khích nhập những chữ cái mình tìm được vào URL trình duyệt.
【 Chào mừng đến với thế giới chân thực! 】
Lann lặp lại dòng chữ xuất hiện khi đăng nhập. Thứ Albert vừa mở ra là trang web riêng tư chỉ tồn tại trong thế giới này. Một nơi Lann từng ghé thăm. Thiếu niên thực sự đã tìm ra nơi này nhờ tin tức của Charlie Hayes.
Tại sao ông ta lại làm như vậy?
Lann nhớ lại cuốn nhật ký ghi chép những bí mật thầm kín trong lòng Charlie. Nội dung cuốn nhật ký cho thấy ông ta là một điều tra viên đạt tiêu chuẩn: công bằng, chính trực, bao dung, sẵn sàng hy sinh vì đại nghiệp.
Một người… tương tự Albert.
Ông ta nhìn thấy bản thân trong Albert sao? Theo tâm lý học, con người là một loài động vật sở hữu khả năng đồng cảm sâu sắc, có thể hiểu được cảm xúc và ý nghĩa trong hành động của người khác. Nhờ khả năng này, chuyên gia tư vấn tâm lý mới có thể đứng ở góc độ người bệnh và truyền đạt lại thông điệp có ý nghĩa.
Phải chăng Charlie đã nhận thấy Albert có tiềm năng trở thành một điều tra viên xuất sắc, nên mới để lại dòng chữ không rõ ý nghĩa cho thiếu niên?
Song dòng chữ không trực tiếp tiết lộ trang web. Để tìm ra địa chỉ hoàn chỉnh, nó phải được kết hợp với những thông điệp trong một cuốn sổ khác.
Nói cách khác… Charlie đã giả định… nếu Albert lấy được cuốn sổ tay kia thì tức là ông ta đã qua đời?
Lann cố gắng suy nghĩ theo cách Charlie Hayes sẽ suy nghĩ: Nếu ta gặp được một chàng trai trẻ có tâm hồn giống mình đang cố gắng đeo đuổi bóng tối mà không lường trước được nguy hiểm bên trong, thân là một điều tra viên, ta nhất định phải lập tức ngăn cản nó.
Nhưng ta cũng biết việc ta làm nguy hiểm đến mức nào. Nếu một ngày nào đó, ta bất ngờ qua đời, tài năng này có thể khiến đứa trẻ đi vào vết xe đổ của ta, thậm chí những gì thiếu niên đã làm sẽ biến nó trở thành mục tiêu của Người Tha Hương.
Giải pháp duy nhất là dẫn dắt nó đến với Cục Điều Tra, giúp nó nhận được sự bảo vệ.
Khoan đã, lúc này Charlie Hayes đã phát hiện Cục Điều Tra có vấn đề nhưng ông ta vẫn chưa bỏ cuộc?
Thế giới mới khiến thiếu niên Albert vô cùng phấn khích. Trang web giống như một nơi tụ tập của những chuunibyou với đề tài xoay quanh ma dược, phép thuật, siêu năng lực…
Sau vài phút chần chừ, Albert cố gắng tạo một thread mới:
《 Có ai biết về ‘lực lượng cảnh sát đặc biệt’ không? 》
Ngón tay lơ lửng trên phím Enter. Thiếu niên định bấm vào nút đăng tải thì đột nhiên sững lại.
Lann đứng sau lưng Albert, tò mò nhìn thiếu niên.
Albert cứng người như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó khó tin qua màn hình.
“Ừm, mình phải đi vệ sinh cái đã.” Albert đứng lên, tiện tay quơ lấy chiếc điện thoại, bước về phía cửa.
Lann không hứng thú tiến vào phòng vệ sinh, bèn đứng yên tại chỗ.
Cậu không phát hiện hơi thở nặng nhọc cùng gương mặt kinh hãi của Albert.
Thực thể đáng sợ kia đang ở ngay sau lưng mình.
Nó mặc trang phục giống như các nhân vật trong bức tranh cổ điển châu Âu, với chiếc áo ghile làm nổi bật vòng eo thon thả, nhưng từ cổ trở lên lại bị sương mù bao phủ.
Nó là thứ gì? Nó là thứ gì? Nó là thứ gì?
Khi Albert chú ý đến hình ảnh phản chiếu trên màn hình máy tính, thiếu niên gần như sợ hãi đến mức định ngả người ra sau. Có điều, thực thể đáng sợ kia đang đứng phía sau lưng mình. Vì vậy, mình chỉ có thể kiềm nén, ngay cả khi hàm răng đang va lập cập.
Không sao đâu. Nó không bám theo mình. Nó vẫn còn đứng yên tại chỗ.
Albert cẩn thận hít một hơi thật sâu, cắn răng, bước về phía cửa, vờ như tất cả mọi thứ đều bình thường.
Nhanh, nhanh thôi. Mình sẽ nhanh chóng gọi cho cảnh sát. May mà cha mẹ hôm nay đều không ở nhà. Mình chỉ cần rời khỏi căn phòng này.
Bàn tay Albert chạm vào tay nắm cửa. “Quái vật” không có bất kỳ động tác nào. Albert thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên xoay tay cầm, chuẩn bị chạy trốn khỏi căn phòng có quái vật ——
Xoẹt ——
Đằng sau cánh cửa là một đồ tể hình người đầu heo. Nó đang giơ cao chiếc rìu nhuốm máu, bổ xuống Albert!
Thiếu niên tóc vàng đứng chết trân tại chỗ, bị choáng ngợp bởi nỗi kinh hoàng tột độ. Đột nhiên, cổ thiếu niên bị túm chặt.
Với đôi mắt tinh tường cùng đôi tay nhanh nhẹn, Lann túm lấy cổ áo Albert, kéo thiếu niên về phía sau, tránh thoát đòn chém trong gang tấc.
Đồ Tể Thiên Đường – Quái dị cấp D!
Lann đang định sử dụng quyền trượng, sắc mặt bỗng thay đổi.
Cậu không còn cảm nhận được mối liên hệ với Khe Hở Của Cõi Mộng. Xúc sắc, chuông, quyền trượng hay năng lực của những tín đồ khác dường như đều biến mất vào khoảnh khắc này.
Cứ như thể cậu đã quay trở lại thời kỳ yếu đuối nhất.
Đồ Tể Thiên Đường là một con quái vật đầu lợn thân người, trông khá cường tráng, cao một mét rưỡi, cánh tay còn to hơn đùi Lann. Sau đòn chém trượt, nó dùng đôi mắt đỏ ngầu quan sát căn phòng, ánh mắt tham lam đảo qua đảo lại giữa Lann và Albert như thể đang chọn mồi.
Lòng bàn tay Lann ướt đẫm mồ hôi, cậu có thể cảm nhận được sát khí nồng nặc tỏa ra từ quái dị này, nó là kẻ săn mồi, còn cậu là con mồi.
Liệu một kẻ hiện chẳng có chút năng lực nào như cậu có thể đánh bại được quái dị cấp D không?
Lann trở nên hoài nghi bản thân. Đúng lúc này, cậu phát hiện Albert đã vùng khỏi tay mình. Thiếu niên có ánh mắt toát lên sự sợ hãi lùi về phía sau vài bước, cố gắng lao đến chiếc bàn đặt dao gọt hoa quả.
Chết tiệt!
Quả nhiên, Albert vừa nhúc nhích, Đồ Tể Thiên Đường lập tức vứt bỏ sự do dự, nhằm thẳng vào thiếu niên tóc vàng. Cơ thể to lớn ngay lập tức lấp đầy căn phòng, thu hẹp khoảnh cách hai mét chỉ bằng một bước nhảy, nó giơ chiếc chân thô to lên, đá thẳng vào bụng Albert!
“Oẹ!” Albert gập người, nôn ra máu tươi và nước bọt, đâm sầm vào tường, bất tỉnh.
“Albert!”
Lann muốn lao đến chỗ thiếu niên tóc vàng. Đúng lúc này, cậu phát hiện lưỡi rìu ở sát cạnh.
Theo bản năng, cậu nhún người, tránh thoát. Cú chém thất bại khiến Đồ Tể Thiên Đường phát ra tiếng gào thét giận dữ.
Tệ thật, tệ thật, tệ thật đấy!
Phòng Albert quá bé, thân thể Đồ Tể Thiên Đường lại chiếm một phần ba diện tích, không gian để cậu né tránh còn rất ít.
Cánh cửa hoàn toàn bị chặn đứng.
Lối ra duy nhất là…
Lann vô thức nhìn về phía cửa sổ phòng. Đồ Tể Thiên Đường nâng chiếc bàn lên, ném về phía cửa sổ, chặn đường thoát thân duy nhất.
Lann toát mồ hôi hột, cậu chậm rãi quay đầu, bắt gặp ánh mắt trêu tức của Đồ Tể.
Quái dị… có trí tuệ.
Lỡ chơi quá trớn rồi.
Đồ Tể Thiên Đường vung rìu, bổ xuống Lann, cậu vội vàng lăn một vòng về bên trái, miễn cưỡng né tránh.
Lưỡi rìu phá hủy chiếc giường duy nhất trong phòng, khiến mảnh gỗ văng khắp nơi.
Lòng Lann lạnh buốt.
Thôi xong.
Nếu không có sự hỗ trợ từ những vật phẩm kia, cậu hoàn toàn không có khả năng chiến thắng được quái dị. Giờ đây, cậu chẳng khác nào ‘cá nằm trên thớt’.
Tiếng rìu xé gió lại vang lên. Một lần nữa, Lann đã tránh thoát, nhưng không gian để cậu né tránh đang dần thu hẹp.
Căn phòng gần như bị Đồ Tể Thiên Đường phá hủy. Vì lý do nào đó, những âm thanh ầm ĩ trong phòng đã không thể truyền tới tai người ngoài. Cứ như thể nơi này chỉ còn ba người họ. Cuối cùng, Lann vấp phải một chướng ngại vật. Cậu phát hiện bản thân đã lùi đến nơi Albert nằm bất tỉnh.
Chẳng còn đường lui nữa. Nếu cậu tiếp tục lùi lại, Albert sẽ bị Đồ Tể Thiên Đường giết chết.
Con quái vật mình người đầu lợn dường như cũng biết đối thủ đã đi vào ngõ cụt. Nó giơ cao chiếc rìu, cười nham hiểm và bổ xuống!
Nháy mắt, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Lann như đèn kéo quân, cảm giác sợ hãi và kinh hoàng cũng rút đi như thủy triều.
Cậu chợt nghĩ…
Những vật phẩm xuất hiện trong Khe Hở Của Cõi Mộng thực sự là vật phẩm thôi sao?
Nếu cậu là một tà thần, những vật phẩm trong giấc mộng của cậu tượng trưng cho điều gì?
Nếu cậu là thần…
Tại sao cậu lại phải sợ sâu kiến trên mặt đất?
Sương mù tràn ra từ Lann.
Chiếc rìu của Đồ Tể Thiên Đường dừng lại giữa không trung.
Lần đầu tiên, gương mặt heo hiện lên nỗi sợ hãi.
Lann chộp lấy chiếc rìu sắc bén, thứ vũ khí chết người ấy không thể cắt xuyên qua bàn tay trắng trẻo của cậu.
Sương mù trên mặt Lann cuồn cuộn như sóng biển, cậu nghe thấy tiếng xúc xắc xoay tròn bên tai.
Thế nhưng, xúc xắc không có thực thể.
Hoặc đúng hơn là, xúc xắc không cần thiết có thực thể.
Vì nó vốn là quyền năng của thần.
【 So đấu lực lượng: Thành công 】
【 Chiến đấu: Thành công 】
Lann ngẩng đầu, nắm chặt chiếc rìu, nhảy lên, xoay người, đá mạnh vào chân Đồ Tể Thiên Đường.
Đây là sự va chạm giữa hai kẻ có hình thể chênh lệch, giữa một thấp và một cao. Đồ Tể Thiên Đường rõ ràng không cảm nhận được sức mạnh từ Lann. Ấy vậy mà, thân thể nó lại bị áp đảo bởi một lực lượng không thể diễn tả, chỉ có thể ngã xuống mặt đất. Bàn tay trắng trẻo nắm lấy cổ họng con quái vật. Đồ Tể Thiên Đường lập tức phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Tiếng gào thét đã đánh thức Albert. Thiếu niên phớt lờ mùi máu tươi nồng nặc, cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn con quái vật mặc trang phục quý tộc châu Âu đang túm cổ quái vật mình người đầu lợn, khiến con thú chỉ có thể phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Những sợi máu nổi lên trên cơ thể quái dị cấp D, hội tụ thành một hạt giống trên tay Lann.
Bộp ——
Bộ da Đồ Tể Thiên Đường rơi xuống mặt đất, linh tính bị hút sạch, hệt như Vô Diện Nhân trước kia.
Lann luôn cho rằng những vật phẩm cậu đạt được từ Khe Hở Của Cõi Mộng là nguồn sức mạnh của mình. Vì thế, cậu trở nên bất lực khi đánh mất chúng.
Giờ đây, cậu đã tỉnh ngộ.
Sỡ dĩ những vật phẩm kia tồn tại là do tiềm thức Lann không coi bản thân là một tà thần. Cậu luôn tin mình là một con người. Và con người không nên sở hữu những sức mạnh kỳ quái như vậy. Điều đó khiến chúng chỉ có thể xuất hiện dưới dạng vật phẩm.
Thực chất, chúng vốn là năng lực của cậu, quyền hạn của cậu.
Là cái tôi mà cậu một mực chôn vào đáy lòng.
Khi Lan nhận ra điều đó, cậu có thể sử dụng những năng lực này mà không cần tới dạng vật phẩm.
Cạch ——
Âm thanh thu hút sự chú ý của Lann. Cậu quay đầu, nhìn gương mặt sợ hãi của Albert.
Ôi…
Trông cậu đáng sợ đến vậy sao?
Lann xoa mặt với vẻ khó hiểu. Cho dù gương mặt cậu không thể mê hoặc người khác ngay từ lần gặp mặt đầu tiên thì cũng đâu đến nỗi đáng sợ như vậy?
Lann định giao tiếp với Albert. Có điều, cậu phát hiện cơ thể dường như trở nên trong suốt.
Nói cách khác, cậu chuẩn bị trở lại trạng thái vô hình sao?
Lann ngẫm nghĩ một thoáng rồi ngồi xổm xuống trước mặt Albert. Bất chấp sự sợ hãi trên mặt thiếu niên tóc vàng, cậu áp sát đối phương, hài lòng khi thấy mình đang dần biến mất khỏi đôi mắt xanh.
Trước khi biến mất hoàn toàn, cậu thực hiện một thử nghiệm.
“Albert, chớ tin Cục Điều Tra.” Lann nói, “Nếu được, hãy trở thành một cảnh sát bình thường.”
Con đường đó sẽ phù hợp với anh hơn.
Không cần bước đi trong bóng tối. Không cần gánh vác trọng trách trên vai. Hãy thực thi chính nghĩa dưới ánh mặt trời.
Dứt lời, Lann trông thấy mình hoàn toàn vô hình trong mắt Albert. Đồng thời, môi trường xung quanh thay đổi, như thể mọi thứ đang gia tốc, nhanh đến mức Lann không thể nhìn thấy rõ ình hình hiện tại. Trong khung cảnh trời và đất đảo ngược, Lann là người duy nhất đứng yên.
Cuối cùng, sự thay đổi cũng dừng lại.
Lann mở mắt, phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã biến hóa.
Trước mặt cậu là Albert phiên bản trưởng thành. Anh trông khá giống người mà Lann quen biết. Tóc vàng, mắt xanh, cơ thể được rèn luyện phát triển hơn bạn cùng lứa tuổi, lớp mỡ thời niên thiếu đã biến mất, gương mặt điển trai cùng vóc dáng săn chắc dần định hình.
Anh đang đối diện với một gương mặt quen thuộc khác.
Thủ lĩnh Người Tha Hương, Saron.
“Albert, ta cần con trở thành một sinh viên của đại học Miskatonic.”
“Tại sao?” Albert nhíu máy khó hiểu, “Trường đại học đó có gì đặc biệt ạ?”
Với người dân thành phố Arkham, đại học Miskatonic không thể sánh bằng đại học Arkham. Nó không có trong bất kỳ bảng xếp hạng trường nào, phong cách học tập gàn dở, học sinh và giảng viên tập trung nghiên cứu những ngành học kỳ lạ chứ hiếm khi đạt được thành tựu toàn cầu. Tóm lại, phụ huynh sẽ không bao giờ gửi con cái đến đó trừ khi không có lựa chọn nào khác.
Điểm kỳ lạ nhất là đại học này có chỉ tiêu tuyển sinh rất thấp, nhưng vẫn chưa đóng cửa. Nó luôn từ chối các nguồn tiền ngoài và chỉ nhận quyên góp từ cựu sinh viên.
Saron cười khùng khục: “Vào đó con sẽ biết. Ta cần con tìm kiếm một số tài liệu trong một phòng thí nghiệm của nó. Đây là nhiệm vụ sẽ giúp con trở thành một trụ cột của chúng ta.”
“Vâng, con hiểu.”
Albert đã thi vào đại học Miskatonic như một học sinh bình thường. Anh vẫn không thể phát hiện bóng Lann.
Giờ khắc này, cậu đang mải suy nghĩ về cơ chế của thế giới tinh thần. Lann vốn cho rằng mình có thể quay lại thực tế và cứu vớt Albert thông qua việc đánh bại quái dị. Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như cậu tưởng tượng.
Phải chăng ở đây vẫn còn quái dị khác? Cậu phải giết tất cả chúng mới có thể quay về? Tại sao Albert chỉ có thể nhìn thấy cậu vào một thời điểm đặc biệt nào đó? Anh ta đã nhìn thấy cậu khi quái dị xâm lấn. Nói cách khác, quãng thời gian vụt qua ban nãy chỉ là ký ức bình thường với Albert?
Xét theo tình hình hiện tại, Albert vẫn đi theo con đường nguyên bản. Anh ta đã gia nhập Cục Điều Tra và trở thành gián điệp trong tổ chức Người Tha Hương. Lời khuyên bảo từ cậu không hề có tác dụng. Nó thực sự không để lại bất kỳ dấu vết nào sao?
Lann không ngừng tự hỏi trong khi đi theo Albert. Thông qua chàng trai tóc vàng, cậu đã được nhìn thấy trường đại học Miskatonic huyền thoại.
Bầu trời Arkham luôn âm u, rất phù hợp với phong cách kiến trúc Gothic của đại học Miskatonic. Lann cùng Albert bước qua cổng trường, tò mò nhìn xunh quanh.
Hệt như mô tả trong các câu chuyện, đại học Miskatonic có rất ít học sinh. Khác với những ngôi trường mà ta có thể bắt gặp những sinh viên trẻ trung năng động ở khắp mọi nơi, sinh viên ở Miskatonic rất hiếm. Khuôn viên cũng khá vắng vẻ.
Cuộc đời sinh viên của Albert bắt đầu từ đây.
Do số lượng sinh viên ít ỏi nên các khóa học ở đại học Miskatonic không giống như các trường đại học khác. Sinh viên năm nhất được phép tham gia bất kỳ khóa học nào trong học kỳ đầu tiên. Ở học kỳ thứ hai, bạn sẽ cần xác định chuyên ngành và lĩnh vực của mình. Các sinh viên năm thứ hai sẽ không tham gia khóa học chuyên ngành thống nhất. Thay vào đó, họ sẽ tham gia nghiên cứu hoặc học tập dưới sự hướng dẫn của một cố vấn học tập.
Bạn sẽ cần đạt được sự công nhận từ cố vấn học tập để lấy được bằng tốt nghiệp. Nếu bạn thực sự không thể tốt nghiệp bằng biện pháp này thì chỉ có thể đi theo con đường thông thường.
“Nếu em định đi theo con đường thông thường thì sẽ không bao giờ nhận được thư giới thiệu từ cố vấn học tập đâu.” Đàn anh khóa trên giải thích với Albert, “Trường chúng ta nổi tiếng với việc đào tạo ra những kẻ lập dị. Bằng tốt nghiệp chẳng đáng mấy đồng… Em sẽ sớm hiểu thôi.”
Đúng vậy, Lann và Albert đã nhận thức được điều đó ngay trong buổi học đầu tiên.
Giáo sư lịch sử đột nhiên bắt chước tiếng gà gáy trong lúc giảng bài và giải thích với khán giả rằng nó là di chứng từ chuyến thám hiểm rừng nhiệt đới Amazon, ông ngượng ngùng khuyên họ không nên bận tâm tới điều đó.
Một nữ sinh giơ tay: “Thưa giáo sư, ngài đến rừng Amazon để khám phá di tích cổ nào vậy ạ? Em nhớ là ở đó không có di tích nổi tiếng nào cả.”
“Chà, chà.” Vị giáo sư toét miệng cười, “Tất nhiên em sẽ không biết được điều đó trên sách sử rồi. Nền văn minh đó cực kỳ cổ xưa, một triều đại được xây dựng bởi Serpent-Person chứ không phải con người. Serpent-Person có tập tính sinh hoạt tương tự con người. Tiến sĩ Manuel cho rằng con người hình thành thói quen sống theo nhóm là do tổ tiên chúng ta từng bị Serpent-Person nuôi nhốt, điều đó khiến việc quản lý trở nên dễ dàng hơn.”
Nữ sinh há hốc mồm trước khi chộp lấy cuốn sách và rời khỏi lớp.
“Thứ lỗi. Tôi sai rồi. Đây là một trại tâm thần!”
Sau khi để lại những lời như vậy, cô gái vội vàng làm thủ tục thôi học. Giáo sư lịch sử có vẻ thờ ơ: “Được rồi, người bình thường không bao giờ tiếp thu được những điều như vậy. Các em có muốn biết thêm về cuộc thám hiểm kỳ diệu của tôi không? Nó rất thú vị.”
Đó là lý do đại học Miskatonic được xem như nơi tụ tập của kẻ điên, lũ dối trá, kẻ ngu dốt và người lập dị.
Những người tiếp tục theo học hoặc là kẻ lập dị hoặc là… gián điệp.
Lann không kè kè bên cạnh Albert. Đối với cậu, khung cảnh giống hệt những đoạn phim tua nhanh. Đôi lúc chững lại, đôi lúc bình thường, đôi lúc tăng tốc. Vài tháng trôi qua. Nửa năm trôi qua. Chẳng khác nào một bộ phim chỉ chiếu những sự kiện quan trọng.
Sinh viên năm hai mới được phép tiến vào thư viện. Vì thế, Albert đã trải qua những ngày tháng êm ả cho đến khi anh chọn được cố vấn học tập vào năm hai.
Saron triệu tập Albert một lần nữa, yêu cầu anh gia nhập một phòng thí nghiệm và đi theo một cố vấn học tập cụ thể.
Albert không thể kìm nén được câu hỏi mà bản thân hằng ấp ủ: “Thứ cho sự vô phép của con, tại sao ngài không đích thân tiến vào nơi đó?”
Albert từng cho rằng an ninh nghiêm ngặt là lý do khiến Saron không thể tiến vào Miskatonic. Sau một năm học, anh phát hiện mình đã sai. Đại học Miskatonic được vây quanh bởi hàng rào và khép kín hơn các trường đại học khác. Tuy nhiên, thầy trò có thể tự do ra vào, cổng trường không có bảo vệ hay pháp trận đặc biệt.
Saron trầm mặc rất lâu trước khi trả lời: “Ta không thể. Ở đó có một con chó có khứu giác nhạy bén. Nó có thể phát hiện ra ta.”
……
Vào năm thứ hai, Albert đã tuân theo mệnh lệnh của Saron, chọn một cố vấn học tập có tên là Aldous Macleish.
Một cái tên quen thuộc. Lann nghĩ thầm.
Chẳng bao lâu sau, cậu nhớ ra mình đã trông thấy nó ở đâu.
Aldous Macleish từng để lại tên trong trận pháp ở sân trong bệnh viện Arkham.
Những dữ kiện bắt đầu được kết nối.
“… Sinh viên hiếm khi chọn phòng thí nghiệm của tôi. Mọi người luôn xem nghiên cứu giấc mơ là một nghiên cứu điên rồ và vô vọng.” Aldous vừa gặm sandwich vừa hỏi, “Còn em thì sao, Albert? Thầy nghe nói em rất quan tâm ngành nghiên cứu quái vật.”
Những sinh viên ở lại trường đến học kỳ hai đã trải qua quá trình gột rửa về thế giới quan, biết thế giới còn có rất nhiều điều bí ẩn mà người thường không biết. Còn những ai không thể chấp nhận được điều đó đều đã rời khỏi trường, ký ức bị xóa sạch.
“Kiến thức về những điều chưa biết không phải là tài phú mà là một lời nguyền.”
Bác sĩ tâm lý học phụ trách tâm lý sinh viên đã nói như vậy.
Đây là lúc Albert biết nguyên nhân Saron nhất quyết muốn anh tiến vào trường đại học Miskatonic. Nơi này thực sự là một kho tàng thần bí học. Vô số kiến thức bí ẩn được trưng bày một cách công khai trong thư viện trường, khiến toàn thể sinh viên năm nhất choáng váng. Ngay cả Albert cũng sửng sốt tột độ.
Nghiên cứu quái vật mà Aldous đề cập thực chất là nghiên cứu quái dị. Giảng viên sẽ giảng giải thông tin quái dị và cấp bậc của nó cho sinh viên. Albert nhận thấy có nhiều loại chưa bao giờ xuất hiện trong kho dữ liệu của Người Tha Hương hoặc Cục Điều Tra.
Albert giải thích: “Em quan tâm tới việc nghiên cứu quái vật là bởi em muốn biết quái dị từng xuất hiện trong thời thơ ấu của em thuộc loài nào. Cá nhân em hứng thú với các giấc mơ hơn.”
“Ồ, quái vật nào vậy?” Aldous không bày tỏ ý kiến với ‘hứng thú’ của Albert, ông có vẻ quan tâm tới câu trước hơn, “Thầy nghe nói Horace đã thức trắng suốt đêm để tìm kiếm thông tin về loài quái dị mà trò từng đề cập. Có điều, ông ta chẳng tìm thấy gì trong kho dữ liệu, bèn đánh cược với thầy rằng loài quái vật đó chắc chắn không tồn tại, cược 10 Bạc Tây lận.”
“Ừm, thực ra thì em cũng không nhớ rõ lắm, nó có thể là một ảo ảnh hoặc giấc mơ của em.” Albert gượng cười, “Đó là một người mặc trang phục quý tộc châu Âu, dáng người mảnh khảnh như một thiếu niên, gương mặt bị sương mù bao phủ. Khi em còn bé, nó đã xuất hiện và giết một quái dị cấp D định tấn công em, rồi biến mất.”
Lann đang quan sát phòng thí nghiệm. Nghe vậy, cậu lập tức quay đầu lại, nhìn Albert bằng đôi mắt khó tin.
Anh ta… vẫn nhớ được những gì đã xảy ra vào tối hôm ấy?
“Sương mù…” Aldous sờ cằm, “Thú vị đấy. Có lẽ nó không phải là quái dị.”
Albert sửng sốt: “Không phải là quái dị… thì có thể là thứ gì?”
“Ai mà biết được? Mơ mà. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong cõi mộng không chỉ có quái dị đâu.” Aldous phấn khích nói, “Trò muốn cá không? Thầy cá 10 Bạc Tây là quái vật này chắc chắn tồn tại!”
“Nhưng… từ đó cho đến nay, nó không hề xuất hiện.”
“Biết đâu nó chỉ có thể xuất hiện trong điều kiện nhất định.” Aldous gợi ý, “Trò hãy cẩn thận nhớ lại những gì xảy ra vào ngày hôm đó, những điều trò đã làm để thỏa mãn điều kiện ấy.”
Những gì đã làm sao?
Ngoài Albert, Lann cũng cân nhắc lý do cậu có thể xuất hiện vào thời điểm đặc biệt kia.
Là bởi Albert gặp phải nguy hiểm? Hay là bởi quái dị đã xuất hiện?
Tại sao cậu lại chứng kiến những cảnh này? Là ảnh hưởng từ sức mạnh của cậu? Hay là ý chí của chính Albert?
13 Bình luận
đá:>