Hồi II: Giáo Hội Bí Ẩn -Đang Tiến Hành-
Chương 93: Thân thuộc và Kerry
11 Bình luận - Độ dài: 4,458 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji - Hako
✫ ✫ ✫
“Mọi người ơi, có biến!”『Aaron』thì thầm với khán giả theo dõi livestream, mắt vẫn dán chặt vào hai bóng người đáng ngờ kia.
【Edmund và nhân viên Cục Điều Tra Job? Sao họ lại ở đây? 】
【Tôi biết này. Mấy người có nhớ đám điều tra viên lẻn vào Nước Trời nhân lúc Lann vắng mặt không? Hình như bọn chúng bị kẹt ở đây. 】
【Nói cách khác… Chúng định chạy trốn hả? 】
【Chắc là vậy. Tôi cười vỡ bụng mất. Edmund còn ngay đấy! 】
Lúc này, một tin nhắn của『Black Cat』xẹt qua màn hình:【Tại sao chỉ có mình tôi bị đá ra vậy? (ai oán) 】
【Vuốt ve, vuốt ve mèo đen…. 】
【Cười chết mất. A ha ha ha ha. Black Cat này, ông ổn không? 】
【Black Cat: Tôi vừa gửi tin khiếu nại đến nhà phát hành, họ nói sẽ bồi thường cho tôi, cơ mà vẫn khó chịu. 】
【Khó chịu nhưng vẫn chịu khó bấm vào livestream của Aaron. Black Cat à, ông thực sự yêu vợ tôi đấy. 】
【Quạt đến chết hả? (haha). 】
“Xin mời thánh phát biểu ạ.” Mắt Aaron sáng rực. Hắn lẩm bẩm, “Anh chỉ huy nhé. Tôi sẽ tuân theo.”
【MC biết cách tranh thủ thật. 】
【Aaron của tôi cả đời chẳng chịu thua ai, trừ phi đối mặt với người nổi tiếng hơn. 】
【Black Cat: Khụ khụ, chỉ huy gì chứ, anh cứ tiếp tục thăm dò khám phá như mọi khi thôi, tôi vừa hỏi nhà phát hành, Nước Trời đang bị đóng vì một lý do nào đó. Tôi không biết tại sao anh vẫn còn ở đây, BUG chăng? Nhưng nhìn hai người kia kìa. Có lẽ đây là một chi tiết bí mật mà người chơi không nên biết. Anh hãy đuổi theo họ xem sao. 】
“Tuân lệnh.” Aaron khẽ đáp, mắt không rời khỏi hai điều tra viên.
Job và Edmund chắc chắn đang hướng đến cây đậu thần.
Job từng lén lút quan sát và phát hiện những bệnh nhân đến bệnh viện đều bước xuống từ cây đậu thần bắt mắt này.
Vì vậy, ông cho rằng đây có lẽ là cửa ra vào Nước Trời!
Job cùng Edmund tiếp cận cây đậu thần. Ở đây, họ bắt gặp một ông già có vẻ ngoài không hợp với xung quanh, thân hình khoảng sáu mươi, trông khá khỏe mạnh, tóc vẫn còn đen, gương mặt trẻ con khiến người đàn ông này có vẻ trẻ hơn tuổi thật, không khác mấy so với hồi còn trẻ.
Khi thoáng thấy bóng dáng ông ta, cơ thể Job run rẩy, ông thốt ra một cái tên, “Alexis?”
Job nhận ra sai lầm của mình ngay lập tức, ông vội vã kéo Edmund cúi xuống trước khi người kia nhìn về phía họ.
“Đội trưởng, ông biết ông ta à?” Edmund nhỏ giọng hỏi, anh phát hiện Job có vẻ kỳ lạ, con ngươi của người đội trưởng dao động một cách bất thường, sự bối rối và ngạc nhiên lộ rõ trên mặt. Do khoảng cách giữa hai bên rút ngắn, Edmund có thể trông thấy thứ gì đó tương tự như côn trùng đang bò qua mắt Job.
Không. Thứ đó đang bò dưới lớp màng mắt chứ không phải trên bề mặt.
Edmund nheo mắt.
Job dường như không cảm giác được điều đó, hào hứng nói với Edmund, “Đúng vậy, tôi biết ông ta, tôi phải biết ông ta chứ, chúng tôi từng là bạn học của nhau mà, đúng, đúng là như vậy, tuy tôi không nhớ rõ là trường nào. Đợi đã, hình như tôi vừa nhớ ra điều gì đó…”
“Dù sao thì… Chúng ta nên gặp ông ta, ông ta chắc chắn, chắc chắn sẽ giúp chúng ta!”
Edmund lặng lẽ nhìn những thứ ngọ nguậy dưới lớp da và trạng thái tinh thần bất ổn của Job. Người đội trưởng đội điều tra viên không phát hiện phản ứng bất thường rõ ràng, ông kéo Edmund đi theo Alexis.
Khi họ đi được vài mét, Alexis quay đầu, cảnh giác hỏi, “Ai đấy?”
“Tôi đây!” Job lập tức mở miệng, vội vàng tiến lên hai bước, “Tôi đây, Job đây, lâu rồi không gặp, Alexis!”
“Anh là ai? Tránh xa tôi ra!” Alexis vẫn duy trì sự cảnh giác, hoàn toàn không dao động trước những lời ấy.
“Tôi đây, Job Gage đây! Ông quên chúng ta từng học chung với nhau rồi à?” Job lo lắng nói.
Không ngờ, Alexis vẫn không hề thay đổi khi nghe thấy cái tên đó, “Anh nhầm người rồi, tôi không biết Job nào cả.”
“Sao… sao cơ?” Job bối rối nhìn Alexis, “Không thể nào…”
“Chúng ta từng học cùng một trường trung học mà! Ông quên rồi sao? Chúng ta từng học chung trường Tulip và tham gia cùng một câu lạc bộ…”
Những lời của Job khiến Alexis trở nên nghiêm túc hơn.
【Ồ, giáo sư kìa! Tốt quá, thầy trò Miskatonic vẫn bình an vô sự. 】
【Họ đang nói gì vậy? 】
【Xa quá, không nghe được. 】
【MC có thể lại gần hơn không? 】
“Đợi xíu, đợi xíu nào, để tôi thử ‘Lắng Nghe’.”『Aaron』vội vàng nói.
【 Lắng Nghe: Thành công 】
Thanh âm gần đó truyền tới tai người chơi.
“Anh biết những điều này bằng cách nào? Anh không thể là bạn tôi được. Tuổi hai người hoàn toàn không khớp! Hai chúng tôi bằng tuổi nhau, mà anh cùng lắm là ba mươi!” Alexis nhìn Job từ đầu đến chân, “Gương mặt anh cũng khác bạn tôi, đừng ăn nói vớ vẩn nữa…”
Những lời còn lại bị mắc kẹt, Alexis kinh hãi nhìn Job, trông thấy thân hình người đàn ông tóc vàng trở nên mờ nhạt, những đường ngoằn nghèo hiện lên dưới làn da và mái tóc, cuối cùng, người tự xưng là Job biến thành một sinh thể hình người được cấu thành từ giòi bọ.
『Aaron』mở to mắt nhìn cảnh tượng đó.
【Âu sệt! 】
【Tại sao không có ai cảnh báo tôi về cảnh kinh dị này vậy? (khóc) 】
【Tau mắc chứng sợ lỗ đấy… Tau chớt đây… 】
【Côn trùng! A a a a a a a a a a a a! Côn trùng! Mau! Chạy mau! 】
【Đệt mẹ! Đệt mẹ! Cái tình tiết của nợ gì thế này! 】
Trong lúc người chơi sững sờ thì Edmund đã âm thầm rút dao từ túi ra và tấn công lũ bọ khi chúng nhào về phía vị giáo sư già.
Thế nhưng lũ bọ quá đông, dường như vô cùng vô tận, chúng nhanh chóng bao phủ sàn và trần nhà, bao vây Alexis và Edmund. Vào khoảnh khắc chúng định cắn nuốt hai người, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng rống phi nhân.
Quái vật khổng lồ vừa giống quả cầu vừa giống cây đập vỡ cửa sổ, xông vào bên trong, những chi cứng cáp như gỗ không ngừng dẫm đạp mặt đất, xúc tu trên đầu liên tục quất vào lũ bọ.
【Ôi? Dark Young hả? 】
【Sao nó lại xuất hiện ở đây? 】
Nhân cơ hội này, Edmund đưa giáo sư ra khỏi khu vực nguy hiểm. Họ rút lui đến một vị trí an toàn, quan sát cuộc chiến của lũ bọ và quái vật. Quái vật đen chẳng khác nào một vũ khí chiến tranh, cú giẫm nào cũng khiến lũ bọ bay tứ tung, còn đám bọ thì trả đũa bằng cách leo lên người quái vật để ăn thịt nó. Tuy nhiên, lũ bọ không ngờ sinh vật này có rất nhiều miệng. Quái vật đen há bảy hoặc tám cái miệng ra, nuốt lũ bọ xuống bụng.
Cuộc chiến đã nghiêng về một phía. Những con bọ còn lại không tiếp tục tấn công, chúng cố gắng bò về vị trí cũ, hội tụ thành hình người.
Thân hình gầy gò của Job xuất hiện. Ông ta trông hệt như một bộ xương. Phần ngực phập phồng cho thấy ông ta vẫn còn sống.
Edmund và Alexis nhìn nhau. Alexis đột nhiên lùi lại, cố gắng cách xa Edmund.
Anh chàng tóc nâu vội vã giải thích, “Khoan, khoan nào, tôi cũng là tín đồ của Ngài, tôi không phải đồng bọn của tên kia!”
“Thật không?” Vị giáo sư già tỏ vẻ nghi ngại. Đúng lúc này, Ogilvy xuất hiện và giải thích thay Edmund. Tiếp theo, anh đưa mắt sang vị trí Aaron đang núp.
『Aaron』rời khỏi nơi ẩn núp và gượng cười, “A, xin chào, tôi, tôi đang đi khám phá thôi.”
Ogilvy lẳng lặng phẩy tay,『Aaron』bị đuổi khỏi Nước Trời.
Thế nhưng, đoạn video ngắn này đã khiến phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ, nó nhanh chóng được đăng tải lên diễn đàn.
« BUG? Hay là cốt truyện tiếp theo? »
『Aaron』vừa đăng nhập vào diễn đàn thì trông thấy bài đăng này.
Aaron: Mấy người nhanh tay thật đấy.
Tìm Bạn Đời Trăm Năm: Thật ra thì mọi người hóng Miskatonic thôi. Ai mà ngờ sẽ gặp được chuyện này chứ!
Coca Cola: Chẳng lẽ đây là cốt truyện? Hoạt ảnh? Nếu không thì Black Cat đã không bị đá ra như vậy.
Black Cat: Tôi đã nhắn tin cho nhà phát hành, họ nói đây là BUG do MAP vẫn chưa được hoàn thiện, sau này sẽ đền bù cho tôi.
Druid: Đoạn vừa rồi có lẽ không phải là BUG đâu, mà là tình tiết cốt truyện chân chính đấy.
Black Cat: Ông nói đúng, nhà phát hành từng nói rằng tất cả các chi tiết trong cố truyện đều do Al tự động tạo ra. Tôi cho rằng tình tiết này sẽ được tự động triển khai, miễn là đáp ứng đủ các điều kiện, bất kể người chơi có ở đó hay không, giống như thế giới thực vậy.
Black Cat: Được rồi, quay lại cốt truyện nhé. Nhớ vụ kích hoạt nhiệm vụ Miskatonic nhờ vào việc phát hiện điều tra viên lén lút thâm nhập Nước Trời không? Đoạn này tương ứng với điều đó. Người chơi đã kịp thời hoàn thành phó bản và giúp Lann tỉnh lại. Nhờ vậy mà Miskatonic được cứu, đồng thời điều tra viên cũng bị nhốt ở đây.
Black Cat: Bây giờ, điều tra viên này muốn cùng Edmund chạy trốn…
12L: Điều này thật buồn cười. Chọn ai không chọn, chọn đúng tín đồ dị giáo!
13L: Tôi cười chớt mất, Edmund cố tình à?
Black Cat: Tiếp theo, NPC giáo sư Alexis, gương mặt quen thuộc với những người từng tham gia phó bản Miskatoni, xuất hiện. Đáng tiếc là chúng ta không biết nửa đầu câu chuyện như thế nào, chỉ nghe được nửa đoạn sau, cũng như chứng kiến điều tra viên của Cục Điều Tra biến thành côn trùng! Hắn không phải là người!
Aaron: Lúc đó tôi mém són ra quần.
Matcha Latte: Ai không thế?
14L: Điều tra viên Cục Điều Tra là quái dị à? Chẳng lẽ Cục Điều Tra là hang ổ của lũ quái dị sao?
Black Cat: Tôi không nghĩ như vậy, vẻ mặt và những lời đối thoại cho thấy người này đang cố gắng bắt chuyện với ngài giáo sư, cũng có thể hắn thực sự nhận biết Alexis, thế nhưng ngài giáo sư lại không biết hắn ta, thú vị thật. Tiếp theo, điều tra viên trở nên kích động khi nghe lời mắng mỏ từ ngài giáo sư và biến thành một bầy trùng.
Druid: Bị vạch trần nên tức giận do xấu hổ à?
Black Cat: Có lẽ là vậy, nhưng mấy người không cảm thấy lạ sao? Vào giờ phút này, ở nơi này, hắn lại có tâm trạng tức giận vì xấu hổ. Hắn không nhớ bản thân đang ở trong Nước Trời của Lann sao!?
Black Cat: Tôi cho rằng khả năng hắn bị mất kiểm soát rất cao, có lẽ hắn đã nhớ ra điều gì đó, hoặc đột nhiên ý thức được mình không phải là người, tóm lại, tôi nghĩ Cục Điều Tra đã làm điều gì đó mờ ám…
Druid: Ý ông là thí nghiệm trên cơ thể người á? Xấu xa thật.
Aaron: Tổ chức phản diện lớn nhất là đây sao? Tương lai của nhân loại được đặt trong tay những kẻ như vậy, thực sự không có vấn đề gì ư?
Black Cat: Tóm lại, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ xem mà thôi. Có lẽ chúng ta sẽ phải đối đầu với Cục Điều Tra trong phần tiếp theo đấy.
Black Cat: Cuối cùng, cái thứ kia rõ ràng là Dark Young! Là Dòng Dõi Của Dê Đen! Sao nó lại xuất hiện ở đây?
Druid: Đúng vậy, lạ thật đấy nhỉ? Dark Young vốn là quyến thuộc của Lord Of The Wood, con cháu một trong ba vị Trụ Thần trong Cthulhu Mysthos, sao tôi cứ có cảm giác đây là hint về mối quan hệ giữa Lann và vị đó đó nhở?
No One Truly Sane: Tôi nhớ Lann là Cựu Thần Trưởng Lão mà? Cựu Thần Trưởng Lão và Đấng Cổ Xưa Vĩ Đại là tử địch đấy.
Black Cat: Tôi từng tin Lann là một Cựu Thần Trưởng Lão. Giờ thì… tôi không chắc. Tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Sau nhiều năm chơi Cthulhu Mysthos RPG, tôi có thể hình dung ra vô vàn kịch bản khác nhau xoay quanh vấn đề này.
Druid: Hóa thân? Con cháu? Hay là Nyarlahotep đã làm gì… Chậc, tôi cứ nghĩ rằng chúng ta đã tìm ra bí ẩn về Lann rồi cơ. Hóa ra tôi đã nhầm. Mọi thứ ngày càng khó hiểu hơn.
...
Lann không biết về chuyện người chơi đã đơm đặt đủ thứ về xuất thân của cậu. Lúc này, cậu còn chìm trong giấc ngủ say.
Một ngày sau, Lann cuối cùng cũng thức tỉnh và tiến vào diễn đàn như thường lệ. Đập vào mắt cậu là vô số suy đoán xoay quanh thân phận Mục Thần cùng diễn biến tiếp theo.
Lann: ?
Cậu mới đánh một giấc chứ có ngủ suốt đâu nhỉ?
Lann lướt diễn đàn, gương mặt trở nên tối sầm, cậu không ngờ tới những chuyện như vậy sẽ xảy ra trong lúc mình ngủ.
“Cậu tỉnh rồi à?” Đúng lúc này, Ogilvy xuất hiện. Sau khi biết mình thỉnh thoảng sẽ phải ngủ say, Lann đã trao cho Ogilvy một số quyền hạn ở Nước Trời để anh có thể xử lý tình huống khẩn cấp thay cậu.
Lann lập tức hỏi, “Job đâu?”
Ogilvy đáp, “Giáo sư Alexis đã đưa hắn đến Miskatonic và bảo rằng những thông tin mà Job cung cấp trùng khớp với thông tin về một người bạn cũ của ông ấy. Có điều, người bạn này đã qua đời từ lâu. Hiện họ đang nghiên cứu vấn đề này, sẽ phải mất một thời gian trước khi đưa ra kết luận.”
Nghe thế, Lann không còn sốt ruột nữa. Job không thể sinh sự trong Nước Trời. Vả lại, Miskatonic rất am hiểu phương diện này.
Vấn đề còn lại là…
Lann sầm mặt trong lúc triệu hoán Dòng Dõi Của Dê Đen. Cái thứ cực kỳ giống Dark Young này dường như là thân thuộc của cậu.
Sở dĩ Lann dùng từ “cực giống” ở đây bởi Dark Young được sinh ra từ Shub-Niggurath, một trong ba vị thần trụ cột trong Huyền tích Cthulhu. Có thể coi chúng là đại sứ tiêu biểu của bà. Vì vậy, cậu không muốn thừa nhận mình đã sinh ra cái thứ đó. Chưa kể đến những khác biệt nhỏ giữa Dark Young và thân thuộc đen.
Chẳng hạn như Dark Young chỉ có vẻ ngoài giống cây, còn thân thuộc đen là những cái cây thực sự, sở hữu đặc tính sợ lửa của thực vật. Chẳng hạn như cậu đã mô phỏng đặc điểm của Ents, nên năng lực của nó sẽ giống Ents hơn. Chẳng hạn…
Được rồi, cậu không thể bịa đặt được nữa. Ngay cả bản thân Lann cũng nhận thấy sự tương đồng giữa thân thuộc đen và con cháu Shub-Niggurath. Có lẽ cậu nên tiêu hủy và thử sáng tạo cái mới.
Khi suy nghĩ kia vừa hiện lên trong đầu Lann, thân thuộc đen dường như cảm nhận được sự ghét bỏ của vị Chúa đã sinh ra mình và nguy hiểm sắp ập đến. Những móng dê gân guốc run rẩy. Cái miệng to tướng há ra…
“Gâu!”
Lann: ?
Ogilvy: ?
Cơ thể khổng lồ nhích lại gần Lann, cẩn thận cọ vào chân Chúa Sáng Tạo, “Gâu, gâu!”
Lann: …
Lann dường như hiểu ra được điều gì đó, mong muốn sống sót mãnh liệt tỏa ra từ thân thuộc đen đã khiến cậu choáng váng đến mức quên mất dự định ban đầu.
Giữa bầu không khí trầm lặng đáng sợ cùng những tiếng hít thở không đều của thân thuộc đen, Lann bỗng nghe được lời kêu gọi từ tín đồ. Nhớ đến việc nhóc này từng cứu giáo sư Miskatonic, cậu che mặt và vẫy tay, “Từ giờ trở đi, ngươi sẽ được gọi là Hắc Thụ Nhân.”
Bề ngoài tương tự Dòng Dõi Của Dê Đen, năng lực và bản chất của Ents… Xem như là một loài đột biến mới vậy.
Dòng Dõi Dê Đen… À không, Hắc Thụ Nhân nhận được tên mới, thoát khỏi nguy cơ bị phẫu thuật thẩm mỹ nhanh chóng trở nên vui vẻ, ba chân bốn cẳng tìm chỗ cắm rễ sau những cái cây.
Lann khép mắt, nhìn những đốm sáng mờ nhạt tương trưng cho tín đồ xuất hiện trước mặt, khá bất ngờ khi biết người kêu gọi cậu là Albert.
Sau khi cậu đưa Albert đến thăm Miskatonic, anh trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Nếu nói là con người trước kia đã quay trở lại thì cũng không đúng lắm. Tóm lại, anh đã lấy lại ánh sáng trong mắt, như thể tìm được mục tiêu mới.
Albert xin phụ trách việc tiêu hủy di sản của Saron. Tất nhiên Lann đã chấp thuận yêu cầu đó.
Vậy mà anh đột nhiên kêu gọi cậu, chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì?
Lann chạm vào đốm sáng, thanh âm Albert vang bên tai, “Thưa Chúa, con gặp phải vài vấn đề.”
“Tư liệu gặp vấn đề gì à?” Nghe thế, lòng Lann trĩu nặng, chẳng lẽ ai đó đã lấy mất tư liệu trong lúc cậu đưa Albert đến Miskatonic?
“Vâng, có thể nói là vậy, dấu chân để lại trên lớp tro bụi cho thấy tư liệu đã bị mất cắp từ hơn nửa tháng trước.” Albert nặng nề nói.
Hơn nửa tháng trước? Thời điểm này là…sau khi âm mưu của Saron bị phá hủy?
Lann nhớ lại những gì xảy ra trong ký ức của Albert. Ngoài thanh niên tóc vàng và cậu thì không ai biết chuyện này mới đúng?
Trong lúc Lann mải suy nghĩ, Albert lại lên tiếng, “Đức ngài Lann, con muốn ra ngoài để điều tra chuyện này.”
“Được.” Lann không định nhốt Albert trong Nước Trời. Trước đó, Albert đã bất tỉnh và bị truy đuổi bởi Cục Điều Tra. Giờ thì khác. Ngoại trừ Eugene được người thần bí cứu vớt, bản thân những điều tra viên kia còn chưa lo xong thì lấy gì mà lo cho người khác. Nếu phải chiến đấu, Albert hiện tại cũng có đủ khả năng để bảo vệ bản thân, thậm chí giành chiến thắng.
“Anh không định đi gặp Archie sao? Anh ta lo cho anh lắm đấy…”
Albert im lặng một hồi rồi đáp, “... Nếu có cơ hội thì con sẽ đi.”
Nói cách khác, Albert hiện không muốn gặp Archie.
Lann không định xen vào chuyện của hai người. Cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa họ. Chẳng lẽ Albert nghĩ rằng Archie sẽ giận đến mức không muốn nhìn thấy mặt anh à?
Mục Thần lắc đầu, quyết định chuyển sự chú ý sang Archie. Nếu Eugene thực sự trở về thế giới thực, hắn có thể quay về cứ điểm để xin tiếp viện từ Cục Điều Tra.
Ý thức của cậu tiến vào một đốm sáng khác.
“Archie.”
Lúc này, Archie không có mặt trong cứ điểm Cục Điều Tra hay sở cảnh sát. Anh chọn tạm trú ở một nơi gần cứ điểm. Trải qua cuộc thẩm vấn kia, anh trở nên cảnh giác với các điều tra viên và luôn mang theo súng bên mình.
Nghe Lann gọi, Archie đáp ngay, “Đức ngài Lann.”
“Albert không sao.” Lann nói.
Archie nao nao, cúi đầu nói, “Vậy ạ?”
“Anh không định liên hệ với anh ta sao?”
“Tính tên đó là như vậy. Cứ phạm sai lầm là chơi trò mất tích. Một thời gian sau mới chịu thò mặt ra, và cư xử như thể chẳng có chuyện gì cả. Tôi sẽ chờ cậu ấy đến gặp tôi.” Archie trả lời trước khi chuyển chủ đề, “Ngài tìm tôi, là bởi có chuyện quan trọng sao?”
Khi Archie đã nói đến nước này, Lann quyết định gạt câu chuyện phiếm sang một bên và hỏi thẳng, “Anh còn ở chỗ Cục Điều Tra không? Có ai quay về cứ điểm chưa?”
“Tôi đã tìm một nơi để giám thị chứ không ở lại cứ điểm của họ.” Archie nói, “Trong quá trình theo dõi, tôi chỉ thấy một điều tra viên trở lại.”
“Là Eugene à?” Lann nhớ đến người Archie từng đề cập.
“Không, người đó là Kerry Chapman.” Archie nhấp một ngụm cà phê trong khi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, “Anh ta là người duy nhất quay về. Từ đó trở đi, tôi không thấy anh ta bước chân ra ngoài.”
“Vậy à?” Lann trầm ngâm. Tình hình hiện tại là Eugene mất tích, còn nhóm Job trở thành con tin trong Nước Trời? Còn Kerry… Lann có vài phần ấn tượng với cái tên này. Con người có tên Kerry Chapman từng xuất hiện trong giấc mơ của Albert khi anh cố gắng tìm hiểu về Con Chó Của Miskatonic.
Thế nhưng, Kerry Chapman hiện đã gia nhập Cục Điều Tra. Cậu không biết hắn là bạn hay thù.
“Ngài cần tôi tìm hiểu kỹ hơn không?” Archie hỏi.
“Không cần, nguy hiểm lắm.” Sau khi「 Sphinx 」kể chuyện Archie bị thẩm vấn cho Lann, cậu có khuynh hướng yêu cầu các tín đồ rút lui và tránh mạo hiểm.
“Không sao đâu. Job và Eugene không có ở đây. Tôi cũng khá hiếu kỳ về người này.” Archie nói, “Tôi có cảm giác… anh ta không thực sự trung thành với Cục Điều Tra. Có lẽ anh ta tham gia vì mục đích khác. Kerry cũng chính là người đã tiết lộ chuyện Cục Điều Tra đang tìm kiếm Albert cho tôi.”
“... Vậy thì anh phải cẩn thận đấy.” Lann nói, “Ta sẽ dõi theo anh.”
Nói cách khác, cậu sẽ giáng thần nếu Archie gặp nguy hiểm.
“Xin ngài yên tâm.” Archie mỉm cười. Nhận thấy khóe miệng mình nhếch lên, anh cố gắng mím môi.
Trong「 Khe Hở Của Cõi Mộng 」,「 Sphinx 」chế giễu tính Tsundere của Archie.
“Muốn cười thì cứ cười đi, còn cố gồng làm gì.”
“Im đi!” Archie lạnh lùng nói, “Chẳng qua là ta đang bị ảnh hưởng bởi cái lần tự ám thị ở bệnh viện mà thôi.”
「 Sphinx 」lăn người trên khoảnh sân trong「 Khe Mộng 」, mở miệng trào phúng, “À, thế thì nó có ảnh hưởng lâu phết đấy nhỉ?”
Archie không đáp, bước đến cứ điểm của Cục Điều Tra.
Tòa nhà mà Job đã thuê làm cứ điểm tạm thời hiện trở nên vắng vẻ đến lạ. Archie tìm kiếm từ tầng một đến tầng hai, nhưng các phòng đều trống rỗng, kể cả phòng của Kerry Chapman.
Anh ta đã rời khỏi đây rồi sao?
Archie chắc chắn mình không thấy Kerry Chapman bước khỏi tòa nhà. Từ nơi giám thị, anh có thể quan sát rõ mọi thứ, chưa kể cứ điểm chỉ có một cửa ra vào.
Cân nhắc một lúc, Archie nhớ đến một nơi mà mình đã bỏ sót. Anh quay về tầng một, đi thẳng đến một vị trí khuất sau cầu thang ở tầng một.
Lối dẫn xuống tầng hầm ngầm.
Archie do dự một thoáng trước khi mở cảnh cửa ra, lối đi dẫn xuống tầng hầm xuất hiện, ánh sáng bên trong cho thấy có người ở bên dưới.
“Kerry đó à? Tôi là Archie đây.” Đứng ở đầu cầu thang, Archie cất tiếng gọi. Không ai đáp. Anh cân nhắc một thoáng, nghĩ đến việc Lann đang dõi theo, mình cũng không cần phải lo sợ, bèn đẩy cánh cửa sang một bên và đặt chân xuống bậc.
Tầng hầm ngầm đã được cải tạo thành một phòng thí nghiệm, nó chứa rất nhiều thiết bị, ở giữa là một chiếc bàn làm việc màu trắng bạc, dường như còn có phòng nhỏ ở bên cạnh. Xung quanh vắng tanh. Không có âm thanh nào ngoài tiếng ồn từ máy móc.
Archie đưa mắt sang chiếc bàn làm việc, vô số bức ảnh được bày trên bàn, anh tò mò lại gần.
“Đây là…?” Thông qua góc nhìn của Archie, Lann kinh ngạc nhìn những bức ảnh.
Trên bàn chi chít ảnh. Các bức ảnh được xếp ngoài cùng ghi lại những cảnh tượng kỳ lạ, chẳng hạn như bông hoa đang tàn, chú chim gãy cánh hay nửa trái tim đỏ ửng máu… Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất. Một vẻ đẹp kỳ quặc và dị thường. Người thực hiện hẳn phải có kỹ thuật chụp ảnh rất chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến mức các bức ảnh này có thể trở thành tác phẩm dự thi trong cuộc thi nhiếp ảnh, thế nhưng bức ảnh ở chính giữa lại cực kỳ mơ hồ, cho cảm giác là hai người chụp khác nhau, kiến trúc trong bức ảnh có phần quen thuộc.
Lann cẩn thận quan sát, cậu giật mình khi nhận ra đây là một bức ảnh chụp Miskatonic.
“Sao anh lại ở đây?”
Một tiếng nói vang lên từ phía sau Archie.
11 Bình luận
Cháu bổ sung rồi. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm ạ. 😔
Có bao giờ thuốc ông chú đưa đủ liều không 🙂↔️