Translator: Drake
___________________________
- Tại sao Hắc Nhân Ngưu lại ở đây?
Elka – Tộc trưởng tộc Bạc Lang, và hai con sói bạc khác đang lùi lại khi nhìn thấy hai con nhân ngưu đi theo phía sau Theo.
Hắc Nhân Ngưu là những con quái từ tầng 99 của tòa tháp, và sự chênh lệch từ sức mạnh đến ngoại hình của chúng với tộc Bạc Lang cư ngụ tại tầng 85 chẳng khác nào thiên đàng và địa ngục. Đây thực sự là một tình huống mà chẳng ai muốn cả.
Tuy nhiên,
- Tộc trưởng Elka, giờ ta phải làm sao?
- Tập trung vào nhiệm vụ. Ta phải hoàn thành để lấy được đồ ăn từ Grid.
Họ có lí do để không thể rút lui cho được. Nhưng con sói non của tộc vẫn đang chờ đợi ngày qua ngày trong cơn đói chỉ để chờ họ có thể mang thức ăn về.
- Lần này… ta cần phải có được thông tin về cái mũ rơm bằng bất cứ giá nào!
Chúng vào tư thế, chuẩn bị để có thể tấn công hai con minotaur kia bất cứ lúc nào.
Eummeo!
Woo Cheon-Sa bảo vệ Theo và Woo Cheon-Sam thì tiến về phía trước.
- Nhẹ tay thôi, meow! Không được giết chúng, meow! [note52583]
Eummeo!
Woo Cheon-Sam vừa gật đầu đồng ý với mệnh lệnh từ Theo,
Thump, thump, thump.
Lũ sói ngay lập tức chạy về phía Woo Cheon-Sam. Với tình huống bị áp đảo về sức mạnh thế này, cách duy nhất để chiến thắng là phải hành động trước khi đối thủ kịp làm gì.
Elka chạy thẳng về phía Woo Cheon-Sam trong khi hai người khác thì tấn công từ hai bên sườn, tìm đường máu.
Grào!
Elka nhằm vào đùi phải của Woo Cheon-Sam.
Kwadeuk!
Bằng cách nào đó mà nó tấn công được đối thủ một cách dễ dàng.
Phập. Phập.
Hai con còn lại cắn tay trái và vai phải của Woo Cheon-Sam.
Tuy nhiên,
Eummeo!
Woo Cheon-Sam quá mức gọi là… da dày thịt béo, quá đủ để chống lại hàm răng sắc nhọn của loài sói, vậy nên hắn cũng chẳng chút khó khăn gì mà tóm lấy hai con sói đang cắn tay và vai mình, vứt ngã chúng xuống đất.
Bang!
Răng rắc!
Eummeo!
Vừa hạ nốc ao hai con sói kia, Woo Cheon-Sam vung nắm đấm về phía Elka.
“Nguy hiểm!”
Elka vội vàng lùi lại, trơ mắt nhìn nắm đấm của Woo Cheon-Sam trượt khỏi mình.
Nhưng,
Eummeo!
Quyền tiếp theo của Woo Cheon-Sam đã chuyển hướng đến Elka. Trông to béo nặng nề thế thôi nhưng chỉ số nhanh nhẹn của hắn có vẻ khá cao.
“Không né được mất!”
Khi nắm đấm của Woo Cheon-Sam tiến gần đến trước mặt Elka, dường như cả cuộc đời của nó đang trôi qua trước mắt. [note52575]
- Elka, nghe kĩ đây. Mặc dù hiện tại chúng ta đang là lính đánh thuê tự do, những kẻ làm việc vì tiền; nhưng tổ tiên của chúng ta là những con sói cao quý, những chiến binh vĩ đại. Là những người chiến đấu để bảo vệ niềm tự hào và vinh dự trong quá khứ. Con nhất định phải nhớ kĩ điều này và tuyệt đối đừng bao giờ sỉ nhục những danh dự, tự hào ấy.
Những lời của ông nó đã từng nói với nó khi còn là một đứa trẻ. Tuy chỉ là hồi tưởng, nhưng biểu cảm của ông như sống động mồn một trước mắt nó vậy. Khóe môi ông mỉm cười và đôi mắt sáng như sao trời…
- Vâng ạ! Khi con lớn lên, con nhất định sẽ trở thành một con sói cao quý, chiến đấu để bảo vệ niềm tự hào của chúng ta!
- Giỏi, giỏi lắm!
Elka đã từng muốn trở thành một con sói bảo vệ niềm tự hào của tộc hơn bất kì ai, lúc nào cũng nhớ về những gì mà ông đã từng nói. Tuy nhiên, giấc mộng của nó đã tan nát theo nạn đói khủng khiếp xảy ra trong tòa tháp này 100 năm về trước, khiến cho tình hình lương thực thực phẩm nơi này trở nên nghiêm trọng.
Rất nhiều những người lớn trong tộc đã chọn chết đói để nhường lại chỗ lương thực còn sót cho những con sói con. Ông và cha mẹ của Elka cũng đã qua đời vào khoảng thời gian ấy.
Tận mắt chứng kiến những người mình yêu thương ra đi, tự thân kinh qua nạn đói kinh hoàng năm ấy, Elka nhận ra rằng danh dự, tự hào gì đó cũng chẳng mài ra mà ăn được. Nói về những thứ đó, chẳng khác nào chạy đuổi theo mây, cũng chính điều đó khiến cho những danh dự tự hào của người ta trở thành một thứ xa xỉ.
Vậy nên, nó đã quyết định trở thành một lính đánh thuê tự do, liều mạng kiếm tiền để lấp đầy cái bụng đói của những con sói trong bộ tộc.
“Liệu mình… đã là một con sói cao quý chưa?”
Elka tự hỏi bản thân mình.
Và câu trả lời cũng đến ngay tắp lự.
Không.
Nó chẳng phải một con sói cao quý gì cả. Nó là một con sói ti tiện, vứt hết tất cả những danh dự những tự hào của nó.
Nhưng nó chẳng hề hồi hận, mà chỉ thấy thất vọng.
“Nếu có kiếp sau, ước gì mình sẽ được sống một lần làm một con sói cao quý, chiến đấu để bảo vệ danh dự và niềm tự hào…”
Elka nhắm mắt, cầu nguyện cho hi vọng về một cuộc đời khác, kiếp sống khác. [note52576]
Bốp!
Rắc!
Một quyền của Woo Cheon-Sam giáng xuống, nó cũng ngã xuống nền đất.
- Cậu ta ngất thật chưa vậy, meow?
Theo chọt chọt cơ thể của Elka bằng chân trước để xác nhận xem cậu ta đã thực sự ngất chưa.
Và rồi,
Stamp. Stamp. Stamp.
Theo lấy ra một tờ giấy rồi đóng 3 dấu chân của 3 con sói đã ngất xỉu. [note52577]
- Cái giá phải trả cho tội nhắm vào mạng sống của ta không rẻ đâu, meow. Ta sẽ trả thù các ngươi bằng tiền, meow. Đem bọn chúng đi, meow!
Theo dự định đem bọn sói đến chỗ Sejun để có thể thu được cái giá thực sự khi bọn chúng dám nhắm vào cái đầu của cậu.
Nhờ có Woo Cheon-Sam và Woo Cheon-Sa mang theo 3 con sói ngất xỉu trên vai,
- Meow meow meow!
Theo vừa ngân nga vừa tiếp tục đi xuống tòa tháp.
“Puhahaha. Nếu không có tiền thì phải trả bằng thân thể và sức lực, meow!”
Nếu không có tiền thì phải trả bằng thân thể và sức lực!
Một kỹ năng học hỏi và bắt chước đáng kinh ngạc từ những gì cậu nhóc học được từ Sejun. Kể cả cẩn thận bắt bọn chúng đóng dấu vào những hợp đồng còn chưa được ghi chép gì.
Park Theo, thế hệ thứ hai của Park Sejun giờ đang càng ngày càng trở nên giống Sejun rồi.
*****************
Swoosh.
Sejun thức dậy và vạch thêm một nét đánh dấu trên tường, đây cũng là nét hoàn thành dòng thứ 4.
正正正正正 正正正正正
Hôm nay chính thức bước sang ngày thứ 200 cậu bị mắc kẹt tại đây.
- Đã 200 ngày rồi…
Mặc dù đây vẫn là một ngày chẳng khác gì so với hôm qua, nhưng con số 200 như rạch một đường vào tim cậu. Và ngay khi cậu rơi vào dòng suy nghĩ miên man…
Grrr!
Gấu con kêu lên thông báo sự có mặt của nó. Bé ở đây nè!
Và…
Chít!
Chít!
Chít!
Cả hang động như sống dậy với tiếng kêu của mấy bé thỏ con.
- Vì hôm nay là ngày thứ 200, nên phải dùng cả 200% công suất mới được!
Nhờ có chúng nên sự buồn bã của Sejun bị thổi đi ngay tức khác.
Cậu đi rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng. Thực đơn ngày hôm nay có món ngô nướng. Hôm qua cậu đã ăn miếng khoai lang sấy cuối cùng vốn luôn dành cho bữa sáng, và cũng ăn hết chỗ khoai lang còn lại rồi.
Nhăm nhăm nhăm.
Khi Sejun đang bận ăn ngô nướng.
Chít.
Thỏ đen đi tới với một cây hành lá giải độc trên tay rồi bỏ vào trong đống lửa bắt đầu nướng. Có vẻ như nó đang tò mò về hương vị của món hành.
Chít?
Một lúc sau, thỏ đen – sau khi đã ăn món hành lá giải độc nướng kia – nhìn lên đầy thắc mắc. Ủa? Có gì khác à?
- Đúng rồi, nó cũng không có gì khác mấy so với loại chúng ta thường ăn.
Là người đã thử trước nên Sejun cũng gật đầu xác nhận suy nghĩ của thằng nhỏ là đúng.
Vậy đấy. Chẳng có gì khác biệt giữa Hành Lá Giải Độc cấp D và hành lá bình thường mà họ hay ăn. Vậy nên cậu đang định đưa cái này cho Theo để bán đi, thổi phồng lên cái hiệu ứng giải độc và khả năng tăng cường chức năng gan với thời gian tồn trữ hàng của nó.
Đương nhiên thì cậu cũng nghĩ là vị của hành lá cấp C+ sẽ ngon hơn nhưng mà hiện tại cũng chỉ có đúng 1 cây cấp C+ nên cậu định để dành.
Và thế là Sejun cùng thỏ đen kết thúc bữa sáng của mình rồi bắt đầu công việc buổi sáng.
Grrr!
Sau khi đã hoàn thành công việc thu hoạch dưới hang, Sejun trèo lên mặt đất thì nhận được lời chào đầy ấm áp của bé gấu. Chơi với bé đi!
Nhưng…
- Xin lỗi nha. Ta sẽ chơi với nhóc sau.
Cậu có cả đống việc phải làm đây. Thỏ lưỡi liềm đang chăm chỉ cắt hành lá một mình ở chỗ ruộng hành kia.
Xoẹt, xoẹt, xoẹt…
Cậu nhanh chóng ngồi xuống cùng làm với nó, chăm chỉ cắt hành lá.
Và… cậu đã làm bao lâu rồi nhỉ?
- Ha… mình trồng hơi nhiều quá à?
Sejun thở dài nhìn về núi hành mà cậu đã cắt. Những cây hành lá cao đến 1m chỉ trong vài ngày.
Trong lúc thỏ xẻng đang tạo những luống ruộng và hai cha con thỏ cầm bình nước tưới theo sau, cậu dùng chỗ hành lá đem đi che cả khu vực ấy. Tuy nhiên, sản lượng hành lá thu hoạch được lại vượt quá lượng sử dụng, cảm giác như là gấp đôi so với trước vậy ấy.
Nhờ cái vụ chia để trồng mỗi khi các rễ đủ lớn nên ruộng hành cũng từ 200 mét vuông tăng lên thành 400 mét.
- Chúng lớn nhanh thật đấy.
Sejun bình luận, nhìn mấy cây hành mà cậu cắt đầu tiên đã lớn lên thêm khoảng 10cm. Mặc dù đúng là cậu cũng có thể để mấy cây hành lá như thế, nhưng cậu lại chẳng chịu được cái cảm giác cứ để mặc chúng như vậy.
- Giờ mình đủ để xử lý cho 10 con minotaur ấy chứ.
Swish, swish.
Cậu vừa nói vừa cười, rồi lại tiếp tục cúi xuống cắt hành lá tiếp.
Và khi cậu đã gần hoàn thành việc cắt hành,
Chít!
Thỏ đen leo lên từ dưới hang để gọi cậu. Đến giờ ăn trưa rồi!
Thực đơn cho bữa trưa ngày hôm nay gồm có cá nướng muối. Cậu và thỏ đen thì thêm ít tiêu riêng vào phần của mình và tận hưởng nó.
Măm măm măm
Ực
Grr!
Cứ mỗi lần gấu con nuốt xuống một con piranha, nó lại kêu lên ngon quá rồi lại tiếp tục tận hưởng bữa trưa.
Sau một hồi tận hưởng bữa trưa của cả đám,
Ngáp
Ngáp
Khi Sejun chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cùng với thỏ đen và gấu con,
[Quản lý thòa tháp đã chuẩn bị một phần quà cho bạn để mừng ngày thứ 200 bạn ở trong này]
- Một phần quà?
Cậu có hơi cảm động trước những lời đó, rằng cô ấy đã chuẩn bị món quà này vì hôm nay là ngày thứ 200 cậu ở đây.
[Một nhiệm vụ đã được tạo]
[Nhiệm vụ: Đưa 1 quả Cà Chua Bi Ma Thuật cho Aileen]
Phần thưởng: Bí mật
Từ chối: Humph! Nhà ngươi không từ chối được quà của ta đâu!
Một phần thưởng bí mật sao?
- Lấy một quả cà chua đi.
Cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ với niềm hi vọng cực cao.
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ]
[Bạn nhận được Súp Sức Khỏe Của Aileen]
- Súp sức khỏe?
[Quản lý tòa tháp nói rằng bạn nên kiểm tra cái nồi ở trong hang]
[Quản lý tháp nói rằng họ sẽ đi ngủ vì nấu súp khiến họ thấy buồn ngủ]
- Cảm ơn cô
Sejun thành tâm cảm ơn Ailen. Đây thực sự là lần đầu tiên cậu nhận được cái gì đó từ người kia.
[Quản lý tòa tháp nói bạn phải ăn hết vì họ đã tốn rất nhiều công sức mới làm được]
- Tôi biết rồi mà.
Cậu đáp rồi đi xuống hang.
Và rồi,
- Cái gì thế này…
Bên trong cái nồi là thứ chất lỏng màu xanh dinh dính không hiểu là làm từ cái quái gì.
- Cô làm cái này cho tôi ăn á?
Sejun nhíu mày nhìn gần hơn vào cái thứ chất lỏng kia, một dòng mô tả hiện ra.
[Súp Sức Khỏe Của Aileen]
Món ăn đầu tiên được tạo ra bởi Hắc Long vĩ đại, Aileen Pritani, sử dụng vô số những loại tiên dược bí mật.
Hương vị không được đảm bảo, nhưng hiệu ứng thì rất tốt. Đấy là nếu bạn còn sống…
Sau khi hấp thu, mọi chỉ số tăng 3 điểm.
Sau khi hấp thu, sẽ bị nhiễm độc Tê Liệt cấp C.
Sau khi hấp thu, sẽ bị nhiếm độc A-xít cấp C
Đầu bếp: Hắc Long vĩ đại, Aileen Pritani [note52578]
Cấp độ: A
- Một vật phẩm á?
Nếu cậu còn sống sau khi uống cái thứ này, mọi chỉ số của cậu sẽ tăng 3 điểm.
Và may mắn là cậu có một cây Hành Lá Giải Độc cấp C+
“Uống thôi.”
Đã không chết rồi thì sợ bố con thằng nào nữa. Mấy cái chỉ số tăng 3 điểm kia cũng tiếp dũng khí cho cậu để đưa ra quyết định táo bạo ấy.
Ực.
Sejun ăn hết cây Hành Lá Giải Độc cấp C+ kia trước.
[Bạn đã ăn Hành Lá Giải Độc]
[Trong 1 giờ tiếp theo, bạn sẽ có khả năng phân giải bất kì loại độc nào từ cấp C+ trở xuống]
- Tốt!
Cậu nhìn về phía món súp kia bằng vẻ mặt nghiêm trọng.
- Đây không phải đồ ăn, đây là thuốc. Đây là thuốc, đây là thuốc.
Vừa bịt mũi vừa tự tẩy não, cậu chàng đem cả cái nồi đến bên miệng và uống cạn món súp sức khỏe của Aileen kia.
Ực.
[Bạn đã uống Súp Sức Khỏe Của Aileen]
[Bạn đã nhiễm độc Tê Liệt cấp C]
[Bạn đã giải độc]
[Bạn đã nhiễm độc A-xít cấp C]
[Bạn đã giải độc]
Cậu dễ dành vượt qua cơn khủng hoảng do chất độc gây nên.
Tuy nhiên,
Ực ực ực. Ugh!
Vị đắng của món súp ấy lại khiến cơn khủng hoảng nhân đôi. Nhưng cậu không thể dừng lại ở đây được! Đau dài không bằng đau ngắn!
“Một hơi uống hết nào!”
Trấn định bản thân và cố uống tiếp, cố nén cái cảm giác muốn nôn hết cả ra.
Nhưng,
Ực ực ực. Ugh!
Một vấn nạn nữa! Khi cậu đang uống món súp kia, một cái đầu cá dưới đáy nồi bắt đầu xuất hiện.
Tại sao lại bỏ cả cái đầu cá vào đây vậy?!
Hét thầm trong lòng, Sejun nhắm chặt mắt để không phải nhìn vào cái đầu cá kia, tiếp tục nuốt xuống món súp ấy.
Và rồi,
[Bạn đã ăn hết Súp Sức Khỏe Của Aileen]
[Mọi chỉ số tăng 3 điểm] [note52579]
Cuối cùng… cậu cũng thu được thành quả sau cơn vật vã…
- Ugh…
Rùng mình nhớ lại cái hương vị kinh khủng ấy, Sejun tự nhắc nhở bản thân nhất định phải từ chối ngay lập tức nếu Aileen định tặng cậu một món quà nào nữa.
- Chúng mày ăn cái này đi.
Tõm
Cậu ném cái đầu cá trong nồi vào trong hồ.
Một lúc sau
[Bạn đã giết một con Piranha] [note52580]
[Bạn nhận được 2 điểm kinh nghiệm]
[Bạn đã giết 1 con Tôm Càng] [note52581]
[Bạn nhận được 30 điểm kinh nghiệm]
…
..
.
[Bạn đã giết 1 con Lươn Điện Khổng Lồ] [note52582]
[Bạn nhận được 5000 điểm kinh nghiệm]
- Lươn Điện Khổng Lồ?
Cậu không biết lại có một sinh vật như thế ở quanh hồ đấy. Nếu nó phóng điện ra thì nguy hiểm lắm.
[Bạn đã lên cấp]
[Bạn nhận được 1 điểm cộng chỉ số]
Ngày thứ 200 bị mắc kẹt trong tháp, sau khi ăn món quà kinh khủng của Ailen, mọi chỉ số của cậu tăng 3. Và cũng nhờ “sử dụng” món quà ấy, cậu đã giết một con Lươn Điện Khổng Lồ, một mối đe dọa tiềm tàng của hang động này và tăng cấp.
Mặt khác, chẳng có gì bơi trong hồ vài ngày sau đó nên cậu đành phải nhịn ăn tôm với cá một thời gian.
------------------------
Drake: Nhà tôi ai (ngay cả bạn gái tôi :))) cũng biết nấu ăn nên tôi chưa từng phải trải qua cái cảm giác như main thế này…
Thôi thì… dù gì cũng đã vượt qua rồi, mừng anh zai lên cấp, tăng chỉ số.
18 Bình luận