Đọc ở đây này
Chapter 129: Cậu ấy cũng nổi tiếng phết đấy chứ!
7 Bình luận - Độ dài: 2,663 từ - Cập nhật:
Translator: Ariadne
Editor: Drake
__________________________
Loại thuốc trừ sâu mà Gagel sáng chế cực kì có hiệu quả. Chỉ hai ngày sau khi mấy chiếc drone phun thuốc trên diện rộng, các báo cáo từ khắp châu Phi cho thấy loài châu chấu gần như đã bị tiêu diệt.
Quả là một ca thành công đầy mỹ mãn. Khi thấy đàn châu chấu nhanh chóng bị loại bỏ, chính phủ của nhiều quốc gia đã đích thân liên hệ với ông Watson - giám đốc kinh doanh chi nhánh châu Phi của tập đoàn Gagel – để bày tỏ lòng biết ơn.
Tuy nhiên, năm ngày sau khi phun thuốc, các báo cáo khác bắt đầu xuất hiện. Số lượng châu chấu lại tăng lên.
Ông Watson nghĩ có lẽ là do lượng thuốc phun ra không đủ nên đã ra lệnh phun lại một đợt nữa với lượng thuốc tương đương vào khu vực bị ảnh hưởng, nhưng vẫn không có tác dụng.
Tệ hơn nữa, số lượng châu chấu còn tăng rõ rệt, cứ như thể thuốc trừ sâu đã phản tác dụng vậy. Đàn châu chấu tấn công và tàn phá mọi thứ trong tầm mắt một cách bừa bãi, bao gồm cả người dân và động vật.
Kết quả là ông Watson đã phải nhận sự phản đối gay gắt từ chính phủ các quốc gia châu Phi, và thuốc trừ sâu dính phải cáo buộc đã tạo ra sự đột biến mới.
- Ta phải giải quyết việc này như thế nào đây?
Đây rõ ràng là một chuyện cực kỳ khó tin, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà bọn châu chấu đã có được khả năng kháng thuốc.
Trong khi ông ta còn đang đau đáu suy nghĩ về vấn đề nan giải này,
Thump.
Có tiếng động phát ra từ cửa sổ phòng làm việc.
- Chim lại đâm vào cửa sổ rồi sao?
Văn phòng của Watson nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà 50 mét, có ba mặt được làm bằng kính. Nên thỉnh thoảng sẽ có một hai con chim đâm vào vì không nhìn thấy cửa sổ.
Ngay lúc ông sắp sửa tập trung trở lại vào công việc,
Thump. Thump.
Thump. Thump.
Lại có tiếng động khác vang lên từ phía cửa sổ.
- Lại gì nữa vậy?!
Cảm giác bất an dâng trào vì tiếng ồn ngày càng lớn, ông ta đành quay đầu về phía cửa sổ.
- Huh?!
Ánh mắt ông ta va phải một bầu trời đầy chim chóc, và theo sau chúng là đàn châu chấu.
- Cái… cái quái gì thế này?!
Khi ông còn đang bất ngờ và bối rối,
Thump. Thump. Thump.
Những con chim đó lũ lượt lao về phía cửa sổ, chẳng hề mảy may đến việc liệu đầu của chúng có bị vỡ hay không.
“Lẽ nào?!”
Watson nhớ lại một báo cáo về việc châu chấu đang ăn thịt con người và các loài động vật khác.
Trong lúc đó,
Crack.
Crack. Crack.
Cửa kính cũng bắt đầu có hiện tượng nứt vỡ dưới sự tấn công dữ dội của đàn chim.
“Phải thoát ra ngay lập tức!”
Ông vội vã chạy về phía thang máy,
Crash.
Shatter. Shatter.
Do không thể chịu được lực đẩy, tấm kính vỡ ra, chim và châu chấu ồ ạt tràn vào căn phòng, nhấn chìm cả Watson.
- Aaaagh! Cứu!!!!
Vậy là thành phố Lagos, Nigeria đã phải chịu thiệt hại nặng nề do cuộc xâm lăng của đàn châu chấu.
***
- OK.
Khi Sejun vừa mở mắt để khởi đầu một buổi sáng tràn đầy năng lượng,
Thump.
- Ugh!
Cuengi dùng chân trước ấn mạnh vào ngực cậu để ngăn không cho cậu đứng dậy.
Kreong…
[Papa đừng đi mà…]
Chú ta muốn ngủ với bố nhiều hơn nên đã đè cậu xuống, mơ mơ màng màng nói mớ.
- Hừm… có nên nằm thêm tí nữa không nhỉ?
Vì nhóc muốn nằm cùng nên cậu cũng nằm trên giường thêm một lúc nữa. Chứ không phải vì cậu không thể nhấc cái chân của Cuengi lên đâu nha.
Nằm xuống rồi nhưng vẫn không thể ngủ được, Sejun đành xem lại một lượt sức mạnh mà cậu đã có được trong ngày hôm qua và tài năng đã phát triển.
[Sức mạnh: Cường Ma Lực]
Bất kể khả năng về thể chất có như thế nào, sức mạnh ma thuật tăng lên 50 điểm.
Một sức mạnh đơn giản, tăng chỉ số ma lực lên 50 điểm. Không có gì đặc biệt.
- Mình đã tốn hết 100 triệu đồng tháp cho cái này sao?
Mặc dù cũng không tiêu tiền vào thứ gì khác, cậu vẫn cảm thấy đó là một sự phung phí. Tuy nhiên, nếu cậu biết rõ tiềm năng của mình, cậu sẽ không nói như vậy.
Những thợ săn đạt đến cấp độ tiềm năng cao nhất thường rất hiếm và không được biết đến rộng rãi, nhưng có một giới hạn về chỉ số mà ai cũng muốn đạt được nhưng lại không thể. Nếu những người khác mà biết, chắc chắn họ sẽ ghen đến đỏ mắt.
Nhưng đối với Sejun mà nói, nó vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu. Sau khi kiểm tra sức mạnh, cậu tiếp tục xem lại tài năng đã phát triển.
[Tài năng: Mạch Ma thuật Cường hóa]
Giúp tạo ra một mạch ma lực mạnh mẽ cho phép ma lực lưu thông khắp cơ thể, nhằm sử dụng mana hiệu quả hơn.
Chỉ số Ma Lực +6%
Tốc độ phục hồi Ma Lực +150%
Tác dụng của các vật phẩm tăng chỉ số Ma Lực +55%
Không có gì khác đặc biệt được thêm vào và số lượng cũng chỉ tăng lên một chút.
“Tăng 1%, 50%, 5%.”
Khi Sejun đang tính toán tổng phần trăm sức mạnh được gia tăng,
Kreong!
[Con đói!]
Thằng báo con đói đến tỉnh, vừa mở mắt đã đòi ăn
- Cuengi của chúng ta đói rồi sao?
Cậu chọc lét vào bụng nhóc và hỏi,
Nhóc ta cười thích thú.
Chơi với papa là vui nhất!
Khi cậu và Cuengi đang chơi với nhau,
Ook!
Mấy con khỉ mang bữa sáng vào.
“Có chuyện gì đây?”
Cậu cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Mấy con khỉ này chỉ mới ngày hôm qua còn đối đãi với cậu rất tốt,
Vậy mà,
Kreong!
[Tôi muốn ăn thêm cái này nữa!]
Ook!
Vậy mà hôm nay, hầu hết bầy khỉ đều đang bám lấy Cuengi.
“Sức mạnh đi đôi với quyền lực à?” [note62291]
Khi cậu đang tức giận vì bị cho ra rìa,
- Đừng buồn hiu thế, meow meow! Còn tôi, người đầy tớ trung thành của Park Sejun đây mà, meow meow!
Theo nhảy lên đùi cậu nhằm khẳng định sự hiện diện của mình.
- Đúng thế nhỉ.
Cậu vuốt ve bụng cho nó và tự an ủi mình.
- Chủ tịch Park, tôi đói rồi, meow!
- Rồi rồi.
Sejun bóc một gói Churu ra và đưa cho Theo.
Chomp. Chomp. Chomp.
“Cơ mà cứ thấy sai sai ở đâu ấy nhỉ?”
Nhìn Theo đang nằm nhai đồ ăn ngoan ngoãn trên đùi mình, cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm nhưng lại không biết đó là gì. Cậu đã quá quen với việc Theo nằm trên đùi mình rồi.
***
Tại hang động ở tầng 99 của tòa tháp.
[Chủ nhân ơi…]
Sejun mất tích nên Flamie buồn thúi ruột, cảm thấy bất lực vì không có cách nào cứu được cậu.
Nhưng
[Mình không thể cứ buồn như vậy được!]
Nó kêu lên, lá cây cuộn lại thành nắm đấm. Cứ thế này mãi thì cũng không tìm ra cách cứu Sejun.
Và rồi,
[Mình sẽ làm những gì mình có thể!]
Cây thì có thể làm được gì, đó là mọc rễ.
Woosh.
Nó đâm rễ xuống vùng Thứ Nguyên Hải bên dưới, nơi có vô vàn chất dinh dưỡng, giúp cây phát triển nhanh hơn.
***
Sau khi ăn sáng, cậu dẫn đám “đàn em” đi chữa bệnh cho cây chuối.
Trên đường đến vườn chuối.
Kreong! Kreong!
[Mật ong kìa! Vui quá đi!]
Cuengi, đứa có túi đồ ăn vặt chứa đầy mật ong, vô cùng hào hứng khi được ở cùng Sejun.
- Bắt đầu thôi nào!
Trong khi nhóc ta còn đang phấn khởi, cậu đã đến được khu vườn và chạm vào cây chuối,
[Cái Chạm Ấm Áp Của Nông Dân Lv. 3 đã được kích hoạt.]
[Bệnh của cây chuối dần được chữa khỏi.]
Bệnh của cây chuối bắt đầu được chữa trị và sau khoảng một phút,
[Bệnh của cây chuối đã được chữa khỏi.]
[Độ thành thạo Cái Chạm Ấm Áp Của Nông Dân Lv. 3 đã tăng nhẹ.]
[Cây chuối đã cao hơn một chút khi được chạm vào.]
Khi bệnh đã được chữa khỏi, độ thành thạo kỹ năng cũng tăng lên và cây chuối có thể phát triển.
Để tiết kiệm thời gian, cậu đã thử chạm vào hai cây cùng một lúc, nhưng kỹ năng chỉ kích hoạt trên cái cây mà cậu chạm vào trước.
- Nếu mình có thể chữa cho hai cây một lúc thì sẽ nhanh hơn…
Khi cậu đang chữa trị cho những cây chuối và cảm thấy tiếc nuối thì…
Pip-pip.
Dơi Vàng hát và tăng cường sinh lực cho những cây mà Sejun chưa chữa trị.
Còn Theo và Cuengi, mấy đứa này thì không có việc để làm. Nhưng chúng cũng bận rộn theo cách riêng của mình.
Trong lúc cậu đi từ chỗ cây này sang chỗ cây khác sau khi đã chữa xong,
- Chúng ta đang di chuyển nàyyy, meow meow!
Theo đang bám chặt vào chân cậu, hét lên.
Và còn
Kreong!
Cuengi cũng lon ton chạy theo sau cậu.
Khi cậu dừng lại để chữa trị cho một cây chuối khác,
Thump.
Chú ta lại dán mông vào chân cậu rồi ngồi xuống.
Và đó và cách mà cậu chữa trị cho 200 cây chuối trong một buổi sáng. Trong khi cậu dùng bữa trưa với đám nhỏ đã tiêu tốn năng lượng của mình theo nhiều cách khác nhau,
- Sejun!
Chít!
Ngân Lang và Thỏ Đen chạy đến tìm cậu. Nhờ có Cuengi dọn đường cho mà họ cả đám cực kỳ thuận buồm xuôi gió mà đến nơi.
- Các cậu làm gì ở đây thế?
Cậu nói cứ như thể họ đến mà không có lý do vậy, nhưng trong lòng cậu thực sự đang rất vui. Có rất nhiều người đã di chuyển chỉ vì cậu biến mất. Cậu thậm chí còn chưa từng có được mối quan hệ nào như thế ở Trái Đất.
“Hí hí hí. Hóa ra ở Hắc Tháp mình cũng nổi tiếng phết đấy chứ.”
Cậu cười tủm tỉm và tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
- Tộc Hắc Lang cũng ở đây mà.
- Cả tộc Hắc Lang nữa á?
- Đúng! Chắc là bây giờ họ đã gia nhập với nhóm Hắc Nhân Ngưu rồi đấy.
- Gọi bọn họ tới đây luôn đi.
Ban đầu cậu dự định sẽ ở lại đây vài ngày để chữa trị cho mấy cây chuối, nhưng có lẽ là phải ráng mà lên tầng 99 sớm hơn rồi.
Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, thì cậu có thể đánh dấu điểm dừng ở tầng 77 rồi sau đó an toàn tiếp đất ở điểm dừng tầng 99, như thế thì cậu có đưa nhóm Hắc Nhân Ngưu trở về.
Nhưng cậu không thể biết được sẽ có biến số nào xảy ra trong khoảng thời gian đó. Vậy nên cậu sẽ mang theo cả tộc Hắc Nhân Ngưu và tộc Hắc Lang để phòng hờ. An toàn là trên hết mà.
- Rõ!
Nghe lệnh Sejun, một vài con sói vội vã chạy đi để đón nhóm Hắc Nhân Ngưu và tộc Hắc Lang.
- Ta bắt tay vào công việc buổi chiều thôi nào!
(Pip-pip! Vâng!)
Buổi chiều thì cũng như buổi sáng. Khác cái là có thêm một chú thỏ đen tham gia, bám vào cái chân còn lại của cậu và họ bắt đầu chơi đùa cùng nhau.
Khi hoàng hôn buông xuống dần dần nhường chỗ cho bức màn đêm,
[Độ thành thạo của Cái Chạm Ấm Áp Của Nông Dân Lv.3 đã đầy và lên cấp.]
Cấp độ của kỹ năng Cái Chạm Ấm Áp Của Nông Dân đã lên level 4.
Và
Bạn có thể đặt cả hai tay lên các cây khác nhau và kỹ năng sẽ được kích hoạt riêng biệt.
Khả năng mới xuất hiện ở level 4 chính là thứ Sejun mong muốn.
- Tuyệt cú mèo!
Nhờ đó, cậu đã có thể chữa trị cho 300 cây chuối nhanh hơn trước khi quay về làng khỉ để ăn tối.
- Chúng ta về thôi.
Khi cậu chuẩn bị quay về làng khỉ cùng các con vật khác,
Moo!
Tiếng gầm của các minotaur vang lên từ xa.
Một lát sau,
Moo!
- Bọn tôi đến đây để gặp cậu, Sejun.
Những con Hắc Nhân Ngưu đang chở các thành viên trong tộc Hắc Lang trên lưng xuất hiện. Có vẻ như chúng đã chạy hết tốc lực và cõng theo bầy sói yếu ớt.
- Vậy thì… Tối nay chúng ta cắm trại ở đây nhé.
Cậu nhận thấy rằng ngôi làng khỉ ấy quá nhỏ để có thể chứa 500 con minotaur, 300 con sói đen và 300 con sói bạc.
- Theo, Thỏ Đen, Cuengi lấy cỏ ra cho minotaur ăn đi.
Creak.
Cậu vừa nói vừa mở Ngục Tù Hư Không,
- Tuân lệnh, meow meow!
Squeak!
Kreong!
Ba đứa đi vào nhà kho và lấy cỏ cho minotaur.
Rồi còn
- Dơi Vàng, đi gọi lũ khỉ đến ăn cơm.
Cậu ra lệnh cho Dơi Vàng đi gọi bầy khỉ.
(Vâng!)
Flap. Flap.
Nó đáp lại và nhanh chóng bay đến làng khỉ.
- Đầu tiên chúng ta phải nhóm lửa cái đã.
Snap.
Whoosh.
Sau khi phân việc cho các con vật, cậu búng tay để nhóm lửa, sửa soạn bữa tối. Bắt đầu bằng việc nấu súp.
Lúc rảnh rỗi cậu đã chuẩn bị sẵn và trữ đông các nguyên liệu nên giờ chỉ cần cho chúng vào nồi đun sôi là xong.
Cậu bắc nồi lên bếp rồi chuẩn bị món khoai lang nướng và bánh khoai tây.
Khi bữa ăn gần như đã sẵn sàng,
Ook!
Bầy khỉ xuất hiện. May là chúng đem theo cả xoài và dưa hấu nữa.
- Chúng ta ăn thôi!
Nghe lệnh Sejun, các con vật bắt đầu ăn uống thỏa thích.
Sau đó,
Boom.
Một trận động đất nhẹ đã làm mặt đất rung chuyển.
Và rồi
Moo?!
- Meow meow?!
Squeak?!
Kreong?!
Ook?!
Cảm nhận được luồng năng lượng ma thuật không nhỏ, mọi người ai nấy đều hướng mắt về phía tâm động. Bản thân Sejun không cảm nhận được nguồn ma lực đó nhưng vẫn dõi theo ánh mắt của chúng.
- Đó là cái gì thế?
Ở nơi mà tất cả đang tập trung chú ý đến, một luồng ánh sáng xanh từ mặt đất bắn lên, hướng thẳng lên trời.
Vào lúc đó,
Rattle.
Rattle.
Vùng đất phía đông gần Mỏ Ma thạch cũng bắt đầu rung chuyển.
*****
Drake: Như các bác thấy đấy, dạo này tôi không dịch, chỉ edit thôi. Tuần sau tôi thi 5 môn lận ( ;∀;) nên là đành tạm rút lui khỏi việc dịch. Ngồi edit sửa siếc các kiểu cho mấy bác khác thôi.
Mà chắc cũng chẳng có ai quan tâm đâu nhể? Có chap là được rồi mờ (´;ω;`)
7 Bình luận