Translator: Drake
________________________________
- Đi đi. Đây không phải chỗ để mà cậu rút thăm trúng thưởng.
Người canh gác nhà kho đồ thất lạc – Taru – lịch sự đuổi Theo đi.
Tuy nhiên,
- Trả giá nào, meow!
- Ta đã nói là không!
Cái tên thương miêu chết tiệt này không biết “không” là gì à?!
- 1 đồng tháp 1 lần rút được không, meow?!
Lại còn với cái giá bèo bọt kia nữa?!
“Cái thằng ranh con này…”
Cái giá mà Theo đưa ra khiến Taru cảm thấy bị xúc phạm một cách kỳ lạ đến mức ông siết chặt lại cây thương đang cầm trong vô thức.
Cho dù là không có món đồ già giá trị trong kho đồ thất lạc này đi, cơ mà… 1 đồng tháp á?!!!
Vậy thì ông canh gác nơi này suốt 100 năm qua để làm cái gì?!
Trong khi Taru còn đang sầu não,
“Thương nhân tuyệt vời nhất là người có thể mua món đồ tốt với giá rẻ nhất có thể, meow!”
Thì nhóc Theo với suy nghĩ đơn giản nhất có thể, tin rằng tối đa hóa lợi nhuận bằng cách mua hàng tốt với giá hạt dẻ là điều quan trọng của một thương nhân số 1.
Lý tưởng nhất là cậu có thể được miễn phí vé vào cửa rồi vô đó mà lấy toàn bộ những thứ mình thích, cơ mà cái gì cũng nên có chừng mực thôi.
- Đây không phải là chỗ như thế.
Taru kiềm chế cơn giận đã dâng tới ngực, nhẹ nhàng nói lời từ chối một lần nữa.
Tuy nhiên,
- Vậy thì 1.1 đồng!
Cuộc trả giá của Theo chỉ mới bắt đầu.
- Không.
- Vậy 1.2 đồng!
- Ta nói là không!
- 1.3 đồng!
- Không là không!
Taru tiếp tục từ chối, và Theo cứ tiếp tục trả giá, từ chối sự từ chối.
“Thằng nhãi cứng đầu này!”
Taru khó chịu nhìn Theo chậm rãi tăng giá từng chút từng chút một. Ông từng nghe rằng bọn thương nhân lưu động là đám ki bo kiệt sỉ cơ mà thật không nghĩ lại đến mức này!
Và cứ thế nhiều giờ trôi qua.
- 10 đồng!
- Này! Quá bèo rồi đó!!!
Sức chịu đựng của tê giác cũng có giới thiệu [note64747], cuối cùng thì Taru cũng hét lên đầy giận dữ trước cái giá mà Theo đề nghị.
- Giật bắn cả mình, meow! Nếu nó rẻ quá thì ông phải nói ngay từ đầu chứ! 20 đồng tháp thì sao, meow?
Theo vui vẻ nhân đôi số tiền mặc cả.
- 1000 đồng tháp. Không thì mơ đi.
Taru đáp. Nếu là nơi mà một người như ông canh gác thì ít nhất cũng phải là giá đó.
Ông tưởng rằng lần trước cậu nhóc này rút được món đồ Reken để mắt đến là nhờ ăn may và giờ thì đang mong có lại được sự may mắn đó. Nên ông muốn dạy cho con mèo nhỏ này một bài học.
“Nếu cậu ta tiêu hết 1000 đồng tháp vào một thứ vô dụng thì kiểu gì cũng biết quay đầu là bờ thôi.”
Giá trị đồng tháp không rẻ, sau khi đổ 1000 đồng tháp vào ván cược để rồi lấy lại một món đồ vô dụng thì chắc chắn cậu nhóc này sẽ không dám quay lại đây nữa đâu.
- Giảm giá cho tôi đi, meow!
Sau khi Taru nói giá, cậu nhóc đã cố mặc cả đủ 3 lần. Tuy nhiên người gác cổng không hề có ý định suy chuyển mà vẫn đứng sừng sững nơi đó.
- Được rồi, meow! Đây là 3000 đồng tháp, meow!
Mục đích của Theo đơn giản là làm đúng theo những gì Sejun hướng dẫn.
“Chủ tịch Park bảo là phải yêu cầu giảm giá 3 lần, meow!”
Theo tự tin đưa ra 3000 đồng tháp cho Taru, lần trước có 3 món cậu nhóc không lấy được nên lần này cậu định lấy hết một thể luôn.
- 3 món sao?!
Taru giật mình trước hành động của cậu nhóc.
- Cậu không thể lấy 3, một và chỉ một thôi, không có ngoại lệ.
Ông cũng chỉ muốn lừa cậu một lần là đủ, nhưng số tiền này thực sự quá lớn rồi, nhỡ đâu cậu nhóc này cược cả gia tài vào rồi sao? Nên ông trả lại cho cậu 2000 đồng tháp. [note64748]
Và rồi,
Thump
Ông mở cánh cửa khổng lồ dẫn vào trong kho đồ thất lạc.
Whoosh
Ngay khi cánh cửa mở ra, những ngọn đuốc bên trong tự động sáng lên như thể có ma thuật
- Sao mà có nhiều luật lệ thế chứ, meow?!
Theo làu bàu
- Nếu không muốn thì về đi!
- Không, meow! Tôi sẽ vào mà, meow!
Taru dọa đóng cửa một cái làm Theo hoảng loạn mà vội vàng vào trong.
10 phút sau.
- Meow! Meow!
Theo đi ra với một cái hộp trông rách nát không thể tả.
- Cậu chọn cái đó á?
Taru tưởng rằng Theo chọn món đồ bên trong cái hộp và nhìn vào trong.
Tuy nhiên,
Clang
Nó trống trơn
- Đừng nói là cậu chọn cái hộp này đấy nhé?!
- Đúng thế, meow! Vậy thì, lần sau tôi lại đến, meow!
Cậu nhóc để chiếc hộp vào trong túi đựng đồ của mình với biểu cảm đầy thỏa mãn và rời đi.
- Cậu còn quay lại làm cái gì nữa chứ? Dám cá là cậu sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa đâu…
Taru bị thuyết phục rằng Theo đã chọn một món “rác” phẩm.
********************
Tại vùng đất của Hoàng Long
Thud. Thud.
Kaiser cùng Kellion đáp xuống. Khi cả hai vào trong, những con rồng màu vàng, đỏ, xanh lá, xanh biển, tím và nâu đều đã đến hết.
- Giờ mọi người đã đông đủ rồi. Bắt đầu cuộc họp thôi.
Trưởng tộc Yul – Hoàng Long Artemis Yul ngồi vào ghế chủ tọa và bắt đầu cuộc họp.
Tuy nhiên, do bản tính của loài rồng – những kẻ không thích nhúng mũi vào chuyện người khác – nên cũng chẳng có gì nhiều để bàn với chẳng luận. Vậy nên buổi họp bắt đầu với việc đánh thức những con rồng đang ngủ và chuẩn bị chiến đấu chống lại Hắc Nguyệt
Và khi buổi họp kết thức và các con rồng chuẩn bị đi về.
- Mọi người cũng dùng bữa trước khi về đi. Đây là từ những nông sản được thu hoạch bởi Nông Dân tòa tháp của Hoàng Tháp bọn tôi đấy.
Artemis mời mọi người ở lại dùng bữa. Mục đích hiện rõ trên mặt: Để khoe khoang tài năng của nông dân tháp mình.
- Hehehe. Chỉ ăn không thôi thì có lỗi quá, tôi cũng góp một ít vậy. Đây là rượu do nông dân tháp đỏ của bọn tôi đấy.
- Hmm, đây là…
Những con rồng khác bắt đầu khoe khoang về những món đồ do nông dân tháp mình làm ra.
Tuy nhiên,
- …
- …
Kaiser và Kellion chỉ ăn những thứ được mang ra mà chẳng nói gì.
Vốn là Kaiser cũng định khoe khoang về chỗ nông sản của Sejun đấy, cơ mà ông phải kiềm lại vì chút tự tôn của ông bạn già.
Thường thì lão đó với ông như chuột với mèo, cơ mà ông cũng không muốn làm tổn thương Kellion bằng cách khoe khoang như vậy.
Rồi,
- Kaiser, Kellion, sao hai ông không đem gì ra? Sao mà giấu đồ gì kĩ thế? Chia sẻ đi chứ! Không phải sao? Hahaha
Tử Long Tier Peten – trưởng tộc Peten bật cười ha hả. Ánh mắt đầy sự khinh bỉ hướng về phía hai người kia.
…
Bầu không khí trong phòng họp lạnh hẳn đi mấy độ.
Các trưởng tộc sẽ không rời khỏi lãnh thổ của mình, nhưng vì xã hội loài rồng vẫn hoạt động bình thường, một truyền mười, mười truyền trăm, nên dẫu sao họ cũng lờ mờ biết được tình huống của các tháp khác, chỉ là không rõ ràng thôi.
Tháp đen không có nông dân tòa tháp vì vấn đề là cháu của Kaiser là Aileen bị bệnh, còn tháp trắng thì ở trong tình huống là không thu hoạch nổi tí nông sản nào vì cháu trai của Kellion – Ajax – đột nhiên trở thành nông dân tòa tháp.
Và Tier biết được chuyện này nên mới đem ra khiêu khích.
- ……
- Chết tiệt!
Kaiser lườm Tier mà không nói lời nào, còn Kellion chỉ biết nuốt cơn giận vào lòng mà chịu đựng.
“Hehehe. Coi hai người kia kìa.”
Tier mang ác cảm với hai người kia thầm mong cả hai sẽ nổi cơn thịnh nộ mà điên lên. Nếu bọn họ mà tức giận, lão có thể giả vờ như mình không biết về tình hình hai tháp rồi rút lui, để lại hai ông già kia đẹp mặt.
- Tier, nếu họ không muốn thì họ không phải làm vậy. Đừng có ép họ.
Lục Long Brachio Iorg – Nữ trưởng tộc Iorg lạnh lùng lên tiếng, đứng về phía Kaiser và Kellion.
Cháu gái của bà, Ophelia cũng là một Nông dân tòa tháp tương tự như trường hợp nhà Kellion. Nhưng tộc Lục Long lại là tộc nổi tiếng hòa nhã so với những tộc rồng khác. Vậy nên có thể nói bản thân họ là những tinh anh về làm nông trong những con rồng.
Tuy nhiên, gần đây Brachio đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy những nông sản của Hắc Tháp được dùng để làm quà trong lễ hội thu hoạch gần đây của Lục Tháp.
Ngạc nhiên khi biết đến Hắc Tháp có nông dân tòa tháp là một nhưng chất lượng của những nông sản đó còn khiến bà ngạc nhiên mời.
Những nông sản của Nông Dân Hắc Tháp – Park Sejun – mặc dù cấp độ vẫn còn thấp nhưng chúng thực sự hoàn mỹ đến không ngờ. Giống như một mũi tên trúng hai con chim vậy, đạt cả về hương vị lẫn hiệu quả.
Bà vốn định nói chuyện riêng với Kaiser sau khi buổi họp kết thúc… nhưng Tier đã phá hủy toàn bộ.
- Ahem. Chắc tôi nói hơi quá rồi. Xin lỗi nếu như hai người không muốn chia sẻ thì không cần phải làm đâu… Mà nếu hai người không góp gì thì để tôi góp vậy.
Tier vẫn tiếp tục khiêu khích đến cùng.
- Hôm nay đến đây thôi, sau 3 tháng nữa chúng ta lại tập trung.
Artemis nhanh chóng đọc bầu không khí và kết thúc buổi họp. Mỗi khi loài rồng tổ chức họp thì bắt đầu từ nhà tộc Yul, cứ 3 tháng họ sẽ họp lại với nhau ở vùng đất của từng nhà.
Đó là luật của loài rồng.
********************
Vào đêm của ngày thứ 301 bị mắc kẹt.
- Đám thỏ, ong mật độc và kiến nấm đều đã về nhà rồi…
Sejun đã chuẩn bị cho đêm Lam Nguyệt lần thứ 11 đã chuẩn bị bắt đầu.
[Quản lý tòa tháp nói rằng họ xin lỗi vì không thể giúp đỡ]
Aileen đã cố gắng để nạp lại cái đèn được Kaiser chế ra bằng ma lực của mình nhưng nó cần ít nhất 2 ô ma lực đã sáng để có thể khởi động mà trong khi đó Aileen chỉ có thể sạc được 1 ô.
- Không sao. Chúng ta đã chuẩn bị đủ cho ngày hôm nay rồi mà.
Sejun nói, nhìn quanh nông trại được gác bởi gấu hồng với 5 Hắc Nhân Ngưu. Chỉ nhìn bọn họ thôi cũng đủ yên tâm rồi.
Mỗi khi Flamie sử dụng được Tịnh hỏa, Sejun lại dùng nó lên bọn Hắc Nhân Ngưu, kết quả là cả 5 người đều không còn bị ảnh hưởng bởi Lam Nguyệt nữa.
Hơn nữa là cả Cuengi cũng ở đó nữa nên việc bảo vệ nông trại sẽ không thành vấn đề.
Rồi thì
Krueng!
[Mọi chuyện sẽ ổn thôi pa!]
(Pip-pip. Sejun, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!)
Cuengi và dơi vàng đã quay lại sau chuyến đi tuần để kiểm tra xem có bất cứ bọn kiến lửa hay ong độc hoang nào quanh đây không.
- Làm tốt lắm, ta ăn nhẹ bữa khuya thôi.
Cậu đã chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho những con vật phải làm việc xuyên đêm nay.
Krueng!
[Tuyệt vời!]
Nghe đến đồ ăn là con báo con lại vui rồi.
- Tối nay pa sẽ làm garaetteok (bánh gạo) cho con nhé
Hôm qua các pháp sư của tháp đã đến mua ít đồ ăn để chuẩn bị cho ngày hôm nay không thể ra ngoài nên giờ Sejun lại có thêm tiền nữa rồi.
Cậu sử dụng chỗ tiền đó vào thánh tích để lấy ít bột gạo để làm thành những cục bột rồi nhét vào trong bảo khố của vương quốc nơ đỏ. Và đó là khi cậu nhận ra,
- Ah! Mình giàu mà…
Chỉ cần cậu bán một trong số những khối vàng trong bảo khố kia là cậu có thể kiếm được hàng tá vàng đồng tháp. Sejun hoàn toàn quên mất đống đồ trong bảo khố.
- Dùng mấy cái này mua thêm quyền năng sau vậy.
Cậu quyết định dùng kho báu ấy để mua thêm quyền năng rồi đóng kho lại.
1 ngày trôi qua,
[Danh sách những vật phẩm hiện có thể lấy ra từ bảo khố của vương quốc Nơ Đỏ - Tổng cộng 23.918.120 vật phẩm]
Bột dai 1kg x5
…
..
.
Phần bột bình thường đã trở thành bột dai. Có vẻ như thỏ đen đã luyện tập chăm chỉ rồi bỏ lại.
- Tôi lấy 5kg bột dai
[Rút 5kg bột dai từ bảo khố của vương quốc Nơ Đỏ]
- Được rồi. Nhồi nó thật nhj nhàng và chậm thôi.
Sejun vừa nói vừa cho cục bột vào máy làm garaetteok đang được Cuengi giữ.
Krueng!
Sau khi làm vài lần thực chiến, con báo con giờ đã khá là có kỹ năng làm gaaraetteok.
[Garaetteok dai đã được hoàn thành]
[Độ thành thạo kỹ năng Nấu Ăn Lv.4 của bạn tăng nhẹ]
[Do hiệu ứng của kỹ năng, hương vị và hiệu ứng của Garaetteok dai tăng nhẹ]
Bánh Garaetteok đã hoàn thành. Do kỹ năng của Thỏ Đen đã tiến bộ hơn trước nên cái từ “nhẹ” được thêm vào trong phần mô tả của cái bánh này.
- Được rồi. Ăn nào
Cậu cắt bánh thành những miếng vừa ăn rồi đưa cho gấu mẹ, Cuengi và dơi vàng. Tất nhiên mật ong cũng là thành phần không thể thiếu cho món bánh nên thanh niên cũng mang ra rất nhiều.
- Đây, phần của mọi người.
Mmmm!
(Cảm ơn ạ!)
Các Hắc Nhân Ngưu không thích kết cấu của món bánh gạo nên họ không ăn, vậy nên thay vào đó thì Sejun đưa cho họ một đống nhánh cà chua bi.
Trong khi Sejun và những đồng vật khác vui vẻ tận hưởng bữa khuy của họ
- Oh?! Lam Nguyệt đến rồi.
Mặt trăng xanh dần dần hiện lên trên bầu trời.
- Làm việc thôi.
Sejun đứng dậy và nói. Họ chia ra và xác định vị trí của những nông sản sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lượng Lam Nguyệt
Rồi đúng khi ấy,
- Chủ tịch Park! Tui về rồi, meow!
Theo vừa đến liền sà vào lòng ai đó.
- Oh! Phó chủ tịch Theo, mừng cậu về!
- Meow?!
Và thế là có ai đó vừa về đã bị lôi đi làm việc tiếp.
******
Truyện được đăng duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net bởi team Triều Tịch. Vui lòng đọc tại Cổng Light Novel để ủng hộ nhóm dịch. Xin cảm ơn.
1 Bình luận