WN Vol 2
Chương 42 : Chuẩn bị hoàn hảo cho việc "sống chung"
1 Bình luận - Độ dài: 2,317 từ - Cập nhật:
Trans: Chí mạng
Hiện tại Khanhkhanhlmao đang đi bụi nên có thể tiến độ hơi chậm lại một chút nhé.
________________________
Sau vài ngày kể từ sự cố bị giam giữ, Rishe đã từ từ dưỡng sức trên chiếc giường êm ái.
Cô chỉ chăm sóc tối thiểu cho khu vườn, giao việc đào tạo các hầu gái cho Diana, và ăn thật nhiều thức ăn bổ dưỡng.
Trong khi nằm trên giường, cô viết đơn đặt hàng gửi cho thương hội Aria và lên kế hoạch cho việc thương mại hóa sản phẩm thuốc nhuộm móng tay, nhưng chủ yếu là cô ngủ rất nhiều.
Vào ngày thứ năm, khi cô đã uống thuốc tự chế và hoàn toàn hồi phục sức khỏe, ngay cả bác sĩ của lâu đài hoàng gia cũng đã đảm bảo sức khỏe của cô.
"Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Thưa Rishe-sama."
Hầu gái Elise thông báo điều đó với Rishe và cúi đầu chào.
Những người hầu gái khác được tập hợp ở đó cũng cúi đầu theo Elise. Trong phòng tràn ngập một bầu không khí căng thẳng nhất định.
Với vẻ mặt nghiêm túc, họ im lặng chờ đợi lời nói từ Rishe.
"—Mọi người đã vất vả rồi."
Rishe, chủ nhân của họ, cất lời cảm kích.
"Nhờ có mọi người mới có được thành quả ngày hôm nay. Ta cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng vì sự cố gắng của mọi người."
Đáp lại lời nói đó, những người hầu gái càng cúi đầu sâu hơn.
Rishe khẽ hạ mắt và bước lên một bước. Tiếng giày của cô vang lên trong căn phòng và dừng lại trước cửa.
"Vậy thì ta đi đây."
"Rishe-sama…"
Những người hầu gái nín thở và dõi theo bóng lưng của chủ nhân khi cô rời khỏi phòng.
Rishe cùng với hai hiệp sĩ hướng về lâu đài chính.
Điểm đến của cô là văn phòng của Hoàng tử Arnold.
"Thưa điện hạ. Rishe-sama đã đến."
"Cho vào."
Các hiệp sĩ từ từ mở cửa và đứng ra hai bên.
Rishe cảm ơn họ và bước vào phòng.
"Một ngày tốt lành Arnold điện hạ. Cảm ơn ngài rất nhiều vì dù bận rộn vẫn dành thời gian cho em."
"Đây là lần đầu tiên em yêu cầu gặp ta, phải không?"
Arnold dừng bút và đặt cây bút sang một bên.
Sau đó, Arnold mỉm cười một cách điềm tĩnh và nói.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ em đến chỉ để gặp mặt vị hôn phu, nhưng trông em có vẻ căng thẳng quá nhỉ?"
"Vậy, em sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé."
Người hầu Oliver liếc nhìn về phía này với ánh mắt cảnh giác trong giây lát.
Rishe hít một hơi thật sâu, rồi chính thức thông báo với Arnold.
"—Phòng của điện hạ ở dinh thự đã được chuẩn bị xong!!"
"...Cái gì?"
Arnold cau mày mạnh mẽ.
Dù nét mặt anh trông khó chịu, nhưng gương mặt hoàn hảo của anh vẫn đẹp đẽ. Nghĩ vậy, Rishe tiếp tục giải thích.
"Văn phòng được bố trí ở tầng hai, còn phòng ngủ được sắp xếp ở tầng bốn, tầng cao nhất. Em xin lỗi vì đã để ngài chờ đợi lâu như vậy."
Thực ra, việc chuẩn bị phòng đã hoàn thành từ một thời gian trước.
Tuy nhiên, Rishe nghĩ rằng tốt hơn là không nên gọi Arnold đến cho đến khi các hầu gái có thể hoàn thành công việc dọn dẹp một cách hoàn hảo. Sự hiện diện của Hoàng tử khi công việc chưa được thành thục sẽ gây áp lực lớn cho các hầu gái.
"Vì đã có phòng ngủ và văn phòng sẵn, nên ngài có thể chuyển đến bất cứ lúc nào! Nếu ngài có thời gian, em có thể dẫn ngài đi tham quan ngay bây giờ."
"…Khoan đã."
"Có chuyện gì ạ?"
Trong khi Rishe đang hăng hái, Arnold vẫn giữ nét mặt khó chịu.
"Đó là những gì em muốn?"
"Vâng đúng vậy."
Nhìn kỹ, Oliver cũng đang há hốc miệng vì kinh ngạc.
Arnold thở dài một hơi rồi hỏi tiếp.
"Nếu chỉ vậy thì sao em lại căng thẳng thế?"
"Tất nhiên phải căng thẳng rồi! Những người hầu gái của em đã nỗ lực hết sức cho ngày hôm nay mà! Nếu nghĩ rằng đây giống như kỳ thi tốt nghiệp của họ, thì em đã rất hồi hộp..."
"..."
Rishe biết rõ những hầu gái đã làm việc chăm chỉ như thế nào để có được ngày hôm nay.
Các hầu gái đã làm việc chăm chỉ, giúp đỡ lẫn nhau từ sáng sớm mỗi ngày.
Sau khi hoàn thành công việc, họ còn tổ chức các buổi học, học chữ để chuẩn bị tốt hơn cho công việc của ngày hôm sau.
Mặc dù Rishe là người kiểm tra cuối cùng, nhưng những ô cửa sổ được lau sáng bóng, sàn nhà không một hạt bụi, và ga giường trắng tinh đều rất hoàn hảo.
Ngay cả Diana, người phụ trách giáo dục, cũng xúc động đến mức rơi nước mắt trước sự tiến bộ của họ.
"Dù căng thẳng, nhưng em tự tin rằng đó là một căn phòng tuyệt đẹp. Vì vậy, xin ngài hãy dành chút thời gian để xem qua căn phòng mới được không?"
"..."
Arnold lại thở dài và tay chống cằm.
"Ta tưởng em muốn được ở một mình thoải mái trong dinh thự đó chứ."
"Không đời nào! Như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Ý nghĩa gì sao?"
"Vâng."
Rishe tiến lại gần bàn làm việc, đặt tay lên bàn và nhìn thẳng vào Arnold.
"Em muốn sống trong dinh thự đó cùng Arnold điện hạ."
"--......"
Ban đầu, việc chuẩn bị dinh thự là một kế hoạch để tách Arnold ra khỏi Hoàng đế hiện tại.
Ba năm sau, anh sẽ giết cha mình và bắt đầu con đường chiến tranh. Và dinh thự đó là một nơi để hy vọng ngăn chặn vụ ám sát cha.
Một dinh thự như thế là quá lớn để Rishe sống một mình. Với những suy nghĩ đó trong đầu, cô nhìn chằm chằm vào Arnold.
Arnold, có vẻ như đã ngạc nhiên trong giây lát, nhưng sau đó anh nở một nụ cười.
"...Ra vậy."
Ánh mắt anh như thể nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ bên trong của cô.
"Có vẻ như em lại âm mưu chuyện gì đó thú vị rồi."
"N-Ngài nghĩ xấu cho em quá...!"
Nhưng theo một khía cạnh nào đó, anh đã đúng. Có lẽ Arnold hực sự có thể đọc được suy nghĩ của cô.
(Hay là cách mời gọi của mình quá đột ngột?)
Nếu Arnold trở nên cảnh giác, anh có thể sẽ không chuyển đến dinh thự nữa. Khi Rishe đang lo lắng, Arnold nói "Thôi được," rồi đứng dậy.
"Ta sẽ lợi dụng cái âm mưu đó luôn. Nhờ em mà tâm trạng của ta đã tốt hơn rồi."
"Ơ... Tâm trạng của ai vậy ạ?"
"Tâm trạng của ta. --Đi thôi."
Rishe bối rối nhìn Oliver, người đang mỉm cười nhẹ và cúi đầu chào. Khuôn miệng của anh ta khẽ mấp máy, như muốn nói "Cảm ơn ngài."
(Chẳng lẽ điện hạ đã không vui trước khi mình đến đây?)
Và giờ đây, không hiểu sao tâm trạng của anh đã tốt lên. Khi cô vẫn còn thắc mắc, một tiếng gọi vang lên.
"Rishe."
"Dạ, vâng!"
Rishe vội vã theo sau Arnold để dẫn đường cho anh.
***
"--Đây là phòng ngủ của điện hạ."
Rishe đứng trước cửa và thông báo với Arnold bên cạnh.
Ở phía cuối hành lang, những người hầu gái đang lo lắng quan sát. Có lẽ họ đang băn khoăn về cảm nhận của Arnold đối với văn phòng mà họ đã dẫn anh xem trước đó.
Khi Rishe bắt gặp ánh mắt của họ và gật đầu mỉm cười, các hầu gái liền tươi cười, nắm tay nhau trong niềm vui. Dù cũng mỉm cười trước sự dễ thương đó, Rishe vẫn mở cửa phòng.
"Mời ngài."
"Ừ."
Phòng ngủ với tông màu xanh lam chủ đạo được trang trí hoàn hảo từ đầu đến cuối.
Chiếc giường có màn che màu xanh đậm, với gối mềm mại. Ga trải giường được kéo căng, và chiếc bàn tròn có màu gỗ bóng loáng.
Tấm thảm dày được dệt tinh tế, không phát ra tiếng động nào khi bước đi, và không có một hạt bụi nào trên đó.
"Đây là..."
Arnold nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên.
"Ngài nghĩ sao? Đây là một rất căn phòng tuyệt vời phải không?."
"Ừ, đúng vậy."
Nghe lời khẳng định chân thành của anh, Rishe cảm thấy vui mừng.
"Em đã thảo luận với Oliver-sama, và trước mắt chỉ trang bị những món đồ nội thất cơ bản nhất. Những món đồ như kệ sách và các vật dụng khác sẽ được chuyển từ phòng hiện tại của ngài khi ngài dọn đến."
"Vậy cũng được... Nhưng ta rất ngạc nhiên."
Arnold đứng giữa phòng, nhìn xung quanh với vẻ thích thú.
"Dinh thự này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm. Không chỉ riêng phòng của em, mà toàn bộ nơi này được hoàn thiện trong ba tuần sao?"
"Hehehe. Thật tuyệt phải không? Các hầu gái của em thật tài giỏi!"
"Thật vậy. Thật đáng kinh ngạc."
Arnold quay lại nhìn Rishe.
"Em cũng đã đào tạo những người mới này từ đầu đến mức này, đúng không? Nếu họ có thể trang trí và dọn dẹp một lâu đài hoàng gia đến mức được Hoàng tử công nhận, thì tương lai của họ sẽ không còn lo lắng về việc làm nữa."
"Điện hạ nói đúng. Khi họ có thể tự mình tồn tại ở bất kỳ đâu, họ sẽ không còn lo lắng về tương lai."
"Còn có một thứ khác mà họ sẽ có."
Rishe nghiêng đầu thắc mắc, và Arnold tiếp tục.
"Đó là niềm tự hào.--Họ sẽ có niềm tự hào rằng họ đã hoàn thành một công việc chắc chắn và được người khác công nhận. Điều đó có thể không liên quan trực tiếp đến sự sống chết của con người, nhưng đôi khi, chính niềm tự hào đó có thể là điều giúp họ sống tiếp."
"…Điện hạ?"
Arnold khẽ nhắm mắt lại.
Dù không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng gương mặt anh có vẻ gì đó dịu dàng. Ánh mắt anh nhìn xuống Rishe như đang nhìn một thứ gì đó quý giá.
"Em có tài năng ban tặng cho người khác niềm tự hào."
"...!"
Rishe mở to mắt, ngạc nhiên trước lời khen bất ngờ.
Cô không thể nghĩ ra điều gì cụ thể, nên cô vẫn đơ ra đó, trong khi Arnold khẽ rung vai.
"Ha."
Đó là một tiếng thở nhẹ, như thể anh không thể kìm nén được.
"Khi được ta khen, em lại làm vẻ mặt như thế đấy à?"
Rishe thở dài trước lời nói đầy vẻ hài hước của Arnold.
"Ngài đột ngột nói như vậy chỉ để trêu chọc em thôi, đúng không?"
"Ta cảm thấy bị hiểu lầm. Ta thực sự khen ngợi em từ tận đáy lòng mà."
Dù câu nói có vẻ không chân thành lắm, nhưng Rishe vẫn thở dài và đáp lại.
"Thật đáng tiếc cho ngài. Dù là giả dối, em vẫn rất vui khi được ngài khen ngợi."
"..."
Bởi lẽ, người đàn ông trước mặt cô là người mà cô luôn nghĩ rằng mình không thể sánh kịp.
Arnold mở to mắt một chút, còn Rishe thì cảm thấy như mình vừa trả đũa được một chút, nên cô cười. [note57215]
"Nhân tiện, ngài có để ý không? Đây là căn phòng có ánh sáng tốt nhất trong cả dinh thự. Khi mở cửa sổ, gió rất mát mẻ, rất thích hợp để ngủ trưa."
"…Thật tiếc là ta hiếm khi trở về phòng ngủ vào ban ngày. Thay vì để ta dùng, em nên sử dụng căn phòng này."
"Ồ, em chỉ là một con tin thôi mà. Em đã định sống một cuộc đời nhàn nhã trong dinh thự này, nhưng sẽ không ổn nếu một Hoàng phi không làm gì lại sử dụng một căn phòng tốt như vậy."
"Một 'Hoàng phi không làm gì' sao…?"
"?"
Arnold nhìn cô với ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng Rishe không hiểu ý nghĩa của nó.
Dù tò mò, nhưng cô quyết định không tìm hiểu thêm.
"Nhân tiện, phòng này cạnh phòng em đúng không?"
"Vâng. Điều đó sẽ giúp ích cho việc bảo vệ, vì phòng của chúng ta gần nhau hơn."
"Ta cũng thấy tiện lợi hơn. Có lẽ ta sẽ nhận ra được những hành động liều lĩnh của em trước khi chúng xảy ra."
"Ngài đang nói gì về những hành động liều lĩnh! Em định sẽ sống lười biếng từ giờ trở đi, nên sẽ không có chuyện đó đâu."
"Vậy à."
"…Chỉ một chút thôi."
"Ngốc."
Với khuôn mặt ngạc nhiên, Arnold nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Ta cho phép em tự do, nhưng đừng có mà làm chuyện gì để tình trạng sức khỏe lại xấu đi như lần trước."
"..Vâng, em xin lỗi..."
Rishe bị khiển trách một cách thẳng thắn. Trong lúc suy nghĩ về điều đó, cô chợt nhớ ra điều mình muốn nhờ Arnold.
"Nhân tiện, thưa điện hạ. Em có một yêu cầu về chuyện này."
"…Là gì?"
Arnold có vẻ hơi cảnh giác, nhưng Rishe vẫn mỉm cười rạng rỡ.
"Ngài có nhớ lời hứa mà ngài đã từng hứa với em trước đây không?"
1 Bình luận