Trans: Chí mạng
_______________________________
"Ta sẽ hỏi lại, tại sao em lại làm điều này?"
“Như em đã nói, để rèn luyện cơ thể…”
“Ta không nghĩ đó là lý do duy nhất. Có rất nhiều cách khác mà em có thể sử dụng, chẳng hạn như cung cấp một người hướng dẫn cá nhân.”
Arnold nói một cách quyết đoán, nhìn xuống Rishe đang ngồi xổm.
Và sau đó anh tiếp tục.
"…’Mình không thể để người khác dành thời gian của họ cho bản thân được. Mình muốn biết thực tế mọi việc diễn ra như thế nào trong lĩnh vực huấn luyện. Tốt hơn hết là nên cải trang danh tính nam giới để không bị phát hiện về giới tính và địa vị.' ...Dựa trên quy luật tư duy của em mà ta đã thấy cho đến nay, có phải vậy không?"
(Ngài ấy đã nhìn thấu mình...!!)
"Nhưng ta vẫn không hiểu. Nội dung huấn luyện tất nhiên được thiết kế dựa trên thể lực và sức mạnh của nam giới. Nếu tham gia vào đó, em nên biết rằng bản thân gần như không thể theo kịp."
Những lo lắng ban đầu của Rishe đã được chỉ ra, khiến cô càng cảm thấy khó chịu.
“Em... em nghĩ việc tham gia khóa huấn luyện này rất có ý nghĩa vì cơ thể không có đủ cơ bắp hay sức mạnh thể chất."
"Kỹ năng kiếm thuật của em tập trung dựa trên cách di chuyển, cốt lõi là độ chính xác của nhát chém. Chỉ sức mạnh thể chất thôi là được, nhưng việc rèn luyện cơ bắp không quan trọng đến thế."
(Ờ...)
Cô có thể tưởng tượng đại khái những gì Arnold đang muốn nói.
Anh ta muốn bảo cô nên dừng việc tham gia huấn luyện học viên hiệp sĩ.
(Tuy nhiên, ngài ấy không nói “hãy dừng lại” mà muốn mình không có một nơi nào để dựa vào.)
Arnold vừa nói với cô rằng anh đang cố gắng không phá vỡ hợp đồng với Rishe.
Tất nhiên, điều đó đề cập đến cam kết mà anh đã đưa ra khi cầu hôn.
Arnold có lẽ đang ám chỉ việc anh ấy nói rằng anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để hoàn thành mong muốn của Rishe.
(Đó là lý do điện hạ hỏi tại sao mình lại ở đây. Nếu có thể thuyết phục được ngài ấy, mình có thể ở lại đây cho đến ngàycuối cùng.)
Tuy nhiên, cô nghĩ.
Rishe không muốn sử dụng thêm nhân lực cho bản thân mình. Cô không muốn ai phải lo lắng cho bản thân vì cô ấy là phụ nữ hay vì cô ấy là hôn thê của Hoàng tử.
Lý do cho điều này dường như bị gạt sang một bên bởi lập luận đúng đắn mà Arnold đã đề cập trước đó.
Điều còn lại là động cơ cuối cùng, điều mà cô đã không nói cho cả Theodore, người đã hợp tác với Rishe.
“Em hiểu ngài đang nói gì nhưng…”
"Nhưng?"
Rishe nhận thức rõ rằng bản thân đang ích kỷ.
Đó là lý do tại sao Rishe cụp lông mày xuống, thu người lại và lẩm bẩm.
"...Khóa huấn luyện mà ngài nghĩ ra, em cũng muốn tham gia..."
“……”
Lời nói phát ra nghe có vẻ hờn dỗi, pha chút trẻ con.
Arnold cau mày. Nhưng trong cuộc chiến với Arnold cách đây vài ngày, chỉ một lần duy nhất, Rishe đã cảm thấy như là đã chịu đựng đủ nỗi đau từ anh.
Trong kiếp làm hiệp sĩ, Rishe đã thất bại trước Arnold. Đó thực sự là một thất bại hoàn toàn.
Nếu một người như vậy nghĩ ra một phương pháp huấn luyện học viên hiệp sĩ, chẳng phải sẽ rất thú vị nếu bản thân được trải qua trực tiếp sao?
(…Nhưng như vậy là không giải thích được gì cả!)
Trước Arnold đang im lặng, Rishe vội vàng đứng dậy.
"Chà, đúng là về mặt cơ bản em có thể không phù hợp với khóa huấn luyện này. Nhưng người hướng dẫn, Ngài Lorvain, luôn biết cách phân biệt chính xác ranh giới giữa việc tập luyện quá sức. Và những người tham gia buổi cũng có thể tập luyện với nhau, giúp nhau nhận ra những điểm yếu và cải thiện từng ngày!"
"..."
“Khóa huấn luyện mà em biết là đẩy bản thân đến giới hạn sức khỏe, nhưng nhờ khóa huấn luyện này em đã biết rằng không phải như vậy. Nếu en có thể học mọi thứ đúng cách trong vài ngày còn lại, thì em có thể tự tập luyện mà không cần một người hướng dẫn riêng."
"..."
“Nếu điều đó xảy ra, không cần phải dành thêm người để hướng dẫn riêng cho em nữa."
"..."
Dường như lời giải thích này của cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ.
Arnold đang im lặng nhưng không hiểu sao anh lại ôm trán và thở dài.
“À, Arnold điện hạ?”
"...Không có gì đâu. Ngoài ra, ta cũng hiểu rằng em không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào đối với việc tập luyện, vốn được cho là đòi hỏi về thể chất."
"Tất nhiên rồi. Nó rất thú vị và đáng để học hỏi."
Sau khi nói điều đó, Arnold nhìn Rishe với khuôn mặt khó chịu.
Và sau một hơi thở dài, anh hỏi:
“…Cơ thể em không bị thương hay bị suy nhược đáng kể phải không?”
"Vâng. Ngài Lorvain đã hướng dẫn em như vậy.”
"Hình như là năm giờ sáng em lẻn ra khỏi phòng, buổi tối mấy giờ đi ngủ?"
"Ừm em cố gắng lên giường vào khoảng 11 giờ đêm."
Lẽ ra Rishe đã rời khỏi phòng một cách cẩn thận, nhưng có vẻ như sự hiện diện của cô đã bị phát hiện. Mặc dù vậy, liệu lý do khiến cô bị bỏ qua có phải là vì cô đang chăm sóc khu vườn hay không.
Và gần đây, sau khi đi ngủ, Rishe dành chút thời gian để ghi nhớ vị trí địa lý của Garkhain và nghiền ngẫm các hồ sơ ngoại giao trong quá khứ.
Kết quả là thời gian cô thực sự chìm vào giấc ngủ muộn hơn rất nhiều nhưng cô đã giữ bí mật.
Arnold dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi anh ấy từ từ mở miệng.
"Nếu muốn tiếp tục thì ta có điều kiện."
"!"
Đôi mắt Rishe mở to trước lời đề nghị bất ngờ.
"Hãy đi ngủ sớm ít nhất một tiếng. Và trên hết, hãy đảm bảo không để ai khác nhận ra em là nữ. Được không?”
“Ngài không phiền nếu em tiếp tục chứ?”
Rishe chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được tha thứ.
Nhưng Arnold nhìn Rishe và nhấn mạnh như thể đang hỏi một đứa trẻ.
"Có làm được không?”
"…Được ạ! Cảm ơn ngài rất nhiều, Arnold điện hạ!”
Thế giới đột nhiên trở nên tươi sáng hơn.
Arnold liên tục thở dài và hỏi Rishe.
“Từ góc độ của một học viên, em thấy Hiệp sĩ đoàn như thế nào?”
Rishe trả lời câu hỏi một cách nhiệt tình. Những thông tin như vậy cô có thể cung cấp bất cứ lúc nào.
"Thật tuyệt vời. Tất cả các học viên đều có tiềm năng tốt và sự hướng dẫn của ngài Lorvain cũng rất chính xác. Các hiệp sĩ cũng luôn hỗ trợ tận tình và chú ý đến từng học viên."
"……Vậy à."
“Có vẻ như ngài rất coi trọng các hiệp sĩ của mình.”
Khi Rishe bảo anh như vậy, Arnold trả lời với vẻ mặt trống rỗng đến mức không thể đọc được cảm xúc của anh ấy.
"Nhân tài là tài sản của đất nước. Không có gì tốt hơn việc tôn trọng họ".
(Nhưng…)
Trong lòng cô lặng nhẹ một cách yên bình.
(Vài năm nữa, ngài ấy sẽ xử tử Bá tước Lorvain và dẫn dắt nhiều hiệp sĩ vào cuộc chiến tranh xâm lược.)
Làm thế nào lại có điều đó?
Sau khi hít một hơi thật sâu, Rishe lên tiếng.
“Em đã nghe lỏm được mục đích của Hoàng tử Kyle.”
Sau đó, Arnold cười thích thú.
"Vậy là tối qua em đã ở gần đó à.”
"Ngài đã nhận ra điều đó à. En tưởng bản thân đã cắt đứt sự hiện diện của mình một cách hoàn hảo và không để lại dấu vết.”
"Mới nhận ra từ giữa chừng thôi. Không có nhiều người có thể thoát khỏi sự chú ý của ta lâu như vậy đâu."
Nếu có lần sau nên cẩn thận hơn. Trong khi nghĩ vậy, Rishe hỏi.
“Liệu Vương quốc Coyolles có bao nhiêu thời gian?”
“…Chắc hẳn em đã nghe điều đó rồi, đâu có nói về việc khai thác đá quý.”
"Tất nhiên rồi. Điều em muốn biết là sự trì hoãn... đối với Hoàng đế của Garkhain.”
Nói xong cô ngước nhìn Arnold.
"Arnold điện hạ và em đã cảnh giác với Hoàng tử Kyle, không biết tại sao anh ta lại đến đất nước này và tìm kiếm ý định thực sự của anh ta. Và Hoàng đế bệ hạ chắc chắn cũng như vậy.”
Rishe hầu như không biết gì về Hoàng đế hiện tại. Cô không biết ông ta là người như thế nào và đang nghĩ gì.
Nhưng đối phương lại là cha của Arnold và Theodore. Điều đó nên được ghi nhớ một cách chặt chẽ khi tiến về phía trước.
Hơn nữa, tối qua Arnold đã nói.
Ông ta là người “thích hợp để xâm lược và thống trị hơn là kết đồng minh”.
Ngay cả khi không phải như vậy, cô cũng biết rất rõ rằng ông muốn con trai mình kết hôn với một người nước ngoài vì mong muốn có được một con tin chính trị.
"…Thật không may, ta không rõ Hoàng đế biết được bao nhiêu. Nhưng nếu phụ vương biết được tình hình ở Coyolles, ông ấy có thể sẽ cố gắng ra tay trước khi đất nước đó mất đi quyền lực và bị tiếp quản bởi nước khác. Đất nước đó không có giá trị gì, nhưng tuyến đường về phía Bắc lại cần thiết.''
Đúng như cô dự đoán, tình hình có vẻ không suôn sẻ.
Dù cô có muốn thay đổi mối quan hệ giữa Vương quốc Coyolles và Đế quốc Garkhain thì sẽ quá muộn nếu Hoàng đế Garkhain phát hiện ra điều đó. Trong trường hợp đó, sẽ không thể thực hiện được những kế hoạch kéo dài trong nhiều năm.
"Ta cũng phần nào đoán được em đang nghĩ gì rồi. Nhưng..."
Arnold tiến một bước lại gần Rishe.
Với bộ quần áo chỉnh tề của mình, trên khuôn mặt anh nở một nụ cười xinh đẹp nhưng u ám.
"-nếu lựa chọn giữa người đàn ông đó xâm lược họ, ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta làm điều đó.”
"..."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.
"Ngài đang nói gì vậy……"
"Em đang cố gắng thuyết phục ta ký hiệp ước với Coyolles đúng không? Nhưng đất nước đó đã mất đi quốc lực thì không có giá trị gì. Nếu cản trở hành động của ta một cách bất cẩn, và trong lúc đó Hoàng đế nhận ra tình hình khó khăn của Coyolles, thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều so với việc ta hành động."
Arnold quan sát cô, như thể thích thú với phản ứng của Rishe.
“Vấn đề ở đây chỉ là ai sẽ giáng đòn cuối cùng vào một đất nước chỉ chờ ngày tàn. Nếu họ im lặng và tiếp tục quỳ gối trên chính đất nước mình thì có thể họ đã lừa thêm được vài năm rồi. Nhưng bằng cách xin cứu giúp từ các nước khác như một kẻ ngốc, họ đã tiết lộ bí mật của mình và bị kẻ thù lợi dụng."
“…Arnold điện hạ.”
"Nếu Hoàng đế nhận ra thì không thể làm gì được nữa. Nếu em có lòng thương xót với người dân Coyolles, ta rất vui nếu có sự giúp đỡ của em khi xâm lược đất nước đó."
Trong cách nói trêu đùa, giọng nói của anh vẫn mang tính nghiêm túc.
Nếu Rishe vừa gặp Arnold, có lẽ cô sẽ vô cùng sợ hãi. Nhưng cô hiện tại hiểu rõ điều đó
"…Đôi khi ngài cũng nói dối không chớp mắt nhỉ.”
"Gì?"
Rishe buồn bã nói.
“Nếu ngài thực sự tin rằng việc chinh phục là phù hợp hơn việc xây dựng một mối quan hệ ngoại giao, thì... vào thời điểm đó, ngài sẽ không bận tâm đến những điều kiện rắc rối, tốt nhất là ngài nên cưỡng chế em.”
Khi nói điều đó, Arnold cau mày.
“Em không biết mục đích của việc ngài cầu hôn em là gì. Tuy nhiên, với tư cách là con gái của nhà công tước đến từ một đất nước thấp kém, ngài đã có thể làm điều đó một cách tự do, phải không? Nhưng ngài lại không làm điều đó. Ngay cả sau khi đến đây, điện hạ vẫn tiếp tục tôn trọng em."
Giống như trước.
Những điều Arnold đề cập là “điều kiện để tiếp tục huấn luyện” đều là những lời khuyên anh ấy dành cho Rishe.
Arnold chọn lựa một tương lai như vậy vì lý do gì?
Không hiểu được, cô ngước lên nhìn vào mắt Arnold đang đứng trước mặt.
Đôi mắt màu biển sâu, đang chứa đựng một ánh sáng u ám. Nhưng ánh sáng đó, dần dần trở nên yên bình.
"—Ta không quan tâm em nghĩ về ta như thế nào.”
Arnold từ từ rời xa Rishe.
Và sau đó anh ấy nói điều này.
"Hãy nhớ rằng, chiến tranh đối với đất nước này không phải là một lựa chọn cực đoan. Nó chỉ là một công cụ chính trị mà thôi."
1 Bình luận