Trans : Khanhkhanhlmao
________________________________
"..."
Chỉ trong chốc lát cô đã tỏ ra kích động. Rishe nhanh chóng dẹp cái biểu cảm đó đi và mỉm cười.
"Tôi rất hứng thú với một thí nghiệm có sự tham gia của Hoàng tử Arnold."
Với vẻ tò mò giả tạo, Rishe giả vờ như bản thân quan tâm đến chuyện này.
Tim cô hiện tại đang đập rất nhanh, nhưng chắc chắn Michelle sẽ không nhận ra.
(--Mình cần phải moi thông tin ra.)
Michelle đã tạo ra một loại hóa chất gọi là "thuốc súng" có thể phá hủy bất cứ thứ gì.
Khi lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh của nó, cô đã không thể nào tin vào mắt mình. Túp lều thí nghiệm nổ tung từ bên trong, những bức tường đá vỡ vụn và sụp đổ ngay tức khắc.
"Hãy giữ bí mật về thứ này nhé, Rishe."
Michelle đã cho Rishe xem khung cảnh đó, quay lưng về phía làn khói đen bốc lên từ xa rồi đặt ngón trỏ lên môi và mỉm cười.
"Phải giấu nó đi một cách đàng hoàng đấy. --Tôi đang quyết định ai sẽ là người đầu tiên sử dụng thứ thuốc súng này."
Michelle đã tìm kiếm người đó từ lâu và học trò của ông, Rishe ước gì một người như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Nhưng cuối cùng ông ấy tìm thấy, còn là ứng cử viên tồi tệ nhất mà cô có thể nghĩ ra nữa.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp em ở đất nước này."
Giọng nói của Michelle so với lúc nãy thì bây giờ đã êm đềm hơn, như là đang thì thầm vậy.
Rishe, học trò của ông cũng biết về những kết luận mà Michelle rút ra được từ các nghiên cứu.
Michel biết được âm thanh truyền đi theo hướng nào, bao lâu và bao xa. Khi quay lưng về phía các hiệp sĩ thì giọng nói của Michelle với họ sẽ gần như không thể nghe được.
"Tôi muốn giao thuốc súng của mình cho người có thể kiểm soát quyền lực thực sự trong chiến tranh. Đó là lý do tại sao bản thân đã nghiên cứu chính sách của các vị vua khác nhau trong nhiều năm. Tuy nhiên, với hoàng đế Garkhain thì chỉ mới nhìn thôi đã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi với sự cảm xúc của ông ấy. Có thể nói rằng ông ấy thật rắc rối, và con trai của ông ấy, Hoàng tử rõ ràng không phù hợp với cuộc thử nghiệm của tôi --Bởi vì các chính sách của ông ấy, là của một ‘Vị vua tốt’."
Sau một nụ cười nhẹ nhàng, Michelle vén tóc ra sau tai.
Rishe ngây thơ hỏi lại, cố gắng không gây sự chú ý.
"Thầy đang tìm kiếm loại người nào vậy?"
Suốt trong kiếp làm nhà giả kim, Michelle chưa bao giờ tiết lộ điều đó.
"Đó là bí mật cho đến khi tôi tìm ra." ông từng nói vậy với vẻ mặt tinh nghịch, điều này có lẽ là do Rishe trước đó đã phản đối "Thí nghiệm thuốc súng".
Ở kiếp này thì Michelle có thể sẽ kể ra. Cô nhìn lên như thể đang cầu nguyện, Michelle đột nhiên mỉm cười.
"Cả những vị vua bạo lực và tốt đẹp đều không phù hợp với 'Thí nghiệm' của tôi. Tôi đã sớm đánh giá rằng cả Hoàng đế và Hoàng tử Garkhain đều như nhau, đó thật là một quyết định vội vàng."
(Ra đó là lý do tại sao Michelle không có tiếp cận Hoàng tử Arnold trong mấy kiếp trước của mình..)
Thuốc súng của Michelle chưa bao giờ được sử dụng trong cuộc chiến do Hoàng đế Arnold Hein phát động.
Nếu mà Arnold biết về sự tồn tại của thuốc súng thì chắc chắn anh ta sẽ đưa nó vào sử dụng và tiến hành một cuộc chiến tranh "hiệu quả". Giống như việc anh đã đưa đồng hồ bỏ túi cho cô mượn để thực hiện chiến lược của mình.
(Thầy ấy không quan tâm đến những lời đồn thổi của mọi người. Ông tin vào "kết quả" của các chính sách của Arnold hơn là cái danh "Hoàng tử tàn nhẫn". --Và sau đó khi Hoàng tử Arnold trở thành hoàng đế. Michelle đã loại trừ anh ta vì lý do tương tự như hoàng đế hiện tại. )
Nhưng bây giờ, Michelle đã gặp Arnold thật.
"Hoàng tử Arnold là một người cai trị rất có đạo đức!" Rishe nói vậy, cố nở một nụ cười.
"Như thầy có thể thấy, ngài ấy là một người rất tốt bụng. Làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng người dân không trở nên khốn khổ do chiến tranh, hay buồn khi các hiệp sĩ bị thương trong quá trình huấn luyện. Nên ngài ấy thậm chí đã tự nghĩ ra phương pháp huấn luyện của riêng mình."
Rishe vừa lựa lời để nói vừa trưng ra bộ mặt vui vẻ.
"Hơn nữa, ngài ấy còn nghe theo những ham muốn ích kỷ của em. Hôm nọ, sau em khi thua một vụ cá cược 'Sẽ làm bất cứ điều gì ngài nói' thì thay vì ra lệnh cho em, ngài ấy lại tặng cho em một chiếc nhẫn. Thật là tuyệt vời phải không?
Giống như cô đang khoe khoang về vị hôn phu của mình vậy. Rishe cười nói, cố gắng không tỏ ra rằng bản thân đang thuyết phục Michelle.
"Cho dù có nói những điều hơi tệ với Hoàng tử Kyle thì chắc chắn ngài ấy cũng không có ý đó. Vì vậy nên em nghĩ Arnold điện hạ không phải là người mà thầy đang tìm kiếm…"
"Nè Rishe."
Một nụ cười mê hoặc hướng về phía Rishe.
"Em có thể cho tôi gặp hôn phu của em được không?"
"―……"
Rishe gật đầu trong khi vẫn giữ nụ cười tự nhiên.
"Tất nhiên. Em sẽ hỏi xem liệu ngài ấy có thể sắp xếp thời gian sớm không."
"Vậy thì ngay bây giờ luôn đi. Nếu cậu ta tốt bụng như em nói thì chắc chắn sẽ tha thứ cho em mà phải không?"
"Michelle-sensei, chuyện đó thì..."
"À tôi hiểu mà, em không muốn tôi gặp cậu ta phải không."
"...!"
Michelle cười khúc khích và nhìn Rishe.
"Vậy thì ổn thôi, Rishe. Tôi nghĩ em cũng thú vị như Arnold Hein vậy."
"...Chắc là thầy đùa chứ, không có gì ở em đáng để khiến thầy quan tâm cả."
"Không có đâu, ý tôi là..."
Ông nhìn chằm chằm vào Rishe.
"Em không định hỏi 'thuốc súng' là thứ gì nhỉ?"
"!"
Cô nhận ra sai lầm chí mạng của mình.
Những nỗ lực để không bị bất ngờ hay phản ứng quá mức đã phản tác dụng.
"Sẽ rất thú vị nếu điều tra về em. Nếu em đồng ý với điều đó thì tôi sẽ cảm thấy đủ hài lòng để tránh xa Arnold Hein."
"...Thầy."
"Hehe, xin lỗi. Tôi biết mình có hơi tàn nhẫn, nhưng đây là nhiệm vụ của tôi."
"Nhiệm vụ của thầy?"
"Đúng vậy. Chất độc chỉ có giá trị nếu nó giết được ai đó, giá trị tồn tại của tôi cũng như vậy."
Michelle vẫn đang mỉm cười.
"Một con người sinh ra để hủy diệt thế giới phải hành động phù hợp với sứ mệnh đó. Khả năng giả kim thuật của tôi cũng được ban cho vì mục đích này."
Nó có mùi ngọt ngào như hoa, cái mùi thuốc lá thảo dược mà Michelle thường hút.
"Đó chính là thứ mà tôi đang tìm kiếm. -- thứ mà có thể đảo lộn thế giới và khiến nó trở nên hỗn loạn. Một người có đủ phẩm chất để trở thành một vị vua."
***
Rishe hiện tại đang cùng với hiệp sĩ cận vệ sải bước qua hành lang của cung điện hoàng gia.
Bài học của cô với Michelle đã bị cắt ngắn khi Kyle cử người đưa tin đến.
Michelle đơn giản là mỉm cười và nói "Hẹn gặp lại vào ngày mai, Rishe." rồi rời khỏi đó như không có chuyện gì xảy ra.
(Đối với thầy ấy thì cuộc trò chuyện đó chẳng là gì cả. Nhưng không thể nào nó là một trò đùa được...)
Cô cảm thấy muốn thở dài khi đi dọc hành lang.
(Thầy Michelle sẽ liên hệ với Hoàng tử Arnold bằng mọi cách có thể. Và Hoàng tử Arnold thì chắc chắn sẽ lắng nghe những gì ông ấy nói. Mình đã dành đủ thời gian với arnold để biết anh ấy rất cởi mở với những công nghệ và ý tưởng mới.... )
Nếu Arnold phát hiện ra thuốc súng và cô không thể ngăn chặn chiến tranh bùng nổ thì rất dễ để hình dung hậu quả ra sao.
(Mình không thể để Hoàng tử Arnold biết được sự tồn tại của nó. Cũng cần phải cải thiện mối quan hệ của chúng ta với Coyolles càng sớm càng tốt...)
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Rishe hầu như không chú ý đến xung quanh.
Kết quả là cổ tay của cô đột nhiên bị một bàn tay đưa ra từ lối đi bên cạnh tóm lấy.
"!"
Người mà khiến cho Rishe trợn mắt.
2 Bình luận