Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 6

Chương 202 : Tôi thậm chí còn không biết nó bắt đầu từ khi nào!

2 Bình luận - Độ dài: 1,131 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

"Thu duy nhat ma anh muon co tinh yeu va anh cung can em"

________________________

Vào ngày hôm sau sinh nhật thứ mười sáu lần thứ bảy của Rishe. 

Rishe đang ngồi trên ghế dài trong phòng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi cầm trên tay lịch trình nhập cảng của tàu. 

Lễ cưới sắp đến gần và có rất nhiều việc phải làm hôm nay. 

Tuy nhiên, cô không thể tập trung. Trái tim của Rishe, người đang ngồi mơ màng, đầy ắp những cảm xúc vừa nhận ra. 

(...Mình thích Arnold điện hạ...) 

Mỗi lần nghĩ đến điều này, cô lại cảm thấy xấu hổ và bất an. 

Các hầu gái lo lắng đã đến xem xét tình hình của Rishe nhiều lần từ sáng. Nhưng cô chỉ có thể trả lời mập mờ, điều đó khiến cô cảm thấy rất có lỗi. 

(Khi nghĩ về điện hạ, cơn đau nhói ở ngực trái của mình không phải là do ảo giác.)  

Khi suy nghĩ lại như vậy, cô nhớ đến một vài sự kiện.  

(Hôm nọ, để đánh lạc hướng Hoàng đế, Arnold điện hạ đã hôn lên tóc mình. Dù tim đập thình thịch nhưng mình cảm thấy an tâm là vì mình đã yêu điện hạ…) 

Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc đó thôi cũng khiến mặt cô đỏ bừng lên. Rishe ôm lấy má và suy nghĩ. 

(Ở thị trấn Vinrys, khi mình cãi nhau với Arnold điện hạ và cảm thấy cô đơn, có phải vì lúc đó mình đã yêu ngài ấy?) 

Có lẽ, lý do khiến lời nói của Arnold làm cô bận tâm đến mức đã phải cãi nhau như một cặp vợ chồng cũng là vì điều đó. 

(Vậy thì, khi ở ngôi đền vĩ đại, nhìn thấy điện hạ ngủ gục trên đùi mình và cảm thấy khó chịu, hay khi điện hạ nói không cần đeo chiếc nhẫn mà ngài ấy tặng, điều đó khiến mình rất buồn…) 

Không, không chỉ có thế.  

(Lần đầu tiên được Arnold điện hạ hôn tại nhà thờ――…) 

Cô ngạc nhiên nhưng không hề chán ghét. 

Cô không cảm thấy ghê tởm, chỉ đơn giản muốn biết lý do.  

Điều đó xảy ra chỉ khoảng ba tuần sau khi cô gặp Arnold trong kiếp này. 

"Ư..." 

Rishe nhớ lại những nụ hôn đã trao nhau vào sinh nhật của mình. 

(… Dù nhớ lại bao nhiêu cũng không thể nhớ được khoảnh khắc nào mà mình không yêu  Arnold điện hạ…)  

Rishe không thể biết rõ mình đã yêu anh từ khi nào. 

(Có lẽ nào, người yêu từ cái nhìn đầu tiên là mình? Không, không thể nào như vậy…!) 

Dù cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng trái tim cô vẫn tràn ngập niềm hạnh phúc. 

(Không được, mình phải tỉnh táo lại! Hôm qua và cả sáng nay nữa, chỉ cần nói chuyện một chút với điện hạ Arnold thôi cũng đã khiến mình quá căng thẳng. Còn phải chuẩn bị cho lễ cưới nữa, và hơn thế…)  

Khi Rishe nhìn xuống, điều hiện lên trong tâm trí cô là giọng nói của Arnold ngày hôm đó. 

"Em không cần phải có quyết tâm để làm vợ ta đâu." 

"…" 

Những lời nói đó khiến trái tim cô đau nhói. 

(Mình phải ngăn chặn cuộc chiến tranh của Arnold điện hạ.) 

Rishe một lần nữa giữ chặt suy nghĩ đó trong lòng. 

(Tất nhiên, chỉ ngăn chặn thôi thì không đủ. Mình phải hiểu rõ và đối mặt với những điều mà tương lai "Hoàng đế Arnold Hein" muốn đạt được, ngay cả khi dùng đến chiến tranh.) 

Arnold mà Rishe yêu và Arnold tương lai đóng vai một vị Hoàng đế độc ác đều là cùng một người.  

Dù có khác biệt đến đâu, "Hoàng đế" tàn nhẫn và xâm lược thế giới trong tương lai chắc chắn mang trong mình những phẩm chất mà Arnold hiện tại sở hữu.  

(Cách suy nghĩ, lý trí của ngài ấy... và cả lòng nhân từ của Arnold điện hạ …) 

Rishe từ từ nhắm mắt lại và nắm chặt tài liệu trong tay. 

(Chính vì yêu ngài ấy nên mình nhất định phải tránh được tương lai đó.) 

Rishe tự nhủ với bản thân như vậy và mở mắt ra. 

(Chìa khóa có lẽ nằm ở Hoàng đế hiện tại, cha của Arnold điện hạ. Mình không thể tiếp cận ông ấy một cách bất cẩn, và chỉ cần nghĩ lại chuyện hôm trước cũng đã khiến mình căng thẳng rồi.) 

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng. 

"Rishe-sama, xin phép ạ." 

"Elise. Vào đi." 

Rishe cảm thấy có lỗi khi nói với Elise, người vừa bước vào phòng. 

"Ta xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Vì đang mơ màng nên dù mọi người đã gọi bao nhiêu lần ta cũng không nhận ra. " 

"Không sao đâu, Rishe-sama. Người đã thấy khỏe hơn chưa? Em đã rất lo lắng, nên em mừng vì người đã khỏe lại." 

Elise nói với vẻ nhẹ nhõm, khiến Rishe càng cảm thấy tội lỗi hơn. 

Dù không phải do sức khỏe, nhưng Rishe vẫn chưa đủ can đảm để thổ lộ chuyện tình cảm của mình với Elise và những người khác. 

(Thật sự xin lỗi mọi người. Cho mình giữ bí mật này thêm chút nữa nhé…) 

Khi đang nghĩ vậy, Elise đưa cho Rishe một phong thư. 

"Đây là thư gửi cho Rishe-sama."  

"Cảm ơn." 

Rishe nhận lấy và mở thư, kiểm tra nội dung. Bức thư bắt đầu bằng lời xin lỗi, chính là thứ cô đang mong đợi. 

"Rishe-sama. Đây là gì vậy?" 

"..." 

Rishe đứng dậy và nói với Elise. 

"Elsie, chuẩn bị hành lý giúp ta được không? Chắc chắn lại sẽ có một chuyến đi dài vài ngày nữa."  

"Vâng-vâng. Nhưng Rishe-sama, lễ cưới sẽ diễn ra sau hai tuần nữa. Chắc hẳn người sẽ rất bận phải không?" 

"Ừ, nhưng chuyến đi này là cần thiết cho lễ cưới." 

"?" 

Trong khi Elise nghiêng đầu thắc mắc, Rishe suy nghĩ trong lòng. 

(Một chút chậm trễ như thế này sẽ không thành vấn đề. Thật ra mình đã tính toán để rơi vào tình huống này trong thời gian này. Vấn đề duy nhất là mình phải nói chuyện với người đó để thực hiện kế hoạch đúng như dự định...) 

Dù vậy, Rishe vẫn quyết tâm. 

Người mà cô sẽ đến thăm là người mà cô vừa mới nhận ra tình cảm của mình. 

*** 

"――Trang phục cưới?" 

"V-vâng, Arnold điện hạ…" 

Trước mặt Arnold tại bàn làm việc, hôm nay Rishe cũng cảm thấy hơi lo lắng, cô nắm chặt gấu váy khi thỉnh cầu. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TFNC (hãy nhớ nghỉ ngơi hợp lí)
Xem thêm