Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 6

Chương 204 : Tôi muốn làm quen với việc ở cạnh người mình yêu

4 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

"Ngày em đến là mặt trời

đã soi ánh nắng trong lòng anh..."

________________ 

***  

Mặc dù Rishe biết rõ tương lai rộng lớn về cuộc chiến tranh mà Arnold khơi mào, nhưng việc đưa ra dự đoán chính xác về cuộc chiến này là rất khó.  

Có một số lý do cho điều này. Ví dụ như Rishe không biết gì về Arnold trong những kiếp trước của mình và không biết điều gì đã xảy ra với anh.  

Thêm vào đó, từ một khía cạnh khác, "sự di chuyển của quân đội Garkhain mỗi lần đều khác nhau".  

(Và một phần nguyên nhân có lẽ là do mình.)  

Trên boong tàu đi xuôi theo dòng kênh, Rishe khẽ thở dài.   

(Trong kiếp đầu tiên, mình đã trở thành một thương nhân và làm việc cùng hội trưởng Tully... Các tuyến đường bộ và đường biển được khai phá lúc đó đã thay đổi hoàn toàn hệ thống lưu thông trên thế giới...)  

Đối với một thương nhân, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa là rất quan trọng. Trong kiếp làm thương nhân, Rishe và những người khác đã hợp tác với các bậc thầy tìm kiếm những "con đường" như vậy.  

(Quân đội cũng sử dụng các tuyến đường bộ và đường biển tương tự. Hoàng đế Arnold Hein đã sử dụng những con đường được mở rộng để tấn công nhiều quốc gia khác nhau.)  

Nhìn xuống mặt nước, Rishe lặng lẽ hồi tưởng về những kiếp sống trước. 

(Cả kiếp làm dược sĩ và kiếp làm nhà giả kim, mình cũng đã tạo ra những con đường theo cách tương tự. Mỗi kiếp đòi hỏi các con đường khác nhau, nên trong ba kiếp này đã có những con đường khác nhau. Quân đội Garkhain trong cả ba lần đã sử dụng những con đường hiện có lúc đó và xâm lược theo thứ tự hiệu quả nhất...)  

Trong kiếp làm hầu gái, cô đã tìm ra con đường tối ưu nhất để Milia đến thăm các nhà thờ của các quốc gia.  

Trong kiếp làm thợ săn, Rishe đã cố gắng tạo ra những con đường cần thiết cho hoạt động tình báo, và học được những con đường mới từ người thủ lĩnh Raul.  

Trong kiếp làm hiệp sĩ, Rishe chỉ là một hiệp sĩ bình thường.  

Tuy nhiên, cô đã kêu gọi sự chú ý của đội trưởng đội hiệp sĩ và thông qua anh ta, cô đã cảnh báo cho Quốc vương về sự nguy hiểm từ động thái của quân đội Garkhain. 

Kết quả là, ngay cả trong kiếp thứ sáu này, hệ thống giao thông vẫn khác biệt so với bất kỳ kiếp nào trước đó.  

(Mỗi lần mình lặp lại cuộc đời, hệ thống giao thông trên toàn thế giới đều thay đổi... Đây là lý do tại sao lộ trình và thứ tự xâm lược của Arnold cũng khác nhau trong mỗi kiếp của mình…)  

Rishe đã vô tình ảnh hưởng đến hành động của Arnold mà không hề hay biết và thậm chí cô còn chưa từng gặp mặt anh.   

Điều này khiến cô cảm thấy đôi chút phức tạp.  

(Arnold điện hạ trong tương lai sẽ tiến hành chiến tranh theo cách hiệu quả nhất. Nếu chỉ là chiếm đoạt ngai vàng bằng cách giết cha, có thể dễ dàng nghĩ rằng mâu thuẫn với cha là nguyên nhân... Nhưng một Arnold điện hạ đầy tính toán như vậy sẽ không gây ra chiến tranh thế giới mà không có lý do gì.)  

Rishe đặt tay lên lan can của boong tàu và thở dài.  

(Không chỉ việc giết cha, mà còn có lý do cho cuộc chiến tranh sau đó. Thậm chí có khả năng việc giết cha chỉ là một bước trong quá trình trở thành Hoàng đế để tiến hành chiến tranh...)  

"--Rishe."  

"Hyaaaa!!"  

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến Rishe giật mình.  

"Thưa điện hạ."  

Khi cô quay lại, Arnold đã đứng trên boong tàu.  

Arnold đã ở dưới khoang tàu nói chuyện công vụ với Oliver.  

Rishe cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh Arnold trong không gian chật hẹp của con tàu, nên cô đã ra ngoài để hít thở không khí.  

"Em quên mũ này."  

"A, cảm ơn ngài…!"  

Arnold nhẹ nhàng đặt chiếc mũ đầy hoa và ruy băng lên đầu Rishe. Anh nhìn quanh phong cảnh với vẻ không mấy quan tâm.  

"Em đang nhìn chăm chú quá nhỉ."  

(…Thật ra thì mình không phải đang ngắm cảnh...)  

Rishe vừa chỉnh mũ vừa ngẩng đầu lên.    

"Kênh đào lớn thật. Đây là thị trấn trọng điểm cho thương mại hàng hải ở Garkhain..."  

Trên kênh đào lấp lánh ánh nước, rất nhiều con tàu đang tấp nập qua lại.  

Con tàu mà Rishe và những người khác đang đi là một con tàu hai tầng dành cho việc chở người chứ không phải hàng hóa. Xung quanh có những con tàu nhỏ hơn và cả những con tàu lớn hơn nhiều.   

Những tòa nhà bằng gạch nằm dọc hai bên bờ kênh. Trong khung cảnh đẹp như tranh của thị trấn ven sông, một làn gió mát rượi thổi qua mặt nước.  

"Cảm giác rất sống động. Như thể cả thị trấn này có một trái tim và đang tràn ngập sự phấn khích vậy. Em rất mong được đi dạo quanh thị trấn sau khi xuống tàu."   

"Chúng ta sắp đến bến tàu rồi. Ta đã chuẩn bị xe ngựa, nhưng nếu em muốn đi bộ đến nhà trọ thì cũng được." 

"Wow...!"  

Nếu đúng như vậy, cô chắc chắn muốn đi loanh quanh khắp nơi. Khi đôi mắt Rishe lấp lánh, Arnold nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.   

"...Xem ra em không có vẻ gì là bị ốm."  

"Em sao ạ? Vâng, em rất khỏe!"  

"Vậy thì tốt."   

Khi Rishe nghiêng đầu thắc mắc, Arnold nói trong khi tay vuốt nhẹ tóc Rishe bị gió thổi bay.  

"Kể từ khi mong muốn trong ngày sinh nhật của em được thực hiện, em có vẻ không yên lòng."  

"!!"  

Nghe những lời đó, Rishe biết mặt mình đã đỏ bừng lên đến tận mang tai. 

42e9180b-3182-4624-8f55-ea60dc4dfdc1.jpg

(Đó là vì mình đã nhận ra bản thân yêu Arnold điện hạ sau khi đã trao nhau nhiều nụ hôn...)  

Không thể nào Arnold lại không nhận ra hành động kỳ lạ của Rishe. Nhưng cô không có đủ can đảm để nói ra lý do.  

(Mình đã khiến điện hạ lo lắng vì nghĩ rằng mình đang bị ốm sao. Ngài ấy đã bận rộn như vậy rồi, mình không thể làm ngài ấy lo lắng thêm nữa.)  

Rishe bối rối và lặng lẽ đưa tay về phía Arnold.  

Cô nắm chặt lấy tay áo của Arnold.  

"Rishe?"  

Điều này chắc chắn sẽ khiến anh cảm thấy kỳ lạ.  

Nhưng vì tương lai, Rishe quyết định can đảm một lần.  

"Ngài có thể cho em giữ nguyên như thế này một chút không...?"  

"..."  

Arnold hơi cau mày và hỏi Rishe đang bối rối.  

"…Tại sao?"  

"Đó là... Em muốn tập luyện một chút..."  

"Tập luyện?"  

Rishe cúi xuống để giấu khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng của mình.  

(...Để làm quen với việc ở bên cạnh "người mình yêu"...)  

Nếu luyện tập như thế này, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ có thể cư xử với anh như bình thường. Nghĩ vậy, Rishe rụt rè ngước nhìn Arnold.  

"..."  

Arnold vẫn cau mày, nhưng sau đó anh thở dài.  

"Cứ làm những gì em muốn."  

"Thật ạ, cảm ơn ngài!"  

Cảm thấy nhẹ nhõm, Rishe nắm chặt tay áo Arnold một lần nữa.  

Dù chưa đủ can đảm để nắm tay, nhưng nếu bắt đầu từ khoảng cách này, cô có thể quen dần. 

Chắc chắn, cô sẽ có thể trở lại cách cư xử mà không làm Arnold lo lắng.  

(Thật may mắn khi Arnold điện hạ là một người tốt bụng như vậy.)  

"..."  

Arnold, vẫn giữ nét mặt khó hiểu, nhưng ánh mắt lại chú ý đến một chiếc tàu khác gần đó. 

Cũng giống như tàu của họ, tàu đó có cấu trúc hai tầng, nhưng nhỏ hơn một chút.   

Thủy thủ trên tàu khéo léo điều chỉnh cánh buồm để đón gió và đi ngược dòng.  

"...?"  

Cảm giác khó chịu mà Rishe cảm thấy có lẽ cũng giống như của Arnold.  

Ánh mắt của cả hai đều hướng về phía của các kiện hàng được đặt trên boong tàu.  

(Hình dạng của kiện hàng đó là gì nhỉ?)   

Kiện hàng lớn được bọc trong bao tải đay nằm lăn lóc trên boong.  

Hình dạng bên trong không phải là hộp, cũng không phải là chất lỏng. Nó có hình dạng trụ lớn.  

(Có lẽ nào bên trong đó là...)  

Ngay khoảnh khắc Rishe nghi ngờ điều đó.  

"--!"   

Bao tải đay đó khẽ động đậy.   

(Đúng là con người!!)  

Ngay khi Rishe nhận ra, Arnold nói.  

"Rời khỏi đây ngay."  

"!"   

Trước khi cô kịp trả lời, tay áo của Arnold tuột khỏi tay Rishe.  

Arnold nhanh chóng bước lên lan can tàu và không chút do dự, nhảy sang con tàu bên cạnh.  

"Điện hạ!"  

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hóng chính truyện quá đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
mai nhé:>
Xem thêm
truyện hay thật!Cả ngoại truyện và truyện chính cũng hay!Hi vọng team ra tiếp còn hóng!!!!=)
Xem thêm