• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 35: The Avengers (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,825 từ - Cập nhật:

Chương 35: The Avengers (2)

“Chuyện là…”

“Ta sẽ nói nó.”

Khi Teahwan đang cố trốn tránh câu hỏi thì Muyoung bước lên phía trước.

Sau tất cả, nếu tường thuật kiểu gì thì các manh mối đều dẫn đến Muyoung mà thôi. Dù sao hắn cũng là kẻ đầu tiên tiếp cận Woo.

Sẽ tốt hơn nếu hắn ra đòn phủ đầu trước khi ai có tìm được bất kỳ lỗ hổng nào.

Sau khi người lính gật đầu đồng ý, Muyoung hành xử như thể đang tường thuật lại chuyện gì không quá đáng kể vậy.

“Thẩm Phán Hỏa Long Woo đã phản bội bốn người còn lại.”

“Ngươi, vừa mới nói gì cơ?”

“Hắn giúp bọn ta chống lại các Thẩm Phán khác. Và như đã thấy đấy, họ đều chết hết.”

“Có thật là thế không? Nếu ngươi nói láo, ta sẽ không cho ngươi dễ chịu đâu.”

“Tại sao ta lại mạo hiểm với cả mạng sống của mình để nói dối cái sự thật hiển nhiên đó chứ.”

Càng giấu càng lộ mà thôi, khi mà có tới tận 650 người đều được chứng kiến khoảnh khắc đó.

Người lính cũng thử tra hỏi những người khác ngoài Muyoung.

Nhưng hầu như chả có sự khác biệt nào từ những câu trả lời.

“Ngươi có thể diễn tả tình huống lúc đó chi tiết hơn được không?”

May thay, Muyoung đã xem qua lịch sử của Hỏa Long Woo.

Cũng chả có gì đặc biệt.

Tất nhiên là bất khả thi để biết từng chi tiết nhỏ một, nhưng những gì nên biết cùng đã biết.

Thêm nữa hắn cũng biết khá rõ thông tin nội bộ của Hỏa Long Hội.

Chừng đó là quá đủ để khiến sự thật bị bóp méo đi đôi chút.

“Hỏa Long Woo hành xử cứ như đang ở trong tình thế khó khăn nào vậy. Ta không biết tại sao nhưng có vẻ như hắn muốn thể hiện ra toàn bộ bản lĩnh của mình. Hắn cứ lẩm bẩm mãi việc tàn sát bọn ta thì sao có thể chứng minh được mình mạnh đến mức nào.

Ực.

Nỗi lo lắng bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt người lính.

Nếu mọi thứ hắn nói là giả dối, thì chẳng lẽ Muyoung còn biết tình thế hiện tại của Hỏa Long Hội sao?

Hỏa Long Hội có nhận nuôi một đứa con trai, cũng vì lí đó mà khó để nói địa vị của Hỏa Long Woo trong hội đang nằm ở đâu.

Nhưng Muyoung chỉ là người mới bắt đầu dành một tháng ở Thanh Thiện Điện.

Không có lý nào một lính mới lại biết những điều như thế.

Mặc dầu thật khó tin những lời đó lại thốt ra từ miệng của Hỏa Long Woo nhưng có vẻ như những gì Muyoung nói ra đều là ‘thật’.

Và đã là thật thì tình thế bây giờ càng như đổ dầu vào lửa.

“Vậy là đến cả quý cô Code cũng…”

“Ngươi đang nói đến cô gái sử dụng sấm sét sao? Đúng rồi đấy. Hỏa Long Woo chắc chắn đã giết cô ta.”

“Thằng Khốn Nạnnn! ~”

Ầm!

Thủ lĩnh của Hỏa Long Hội, Hỏa Long In bắn một phát thật mạnh lên mặt đất.

Sát ý tỏa ra thật đáng kinh ngạc, In trừng mắt nhìn Muyoung như thể sẽ động thủ ngay lập tức nếu hắn dám nói thêm bất cứ từ nào nữa.

‘Cũng khá lâu rồi nhỉ.’

Tính ra đã có khoảng thời gian hắn chưa cảm nhận sát ý kinh người này từ người khác.

Áp suất nén lại khiến hô hấp trở nên vô vùng ngột ngạt và từng tế bào của hắn gần như sụp đổ.

Mạnh thì mạnh đấy nhưng Hỏa Long In hèn thì vẫn là hèn.

Hắn là thể loại người sẽ chọn sự an nhàn hơn là cuộc đấu tranh.

’20 năm tranh đấu, 30 năm an nhàn.’

Tính từ lúc nhân loại bắt đầu bị triệu hồi đến Địa Ngục cũng phải 50 năm rồi.

Ban đầu lũ quỷ thực sự là mối đe dọa đến tồn vong của nhân loại, ai nấy đều phải dốc hết sức bình sinh mà tồn tại.

Vào 20 năm gần đây, chúng kìm hãm bớt đà tiến công và nhân lúc đó, nhân loại đã xây dựng nên Đại Thành cùng vài thành phố nhỏ khác.

Chưa dừng lại ở đó, lũ Quỷ Thần và đám quỷ tốt bỗng dưng dừng hẳn cuộc tấn công.

Và thế là nhân loại chuyển từ việc chiến đấu sang việc bảo vệ những thứ mình có được.

Điều này vô tình khiến nhân loại trở nên mai một đi từng ngày trong suốt 30 năm nay.

‘Trong vòng 10 năm nữa, Thảm Họa Đại Thành sẽ bắt đầu.’

Đời không như mơ, làm gì có vụ Quỷ Thần sẽ dừng lại cuộc tổng tấn công của chúng cơ chứ. Chỉ là vào lúc đó, chúng chỉ đột nhiên dừng lại chút thôi.

Chuyện gì tới cũng phải tới và mọi thứ sẽ kết thúc trong vòng 10 năm nữa.

Sau 10 năm nữa, đợt tiếp theo của nhân loại sẽ được triệu hồi đến, và Thảm Họa Đại Thành sẽ bắt đầu cho cuộc tàn sát nhân loại do lũ Quỷ Thần khởi xướng.

Không, nói đúng hơn thì lũ Quỷ Thần sẽ dẫn đầu đội quân.

Điều này khác hoàn toàn so với việc chúng chỉ gửi dăm ba lính lác vào những năm trước. Nhân loại chưa tuyệt diệt chỉ đơn giản là do chúng muốn thế.

Sau khi giết xong Pháp Sư Tối Thượng Merlin tại Lam Điện…thì Cửu Hội và Ngũ Đại Gia Tộc sẽ nối gót theo, kết cục là nhân loại như cá nằm trên thớt trước cuộc diệt chủng thảm khốc ấy.

Đấy chính là lý do tại sao Muyoung chả có bất cứ cảm giác gì với mấy đứa nhàn cư vi bất thiện, chết trong yên vui như này.

Hèn nhát là hèn nhát, không nói nhiều.

In cứ la hét ỏm tỏi khi không dám giết cái thằng gan to bằng trời trước mặt mình

“Sao mày dám lấy cái thứ mõm chó đó để vu oan cho Hỏa Long Hội Hả!”

“Giả hay thật sẽ rõ ngay khi đội giải cứu vào cuộc. Ta có cần thiết phải nói dối không?”

Vào lúc này đây, trong lòng Hỏa Long In nóng như lửa đốt.

Gia Tộc Vô Pháp là một trong Ngũ Đại Giá Tộc và Code không phải là loại người mà ai muốn thay thế cũng được.

Mọi chuyện sẽ khác nếu cả hai không quen biết gì. Nhưng trên đời này không có nếu như, giờ đây Hỏa Long Woo đã giết Code, vị hôn thê của mình…Rõ ràng là mối quan hệ giữa hai bên đã bị sụp đổ hoàn toàn.

Cái đích khiến Hỏa Long Hội của In trở thành một trong Ngũ Đại Gia Tộc ngày càng xa vời hơn nữa.

“Mày có cần đi chết để câm mẹ mồm lại không?!”

Rất tiếc là Muyoung còn chả thèm chớp cái mắt.

Khả năng Hỏa Long In giết Muyoung gần như là không thể xảy ra.

Từ bên ngoài nhìn vào cứ như ma cũ đè ép ma mới vậy.

Trông như hắn đang muốn thủ tiêu nhân chứng để bịt mồm lại vậy.

Chỉ cần đụng đến Muyoung một cái thôi thì đi tong luôn công cuộc tẩy trắng khỏi vụ này trước bàn dân thiên hạ. 

“Hắn không thể cũng không dám giết mình.’

Đây chính là hiệu quả mà Muyoung hướng tới.

Và thủ lĩnh của Hỏa Long Hội không đời nào lại không biết mục đích của hắn sau tất cả.

Thực tế mà nói, vì quá tính toán nên In sẽ không dám đụng đến cho dù chỉ là một cọng tóc của Muyoung, ít nhất là vào lúc này.

Chỉ là nếu In không làm gì thì chả khác gì đang ngầm thừa nhân Hỏa Long Woo đã thực hiện hành vi phản bội cả.

<Ngục Mã đang hú bạn sử dụng ân huệ đầu tiên để cứu cái mạng quèn.>

<Nếu bạn gật đầu, thỏa thuận sẽ được lập.>

Có vẻ như con ngựa này núp đâu đó quanh gần Muyoung.

Đúng là một trong những quái vật mạnh nhất từng được xếp hạng.

Khả năng ẩn thân mạnh tới mức che dấu được những tồn tại vô cùng mạnh mẽ nơi đây. Đến cả Muyoung còn chả nhận ra nếu nó không lên tiếng.

Chỉ riêng việc hứa hẹn rằng sẽ đem Muyoung ra khỏi mớ hỗn độn này thôi đã chứng minh được khả năng tuyệt vời của nó rồi.

Tất nhiên không có lý do gì để xài thứ ân huệ này cả.

Giờ đây Muyoung đã chắc chắn rằng Hỏa Long In chỉ dám dọa vài câu là cùng.

Chắc thằng chả nghĩ rằng sủa thêm vài câu thì Muyoung sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ hay gì đó.

Nhưng nhìn cái bản mặt Muyoung cứ trơ trơ ra đó làm hắn cảm thấy bất lực vãi loằn.

“Thủ Lĩnh của Hỏa Long Hội, dừng lại được rồi đấy!”

Vào lúc đó, người đàn ông tọa lạc ngay giữa trung tâm tất cả bỗng cất giọng lên.

‘Alexandros Quintart.’

Người đã xem vở hài kịch này từ đầu đến cuối.

Thủ Lĩnh Tối Cao của Thái Dương Hội, chiếm vị trí thứ nhất trong cả Cửu Hội!

Khuôn mặt của Hỏa Long In vặn vẹo lại vì tức giận.

“Ngươi đang cố ngăn cản ta lại sao?!”

“Không phải ta mà là Gia Tộc Vô Pháp nên là người có tiếng nói trong vấn đề này. Trước hết, hãy cử một đội giải cứu vào cuộc đã.”

“Gia Tộc Vô Pháp…”

Nếu thủ lĩnh của Giả Tộc Vô Pháp đã lên tiếng thì Hỏa Long In cũng không thể làm gì được nữa.

Vào lúc này đây, ta đã có thể thấy được mối quan hệ giữa hai bên đang dần xấu hơn.

Bây giờ hắn chỉ có thể cho đội giải cứu vào cuộc để kéo thêm thời gian kiếm cách hòa giải giữa hai bên.

Nếu Hỏa Long In còn làm bậy thêm cái gì nữa thì hắn sẽ mất luôn cơ hội để cứu vãn tình hình.

“Hàiiii.”

Hỏa Long In thở dài quay lưng rời đi.

Cứ như hắn đã lên kế hoạch cho vụ này ngay từ ban đầu rồi.

Thùm!

Hắn búng lên bầu trời và quay lại chỗ của mình.

<’Ngục Mã’ đang bùn ơi là bùn.>

Muyoung nhếch môi nhẹ cười.

Dù sao thì… hắn cũng đã kiếm đủ thời gian để vào Thiên Thư Vực

Không lâu sau đó, Alexandros Quintart lại cất tiếng lần nữa.

“Gửi tới những vị tân anh hùng  ở đây đã vượt qua mọi thách thức! Chúng tôi hoan nghênh bạn đến đây!”

Những vị tân anh hùng không ai khác là mấy đứa nhóc đóng vai trò làm Thẩm Phán mới nãy.

Tất nhiên, mấy người còn lại kể cả Muyoung chả thấy vui mừng gì cho bao.

Mấy đứa Thẩm Phán toàn con ông cháu cha đàn đúm lại với nhau rồi tàn sát vô vạ những người ở đây, rồi giờ ông cháu và cha cháu hoan nghênh chúng tôi sao?

“Hoan nghênh cái lờ…”

Vài tiếng mỉa mai cất lên.

Tất nhiên cái miệng hại cái thân, chả ai dám lớn tiếng cả.

Kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng.

Muyoung tặc lưỡi lắc đầu.

Kẻ nào tự mình cam làm thân phận côn trùng có nên than thở cớ sao bị người chà đạp trên đầu mình không?

“Nơi này là Địa Ngục. Và ta đang chiến tranh với 72 Quỷ Thần. Nếu không giết sạch chúng, thì ta sẽ không bao giờ trở về Trái Đất được nữa!”

Trái Đất.

Cái tên mà họ suýt nữa thì quên.

Cái từ ngữ bí mật dần thay đổi những biểu hiện khó chịu của đám đông.

“Hãy cùng nhau trở về Trái Đất. Vì thế, hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của bạn. Chúng tôi sẽ giải thích tất cả mọi chuyện và để cho bạn cơ hội được lựa chọn. Ở Thiên Thư Vực…”

Một bài diễn văn dài lê thê bắt đầu.

Những lời hắn thốt ra đều rất nhẹ nhàng nhưng đều ghim thẳng vào đầu của người nghe.

Alexandros Quintart đã kích hoạt kỹ năng Hoang Ngôn Thái Dương Thuật của hắn.

Thời gian cứ dần trôi qua, cùng với đám đông cứ dần dà thay đổi rồi trở nên tin hoàn toàn mấy người chỉ vừa cố giết họ mới nãy. Nếu nhìn theo kiểu này thì hắn cũng khá giống với Wung Chunglin đấy chứ.

Sau khi nói mỏi cả mồm được 20 phút, Alexandros Quintart mỉm cười nhìn tác phẩm của mình.

“Chúng tôi hoan nghênh các bạn.”

*

Lễ chúc mừng sôi nổi được tổ chức không lâu sau đó.

Hầu hết những khu vực trong Đại Thành đều là nơi công cộng nên những lính mới đều có quyền lui tới ngoại trừ ‘lâu đài’ tọa lạc ở trung tâm.

Ai tới lần đầu tiên đều bị choáng ngợp bởi sự hùng vĩ ấy.

Lâu đài trải dài tưởng chừng như vô tận. Kiến trúc thì cao ngất ngưỡng chả thua gì so với mấy tòa nhà cao nhất thế giới hiện giờ và tường thành của nó thì hoàn toàn không thua kém gì với Vạn Lý Trường Thành.

‘Lâu Đài của Cổ Vương.’

Nghiêm khắc mà nói thì lâu đài này cũng tương tự với Thiên Thư Vực, hoàn toàn không phải do con người tạo ra.

Nhân loại chỉ giải phóng lâu đài này từ một lá bùa.

Do đó vẫn còn nhiều nơi trong lâu đài còn là bí ẩn lớn đối với nhân loại.

Như 'Hành lang không hề có bóng người lúc trăng tròn' được sử dụng làm con đường để ám sát hay 'Đường hầm dưới lòng đất sẽ dẫn đến một địa điểm đặc biệt cứ sau 14 ngày'.

Những thông tin bí mật này biết không bao giờ là thừa.

“Nhóm này sẽ ở đây từ bây giờ.”

Người lính đội Mũ Trụ Mặt Trời dắt khoảng trăm người bao gồm Muyoung vào trong một lữ quán.

Nhìn kiểu gì thì 650 người là quá nhiều cho một lữ quán nên chia nhỏ ra là điều hiển nhiên.

“Khi nào chúng tôi có thể vào Thiên Thư Vực thế?”

Cha Suzy hỏi.

Thân thể của ông đã đạt đến giới hạn.

Ông chỉ vô thức hỏi khi biết rằng ‘Nghiên cứu về Linh Hồn Bóng Tối’ đang ở trong Thiên Thư Vực.

“Mỗi lượt chỉ cho phép 300 người được phép vào Thiên Thư Vực. Hãy kiên nhẫn đi, chúng tôi sẽ cho ông vào khi đến lượt vào buổi sáng.”

“Ra là vậy. Tôi hiểu rồi.”

Sau khi câu hỏi đã được giải đáp, mọi người quay vào trong lữ quán.

Ở tầng một, có vô số những món ăn phong phú được chuẩn bị chu đáo.

“Hu…”

“Đã lâu rồi kể từ khi tôi thấy những loại thức ăn như thế này.”

“Hãy ăn trước nào!”

Trong khi mọi người lao đầu vào bàn và cầm nĩa lên, Muyoung lại âm thầm bước lên lầu hai.

‘Đây gọi là số mệnh không thể tránh khỏi sao?’

Muyoung nhìn quanh căn phòng rồi lắc đầu.

Đây chính là căn mà hắn đã từng ở trong quá khứ.

Để rồi bị bắt cóc ở đây và bị sử dụng như một công cụ ám sát về sau.

Vô số anh hùng đã phải chết dưới tay hắn.

‘Tối nay.’

Muyoung hít vào một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.

Công cuộc săn lính mới của Wung Chunglin sẽ diễn ra vào tối nay.

Khi mọi người đã say giấc nồng vào đêm trăng tròn.

Ai nấy đều say xỉn ngủ ngon lành.

Rượu ở đây được uống thoải mái nên ai cũng nốc tẹt ga để làm dịu cái tâm hồn thư thái của mình.

Vút.

Chớp nhoáng, một kẻ bịt mặt lao qua cửa sổ.

Hắn nhìn xung quanh sau khi rắc xong bột ngủ. Có một người đàn ông đang say giấc nồng trên giường, hắn thận trọng tiến lại gần nhẹ nhàng không tiếng động.

Ngay lúc hắn định tấn công người đàn ông trên giường.

Túm lấy!

“...!”

Mục tiêu của hắn bất chợt mở mắt ra và nắm chặt cổ hắn.

Muyoung điểm huyệt kẻ bịt mặt để hắn không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Hắn vô cảm nhìn chằm chằm vào kẻ bịt mặt trước mắt và nói khẽ.

“Đã lâu rồi nhỉ, số 447.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận