Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.
Chương 48: Tâm Hỏa (Kết)
2 Bình luận - Độ dài: 3,217 từ - Cập nhật:
Chương 48: Tâm Hỏa (Kết)
“Ta không nghe nổi nữa rồi!”
Thân thể phó tộc trưởng Fire Tar rung chuyển bùng cháy lửa giận nghi ngút.
Mọi Fire Tar đều kính trọng cây Poom vô ngần. Đối với chúng, cây Poom là sự tồn tại không thể sống được nếu thiếu mất.
Các Fire Tar chỉ có thể duy trì quãng đời còn lại bằng cách vô hiệu hóa ngọn lửa của bản thân bằng nhánh cây Poom.
Và giờ Muyoung nói rằng chính sự hiện hiện của bộ tộc đã đem lại nguy cơ cho cây Poom.
Không ngạc nhiên gì khi chúng nổi lên cơn điên.
“Đã hơn 50 năm bọn ta định cư ở đây rồi. Nếu chỉ vì nghe theo lời của một con dokkaebi mà cả tộc phải di dời thì bọn ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.”
Thùm!
Phó tộc trưởng bước tới phía trước.
Như thể hắn sẽ giết Muyoung nếu dám nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Những Fire Tar đều là chiến binh có lòng kiêu hãnh ngút trời.
Nếu như bị coi thường, chúng sẽ tự rời khỏi lãnh thổ của mình.
Bốp!
Muyoung vỗ tay một phát.
Sau đó, Hỏa Giáo Sĩ bỏ hàng chục loại côn trùng khác vào một chiếc hộp.
“Nếu ngươi không tin, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy.”
Muyoung nói như thể đang giúp đỡ chúng vậy.
Liệu rằng có ai lại từ chối khi được cung cấp bằng chứng không?
Vị phó tộc trưởng ngơi bớt cơn giận một lát và nói.
“Nếu đây là cái cớ cuối cùng mà ngươi có thì làm đi.”
Dù có phẫn nộ như nào thì cũng không thể tay nhanh hơn não được.
Hắn cố hết sức để lắng nghe những gì Muyoung nói.
Chức danh phó tộc trưởng không phải chỉ để trưng.
‘Điều này đáng để đầu tư đây.’
Ít nhất tên này cũng sẵn lòng lắng nghe.
Hành động này cho thấy vị phó tộc trưởng này khá cởi mở hơn các Fire Tar khác và có khả năng hắn sẽ sẵn sàng thừa nhận nếu hiểu được lời giải thích của Muyoung.
Nếu gặp phải người quá cứng đầu, quá trình thông não sẽ gặp nhiều trở ngại.
“Đầu tiên, ta cần giải thích cho ngươi về mối quan hệ của các thiên địch trong tự nhiên.”
“Mối quan hệ của các thiên địch trong tự nhiên?”
Tộc Fire Tar không hề có thiên địch, có thể sẽ hơi khó để cho chúng hoàn toàn hiểu được.
Hắn tiếp tục.
“Đó là vòng tròn ăn thịt lẫn nhau trong tự nhiên. Các ngươi có thể chưa biết về điều này trước đây nhưng nó hiện diện ở tất cả các loài động vật có vú, côn trùng và hằng sa số sinh vật sống khác để tạo nên hệ sinh thái. Bởi vì ngọn lửa mà các ngươi phát ra mà những sinh vật yếu đuối khác không thể tiếp cận lại được.”
“Fire Tar bọn ta không bao giờ săn lùng kẻ yếu.”
Muyoung nhún vai.
“Khách quan mà nói, thiên địch của Fire Tar là mấy con rệp yếu đuối đó đấy. Lũ rệp này có thể tự do di chuyển trước thuộc tính lửa của Fire Tar. Ngươi thấy đó, không như chúng, lũ côn trùng khác thậm chí không nhúc nhích được miếng nào.”
“Chỉ là một con rệp bé nhỏ…”
“Những con rệp bé nhỏ này đang giết chết cây Poom trước mặt các ngươi trong khi cả lũ bất lực gương mắt ra nhìn hả.”
Vị phó tộc trưởng ngậm chặt mồm lại.
Từng lời nói vô cùng xúc phạm nhưng hắn vẫn quan tâm đến lý do tại sao.
Nếu không có gì thay đổi, hắn có thể từ từ giết chết Muyoung sau đó.
Cuộc giải giảng tiếp tục diễn ra.
“Những con rệp này hút lấy hút để nhựa cây. Đặc biệt ở trong rễ có chứa chất vô hiệu quá thuộc tính lửa. Nhờ đó mà chúng không bị ảnh hưởng gì. Mặt khác.”
Muyoung chạm vào đám bọ cứng ngắc tại chỗ.
“Lũ này lại sợ hãi và không thể di chuyển đúng cách. Thường thì chúng sẽ ăn mấy con rệp và giữ cân bằng hệ sinh thái.”
“Những con bọ bé tí này sao…?”
Phó tộc trưởng không thể tin nổi những lời Muoung đã nói và cúi xuống nhìn lũ bọ.
Theo như Muyoung thì đám côn trùng này có thể xử lý được lũ rệp mà đến cả Fire Tar cũng phải bó tay.
Không ngạc nhiên gì khi phó tộc trưởng chẳng biết gì về việc này.
Có tên Fire Tar nào quan tâm đến hệ sinh thái đâu.
Chúng tin rằng sức mạnh là nhất và không buồn trao đổi kiến thức với các loài khác.
Nếu quan hệ với các chủng tộc khác trở nên sâu sắc hơn thì mọi chuyện đã khác những đám này không hề có thiên địch trong tự nhiên.
Ai mà dám làm thân với lũ Fire Tar chứ?
Và ngay cả khi có kẻ đến thăm thì cũng hiếm có người nào phân tích tình hình tuyệt vời được như Muyoung.
Suy cho cùng thì Muyoung đã dành thời gian từ từ thông não cho bọn này.
Tất nhiên nhìn mặt phó tộc trưởng thì không hứng thú gì cho lắm.
Hắn nghĩ Muyoung sẽ lươn lẹo lừa lọc bằng cách nào đó.
Tuy nhiên chứng cứ đã rõ rành rành.
“Nếu không tin, ta sẽ cho ngươi thấy.”
Như thể đang giải quyết vấn đề chẳng khó khăn gì, Muyoung lấy ra một cái chai nhỏ từ bên hông.
“Đây là nhựa cây ta thu được từ cây Poom. Nếu đổ cái này vào chiếc hộp.”
Muyoung đổ toàn bộ nhựa cây vào chiếc hộp gỗ chứa đầy côn trùng.
Dần dần những con bọ không thể đi chuyển vì sợ hãi trước đây bắt đầu cử động.
Sau đó, chúng tấn công mấy con rệp để lấp đầy cái bụng đói khát của mình.
“Hiện tại do không chịu ảnh hưởng của thuộc tính lửa, chúng mới có thể di chuyển và ăn rệp. Vấn đề là khi nhựa cây khô đi thì hiệu ứng cũng sẽ biến mất. Đó chính là lý do tại sao Fire Tar các ngươi cần phải di chuyển ngôi làng của mình.”
“Ý ngươi là sự tồn tại của bọn ta… đã làm hại đến cây Poom ư?”
“Là vậy đó.”
Muyoung thản nhiên đáp lại.
Như thể đâm thêm vài nhát dao vào tim nữa, hắn tiếp tục nói.
“Cứ sau vài thập kỷ, bộ tộc Fire Tar sẽ phải di cư đến nói khác. Ta cho rằng nguyên nhân chính là do sự chết đi của cây Poom. Không sai chứ?”
Đám Fire Tar không hề sống tại khu vực này vào 5 năm sau khi Hedley’s Kow được tìm thấy.
Nếu những quái vật như Fire Tar còn lảng vãng quanh đây thì đã có thông tin về vụ đó rồi.
Muyoung tin rằng chúng đã chuyển lãnh thổ sau khi cây Poom khô héo.
Đứng như dự đoán, Phó tộc trưởng gật đầu.
“Ngươi nói đúng.”
“Tình trạng cứ thế tiếp diễn khi bọn ta di chuyển đến khu vực khác gần cây Poom. Cả tộc đều tập trung vào việc tiêu diệt lũ rệp nhưng không ai nghĩ đến việc sử dụng thiên địch để phục hồi chúng một cách tự nhiên cả.”
“Các ngươi sẽ thấy được kết quả nhanh chóng thôi khi di chuyển làng của mình đi. Và phải đảm bảo rằng không một Fire Tar nào được phép bén mảng đến gần cái cây.”
Bọ Plutonian đang mang trứng được ở một nơi an toàn.
Hắn định thả nó khi tất cả Fire Tar rời đi.
Đáng tiếc thay, hắn không nghe được câu trả lời mình mong muốn.
“Cả hai lựa chọn đều không thể được. Cho dù câu trả lời của ngươi có đúng đi chăng nữa thì không một Fire Tar nào chịu nghe lời của một con dokkaebi tầm thường cả.”
“Ta đã đề xuất phương pháp giải quyết vấn đề của các ngươi như đã hứa. Thực hiện hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào các ngươi cả thôi.”
Những gì làm được Muyoung đã làm rồi.
Phó tộc trưởng cắn môi do dự khi nhìn thái độ tự tin của Muyoung.
‘Tên này không phải là một dokkaebi bình thường chút nào.’
Tất cả những con dokkaebi hắn biết đều như chú mèo nhút nhát.
Tuy nhiên, ở Muyoung có sự tự tin vô bờ bến mà không một dokkaebi nào có được.
Không thiếu những kẻ khoe khoang tự gọi bản thân là vua dokkaebi nhưng lại có ai dám đứng trước Fire Tar và bình tĩnh bày tỏ ý kiến của mình chứ.
Thành thật mà nói, hắn không hiểu nỗi một nửa những gì Myoung vừa nói.
Nhưng hắn thấy được sự chân thành của Muyoung cùng với bằng chứng.
Một phương pháp cấp tiến sử dụng thiên địch để giải quyết vấn đề.
Cái khó ở đây là những anh em đồng hương không chấp nhận nổi chuyện này, nếu không có hắn thì họ đã đuổi phắt tên dokkaebi này đi rồi.
Biết làm sao được khi hắn nhìn ra được hy vọng ở phương pháp này.
“…Vào ngày mai, giờ này, hãy đến đây lần nữa. Ta sẽ cho ngươi biết kết quả cuộc họp của bộ tộc.”
Vị phó tộc trưởng đã đưa ra quyết định của mình.
Chỉ hắn mới có thể bàn giao vấn đề này lên cho đại thủ lĩnh để mở một cuộc họp.
Đã hứa thì phải chịu trách nhiệm đến cùng thôi.
Muyoung gật đầu lạnh lùng quay đi.
‘Một cuộc chiến sẽ bắt đầu.’
Phó tộc trưởng nhìn theo bóng lưng của Muyoung mà lòng tràn ngập cảm xúc ngổn ngang.
“Ngươi đang bảo bọn ta phải di dời cả làng chỉ vì một tên dokkaebi tầm thường phán vậy ư?”
“Này phó tộc trưởng, ngươi thực sự tin vào thứ vô nghĩa như vậy sao!?”
Sự chống đối dâng trào mạnh mẽ.
Khởi đầu cuộc họp tràn đầy khó khăn.
Cả 6 bô lão đều thẳng thừng từ chối lời đề nghị này.
“Hắn không phải là một tên dokkaebi tầm thường.”
Phó tộc trưởng kiên quyết phủ định.
“Nó vẫn chỉ là một con dokkaebi thôi! Thứ sinh vật hạ đẳng thấp hơn Fire Tar chúng ta rất nhiều.”
“Vậy nếu như tên dokkaebi đó có thể đánh bại một trong những chiến binh của chúng ta, thì cả tộc sẽ thừa nhận hắn không phải là một con dokkaebi tầm thường chứ?”
Một dokkaebi có thể đánh thắng Fire Tar sao?
Không thể nào.
Có lôi vua dokkaebi ra cũng nạp mạng thôi.
Fire Tar là sự tồn tại đỉnh cao đứng trong số các sinh vật sống ở đây.
Không một ai có thể chống lại chúng trừ mấy con quái vật huyền thoại cực hiếm ra.
“Nói cách khác, các bô lão đây không tin dokkaebi đủ ‘tiêu chuẩn’ sao?”
“Đúng vậy. Chúng không cùng đẳng cấp với ta.”
“Ai mà đi tin lời của một con dokkaebi không chứng minh được năng lực của mình chứ?”
Còn dám nói năng lực này, năng lực nọ.
Dokkaebi thì thắng Fire Tar thế đết nào được.
Tuy nhiên, muốn chứng minh cũng không phải không có cách.
“Thế thì các người có thay đổi quyết định nếu hắn tham gia và vượt qua ‘Thử Thách Chiến Binh’ để chứng tỏ bản thân không?”
“Một con dokkaebi tham gia Thử Thách Chiến Binh ư?”
“Hừmm…vụ này chưa từng xảy trước đây.”
Phản ứng không thể nào tiêu cực hơn.
Thử Thách Chiến Binh là một trong những quá trình mà Fire Tar phải trải qua để được công nhận là một chiến binh thực thụ.
Trước đây làm gì có con dokkaebi nào làm được.
Vào lúc phó tộc trưởng cảm thấy thất vọng thì.
Thịch.
Ánh mắt đồ dồn về một phía của chiếc bàn.
Người sỡ hữu ngọn lửa khốc liệt nhất trong tộc, vị tộc trưởng vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh.
“Hãy để hắn tham gia thử thách. Chúng ta sẽ cố lắng nghe những gì hắn nói khi đã vượt qua nó.”
Mọi người đều im thin thít.
Lời của tộc trưởng là tuyệt đối.
Ít nhất là trong bộ tộc này.
“Chúng ta cần tôn trọng những ai đã vượt qua thử thách. Mặt khác nếu không vượt qua, hắn sẽ không có bất cứ thẩm quyền nào ngay cả khi đúng. Nếu những gì phó tộc trưởng nhìn thấy là sự thật thì tên dokkaebi đó sẽ vượt qua được, nếu sai hắn sẽ chết bên trong.”
Vị tộc trưởng đang thử thách khả năng phán đoán của phó tộc trưởng.
Phó tộc trưởng căng thẳng siết chặt nắm đấm.
“Tuy nhiên, không không cho hắn vào như vậy chẳng khác nào bảo đi chết đi. Hãy hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút và cho phép hắn sử dụng ‘nhà kho’ một lần như những người khác.”
“Ta chỉ nhân nhượng đến mức đó thôi.”
Nhà kho là nơi tích trữ tất cả những trang bị mà bộ tộc kiếm được từ việc săn bắn và chiến đấu trong nhiều năm qua.
Theo thông lệ, người tham gia thử thách sẽ được chọn một trang bị từ nơi đó để sử dụng cho Thử Thách Chiến Binh.
Dẫu cho cơ hội để một dokkaebi bình thường vượt qua thử thách là rất nhỏ nhoi, nhưng có còn hơn không.
Cuộc họp kết thúc với cú gật đầu nặng nề của phó tộc trưởng.
Và… ngày hôm sau đã đến.
Vừa mới sáng sớm, Muyoung đã quay trở lại cổng làng.
Sau đó hắn được dẫn đến một nhà kho khổng lồ dưới lòng đất.
‘Lớn vô cùng.’
Đôi mắt Muyoung sáng lên khi bước qua cánh cửa.
Vô số vật phẩm và trang thiết bị được xếp dọc ngay ngắn theo những bức tường dài vô tận trong nhà kho.
“Chọn một cái đi.”
Trong khi phó tộc trưởng quan sát nhất cử nhất động thì Muyoung nhìn quanh các trang thiết bị bên trong kho.
Không một thứ nào mà không phải kiệt tác cả.
Đa dạng chủng loại kích thước có cho Fire Tar xài được cũng có cho Muyoung sử dụng được.
‘Một trang bị phục vụ cho Thử Thách Chiến Binh. Không tệ chút nào.’
Dù sao thì sau chuyện này, việc lang thang khắp lãnh địa của Quỷ Thần sẽ dễ dàng hơn nhiều với hắn.
Hiện tại hắn không thể đấu lại Fire Tar nhưng thử thách là một chuyện khác, rất đáng để thử.
‘Đây là?’
Muyoung nhận thấy một luồng khí đen ngòm phát ra từ một chỗ sau khi đi được lúc lâu.
Nó tương tự với hào quanh khi hắn sử dụng Nghệ Thuật Tử Thần.
Khi đến gần hơn, hắn bắt gặp một chiếc thắt lưng lằm bằng xương nằm trên sàn.
Tên: Đai Lưng Quỷ Dữ
Hạng: A
Phân loại: Có thể trang bị
Độ bền: 6818
Hạn chế: Chỉ những người dùng thuộc lớp ‘Chiêu Hồn Sư’ mới có thể kiểm tra hiệu ứng.
Hiệu ứng: Chiếc thắt lưng của một tên Lich độc ác.
*Thông Minh +4
*Thông Thái +4
*Tất cả xác sống được tăng 5% sức mạnh.
Sau khi kiểm tra vài lần Muyoung vô cùng thưởng thức cái đai này.
‘Khá tốt đấy chứ.’
Chỉ những lớp thuộc ‘Chiêu Hồn Sư’ mới có thể thấy được hiệu ứng.
Những trang bị có hạn chế như thế thường hiệu quả hơn vật phẩm cùng cấp độ.
‘Tăng sức mạnh xác sống thêm 5%.’
Đó chắn chắc không phải là một tỷ lệ nhỏ chút nào khi không có giới hạn về số lượng.
Sau khi dạo quanh nhà kho một lần, hắn chộp lấy cái đai khi nhận ra nó phù hợp nhất với mình.
“Ta sẽ chọn cái này.”
“Chắc chưa? Nhìn kiểu gì cũng thấy nó không tuyệt lắm.”
Phó tộc trưởng nhìn hắn với ánh mắt khó tin.
Chẳng thể nào hiểu được khi Muyuong lại chọn một chiếc thắt lưng tồi tàn trong khi đầy những báu vật đó ra.
“Thế này là đủ rồi.”
“Đừng có mà hối hận đấy.”
Phó tộc trưởng tặc lưỡi đi ra khỏi nhà kho.
Tất nhiên Muyoung vô cùng hài lòng với lựa chọn của bản thân.
‘Ai mà ngờ được mình sẽ kiếm được hàng ngon này chứ.’
Đối với Muyoung, chiếc thắt lưng này có giá trị sử dụng hơn bất kỳ báu vật khác trong nhà kho.
Tiếp đến, Muyoung đi về phía một kiến trúc tọa lạc ngay giữa làng.
Lúc bước vào hắn thấy một viên cẩm thạch lớn.
Phó tộc trưởng lên tiếng.
“Đây là đá cẩm thạch của thử thách. Khi ngươi trích máu ra và chạm vào nó, thử thách sẽ bắt đầu. Chỉ những người vượt qua được mới trở về.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không vượt qua?”
“Ngươi sẽ chết hoặc trở nên điên loạn.”
Đơn giản đúng trọng tâm đấy.
Muyoung lấy ra con dao nhỏ và cứa vào ngón tay.
Chẳng mấy chốc, máu đã chảy xuống.
“Có lời khuyên gì không?”
“Chặn được thử thách 10 lần, không hơn, không kém. Một Fire Tar vừa trưởng thành phải làm 20 lần, nhưng ngươi không cần làm nhiều hơn thế.”
Lời khuyên khá mơ hồ.
Muyoung không suy nghĩ lâu.
Hắn gật đầu và chạm tay vào viên cẩm thạch.
Ngay sau đó, cơ thể của Muyoung bị hút vào trong.
*
<Bạn là người đầu tiên được mời tham gia ‘Chiến trường bất tận.’>
<Tất cả kỷ lục được lập ở nơi này sẽ được ghi vào Đại Sảnh Danh Vọng của Solomon.>
<Chặn đứng kẻ địch. Bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào sau khi đã chặn ít nhất 5 đợt.>
<Đợt đầu tiên – 100 goblin.>
Muyoung liếc mắt nhìn xung quanh.
Xa xa đằng kia là 100 con goblin được vũ trang đầy đủ lao đến hắn.
Một tình huống đột ngột bất ngờ xuất hiện.
Nhưng Muyoung chả bận tâm đến.
Thay vào đó, những từ ngữ xuất hiện trước mặt hắn lại bắt mắt hơn nhiều.
‘Chiến trường bất tận!’
Đây là nơi hắn biết đến sau khi nhân loại bắt đầu khám phá vùng đất này.
Tuy nhiên ít nhất phải đến 10 năm sau, Chiến trường bất tận mới được phát hiện.
Theo những gì hắn nhớ, khá nhiều kẻ đã thách thức nơi này để lấy phần thưởng hậu hĩnh dựa trên kết quả làm được.
Đặc biệt khi mà phần thưởng độc nhất có hạn nên những tổ chức lớn đều độc quyền sở hữu chúng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng viên cẩm thạch lại là con đường để đến Chiến trường bất tận…
‘Cứ thử đã.’
Vụtt!
Thanh Anguish khát máu được sổng chuồng.
2 Bình luận