Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.
Chương 58: Vua Murloc, Murdudun (1)
6 Bình luận - Độ dài: 2,970 từ - Cập nhật:
Fossa là quái vật dạng mèo duy nhất quanh đây.
Heidegger không biết tại sao chúng nó lại chạy về phía miệng núi lửa nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Sẽ ra sao nếu con điếm đó chết và hắn thì bị mất viên đá chứ?
Tâm trí của Heidegger chạy đua với luồng suy nghĩ.
Nếu định chiến đấu thì tốt hơn hết vẫn nên có sự cho phép từ chủ nhân của vùng lãnh thổ này trước khi bắt đầu.
Nếu tên Lich kia đồng ý, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đuổi đám quái đi.
“Hãy giết lũ mèo đi. Mặc dù lãnh thổ sẽ trở nên ồn ào một chút.”
“Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu.”
Đôi mắt vô cảm của Muyoung nhìn về phía Heidegger.
Để không làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi thời gian dần trôi qua.
Heidegger lạnh lùng gật đầu như thể mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.
“Không thành vấn đề. Vài ba con Fossa không đủ làm khó ta. Thay vào đó, ta muốn ngươi thực hiện lời Tuyên Thệ Tử Thần.”
Tuyên Thệ Tử Thần.
Là thứ duy nhất mà một sinh vật sống có thể sử dụng để kiềm chế lại được tồn tại sánh ngang với cái chết.
Phải chuẩn bị cho tất cả các khả năng có thể xảy ra.
Điều này cho thấy rằng hắn không tin tưởng được bất kỳ ai cả.
Tuyên Thệ Tử Thần thường được dùng bởi các Tử Linh Sư nhưng để làm được điều này, cần phải có một vật phẩm.
Heidegger thò tay vào lấy hai chiếc nhẫn đầu lâu từ ngực mình.
Hắn bồi thêm vài từ nữa để đề phòng trường hợp điều này làm xáo trộn tâm trạng của tên Lich kia.
“Chỉ cần ngươi tuyên thệ, ta sẽ đuổi hết đám mèo đó đi.”
Muyoung lặng lẽ cười thầm.
Chuẩn bị là tốt.
Có thể nói rằng Heidegger thực sự là một chiến binh kỳ cựu.
Việc đâm sau lưng xảy ra như cơm bữa ở Địa Ngục.
Tuy nhiên, Nhẫn Tuyên Thệ không hề có tác dụng với Muyoung.
Ngay từ ban đầu Muyoung đã không phải là một người chết rồi.
Liệu Heidegger có biết rằng sự đề phòng quá mức cũng là con dao hai lưỡi không?
Muyoung đeo chiếc nhẫn đầu lâu lên và tuyên thệ.
“Nếu ngươi có thể tiêu diệt hết đám Fossa trong lãnh thổ, ta sẽ tha mạng cho ngươi.”
“Ta xin đảm bảo rằng mình sẽ không xâm phạm khu vực này nữa kể từ sau hôm nay.”
Thế là Heidegger không còn nghi ngờ nào nữa và hoàn toàn tin rằng lời thề đã được thành lập.
Nếu Heidegger thực sự là một phù thủy Tử Linh Sư, hẳn hắn đã phải chuẩn bị thêm vài chiếc nhẫn nữa để kiểm tra lại nhưng thời gian và kiến thức nào có cho phép.
Đây đã là điều tốt nhất hắn có thể thực hiện trong khả năng của mình.
Vút!
Heidegger ngay lập tức thay đổi tư thế và đá mạnh xuống đất.
Muyoung có thể cảm nhận được sự khẩn trương của tên này.
Heidegger dứt khoát chạy đi thực hiện lời thề.
Khóe môi Muyoung hơi nhếch lên khi hắn nhìn lại tên này.
‘Mọi chuyện xảy ra khá suôn sẻ.’
Hắn còn định thúc giục cho tình cảnh thêm cao trào tí khi cả hai chiến đấu nhưng có vẻ như điều này không còn cần thiết nữa rồi.
Ai ngờ Heidegger sẽ lấy ra Nhẫn Tuyên Thệ mà các Tử Linh Sư hay sử dụng, nhưng đáng tiếc thay Muyoung không phải là một kẻ đã chết.
Và chính cái sai lầm cùng sự mất cảnh giác đó sẽ quyết định kết cục cuộc đời hắn.
‘Người ta thường mất cảnh giác nhiều nhất khi họ tin rằng mọi chuyện đi đến kết thúc và chiến thắng đã nằm trong tay.’
Khi nào mới là thời điểm tốt nhất để ám sát kẻ địch?
Khi bọn chúng sắp chết vì đói ư?
Hay khi chúng nằm lê lết trên mặt đất vì đã hết sức lực?
Không không không.
Đó chính là khi lũ chúng nó tin rằng mình đã đạt được mục tiêu.
Heidegger tin rằng chỉ có vài ba con Fossa nhưng số lượng thực tế phải hơn một trăm.
Đó sẽ không phải là một cuộc chiến dễ dàng ngay cả đối với Heidegger.
Và vào lúc tên đó nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc…
“Chặn đường dẫn đến miệng núi lửa. Phải đảm bảo không một ai còn sống.”
Lũ xác sống nghe lệnh tản ra.
Còn Muyoung tự mình di chuyển.
*
Kyaaahhh!
Bầy Fossa vô cùng tức giận khi nhìn thấy xác chết của con non.
Chúng nhe răng ra đe dọa và ngay lập tức chiếm lĩnh xung quanh.
Giật!
Xẹt! Xẹẹẹttt!
Lũ Fossa còn chả quan tâm đến lá chắn sấm sét được tạo ra bởi Lôi Pháp Sư.
Chúng cứ thục mạng lao đầu vào trong khi da và lông bỏng nặng.
Quyết tâm duy nhất của cả bầy chỉ còn là trả thù.
Cơn thịnh nộ vì cái chết của hậu duệ đã đánh thức bản năng chiến đấu của giống loài này.
Khoảng 10 cái xác người nằm la liệt trên mặt đất.
Mấy thằng đệ của Heidegger đã chết hết rồi.
“Lũ mèo hoang này! Cút đi!”
Vào đúng lúc đó, Heidegger xuất hiện.
Đám Fossa dần chuyển sự chú ý sang hắn ta.
Nhân Loại đều là kẻ thù.
Heidegger cũng không ngoại lệ.
Cơ mà, bây giờ đôi mắt của hắn ta lại tập trung vào thứ khác ngoài lũ quái.
“Con điếm này…!”
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào viên cẩm thạch mà người phụ nữ đang cầm.
Cô ta đang run rẩy nhắm mắt lại và nâng viên bi lên cao.
Sự hấp tấp của Heidegger đã tạo nên sơ hở.
Kyyaaooooooooo!
Một con Fossa dùng móng vuốt sác nhọn cào vào cơ thể hắn.
Vài xúc tu bị rách nhưng chúng nhanh chóng tái tạo và lấp đầy khoảng trống.
Vút-!
Heidegger khuỵu đầu gối xuống đấm mạnh vào bên hông của con Fossa khi nó gặm mà không nhả.
Cùng với âm thanh không khí nổ tung, một cái lỗ to bự xuyên qua cả người con Fossa.
“Chờ đó cho tao.”
Đó cũng là lúc mà mục tiêu của bầy Fossa thay đổi.
Chúng đã nhận ra rằng Heidegger mới là kẻ mạnh nhất ở đây.
Rầm! Thùmm! Bùm!
Mỗi con Fossa ăn một cú đấm là chết tươi.
Tuy nhiên, bọn nó không hề sợ chết.
Đây là lý do tại sao hầu hết quái vật đều tránh đi chúng.
Cứ như cảnh tượng thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, bọn chúng sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi tất cả đều chết hết.
Mà trâu đánh lâu cũng đau.
Heidegger không thể ngăn chặn tất cả các đòn tấn công từ mọi hướng đổ tới được.
“Gaaaaaaaaaaaaa! Lũ khốn nạn phiền phức này!”
Hắn không bao nghĩ rằng mình sẽ thua cả.
Chỉ là, lượng sát thương nhận vào lớn hơn mức hắn có thể tái tạo lại.
Khi những xúc tu xung quanh bắt đầu bị cắt đứt, sức mạnh Heidegger cũng giảm đi rất nhiều.
Vài con còn bấu chặt vào người hắn, cắn cổ không thèm nhả ra.
Tuy nhiên cho đến cuối cùng người chiến thắng vẫn là Heidegger.
Hắn đứng thẳng khó nhọc sau cả tiếng đồng hồ vật lộn máu me.
Hơn trăm con Fossa đã bị tàn sát nhưng Heidegger cũng chẳng khá hơn là bao.
“Hô…hộc…”
Các xúc tu không còn tái sinh nổi nữa. Hắn bị mất luôn thị lực ở một bên.
Thôi quan trọng hơn cả là hắn đã thắng rồi.
Và thứ hắn ta vẫn mong mỏi tìm kiếm còn quan trọng hơn nhiều so với một con mắt.
“Cái thứ điếm đàng chó má này. Sao mày dám lấy đồ của tao hả?”
“Là, làm ơn hãy tha cho tôi.”
Người phụ nữ Atasha khuỵu gối vì sợ hãi.
Lôi Pháp Sư vẫn đang bảo vệ Atasha nãy giờ thì chợt biến đi đâu mất.
Tất nhiên, Heidegger thì lên cơn điên rồi nên hắn đết quan tâm đến điều đó.
Heidegger đặt tay lên đầu người phụ nữ.
“Tôi sẽ sủa nếu ngài bảo tôi làm vậy, tôi sẽ bò nếu ngài bảo tôi làm thế mà. Làm ơn! Xin hãy tha mạng cho tôi…”
“Một con chó đã ăn trộm một lần thì có thể làm lại lần nữa.”
Hắn ta dần dần dồn thêm sức mạnh vào tay mình.
Người phụ nữ vặn vẹo vì đau đớn nhưng Heidegger không hề nới lỏng bớt lực tay.
Máu bắt đầu dồn về phía đầu cô ta.
Bụp!
Rồi nó nổ cái bụp.
Sau khi Heidegger rũ bỏ phần não còn bám dính ra khỏi tay, hắn bèn nhặt viên Lãnh Địa Chi Thạch vừa lăn xuống đất.
Hắn ta đã hoàn thành được viên đá khi lấy nửa còn lại từ thằng đệ mới chết.
‘Thật tốt khi đã tìm đủ rồi.’
Heidegger cười lớn khi nhìn viên cẩm thạch được hoàn thiện.
Ngay cả khi mất tất cả lũ lâu la theo sau và bay một con mắt thì chả đáng là bao so với viên đá này.
‘Ta sẽ trở thành vua.’
Hắn đã tình cờ tìm thấy một thử thách cổ xưa.
Heidegger định sẽ xây một lâu đài ở đây và trở thành vua.
Viên cẩm thạch này là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng một nền móng vững chắc.
‘Sức mạnh của một vị vua. Nếu mình có thể biến nó thành của mình thì…’
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi đã khiến hắn hân hoan vui mừng rồi.
Không chỉ là một kẻ ngoài vòng pháp luật tầm thường mà là một vị vua trị vì những kẻ ngoài vòng pháp luật!
Xong việc rồi thì giờ về thôi.
Đó cũng chính là lúc hắn thả lỏng vai mình.
Phập!
Một đòn tấn công bất ngờ.
Hắn mơ hồ cảm nhận được gì đó.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Heidegger chỉ hầu như suýt soát tránh được vết thương nghiêm trọng nhưng lại không thể tránh khỏi kết cục bị đâm xuyên qua.
“Ng, ngươi?”
Heidegger hết sức ngạc nhiên khi nhanh chóng quay đầu lại xem kẻ đó là ai.
“Lich!”
“Ta không phải là Lich.”
“Gì cơ…!”
Heidegger không nói nổi nên lời còn Muyoung thậm chí còn không cho tên này có cơ hội định thần lại.
‘Chuyển Bóng.’
Khả năng cho phép người dùng dịch chuyển đến cái bóng ba lần một ngày.
“Thằng, khốn kiếp!”
Kang!
Heidegger đập bay con dao mà Muyoung ném đi.
Heidegger phản ứng ngay tức lự khi con dao được ném lên không trung nhưng Muyoung đã nhanh hơn một chút.
‘Gia Tốc.’
Muyoung có thể tăng tốc độ của mình lên gấp đôi trong vòng 3 giây khi sử dụng Giày Hermes.
Heidegger bất lực chặn các đòn tấn công của Muyoung trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn cùng khả năng phòng thủ bị yếu đi rất nhiều lần.
Vụt!
Cùng lúc đó, khi Heidegger quay lại nhắm vào Muyoung thì hắn lại sử dụng Dịch Chuyển Bóng Tối thêm lần nữa.
Bỗng dưng Muyoung dịch chuyển đến cái bóng của con dao găm mà Heidegger đã đánh bay đi.
Vừa lúc bóng của con dao hiện lên trên đầu Heidegger.
Phập!
Anguish đâm thẳng xuyên qua hộp sọ của Heidegger.
Các xúc tu đã cố gắng chặn nó nhưng không đáng kể.
Bụp!
Cơ thể của Heidegger rơi xuống sàn với con mắt mơ hồ vẫn chưa hiểu được chính xác thì chuyện gì đã xảy ra.
Muyoung từ từ cởi chiếc mũ trụ ra.
Sau khi xác định được khuôn mặt của Muyoung, con mắt Heidegger banh tròn rõ to.
“Ngươi…không phải là Lich…”
Chậm rãi.
Muyoung ôm lấy đầu Heidegger khi nó gục xuống.
“Ngươi có muốn sống không?”
Đôi mắt hoàn toàn vô cảm chìm sâu trong vực thẳm không đáy.
Vũng đầm lầy tuyệt vọng. Heidegger đang dần bị đầm lầy của cái chết nuốt chửng.
Heidegger dùng hết chút sức lực cuối cùng thoi thóp gật đầu.
“Như đã hứa, ta sẽ để ngươi sống.”
Vào lúc đó, trong mắt Heidegger lóe lên tia sáng hy vọng.
Ahhh!
Đúng vậy. Chẳng phải hắn ta là Lich sao?
Heidegger vẫn còn giữ Chiễn Nhẫn Tuyên Thệ.
Cả hai chắc chắn đã lập lời thề mới nãy.
Rằng Muyoung sẽ để hắn sống nếu hắn loại bỏ hết lũ Fossa.
Vẫn còn chưa quá muộn đâu!
Nếu Muyoung để cho hắn sống sót thì Heidegger vẫn còn cơ hội với khả năng tái sinh nhanh chóng của mình.
Bỗng niềm hy vọng và mong muốn mãnh liệt trào ra từ Heidegger.
Thứ hy vọng duy nhất mà chỉ có Muyoung mới trao được cho hắn.
Trớ trêu thay, Tuyên Thệ Tử Vong không có tác dụng gì với Muyoung khi ngay từ đầu hắn đã chết đâu.
Muyoung tháo chiếc nhẫn ra.
Hắn ném nó xuống đất và lạnh lùng giẫm lên chiếc nhẫn.
Lời thì thầm của tử thần lại cất lên.
“Với tư cách là một con xác sống.”
Không sống cũng chẳng chết, lời nguyền xác sống.
Ai có thể nói rằng đó là sống chứ?
Nhưng Heidegger còn không có quyền để từ chối.
Heidegger bất tỉnh nhân sự khi cảm thấy linh hồn mình bị hút vào khoảng không vô tận.
<‘Heidegger’ sẽ được tái sinh thành một xác sống.>
+Mức độ tái sinh cao
+Chỉ số được cộng thêm tùy vào trái tim (Trái tim người sói, tất cả chỉ số +9)
+Vũ Điệu Xúc Tu, kỹ năng cường hóa cơ bắp
Con hàng này mạnh hơn nhiều so với Chiến Binh Mặt Trời Đen, đây là xác sống mạnh nhất mà hắn từng tạo ra cho đến này.
Điều này khá là hiển nhiên khi nhớ đến cảnh Heidegger hành Chiến Binh Mặt Trời Đen như thế nào.
‘Vẫn còn thiếu sót khi cấp độ kỹ năng thấp như vậy.’
Tuy nhiên kết quả không đáp ứng được mong đợi của hắn.
Vì kỹ năng Nghệ Thuật Tử Thần chỉ mới ở hạng C nên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của Heidegger.
Thôi, làm người phải biết đủ.
Không thể phủ nhận quyền năng của Nghệ Thuật Tử Thần được, nếu như hắn có thể tái tạo lại một xác sống mạnh ngang như thời nó còn tại thế thì khác gì đó là thẩm quyền của chúa đâu chứ.
Muyoung không biết điều gì sẽ xảy ra nếu hắn tăng cấp độ kỹ năng hơn nữa nhưng giờ vẫn còn xa lắm.
Tuy nhiên, mọi chuyện hẳn phải có ý nghĩa riêng của chúng khi Chiến Binh Mặt Trời Đen là xác sống cuối cùng nhận được số điểm trên 80.
Trên hết là…
“Ngươi dự định sử dụng Lãnh Địa Chi Thạch ở đâu đấy?”
Heidegger đã mở được một mắt sau khi chữa lành vết thương.
“Thưa đức vua, là thánh tích của Murdudun. Nó đã bị chôn vùi từ lâu về trước.”
Heidegger trình bày với tông giọng đứt quãng.
Muyoung siết chặt nắm tay.
Đúng như hắn mong đợi, Heidegger đang hoàn thành một thử thách vô cùng quan trọng.
Thánh tích của vua Murdudun!
‘Ha.’
Thật không ngờ đến.
Murdudun là một vị vua Murloc cổ đại.
Mặc dù Murloc là những quái vật cấp thấp yếu ớt nhưng Murdudun thì khác.
Sự tồn tại của hắn đã được đề cập đến trong vài tư liệu cổ hiếm thấy ở Địa Ngục.
Ngay cả những con quái vật mạnh nhất cũng phải né tránh Murdudun.
Có lời tương truyền rằng khi Murdudun còn là vua của loài Murloc, giống loài này đã đạt đến sự thịnh vượng cùng sức mạnh với nhiều loại phép màu khác nhau.
Tất nhiên, không phải mọi thứ được viết đều đúng cho được.
Mà ngay cả khi một nửa những gì được lưu truyền là sự thật thì điều đó vẫn vô cùng tuyệt vời.
Cho dù manh mối có đứt đoạn thì di vật mà Murdudun để lại không thể nào là hạng tầm thường được.
Muyoung giờ đã hiểu tại sao Heidegger lại bất chấp đi vào Lãnh Địa của Quỷ Thần đến như vậy.
Dường như Heidegger cần phải tìm Lãnh Địa Chi Thạch trước tiên để tạo ra và ổn định một lãnh thổ cho riêng mình rồi mới tính đến chuyện khai phá di tích.
Có khả năng cao rằng những di vật đó đã đóng vai trò quan trọng giúp Heidegger sở hữu được sức mạnh to lớn đến như vậy trong 10 năm sau.
Nhịp tim hắn nhanh chóng tăng lên.
‘Vừa đẹp.’
Muyoung chuyển ánh nhìn đi.
Đến cổ tay phải của Heidegger, Đồng Hồ Trạng Thái vẫn đang hoạt động.
Đây là bằng chứng cho thấy con hàng này vẫn còn giá trị khi chưa chết hoàn toàn vào lúc bị biến thành xác sống.
Làm gì còn cơ hội tốt hơn nữa để hoàn thành thử thách và giành được thánh tích của Vua Murdudun.
Vừa biến Heidegger thành xác sống vừa kiếm được di vật ư?
Đúng là một mũi tên giết chết hai con chim.
“Dẫn đường đi. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm di tích của vua Murdudun.”
Trong Nguy có cơ.
Và Muyoung sẽ không từ bỏ cơ hội này.
6 Bình luận