• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 38: Asura (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,160 từ - Cập nhật:

Chương 38: Asura (2)

Hai người trầm lặng đối mặt nhau trong căn phòng nhỏ.

Trước khi Muyoung định nói điều gì thì Teahwan đã mở miệng trước.

“Bọn chúng đã tới vào chiều hôm qua. Còn nói rằng sẽ cho em một tòa nhà rộng lớn cùng với trang thiết bị hạng B.”

“Có vẻ như chúng khá kỳ vọng vào tiềm năng của cậu đấy.”

“Em không biết nữa. Chỉ là nếu như em có được một khu độc lập cho riêng mình để mang mọi người đến thì sao anh nhỉ?”

“Đâu phải cái gì cũng theo ý mình được. Nếu lời đề nghị đó không tồi, thì đâu có lý do gì để cậu từ chối đâu."

Taehwan thở dài tâm sự.

“Chuyện là…hàiz! Em nghe được rằng đến cả Thái Dương Hội cũng gửi một ‘Thẩm Phán’ trong trận tự do cho tất cả. Lũ đó coi mạng người như kiến cỏ. Dù lời đề nghị có hấp dẫn đến mấy đi chăng nữa thì em cũng không thể chung chỗ với cái bọn như vậy được.”

Không có lý nào mà tại địa ngục này cái gì cũng đòi tốt cho được.

Khuôn mặt Taehwan thể hiện sự ghê tởm cực độ.

“Hơn nữa, em thấy ý định của chúng có phần hơi kỳ lạ. Dường như chúng còn đang cố tìm kiếm ai đó chứ không đơn giản chỉ là nhắm đến tiềm năng của em thôi đâu. Thậm chí còn có hỏi thêm vài câu kỳ dị nữa.”

“Dị như nào?”

Muyoung nhìn chằm chằm vào Taehwan.

Thái Dương Hội đang tìm kiếm ai đó. Khả năng cao đây là lệnh của Alexandro Quintart.

“ Rằng nếu em có tên trong Đại Sảnh Danh Vọng Solomon từ Lam Điện, thì chúng sẽ cho em đãi ngộ tốt hơn. Một vũ khí hạng A và những lá bùa cực mạnh, còn có thêm một tiểu đảo nữa. Sao mà em trả lời được mấy câu hỏi tựa tựa như thế dồn dập tới khi chả biết điều đó có nghĩa là gì chứ.”

Lời đề nghị không thể nào tốt hơn.

Chừng đó đã vượt quá ngưỡng đầu tư cho một lính mới.

Chỉ có những thành viên thuộc tổ chức có quy mô trung bình mới có được mấy thứ như tiểu đảo và nhận được trang bị, lá bùa hạng A.

Mặc cho Thái Dương Hội vượt xa cái gọi là  ‘trung bình’ nhưng có là thế đi chăng nữa thì mức đầu tư này cũng quá nhiều chỉ cho một lính mới rồi.

Hơn nữa… việc cung cấp thông tin về một kỹ năng đỉnh cấp ở Thiên Thư Vực là không bình thường chút nào.

Sự cạnh tranh về thông tin của Thiên Thư Vực vô cùng dữ dội, khi mà có người làm chủ được một tuyệt kỹ như vậy, nó sẽ biến mất mãi mãi.

Điều đó nghĩa rằng loại kỹ năng như vậy là độc nhất vô nhị.

Rồi giờ chúng sẽ đưa nó cho một người còn không phải là siêu tân tinh và chưa đạt đến cấp độ đủ cao sao?  

Ngay cả Thái Dương Hội cũng không thể cứ thoải mái thích đưa bao nhiêu là đưa dạng thông tin kiểu đó.

Có cái lờ chứ tin đó chỉ là lòng tốt.

Chúng muốn đạt được điều gì đó và vì nó chúng thẳng thừng thực hiện hành động lùa gà với lời đề nghị không ai mà cưỡng lại nổi.

Một phần thưởng mà không ai khác có thể cho bạn.

Đây đồng thời cũng là lời cảnh báo.

Rằng không ai được chạm đến mục tiêu của chúng.

Và Thái Dương Hội hoàn toàn có quyền lực để làm vậy.

Chỉ là tại sao?

‘Khá đáng tiếc khi mình không có bao nhiêu thông tin về Thái Dương Hội ở thời điểm hiện tại.’

Ngay cả Muyoung cũng không thể dửng dưng trước ván đi này.

Hắn không hề có bất cứ thông tin cụ thể nào về những hành động của Thái Dương Hội tại thời điểm này.

Dù sao thì cũng chẳng có yêu cầu ám sát Alexandro Quintart nào cả, hắn là một trong số ít đối tượng mà Muyoung không giết lúc đó.

Trớ trêu thay hắn lại là kẻ ra nhiều yêu cầu ám sát nhất từ trước đến nay.

Trên thực tế mà nói, điều này cũng có thể được coi là đỉnh cao quyền lực của các  tổ chức như này.

Dù sao thì Long Đế đã bị ám sát bởi Muyoung theo đơn đặt hàng của Alexandro Quintart, và có thể chắc chắn rằng cảm xúc cá nhân không bao giờ ảnh hưởng đến hành động của hắn.

‘Việc kiếm người vừa vào Đại Sảnh Danh Vọng Solomon có nghĩa rằng chúng đang tìm mình.’ 

Tất nhiên vẫn có khả năng rằng vẫn có người nào đó ngoài Muyoung ra đã ghi danh vào Đại Sảnh Solomon. Dù sao thì cũng có rất nhiều kỉ lục không chỉ của Muyoung đã bị phá vỡ tại Lam Điện.

Tuy nhiên, không có quá nhiều kỉ lục mà Alexandro Quintart của Thái Dương Hội ghi danh trên đó.

Nhiều nhất là hắn đã hoàn thành được những trận chiến với Trùm như Muyoung đã làm hoặc vài thứ khó hơn như thế.

Mặc dù Muyoung đã tính trước việc sẽ có người tìm mình nhưng khá bất ngờ khi Thái Dương Hội lại hành động trước tiên.

Ngay lúc Muyoung đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ thì Teahwan hỏi.

“Hyungnim. Hay là chúng ta cứ thành lập ra một cái đi?”

“Hửm?”

“Kiểu như một bang hội ấy. Em biết là Hyungnim không thích làm lãnh đạo nhưng nếu anh làm chủ hội thì ít nhất những người đến từ cùng Lam Điện sẽ tin tưởng và đi theo anh đấy.”

Muyoung lắc đầu nói thẳng.

“Ta không bao giờ có ý định rằng sẽ tham một đoàn đội cả.”

Hắn là một con sói cô độc.

Việc tham gia vào đoàn đội chẳng khác gì giới hạn lại bước tiến của hắn.

Vô số những kẻ địch mạnh mẽ khôn cùng đang chờ chực hắn đây.

Hơn nữa, Muyoung là loại người không thể phối hợp với các hoạt động theo nhóm.

Không ai có thể hiểu rõ bản thân hơn chính mình, lời đề nghị kiểu đó chẳng có sức thuyết phục nào cả.

“Vậy bắt buộc phải mỗi người một ngả sao. Mọi người sẽ ra sao chứ?”

“Cậu làm đi.”

“Hở?”

“Thành lập một bang hội, cậu hãy làm đi.”

Muyoung lạnh lùng đáp.

Nếu như Taehwan muốn gia nhập Thái Dương Hội, hắn cũng không có ý định ngăn cản.

Mặc dù hắn cũng mong rằng phẩm chất anh hùng của Taehwan nên được tỏa sáng, cũng không phải là không thể để cậu ta từ đáy vươn lên.

Và… nếu Taehwan không gia nhập vào hội, thì việc đi trên con đường của một chí tôn còn tốt hơn nhiều.

Tất nhiên, đó là một con đường khốn cùng không lối thoát mà không ai dám bước vào.

Cây càng cao thì gió càng lay.

Tuy nhiên nếu có thể chịu đựng được đến cuối cùng, cậu ta hẳn có thể tạo ra những làn sóng ảnh hưởng nhỏ đến vạn vật.

Và những gợn sóng nhỏ đó sẽ trở nên dữ dội để rồi trở thành sóng thần.

Anh hùng là loại tồn tại như vậy đấy.

Ít nhất thì đó cũng khác với con đường mà Muyoung đang đi.

“E…em á?”

Taehwan chớp chớp con mắt ngơ ngác.

Có vẻ như điều này chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu cả.

Taehwan không hề biết rằng mình có phẩm chất của người anh hùng.

Một tinh thần bướng bỉnh không dễ thay đổi không phải là thứ mà bất cứ ai cũng có được. Theo quan điểm của Muyoung, cậu ta có một phẩm chất tiềm ẩn mà không anh hùng nào khác mà hắn từng thấy cho đến nay sở hữu được.

“Nếu cậu thực sự muốn lan tỏa giá trị của mình đi muôn nơi, thì đây là điều bắt buộc. Chắc chắn nó sẽ rất khó nhưng nếu thành công, cậu sẽ gặt hái được vô vàn thành quả đấy.”

Khuyên đến thế là cùng.

Phần còn lại là do Taehwan quyết định.

Taehwan cứ ngồi đực ra như thế hồi lâu.

Muyoung nhìn cậu ta một thoáng rồi rời khỏi căn phòng.

Hắn không hề có ý định bơi vào cái bẫy được giăng sẵn.

Nếu không có những kí ức từ quá khứ, có thể hắn sẽ bị cho vào tròng. Nhưng kể từ khi hiểu rõ bản chất của Alexandro Quintart hắc đến cùng cực thì hắn không có kế hoạch lộ ra bất cứ dấu vết nào.

Khi bình minh ló dạng, Muyoung bắt đầu rảo bước dạo quanh Đại Thành.

Trông phong cách của những kiến trúc nơi đây khiến ta nhớ lại thời Trung Cổ.

Có hằng sa số người đang tụ tập lại nơi này và đâu đó cũng lẫn thêm những người mới vào.

‘Những người tuyển dụng.’

Và trong đám đông, có một số người đang che giấu dấu vết của mình và đang quan sát những người xung quanh. Họ là những nhà tuyển dụng bận bịu tìm các viên ngọc quý tiềm ẩn mà mình có thể đã bỏ lỡ trước đó.

Muyoung hiên ngang đi giữa đường như để mọi người thấy rằng hắn cũng chẳng có tài cán gì.

“Các loại xiên chiên như thế này sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế giới lần nào nữa! Chúng tôi đổi năm trong số chúng để lấy bất kỳ kho báu ma thuật nào!”

“Bạn chắc chắn sẽ cần những chú chó săn nhỏ nhỏ dễ thương đấy.”

“Tôi sẽ phác họa cho bạn bức tranh không khác gì ảnh chụp. Hãy lưu lại kỷ niệm nào.”

Lễ kỷ niệm của Đại Thành giờ đây nhộn nhịp hơn bao giờ hết

Sự kiện cỡ này chỉ diễn ra mỗi tháng một lần.

Thời điểm mà hàng chục nghìn người mới bắt đầu dấn thân vào Địa Ngục, những vật phẩm như lá bùa kiếm được từ Thanh Thiên Điện và phần thưởng từ các thử thách sẽ tràn ngập mọi nơi.

Mặc cho việc những kẻ mạnh sẽ không thèm liếc nhìn dù chỉ một chút, nhưng đối với những người mới ở đây vài năm hoặc những người đã từ bỏ việc trở nên mạnh mẽ hơn, thì đây là kế sinh nhai của họ.

Tổng nhân số cư trú tại Đại Thành cũng phải gần một triệu.

Không phải ai cũng kết thành đoàn đội hay mạnh mẽ cả.

Và những lá bùa có thứ hạng thấp đến đâu đi chăng nữa thì cũng có thể được cường hóa hay kết hợp lại nên ở đây chúng được sử dụng rộng rãi như một đồng tiền mạnh.

Còn những người mới thì vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của những lá bùa nên cứ thẳng thừng quăng chúng qua cửa sổ.

Họ còn thậm chí còn phấn khích vô cùng khi những lá bùa mình cho rằng là vô dụng lại được dùng như tiền tệ để trao đổi.

‘Có những phước lành được ẩn giấu trong lâu đài của Cổ Vương.’

Muyoung bỏ qua chúng và chỉ dạo vòng quanh bên ngoài lâu đài.

Vị trí của các tòa kiến trúc vẫn y nguyên như trong kí ức của hắn.

Dù đã đi bộ nhanh nhất có thể nhưng phải đến khi màn đêm buông xuống hắn mới xuýt xoát hoàn thành xong một vòng.

<Bạn đã đi bộ quanh Lâu Đài của Cổ Vương trong điều kiện định trước.>

<Với phước lành của Cổ Vương, trí tuệ của bạn đã tăng thêm 1.>

Đây là hiệu ứng ẩn thuộc Lâu Đài của Cổ Vương.

Điều kiện cần được thỏa mãn là bắt đầu chuyến đi vào buổi sáng và kết thúc vào buổi tối, không mấy ai biết được những thông tin kiểu này.

Và quanh Lâu Đài của Cổ Vương còn có thêm vài hiệu ứng ẩn tựa tựa như thế nữa.

‘Tiếp theo, mình cần dành hai tiếng tại tháp đồng hồ.’

Có phước lành sẽ tăng thể lực của bạn lên một tại tháp đồng hồ.

Thực tình các phước lành có điều kiện khá buồn cười nhưng rất có thể vị Cổ Vương này là một người lập dị có niềm đam mê vô bờ bến với nghệ thuật.

Ta cũng có thể suy ra phần nào khi nhìn vào phong cách kiến trúc nơi đây và cách chúng được sắp xếp với nhau.

Hắn không thể lãng phí thời gian chỉ ngồi không để đợi đến lúc vào Thiên Thư Vực được.

Muyoung siêng năng di chuyển khắp nơi.

Vài ngày sau, một người đàn ông đội mũ trụ mặt trời bất chợt xông vào lữ quán.

“Muyoung, Bae Suzy và Leelawadee, hãy đi theo tôi.”

Anh ta gọi tên ba người.

Muyoung tự nhiên biết rằng đã đến lúc vào Thiên Thư Vực.

Vì chỉ có 300 người có thể vào mỗi lần, hắn nghĩ mình sẽ phải đợi lâu hơn chút. Thật không ngờ hắn lại được gọi vào lần hai.

“Anh ơi. Đi thôi.”

Suzy, cô bé đã trải qua vài ngày lo lắng, đã tự tin xông ra ngoài.

Có vẻ như cô đã đưa ra một quyết định lớn trong đời mình.

Muyoung nhìn cô bé một lúc trước khi nhắc nhở bản thân về mục tiêu của mình một lần nữa.

‘Thiên Nhãn.’

Là kĩ năng hắn phải sở hữu cho bằng được tại Thiên Thư Vực.

Bất chấp cái giá phải trả là bao nhiêu đi chăng nữa.

Một cánh cửa tri thức của toàn thể vạn vật có được tại Thiên Thư Vực.

Mặc dù thông tin chỉ giới hạn ở cấp bậc của kỹ năng, nhưng chỉ riêng việc xem xét được một khía cạnh duy nhất mà nó cung cấp thôi sẽ giúp ích rất nhiều rồi.

Thiên Nhãn là kĩ năng có thể bổ sung cho những thứ mà Muyoung vẫn chưa biết đến.

‘Bằng bất cứ giá nào.’

Hắn chậm rãi bước đi.

Thiên Thư Vực tọa lạc ở hướng tây của lâu đài.

Đúng như tên gọi của nó, thư viện đang lơ lửng trên bầu trời cao. May mắn thay, có những bậc thang làm bằng mây dẫn đến đó.

300 người đã tập trung trước lối vào và đang đợi nhóm trước đó đi ra.

Và có một người nổi bật trong số đấy.

‘Một đứa nhóc đến từ Thái Dương Hội.’

Cậu ta trông khoảng được 16 tuổi rồi đang đứng ở phía trước.

Ngoại hình bên ngoài khá dễ mến cùng với mũ trụ mặt trời.

Khoảng một nửa trong số đám đông, bao gồm cả cậu bé, trông rất tự tin.

Những người như thế đều đã gia nhập vào bang hội hoặc gia tộc nào đó.

Họ đã được vũ trang đầy đủ những vật phẩm và thông tin mới nhất để chuẩn bị cho Thiên Thư Vực.

Tuy nhiên, Thiên Thư Vực vẫn không dễ ăn chút nào.

‘Thử thách sẽ luôn thay đổi.’

Không bao giờ có vụ há miệng chờ sung mà có được kĩ năng đâu.

Những kĩ năng cao cấp thì thử thách để có được chúng là càng khó, huống gì những thử thách sẽ luôn thay đổi mỗi lần tham gia.

Khoảnh khắc mà bạn nới lỏng cảnh giác, cái chết sẽ ập tới ngay lập tức.

Creeeeeak-!

Không lâu sau đó, cánh cửa của Thiên Thư Vực chợt mở và dòng người tràn ra ngoài.

Nhân số đâu đó khoảng 220 người.

Hầu hết bờ vai mọi người đều rủ rượt xuống. Những vầng thâm đen kịt trên mắt cho thấy họ chả chợp mắt được chút nào.

Những người đó bước xuống bậc thang như đám xác chết thiếu sức sống.

Ai nấy đều hiểu rằng.

Người nào mà không ra được nữa thì đều đắp xác trong đó hết rồi.

“Giờ mọi người có thể vào được rồi.”

Người đàn ông đeo mũ trụ mặt trời bắt đầu canh chừng xung quanh.

Khi người dẫn đầu ra hiệu, mọi người bắt đầu hạ thấp hơi thở và tiến vào Thiên Thư Vực.

<Chỉ có những người có chỉ số ít hơn 100 mới có cơ hội duy nhất để tiến vào.>

<300 người có thể tiến vào.>

<Cánh cửa sẽ được mở ra vào 3 ngày sau đó.>

<Bạn chỉ có thể học được một kĩ năng.>

<Hãy cẩn thận những hồn ma.>

<Phòng hạng thấp – 12 hồn ma.>

Creeeak!

Thụp!

Cánh cửa đóng lại cùng với sự xuất hiện của đoạn tin tức khá dài trên Đồng Hồ Trạng Thái.

‘Hồn ma. Vậy đây là thử thách liên quan đến tinh thần.’

Xung quanh tối đen như mực.

Ánh sáng sẽ đến và đi thay phiên nhau cứ mỗi ba giây.

“Một căn phòng hạng thấp. 12 hồn ma sao?”

“Sao ánh sáng cứ thoắt ẩn thoắt hiện miết thế?”

Mặc dù mọi người nghiêng đầu nghi ngờ, nhưng ai nấy đều có thể thấy được những cuốn sách được xếp thành hàng xung quanh họ do ánh sáng nhấp nháy liên tục.

Một khu vực rộng vô bờ bến.

Nguồn sách kỹ năng trải dài vô tận về khoảng không.

Rõ ràng là không gian bên trong và bên ngoài không giống nhau rồi.

“Trước tiên, hãy di ch…”

“Đợi đã. Hình như có thứ gì đó trên nền đất kìa?”

“Ặc!”

Trước khi có ai kịp di chuyển thì đã có người chết trong đau đớn.

Vì bị kẻ bên cạnh anh ta bất thình lình tấn công.

“Thằng khốn đó bị điên à?”

Vì hắn đã dám làm điều đó trước mặt tất cả mọi người, thì không tài nào hắn có thể đi bằng hai chân của mình được nữa.

Ngay lúc mọi người sắp tấn công kẻ hóa điên đó với đôi mắt tràn ngập lửa giận.

“Đây là mệnh lệnh! Hãy coi chừng những linh hồn trên mặt đất! Và cảnh giác với người có đến hai cái bóng!”

Cậu bé đội mũ trụ mặt trời hét lên ngay lập tức.

‘Khả năng phán đoán tình huống khá tốt.’

Muyoung lặng im đánh giá mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

‘Còn lại 11 linh hồn.’

Những linh hồn sẽ dừng lại khi ánh sáng ghé tới và di chuyển khi bóng đêm ập đến.

Chúng có toàn quyền điều khiển những người mà mình chạm vào.

Một đứa vừa chết nên chỉ còn 11 đứa lởn vởn quanh đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận