• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 46: Lãnh địa của Quỷ Thần (kết)

0 Bình luận - Độ dài: 2,773 từ - Cập nhật:

Chương 46: Lãnh địa của Quỷ Thần (kết)

Hắn quan sát xung quanh.

Ở vùng đất chết chóc này, có một loại vật liệu mà hắn phải lấy được trước bất kỳ ai khác.

‘Hedley’s Kow’

Một loài tiên độc nhất có thể biến thành muôn hình vạn trạng và sở hữu luôn tất cả các chỉ số mà hình dạng đó có được.

Khi mạng sống của Hedley’s Kow bị đe dọa, nó sẽ biến thành phượng hoàng rồi chuồn đi mất.

Phượng hoàng lửa là loại quái vật vô cùng hiếm và mạnh mẽ.

Tuy nhiên, nếu như Hedley’s Kow biến thành nó là một chuyện khác.

Vẫn còn cơ hội để bắt và biến nó thành thứ nguyên liệu tuyệt vời nhất mà hắn có thể kiếm được hiện giờ.

‘Trước tiên, cần phải tìm ra con này ở đâu đã.’

Hắn chắc chắn rằng Hedley’s Kow sẽ ở vùng đất này trong 5 năm đổ lại nhưng vị trí cụ thể thì chịu.

Vì vậy hắn cần thám thính xung quanh và tìm xem ai là kẻ cai trị khu vực này.

Bởi nơi này là lãnh thổ của Quỷ Thần, hắn có thể mất mạng như chơi bất cứ lúc nào.

Hiện giờ sức mạnh của Myoung chỉ được tính là đạt mức trung bình.

Caww! Cawwwww!

Vài con quạ bự cỡ ngực của người đàn ông bay quanh những ngọn núi.

‘Máu.’

Hắn ngửi được mùi máu vô cùng nồng nặc.

Muyoung bèn chậm rãi di chuyển về phía đó.

Gràooo!

Một loại quái khổng lồ khá giống với khủng long đen đang kêu gào đau đớn.

Trước mặt hắn là những người khổng lồ bao phủ trong lửa nắm lấy cổ đùa giỡn con khủng long tội nghiệp cho đến khi nó chết cháy.

Khủng long đen là loài quái vật cấp cao được biết với cái tên Aquitora.

Nổi tiếng với tập tính xâm lăng và hung hãn, chúng có xu hướng săn mồi chỉ để cho vui và phá hủy hết hệ sinh thái xung quanh.

Giờ đây một loài đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn như vậy lại bất lực bị săn bắt.

Con khủng long thậm chí còn không thể chống trả đúng cách.

Nó đâu còn lựa chọn nào khác cơ chứ.

Những người khổng lồ lửa này là tai ương của mọi loài sinh vật sống.

Fire Tar.

b94bc42d-04c0-491b-b46a-423fd303dcf2.jpg

Với thân hình khổng lồ khoảng 10m, chúng đứng trên đỉnh trong số các quái vật cấp cao khác!

Dẫu cho số lượng không nhiều, thì đây vẫn là một bộ tộc chiến binh sống được trong hoàn cảnh khắc nghiệt với tuổi thọ lên đến hàng nghìn năm.

5 tên Fire Tar đang đùa giỡn với Aquitora đã bẻ gãy cổ con khủng long rồi dùng bàn tay sắc như dao cạo để lột da nó.

Sau đó chúng nướng miếng thịt lên và chén ngon lành.

‘Đây là địa bàn hoạt động của Fire Tar sao?’

Muyoung ngắm nghía cảnh tượng từ xa mà không khỏi lo nghĩ.

Nếu đây thực sự là lãnh thổ của Fire Tar thì điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến với việc di chuyển sau này của hắn.

Đầu tiên, không như kích thước quá khổ kia, Fire Tar vô cùng nhanh nhẹn và nhạy bén.

Thật khó để cho Muyoung trốn thoát với cấp độ hiện tại nếu có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi với sự giúp đỡ của Ngục Mã, nó vẫn có giới hạn nhất định.

‘Làm gì đây.’

Hiện tại thì hắn không thể đánh bại Fire Tar được, dù có đem tất cả xác sống ra cũng thế thôi.

Ngay từ ban đầu xác sống đã yếu trước lửa rồi.

“Hửm…? Có con kiến đang trốn ở đằng kia à.”

Thụpp.

Một trong năm tên Fire Tar bắt đầu di chuyển.

Muyoung nghiêm mặt lại.

Hắn đã cố hết sức che dấu sự hiện diện của mình nhưng vẫn không tránh được cảm giác của Fire Tar.

Khác với con người, chúng có thể sử dụng nhiệt độ xung quanh để phát hiện ra sinh vật sống.

Nếu đây không phải lãnh thổ của Fire Tar thì hắn đã thong thả dạo quanh mà không lo nghĩ gì rồi.

‘Mình có thể rời đi khi dùng xác sống để câu giờ.’

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

Vào lúc mà Muyoung chuẩn bị dùng những lá bùa cầm trên tay thì tên Fire Tar nhìn vào hắn rồi nghiêng đầu thắc mắc.

“Một con dokkaebi? Sao đấy, ngươi lạc bầy à?”

Dokkaebi?

Àà.

Ra vậy.

‘Lục Đạo.’

Chẳng phải hình dáng của Muyoung đã thay đổi thành vua dokkaebi kể từ khi sở hữu nó sao?

Không lạ gì khi Fire Tar nhầm lẫn thành như vậy.

Tên Fire Tar chỉ tay về một hướng và nói khi thấy Muyoung không đáp lại.

“Bầy của ngươi đang di chuyển về hướng Tây. Hình như để tổ chức buổi lễ về ‘Sự Giáng Thế của Oom’ hay đại loại vậy. Nếu đi ngay bây giờ thì vẫn có thể bắt kịp được bầy của mình đấy.”

Hắn không cảm thấy bất kỳ sự ác ý nào từ tên Fire Tar cả.

Cứ như nó đang chỉ đường cho một thường dân vô tình đi ngang qua vậy.

Dường như mối quan hệ giữa Fire Tar và dokkaebi không tệ chút nào.

‘Sự Giáng Thế của Oom?’

Hắn chưa bao giờ nghe đến điều đó trước đây.

Dù sao cũng không có nhiều thông tin về mấy nghi lễ kỳ lạ hay quãng đời sinh hoạt của dokkaebi.

Chỉ cần biết đám Fire Tar này không có ý định thù địch là đủ.

‘Phải tận dụng cơ hội này mới được.’

Muyoung bình tĩnh làm giảm nhịp tim đập thấp xuống hết mức có thể.

Đề phòng việc Fire Tar có thể phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn tăng lên vì căng thẳng.

‘Có ba chiếc thắt lưng làm từ thân cây quấn quanh eo nó.’

Điểm độc đáo khi Fire Tar phân thứ hạng trong tộc là dựa số lượng đai từ thân cây quanh eo chúng.

Sở hữu đến ba đai có nghĩa là tên này phải đứng thứ hai trong tộc.

“Này Phó tộc trưởng của Fire Tar! Ngươi có biết về Hedley’s Kow không?”

Vấn đề ngôn ngữ đã được Đồng Hồ Trạng Thái Tự Động thông dịch.

Chất giọng hơi khác nhưng tên Fire Tar trả lời không chút nghi hoặc.

Chỉ có dokkaebi mới nhận ra mình là phó tộc trưởng.

“Hedley’s Kow? Ta chưa từng nghe đến. Các ngươi thì sao?”

Bốn tên Fire Tar khác cũng lắc đầu không biết.

Thử hỏi thôi, cũng đâu mất gì.

“Vậy thì… Ta có thể lấy vài miếng thịt được không?”

Phó tộc trưởng bất ngờ suy ngẫm về câu hỏi đột ngột này và gật đầu đồng ý.

“Một con dokkaebi nhỏ bé thì ăn được bao nhiêu chứ, cứ làm thứ ngươi muốn đi.”

Aquitora, loài quái vật thuộc dạng khủng long sở hữu thân hình đồ sộ.

Dù vậy chừng đó thịt cũng chỉ nhét vừa đủ bao tử của năm tên Fire Tar.

Muyoung trang trọng bước đi và cắt một miếng thịt Aquitora.

Sau đó hắn ngấu nghiến miếng thịt vào bụng.

‘Lãnh thổ của Fire Tar vô cùng rộng lớn. Nếu đã không thể rời đi thì phải hòa nhập thôi.’

Không có ai đảm bảo rằng ở đây chỉ có mỗi bộ tộc Fire Tar cả.

Khó mà mong đợi những loài khác cũng sẽ đối xử tốt với một dokkaebi như này.

Việc ăn uống cùng nhau sẽ tạo cảm giác gắn bó trong một nhóm.

Kể từ bây giờ, Muyoung đang hành xử như thể hắn thuộc về nhóm của năm tên Fire Tar vậy.

Vị phó tộc trưởng hăng hái nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Thường thì một con dokkaebi sẽ sốc đến tận não và run lên trong sợ hãi khi thấy bọn ta đấy, ngươi đúng là thú vị.”

Tên Fire Tar thưởng thức như đang nhìn thấy trò đùa của một loài thú nhỏ dễ thương nào đó vậy.

Muyoung lau vết mỡ bọng trên môi và nói.

“Ta đến từ một nơi rất xa xôi. Đừng có gộp chung ta lại với bọn chúng.”

“Tất cả dokkaebi đều giống nhau cả, có gì khác biệt cơ chứ.”

Muyoung cau mày đáp.

“Ta thì khác đấy. Tất nhiên vùng đất này vẫn quá khắc nghiệt so với ta. Do đó ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách săn mồi ngang tầm với cấp độ của mình. Nếu ngươi nói cho ta một phương pháp đúng nghĩa, ta sẽ cố hết sức trả lại ân tình đó.”

Loài Fire Tar đã tồn tại ở vùng đất này lâu nhất.

Chúng biết loại sinh vật nào phân bố ở đâu.

Dù sao một thân một mình khám phá vẫn có những giới hạn nhất định.

Chỉ cần gặp phải vài tồn tại hùng mạnh là đứt gánh giữa đường như chơi.

Đúng là lần này hắn gặp may, tuy nhiên trông chờ vào thứ mơ hồ như vậy là dở rồi.

“Hừm, vùng đất này quá khó khăn cho một con dokkaebi tự lực cánh sinh một mình…”

Vị phó tộc trưởng xoa cằm suy ngẫm rồi tiếp tục.

“Có những con bọ đang gặm nhấm thân ‘cây Poom’. Chúng đào tổ ở dưới đất nên thật khó để cho bọn ta diệt trừ. Nếu có thể đối phó được với lũ bọ, ta sẽ nói cho ngươi cách.

Lời đề nghị đã được đưa ra.

‘Không tệ chút nào.’

Thực ra khá tốt khi có cơ hội hợp tác với những kẻ cai trị ở lãnh thổ này.

Nếu nhận được lòng tin của chúng, hắn có thể tìm thấy Hedley’s Kow trong tương lai gần.

Muyoung phải mạnh mẽ hơn nữa.

Gấp nhiều lần bản thân hắn hiện giờ.

“Được thôi. Ta sẽ lo vụ đó cho.”

Thỏa thuận được thành lập.

Thật ra, phó tộc trưởng đã nói mà không có bất kỳ sự mong đợi nào.

Cây Poom là một trong ba loài cây mà tộc Fire Tar chăm sóc hằng ngày, mặc dù không thể so sánh với loại cây lớn nhất thế giới nhưng nó vẫn có kích thước vô cùng khổng lồ.

Phải bự cỡ ngọn núi nhỏ nên có rất nhiều côn trùng gặm nhấm bên trong thân cây.

Số lượng không chỉ dừng ở con số mười nghìn hay hai mươi nghìn mà nó dễ dàng vượt xa mức một trăm nghìn.

Nhiệm vụ này là bất khả thi cho một con dokkaebi có thể ‘lo’ được.

Những tên Fire Tar này chỉ muốn chơi khăm con dokkaebi trước mặt một chút.

‘Không có cách nào để cho một con dokkaebi xử lý cái vấn đề nan giải mà thậm chí tộc Fire Tar cũng bó tay được.’

Cây Poom đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của Fire Tar.

Tộc Fire Tar thuộc dạng sống vô cùng không ổn định.

Trừ khi chúng làm dịu ngọn lửa bằng rễ cây Poom, nếu không một ngày nào đó Fire Tar sẽ bị chính nó thiêu rụi và chết.

Tất nhiên một khi cây Poom mất đi, tộc Fire Tar phải di dời lãnh thổ đến nơi khác.

‘Còn 3 năm nữa thôi…’

Vị phó tộc trưởng lo lắc đầu lo lắng.

Trong vòng 3 năm tới, cây Poom sẽ bị lũ bọ ăn hết và chết. Đáng buồn là cả tộc Fire Tar không có cách nào để ngăn cản chuyện này.

Sao chúng có thể đốt cây Poom đi để giết đám bọ sống sâu trong bộ rễ đầy phức tạp được chứ.

Rồi giờ chúng vừa ném một vấn đề nan giải vào mặt con dokkaebi bé tí.

Làm gì có ai mong đợi một con dokkaebi nhỏ nhoi yếu đuối có thể giải quyết được vấn đề này.

*

Bẹt!

Hắn dẫm lên con bọ vừa mới bò ra ngoài.

Con bọ ngay lập tức phát nổ, dịch nhầy xanh lá tràn ra khắp nơi.

‘Không có kết thúc cho vụ này.’

Có vô số con bọ nhỏ bằng nắm tay bò quanh cái cây to ngang quả núi.

Cho dù có diệt hết chúng thì khó mà xử lý hết lũ ở trong rễ.

‘Lũ này khá giống với rệp sáp.’

Mặc dù chúng giống với đám rệp sáp hay gặm nhấm thân cây nhưng kích cỡ thì lớn hơn đáng kể.

Có phải do chúng đã gặm thân cây Poom không?

Biết làm sao được khi lũ rệp sinh sôi ở mức độ kinh khủng thế này.

“Hãy ban cho, thần mệnh lệnh.”

Hỏa Giáo Sĩ quỳ xuống nói khi Muyoung triệu hồi cả đám ra trong khi phần còn lại im thin thít nhìn hắn.

‘Chiến Binh Mặt Trời Đen.’

Hắn quay đầu nhìn tên chiến binh được trang bị bộ giáp đen tuyền đó.

Giờ nó là xác sống mạnh nhất mà hắn có hiện tại.

Nếu Muyoung tạo ra nó khi Horus còn sống, sẽ khó để biến anh chàng này thành một ‘Chiến Binh Tử Thần’ cùng lượng điểm nghệ thuật đáng kể được thêm vào.

Muyoung ra lệnh cho tất cả xác sống của hắn.

“Diệt hết lũ rệp xung quanh đi. Đừng có mà đốt cây đấy.”

Cây Poom vô cùng quan trọng đối với tộc Fire Tar, gần như ở mức thần thánh hóa rồi. Sẽ là vấn đề nếu hắn đốt cái cây đi.

Dù sao làng Fire Tar ở khá gần đây, chúng sẽ lao tới trong chốc lát khi cây bắt đầu cháy.

“Thần, tuân lệnh.”

Tất cả xác sống bắt đầu di chuyển và giết chết lũ rệp.

Chúng giết được hàng chục con rệp mỗi giây.

Cứ thế cho đến tận đêm nhưng việc này vẫn không có hồi kết.

‘Phải thay đổi phương pháp.’

Lao đầu vào giết rệp như vậy không phải là câu trả lời đúng.

Tốc độ sinh sản của chúng còn nhanh hơn nhiều.

Muyoung thừa nhận sai lầm và nhìn nhận sự việc theo một góc độ khác.

‘Tập tính của loài này là đào hang và đẻ trứng ở cùng một chỗ.’

Nghĩ là làm, Muyoung nhanh chóng mở miệng.

“Hãy tìm đường hầm của chúng. Nếu tìm kiếm xung quanh cái cây, chắc chắn sẽ có một khu vực rộng lớn được đào ra. Đi vào và loại bỏ tất cả trứng trùng trong đó.”

Mọi chuyện sẽ không đi đến đâu nếu chỉ chăm chăm giết lũ rệp.

Hắn phải diệt chúng từ trong trứng nước để ngăn chặn việc sinh sản lại.

Tuy nhiên, không lâu sau đó hắn nhận ra rằng phương pháp này cũng sai nốt.

Chính xác là ba ngày sau.

Muyoung bỏ cuộc.

Có quá nhiều trứng trùng.

Đường hầm thì dây mơ rễ má khắp nơi.

‘Cái khả năng sinh sôi vô lý này đến từ đâu cơ chứ?’

Muyoung ngắm nhìn xung quanh.

Có thể vì làng của Fire Tar ở không xa nơi này nên không có loại quái vật nào dám bén mảng tới đây.

Thứ duy nhất có ở đây là cây Poom và lũ rệp.

Vấn đề nảy sinh khi thức ăn của chúng lại là rễ cây.

Quần thể rệp tăng lên đến vô hạn khi chúng cứ gặm rễ cây không ngừng nghỉ.

‘Mình phải xử lý được vấn đề này. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn trong tương lai nếu có được ân huệ của tộc Fire Tar.’

Fire Tar luôn đứng đầu trong số những quái vật cấp cao.

Đây là cơ hội có được sự bảo kê của chúng.

Mặc dù chúng là quái vật nhưng hắn đết quan tâm.

Đôi lúc con người còn kinh khủng hơn nhiều so với lũ quái.

Trên hết, hắn vô cùng hứng thú với chiến lợi phẩm của những gã khổng lồ rực lửa này đấy.

Nếu may mắn, hắn sẽ kiếm được vài trang bị hữu ích.

‘Chỉ có mỗi lũ rệp ở đây.’

Muyoung suy nghĩ cẩn thận.

Hắn vừa ngẫm vừa giảm thời gian ngủ lại.

Khả năng sinh sản vô lý đến mức nực cười. Để diệt hết lũ rệp hắn phải đi từ gốc rễ đi lên.

Sau hai ngày, bỗng một luồng ý tưởng lóe lên đầu hắn.

Chỉ có mỗi lũ rệp.

Vậy thì…

‘Thiên địch của chúng đâu.’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận