• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 37: Asura (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,154 từ - Cập nhật:

Chương 37: Asura (1)

Buồn ngủ lại gặp chiếu manh.

Lại thêm một cách để hắn tăng cường thêm sức mạnh của mình.

Không lâu sau đó, cơ thể của Dark Ghoul trở nên to lớn và nhanh nhẹn hơn trông thấy.

Gàoo. Gàoooo.

Nhìn nó giờ đây như khốc liệt hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó cũng nhờ ảnh hưởng từ Dark Ghoul mà các Avenger trở nên hung hãn bất thường.

Cái danh xưng ‘Avengers’ cũng không phải để cho trưng.

Chúng đang dần vượt qua tầm kiểm soát của Muyoung.

‘Nhưng đám tử thi này không còn quá nguyên vẹn.’

Lông mày Muyoung đan chặt vào nhau.

Có khá nhiều xác chết của sát thủ hạng thấp đang trong tình trạng gần như nát bấy.

Điều này dẫn đến tại sao Nghệ Thuật Tử Thần lại cho điểm thấp như vậy.

Mà thôi thì dù sao hắn đã hoàn thành trong việc kìm hãm bước tiến của Wung Chunglin lại.

Cú thất bại trong việc thu thập lính mới và mất toàn bộ sát thủ hạng thấp sẽ giáng một đòn mạnh vào Chunglin.

Pặc.

Ngay lúc đó, một tín hiệu trong đầu Muyoung đã bị ngắt.

Điều này có nghĩa là một trong những Avenger đã chết.

‘Chúng đã bắt đầu rút lui.’

Những khung cảnh cuối cùng của con Ghoul truyền vào đầu hắn.

Hắn không thể kiểm soát mấy con undead ngoài tầm được, nhưng xem những khoảnh khắc trước khi chúng chết vẫn là có thể đấy.

Từ trong kí ức, Muyoung thấy được vài nhóm người đang tụ tập với nhau.

Có khoảng 30 sát thủ hành động cùng nhau để rời khỏi Đại Thành.

‘Số 400.’

Và tổ đội ấy, có một tên đập vào mắt Muyoung.

Tất cả những sát thủ có số kết thúc bằng ‘00’ đều bị điều khiển từ xa bởi Chunglin.

Cách hoạt động cũng giống như rơ le vậy (công tắc chạy bằng điện).

Đây là một phương pháp được thiết kế để khiến sát thủ di chuyển một cách hệ thống và dễ dàng hơn rất nhiều.

Tất nhiên sau chừng đó chuyện, Wung Chunglin đã nhận ra có cái gì đó sai sai nên đã ra lệnh cho đám còn lại rút lui khỏi Đại Thành.

Muyoung nhanh chóng đưa ra quyết định.

Phừng phực!

Hắn hỏa thiêu những cái xác chất lượng kém với khuôn mặt lạnh tanh.

Nói thế thôi chứ lòng đang rỉ máu đây này, nhưng hắn không thể để những người anh em trong quá khứ này thành Avenger trong cái thân xác điêu tàn đó được.

Thay vào đó… Sẽ tốt hơn khi sớm gửi họ về nơi an nghỉ.

Sau khi hỏa thiêu xong, Muyoung bắt đầu di chuyển với các Avenger còn lại cùng tấm xích bào tung bay sau lưng hắn.

Có rất nhiều con đường để rời khỏi Đại Thành nhưng duy chỉ có một lối duy nhất thường được Chunglin sử dụng.

Đường hầm dưới lòng đất, nơi luôn thay đổi cấu trúc của nó cứ sau 14 ngày trôi qua.

Chả ai thèm vào cái nơi khỉ ho cò gáy đó khi nó ngập ngụa trong rác thải và bọn chuột hôi thối. Cũng chính vì thế mà ở đây không có một ai canh gác.

Những đường hầm khác đều có rào chắn ma thuật bảo vệ khỏi những kẻ xâm nhập từ bên ngoài.

Những lính canh và bẫy rập hầu như có khắp mọi nơi để bảo vệ những đường hầm kiểu đó.

Rõ ràng đường đi như thế sẽ không phù hợp với mục đích lẻn vào trong thầm lặng.

Nhưng con đường mà Muyoung đi vào đây lại là nơi mà không có một ai biết. Kể cả những thành viên hùng mạnh nhất của Thái Dương Hội hay Gia Tộc Vô Pháp, đang cai trị Đại Thành cũng không hề biết gì về cái nơi bí mật này.

Riêng chỉ Wung Chunglin là biết về nó.

Không, nói đúng hơn thì chỉ có Muyoung và Chunglin biết về nơi này.

Cái đáng nói ở đây là Chunglin không hề ngờ rằng Muyoung lại biết về con đường này.

Chỉ một sự khác biệt nho nhỏ đấy thôi sẽ là ngòi nổ dẫn đến sự thất bại của Chunglin.

“Chào mấy chú, anh đứng đây từ chiều.”

Swoosh. (Tiếng rút kiếm)

Muyoung rút thanh Anguish ra súc thế.

Có khoảng 30 tên sát thủ trước mặt hắn bị bao quanh bởi các Avenger.

Những tên sát thủ này phải mạnh ngang hoặc hơn với mặt bằng chung hiện tại rồi.

Nhưng rất tiếc các Avenger được buff quá lố nên giờ đây chúng mạnh như mấy con quái vật trung cấp vậy.

Crắccc! Rạch!

Những Avenger giờ đây điên cuồng vô bờ bến thi nhau tàn sát con mồi.

Muyoung búng lên tường và đối mặt với số 400

Bịch!

“Ngươi là ai?”

Hai thanh kiếm được tháo ra đối chọi vào nhau.

Số 400 trừng thẳng vào Muyoung.

‘Wung Chunglin. Chính ngươi tự chui đầu vào rọ đấy nhé.’

Đầu môi của Muyoung bắt đầu nhếch lên.

Chunglin chính là kẻ đã ra lệnh cho chúng và nhập vào thân xác của số 400.

Anguish dữ dội chém tới như thể đã quá thèm khát huyết nhục.

Một đòn tấn công lẽ ra là không thể đỡ được bởi một sát thủ hạng thấp đã bị chặn lại hoàn toàn.

Cũng dễ hiểu thôi, khi người nhập vào chủ thể lại là một Chunglin có trực giác chiến đấu vô cùng quái vật, giờ đây số 400 như thay thân lột xác.

“Sao ngươi lại biết đến tuyến đường này?”

Vô cùng điềm tĩnh.

Từ tông giọng lạnh tanh đó, hắn có thể thấy được sự tự tin tuyệt đối đến từ một tồn tại vô cùng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Muyoung không bao giờ phô diễn toàn bộ sức mạnh của mình.

Hắn đang giao chiến với đối thủ chỉ bằng kỹ thuật thuần túy.

Khi trận đấu cứ tiếp tục diễn ra, hắn đã chắc chắn một điều rằng.

‘Mình có thể thắng.’

Hắn có thể dám chắc rằng mình sẽ thắng Wung Chunglin mà chẳng mấy khó khăn nếu có lại toàn bộ sức mạnh trong quá khứ.

Những kỹ năng của Chunglin đều nhanh và quỷ quyệt như rắn nhưng Muyoung chỉ đơn giản là xuyên thủng tất cả.

Cả hai đều dùng chung lối đánh, có lý nào hắn lại không chiếm ưu thế hơn không?

“Những bước đi ấy, những kỹ năng đó. Ngươi đã học chúng ở đâu.”

“Wung Chunglin.”

“…Làm sao ngươi có thể biết đến cái tên ấy?”

Wung Chunglin bắt đầu cạn lời.

Hắn không ngờ rằng lại có người trên thế gian này lại biết đến tên mình.

Như một người chỉ luôn sống trong những cái bóng.

Hắn chưa bao giờ bị bất kỳ ai nhận thức được sự tồn tại của mình, không có bất sinh vật nào có thể biết đến tên hắn.

Ngoại trừ Muyoung.

Phập!

Vai trái hắn đã bị chém phăng đi.

Khiến hắn bất thăng bằng và trọng tâm, Muyuong kết thúc trận đấu bằng cú đâm thẳng vào bụng hắn.

“Ta biết tất cả về ngươi nhưng ngươi lại không biết gì về ta cả.”

“Thằng khốn này…ngươi là ai thế?”

Khuôn mặt của Muyoung giờ đây đã được bao trùm bởi mũ trụ của Lunatic Sovereign.

Vào giờ khắc này, Chunglin không có bất cứ cách nào để tìm ra danh tính của Muyoung cả.

Muyoung thì thầm nhẹ vào tai hắn.

“Cứ đợi đi. Ta sẽ đến với ngươi.”

Slash!

*

Còn những khứa lính mới bị bắt cóc thì đến sáng hôm sau mới dậy.

“Nơi, nơi mô ri?”

“Cái qué gì thế này?!”

Xung quanh họ toàn máu là máu cùng với đống xác chết bị thiêu cháy chồng chất lên nhau.

Tình hình cũng dịu dần lại khi những lính canh bắt đầu đi tuần tra quanh những lữ quán và đưa mọi người trở về.

Tuy nhiên những sự ngờ vực vẫn đọng lại chưa dứt.

Ai đã là người bắt cóc họ và tại sao xung quanh nơi đó toàn là những xác chết bị hỏa thiêu.

Có vài kẻ làm chứng rằng họ đã bị mấy con ghoul bắt đi, nhưng hầu hết đều cho rằng mấy cha này đang nói mớ thôi.

Các hội lớn và những gia tộc đều âm thầm cố tìm cho ra thủ phạm nhưng đều công cốc.

Đâu đó vẫn có người run rẩy trong sợ hãi

“Kẻ sát nhân… Kẻ sát nhân của Hồng Huyết Tháp đã quay trở lại…1”

Vào buổi trưa ngày hôm sau.

Muyoung ngồi nghe mấy cái phát biểu cùng với đám đông tại tầng trệt của lữ quán.

“Chúng tôi, Hội Paulownia, đang hình thành nên một nhóm nhỏ cùng với 50 người ưu tú. Chúng tôi có thể tự hào dõng dạc với các bạn rằng chúng tôi đã có khoảng 30 năm truyền thống rồi. Ngay bây giờ chúng tôi chỉ còn bốn chỗ thôi và đang tìm kiếm những nhân tài có thể lấp đầy chỗ trống này. Nếu bạn tham gia vào, chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ hết sức mình. À, chúng tôi đang hy vọng rằng sẽ kiếm được những người có thể lực trên 40.

Vào bữa trưa.

Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và bắt đầu bài tuyển dụng của mình.

Trong khi ai nấy đều lắng nghe, Muyoung thì lại chậm rãi thưởng thức món súp của mình.

‘Cửu Hội và Ngũ Đại Gia Tộc đã hoàn thành việc liên lạc với các nhân tài từ lâu. Những người bây giờ mới xuất hiện đều đến từ các hội nhóm nhỏ đang thiếu thành viên.

Khi hắn quay đầu nhìn lại, Taehwan và Suzy cứ đơ ra nhìn xuống sàn với sự xoắn xít trên mặt.

Có vẻ như đã có người liên lạc với họ.

Cho dù có là hội hay gia tộc đi chăng nữa thì cũng không thể cưỡng lại những người có tiềm năng tuyệt vời như này được.

Có gì mất khi sở hữu thêm nhiều nô lệ vượt bậc đâu.

Tất nhiên, không ai thèm tiếp cận Muyoung khi hắn đã tự thay đổi thông tin của mình.

Về mặt kỹ thuật mà nói thì đúng là có một sát thủ đã tiếp cận hắn nhưng đó có phải tuyển dụng đâu. Có thể nói rằng hắn không được chào đón cho lắm.

Thực ra, Muyoung có thể cảm nhận được dấu vết ma thuật từ cả Teahwan và Suzy.

‘Kĩ năng dạng theo dấu.’

Có vẻ như những kẻ tiếp cận họ đã để lại ‘dấu hiệu’ trên hai người.

Đó cũng chính là lý do tại sao lũ sát thủ tránh họ.

Muyoung biết rằng những lính mới bị đánh dấu sẽ bị loại ra khỏi danh sách bắt cóc.

“Chúng tôi, Hội Paulownia, biết rõ về Thiên Thư Vực hơn bất cứ ai khác. Hẳn mọi người đã biết rằng mình sẽ học được một kỹ năng tại đó. Và thật sự rất ngu ngốc nếu vào Thiên Thư Vực mà không có thông tin nào. Khi mà thứ bạn học được ở đó sẽ quyết định tương lai và cuộc đời của bạn. Việc bạn học được kỹ năng phù hợp với mình là rất quan trọng.”

Rất nhiều người đã động tâm khi người đàn ông phát biểu trước cổng vào.

Tất nhiên họ không phải là tổ chức lớn ở Đại Thành.

Cũng chỉ có những tổ chức nhỏ mới bận bịu đi tuyển dụng người mới.

Có thể có nhiều lý do ẩn đằng sau nó, nhưng cái chính vẫn là để ‘lính mới học được kỹ năng tại Thiên Thư Vực.’

‘Bọn chúng chỉ đang cố cho mấy con cừu non này học được kỹ năng có thể hữu ích cho tổ chức của chúng hoặc giúp chúng vượt qua thử thách mà thôi.’

Trên đời này không có gì là miễn phí cả.

Hầu hết ma cũ đều dùng cách này hay cách khác để khiến ma mới phục vụ cho lợi ích của chúng.

Thiên Thư Vực rộng bạt ngàn với hằng sa số kĩ năng.

Cho dù chỉ được chọn một kỹ năng thì rõ ràng nó vẫn ảnh hưởng cực kì lớn đến tương lai của người chọn.

Tất nhiên, ở đâu đó vẫn còn ‘những tổ chức tốt bụng’ luôn sẵn sàng giúp đỡ và không lợi dụng bất kỳ ai. Tuy nhiên số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi và thậm chí họ có tồn tại đi chăng nữa thì kiểu tổ chức như này sẽ không trụ lâu nổi để rồi biến mất vài năm sau đó.

Và từ những gì thấy được, Muyoung nghĩ rằng Hội Paulownia không khác gì máy nghiền độ hữu dụng cả.

‘Những người thật sự mong muốn giúp đỡ vô điều kiện sẽ không đặt ra bất cứ yêu cầu nào?’

Tại sao bọn chúng lại giới hạn ngưỡng đầu vào là ‘thể lực trên 40’?

Còn lý do nào khác ngoài việc chúng cần người có thể đáp ứng được những điều kiện để học kỹ năng mà chúng đang cần ngay bây giờ không. Quá hiển nhiên khi đây chỉ là sự lợi dụng trá hình.

“Vậy thì, các người định hỗ trợ chúng tôi như thế nào?”

Một người phụ nữ im lặng từ nãy giờ cất tiếng lên hỏi, và người tuyển dụng đối đáp rất tốt.

“Một bộ trang bị đầy đủ hạng C và những lá bùa cơ bản. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những bãi săn tốt để trở nên mạnh hơn. Thêm nữa chúng tôi còn có một vài mục sư để khiến tốc độ mạnh lên của bạn còn nhanh hơn nữa. Và trên tất cả.”

Người đàn ông hắng giọng rồi tiếp tục.

“Những thứ ở đây không có gì là thực sự miễn phí cả. Ngay cả nước uống cũng phải mua mới có. Tôi dám hứa rằng nếu các bạn tham gia vào hội, thì thực phẩm và nơi ở sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí.”

“Ở thế giới này có loại tiền tệ thông dụng nào không?”

Những câu hỏi dồn dập ập tới khiến người đàn ông hơi khó chịu nhưng hắn vẫn trả lời với nụ cười trên môi.

“Umm, thông dụng nhất hẳn là những lá bùa. Bùa hạng F có thể cho bạn 3 bữa ăn. Cũng không quá tồi khi lựa chọn tham gia vào tổ chức sản xuất thực phẩm hay vật phẩm, nhưng với môi trường cực tệ thì sẽ không dễ để sống sót chút nào đâu. Tôi không thực sự khuyến khích điều đó.”

Giá trị tiền tệ.

Da hay thịt quái vật cũng được dùng để trao đổi giao thương nhưng không thịnh hành bằng những lá bùa.

Dù sao thì…đâu phải ai cũng chiến đấu được đâu.

Tổ chức chế tác thật sự có tồn tại đấy.

Nhưng hầu hết người tham gia vào đều là những kẻ hèn nhát và bị khuyết tật về mặt thể chất.

Cũng có các trường hợp ngoại lệ như những người thợ rèn sẽ được đối xử tốt hơn nhưng công việc thì vất vả gấp đôi. Các nghệ nhân đấy thường không thân thiện với người ngoài cho lắm và nếu họ không nâng thứ hạng của mình lên bằng cách phát triển tay nghề của kỹ năng liên quan đến rèn, thì cũng bị vứt đi như rác thôi.

Người đàn ông nhún vai tiếp lời.

“Chỉ có rất ít những hội và gia tộc có ưu đãi đặc biệt khi tuyển dụng người mới. Ngay cả đối với những hội và gia tộc lớn, các bạn biết họ mà phải không? Họ luôn tàn sát những người mới. Không phải cái gì bự cũng tốt đâu. Vậy nên hãy ngẫm cho thật cẩn thận trước khi ra quyết định nhé.”

Như thể còn phải đi nơi khác để tuyển dụng tiếp, hắn kết thúc cuộc nói chuyện và chắp hai tay sau lưng.

Ai nấy đều cố đọc biểu cảm của nhau.

Chỉ một lựa chọn thôi.

Sẽ quyết định mọi thứ của họ.

Nhưng những lời người đàn ông vừa nói trông không hề dối trá chút nào.

Nếu tuột mất cơ hội này…

Liệu họ sẽ được cái nào khác tốt hơn nữa không?

Tất cả những người phải chịu đựng từ Lam Điện tới giờ đều muốn một nơi mà sự an toàn của họ có thể được đảm bảo.

Ai cũng biết sức mạnh là điều cấp thiết bây giờ.

“Anh nói rằng sẽ chấp nhận người có thể lực trên 40 phải không? Tôi sẽ tham gia.”

Khi đã có cánh tay đầu tiên, những cái sau sẽ xuất hiện dễ dàng hơn.

“Tôi nữa! Hãy nhận tôi với!”

“Tôi chỉ thiếu 1 thể lực thôi, anh có thể cho tôi tham gia được không?”

Vậy là Hội Paulownia lấp đầy được bốn chỗ trống ngay lập tức.

Sau đó còn có thêm vài hội và gia tộc ghé thăm nữa.

Các bang hội chủ yếu toàn người da trắng và người da đen và các gia tộc thường là người châu Á. Có những tổ chức gồm nhiều người da màu khác nhau nhưng kiểu gì sự phân biệt đối xử cũng sẽ xảy ra đấy.

Khi nhân số tại lữ quán ngày càng ít thì những người còn lại càng lo lắng.

100 người giờ đây đã giảm dưới 20 người chỉ trong vòng nửa ngày.

‘Ngon phết.’

Myoung thì vẫn dửng dưng lặng im thưởng thức hương vị mà rượu đem lại.

Hắn không tài nào nhớ nổi lần cuối mình uống rượu là khi nào.

“Hyungnim.”

Hắn quay đầu lại theo hướng âm thanh phát ra.

Taejwan ngồi bên cạnh hắn, với vẻ mặt nghiêm trang trên mặt cậu ta nói nhỏ.

“… Một lời mời đến từ Thái Dương Hội. Em nên làm gì đây?”

Thái Dương Hội là một trong những tai to mặt lớn quản lí cả Đại Thành này.

‘Alexandro Quintart.’

Một hội có vị thủ lĩnh là được xếp hạng trong 10 nhân loại mạnh nhất.

Thái Dương Hội còn được biết đến là chỉ tuyển ít hơn 10 người mới mỗi tháng.

Và một nơi như thế đã coi trọng Teahwan cũng như muốn tuyển dụng cậu.

Thường thì Muyoung sẽ bỏ qua mấy thứ như này nhưng bữa nay có chút hứng thì thôi vậy.

“Lên lầu nói chuyện nào.”

Muyoung đặt ly rượu xuống và đi về phòng của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận