Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.
Chương 47: Tâm hỏa (1)
2 Bình luận - Độ dài: 2,426 từ - Cập nhật:
Chương 47: Tâm hỏa (1)
Một trong những yếu tố quan trọng hình thành nên hệ sinh thái là mối quan hệ giữa các thiên địch với nhau.
Nếu loài nào không có thiên địch, sự sinh sôi nảy nở không giới hạn sẽ phá hủy đi hệ sinh thái và tự hủy diệt luôn giống loài đó.
Những con rệp trước mặt hắn cũng vậy.
Khi chúng ăn hết rễ cây Poom, tử kỳ của loài côn trùng này chắc chắn sẽ đến.
Tuy nhiên, Fire Tar chỉ muốn hắn loại bỏ đám rệp.
‘Nghệ Thuật Tử Thần cũng không giúp được gì.’
Đúng là hắn có thể biến lũ bọ thành xác sống.
Nhưng mỗi ngày 100 con là hết đát.
Quan trọng hơn hết là hắn không thể khiến các cá thể lây nhiễm cho nhau như đã làm với thây ma.
‘Xác sống thường là lời nguyền tác động lên con người hoặc các chủng loài hình người khác.’
Tất nhiên lũ bọ này không nằm trong số đó.
‘Mình cần thiên địch.’
Hắn cần tạo ra ‘thiên địch’ để bảo vệ cho cây Poom.
Thường khi nghĩ đến thiên địch của sâu bọ sẽ là chim.
Tuy nhiên, để tiêu hóa được loài rệp to cỡ nắm đấm này hắn cần một loại chim ngoại cỡ.
Thật khó để kiếm được đàn chim to như thế ngay trong tình huống này.
‘Mấy con rệp này quá đông.’
Muyoung nhặt một con lên và nghiên cứu cẩn thận.
Hắn nhấn vào bụng căng phồng của rệp, bên trong ứ nự nước.
Bọn nó hẳn phải hút nhiều nhựa cây Poom lắm đây.
Những loài côn trùng như rệp thường có xu hướng kéo dài quãng đời của mình như thế này.
‘Thiên địch của rệp là sâu bọ thuộc bộ cánh cứng’
Hắn đã nghiên cứu về côn trùng trong quá trình huấn luyện thành sát thủ.
Muyoung vô cùng lão luyện trong công cuộc ám sát bằng việc tận dụng bất kỳ thứ gì có được xung quanh bao gồm độc dược, thú vật, sâu bọ và hằng sa số những thứ khác.
Tùy theo từng tình huống nhất định mà mỗi loài bọ sẽ có đất dụng võ khác nhau.
Ví dụ như loài bọ chết đi khi bạn đời của chúng hẹo mất, hay số khác phản ứng với âm thanh hoặc mùi hương cụ thể nào đó. Thế giới côn trùng là nơi chứa đựng những khả năng vô hạn.
‘Bọ cánh cứng Plutonian…’
Muyoung ngay lập tức nhớ đến cái tên này.
Bọ Plutonian là một loại quái vật sống ở Địa Ngục và cao tới 1 mét.
Chúng thường đào đất lên và dùng cái miệng dài của mình để ăn những con bọ giống rệp sống dưới mặt đất.
Loài này phân bố rải rác khắp Địa Ngục, mặc dù hắn không chắc có hiệu quả hay không nhưng điều này vẫn đáng để thử.
Muyoung lấy ra một lá bùa.
Chẳng mấy chốc, một đàn Harpy 100 con bay quanh Muyoung.
“Hãy tìm những con bọ giống như thế này nhiều nhất có thể. Nhớ là mang chúng còn sống trở về.”
Muyoung vẽ hình dạng loài bọ trên mặt đất.
Hắn mô tả đặc điểm của chúng và ra lệnh cho lũ Harpy làm tê liệt đám bọ rồi mang về đây.
Chắc chắn bọn nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ khi mà bọ Plutonian đủ mạnh để không chết trước chất độc của Harpy.
Một ngày sau đó, 30 con Harpy quay trở lại.
“…Hừmm.”
Muyoung cau mày khi nhìn ti tỉ thứ loại côn trùng khác nhau mà Harpy mang đến.
Phải chăng vì chúng là xác sống hay là não chim mà không có nổi một con bọ Plutonian trong này.
Thời gian dần trôi qua, thêm 20 đứa nữa trở về nhưng tình hình vẫn như cũ.
‘Đám còn lại chết rồi sao?’
Đúng là Muyoung có khả năng thấy được vài khoảnh khắc cuối cùng của một con ngạ quỷ hay thây ma trước khi chết.
Nhưng vì não lũ chim này bé quá nên hắn cũng đành bất lực.
‘Hơn một nửa còn sống trở về.’
Nhẹ cả lòng khi kết quả vượt qua mong đợi, đến 70% số chim vẫn quay trở về được sau khi lông ngông khắp lãnh địa của Quỷ Thần.
‘Vẫn còn cơ hội.’
Cái cơ hội nhỏ nhoi rằng trong đám bọ lúc nhúc này sẽ có loài khắc chế được rệp khổng lồ.
Hắn đào hố làm nên một cái hầm rồi bỏ lũ rệp và đám bọ vào với nhau.
Tuy nhiên, kết quả không như mong muốn.
‘Đám bọ không hề động đậy.’
Thật kỳ lạ.
Hay do có chuyện xảy ra trong quá trình Harpy đem chúng về đây?
Ngoài rệp ra thì tất cả những con bọ còn lại đều chẳng di chuyển đúng cách.
Cử động của bọn chúng cứng ngắc như thể đang run lên vì sợ hãi.
Hằng ngày, Muyoung đều thả đàn Harpy ra ngoài để điều tra nguyên nhân.
Và bằng cách sử dụng hết những xác sống của mình, hắn đã hạn chế được phần nào phạm vị hoạt động của lũ rệp nhằm bảo vệ gốc rễ của cây Poom lâu hơn dù chỉ một chút.
Ròng rã 7 ngày sau, Muyoung cuối cùng đã có được thứ mình muốn.
‘Bọ cánh cứng Plutonian!’
Chỉ còn lại vẻn vẹn 10 con Harpy.
Vậy là may rồi.
Hơn hết, con Plutonian này đang mang trứng.
Chỉ có khoảng 1% trong số 1000 quả trứng nở thành ấu trùng nhưng nếu Muyoung có thể tạo ra môi trường thuận lợi thì tỷ lệ sẽ tăng lên 10%.
Tuy nhiên…giống như lứa trước, cơ thể của bọ Plutonian cứng đờ vì sợ hãi.
“Ngươi nghĩ vấn đề là gì cơ chứ?”
“Thần, không biết.”
Muyoung hỏi Hỏa Giáo Sĩ khi hắn ngồi lên một tảng đá.
Mặc dù Hỏa Giáo Sĩ có kiến thức của Hỏa Long Woo nhưng dường như tình huống này đã vượt quá khả năng của nó.
Đây sẽ là vấn đề vô cùng nan giải nếu hắn không tìm ra lý do tại sao lũ bọ lại sợ hãi.
Nếu dùng Thiên Nhãn hắn có thể sử dụng được kiến thức từ Thiên Thư Vực, nhưng tìm kiếm thông tin kiểu gì khi không biết nguyên nhân xuất phát từ đâu nhờ.
‘Mình đã từng phân tích những tình huống phức tạp hơn thế này nhiều lần rồi.’
Dù lúc đó vẫn đang bị tẩy não nhưng Muyoung vẫn có thể thành công mĩ mãn trong mọi việc từ phân tích, thâm nhập cho đến ám sát.
Không có lý gì mà hắn không làm được nữa.
Muyoung leo lên cây Poom.
Đám Fire Tar sẽ mắng tả tơi nếu chúng phát hiện ra vụ này.
Tuy nhiên, hắn cần phải táo bạo để thay đổi được cục diện.
Sau đó, Muyoung nhắm mắt lại và hòa nhập với môi trường xung quanh, cơ thể phất phơ đung đưa theo gió.
Bầu trời thật lặng yên.
Ngay cả mặt đất cũng yên tĩnh.
Muyoung dập tắt đi cảm xúc trong lòng. Che đi suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí.
Hắn đang cố trở thành một sinh vật yếu ớt.
Đây là biện pháp cuối cùng để tìm hiểu lý do tại sao lũ bọ lại sợ nơi đây.
Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Bản chất nguyên thủy sâu bên trong hắn đang ra sức từ chối.
Khi muốn che dấu sự hiện diện của bản thân, hắn luôn hòa nhập với cơn gió và mặt đất, trở thành một thể với môi trường xung quanh. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ trở thành một sinh vật yếu đuối như một con bọ.
‘Đây cũng là một thách thức đối với mình.’
Đây là thời khắc chạm đến những lĩnh vực mà trước đây hắn chưa bao giờ thử.
Hắn cố tỏ ra yếu ớt, dập tắt đi bản năng của mình.
Không hề dễ dàng chút nào.
Chẳng bao lâu sau, các giác quan của Muyoung trở nên mở rộng, khung cảnh xa xa xung quanh cũng dần lọt vào tầm mắt hắn.
Những con bọ bắt đầu leo lên người hắn.
Muyoung chỉ đứng yên đó như con bù nhìn vô tri.
Thời gian lần lượt trôi qua, Muyoung dần rơi vào trạng thái tâm trí sâu sắc hơn.
Brrr.. Brr..
Cơ thể Muyoung run lên vì sợ hãi.
Hắn dường như đã hiểu tại sao chỉ có những con rệp khổng lồ lại không bị gì.
‘Cây Poom triệt tiêu đi thuộc tính lửa.’
Đúng vậy. Mấy con rệp này hút hết nhựa cây và chống lại được lửa. Đây cũng là lý do tại sao chúng phát triển được đến thế.
Còn những côn trùng khác sợ lửa theo bản năng nên không thể di chuyển.
Vậy thì nguồn lửa ở đâu ra?
Đôi mắt Myoung hướng về một ngôi làng lớn phía xa.
‘Vấn đề chính là làng Fire Tar.’
Bộ tộc này kính trọng cây Poom, việc chúng tụ tập quanh đây là điều đương nhiên.
Đó là khởi đầu cho vấn đề nghiêm trọng nhất.
Thuộc tính lửa của Fire Tar quá đỗi mạnh mẽ.
Những loài quái vật và côn trùng yếu ớt sẽ hành động theo bản năng và tránh xa nơi này như tránh tà.
Chỉ có loài rệp khổng lồ đã hút được nhựa cây Poom mới có thể vô hiệu hóa được thuộc tính lửa này.
Muyoung trèo xuống từ trên cây.
Hắn nhanh chóng đi về phía làng của Fire Tar.
“Ngươi thực sự muốn chết đúng không, tên dokkaebi này!!”
Vào đêm khuya.
Tên gác cổng không thể hiện sự chào đón nồng nhiệt cho lắm nhưng Muyoung vẫn vững như kiềng ba chân.
“Hãy gọi cho phó tộc trưởng. Ta có hẹn với hắn.”
“Không có lý do gì để phó tộc trưởng của bọn ta lại hẹn gặp một con dokkaebi cả! Biến đi nếu không ta sẽ cho ngươi thấy tại sao Fire Tar được coi là chủng tộc kinh khủng nhất.”
Tên gác cổng cố đe dọa hắn.
Rất tiếc còn lâu Muyoung mới sợ nỗi kiểu nói mồm như này.
“Ta đã giải đáp được bí mật tại sao lũ rệp lại ăn rễ cây Poom. Nếu ngươi không gọi phó tộc trưởng ra, ta sẽ rời đi.”
“Cái gì cơ…?”
Muyoung không thèm nói lần thứ hai.
Hắn chỉ đơn giản nhìn lên gã khổng lồ lửa.
Tên gác cổng phải cân nhắc thật cẩn thận để xem thông tin này có đúng hay không.
Nếu con dokkaebi này nói dối, nó sẽ bị giết một cách khủng khiếp và bản thân gã cũng sẽ nhận khiển trách vì tin lời nó.
Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng nếu điều con dokkaebi nói là sự thật.
Điều mà cả bộ tộc hằng mong mỏi.
Lại trở nên vô vọng bởi vì gã sao?
Vụ đó thì chết cả trăm lần cũng không hết tội.
Tên gác cổng quyết định thà bị khiển trách còn hơn mạo hiểm số phận của cả làng rồi gật đầu đồng ý.
“Nếu đây là nói dối, ta sẽ cho ngươi nếm trải tất cả cực hình trên thế gian này. Ta sẽ đến gặp tộc trưởng của ngươi và đảm bảo thiêu sống hắn tới chết.”
“Cứ gọi hắn đi.”
Nhanh gọn lẹ.
Muyoung vẫn bình chân như vại khi tên Fire Tar này lải nhải không ngừng.
Ngọn lửa của Ngục Mã còn đáng sợ hơn nhiều, dù sao quái vật như Fire Tar cũng kém nó vài cấp độ.
Tên gác cổng hối hả chạy đi báo tin. Mười phút su, gã mang theo phó tộc trưởng trở lại.
Vị phó tộc trưởng nghiêng đầu sang một bên như không ngờ Muyoung sẽ xuất hiện.
“Ngươi thực sự đã tìm ra cách để tiêu diệt lũ rệp sao?”
Hắn chỉ bông đùa nói với tên dokkaebi bé nhỏ này.
Kể cả trong mơ, hắn cũng không mong đợi rằng Muyoung sẽ kiếm được giải pháp.
Muyoung nói rõ ràng dõng dạc.
“Có hai cách.”
“Những hai cách ư?”
Vị phó tộc trưởng nhìn chằm chằm vào Muyuong như thể đang nghe điều hoang đường gì vậy.
Mặc dù Fire Tar không được cho là loài thông minh nhất, nhưng chúng cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng nào khi đã tập hợp hết những cái đầu thông thái trong tộc.
Có cố gắng nhưng không đáng kể.
Thật phi lý khi Muyoung giải quyết được nó trong vòng 10 ngày ngắn ngủi.
Hơn nữa, hắn có đến những hai cách.
Nếu đây là sự thật thì lòng tự tôn của tộc Fire Tar sẽ phải sụp đổ.
“Cách đầu tiên là di chuyển cây Poom đi. Đến nơi nào nhiều đá, chỗ mà lũ rệp không thể đẻ trứng. Cái cây sẽ không thể hấp thụ đủ chất dưỡng và nhanh chóng khô héo nhưng vẫn sống được thêm 5 năm nữa.”
“Điều đó không bao giờ có thể xảy ra!”
Như mong đợi.
Tộc Fire Tar tin rằng cây Poom vô cùng linh thiêng.
Để nhổ rễ và di chuyển nó đi ư?
Đây là sự báng bổ không thể nào đong đếm được.
“Phương pháp thứ hai là gì? Nếu nó cũng vô ích, ta sẽ cứu mạng ngươi vì ta là người yêu cầu điều này nhưng ngươi sẽ không tránh khỏi các hình phạt khắc nghiệt đâu.”
Phó tộc trưởng bắt đầu nâng giọng đe dọa.
Myoung cười lớn bỏ qua.
Dường như tính cách mấy thằng cha này đều giống nhau.
Hung hãn và xấu tính.
Ngay cả cách đe dọa cũng như nhau.
Tất nhiên, ngay từ ban đầu Muyoung không nghĩ rằng chúng sẽ chọn cách thứ nhất.
Muyoung nhún vai đáp.
“Rời khỏi ngôi làng này.”
“Rời khỏi… ngôi làng này?”
Thân thể phó tộc trưởng run rẩy vì giận dữ.
Hắn tin rằng Muyoung đang chế nhạo mình.
Trước khi mọi chuyện bùng nổ, Muyoung tiếp tục nói.
“Tất cả Fire Tar phải tránh xa cây Poom ra. Các ngươi cũng cần giảm số lần ghé thăm nó.”
Để đề phòng trường hợp lũ này không hiểu, Muyoung bồi thêm cú nữa.
“Chính các ngươi là chướng ngại của cây Poom.”
2 Bình luận