• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 53: Ngoài vòng pháp luật (2)

6 Bình luận - Độ dài: 2,657 từ - Cập nhật:

Chương 53: Ngoài vòng pháp luật (2)

Nói là làm

Vào ngày hôm sau.

Trời vừa rạng sáng, các Fire Tar đã bắt đầu cuộc di cư hàng loạt.

Tuy nhiên, Ogar vẫn ở lại.

“Ngươi là vị cứu tinh của cả bộ tộc. Ta không thể cứ để ngươi đi như thế này được.”

Vị tộc trưởng cười nói tinh nghịch.

“Sẽ luôn có người nào đó dẫn dắt một Fire Tar trẻ tuổi. Nhưng ta chưa từng nâng đỡ ai trước đây. Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi có cơ hội này đấy.”

“Huấn luyện viên à? Để làm gì. Ta không cần. Chỉ việc nói cho ta nơi nào tìm được con mồi là đủ rồi.”

Muyoung lạnh lùng từ chối.

Dẫn thằng cha này đi theo để chúng nó chạy hết à.

Tuy nhiên, Ogar kiên nhẫn giải thích tầm quan trọng của hắn phòng trường hợp Muyoung hiểu lầm.

“Chắc chưa? Fire Tar bọn ta kiểm soát được lửa đó. Hỏa luôn là một yếu tố cơ bản và cần thiết cho mọi sinh vật sống. Với sự giúp đỡ của ta, ngươi sẽ tiến bộ nhanh gấp đôi.”

“Ý ngươi là phương pháp huấn luyện của Fire Tar sao?”

“Có thể cho là vậy.”

Bộ tộc này có phương pháp đào tạo riêng à?

Thông tin về Fire Tar thực sự không có mấy.

Mặc dù Fire Tar chỉ là quái vật cấp cao nhưng đến cả những quái vật huyền thoại cũng cố gắng tránh chúng vì lũ này thường có xu hướng di chuyển theo đàn.

Không con nào lại dại chọc vào ổ kiến lửa này cả.

Ngay cả đối với nhân loại, loài luôn nổi tiếng trội về số lượng, cũng phải đi vòng qua lãnh thổ của Fire Tar vì chúng sẽ không tấn công trước miễn là không bị ai làm phiền hoặc xâm nhập vào lãnh thổ.

‘Cũng thú đấy.’

Trông Ogar tràn đầy tự tin.

Vị phó tộc trưởng thực sự không giống như đang nói dối.

“Được rồi. Ta cho phép ngươi làm vậy.”

“Ch, cho phép ta ư…?”

Ogar lắp bắp chết lặng.

Liệu rằng một vị phó trưởng, người quyền lực thứ hai trong tộc, có bao giờ bị đối xử như này lần nào chưa?

Ngay cả những bô lão cũng không dám đối xử với hắn như vậy.

Tuy nhiên, con dokkaebi này lại là vị cứu tinh của cả bộ tộc hắn, của các Fire Tar.

Loài Fire Tar sẽ thoát khỏi được thực trạng nan giải này nếu phương pháp sử dụng ‘thiên địch’ truyền bá rộng rãi.

Sẽ không còn những cuộc chiến tranh giành vô nghĩa để đánh cắp hay lấy đi cây Poom nữa.

Con dokkaebi này đã cứu được hàng chục ngàn Fire Tar.

Vì vậy, hắn có quyền nói thẳng như thế.

‘Con dokkaebi chết tiệt này.’

Nếu đó là một Fire Tar hay con dokkaebi khác, phó tộc trưởng sẽ không để chúng sống sót qua ngày mai.

Hắn sẽ xé toạc cái miệng hỗn láo đấy ra rồi giẫm lên chúng như thể sâu bọ.

Tuy nhiên, Ogar đã kìm nén cơn tức giận của mình.

Danh dự của một Fire Tar như hắn sẽ chẳng còn lại gì nếu nuốt lời.

“Ừm, đi theo ta. Có một đối thủ khá phù hợp với ngươi.”

Không có con quái nào dám tiếp cận khi Muyoung đi cùng Ogar.

Ngay cả trong cấm địa này, sự tồn tại của Fire Tar là độc nhất vô nhị.

“Ở đỉnh đồi đằng kia có tổ của ‘thằng lằn sừng xanh’. Hãy đến đó và mang tim nó về đây.”

Ogar vươn tay chỉ vào một vách đá cao.

Ở giữa vách đá có một cái tổ khổng lồ.

Ogar khoanh tay lại đứng nhìn.

Như thể hắn sẽ không giúp gì hơn nữa.

Muyoung gật đầu và tiến về phía trước.

‘Hơi khó chút nhưng mình vẫn lo được.’

Shaaah.

Vào lúc đó, con thằn lằn khổng lồ nhấc cơ thể ra khỏi tổ và nhìn về phía của Muyoung.

Nó hung dữ trừng mắt cảnh cáo kẻ thù nếu dám tiếp cận gần hơn nữa.

*Một con thằn lằn da xanh có hai sừng cắm sâu vào hộp sọ.

*Nó có hơi thở băng giá.

Sức Mạnh 80~120

Nhanh Nhẹn 95~135

Sức Chịu Đựng 80~100

Thông Minh 50~70

Thông Thái 50~70

*Có thể chênh lệch tùy theo từng cá thể.

Đó là chỉ số bình thường đối với một con thằn lằn sừng xanh trưởng thành.

Tất nhiên vài cá thể đặc biệt có thể vượt qua mức đó nhưng thông thường chỉ số của chúng nằm loanh quanh trong phạm vi đấy là cùng.

Nếu so sánh với chỉ số hiện tại của hắn thì đáng để thử đây.

Sẽ dễ dàng hơn nếu hắn sử dụng xác sống của mình nhưng hắn không hề có ý định làm vậy.

Suy cho cùng thì mục đích của cuộc đi săn này là để khiến hắn mạnh mẽ hơn.

Vụt!

Muyoung rút thanh Anguish ra rồi tiến vào lãnh thổ của con thằn lằn.

Shaaaaaa!!

Ngay lập tức, con thằn lằn rời khỏi tổ và nhanh chóng lao về phía Muyoung.

Dòng khí lạnh ngắt phun ra từ cái miệng đang mở của nó.

“Haaaa!”

Muyoung nín thở rồi cơ thể biến mất trong chớp mắt.

Cùng lúc đó, hắn xuất hiện phía sau con thằn lằn.

‘Chuyển Bóng.’

Hiệu ứng của Áo Giáp Bóng Đêm.

Cho phép người dùng dịch chuyển đến cái bóng trong tầm nhìn của họ 3 lần một ngày.

Tuy nhiên, bản năng dã thú của con thằn lằn không chỉ để trưng.

Ngay lập tức, nó xoay người và vung sừng về phía Muyoung.

Clash!

Muyoung xuýt xoát chặn được đòn đó nhưng giờ phản lực khiến tay hắn co dựt dữ dội.

Muyoung nghiến răng lao vào lần nữa.

‘Bên trái là điểm yếu của nó.’

Con thằn lằn hơi khập khiễng ở chân trái.

Nếu không nhìn kỹ thì có thể đã bỏ sót nhưng Muyoung đã kịp nhận ra.

Hắn liên tục di chuyển về hướng bên trái của con thằn lằn và tiếp tục tìm kiếm sơ hở.

Cứ như vậy, hắn vật lộn suốt ba tiếng đồng hồ để chơi trò mèo vờn chuột.

Phập!

Anguish mổ xẻ cơ thể con thằn lằn.

Sau đó, hắn lấy trái tim và quay trở lại.

Ogar bất ngờ nhìn Muyoung.

“Dường như ngươi đã phải vật lộn khá nhiều với một dokkaebi đã vượt qua được đợt thứ 18 đấy.”

Muyoung không buồn trả lời.

Xét về bản chất của chiến binh, phó tộc trưởng hẳn phải thất vọng lắm nếu biết muyoung điều khiển tử thi.

Muyoung không phải loại người đặt công sức giải thích cho một thứ không cần thiết.

“Dù sao thì chừ hãy ăn trái tim đó đi. Rồi quay lưng lại và ngồi xuống.”

“Ngươi muốn ta ăn cái này à?”

“Đúng. Ngươi cần phải nhai rồi ăn tươi nuốt sống nó.”

Trái tim của thằn lằn sừng xanh rất lớn.

Nó có kích thước bằng cả đầu của Muyoung.

Cho dù là ở địa ngục đi chăng nữa, bốc đại một người kêu ăn thứ này chắc kèo người đó sẽ phát hoảng.

Tuy nhiên, Muyoung thản nhiên cắn một miếng như thể chả có gì to tát.

Crunch!

Dòng máu tràn ngập khoang miệng hắn.

‘Lạnh buốt đấy.’

Có lẽ vì đây là một con thằn lằn sương giá hoặc vì là một loài có nhiệt độ cơ thể thấp nên máu của nó lạnh bất thường.

Khi hắn từ tốn nhấm nuốt trái tim, Ogar vô cùng ngạc nhiên bình phẩm.

“Ngươi ăn nó ngon lành mặc dù thực chất không phải thế. Đó là thứ ngay cả các chiến binh Fire Tar cũng không ăn đấy.”

“Cái này chẳng là gì cả.”

Tim của con thằn lằn có vị cực kỳ kinh khủng với sinh vật có vị giác.

Tuy nhiên, Muyoung có thể nhai và nuốt bất cứ thứ gì ăn được, bất kể đó là gì.

Hắn không đặt nặng vấn đề mùi vị của đồ ăn. Làm sao hắn tài nào biết được niềm vui thú của việc ăn uống.

Ngồm ngoàm.

Sau khi ăn hết tới phần gân cuối cùng, Muyoung quay người và ngồi xuống.

Ogar đặt tay trên lưng và nói.

“Nhắm mắt lại rồi bình tĩnh đón nhận ngọn lửa. Dần dần nó sẽ cân bằng lại cơ thể không cân đối của ngươi. Sẽ rất đau đấy nhưng ngươi tuyệt đối không được mở miệng.”

Sự cân bằng sao.

Mặc dù Muyoung không biết phó tộc trưởng sẽ làm gì nhưng hắn chỉ đơn giản là nhắm mắt như được bảo.

Phừng phực!

Chẳng mấy chốc, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu lan ra từ lưng Muyoung.

Ngọn lửa giúp trái tim con thằn lằn tìm thấy vị trí của nó bên trong cơ thể hắn.

‘Ừmmmm…!’

Một loại năng lượng khác dấy lên khuấy động trong cơ thể hắn.

Ngọn lửa của Ogar đã loại bỏ tạp chất trong cơ thể hắn.

Tuy nhiên, cơn đau lớn đến nỗi khiến Muyoung phải rùng mình.

Hắn không thốt ra lời nào mà nghiến chặt hàm răng như thể chúng sắp vỡ vụn ra tới nơi.

Không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua…

“Xong rồi.”

Ogar đứng dậy lau lông mày.

“Tuyệt vời đấy. Thậm chí 9 trên 10 chiến binh cũng phải rên rỉ trước cơn đau này.”

“Không phải ngươi nói ta không thể làm thế sao?”

“Đúng vậy, Nếu ngươi thở ra, năng lượng đấy sẽ rời khỏi cơ thể ngươi. Việc cân bằng cơ thể chỉ có thể thực hiện một hoặc hai lần trong đời. Nếu ngươi rên rỉ thành tiếng, sự cân bằng sẽ hơi chệch đi.”

“Nói trước đi chứ.”

Muyoung nói với khuôn mặt tái nhợt.

Hắn không nghĩ rằng thằng cha này lại cho biết những thông tin quan trọng đến thế chỉ sau khi mọi chuyện kết thúc.

“Có làm thì mới có ăn, cái gì cũng quý hơn nếu ta tự mình giành lấy nó.”

Ogar xoay vai như thể chả có chuyện gì to tát.

Hắn mở miệng nói tiếp.

“Hôm nay vậy là được rồi, ngày mai chúng ta sẽ làm phần tiếp theo.”

“Còn thứ gì nữa?”

“Còn khoảng hai việc để làm. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ngươi sẽ thấy bản thân mình thay đổi đến mức nào.”

Muyoung ngã phịch xuống đất.

Với khuôn mặt hoàn toàn kiệt sức, cả thân thể hắn cảm thấy yếu ớt vô cùng.

Ngày hôm sau.

Muyoung săn lùng ‘cá đuối bão’ trên bầu trời.

Khi chuẩn bị ăn trái tim mà cuối cùng hắn cũng lấy được thì Ogar đă ngăn lại.

“Ngươi không thể chỉ ăn tim của cá đuối bão được. Cần thêm những nguyên liệu khác nữa."

“Chúng là gì?”

“Nấm độc tội lỗi này, thêm năm con rắn dây ptomaine và một con ếch tuyệt vọng nữa…”

Muyoung nhăn mặt khi nghe mấy thứ đó.

“Ngươi đang cố ám sát ai à?”

Tất cả chúng đều là kịch độc của kịch độc.

Nếu ăn hỗn hợp của các loại độc vật này, cơ thể hắn sẽ trở nên nhão nhoét và tan chảy như sáp.

Ogar gật gù khi hiểu được suy nghĩ của Muyoung.

“Fire Tar bọn ta luôn làm như thế này. Cơ mà đối với một con dokkaebi thì ta đoán ngươi có thể sẽ chết đấy. Nếu ngươi muốn, ta có thể giảm bớt lượng nguyên liệu.”

“Không…không cần. Cứ làm đi.”

Muyoung lắc đầu từ chối.

Tất nhiên sự khác biệt về thể chất giữa Muyoung và Fire Tar là không đùa được. Nhưng hắn có thể tự mình kiểm soát được vài chất độc ở một mức độ nhất định.

‘Gần đây mình đã phát hiện ra rằng lũ linh hồn của Lục Đạo khá thích độc vật.’

Chính xác mà nói thì, chúng thích những thứ có năng lượng âm như độc dược.

Giống như cách Fire Tar đốt chất độc, các linh hồn cũng có thể lấy đi một phần của chất độc.

Đáng để thử đấy chứ.

“Ừm, đừng hối hận đó.”

Muyoung khẽ cười khi thu thập nguyên liệu.

Sau khi trộn tất cả độc vật lại với nhau, chỉ còn một bước nữa là xong.

“Bọn ta có thứ gọi là tinh chất từ bộ lạc Fire Tar. Thường thì có nhiều loại tinh chất khác nhau nhưng vì ngươi là vị cứu tinh của cả tộc nên ta sẽ sử dụng tinh chất cao cấp cho ngươi.”

Tên này tỏ vẻ hào phòng lấy ra một cái chai nhỏ.

Sau đó, hắn đổ tinh chất đó vào thùng chứa các độc vật khác.

“Ngươi cần phải chuẩn bị đi. Vì ngươi sẽ chết mất xác nếu mất ý thức đấy.”

Đây luôn là điều Muyoung làm với cái mạng của mình.

Muyoung gật đầu ngồi vững vàng.

Ực! Ực!

Sau đó hắn nuốt chửng tất cả độc vật.

“…!”

Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể Muyoung trở nên tái nhợt và phát ra ánh sáng màu tím.

Loại độc vật độc nhất trong số những thứ độc nhất, kịch độc trong kịch độc.

Chúng là những chất độc vô cùng hiếm chỉ có thể thu thập được trong lãnh địa của Quỷ Thần.

Muyoung có lẽ phải mất nhiều năm mới gom lại từng ấy thứ nếu không có sự giúp đỡ của Ogar, người biết rõ vị trí của mọi chất độc.

Tuy nhiên, độc tính chúng quá mạnh.

Ogar đang điều chỉnh ngọn lửa nhưng vẫn không hề đủ.

Nhẹ cả người khi cơ thể mềm nhũn ra của hắn không bị tan chảy ngay lập tức.

‘Lục Đạo.’

Các linh hồn bắt đầu lang thang khắp cơ thể Muyoung.

Như thể đang thưởng thức bữa tiệc, chúng hút lượng lớn chất độc đi.

Vong hồn chi độc?

Vong hồn là dạng vật lý của một linh hồn bình thường.

Dường như bọn chúng đã mất đi hình dạng ban đầu khi hấp thụ lượng lớn kịch độc đến thế.

Tuy nhiên, hắn không thể tiếp tục duy trì dòng suy nghĩ được nữa.

Vẫn chưa phải là kết thúc.

Cơ thể Muyoung liên tục phồng lên và xẹp xuống.

‘Hự…!’

Quá đau đớn để diễn tả thành lời.

Có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra bên trong cơ thể hắn.

Những tạp chất không thể đốt cháy được đang bị chất độc ăn mất.

Sau đó, cơ thể hắn bắt đầu tự tái tạo ở cấp độ tế bào.

Sự biến hình tại mức độ vi mô!

Mật độ và cấu trúc xương thay đổi hoàn toàn.

Hắn cố gắng hết sức để không mất đi ý thức.

Sau đó…khi cơ thể hắn trống rỗng, một làn sóng mới tràn vào cơ thể Muyoung.

<Giai đoạn biến hình đầu tiên đã hoàn thành.>

Chẳng bao lâu sau, một ánh sáng hình hoa mẫu đơn tỏa sáng rực rỡ với nhiều màu sắc khác nhau xuất hiện trên trán Muyoung.

Ogar banh tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

‘Bông hoa vinh quang!’

Bông hoa chỉ nở với tỷ lệ một trên một ngàn Fire Tar lại nằm trên trán của một con dokkaebi.

Sao hắn có thể không ngạc nhiên cho được!

Bông hoa ánh sáng nở rộ rồi nhập vào cơ thể của Muyoung.

Thụp!

Mọi thứ vẫn đang tiến triển thì Muyoung bất tỉnh đổ rạp xuống đất.

Ogar nhìn Muyoung với vẻ mặt phức tạp.

“Ha, tên khốn này. Không phải là một con dokkaebi.”

Như thể vừa nhận ra được một cú lừa thế kỷ, tên phó tộc trưởng cười lớn.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tối rồi mà :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:))
Xem thêm
Cú lừa thế kỷ :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đoán xem là gì nào?
Xem thêm
@Main Kata: là anh là con người
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời